Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của mẹ Diệp trở thành dấu vết không thể lau đi trong lòng Diệp Ly, qua nhiều năm như vậy, ngôi nhà nhỏ của cậu đã đổi thành nhà trọ, ba Diệp cũng đã tái hôn, điều kiện sống tốt hơn trước kia rất nhiều.

Mỗi một năm trôi qua Diệp Ly sẽ càng thêm hiểu chuyện, cậu cũng không còn tổ chức sinh nhật, không có thổi nến, không có cầu nguyện.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong gian phòng mờ tối chỉ có mình cậu, gợi lên kí ức đã được chôn sâu trong trí nhớ, về cái ngày mà cậu không muốn nhớ tới nhất, cậu ôm chặt chăn, lặng lẽ mà khóc.

Kể từ lúc Diệp Ly hiểu chuyện, điều khiến cậu hối hận nhất chính là không thể nhìn thấy mẹ Diệp lần cuối, nhưng cậu không dám nhắc tới chuyện này trước mặt ba Diệp, sợ sẽ lại khiến ông đau lòng, nên chỉ có thể tự mình kiềm nén.

Nhưng bây giờ, chỉ có một mình cậu, cho nên cậu mới có thể tùy ý để cho nhớ nhung dâng tràn, phát tiết tâm tình của mình.

Lục Nham vừa đẩy cửa tiến vào, liền thấy Diệp Ly đáng thương núp ở đầu giường, ôm chăn khóc đến run rẩy, còn cắn chặt môi, không chịu khóc ra tiếng.

Diệp Ly càng khóc càng hoảng, nỗi đau không thể kiềm chế, ngay cả khi Lục Nham đến ngồi cạnh cậu cậu cũng không phản ứng.

"Em sao vậy, cục cưng, có tôi ở đây rồi, đừng sợ. . ." Lục Nham ôm cả người lẫn chăn vào lòng, từng chút một dỗ dành Diệp Ly.

Diệp Ly chôn người vào lòng Lục Nham, chủ động đưa tay ôm cổ hắn, lắng nghe lời nói dịu dàng bên tai mình "Cục cưng.", cảm nhận tiếng tim đập của hắn, khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm, cảm xúc cũng dần dần ổn định lại.

Lục Nham nhìn thấy Diệp Ly đã từ từ bình tĩnh, thoáng buông cậu ra, hôn nhẹ lên khóe miệng cậu, "Được rồi, không khóc, có thể nói tôi biết, tại sao đang yên đang lành em lại khóc không?"

Diệp Ly có chút ngượng ngùng, càng chôn đầu sâu hơn vào lòng Lục Nham, không nói lời nào, Lục Nham cũng không giục cậu, cưng chiều sờ sờ mái tóc mềm mại, hưởng thụ sự thân mật hiếm có Diệp Ly dành cho mình.

"Tôi. . .Tôi nhớ mẹ. . ." Nửa ngày, Diệp Ly rầu rĩ mở miệng.

Lục Nham nghe vậy liền đau lòng, lần trước hắn đến chỗ anh Cửu, không chỉ để xử lý tên rác rưởi kia, mà còn cố ý nhờ người ta điều tra tất cả thông tin của Diệp Ly, dù sao bản thân hắn muốn theo đuổi người ta, đương nhiên nên biết rõ gốc gác người ta thế nào.

Cho nên Lục Nham biết được chuyện của gia đình cậu, cũng biết từ lúc cậu còn nhỏ mẹ Diệp đã qua đời vì bệnh, mà hiện tại cậu yếu đuối dựa vào hắn, nói mình nhớ mẹ, Lục Nham chỉ hận không thể thay cậu đau lòng.

"Em đừng buồn, cục cưng, từ nay về sau em có tôi, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. . ." Lục Nham kéo người trong lòng mình ra, hôn lên nước mắt cậu, rồi lại chuyển sang hôn môi cậu.

"Ừm. . ." Có lẽ là lời an ủi của Lục Nham đã có tác dụng, cũng có lẽ là vì Lục Nham hôn quá dịu dàng, qua thời gian Diệp Ly cũng không còn thấy đau lòng nữa.

Diệp Ly mở to đôi mắt xinh đẹp, chăm chú nhìn Lục Nham, đôi mắt ươn ướt do mới khóc, nhìn đến Lục Nham không kiềm chế được, cúi xuống hôn Diệp Ly.

Hôn rồi lại hôn, bầu không khí bắt đầu trở nên ướt át, cô nam quả nam, ở chung một phòng, củi khô bốc lửa, một trong hai người còn hết sức thèm thuồng người còn lại, rất khó để không xảy ra chuyện gì, mục đích trấn an dần thay đổi, trở nên sắc tình kích thích.

Lục Nham càng lún càng sâu, một ngọn lửa nhỏ cực nóng nổi bừng lên nơi đáy mắt, nụ hôn vẫn không ngừng, bàn tay càng trở nên mất kiểm soát, tiến vào trong quần áo của Diệp Ly.

"Ưm. . ." Diệp Ly bị Lục Nham hôn thất điên bát đảo, hai người dần ý loạn tình mê.

"Ưm ưm. . .Không được!" Đang lúc Lục Nham muốn đưa tay xuống, luồn vào trong quần cậu, muốn tiến thêm một bước nữa, Diệp Ly ngay lập tưc tránh ra, ôm chăn lui về giường, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

"Không thể làm, tôi còn phải lên lớp."

"Không sao, tôi đã giúp em xin nghỉ, hôm nay em có thể nghỉ ngơi cho khỏe."

"Vậy cũng không được, đâu. . ."

"Cẩn thận. . ."

Phân nửa cái chăn của Diệp Ly đã rơi xuống đất, cậu cũng lung lay sắp té khỏi giường, dọa Lục Nham toát cả mồ hôi, hắn nhanh tay kéo người trở lại, làm hắn sợ muốn chết.

"Cẩn thận một chút, đừng để bị té." Diệp Ly còn không ngừng giãy giụa thoát khỏi lòng hắn, Lục Nham bèn dứt khoác dùng chăn quấn cậu thành cái kén, để cậu không thể động đậy được nữa.

"Không được, không thể làm, đau. . ." Diệp Ly không thể giãy giụa, chỉ có thể đáng thương nhìn Lục Nham, Lục Nham bị nhìn đến mềm nhũn.

"Đau? Chỗ nào đau? Để tôi nhìn xem." Lục Nham nghe Diệp Ly nói đau, không hiểu thế nào, có chút sốt ruột, vén chăn lên định lột sạch để xem vết thương ở đâu, chẳng lẽ trước đó đụng phải chỗ nào rồi sao?

Diệp Ly xấu hổ mà đỏ bừng cả mặt, chết sống không chịu mở miệng, cúi đầu không dám nhìn Lục Nham, chỉ có hai tay vẫn nắm quần.

Lục Nham nhìn dáng vẻ của cậu liền biết chuyện gì xảy ra, mấp máy môi, hắn dùng một tay chặn tay cậu lại, tay còn lại trực tiếp lột quần cậu xuống.

Diệp Ly vẫn còn sống chết giãy giụa, chăm chăm kẹp chân, không cho Lục Nham lột quần, nhưng Lục Nham chỉ xem sự giãy giụa của cậu như tình thú, hắn vỗ một cái vào mông cậu, người trong lòng ngay lập tức ngoan ngoãn.

Lục Nham cởi quần lót cậu ra, cúi người cẩn thận nhìn một chút, không rách da, hơi sưng đỏ, Lục Nham nhẹ thổi thổi tiểu Diệp Ly, chào hỏi nó một tiếng, thỏa mãn nhìn nó kích động run lên.

"Em xem, nó rất thích tôi đó chứ. . ." Lục Nham cười tà ác.

"Ưm. . ." Diệp Ly rất ngại, quay đầu không nói lời nào.

"Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ tôi quay lại." Lục Nham đặt Diệp Ly nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu, sau đó mở cửa đi ra.

Bạch Hành Chỉ trông thấy Lục Nham đi ra, hơi nghi ngờ, tên này cứ ra ra vào vào làm gì nhỉ? Có điều chuyện đó cũng không ảnh hưởng việc anh giả vờ lạnh lùng.

Bạch Hành Chỉ đẩy mắt kính, tiếp tục đọc sách, giả bộ như không nhìn thấy Lục Nham, ai kêu vừa rồi mình nói chuyện với cậu ta, cậu ta lại không thèm để ý mình, bộ có mình cậu biết cọc hay gì.

Đối với người không phải Diệp Ly, Lục Nham không hề quan tâm, cũng không để ý Bạch Hành Chỉ có chỗ nào bất thường.

Lục Nham đến trước mặt Bạch Hành Chỉ, gõ bàn anh nói, "Ê. . .Lão Bạch, chỗ anh có thuốc giảm sưng dùng cho chỗ đó không. . .", nói xong thấy anh không phản ứng, nghĩ là anh mê mẫn đọc sách quá, nên gõ gõ bàn lần nữa.

Bạch Hành Chỉ không để ý tới hắn, tiếp tục làm bộ chăm chú đọc sách. Còn chưa đọc tới hàng thứ hai, đã bị Lục Nham giựt đi mất, còn dùng sách vỗ đầu anh một cái.

"Mẹ nó anh bị điếc à? Tôi nói nhiều như vậy mà anh không chút phản ứng gì hết."

"Cậu mới điếc, không nhìn thấy tôi đang tức giận sao!" Bạch Hành Chỉ nhảy dựng lên, bị Lục Nham chọc tức đến giậm chân.

"Đù má. . ." Lục Nham trợn mắt há mồm nhìn Bạch Hành Chỉ, vẻ mặt đầy khó tin.

"Anh bị điên rồi, khi không tức cái lông gà gì, rảnh rỗi quá hứng hả. . ." Lục Nham như nhìn thấy người ngoài hành tinh, không cách nào hiểu được mạch não của Bạch Hành Chỉ.

"Ha ha, mắc gì tôi không được tức giận, chỉ có cậu có quyền mặc kệ tôi, còn tôi thì không có quyền sao?" Bộ dáng của Bạch Hành Chỉ lúc tức giận nhìn rất giống hamster, có chút đáng yêu.

"Ồ, đù má, tôi mặc kệ anh hồi nào?"

"Vừa rồi cậu tàn nhẫn mặc kệ lướt qua tôi, nói chuyện với cậu, cậu còn không thèm để ý tôi."

"Anh nói chuyện với tôi hồi nào?"

"Thì vừa nãy cậu. . .Haiz, được rồi, anh tha thứ cậu." Bạch Hành Chỉ bị Lục Nham làm bó tay rồi, anh từ bỏ, cảm giác nãy giờ mình không khác gì thằng ngu, mặc dù cũng không khác gì thật.

"Nói đi, tìm anh có chuyện gì?" Bạch Hành Chỉ cam chịu tựa vào bàn, giương mắt nhìn Lục Nham.

Lục Nham kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy có khi hôm nay anh uống lộn thuốc, nên mới không tính toán với anh.

"Ở chỗ anh có loại thuốc giảm sưng chỗ đó không?" Lục Nham lặp lại lời lúc nãy.

"Có nhiều lắm, cậu muốn loại nào?" Bạch Hành Chỉ bất lực hỏi.

"Thì là loại hiệu quả nhanh, thoa ngoài da."

"Bà mẹ nó đương nhiên anh biết là thoa ngoài da, ý anh hỏi cậu là sưng chỗ nào?" Bạch Hành Chỉ cũng lười tức giận với Lục Nham, anh nghĩ sớm muộn gì mình cũng tức chết cho mà xem.

"Móa, anh không nói rõ ràng sao tôi biết được." Lục Nham không hiểu vì sao Bạch Hành Chỉ lại dễ xù lông như vậy, rõ ràng hắn có làm gì đâu.

"Ừ thì. . .Khụ. . .Dùng cho chỗ đó." Lục Nham ậm ừ, gượng gạo nói.

"Nơi đó là nơi nào, mẹ nó cậu không nói rõ ràng được hả. . ." Nói nói, đột nhiên Bạch Hành Chỉ im lặng, không dám tin trừng mắt nhìn Lục Nham, giọng nói có chút run rẫy hỏi.

"Cậu đừng nói là chỗ đó nha?"

"Ừm. . ." Lục Nham khẽ đáp, lỗ tai hơi đỏ.

"Tiên sư nhà cậu, Lục Nham, mẹ nó cậu làm gì trong phòng nghỉ của anh rồi?" Bạch Hành Chỉ gào thét.

"Mẹ nó tôi không làm gì cả."

"Không làm gì cả, không làm gì cả mà cậu chơi đến sưng chim."

Mặt Lục Nham đen như than đá, lẳng lặng nhìn chằm chằm anh, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì Bạch Hành Chỉ tiêu chắc.

Trong nháy mắt khí thế của Bạch Hành Chỉ liền giảm xuống, nhận mệnh đi lấy thuốc cho Lục Nham.

"Mỗi ngày thoa một lần, vì nghĩ cho đời sống tình dục sau này của cậu, sắp tới đừng dùng đến chỗ đó nhiều quá." Bạch Hành Chỉ lo lắng nhìn đũng quần Lục Nham, quan tâm dặn dò, như bà mẹ già, cuối cùng, vẫn không yên lòng, lại yếu ớt bồi thêm một câu, "Nhất định phải kiềm chế đó. . ."

Lục Nham nổi tâm muốn đánh người, cầm lấy hủ thuốc, tiến vào phòng nghỉ, đóng cửa cái rầm.

"Sao. . .Sao thế. . ." Diệp nhìn thấy Lục Nham nổi giận đùng đùng đi tới, còn đóng sầm cửa như vậy, giống như đến để trả thù.

Diệp Ly sợ hắn sẽ đánh mình, lại càng rụt người lại, nửa gương mặt đều vùi vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt, tựa như nai con bị hoảng sợ.

Lục Nham trong tích tắc biến về khuôn mặt tươi cười, bước nhanh đến giường, hôn lên đôi mắt xinh đẹp, giọng điệu dịu dàng như nước. "Không có gì, cục cưng, đều do tên ngốc Bạch Hành Chỉ kia, chọc tôi giận muốn chết."

"Thầy Bạch y tế thế nào?" Diệp Ly không biết Lục Nham và thầy Bạch y tế lại thân thiết đến vậy.

"Đừng nhắc đến anh ta, nói đến đã thấy tức, cục cưng, em ra đây, tôi bôi thuốc cho em." Lục Nham đưa tay túm chăn của Diệp Ly.

"Không. . .Không cần, tôi tự làm." lúc đầu Diệp Ly còn nhăn nhó không chịu thả chăn ra, chỉ vừa nghĩ Lục Nham muốn giúp cậu bôi thuốc ở chỗ đó, cậu đã cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Lục Nham không trả lời, trực tiếp vớt người ra, ôm cậu vào lòng để bôi thuốc.

Diệp Ly không phản kháng được, chỉ có thể từ bỏ vùng vẫy, hai mắt chăm chú nhìn hắn, đầu chôn chặt trong lòng Lục Nham.

Quá trình bôi thuốc, Diệp Ly không nhúc nhích, mặc hắn muốn làm gì thì làm, cảm giác chỉ có thể nhìn không thể ăn, quả thật quá dày vò người, bức Lục Nham muốn phát điên.

Vất vả bôi thuốc xong, vừa ngẩng đầu đã thấy hai mắt Diệp Ly ngập nước, toàn thân vì xấu hổ mà đỏ bừng như tôm luộc, Lục Nham không thể nhịn nữa, cúi đầu đắm đuối hôn cậu, đến khi người không còn thở nỗi mới thôi.

Diệp Ly khó khăn hít thở, nhìn thấy ánh mắt rực sáng của Lục Nham, bên trong chỉ toàn thâm tình.

"Cục cưng, giờ nói chuyện của hai chúng ta đi." Lục Nham cảm thấy có những thứ nên quyết định từ sớm, hắn cũng sẽ an tâm, cục cưng nhà hắn quá được người ta yêu thích, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, sớm ngày đánh dấu chủ quyền.

"Chuyện của chúng ta?" Diệp Ly khó hiểu, giữa hai người ngoại trừ lên giường, thì còn quan hệ gì đâu, hơn nữa hai lần đều là cậu bị ép, bản thân cậu cảm thấy sung sướng, hoàn toàn là vì kĩ thuật của Lục Nham quá điêu luyện, cậu không đủ trình so với hắn.

Mặc dù mỗi lần gặp mặt Lục Nham đều khen cậu đáng yêu, vào lúc cậu động tình, cũng sẽ dịu dàng nói cậu biết hắn yêu cậu đến nhường nào, nhưng trước giờ Diệp Ly chưa từng để trong lòng, trong tiềm thức cậu luôn cho rằng, sẽ không một ai có thể thật sự yêu cậu, huống chi là một nam sinh, cùng lắm là vì cậu có vẻ ngoài xinh đẹp, nhất thời khiến hắn cảm thấy mới mẻ mà thôi.

"Phải." Lục Nham thành kính nhìn Diệp Ly, vừa chăm chú vừa thâm tình, "Cục cưng, em không chán ghét việc lên giường với tôi, đúng hay không, em cũng rất thoải mái, đúng hay không?"

Cũng không hẳn, mỗi lần cậu đều bị hắn làm đến ngất đi, điều đó khiến cậu rất mất mặt, hắn còn không để tâm lời xin tha của cậu, cứ muốn là làm, nhưng nhìn thấy con ngươi thâm tình kia, lại khiến lời từ chối không cách nào vuột ra khỏi miệng, thậm chí còn quỷ thần xui khiến mà đáp.

"Ừm. . ."

"Cục cưng, em nhìn vào mắt tôi, tôi là thật lòng, tôi thật sự rất yêu em, chính là kiểu tình yêu muốn ở bên em hết quãng đời còn lại."

"Ừm. . ."

"Cho nên, đồng ý với tôi, ở bên tôi có được không, làm bạn trai của tôi." Lục Nham cẩn thận từng li từng tí, trông mong nhìn Diệp Ly, loại người hận trời hận người như hắn, thế mà cũng có lúc lo sợ không tự tin, chung quy cũng chỉ xảy ra khi đụng phải chuyện liên quan đến Diệp Ly.

Diệp Ly trông thấy ánh mắt chờ đợi của Lục Nham, bên trong chỉ toàn yêu thương, dù cậu có ngốc cũng khó mà xem nhẹ được, mặc dù trong chuyện chăn gối người trước mắt lúc nào cũng ăn hiếp cậu, lắm lúc còn rất bá đạo, nhưng hắn chưa từng thực sự làm tổn thương cậu, trước sau đối xử với cậu đều rất dịu dàng, mỗi một lần cậu cần hắn nhất, mỗi một lần cậu khổ sở, hắn đều sẽ xuất hiện cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

Có lẽ người này là thật lòng yêu cậu, được rồi, cứ để cậu tùy hứng một lần vậy, dùng thanh xuân đánh cược, cược Lục Nham sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu.

Diệp Ly chăm chăm nhìn Lục Nham hồi lâu, trong đầu suy nghĩ trăm ngàn điều, lúc nhìn thấy Lục Nham sắp sửa chạy trối chết, cuối cùng cũng mở miệng, nhẹ giọng đáp, "Được. . ."

Hạnh phúc tới quá đột ngột, nhất thời Lục Nham còn chưa thể phản ứng, sau đó niềm vui bùng nổ như thủy triều cuốn hắn đi.

Lục Nham nắm cằm Diệp Ly, cúi đầu hôn sâu, hôn đến khi Diệp Ly sắp sửa hối hận vì đã đồng ý, hắn mới buông ra, nhưng cũng không rời đi, cắn mút môi cậu, mừng rõ nói "Cục cưng, anh thật tốt, em thực sự rất yêu anh. . ."

Diệp Ly nhìn cậu nam sinh vui vẻ thỏa mãn như một đứa con nít trước mặt, bèn xoay người chui vào chăn, nguyên nhân là vì, đương nhiên là vì phòng ngừa người nào đó tiếp tục bộc phát thú tính.

Từ ngày hôm nay, Diệp Ly chính thức có bạn trai.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro