VĂN THANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: hông biết +6 :)))

Như một lẽ thường tình, văn thanh thấy trọng đại cùng công phượng chạy từ hướng ngoài học viện vào? Hắn đã nhảy cẩng cẩng lên vẫy vẫy ra hiệu nhưng anh phượng của nó vẫn BƠ anh một cách trực diện. à không, phải gọi là lướt qua vì thật sự thì công phượng cũng không mấy chú ý dãy phơi đồ với những cái mền đang đung đưa theo gió đâu.

Nhưng trong suy nghĩ của văn thanh thì không là như thế. Khuôn mặt lẫn bộ dáng bảnh bao đi hỏi vợ ban chiều hắn khoe hết cả dãy đi tong mất theo bước chân phượng. Hắn vứt luôn bó hoa vừa hái trộm của bác bảo vệ trồng, tay nắm chặt lại miệng không ngừng lẩm bẩm: Nguyễn Công Phượng

.

Phượng đứng khoan tay dựa bức tường trống nhìn về hướng phòng 14 nhắm đôi mắt nặng trĩu lại. Những ngày đầu năm đã là một mớ lộn xộn chưa được nghỉ ngơi rồi. Được hôm bữa nghỉ thì đã bị bọn nhỏ kéo đi coi lân. Coi như lúc này là cho cậu vài phút nghỉ ngơi đi.

Công phượng không cảm nhận sát khí đang tiến dần áp sát anh mà thả lỏng cả cơ thể.
Không quá nhanh, cũng không cần phô trương, một con sói đói đang chờ con mồi mơ màng thì bắt đầu tiến đến...

.

Trọng đại chậm rãi nhìn trên giường, khỉ bố duy mạnh, nói buồn ngủ mà đi đâu mất, kệ đi, thoát ra khỏi đây rồi tính. Nói thế chứ đại cũng không dám mở đèn lốc ca lốc cốc tìm hướng cửa mà đi. Va phải thế nào hai đứa lại cộc đầu vào nhau, ngay lập tức cả hai đứa bịt mồm nhau, ra lệnh im lặng rồi lại lò dò đi ra.

.

Công phượng lắc lắc cái đầu nguyền rủa, cái thằng bự chết bầm, làm gì trong đó mà lâu thế không biết. Không phải là ngủ luôn trong đó rồi chứ.

Khi công phượng cảm nhận được luồng sát khí xuất hiện từ hướng nào thì cũng gần như là lúc anh trở tay không kịp. Văn thanh rất nhanh và mạnh, chỉ trong khoảng chưa đến 10s ngắn ngủi, văn thanh đã loại bỏ được hoàn toàn sự phòng ngự từ công phượng, ép chặt công phượng dính vào tường, lợi dụng chiều cao, hôn lấy hôn để môi công phượng.

Bị giữ chặt tay, công phượng không thể chống chế. Vào thời điểm này, công phượng bị buộc phải phối hợp hoàn toàn với văn thanh. Cậu phải dùng hết sức mới có thể gỡ được cái đầu mình ra...

- 💢 văn...thanh, dừ... dừ... lại ngay

- =) anh nói đừng dừng lại

- 💢 thằng điên, tao bảo dừng lại ngay

- vậy em không thể nghe lệnh anh rồi, nguyễn công phượng, em không thuộc quyền quản lý của anh

Công phượng tức giận hét lớn, nhưng ở đây,ngoài hai người bọn họ thì chỉ có trọng đại và duy mạnh. Nhưng hiện tại hai thằng nhóc ấy đã được dạy rất tốt về khoản không nên xen vào chuyện gia đình người ta.

Trọng đại thì đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu rồi. Chỉ có duy mạnh là coi như trả thù lúc sáng đi. Mà đã trả thù thì không thể nhẹ nhàng được, cậu bấm máy quay, quay điều chỉnh độ sáng thu rõ hoàn toàn hai con người đang đè ép nhau kia vào gọn trong màn hình.

- bồ mạnh

- nói nhỏ thôi

- cậu lấy máy quay ở đâu ra thế

- thì ở tủ anh trường, tủ ảnh không có khóa

- nhưng mà mình làm vậy có nên không

- nên với chả không nên. Coi như mình hợp tác cho anh thanh. Đúng không? Ảnh còn phải cám ơn tụi mình í chứ.

- đúng ^^ vậy quay tiếp đi

Cuộc trò chuyện nho nhỏ được gián đoạn bởi tiếng cốc thật lớn. Công phượng dùng đầu đập thật mạnh vào đầu văn thanh. Đến lúc này, văn thanh vì dồn hết sức để hôn nên đã bị công phượng phản công một cách đầy chóng mặt.

- đau

- cũng biết đau, đang ở trong học viện mà mày làm cái trò mất mặt thế này

- tại anh không chịu yêu em, em chỉ còn làm cách này thôi.

- mày có làm cách nào thì tao cũng không yêu mày

- tại sao chứ. Em không biết, em đã khoe hết cả học viện anh là vợ em, anh có chạy đằng trời em cũng bắt anh về.

- thằng điên, tao là trò đùa của mày đấy à.

- anh làm vợ em thì không phải trò đùa rồi

- sao mày cứ lải nhải chuyện vợ như thế, tao còn chưa muốn kết hôn, vì không muốn kết hôn thì tao mới trốn đến tận đây. Mày biết để trốn đến tận đây tao đã phải đồng ý cái hôn ước khỉ... gió... đó... không...

Chuyện này hấp dẫn à nga. Hai tên chuột chũi kia cố nhích nhích lại gần cho rõ. Thanh đã hoàn toàn bị bất động rồi

- là đứa nào, là đứa nào hứa hôn với anh

- có liên quan đến mày sao

- có. Em đi đập chết nó

- tao đập chết mày đấy.

- anh bao che

- bao che thì làm gì tao, dù gì đó cũng là người tao cưới không phải mày. Mày hiểu không vũ văn thanh.

- vậy đổi người anh cưới là em đi

- mày điên vừa thôi

Lần này, công phượng bị văn thanh dùng cánh tay lớn nhất bổng lên vai ôm chặt đi về phía phòng 14

- 💢 vũ văn thanh. Mày còn không mau thả tao ra.

- anh đừng cứng đầu chạy nữa. Cứ đợi ngoan ngoãn làm vợ em đi. Nhà người ta em sẽ mang heo đến tạ tội sau mà. Họ mà biết họ cũng hủy hôn với anh thôi

- 💢 thằng chó kia, mày có liêm sỉ không thế

- quen anh thì từ điển của em xóa sạch hai từ đó rồi

- vũ văn thanh...

Mặc kệ công phượng la hét, vũ văn thanh liếc qua đám chuột đang quay phim ấy ra hiệu cút, tụi bây coi drama nhiêu đó là đủ rồi.

Hai thằng bụm miệng ti hí cười. Đi thôi. Giờ có ở lại chăng nữa cũng chẳng có gì coi thêm nữa đâu.

Cánh cửa phòng từ từ đóng lại...

.

- bồ bự, giờ thì chúng ta làm gì đây, phòng bị chiếm rồi

- vậy đi coi lân đi, tìm bồ trọng luôn ^^

- okie

....

Chuyện xảy ra khoảng một tuần sau đó, khi xuân trường tập trung các học viên nhí lại để mở video cho các học viên coi để rút kinh nghiệm. Xuân trường đã mở nhầm video duy mạnh quay và phát cho toàn bộ học viên xem.

Trọng đại và duy mạnh là hai người nhận ra nhanh nhất bằng một cách nào đó len lén chui ra từ cửa sau.
Nghe tiếng cười chỉ trỏ, phượng quay lại nhìn màn hình quay rất rõ cảnh thanh bế anh vào phòng cùng lời nói khi đó. Mất mặt chết đi được.
Công phượng mặt đỏ lên, vội vã tắt máy, khoanh hai tay lại âm ngữ dần dần đi từ nhỏ cho đến lớn...

- nguyễn trọng đại - đỗ duy mạnh hai cậu đứng lại cho tôi - VŨ VĂN THANH cậu chuẩn bị chịu chết đi

.

Cách đó hai phòng cược một vũ văn thanh đang lạnh sống lưng....

...

™ thôi mà, thôi lên sàn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro