X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuân trường đóng cửa phòng thì công phượng về vặn ẻo người một cái nhìn tiến dũng

- cây lá chuối, đến rồi đấy à.

- ừ, đợi bọn ông nãy giờ vẫn chưa được tắm rửa

Tư dũng đưa chiếc mũ cối cho công phượng vừa cầm thì văn thanh chạy lên đẩy công phượng nói với lại

- anh phượng cần đi tắm này. Bia hôi hết cả người rồi

- ....

Phượng sẵn mũ cối gõ mạnh vào đầu văn thanh

- im để tao nói chuyện, mày xí xa xí xớn làm gì

- ...

Thanh nhìn phượng đầy bất lực bị phượng đá một phát cảnh cáo

- mau lên xem thằng trường với thằng hải có cãi nhau gì trong đó biết đường còn can

- chuyện nhà mình không lo lo chuyện thiên hạ

- có đi không

- ... dạ đi

Văn thanh méo xệch nhìn tiến dũng đi thụt lùi dựa vào cửa phòng 14 áp sát tai vào. Một tiếng động cũng không có thì lấy gì mà cãi nhau.

Cánh cửa bất ngờ mở bật ra làm văn thanh chẳng kịp bấu víu sóng soài ra sàn cười gượng

- anh trường, em chỉ là đi nhầm phòng thôi. Đi nhầm phòng thôi.

- văn thanh, tối nay quang hải giao cho cậu

- được... à không không không, ngàn lần không không. Em sẽ làm gì với nó đây. Ăn thịt nó à

- mày thử xem

Trường nắm lấy cổ áo quang hải ném cho văn thanh mặc dù quang hải bám chặt cậu khóc lóc không chịu

- em sai rồi, em sai rồi. Anh đừng đuổi em đi. Em hứa sẽ ngoan mà. Không hỏi chuyện anh tuấn anh nữa. Cũng không cho minh long hôn mà... Anh đừng bỏ rơi em mà...

Xuân trường nhíu mày đặt quang hải ngoài đóng chặt cửa lại.

- ông trường phũ thế cơ à

- ông nghĩ vậy sao.

- chứ là sao?

- ổng đang ghen đó

- ghen?????

Dũng nghiên đầu suy nghĩ, ghen là thú vị vậy sao. Vậy hắn cũng phải mau mau có người yêu để ghen mới được.

Công phượng vào phòng đi tắm mặc kệ vũ văn thanh chèo chẹo đòi tắm cùng.

- điếc cả tai. Về phòng mày mà tắm. Đem theo cả thằng hải.

- ơ... Anh ơi

Quang hải ngồi thút thít nhìn đức huy về đến đưa túi quà cho nó bảo là của minh long đưa. Tức giận nó ném sang một bên chả thèm nhìn.

- dũng

- dạ

- không gọi mày. Dũng Viettel chưa có giường tối ngủ phòng tao

- tao tưởng là tối nay mắc võng ngủ ngoài rồi chứ

- nếu mày muốn thì cứ việc

- đồ quá đáng

....

Hai kẻ thất tình ngồi bên hiên với nhau, một thằng cứ bò húc mà uống thằng còn lại chả biết uống đành thay bằng sữa

Hai thằng nhìn nhau như nhìn thấy nỗi đau của nhau lại thở dài nốc hết ly.

- mày nghĩ thằng mạnh với thằng trọng quá đáng không mày

- không là không thế nào, tao mà là thằng duy tao đem đôi gian phu dâm phụ ra băm cho nát bét

- chỉ giỏi cái mồm. Lúc nghe chuyện ông phượng mày có đá động gì đâu

- đó là do anh phượng là người bị hại

- chả hiểu nổi giống loài như mày. Tao đi ngủ

- xí. Mày chưa yêu đừng ý kiến

- tao yêu người lạ của tao đấy. Hâm mộ không

- xì, người lạ của mày biết sự tồn tại của mày đi đã

Thanh bểu môi rõ dài theo toàn vào phòng ngủ. Mặc kệ hai kẻ chán đời ngoài kia đang chén anh chén chú.

.

Trường mở nước rõ mạnh chà xát khuôn mặt mình. Nhìn mình trong gương nhớ về câu chuyện tuấn anh ngày đó.

Tuấn anh thân với trường hơn với huy kể cả trên sân hay ngoài đời. Có những chuyện huy không biết nhưng trường không thể không biết.

- này, mày nghĩ sao khi tao tỏ tình với tuấn anh

- hả ... mày đùa hả

- mày thấy mặt tao dễ đùa không

- không

- .... Vậy mày giúp tao đi

Đùa. Trường cắn môi. Giúp thằng bạn thân cua người yêu của mình à.

Thật ra huy cũng chẳng nhờ trường cái gì, chỉ là chứng kiến quay lại đoạn hắn tỏ tình thôi. Nhưng đó mới là cả đám vấn đề.Tuấn anh từ chối huy "TRƯỚC MẶT TRƯỜNG"

- trường nghĩ sao về chuyện giúp người yêu người yêu mình tỏ tình với người yêu mình

- là sai à... Tuấn anh cũng từ chối đấy thôi

- vậy phải đồng ý đúng không

- chuyện này...

Tuấn anh im lặng cười cười. Hắn yêu phải người yêu vô tâm hay là trường chưa có khái niệm yêu thương.

Những buổi sau đó ba người đối diện nhau trong ngại ngùng. Cũng thế khi vừa nghe trao đổi học viên tuấn anh đăng ký ngay.

Chuyện này về sau huy mới biết. Hai thằng mới đánh nhau một trận rồi cười ầm lên. Không đánh nhau không hiểu nhau mà. Chuyện tuấn anh để tuấn anh tự chọn vậy . cơ mà tuấn anh chưa chọn trường đã có người yêu mới rồi.

- thằng mắt hèn không sai mà

Đức huy nhìn mình trong gương lấy dao cạo đi bộ râu mà tuấn anh bảo giống mấy người ả Rập đấy. Đùa. Ả Rập anh đây vẫn đẹp trai như thường nhé. Là do em tự bỏ lượt thôi.

.

Trường lôi từ vùng cấm ra những bức ảnh những video về tuấn anh quẹt mồi lửa đốt sạch. Đức huy, giờ tuấn anh giao lại cho cậu, người anh em...

Trường mở cửa phòng nhìn gói quà của minh long lăn lốc. Chẳng nói chẳng rằng đá nó qua một bên đi về phía dãy hai.

Quang hải vừa ôm chân duy vừa khóc vừa ngủ này. Còn ăn bim bim vừa uống sữa để lăn lóc nữa chứ.

Trường kéo hải ra đưa vào ngực, như tìm được người bấu víu hải ôm chặt lấy trường dụi dụi mặt

- em sai rồi mà, em sẽ ngoan, em sẽ nghe lời anh mà. Đừng bỏ em

- hứa không

- hứa

Xuân trường cười cười bế quang hải như bế một chú thỏ nhỏ về phòng còn thằng duy. Kệ mẹ nó.

Vừa đặt lưng xuống giường quang hải mở mắt nhìn xuân trường đối diện mình. Gương mặt đỏ ửng lên cười cười

- là mơ nữa à. Sao ngày nào cũng mơ thấy kẻ đáng ghét này vậy

- đáng ghét lắm à

- đáng ghét lắm luôn

- vậy anh đi nhé?

- không được

- thế anh làm gì

- yêu em

Trường cười đặt nụ hôn lên môi quang hải.

Là anh ghen với phí minh long. Là anh xấu xa còn giữ tình cảm với tuấn anh. Là anh chưa xứng với em. Là anh yêu em...

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro