#3: Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/N!!!"

(Đến rồi, em ấy đến rồi.)

"Chúng ta thắng rồi! Chị có nghe em nói không? Chúng ta thắng rồi!!"

Những ngón tay cậu run rẩy đan lấy bàn tay đang bê bết máu dưới đất áp vào mặt mình như muốn truyền hơi ấm cho cô, giọng gấp gáp như sợ cô sẽ không nghe được.

"E-em phải.. toàn m-mạng.. trở về, h-hứa.. với chị..."

Y/n mỉm cười khó khăn cất giọng, cuối cùng cũng nói xong lời trăn trối này cho em ấy nghe rồi.

Giây phút ấy, sức lực của cô chỉ đủ để nói thành tiếng một câu đứt đoạn vậy thôi. So với việc muốn cậu biết tình cảm của mình, y/n hy vọng cậu toàn mạng trở về hơn, vì gia tộc Tokitou chỉ còn có một mình cậu. Nên giữa việc chọn nói ra câu tỏ bày, cô sẽ nguyện dùng phước báu cả đời mình mong em vạn sự hanh thông.

Sự tồn tại này của cô vốn không có lấy một tia sáng mặt trời, cho đến khi gặp được gia đình ngài chúa công và Tokitou Muichirou. Trong mắt mọi người có lẽ cậu nhóc Tokitou Muichirou này là một đứa trẻ chua ngoa và kiêu ngạo, nhưng chỉ khi kề bên cậu trong khoảng cách gần trong gang tấc này thì mới hiểu được tâm hồn ấy thuần khiết đến mức, một kẻ tầm thường như y/n cũng không nỡ vấy bẩn.

Muichirou rất thích gấp máy bay giấy, những cánh máy bay được phóng lên cao như để vỗ về tâm hồn trong sáng của thiếu niên chỉ vỏn vẹn mười mấy tuổi phải gánh vác trọng trách quá lớn trên vai này. Y/n biết rõ gia đình của cậu bé vì cô cũng sống trên ngọn núi đó. Không lâu sau khi cha mẹ cậu qua đời, có một tên quỷ đã thảm sát hầu hết tất cả mọi người, giây phút cô sắp bị tấn công, em đã kịp thời ra tay cứu giúp. Rồi y/n hay tin em nhỏ dũng cảm năm ấy đã gia nhập Sát Quỷ Đoàn, cô cũng muốn tham gia.

Cơ thể y/n không thích hợp với việc cầm kiếm và ch.ém gi.ết, vậy chỉ đành rèn giũa bản thân để vào ẩn đội và âm thầm chăm sóc cậu, thế là đủ.

Đôi mắt y/n nặng trĩu, tai ù đi và mất dần ý thức. Cô rất mệt mỏi chìm vào cơn mê man, có lẽ ngọn đèn sự sống của cô đã tắt.

"Chị y/n, hãy nghe em nói! Em không cho phép chị ngủ đâu.. em sẽ cầm máu cho chị!"

Muichirou vội vàng cởi chiếc áo gakuran mình đang mặc ra run rẩy băng bó lấy phần cơ thể đang bị đứt lìa nửa vời kia, sửa lại tư thế nằm của cô để khép miệng vết thương lại nhưng vô ích, máu vẫn không ngừng chảy hoàn quyện cùng dòng lệ lã chã rơi xuống, cậu tuyệt vọng ôm lấy thân thể mềm oặt của cô như sợ y/n sẽ biến mất trong khoảnh khắc.

Cậu vỗ nhẹ tay lên gương mặt trắng bệt kia, nghẹn ngào nói:

"Chị đừng đi mà! Em muốn người sinh ra hậu duệ của gia tộc Tokitou là chị! Em thích chị, em thích chị đến phát điên. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chỉ cần đôi mắt bồ câu của chị cương quyết nhìn em thêm vài giây, thì em liền thoả hiệp. Em xin chị hãy mở mắt ra nhìn em đi mà, em sẽ nghe chị, tất cả đều nghe theo chị!"

Hoảng loạn bủa vây xui khiến Muichirou áp sát mặt mình lên ngực trái của y/n hòng cảm nhận sự sống mong manh trong cô.

Đã đến nước này, cậu không muốn kiềm chế hay giấu giếm lòng mình nữa, cậu muốn nói cho cả thế giới biết rằng trái tim này đã được đong đầy bởi hình bóng cô gái nhỏ nhắn ấy rồi.

Nhưng tiếc rằng, sợi dây sinh mệnh của y/n đã đứt từ lâu, cơ thể cũng dần lạnh đi rồi. Cô không thể nghe lời bày tỏ được mong chờ bấy lâu nay của người mà cô đem lòng yêu mến, không hề biết được rằng người ấy cũng đã đem lòng yêu mến cô, từ rất lâu.

Như cảm nhận được điều gì đó, thần kinh trong đầu cậu nhảy dựng, cả người hơi phát run, cậu chậm lại một nhịp như bầu trời quang đãng trước cơn sóng thần rồi bỗng oà khóc tức tưởi như một đứa trẻ.

"Y/N!!!!!!!!!!!!"

Cậu hét to tựa hồ muốn móc hết ruột gan ra để xem chỗ nào của mình xứng đáng mà cô phải hy sinh nhiều đến như vậy. Những cảm xúc bất an lo được lo mất lúc này đã tan thành mây khói, không còn hy vọng nào cho cô nữa rồi. Y/n mãi mãi dừng lại ở tuổi 24, cô không cần sợ mình già đi nữa.

Cả Phong trụ và Nham trụ đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào rồi. Hai người chết lặng khi lần đầu nhìn thấy đứa trẻ lạnh nhạt như Muichirou lại biểu hiện cảm xúc thâm tình dữ dội như vậy, đành cúi người xuống chào tiễn y/n đoạn cuối. Có lẽ hôm nay cũng là đêm cuối cùng của Himejima, đây chưa bao giờ là một kết thúc dễ chịu.

Muichirou ngồi đó khóc rất lâu như một đứa trẻ như đợi y/n đến dỗ dành. Cuối cùng, cậu chôn khuôn mặt mình lên vai của y/n, những giọt nước mắt ấm nóng mơ hồ thấm đẫm vào bộ đồng phục của cô, môi mấp máy phát ra âm thanh vừa đủ hai người nghe, giá như có thể tính luôn cả cô.

"Mình về thôi, chị đã vất vả rồi."

...

4 năm trôi qua.

8/2

"Thông báo! Thông báo! Đại nhân Tomioka đã kiên cường chiến đấu và thức tỉnh dấu ấn diệt quỷ trong trận chiến cuối cùng, ngài ấy đã trút hơi thở cuối cùng tại biệt phủ của mình. Hưởng dương 25 tuổi."

...

29/11

"Thông báo! Thông báo! Trong trận chiến cuối cùng với chúa quỷ Kibutsuji Muzan, đại nhân Shinazugawa đã anh dũng thiện chiến và thức tỉnh dấu ấn diệt quỷ của mình. Ngài đã ra đi bình yên ở quê nhà, hưởng dương 25 tuổi."

...

9 năm sau.

14/7

"Thông báo! Thông báo! Để chống lại thế lực tà ác, đại nhân Kamado Tanjiro đã phải thức tỉnh dấu ấn diệt quỷ, mượn tuổi thọ của trời để chiến đấu không ngưng nghỉ. Ngài đã hy sinh tại nhà riêng, hưởng dương 25 tuổi."

Ánh mắt của Muichirou không còn ánh lên chấm trắng của tia hy vọng như lúc lấy lại ký ức năm 14 tuổi nữa, đôi đồng tử lạnh lẽo và vô hồn như thể chẳng còn thân quen với điều gì trên thế gian này nữa, cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh mộ của y/n mà nghe quạ truyền tin thông báo. Cổ họng cậu nghẹn lại, ngồi giữa một không gian thoáng đãng cùng bầu trời xanh thẳm trong veo nhưng Muichirou lại cảm thấy hô hấp khó khăn. Cậu bỗng sinh ra loại cảm xúc yêu ghét lẫn lộn dành cho y/n.

"Em ghét chị, vì mãi mà chị chẳng chịu gặp em.. trong mơ của em."

Chính cô ấy là người ban cho cậu sự sống, nhưng phải sống dằn vặt thế này thì may ra cái chết chính là phần quà to duy nhất mà tên Kokushibou bố thí cho cậu.

Năm đó, lẽ ra người phải vong mạng lại chính là cậu mới đúng, nhưng chính vì được cô cứu, nên bây giờ cậu mới gánh chịu nỗi đau nhìn những người xung quanh ra đi như một lời nguyền rủa đê tiện. Tất cả những người nằm xuống, họ rất trẻ. Họ có hoài bão, có ước mơ, có gia đình. Còn cậu thì sao? Tokitou Muichirou không còn gì cả, tận mắt chứng kiến huynh trưởng và người con gái mình yêu lần lượt ra đi vì bảo vệ mình, Hà trụ này không còn gì cả. Vậy làm Hà trụ thì còn ý nghĩa gì nữa?

Chắc là để tiếp nối sinh mệnh của tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn, nhưng trọng trách này còn khó khuân vác hơn là diệt tên Muzan nữa. Cậu chỉ muốn đồng quy vô tận với những người cậu yêu thương thôi.

...

1 năm sau.

8/8

"Hôm nay là sinh nhật.. tôi đấy! C-cậu có muốn chúc mừng một chút không?"

Muichirou ngần ngại cất giọng rồi đặt bó hoa tử đằng xuống trước phần mộ vì biết rằng cô rất sợ quỷ, bó hoa tử đằng này sẽ trấn an được cảm xúc sợ hãi của cô.

"Đừng hỏi vì sao tôi xưng hô như thế nhé, năm nay tôi đã 24 tuổi rồi, chúng ta bằng tuổi."

Cậu nghiêng đầu nhìn cô bên dưới mấy lớp đất kia mỉm cười. Muichirou đã từng tưởng tượng ra hằng hà sa số viễn cảnh, nếu cậu được sinh ra sớm hơn thì sao? Nếu y/n được sinh ra trễ hơn thì sao? Vậy thì, cậu và y/n sẽ chẳng đối mặt với những thảm kịch trong đời, có thể vừa vặn ở bên nhau mà chẳng sợ khoảng cách tuổi tác hay sự gièm pha của mọi người, nhưng vậy thì đã sao? Nếu lệch đi một khắc, cậu và người này có thể gặp được nhau không?

Gió thu khẽ thổi qua, hết làm tán cây chầm chậm cử động xào xạc lại chuyển sang vuốt ve mái tóc màu đen pha lục lam của người con trai ấy. Lấy trong túi áo gakuran ra một chiếc khăn mùi xoa, ngài nhẹ nhàng lau sạch đất bùn bám đầy trên bia mộ, lộ ra hai chữ: y/n.

"Nếu tôi lau bia mộ cậu thế này, có được tính là tôi đang lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu những buổi chiều ở căn bếp oi ả không?"

Tình yêu dành cho nhau quá lớn nhưng thời gian bên nhau lại quá ngắn ngủi, có quá nhiều chữ "giá như" mà Muichirou muốn đặt ra. Giá như ngày đó ngài đứng gần y/n thêm một chút, giá như ngài ân cần với em hơn một chút, giá như ngài nói yêu em.. sớm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro