Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngã Hỉ Hoan Ngật Đường

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Tấn Giang của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
———

Quán bar nhộn nhịp, tiệc tùng linh đình, ánh đèn neon lập loè.

Thành phố không ngủ, đêm không ngủ, tràn ngập những con người không ngủ, ban ngày bận rộn với công việc, đêm xuống lại lộ ra con người thật, buông thả bản thân.

Tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, lại là thứ khiến những người ở đây cảm thấy thích thú, trên sàn cả nam lẫn nữ cuồng nhiệt nhảy nhót.

Dưới ánh đèn mờ tối, một số người say sưa trầm mình vào tình dục, những người khác trông thấy cũng chả phản ứng, bởi vì nơi này vốn là thiên đường của dục vọng, là nơi giúp bọn họ thoát khỏi nhịp sống trói buộc thường ngày.

Nơi này là quán bar "Desire" sôi động nhất thành phố.

Trong góc, Lục Nham lười biếng dựa lưng vào ghế, vài sợi tóc mái rũ xuống trán, hai mắt híp lại, vẻ mặt dửng dưng, như một chú báo Gepa đang thủ thế chờ mồi.

Đôi khuyên tai làm bằng đá đen dưới ánh đèn phát ra tia sáng hết sức chói mắt, hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hai nút áo được cài một cách lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

Cặp chân thon dài bắt chéo, lơ đãng đung đưa ly rượu trên tay, ngón tay thon dài gõ vào thành ly, có một số người sinh ra đã tỏa sáng, không lúc nào có thể ngừng thu hút ánh nhìn của người khác.

"Lục ca, quán bar này quá là cháy, con mẹ nó người đẹp quá là nhiều, kìa, mày nhìn cô nàng mặc váy ngắn bên kia xem, nhìn bộ ngực đó, đụ, tối thiểu cũng phải cỡ 36D (1), chắc chắn sờ vào sẽ rất sướng."

(1): Khoảng 90cm

Người vừa nói là Phạm Kiệt, bạn cùng phòng của Lục Nham, là một sinh viên thể thao, tóc đầu đinh, phối cùng cơ thể cường tráng nhờ luyện tập khiến cậu ta trông như một kẻ thô lỗ, bọn người trong ký túc xá của Lục Nham gọi cậu ta là Phạm nhị tức Phạm ngốc.

Chủ yếu là do tên này vừa không có IQ cao vừa không có chí cầu tiến, việc duy nhất cậu ta yêu thích chính là ngắm mỹ nữ, đặc biệt là những nữ sinh ngực to, vừa trông thấy nữ sinh xinh đẹp đi ngang là đứng đơ ra đấy, điển hình của câu nói "thấy sắc quên bạn", do vậy mà không ít lần cậu ta bị Lục Nham ghét bỏ.

Hôm nay cả bọn kéo nhau đến quán bar vui chơi, người vui vẻ nhất chắc chắn là cậu ta.

"Ngu ngốc." Quý Tắc liếc nhìn tên bạn cùng phòng, "Mày có thể thôi cái bộ dạng u mê đó không, nông cạn, chả trách đến giờ vẫn chưa có bồ."

Quý Tắc tức giận nói, trong lớp, Quý Tắc được mọi người công nhận là người hội đủ IQ lẫn EQ, cho nên cậu ta cũng là người thích mắng chửi Phạm Kiệt nhất, đến cái danh hiệu Phạm ngốc cũng là từ cậu ta mà ra.

"Mày......" Phạm Kiệt rất tức, nhưng miệng mồm không nói lại Quý Tắc.

"Ha ha ha ha. . . ." bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng Sở Cẩm Phàm ngồi bên cạnh cười muốn ngất.

Lục Nham không để ý bọn họ, bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị một "bé thỏ" bất ngờ xuất hiện trong quán bar hấp dẫn.

Ở một nơi loạn lạc như vậy, lại bỗng xuất hiện một chàng trai tách biệt hoàn toàn với bầu không khí xung quanh.

Người nọ là một nam sinh có vẻ ngoài ngoan hiền, tuổi độ chừng 18,19, gương mặt đẹp đẽ tinh xảo, đôi mắt to sáng long lanh như cất chứa cả biển sao khiến người nhìn trầm mê.

Chàng trai cuối đầu, nhưng lại có một cọng tóc con kiên cường dựng thẳng, trông hết sức đáng yêu, "Cảm giác khi chạm vào chắc chắn rất tuyệt." , Lục Nham thầm nghĩ.

Chàng trai mặc một bộ đồ thể dục màu xanh vừa khít cơ thể, mặc dù kiểu dáng rất quê mùa nhưng mặc trên người cậu lại đẹp đến bất ngờ, đây là đồng phục của trường Lục Nham, hắn vừa nhìn đã có thể nhận ra.

Không ngờ bé con đáng yêu này lại là bạn học của hắn, vậy mà đến bây giờ hắn mới phát hiện, quả thật là phung phí của trời.

Làn da trắng nõn dưới ánh đèn càng trở nên tái nhợt, vừa mềm vừa mịn, hoàn mỹ như một viên, ừm. . .Một viên ngọc thô tinh khiết chưa qua mài dũa.

"Hừm" Lục Nham vốn là một học tra (2), nhưng lần này lại có thể dùng những mỹ từ như vậy để hình dung về một chàng trai, thật là khiến bản thân hắn khó tin, nụ cười khẽ nở trên môi.

(2): học cho có, điểm thấp - nguồn Denxillia, Vn-Sharing

Tiếng cười của Lục Nham thu hút sự chú ý của bọn Quý Tắc, Qúy Tắc và Phạm nhị tạm thời ngừng chiến, không hẹn mà cùng hoài nghi quay đầu nhìn Lục Nham.

"Gặp chuyện gì tốt mà cười vui như vậy?" Sở Cẩm Phàm cũng nghi ngờ, khó hiểu hỏi.

"À, tao biết rồi, có mỹ nữ phải không, ở đâu ở đâu?" Phạm Kiệt vừa nói vừa đảo mắt khắp nơi.

Vừa nhìn thấy đã sợ ngây người, hai mắt không chớp hướng về phía chàng trai xinh đẹp đứng trước quầy bar. "Đụ, đúng là có người đẹp, đúng là đẹp thật." Hai mắt Phạm Kiệt tỏa ra ánh sáng xanh lục.

Quý Tắc cũng nhìn theo, sau đó vỗ gáy Phạm Kiệt một cái, "Mày bị ngu hay gì, người ta là con trai đó."

Rồi lại quay đầu nhìn toàn thân chàng trai, nói: "Có điều cũng đẹp thật, đẹp hơn so với hoa khôi lớp chúng ta."

"Dẹp ba cái ý nghĩ dâm loạn đó đi, cậu ấy là của tao, từ nay về sau nhìn thấy thì gọi, gọi. . .Chị dâu."

Lục Nham đen mặt nói với Phạm Kiệt, sau lại chăm chú quan sát chàng trai, phóng ra ánh mắt sắt bén như loài báo săn trông thấy con mồi của mình.

Lục Nham cảm thấy máu huyết toàn thân đang bắt đầu sôi trào, đây gọi là hưng phấn, Lục Nham liếm môi, bé thỏ này nhất định phải là của hắn.

Diệp Ly ôm balo, lóng ngóng đứng trước quầy bar, quan sát không gian quán bar rực rỡ sắc màu, một nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến lần nào.

Chị hai của cậu nói mình uống rượu ở đây, nhưng vì đã say nên gọi Diệp Ly tới đón cô về, nhưng người ở đây quá đông, cậu không biết chị hai của mình ở đâu, cũng không biết cách tìm người.

Lúc này cậu đang rất sợ hãi, không biết liệu ở đây có người xấu hay không, cậu càng nghĩ càng sợ, đôi mắt to tròn cũng vì vậy mà phủ một làn hơi nước quanh khóe mắt, nhưng cậu vẫn kiên cường cắn môi ngăn bản thân không khóc, bởi vậy mà khiến hai mắt đỏ hoe.

Nào ngờ trong mắt những người xung quanh, dáng vẻ cậu rơi nước mắt lại càng khiến bọn họ muốn ức hiếp cậu, khiến cậu khóc.

Diệp Ly chần chờ rất lâu, hoàn toàn không ý thức được bản thân đã thu hút vô số ánh nhìn thèm khát từ những người xung quanh.

Do dự một hồi, cuối cùng Diệp Ly cũng đưa ra quyết định, cậu phải nhanh chóng đi tìm chị hai.

Mặc dù chị hai không thích cậu, bình thường cũng đối xử không tốt với cậu, nhưng cậu cảm thấy nếu để một người con gái một thân một mình ở nơi như vậy rất nguy hiểm, với lại chị còn đang say.

Đang lúc Diệp Ly chuẩn bị đi hỏi bartender thì có một người đàn ông mặc đồ Tây, áo quần bảnh bao đi tới chỗ cậu.

"Bạn nhỏ, có chuyện gì vậy, em muốn tìm người phải không, tôi có thể giúp em." Người đàn ông dịu dàng nói, trên mặt mang nét cười, ánh mắt lại u ám khó hiểu.

Diệp Ly đề phòng nhìn người đàn ông, hàng mi dài chớp chớp, trên mắt còn vươn vài giọt nước, tựa như cánh bướm Siberia bị thấm ướt.

Người đàn ông này trông khá nho nhã, có cảm giác giống ba ba, chắc không phải người xấu đâu, vậy thì cậu có thể nhờ anh ta giúp tìm chị hai rồi.

Diệp Ly thầm nghĩ, lúng túng nhỏ giọng nói: "Tôi...Tôi muốn tìm chị hai."

Mi mắt cụp xuống che đi đôi mắt đen bóng, bàn tay như ngọc lo lắng nắm balo, cũng vì vậy mà không nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt người đàn ông, cùng với dục vọng nồng đậm.

"Vậy chị em tên gì, tôi rất rành nơi này, cũng quen rất nhiều người, nếu em không ngại, tôi có thể tìm giúp em." Người đàn ông dụ dỗ.

"Diệp Ngọc. . ." Nghe người đàn ông nói như vậy khiến Diệp Ly rất vui, càng có thêm hy vọng mau chóng tìm được chị hai rồi về nhà, cậu không muốn ở lại chỗ này lâu hơn nữa.

Diệp Ly ngẩng đầu cười ngọt ngào với người đàn ông, chỉ như vậy cũng đã khiến không khí xung quanh trở nên ngọt ngào theo, thứ gọi là "mỉm cười khuynh thành" chính là dành cho Diệp Ly, ngọn lửa trong mắt người đàn ông ngày càng rực cháy, tựa như gã đã tóm được người trước mắt.

"Vậy em theo tôi đến chỗ bạn tôi trước đi, em đứng một mình ở đây cũng không an toàn, tôi đi nhờ người giúp em tìm chị hai, tìm được sẽ đến nói em hay, được chứ?" Nụ cười của gã càng thêm dịu dàng.

Trực giác mách bảo Diệp Ly không nên cùng người lạ đến nơi mình không biết, nhưng người đàn ông này đã nói sẽ giúp cậu tìm chị hai khiến Diệp Ly dao động, đồng thời cũng rất lo sợ.

Đấu tranh khá lâu, cậu vẫn cảm thấy tìm được chị hai quan trọng hơn, Diệp Ly ưỡn ngực, hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: cố lên, cố lên, cố lên, không ngừng động viên chính mình.

Sau đó nhẹ giọng nói: "Được...Cám ơn anh, nhưng tôi cũng không thể ở lại quá lâu." Nhưng cậu lại không biết hành động vừa rồi của mình hết sức quyến rũ, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười của Diệp Ly đều là cảnh đẹp độc nhất, gã hận không thể làm thịt cậu ngay tại đây.

"Không thành vấn đề, đi thôi." Gã vươn tay muốn nắm tay cậu, lại bị Diệp Ly nhanh nhẹn né tránh, tay vẫn nắm chặt balo, ba ba nói không được để người khác tùy tiện nắm tay mình.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nữa, nở nụ cười dịu dàng để cậu đi theo gã.

Diệp Ly nhắm mắt theo gã đến một nơi khá khuất trong quán bar, ở đây có rất nhiều người, có nam có nữ, bộ dạng mờ ám.

Chắc là cùng một nhóm với người đàn ông, từ nhỏ đến lớn Diệp Ly chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kích thích như vậy, cậu trông thấy một người đàn ông đang tùy tiện mò mẫm da thịt một cô gái, nhưng lạ là những người xung quanh chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Còn có hai người đàn ông thân trên ngay ngắn thân dưới trần trụi, cậu nam sinh có vẻ ngoài khá đẹp ngồi trong lòng người đàn ông trưởng thành, nơi riêng tư dính chặt lấy nhau.

Nam sinh xinh đẹp liên tục di chuyển lên xuống, phun ra nuốt vào thứ nóng rực của người đàn ông, vẻ mặt người đàn ông thỏa mãn, từng tiếng rên rỉ liên tục lọt vào tai Diệp Ly.

Diệp Ly chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, nước mắt long lanh nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không dám nhìn hai người trên ghế sofa.

Diệp Ly càng nghe tiếng bọn họ rên rĩ càng chờ không nổi, cậu xoay người định chạy, lại bị người đàn ông cản lại, ấn cậu ngồi xuống sofa.

"Không phải sợ, không cần quan tâm bọn họ, tôi sẽ không làm vậy với em." nói xong liền đi tới quầy bar, nói gì đó với bartender.

Diệp Ly đứng ngồi không yên, lúc này cậu đã vô cùng sợ hãi, cậu chẳng quen biết ai trong số những người này, giờ cậu chỉ muốn về nhà mà thôi.

Hơn nữa cậu còn cảm thấy những người xung quanh đều đang dùng cùng một loại ánh mắt nhìn cậu, giống như là. . .Có chút hả hê.

Đúng lúc Diệp Ly đứng dậy định đi thì người đàn ông kia quay lại, trên tay cầm một ly nước không biết là gì, ngồi xuống cạnh cậu,

"Em yên tâm, tôi đã nhờ người tìm chị em rồi, sẽ nhanh tìm được thôi, em ráng chờ thêm chút nữa, uống nước đi." Dứt lời liền đưa ly nước trên tay cho Diệp Ly,

"Tôi. . .Tôi không biết uống rượu." Diệp Ly sốt sắng nói.

"Không sao, đây là nước trái cây, không phải rượu, em uống được, tôi mời em, em nên cho tôi chút mặt mũi, bạn bè của tôi đều đang nhìn chúng ta, em cũng không nên khiến tôi mất mặt chứ." Gã cười tủm tỉm nói.

Diệp Ly lặng lẽ quan sát xung quanh, quả thật có rất nhiều người đang nhìn về phía cậu, người đàn ông đã giúp cậu tìm chị hai, cũng xem như cậu phải chịu ơn người ta.

"Vậy, vậy uống một chút. . .Chỉ có thể uống một chút, tôi không thể uống nhiều hơn."

"Được."

Diệp Ly nhận ly, môi anh đào hé mở nhấp một ngụm nhỏ, ngọt quá, vị rất ngon, cậu lại uống thêm ngụm nữa, sau đó đặt ly xuống, ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn chờ chị hai, đôi mắt người đàn ông ngày càng đen tối.

"Khi nào chị hai mới đến? Tôi chóng mặt, nóng quá ưm. . ." Hai má Diệp Ly nhuốm một màu đỏ ửng, đôi mắt mê mang.

"Chắc phải chờ thêm một chút, chi bằng tôi dẫn em đi nghỉ, sẽ hết nóng nhanh thôi. . ." Gã ôm vai Diệp Ly.

Ý thức Diệp Ly dần rời rạc, phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, vốn dĩ gã nói gì cậu đều không nghe thấy, cho dù nghe thấy cũng không hiểu gì.

Cho nên lúc gã đưa cậu ra ngoài, cậu hoàn toàn không phản kháng, cũng không từ chối, mơ mơ màng màng bị đưa đi. . .

Bên này Lục Nham không hề hay biết tình trạng của Diệp Ly, bởi vì hắn đang dành thời gian cho việc khác.

Sau khi quan sát thật kĩ chàng trai, hắn muốn đến chỗ cậu xin số điện thoại, kết quả chưa kịp đứng lên đã thấy một nhóm mấy cô em quán bar đi tới đòi chơi trò chơi, uống rượu, kết bạn với bọn họ.

Lục Nham không có hứng thú với con gái, không cần suy nghĩ đã chuẩn bị mở miệng từ chối, kết quả nhờ ơn Phạm Kiệt đã ngu nay còn ngu hơn, thành sự thì ít mà bại sự có thừa, chưa để Lục Nham kịp mở miệng đã thấy cậu ta đồng ý, lại còn thong thả tâm tình với người ta, nói đến khí thế ngất trời.

Lục Nham cảm thấy phiền, không muốn quan tâm bọn họ, thấy hắn chuẩn bị rời đi, vậy mà vẫn có một cô gái khăng khăng kéo tay hắn, nhất định muốn kết bạn với hắn, Lục Nham vừa gấp vừa nóng, tức giận đến tái mặt, rống lớn một tiếng "Buông ra."

Cô gái bị lửa giận của hắn dọa sợ lập tức buông tay, cả đám bạn cùng phòng và Quý Tắc cũng bị dọa hết hồn, cả bọn chưa từng thấy hắn giận đến như vậy bao giờ.

"Có chuyện gì, không thích cũng đâu cần tức giận tới vậy." Phạm Kiệt mông lung, không hiểu cái mô tê gì, nhỏ giọng nói.

Quý Tắc liếc nhìn cậu ta, ánh mắt ra vẻ cảm thông, dám làm phiền Lục ca, tự cầu nguyện đi.

Lục Nham không rảnh quan tâm bọn họ, hắn khó khăn thoát ra ngoài, quay đầu liền muốn tìm chàng trai kia, nhưng hắn tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Trái tim Lục Nham như ngừng đập, hắn hít thở không thông, nỗi lo lắng cùng cực xộc thẳng lên đầu.

Một thiếu niên thuần khiết như vậy, vẻ ngoài còn xinh đẹp xuất hiện ở nơi loạn lạc như vậy, không biết đã bị bao nhiêu người nhắm trúng, vậy mà hắn lại để cậu đứng một mình, có khi nào cậu ấy đã gặp chuyện rồi không.

Vừa nghĩ đến việc chàng trai có thể sẽ gặp chuyện không hay, Lục Nham hối hận đến khó thở, hận không thể tát mình một bạt tay, tại sao hắn không trông chừng cậu kỹ hơn.

"Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định để các người lãnh đủ." Lục Nham nôn nóng đỏ cả mắt, xoay người nhìn chòng chọc vào nhóm mấy cô em, hung tợn nói.

Có lẽ là do vẻ mặt của hắn quá mức đáng sợ, nên đã khiến mấy cô em kia ấp úng không nói được gì, một số người trong đó còn bị dọa đến bật khóc, lớp trang điểm bị nước mắt thấm ướt, một vệt nước mắt rơi xuống trông rất kỳ dị buồn cười, nhưng giờ chẳng có ai cười nổi.

"Đừng nóng đừng nóng, chúng ta thử tìm xung quanh xem sao, có lẽ cậu ấy vẫn còn ở đây." Sở Cẩm Phàm nhanh chóng ra mặt làm dịu bầu không khí,

"Phải phải phải, sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, chúng ta đi tìm." Quý Tắc nói xong liền lôi kéo Phạm Kiệt theo, cậu ta lo tên đầu đất này còn ở đây chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Lục Nham cũng vội vàng chạy đến quầy bar, vừa rồi chàng trai ở đó, chắc chắn sẽ có người thấy cậu đi đâu, trong lòng Lục Nham nóng như lửa đốt, đi cũng không nhìn đường, xém chút còn bị vấp ngã.

Hết chương 1.

Bắt tay vào beta lại Dưa mới thấy thương các bạn reader quá, sao các bạn có thể đọc hết truyện của mình với cái cách edit chả khác gì QT nhỉ, mình đọc lại bản edit đầu tiên mà té ngửa, không tin là mình edit dở vậy luôn, chắc khác bản QT mỗi cái có thay xưng hô (giờ edit vẫn cùi mía thôi nhưng đỡ hơn lúc đầu nhiều rồi) 🥺

Từ nay khi nào beta xong hai chương Dưa sẽ up lên nhé, xem như để mọi người đọc lại truyện thêm một lần với phiên bản chỉnh chu hơn, cám ơn mọi người nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro