Văn Toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em không sao chứ

- không sao ạ

- mèo...

Văn đức dựa vào người xuân trường ngồi dậy nhìn trọng đại lẫn quang hải đứng đối diện họ như trời chồng. Xuân trường quay người lại thấy khuôn mặt tím sắc của hải vội nhỏm dậy chạy theo quang hải

- nắng

Văn đức chạy lại cầm tay trọng đại, như một con mèo bị bắt quả tang đang ăn vụng nhìn đôi mắt vào đông trữ hàng tá nước mắt chực chờ phun ra.

- không phải như nắng nghĩ mà, anh trường chỉ là về cởi áo ... rồi bảo mèo giúp .... không phải .... giờ nắng muốn mèo nói sao

- sao mèo lại ở phòng 14?

- mèo ... anh trường bảo mèo đợi mà

- vậy anh trường ăn hiếp mèo à

- không phải

- vậy mèo thích anh trường nên mới tới đúng không?

- không mà...

- hai người lén lút bao lâu rồi?

- mèo có ... đâu ...

- mèo có bao giờ thích nắng không?

- ơ.... không phải mà....

- cái gì cũng không phải, vậy là sao chứ?

- là vì lúc đó mèo ở một mình buồn ngủ, mèo đang ngủ thì anh trường về... nắng bảo mèo nói sao đây

- anh trường về thấy mèo ngủ nên động tâm à ...

- ....

Trọng đại thất vọng rút tay quay đi. Giải thích sao cũng không chịu hiểu, thật sự nó với anh trường không có gì thật mà, làm gì nắng mới chịu hiểu đây

Mèo kéo tay nắng lại kiểng chân lên hôn lấy nắng, trong phim nó hay thấy người ta làm như vầy, nhưng hiện tại nó cũng chẳng biết mình làm đúng hay không. Nụ hôn ngọt ngào đêm qua giờ hòa cùng nước mắt mà đắng ngắt.

Trọng đại đưa tay ôm đức chặt như sợ rằng thả tay ra người khác sẽ bắt đi mất. Mạnh yếu kia nó không sợ chỉ sợ anh trường, khả năng bảo vệ của nó chưa đủ để bằng anh ấy, mèo sẽ bị quyến rũ mất. Rõ ràng mèo có yêu nó, nhưng giờ nó phải hiểu như nào đây.

.

Xuân trường chạy hụt cả hơi mới đuổi kịp quang hải, người thì lùn mà ăn cái giống gì chạy nhanh thế, đuổi theo rũ chân mới kịp

- hải, nghe anh nói đã

- không nghe

- thật sự không có gì đâu mà

- không tin

- hải, giờ em muốn sao

- chẳng muốn thế nào cả, anh buông tay em ra

- anh tệ đến mức đó sao

- đúng

Quang hải đưa đôi mắt ngập nước nhìn xuân trường, rõ ràng chúng nó yêu nhau lâu như thế, thế mà anh lại dám bỏ nó ăn nằm với người khác. Nó còn chưa thấy anh trường cởi trần trước mặc nó cơ mà

Xuân trường bế quang hải lên ép miệng hôn lấy bị hải cắn một phát đôi mắt đỏ lên nhìn hắn.

- hải

- tôi muốn ở một mình

- không được, nếu em không tha lỗi cho anh, anh sẽ...

- anh nói anh không làm gì cơ mà, sao lại xin lỗi

- anh ....

Xuân trường đặt quang hải xuống, hôn phớt miệng nó rồi bỏ đi về dãy, chiều còn có cuộc họp. Có gì tối nay về rồi nói .

Chỉ còn một mình, quang hải ấm ức ngồi khóc, nó thương anh, rất rất thương mà. Như vậy là chưa đủ sao...

.

Tiến dũng dọn được đống hồ sơ cũng hòm hòm, đập vào mắt nó là một tập hồ sơ mới lẫn vào những tập hồ sơ cũ, có đề năm nay nè. Như một chút tò mò hắn lật từng trang là bản lý lịch của học viên. Hắn nhìn những gương mặt quen thuộc mà hắn đã gặp ở học viện. Rồi dừng lại ở học viên chỉ vào chỗ hắn học có một kỳ

- đỗ duy mạnh? Sao chuyển đi sớm thế

Hắn ậm ừ rồi lật tiếp trang sau, trần đình trọng hiện ra cả trên giấy lẫn trong ký ức hắn

- heo con này

Như phát hiện ra điều gì hắn lật lại tờ trước. Cả hai người này đều chuyển đi cùng một ngày là ngày hắn tới đây. Hắn đã để xổng con heo của mình rồi sao?

Như nhớ lại câu chuyện tối qua, người rõ chuyện nhất chắc là hồng duy, mà hắn lại không thích đào bới tâm trạng cũ của duy, vậy mục tiêu tiếp theo là văn toàn rồi.

Văn toàn nhảy chân sáo bước về dãy hai, tuần sau, chỉ tuần sau nữa là nó được về thăm nhà rồi, không phải ở cùng phòng với đám điên này nữa, lúc đó nó sẽ hạnh phúc mà đi tìm tình yêu của đời mình. Nghĩ đến đây nó bắt tay ngang eo cười ha há lên. Tiến dũng đứng sau trong khắc một bịt miệng nó lại ép vào tường.

Ánh mắt nó hoảng không la được từ từ nhận diện cái cục đen đen trước mặt.
Tiến dũng thấy dấu hiệu không phản kháng nữa thì buông tay ra.

- anh tư không tính làm gì em đấy chứ?

- anh...

- em biết rồi, là anh bắt đầu thấy vẻ đẹp của em đúng không , anh để ý em đúng không

- không phải như em nghĩ đâu, anh ...

- vậy thì do cô đơn nên anh mới tìm đến em sao, em nói anh nghe nhé, tuy em cũng cô đơn nhưng cũng có cái giá của em nhé...

- em kể anh nghe về trọng đi

- ....

Văn toàn cứng họng nhìn dũng, không phải tư dũng để ý nó à, nó tưởng hụt à. Cái con hồ ly này đi rồi còn thả ngải sao

- trọng nào em không biết

- đừng có giả vờ với anh, trọng khóa 1 , trần đình trọng

- chuyện này em không biết đâu đừng hỏi em

- văn toàn, tuy anh không uy quyền như lương xuân trường cũng không giã em ra bã như đức huy, nhưng anh cũng từng đi lính có những ngón nghề làm em đau thấu xương thâm tủy đấy em có muốn là người đầu tiên cảm nhận không

Văn toàn liếc nhìn tiến dũng, chú bộ đội này uống nhầm thuốc à. Không bị úng não rồi đấy chứ. Văn toàn thở dài một lượt ngó trước ngó sau, khi không cảm nhận được con khỉ hồng kia ở quanh đây thì từ từ thả tay tiến dũng xuống.

- được rồi, em sẽ kể cho anh, có điều anh không được cho hồng duy biết chuyện này đấy nhé, không nó đau lòng lắm. Dù nó không phải là crush của em nhưng dù gì cũng là bạn cùng phòng...

- 💢 em nói lắm thế làm gì, mau kể đi

- vậy anh đi theo em, nơi này không an toàn

Văn toàn liếc thêm một lượt nữa rồi kéo tiến dũng đi. Đây là dãy hai đấy, hồng duy mà có đi ngang qua thì lăng trì cả nút.

Hồng duy mở cánh cửa ra bước ra hít thở không khí ngoài phòng, cũng đã qua rồi nhưng tim nó lại nhói lên một nhịp đau này.

.

- vậy chuyện là như vậy thật à

- em biết hết kể hết cho anh nghe rồi đấy, anh không phải thích con hồ ly đó đấy chứ. Anh chưa gặp nó lần nào làm sao mà thích được

- anh đã gặp một lần

- hả????????

- lúc vừa lên đây, trọng đã chỉ xe cho anh. Anh cứ nghĩ cậu ấy là dân ở đây

- chỉ có thế mà đã trúng ngải à. Sức đề kháng anh kém thật đấy

- ừ. Có tốt thì sao chứ. Không phải như em nói đỗ duy mạnh đã chọn trọng không chọn duy sao.

Tiến dũng im lặng, chắc giờ con heo đó đang vui vẻ lắm. Hắn không đến chậm một bước mà là chậm cả một đời luôn này.

- văn toàn

- dạ...ơ....gì thanh hộ

- hồng duy kiếm mày

Không phải chuyện nó nói cho tiến dũng bị lộ ra rồi chứ, nó nhảy đứng lên nhìn tiến dũng, phải làm sao làm sao đây.

- ơ, mày không đi à

- để từ từ từ tao thở đã

- khiếp, làm như gặp người yêu mà phải thở

- liên quan đến việc nhà mày

Văn thanh õm ờ bỏ đi, giờ công chúa của anh chắc cũng gần họp xong. Chồng tốt là phải đi mua nước giải khát sẵn sàng cho vợ, cái loại nào tăng lực thì tốt.

Nhìn văn thanh chạy đi, văn toàn bấu víu vào tiến dũng

- anh xem anh xem, hồng duy biết chuyện sắp làm thịt em rồi kìa

- đừng lo, anh sẽ đi với em

- anh đi với em làm gì cơ chứ, con khỉ điên đó nổi điên lên thì anh có mười khẩu đại pháo cũng tịt ngòi thôi

- 😓

Văn toàn hồi hộp thở bước đi về phòng, tiến dũng hỗ trợ cách bước theo sau.

- bạn duy ... bạn duy cho gọi gì mình

Hồng duy liếc lên nhìn văn toàn đứng một khoảng cách an toàn nhất nhìn duy, lỡ có bề gì sẵn giò mà chạy.

- đứng xa thế làm gì, lại gần đây

- đứng vầy được rồi, bạn duy cứ nói đi mình nghe mà

- bữa nay khách sáo dữ vậy ... chỉ là...

Hồng duy đứng dậy làm văn toàn đưa tay chạm tim áp sát vách mà hồi hộp

- mình đang thử nghiệm mặt nạ mới, nếu tốt thì mình sẽ đem về bán, cậu giúp mình đi

- chỉ vậy à

- ừ, chứ cậu muốn sao. Mình cho xài free mà có ý kiến gì à

- không phải, chỉ là da dẻ mình mịn thế này không cảm giác được đâu. Tìm cái người nào da xấu như anh tư nè

Tiến dũng nấp ở ngoài bị kéo vào đối diện hồng duy, hai người đang đóng kịch cho nó xem đấy à

- ơ... chào duy nhé

- ai cũng được, có anh tư như vầy thì cũng thử nghiệm luôn đi. Nhưng da anh không xấu thế này chứ

Hồng duy kéo da mặt tiến dũng làm hắn la oai oái. Cuộc tra tấn cả hai được duy làm cùng luôn một lúc

- anh dũng

- ừ

- anh có thấy mặt nạ này hơi hôi không

- cũng có, có vẻ hơi ngứa nữa

- con khỉ đó đi đâu rồi

- anh không biết

Văn toàn ngồi dậy kéo lớp mặt nạ ra soi vào gương thấy những đốm đỏ li ti hiện ngày một nhiều trên mặt. Hắn hét lên vang động hết cả dãy hai

- cái thằng toàn bị ăn trúng bả à la to thế

- kệ nó đi, để em bóp vai cho anh nha

- đấm mạnh vào đấy

- vâng ^^

- ....

- ....

- 💢thằng khỉ kia bỏ cái tay ra khỏi mông tao ngay

...

™ thật ra không ghét trường t cũng sẽ viết như vầy. Có điều văn toàn à. Nhìn cái đầu bạc chạy trên sân là rất ngứa mắt mà :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro