W.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường nhíu mày nhìn đống công văn được gửi đến, ngày nghỉ mà anh có được nghỉ phút nào đâu.
Mất gần cả buổi sáng đi huấn luyện lại tinh thần của hồng duy sau lại đi xếp phòng cho tiến dũng. Sau lại đi trả tiền mì cho văn toàn đi ăn mì chả đem ví, chả hiểu cái đầu nó ngoài người lạ ra còn có cái gì nữa. Chắc bóng đá...

- thằng mắt hèn

Đức huy dựa vào cửa nhìn trường đang xem đống hồ sơ ngước lên

- việc gì

- có điện thoại

- của ai đấy

- phí minh long

- 💢 cúp đi

- nó bảo mày không nghe thì nó sẽ gửi cả xấp hình cho thằng hải

- mày có liên quan vụ này không đấy

- xời, quý tộc như tao chả chơi trò mất nết í

- mày có nết lúc nào sao tao không biết

- .....

Xuân trường để xấp hồ sơ xuống bàn ra nghe điện thoại . đức huy ngó nghiêng trước sau cẩn thận rồi bước vào lật lên những công văn ấy rồi ụp lại ngay.

- nói

- gì căng, tui nhớ ông gọi không được à

- [tút ... tút ... tút ... ]

- .... 🙊🙊🙊🙊

Reng reng...

- ... nói

- bó hoa lúc sáng....

- [tút ... tút ... tút ... ]

- .... 🙊🙊🙊🙊 [định bảo là tuấn anh nhờ tôi tặng quà sinh nhật cho ông cơ mà, chỉ là không thích đời nên ghi tên quang hải]

Reng reng...

- ông mà cúp máy nữa tôi sẽ tới bắt thằng hải đi đấy

- [tút ... tút ... tút ... ]

- .... 💢💢💢💢 [có cho người ta nói không]

Reng reng...

- trường này, chỗ anh em tui nói thật, ông bán thằng hải cho tui nhé. Tuấn anh của ông chuẩn bị về rồi còn gì

- .... Cút

Xuân trường dập máy, thì lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại reo lên.

- 💢 hải là đồ vật cho mày mua đấy à ...

- ... là tớ, tuấn anh

- ....

- ai làm tơn của đội tức giận như thế

- ... không có gì, cậu sắp về rồi

- ừ, mình gọi báo chuyện đổi vé sớm hơn. Nên hy vọng lúc đó cả cậu cả đức huy sẽ ra sân bay đón mình

- chuyện này tự bên văn phòng sắp xếp.

- ừ...

- ... cậu khỏe không

- ... nếu mình nói mình không khỏe cậu mua thuốc cho mình à

- ....

- mình đùa thôi. mình có nghe minh long nói, chúc mừng cậu nhé

- cám ơn cậu [PHÍ-MINH-LONG]

Xuân trường như gào thét trong lòng, biết vậy nhốt tiệt cấm không cho quang hải tiếp xúc với tác nhân gây hại này.

Đức huy nhìn cái bóng cao cao dựa vào tường nói chuyện hơn 30 phút im lặng quay đi. Từ lâu lắm hắn không còn đủ dũng khí để nghe về tuấn anh nữa... Hắn muốn một liều trợ tim này...

.

Tiếng chuông báo giờ vang lên, xuân trường đóng tập hồ sơ lại đem về phòng làm tiếp.

Phòng 13 vẫn đóng cửa im lìm như lúc sáng, kệ đi, anh vẫn không đủ thời gian quan tâm

- trường chiến, đức huy vừa rủ tôi đi nhậu này. Ông đi không

- không ăn cơm trưa à.

- chắc không.

- vậy lũ trẻ thì sao?

- giao cho hồng duy với văn toàn quản lý giúp rồi.

- cũng được, tôi còn một núi việc chưa làm xong đây này

- chỉ trách đội phó của ông hơi bận rộn thôi

Tiến dũng nhìn về phòng 13 cười cười. Bận con khỉ, giờ có dùng lực cũng chả kéo được hai kẻ đang đè ngửa trong đó đâu.

- nhẹ nhẹ chút đi

-  em đang cố nhẹ hết mức này. Phải mở điện sáng lên mới thấy đường chứ

- điện sáng hết cỡ rồi đấy. Do kỹ năng mày kém thôi

- do ngày nào cũng phục vụ anh đấy

- mày nói gì

- không có gì ^^ anh là nhất

Xuân trường nhíu mày, hai thằng khỉ gió, làm hắn gõ luôn vào văn bản.

- aa.....

Tiếng hét của công phượng, phải nói rằng nó nó rất chói tai mà, tiếng văn thanh ngay lắp tự thêm vào sau đó

- em làm nhẹ mà

- chảy máu rồi mà nhẹ

- để em bôi thuốc, thôi mà đừng dỗi, em không cố ý mà

- thuốc gì đấy

- thuốc mỡ ạ, thuốc này bôi trơn tốt, không ra máu nữa

- 💢 hai thằng bên kia có im lặng cho người ta làm việc không

- ...

Không còn tiếng động, xuân trường lắc đầu lại tiếp tục làm việc. Một vài phút sau đó

- mày nghe xem thằng trường đi chưa

- chắc đi rồi. Không nghe tiếng nữa anh ạ

- chắc chưa

- chắc. Mình làm hết giờ cơm luôn nghen anh. Em đặt pizza rồi

- nhớ lần này nhớ kéo dài ra mà nhè nhẹ thôi đấy

- vâng ^^

Lương xuân trường muốn đập máy vi tính.

.

- anh duy

- ừ

- em đói

- chịu khó đi, gần xong rồi

- em muốn đi tè

- không được. Lớp mặt nạ sẽ rớt xuống hết

- anh du...

- em có muốn anh trường yêu em không

- có

- vậy ngồi im cho di làm nghen

Quang hải nhìn hồng duy, trong um sùm đứa chỉ bắt một mình nó ngồi chăm sóc da. Nếu chăm sóc da tốt vậy sao anh không tự làm cho mình đi.

Hải đưa hai tay kẹp vào đùi ráng nhịn nhìn cả lũ được ăn gà rán với bim bim mà ngồi coi ti vi. Bụng nó réo òng ọc nãy giờ nè.

- xong rồi đó

Ba từ của hồng duy như khai hoa nở nhụy quang hải như ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

- ui, có video này mấy đứa

Văn hậu bám thành cửa leo lên bật với lấy những cuộn băng được đức chinh rất hào hứng đòi xem

- cái đống băng đó không vấn đề gì chứ

- chắc khóa trước. Có đề con heo này

- ờ. Vậy cho tụi nhỏ coi. Ông với tui ra ăn gì đã. Đói rã ruột

- mì đi ^^

- nóng nổi mụn

- hải ơi....

- mua về cho nó sau đi , bụng tui đói lắm rồi này

- thất tình tiếp đi

- .....

- tui sai rồi. Ông là nhất, duy mạnh mắt mù. Đi ăn thôi mà

Văn toàn đẩy hồng duy năn nỉ. Xuân trường giao cho hắn không cần biết dùng thủ đoạn nào. Chỉ cần làm cho hồng duy quên duy mạnh sẽ ghi điểm ưu cho cậu. Còn cho cậu album có chữ ký của người lạ tuấn anh gửi về. Có ngu mới từ chối.

- mở sao mày

- thằng ngu, tránh ra tao xem nào. Không có tao mày không sống được mà

- vậy mày làm dâu nhà tao đi

- im mồm, tao làm rể

Tiến dụng nhìn anh ba mình và đức chinh cãi nhau lòng chùn xuống. Tiện tay, văn hậu kéo tiến dụng đi ra khỏi đám người chói mắt ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro