Y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang hải tỉnh dậy lúc 5h sáng. Nó nhìn sang bên cạnh thấy trường đang ngủ cạnh nó này.
Nó trườn trườn lại gần một xí đưa mũi ập vào ngực trường, có mùi hương của trường này.

Trường xoay người qua làm nó giả vờ nhắm mắt lại nằm sấp mặt xuống.

Hàng loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu nó. Là anh trường đem nó về phòng nè, là anh trường thay đồ cho nó nè, anh trường còn ôm nó ngủ, vậy là anh trường không giận nó. Mà khoan, sao đêm qua giờ chỉ có tụi nó trong phòng anh trường vẫn chưa làm gì nó.

Nó he hé con mắt ra nhìn trường nhẹ nhàng rời khỏi giường vào nhà vệ sinh, lúc này nó mới ngồi bật dậy.

Đúng, rõ ràng là chỉ có nó và anh trường thế mà chỉ ôm nhau ngủ là được thôi à?

Câu hỏi to đùng đùng lững lờ trên đầu nó. Hay anh trường  ... không không không, nhất định anh trường nhà nó là chính nhân quân tử, chưa kết hôn thì chưa động vào nó.
Hoặc có thể là cách ăn mặc của nó. Đúng rồi, cả hôm qua uống sữa đổ ra cả bên ngoài hôi thế này thì làm sao mà anh trường có cảm giác được. Nó nhìn nhận bề ngoài của mình, lần sau không được đổ đốn thế này nữa.

Hải gật đầu đồng ý vừa nghe tiếng cửa lại lập tức nằm xuống.

- còn chưa chịu dậy à

Chưa. Nó không muốn, đôi mắt nhắm riết lại buộc trường phải cười đến lay đỡ nó dậy .

- còn giả vờ

- ...

Nó im lặng cũng không thấy trường đá động gì nên hé mắt ra nhìn trường đang nhìn nó cười

- anh gạt em

- anh gạt em lúc nào

Ức, quang hải đập thúng đá nia lồm ngồm ngồi dậy. Người gì mà không có chút tình cảm gì hết à.

- dậy anh dẫn em đi ăn sáng rồi đi học

- không muốn

Dễ gì mới có dịp hai người ở riêng vầy. Có ngốc mới đi học. Trốn học thì được.

Hải nghĩ thế bèn ôm mũi lại. Xém xịt cả máu. Nhìn lại thì anh trường đã bế nó vào phòng tắm từ lúc nào rồi

- em tắm đi. Thay bộ đồ ra nữa .bẩn hết rồi

- không thích. Mặc vầy luôn đi

Hải đứng dậy định chạy nhưng sàn nhà tắm không như sân bóng đá vừa chạy một cái hải đã trượt xuống đè lên người trường

- anh bảo em đi tắm, em lại làm anh bẩn luôn rồi

- vậy em tắm cho anh.

- thằng nhóc này. Nghĩ gì vậy hả

- anh nằm im đi. Cấm giở trò

Quang hải cười đè lên bụng trường. Lần này xem anh trốn được không. Buổi sáng tập thể dục rất tốt nha.

- 5h30 rồi. Tất cả dậy tập thể dục đi

Tiến dũng hào hứng đập cửa từng phòng. Anh đã lôi hết toàn bộ đám trẻ dãy một ra rồi. Chỉ còn mỗi phòng này. Ra tập thể thao có lợi cho sức khỏe nghen.

Trường nhìn hải bực mình ngồi dậy. Cái đồ phá đám. Vợ chồng người ta đang tâm sự, tập thể dục cái gì mà thể dục. Sao không tập thể dục trên giường í.

.

Mạnh đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt duy rồi hôn nhẹ lên đôi mắt nó.
Nó từ từ mở mắt nhìn mạnh cúi xuống hôn nó cái nữa.

- đồ đáng ghét

- ừ

Mạnh trả lời ngắn ngủn rồi kéo bàn tay đang che mắt chính nó ra đặt nụ hôn lên hôn nó thật sâu. Nó vùng ra.

- đồ phản bội

- ừ.

Mạnh không phản kháng đè duy xuống tiếp tục hôn lấy. Lần này duy không đẩy ra nữa mà rất hợp tác hôn lại mạnh. Mơ cũng được thật cũng được, nhất định không thể chịu thiệt.

- anh bảo anh sẽ cưới em

- ừ,

- em đồng ý thì anh lại bỏ theo bồ trọng.

- anh xin lỗi

- em không cho phép anh xin lỗi. Anh đền một đỗ duy mạnh cho em đi. Anh đã bỏ rơi em tận hai lần. Tại sao anh lại bỏ rơi em mãi thế

- anh xin lỗi mà. Đừng khóc.

Duy mạnh ôm chầm lấy duy cật lực đền bù bằng nụ hôn. Nhưng đó không phải là điều duy muốn. Duy muốn mạnh ở đây ở cạnh duy cơ...

6h sáng, văn toàn khó hiểu nhìn hồng duy đang lăn lộn ôm lấy cái chăn mà hôn trên giường.

.

Hôm nay bọn oắt con kia phải đi học, dù chỉ là buổi sáng, bọn oắt đó không cản đường. Nghĩ đến đây, văn thanh cười hềnh hệch chạy đứng đập cửa phòng 13 liên hồi thật sớm .

- mày có bớt ồn đi được không. Chỉ có mình nhà mày biết ngủ à

Đức huy lấy quyển báo đập vào đầu văn thanh. Văn thanh chưa kịp la đau thì xuân trường mở bật cửa sổ đập vào đầu thanh thêm một phát.

- mấy người rủ nhau ăn hiếp tôi nhá

- mới sáng mày le ve bên đây làm gì. Cút về bên dãy hai.

- em sang đây tìm anh phượng chứ có tìm mấy anh đâu.

- phượng đi tập thể dục rồi. Mày ra sân sau mà tìm

Dấu hỏi lơ lửng trên đầu vũ văn thanh. Bữa nay mặt trời mọc đằng tây à.

Văn thanh chạy ra phía sau thì đúng thật. Cái cây chuối hôm qua đang hiệu lệnh găng lắm này.

Chinh đen thì đang dựa vào lưng dũng một ngủ. Thằng dụng thì nhìn đầy ấm ức. Thằng hậu cứ nhảy qua nhảy lại che mắt thằng dụng. Có thằng bự là nghiêm túc tập. Thằng hải chắc dỗi trường chiến rồi. Thành chung, cái thằng này. Sao lại dựa vào lưng công chúa nhà anh.

Máu điên nỗi lên, văn thanh đạp nó một phát làm nó cà xuống đất

- dậy. Tập thể dục mà còn ngủ à

- mày quá đáng vừa thôi. Nó chỉ vừa vào học mà mày làm cái gì thế .

- nó ve vãn anh

- ...

- anh thanh quá đáng. Sao anh nhìn ra ai cũng ve vãn anh phượng vậy

- mày nói tao cốc đầu nữa bây giờ

- đừng tưởng anh cao hơn là có thể ăn hiếp em nhé. Mai mốt em kiếm người yêu cao hơn. Em bảo người ta xử anh

- đợi mày kiếm đi đã

- ...

Công phượng nhìn thành chung, cái lũ trẻ này sao cứ vào học viện là tính đến chuyện yêu đương vậy.

Tiến dũng quẹt mũi , giờ tốt nhất là đẩy cả lũ lên xe cho đi học hết.

.

Bự nhìn xung quanh, hải thì được anh trường lo từng li từng tí rồi. Hai cặp đôi nhà dũng dụng thì thôi. Bỏ qua đi. Đến thành chung cũng được văn thanh dù ấm ức không tình nguyện cũng giúp thành chung ăn mau hơn. Đôi mắt cứ như cáo liếc về phía anh phượng lầm bầm 'chút tụi nó đi rồi em xử anh sau'

- sao em không ăn đi.

- anh dũng. Liệu sau này có ai chịu yêu em không

- hả ...

- à thôi, nhìn anh ngơ vậy chắc không giỏi thả thính. Chút em hỏi anh trường.

- ........

Chiếc xe giao hoa dừng ngay trước mặt văn đức. Cậu dựng chiếc xe đạp xuống chạy lại hỏi

- anh gì ơi, anh giao hoa cho ai đấy ạ

- quang hải dãy một

- a. Cùng phòng với em. Anh để em giao giúp cho

- vậy anh cám ơn em nhé.

- không có gì ạ

Văn đức nhìn bó hoa hồng rực, eo, người nào chịu đầu tư vậy nè trời.

Với trí nhớ tàm tạm, văn đức hít một hơi rồi đi vào dãy chào bác bảo vệ. Bác bảo vệ nhìn nó từ đầu xuống dưới rồi cũng mặc nhiên cho nó là người hâm mộ bước vào.

- tiến dũng

- có

- tiến dụng

- có

- quang hải

- có

- quang hải.... Từ từ từ đã

Cả đám bước lên xe nhìn một thằng nhóc đang chạy vội vào.

Trọng đại mắt sáng hẳn lên, là mèo, là mèo nè. Cậu ủi cả đám ra chạy đến cản bước đức lại vui hơn ăn Tết
- là mèo là mèo nè ^^

- 💢 ai đây???

Trọng đại nhìn thấy mèo nhớ nụ cười lần đầu tiên gặp ấy nhoẻn miệng cười

- là nắng, cậu có thể gọi mình là nắng, cậu là mèo, là mèo của nắng

- 💢 thần kinh à. Tôi chỉ đến giao hoa thôi

Đức rút khỏi tay đại đưa bó hoa xác nhận đúng quang hải thì giao cho cậu ấy.
Quang hải ngơ ngác nhận bó hoa, trên hoa có thiệp nè.

Trọng đại sững người ra nhìn đức tìm hết một lượt thì thấy dũng reo lên chạy lại ôm cánh tay dũng. Dũng ngơ ra một chập thì nhớ ra nó nhìn về phía trọng đại.
Nó thích mèo từ lần đầu tiên gặp rồi, mà mèo lại cào luôn cho nó một vệt sâu hoắm thế này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro