VĂN ĐỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường nhăn trán giật bó hoa trên tay quang hải cầm cả đám ném lên xe đi học. Cứ chần chừ đợi trễ học cả nút à.

Cả quang hải và trọng đại đều phịu mặt dán vào ô cửa kính nhìn về một phía với hai luồng suy nghĩ khác nhau.

Trong khi xuân trường lấy tấm thiệp ném bó hoa sang cho văn thanh thì văn đức cũng bỏ tay tiến dũng ra nhìn bóng đại đang dần khuất.

Cậu ấy bảo cậu ấy là nắng, còn đức là mèo, con mèo cứ hay ra sân ngửa bụng ra phơi nắng. Đức lắc đầu, mèo gì cơ chứ nó là cọt, cọt của mạnh.

- đức vào đây xem bọn anh đá à

- vâng ạ

Đức nhỏ nhẹ trả lời, đầu lại nghiên qua nhìn xuân trường đang vò nát cái gì đó rồi quăng ra sau lầm bầm

- phí minh long, lần sau gặp lại cậu chết với tôi. Còn bao nhiêu hình tôi bắt cậu nôn ra hết

- người này mới gọi là thần kinh không bình thường, em tới chơi nhớ tránh xa anh đó ra nhé

Tiến dũng kề vai văn đức nói nhỏ, cậu gật đầu. Phải sống trong một trạm thần kinh thế này chắc chú bộ đội cũng than trời rồi

Đức lại nghiêng đầu nhìn văn thanh đang bịt miệng công phượng kéo về phòng dập cửa, họ đang làm cái gì thế.

Tiến dũng cũng không biết diễn tả như thế nào đành lau mồ hôi đang vãi ra chống chế

- sáng giờ tập thể dục mồ hôi nhiều quá. Hôm nay bọn anh cũng không có đá. Mai em lại tới nhé. Anh sẽ dẫn em đi xem đội bóng

- dạ

Rõ là một đứa trẻ biết nghe lời. Tiến dũng chỉ đường ra cho văn đức rồi lại vào phòng tắm.

Văn đức nhìn xuân trường về phòng cũng bước đến cầm tờ giấy bị ném đi mở ra coi. Đó là một tấm ảnh có cái anh một mí cùng với một anh với mái tóc dài đang kề vai nhau. Đằng sau ghi một dòng chữ bằng tiếng hàn. Chịu, tiếng anh đức còn chưa học xong.

.

Trọng đại thất thểu ngồi trên ghế đá nghĩ về văn đức, rõ ràng mèo không thích cậu, cậu làm mèo sợ này, lần sau mèo thấy cậu trốn mất.

Còn nghĩ ra cái tên nắng không giống ai. Tự dưng nhớ đến mèo phát nói lụi tên luôn à. Nắng làm mèo chói mắt rồi này.

Đại òa khóc lên làm văn hậu dồn hết cảm xúc bịt miệng đại lại. Lúc này đại mới mở mắt ra nhìn cả lũ đang ngồi xoay quanh nó đang đợi những câu hỏi.

.

Đức đặt bó rau cuối cùng lên xe rồi phẩy phẩy tay cho bố cậu kịp giờ giao hàng. Lúc này mẹ cậu mới sực nhớ cầm cả bao chanh chạy theo gọi với, nhưng xe bố cậu không nghe thấy nữa

- sao đi nhanh thế chứ

- để cọt đem cho ạ

- tận 20 ký, nặng lắm con.

- vậy không kịp giao xe. Cứ để con giao cho

- để con chạy cho. Con chạy xe nhanh này

Xuân mạnh bê cả túi chanh nhìn cọt cười cười bỏ lên xe mà đạp đi một lèo. Mẹ cậu chỉ cười khen rồi bước vào trong tiếp tục công việc.

Ơ, văn đức nhìn cả hai phía. Vậy là không còn gì cho cậu làm à.

Văn đức nhớ lại những học viên buổi sáng ấy. Họ mặc áo của trường năng khiếu số 3, nếu giờ thì chắc cũng học xong. Hay là nó qua ngó một cái nhỉ.
Nhưng trong đám ấy có nắng, người gì kỳ ghê, tự dưng kéo tay cho người ta lại còn đặt tên cho nó nữa. Mèo gì chứ, mèo kêu meo meo sao.

Nói thế nhưng chân văn đức vẫn bước đến cổng, một màu xanh yên tĩnh từ trong ra bên ngoài. Vẫn còn giờ học này. Nó nheo mắt lại nhìn nắng xuyên qua. Lại là nắng.

Tiếng chuông reo làm nó giật mình vấp bậc đá mà té xuống.

- đau

- mèo, mèo không sao chứ

Chẳng biết từ góc nào nắng chạy ra cầm tay nó phủi phủi, bị xướt rồi này. Nó giật tay ra nhưng đại nắm tay nó giữ chặt lại.

- mèo ngoan đi

Văn đức ngớ ra nhìn trọng đại lúi húi mở một ngăn cặp ra miếng băng cá nhân dán vào vết thương cho nó này.

- doremon

- hả?

- cậu là doremon à, sao lại có sẵn băng thế này

- vì cậu là mèo. Mèo bị thương nắng sẽ đau lòng

- hả

Đếm ngược lại văn đức đỏ mặt lên. Giật tay lại đứng lên phủi phủi quần áo

- sao cậu biết tôi ở đây

- trong lớp mình thấy mèo qua cửa sổ. Chuông chưa reo mình nộp bài ra ngoài trước. Vừa đến thì mèo bị té này

- tôi chạ phải là mèo

- giờ phải thì được rồi

Văn đức nhìn trọng đại cười tít mắt, kệ cậu, cứ coi như cám ơn miếng dán cho cậu muốn gọi gì thì gọi

- chiều nay mèo lại đến nhé, chiều nay nắng sẽ dẫn mèo đi hết học viện luôn

Trọng đại kéo tay văn đức nài nỉ, nó ậm ừ gật đầu.
Lúc này mạnh mới chạy đến xô mạnh trọng đại qua một bên làm nó bấu víu vào song sắt.

- cọt sao thế, sao bị thương thế, thằng oắt này đánh à.

- ơ, không phải

Văn đức chậm chạp trả lời nhìn xuân mạnh bị đạp qua một phía. Thằng bố láo, dám nạt người của học viện à. Văn hậu xoắn tay áo lên định ăn đủ với xuân mạnh. Xuân mạnh cũng không chịu thua hét gan định cãi

Văn đức và trọng đại đã hết sức khổ sở cản hai người này lại. Thật mệt mỏi mà...

- út hậu thôi đi, dụng dụng ơi, mau phụ đại với

- hiểu lầm hiểu lầm thôi. Chúng ta về đi. Đừng có đánh nhau.

Văn hậu ấm ức bị ngứa tay muốn đánh lắm rồi mà bị cản lại. Nếu người không cản là dụng thì còn lâu mới nghe lời nhé.

Xuân mạnh cũng được văn đức kéo đi qua góc khuất mới giật tay ra

- thật sự không phải bắt nạt cọt à

- không phải mà

- tay cọt bị xướt đây này

- là do cọt bị té thôi . người ta băng thuốc cho cọt này

- thật

- thật, về nghen

- ừ thì về

- chiều sang xin lỗi người ta
- ơ, viết thư xin lỗi được không

- không được

Văn đức đi trước, xuân mạnh khó hiểu bước theo sau. Mèo, ừ thì là mèo cũng được.

.

- ây da, trẻ con mà học đòi đi đánh nhau này

- tại thằng đó bắt nạt anh đại

- vậy nên đánh nhau

- em sai rồi, em xin lỗi anh trường

- được rồi, ra ngoài đi, chạy phạt 20 vòng

- vâng

Văn hậu ũ rũ đi ra ngoài, tiến dụng như đứng chờ sẵn đưa hộp sữa cho nó

- nè

- anh dụng???

- quang hải nhờ tao đưa thôi

- cám ơn anh dụng. Biết dụng có em mà. Yêu anh dụng nhất nhất

Văn hậu nhảy cẫng lên, ôm lấy tiến dụng chặt cứng

- bỏ bỏ ra. Nghẹt thở

...

™ chap nhảm... 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro