VV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường đưa đôi mắt liếc sang bên trái rồi lại đưa đôi mắt liếc sang bên phải. Ngay quang hải ngồi đối diện cũng bị hai chị ép sát.

- trường, con nghĩ sao về hải

- dạ, em ấy học rất tốt, cũng ngoan ngoãn, đá bóng giỏi

- thằng nhỏ hiểu mình đang nói không ông

- từ từ để thằng nhỏ bớt ngại đi đã

Mẹ quang hải nhất trí chuyền quả bóng sang cho thằng hai. Hắn nhẹ nhàng rót bia vào ly của trường

- em uống bia được bao nhiêu ly

- hai ly ạ. Chúng em còn phải đá bóng nên không thể uống nhiều

- vậy thì tốt, sau này không đánh vợ

Quang hải nghẹn cả bia. Lý luận gì thế này, vậy chẳng phải nói ra là nó bắt nạt xuân trường sao.

- vậy lương tháng em là bao nhiêu. Đủ mua sữa cho thằng hải không. Mà hải nó chỉ uống sữa ngoại... ui

Anh hai nhìn sang quang hải, sao mày lùn mà chân mày dài ra từ lúc nào thế.
Xuân trường im lặng cười mỉm. Quang hải chùi hết cả người xuống ghế lấy lon bia đá vào hắn ra hiệu chuồn.

Anh không ngu đâu nhé, xuân trường lơ quang hải chuyển sang nói chuyện với bố thuần.

Quang hải mím môi mặt đỏ ngùn ngụt bốc khói

Mẹ cúc đập bàn một cái không khí chìm vào im lặng. Nãy giờ mấy người đang hỏi cái gì vậy chứ. Sao không vô trọng tâm luôn.

- xuân trường, mẹ hỏi con con gọi mẹ là gì

- dạ, là mẹ

- con có thương hải nhà mẹ không

Xuân trường nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của hải như hiểu chuyện gì đang diễn ra gật đầu. Vậy thì tốt, mẹ hải vỗ mạnh vào xuân trường, chỉ cần có thế thôi. Cho thằng hải đợi thêm hai năm nữa cũng được. Sau hai năm con mà bỏ thằng hải thì con cũng đừng gọi mẹ là mẹ

Xuân trường lại nhìn quang hải, 2-1, hết giờ nhé.

.

Quang hải đứng đợi xuân trường trước cửa nhà vệ sinh vừa đi ra đã dậm lấy chân trường

- em lại làm sao

- anh xem, hôm nay trước người nhà em anh đã nói gì rồi

- nói gì là nói gì

- anh nói ...

Xuân trường cúi xuống hôn phớt trên môi. Hải mặt ngơ ra rồi lấy hai tay đập vào mặt mình. Tại sao lúc anh trường ôn nhu nó lại không phòng bị gì mà bị phá thủng lưới trong ngày đầu về nhà thế này

- anh nói gì không quan trọng, tỷ số mới là quan trọng. Hiểu chưa bé con

Xuân trường búng tay vào trán rồi lại cúi xuống tham lam chiếm lấy bờ môi quang hải, nó đưa tay xoa trán, lần này chịu hợp tác hơn đưa tay bá cổ cậu. Chỉ đợi đến như thế xuân trường nhẹ nhàng từ từ bế quang hải về phòng.

Mẹ hải huých đẩy cái lũ hóng chuyện về phòng mình cả. Cái đám nhà tụi bây, hết chuyện để xem rồi đấy. Cứ coi như là hôm nay bà có thêm con rể rồi đi.

.

Cả hai chỉ ở nhà quang hải đúng một ngày rồi lại tiếp tục di chuyển ra sân bay. Lần này anh đi tận hai năm này. Quang hải ôm chặt xuân trường như muốn dính luôn vào cơ thể hắn.

- bé con đi cùng nhé

- ứ

- vậy anh ở nhà thêm một ngày nữa

- không được

- vậy đợi anh hai năm

- chả thèm

- thế lại làm sao

- ở đây em kiếm người khác qua đó cho anh buồn mà tức chết

- nói hay quá ha ...

Xuân trường cười rồi kéo cái áo khoác trùm lên cả hai hôn lấy bờ môi hư hỏng của nó.

- em yêu anh, yêu nhất nhất nhất

- ừ, anh yêu em

Quang hải nhìn bóng xuân trường vào khu soát vé đưa chiếc điện thoại lên bật lại đoạn chúng vừa nói

(em yêu anh, yêu nhất nhất nhất - ừ, anh yêu em)

Quang hải tắt nguồn tháo pin chiếc điện thoại....

*******

Thời gian như trâu chó chạy ngoài đồng thật, quang hải dựa vào tường ngước lên nhìn đám mây trôi lờ lững. Hai tiếng nữa trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới chuẩn bị diễn ra này.

- nguyễn quang hải

- dạ

- có thư này

Thư á. Mới về clb hà nội không bao lâu, ai lại gửi thư cho nó chứ. Không phải là tên phí minh long điên khùng kia chứ. Hay là bọn mạnh trọng. Hai thằng này thôi chắc không rảnh, hay là thư của anh...

Quang hải thừ người ra. Cũng hai năm rồi cơ đấy, chẳng biết anh về chưa, có nhớ nó không, có hận nó không ...

Đình trọng bước lại giật lấy lá thư của nó nhanh chóng gọi duy mạnh lại

- bồ mạnh ơi, có thư anh trường từ hàn quốc nè

- thật à. Mở ra xem xem nào

- mau trả cho hải

- chung chó, cản thằng hải lại

Cả đám lúi húi che tầm mắt hải lại. Đình trọng xé lá thư ra rất nghiêm túc leo lên cái bậc thang mà đọc

- quang hải thương nhớ, nhận được thư này em có còn nhớ anh không nhỉ, hai năm xa vắng, anh thật sự rất khó chịu chỉ muốn được chạy đến bên em ngay và hôn lấy bờ môi dịu dàng của em...

- èo, kinh thế

Duy mạnh bễu môi. Quang hải đạp thành chung qua một bên nhảy cẫng lên giật lấy lá thư.

Nó cầm lá thư vẫn được dán kín. Nãy giờ thằng trọng nó đọc cái gì vậy chứ.

Nó quay lại thì ba thằng đều cầm lá thư y hệt của nó cười nắc nẻ

- là thư gọi lên tuyển, nguyễn quang hải, bị mắc lừa rồi

- nguyễn quang hải thích lương xuân trường này (x3)

Đình trọng chạy như bố cáo hết cả học viện. Đức huy bước ra đập vào đầu nó một cái làm nó liếc bỏng lửa

- anh huy lại quá đáng đi

- mày bớt ồn ào tao sẽ không quá đáng. Cút về phòng

- cầu trời cho ông anh huy béo béo múp đầu chẳng ai thương

Đình trọng đưa tay cầu nguyện. Dù nói có nhỏ vẫn bị đức huy nghe thấy đánh thêm một cái

- có tuấn anh thương tao rồi nhé

- mắt anh ấy bị mờ thôi. Bữa sau gặp em sẽ dẫn anh ấy đi khám mắt

- khám mắt này...

Trọng rất ức nhìn huy. Em ghim, ghim đấy nhé. Tại sao tôi khổ quá trời. Không ai thương tôi hết không một ai ...

Quang hải lùi ra sau đi vào một góc xé lá thư ra. Đúng là thư tuyển thật này. Anh ơi, em thành công rồi. Anh mừng cho em không ...

Xuân trường khép lá thư lại, hai năm quả quá nhiều sự việc thay đổi. Nguyễn quang hải, anh nhất định phải làm rõ với em, em xem anh là gì, người qua đường đúng không.

- anh trường ơi

Miệng trường khẽ nhếch lên một cái quay ra sau, hải ra đón nó này. Nó quay ra sau nhìn cặp tình nhân chào đón nhau bằng cái ôm chặt.

Ở đâu đó trong tim, xuất hiện thêm một vết cứa ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro