Văn Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ văn thanh dạo gần đây hết sức bực bội, chính xác là bộ dạng vừa tức giận muốn đấm một ai đó vừa ngấm nguýt nguyền rủa lương xuân trường.

Phải nói từ ngày cái tên đội trưởng mắt híp đó rời đội đi tìm tình yêu quăng bỏ hết các trách nhiệm lẫn nghĩa vụ của đội bóng, thì dĩ nhiên điều tất yếu các công việc điều hành đều bàn giao cho công phượng.

Phải bắt đầu kể từ mới hôm tờ mờ sáng công phượng lại thêm một lằn mất ngủ tập trung cái đám trẻ phòng 13 14 làm một. Đức huy thì chả quan tâm đến mớ giấy tờ của đội. Tiến dũng thì ngáo ngơ bảo đi đánh nhau chắc còn dễ hơn. Nói tóm lại là anh phượng của nó khổ không biết để đâu cho hết.

Hai ngày, đã hai ngày rồi đó, hai ngày phượng không cho nó chạm vào người, còn bắt nó phải sang phòng 14 mà ngủ chỉ để canh cái bọn oắt kia. Lương xuân trường, anh còn không mau về thì tôi sẽ, tôi sẽ ...

- mày tính làm gì

Câu hỏi phượng nhìn nó đầy xem thường. Nó ngước lên nhìn thành chung như một miếng keo bám dính dán chặt vào lưng phượng

- em có làm gì đâu - (có cho cũng không dám làm, anh còn thương cái thằng oắt kia hơn em này)

Tiếng chuông điện thoại reo lên, dĩ nhiên văn thanh méo mặt đi bắt điện thoại

- alo, thanh sầu đời nghe

- anh thanhhh, là em, quang hải nè

- 💢 mày chết luôn đi con, đồ hám trai

Văn thanh ném cái tai nghe điện thoại xuống. Nếu không phải do cái thằng như mày bỏ nhà đi thì anh phượng đã có thời gian cho nó không

Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa, văn thanh tức tối bắt lên gằng giọng

- nguyễn quang hải, lần sau tao gặp mày, tao đập nát mông mày

- 💢 vũ văn thanh, mày bảo đập nát mông ai cơ

- anh thanh quá đáng

Chết mịa, là lương xuân trường, thần thánh phương nào đã làm ông già đó ở cùng với thằng oắt kia vậy. Nghĩ đi nghĩ lại dập máy là thượng sách

- vũ văn thanh

- dạ

- cút ra ngoài chống đẩy 100 cái rồi vào

- em có làm gì sai

- mày làm sai cần tao nói thêm à

Vũ văn thanh méo mặt nghe tiếng chuông một lần nữa vang lên. Lúc này công phượng mới bảo thành chung nghe máy

- dạ, em chung đáng yêu nghe đây ạ

- 💢ớ, đừng có cướp bồ hải, chung đi tìm người khác đi

- ...... thế bồ anh trường gọi gì đấy

- à, nhờ chung nhắn với anh huy dọn giúp hành lý của anh trường gửi về tuyên quang.

- được, mà hải ra mắt nhà anh trường rồi à

- không nói đâu, mắc cỡ lắm

- vậy có quà đặc sản tuyên quang gửi vào với

- ngoài anh trường ra thì không có gì cả
nhưng mà hải ăn hết rồi không gửi được

- bạn bè cây khế thế không bằng

- eo, đừng giận, đừng giận mà. Khi nào gặp sẽ đem bánh hồng hết cả đội mà

- hứa nhé

- hứa

Công phượng ngứa mắt nhìn thành chung ném luôn cuốn sổ vào đầu nó

- ơ, sao anh phượng lại ném em

- mày đòi quà ở đâu hả

- ở quê anh trường

- quê anh trường ở đâu

- hải nói là tuyên quang

- thế mày quê ở đâu

- tuy....

Thành chung gãi đầu cười hề hề, có vậy mà nó quên mất khổ không chứ.

.

Văn đức và xuân mạnh bám thành giường ngóc cái đầu xuống nhìn anh huy béo dồn hết một cục vào vali của anh trường. Đến khi không vừa lại lôi ra thấy cái nào đó hay hay thì cho bớt mấy đứa.

Trọng đại lò mò đi qua thấy vậy thì lôi mèo xuống, lỡ ngã gãy cổ thì sao.

- mèo, mèo, mai anh phải về quê rồi này, nhớ mèo phải làm sao, mèo như hải theo anh về ra mắt cả họ nhé

- ..... có có phải vội quá không

- không mà, nhà nắng ít người lắm, mèo vào cho đông người

- .... để mèo nghĩ đã

- mèo hổng thích nắng hả

- thích mà. nhưng hôm bữa mèo làm cho nắng gãy tay, lại băng đầu nữa. Lỡ ba mẹ ghét mèo thì sao

- thì nắng bỏ nhà đi với mèo

- ..... thật hả

- thật

Trọng đại khẳng định cúi xuống hôn lấy mèo. Xuân mạnh nhíu mày chạy vào trong giấu hết giấy tờ của cọt. Ra mắt cái gì chứ, đại diện nhà cọt nó chưa cho phép mà.

.

- của mày đây

Đức huy đem hai vali to hơn người đặt trước mặt thành chung

- gì đây ạ

- mày về tuyên quang sẵn đem cho thằng trường

- em có cùng xã đâu

- thế mày muốn đem hay bị ăn giã

- ơ ... anh huy cứ bắt nạt em

- thế có cút lên xe ra sân bay không

- từ từ em đi mà 😑

Có thế mà phải để anh mày gắt, đức huy đưa tay quất luôn chai nước của hồng duy đang uống

- ơ, nước của em

- mày uống thứ khác đi

- em mới mua, anh cho em xin 10k

- tao giã mày ngay và luôn đấy. Cút lên xe kia, dân miền nam lởn vởn xe miền bắc làm gì

- anh huy phân biệt chủng tộc nhá

- ờ, sao

Đức huy mặc kệ hồng duy leo lên xe ngồi phùng má trợn duy. Ức. Duy liếc xéo bỏ về xe. Bố đây không thèm đôi co nhá.

Trọng đại quanh đi quẩn lại tìm bóng mèo, mèo không muốn theo bự về hải dương sao.

- nắng ...

Trọng đại toe toét quay ra phía sau. Chỉ có xuân mạnh đứng đưa mũ kéo sụt sịt.

- nắng chói mắt ghê hầy

- mạnh ơi, mèo đâu

- không biết

- .....

- ..... nè

Xuân mạnh kéo tay đại đặt vào một bức thư nhăn nhúm rồi bỏ về. Trọng đại ngơ ra nhìn con mèo được vẽ phía sau thì nhảy cẫng lên như muốn hét lên

- cái mồm mày im

Đức huy nhét nguyên cái bánh vào miệng buộc nó im lặng. Nó phụng môi cầm lấy cái bánh ngồi cạnh tiến dũng. Đừng tỏ vẻ yêu thương trước mặt người cô đơn mà...

.

Văn đại chạy hồng hộc ra chặn ngay đầu xe bất kỳ lại

- ơ, ơ, chú gì ơi, ra sân bay cho cháu theo lên xe với

- xe sau đi con, xe này miền nam

- ơ, vậy cám ơn chú nhé

Thành chung đứng ngay hành lang mở cuốn tạp chí ra khoe

- tụi bây coi, hôm nay ngày may mắn của tao, tao sẽ được gặp người trong mộng này

- thật à, cho tao coi với, có của tao không

- mày có tao rồi còn coi chi nữa

- tao đi kiếm thằng khác. Thằng nào giàu hơn mày í

- mày tham vàng phụ ngãi ....

- thế mày có thương nữa không nói

- thương ...

Thành chung liếc mắt nhìn xung quanh. Tụi bây có cần vả đường bôm bốp vào mặt tao không.

Văn đại chạy ngay tóm ra xe sau nhảy vào chiếc xe nghiêng nghiêng quay một bên chạy làm đại bấu víu đè luôn thành chung đang tám chuyện với chinh dũng

- ồ, chung bị đè này

- ơ, xin lỗi em nhé, đau không đau không

- đau chết đi được í chứ

- anh xin lỗi nhé. Xe cua một bên anh không giữ kịp

- con mắt nhà anh...

Thành chung bực mình la oái lên cầm tay văn đại đỡ dậy nhưng nhìn đại thì im bặt

- mấy đứa về chỗ đi, đứng ở hành lang té là phải

- vâng

Thành chung đỏ ửng mặt lên ngồi cạnh văn toàn cố điều chỉnh nhịp thở và hô hấp. Tay lấy cuốn tạp chí quạt phần phật.

Văn đại nhìn ghế trên hết chỗ đành bước ngang qua thành chung xuống dãy cuối đẩy công phượng lẫn văn thanh qua một bên

- thằng ôn kia, mày làm gì mặt đỏ thế

- mặt đỏ thì liên quan gì đến nhà anh

- à, tao chỉ hỏi thăm thôi mà.

Văn toàn mặc kệ đeo tai nghe vào nghe nhạc người lạ. Nó đang cẩn thận hết sức suy nghĩ rằng có cần đi nhuộm tóc cho giống người lạ của nó không. Thật iu quá đi mà

Thành chung nhíu mày nhìn văn toàn như thần kinh dựa vào cửa kính mà cười. Lúc này nó mới bám thành ghế ngó ra phía sau nhìn văn đại.

Người lạ này là ai thế, ở học viện nó sao, sao nó chưa gặp bao giờ.

Ánh mắt văn đại đang nhìn đường phố bỗng liếc sang nó làm nó mắc cỡ chui tọt xuống vành ghế. Anh không nhìn về nó đấy chứ. Hai đứa nó va vào nhau là định mệnh đúng không.

Chắc chắn, đúng, tử vi hôm nay bảo rằng hôm nay nó sẽ gặp định mệnh đời mình mà.

Chiếc xe dừng lại ở bãi sân bay, văn đại kéo vali xuống nó lật đật chạy theo

- anh gì ơi

- chuyện gì thế?

- em ....

- à, nếu chuyện lúc nãy va phải em thì anh xin lỗi nhé. Em không giận anh chứ

- không giận đâu ạ. Anh cũng đi hà nội ạ

- à không, anh không đi hà nội

- ơ, anh gì ơi

- ....

- anh cho em số điện thoại nhé

- anh không có số điện thoại

Thành chung mặc ỉu xìu cúi xuống, văn đại búng trán nó một cái đặt vào tay nó một quả táo

- nếu gặp lại em một lần nữa, anh sẽ cho em số điện thoại chỗ anh

Nó càng ỉu hơn nữa. Biết anh ở đâu mà gặp cơ.

Trọng đại lại kéo tay nó thì nó mới giật mình nhìn anh đi tự lúc nào. Nó còn chưa hỏi tên anh mà. Quá đáng, anh gì ơi, anh ở đâu rồi...

Thành chung buồn bã ngồi trên máy bay xoa xoa quả táo. Anh gì ơi, em sao mới gặp lại anh nữa đây.

Cơn buồn ngủ làm nó gục vào vai tiến dụng. Văn hậu hết sức đẩy cái đầu của nó sang một bên

- anh không làm gì hết nhé hậu không phải lỗi của anh

- ông kia, đừng có cướp bồ tui

Văn đại bước đến đập vai hậu. Thì thầm nói nhỏ chỉ ra phía sau, ở đó còn ghế trống rất nhiều

Anh đưa tay đỡ đầu thành chung nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Quả táo anh đưa được thành chung cầm chặt trong tay. Không nỡ ăn thế à ....

Thành chung mở mắt khi cả bọn tới kêu nó xuống máy bay trước khi bị bán sang nước ngoài í. Nó đứng dậy lấy hành lý nhìn mảnh giấy được kẹp cạnh quả táo đặt trong tay nó.

"Lỡ gặp em lần nữa rồi này. Anh là lê văn đại, có thể làm quen với em không"

Chiều đấy, máy bay suýt chút nữa thì bị khủng bố - đùa chút thôi =))))

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro