Văn Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức huy thức dậy lúc mọi người nháo nhào đi ngủ. Cậu nhìn mình trong gương, rửa mặt sạch rồi thoa một lớp kem cạo. Râu lại ra nhiều rồi này

Xong đâu đó, cậu bước ra rất nhẹ, từ từ lấy quần áo rồi lại kéo con vali đen nằm lăn lóc ở góc nhà xếp từng bộ một vào.

Tuấn anh về thì nó nên đi nhỉ, có hơi sớm một chút cũng không nên làm phiền nhà người ta.

Cậu còn chưa tặng quà cho thằng tơn đó. Có phải cậu không nhớ đâu, vì nhớ nên cậu mới đi uống bia, uống bia để say mà quên đi năm nào nhô đã đẩy tơn dựa vào tường để hôn. Cái cảm giác lúc đấy giờ nghĩ lại chỉ biết thè lưỡi ra ớn lạnh. Cậu đã nghĩ tại sao con người ta lại có thể giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể đứng hôn như thế.

- chuyện gì đấy

- hôn một cái thôi mà

- đức huy sẽ thấy đấy

- tơn sợ huy đau lòng mà không sợ nhô buồn sao

- đức huy vừa mới tỏ tình hôm qua. Làm vậy là không đúng lắm

- giống như tơn đi cửa sau mà cướp người yêu của huy hả

- ừ

Tuấn anh cười tự động viên mình. Giờ chắc đức huy đã đứng ở sau nhìn thấy hết rồi này. Giờ là giờ cậu ta đi tắm mà.

- lương xuân trường

- ừ

- chúng ta chia tay đi

- để đến với huy sao?

- không đâu...

Tuấn anh buông trường ra nhìn khuôn viên học viện. Có lẽ sau này cũng không có dịp trở về

- ... Cậu không trân trọng tình cảm mình dành cho cậu. Mình cũng không muốn làm tổn thương đức huy. Mình đã đăng ký đi Hàn Quốc trao đổi rồi.

- nếu tốt cho cậu, mình đồng ý

Tơn của nhô đã không suy nghĩ mà trả lời ngay, không một níu kéo trong suy nghĩ của tuấn anh. Xuân trường vẫn chưa hiểu về tình yêu...

.

Văn hậu ngái ngủ dựa vào tiến dụng mà nhìn huấn luyện đang hướng dẫn các sơ đồ kỹ thuật rồi chốc tự nhiên nhìn sang cái cục bự bự màu trắng đang lừ lừ dựa vào lưng thành chung.

Nó nhớ lại chuyện tối qua, im ỉm nghĩ gì đó trong đầu. Ừ thì nếu vì chuyện đó thì trốn học đi

Tiến dụng khó hiểu nhìn ba đứa ba phòng tụm lại một góc rì rầm với nhau. Chốc lại đảo mắt lên quan sát sợ người ta nghe lén. Gì chứ, mấy bữa giờ giải lao thằng út đều bám đít hắn. Giờ thay đổi đối tượng rồi à. Không có lý.

- anh ba

- ừ

- nếu anh chinh ngày ngày cùng chơi với anh mà lại không quan tâm anh nữa thì là sao

- chinh là anh dâu mày, đừng có mơ tưởng nữa

Dũng trả lời xong chạy lại ôm ngay lấy chinh chặt cứng. Tiến dụng nhăn mặt, đồ anh em cây khế, nó chỉ là đang ví dụ thôi mà.

Rất nhanh sau đó, quang hải luồn đi về phía dãy ba, đầu tiên là phải hỏi anh dũng địa chỉ. Nếu gần trường bọn chúng học thì cũng gần đây thôi.

Tiếng còi tập trung lại bắt đầu, văn hậu và trọng đại chạy lại đứng gần nhau một góc bên ngoài. Tiến dụng lại đăm chiêu - cái thằng hậu thích cái tên lừ đừ kia lúc nào vậy. Mà không phải thằng bự thích cái con mèo gì gì đó sao?

Tiếng thầy huấn luyện lại chủ động dần bảo tụi nhỏ chia hai người một đội tập bóng. Văn hậu thì chơi với đại, hừm, được lắm, được lắm.

- ui, thầy ơi thầy ơi, hậu bị đau bụng ạ

Tiếng đại vang lên dồn làm tâm. Dụng chạy ngay lại lo sốt vó lên thế nhưng hậu đẩy tay nó ra.

- đau lắm hả em?

- dạ, đau lắm thầy

- để em giúp hậu lên trạm xá

- được rồi, mau đi đi, mấy bạn còn lại mau tập trung tập tiếp nào

What đờ ất ơ.... Chuyện gì đang xảy ra vậy. Hậu bơ nó này, thật sự bơ nó này.

- thầy ơi, em cũng đau bụng

- đừng có trốn, tiến dũng à không thành chung em chưa có cặp đúng không, lại tập chung với tiến dụng nhé

- vâng

Tiến dũng cười mỉm chi, muốn cướp người yêu anh trai mình là được à. Đức chinh gãi đầu nhìn nó khó hiểu.

Tiến dụng đang đang khóc không ra hơi này. Tại sao thầy lại tin thằng hậu mà không tin nó cơ chứ. Lỡ như thằng đại làm gì hậu của nó thì sao....

.

Quang hải đứng nhảy lò cò ở dãy đường hẻm bên hông viện. Đợi hai thằng kia chui hàng rào lâu muốn chết

- hải con

- đây, ra rồi đấy à, sao lâu thế

- thì thấy anh trường nhà ông...

Văn hậu bịt miệng đại ngay lại.

- anh xã tôi làm sao cơ

- anh xã của hải đang ngồi viết văn bản ở văn phòng, rất là đẹp trai nghen

- chuyện, chồng hải mà

Hậu và đại nhìn khuôn mặt đỏ hồng của hải, may mà không nói anh trường đang giãn chân cho công phượng, văn thanh thì liếc ra lửa, thì hải không la ầm lên hỏng cả chuyện mới lạ. Dù gì trốn được ra rồi, thì phải hành động ngay và luôn.

Sau khi dò hỏi được anh dũng, cả ba lóc cóc đi bộ tới khu chợ gần đó, chuẩn bị vào hè nên có thể gặp mèo ở chợ luôn.

- mấy ông xem tôi đẹp trai chưa?

- đẹp rồi mà

- mèo sẽ nói chuyện với tôi chứ

- chắc chắn

- mèo sẽ ...

- nguyễn trọng đại

Cả hải và hậu hét lên làm đại im re đi theo. Vừa bước đến chợ, hải đã đẩy cả đám lùi ra sau

- ơ, sao thế

- thằng đi cùng hôm qua

- thì kệ nó, muốn đánh nhau thì cứ việc

- hậu im đi, chúng ta đang trốn học đấy. Còn phải giữ hình ảnh cho bự nữa chứ

Trọng đại gật đầu, dù sao họ cũng là bạn thân, nếu bạn mèo không thích bự thì mèo cũng sẽ không thích bự. Đó là vấn đề...

Quang hải đợi văn đức đưa xuân mạnh đi giao hàng thì từ một góc áp sát, kéo thật mạnh tay đức vào phía trong.

- á

- suỵt, đừng có la được chứ, là tụi mình nè

Văn đức nhìn hải nhíu mặt ra hiệu im lặng, nó gật đầu, lúc này hậu mới thả mèo ra tránh hướng mà nhìn về phía đại

- bự thích bạn lắm đấy, bạn đừng làm bự đau lòng nghen

Cả hai lại nhanh nhảu vô phụ mẹ đức làm hàng, bà cũng nhìn tụi nhỏ lạ lắm, nhưng chúng cứ gật đầu thưa dạ lại nói là bạn của thằng cọt, lại mặc áo của đội bóng nên bà thôi.

- mèo ... mèo không giận nắng chứ

- sao phải giận, chuyện nhỏ xíu thôi mà

- mèo này, mèo vô đội luôn được không, mèo ở ngoài nắng nhớ mèo lắm này

Bự dồn hết can đảm cầm tay mèo. Nhìn gần cậu cao hơn một chóp đầu làm cọt tim đập mạnh một cái.

- cọt không muốn làm mạnh buồn đâu

Đức quay đi,  rút tay ra làm đại hụt hẫng. Mèo không thích nắng, mèo ghét nắng, mèo ... Đại rơm rớm giọt nước mắt vội lau đi

- mèo ghét nắng sao

- không phải chỉ là...

- mèo không thích nắng này

- không phải...

Đức cảm giác rất có lỗi quay lại định giải thích rõ hơn cho đại. Thì nhanh chân hơn, đại đẩy đức vào cột trụ mà hôn bất ngờ. Lần này, lần này tim đức đập lung tung hết trơn rồi. Nó thở gấp cố điều hòa cảm xúc của mình. Chuyện ất ơ sau đó như tụt hết cảm giác dâng trào khi que sắt lơ lửng chọt giữ cái quần của đức ... xé rách cái quần của đức.

Khuôn mặt đỏ ửng của mèo làm đại rối rít xin lỗi

- đừng giận nắng mà...

- ....

- mèo nói gì đó đi được không?

- ....

- nắng sẽ chịu trách nhiệm mà, nắng nuôi mèo cả đời luôn cũng được nha nha

- nắng đi về đi, trước khi mèo đổi ý

- mai nắng lại tới nhá

- ....

- không giận nắng được không

- ....

- biết rồi, biết rồi, nắng về liền mà

Đức đưa tay tóm cái quần lại, vừa tức vừa buồn cười. Chuyện này giờ nó nói với mẹ nó sao, nói với mạnh sao?

- ê ê mèo đằng này

Quang hải đưa tay ra hiệu cho đức từ góc khuất

- gì đấy

- của bự gửi nè, tụi tui về nhé. Mai gặp

Quang hải không cho nó nói thêm lời nào quăng cái bì cho đức rồi chạy đi ngay sau đó. Đức mở bịch đen ra phì cười, gì chứ, không biết size mua luôn cả lóc à...

.

- nước mía ngon thiệt

- ừ, nước ngon

- giờ chúng ta làm gì đây

- về học viện

- đần à, về cho biết chúng ta trốn học à

- thế làm sao

- vô vincom chơi đi

- úi, tốn tiền lắm, mới mua quần cho mèo hết tiền rồi

- nguyễn trọng đại

- gì, sao

- bồ làm gì mà mèo rách quần

Đại đỏ mặt lên cúi xuống ngậm ống hút mà hút lấy, văn hậu với quang hải lại gần mới nghe được hắn nói nhỏ

- hôn mèo

- chuyện đó có gì mà phải giấu

- ừ anh trường cũng hôn tui miết có sao đâu

Hậu nhìn chằm chặp vào hải bảo im lặng, có để đại nói không. Mấy người ở với nhau cả năm mà chỉ hôn thì mới là tốc độ chậm đấy

- thì tìm đuôi mèo

Đại lại lí nhí nói ra lý do quần rách. Hai thằng mới ồ lên. Văn hậu đưa ngón tay cổ vũ. Mới gặp vài lần mà đã tìm đuôi. Tối nay về nó cũng phải về tìm đuôi với dụng mới được.

Hội ba người đang tám cùng nhau thì phía bên xảy ra đánh nhau, gì chứ chuyện này hậu chạy ra nghe ngóng đầu tiên.

Một đám trẻ nào đó đang quần xuân mạnh chưa biết lý do. Đánh, nó cũng chẳng cần biết lý do, có người quen của nó là nó chạy vô đập à.

.

Xuân trường hết sức đau đầu gõ mấy ngón tay lên bàn nhìn quang hải và văn hậu. Có cái bực nào hơn cái bực khi anh đã tâm huyết bỏ công sức ra chăm sóc tụi nó, tụi nó lại phá ngang rủ nhau đi trốn học. Trốn học thì không nói đi. Trốn học mà còn đi đánh nhau để người ta báo về học viện.

- nói

- dạ

- đứa nào đầu têu trốn học

- em không có trốn, em chỉ là đau bụng rồi rủ quang hải đi ra ngoài mua thuốc

- học viện không có trạm xá?

- thuốc của học viện có hết đâu, có thì đã chữa hết bệnh tương tư của trọng đại

Văn hậu đưa miệng ra sau nói nhỏ. Xuân trường đập bàn làm cả hai lại im thít đứng nghiêm lại

- đứa nào đầu têu đánh nhau

- bọn kia 5 chọi 1 không công bằng

- em cũng nghĩ vậy nên vào đánh phụ ạ

- để xém băng đầu với bó bột tay như trọng đại hả

- đâu, do mèo nhảy vào bị mấy thằng kia đánh nên đại mới đánh lại

Bóng đức huy ngoài cửa. Xuân trường cạn ngôn đuổi hai đứa ra ngoài hành lang quỳ trước, đợi trọng đại về xử lý sau.

Bóng đêm đang hòa tan dần ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro