Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ly và Lục Nham dưới sự nửa dỗ nửa gạt của Lục Nham mà thành đôi, nhưng Diệp Ly vẫn hơi hoang mang, cậu có cảm giác vừa tự mình bán mình cho Lục Nham.

Diệp Ly lại bị Lục Nham quấy lấy đùa giỡn hết một trận, đến khi sắp tan học, hắn mới lưu luyến không rời buông cậu ra, làm cậu không thể nào nghỉ ngơi được.

Lục Nham chỉnh lại áo quần cho cậu, chuẩn bị dẫn cậu đi ăn trưa, trong lúc đó hắn lại không nhịn được mà ôm lấy cậu, thân thân mật mật hồi lâu, bàn tay xấu xa cứ sờ tới sờ lui, hắn chôn đầu vào cổ cậu, đầu lưỡi liếm tới liếm lui như chó con, làm Diệp Ly cảm thấy ngưa ngứa.

"Kìa. . .Ha ha ha. . .Đừng quậy, tôi đói." Diệp Ly cười cười né tránh, cậu đưa tay tóm cổ người đang làm loạn, hai mắt vô tội nhìn Lục Nham nói.

"Haiz. . ." Lục Nham tuân mệnh thở dài, hai tay ra sức ôm lấy Diệp Ly, "Không muốn buông tay, rất muốn cắn anh một cái. . ."

Diệp Ly cũng rất bất đắc dĩ, Lục Nham rất thích động tay động chân với cậu, bạn trai quá dính người phải làm sao đây, online chờ giải đáp.

"Chi bằng để em bế anh đi ăn cơm nha! Như vậy em không cần phải buông tay." Lục Nham trông mong nhìn Diệp Ly, như cảm thấy biện pháp mình nghĩ ra hơi bị hay.

"Khụ khụ. . ." Diệp Ly xém chút bị sặc nước miếng của chính mình, "Không. . .Không được!" Diệp Ly danh chính ngôn thuận cự tuyệt hắn, nói đùa gì vậy, sao cậu có thể để hắn bế công chúa, nhà ăn nhiều người như vậy, mắc cỡ muốn chết.

"Vì sao không được." Lục Nham thất vọng hạ mắt, rầu rĩ không vui, thậm chí còn có chút oan ức, Diệp Ly có thể nhìn thấy cái đuôi sau mông hắn rũ xuống, nhưng cậu lại không chú ý đến tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lục Nham.

Diệp Ly cảm thấy Lục Nham lúc bấy giờ trông rất giống chú chó to bị chủ nhân vứt bỏ, cậu cảm thấy hắn tội nghiệp, thế là lần đầu tiên chủ động hôn vào môi Lục Nham một cái, an ủi hắn.

Hai mắt Lục Nham lập tức sáng lấp lánh, ánh mắt rực rỡ nhìn Diệp Ly, hắn đoán được Diệp Ly sẽ không đồng ý, vốn hắn cũng chỉ nghĩ giả bộ đáng thương để cậu đau lòng cho mình, nào ngờ sẽ nhận được phúc lợi khó mà tưởng tượng như thế, khiến cho hắn vui sướng hơn cả lúc trúng số độc đắc nữa.

Diệp Ly hôn xong liền thẹn thùng, lại còn bị Lục Nham nhìn chằm chằm như vậy, cậu càng ngại ngùng hơn, bèn đưa tay che mắt hắn lại.

"Không. . .Không cho nhìn. . .Đi ăn cơm." Nói xong cũng xuống giường đi ra ngoài, lúc đi không để ý, bước chân hơi lảo đảo, được Lục Nham đỡ lấy, sau đó thuận thế nắm tay cậu.

"Không được bế, vậy nắm tay chắc được nhỉ." Lục Nham cười mỉm nhìn cậu.

Diệp Ly không nói gì, chiều theo để hắn dắt đi, mình với mới từ chối hắn một lần, cũng không thể lại từ chối một lần nữa, ba ba từng nói với cậu, sau này có bạn gái, phải đối xử tốt với cô ấy một chút, Diệp Ly nhìn Lục Nham, ừm. . .Mặc dù là bạn trai, nhưng. . .Cũng không khác mấy.

Thật tình là cậu không biết những gì cậu nghĩ đều nằm trong dự tính của Lục Nham, Lục Nham biết Diệp Ly da mặt mỏng, sẽ không đồng ý công khai ở trường, cũng biết chắc cậu sẽ không đồng ý để hắn bế công chúa, cho nên hắn mới chắc chắn Diệp Ly sẽ không từ chối đề nghị nắm tay.

Lục Nham nhìn thấy Diệp Ly ngoan ngoãn nhảy vào hố như vậy rất đáng yêu, càng nghĩ càng thấy vui, nhịn không được, thế là cúi người xuống, xích lại gần nói nhỏ bên tai cậu.

"Cục cưng, anh không cần thẹn thùng, em rất thích nhìn anh chủ động."

Diệp Ly không thèm để ý hắn, người này mình càng để ý hắn hắn càng làm tới, cúi đầu, dùng sức tiến lên phía trước, nhìn thì như nước chảy mây trôi, nhưng lỗ tai len lén ửng đỏ đã bán đứng tâm trạng thật của cậu, Lục Nham khi này chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hung hăn xoa nắn mà thôi.

Lúc Bạch Hành Chỉ nhìn thấy Lục Nham dẫn Diệp Ly bước ra, cả người như thể bị sét đánh, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Ly, vẻ mặt kinh sợ, sao mà tiểu mỹ nhân anh tâm niệm lại biến thành nam thế?

"Chậc chậc chậc. . ." Bạch Hành Chỉ đi hai vòng quanh người Diệp Ly, sau đó bị Lục Nham không thể nhịn được xách cổ lôi ra.

Bạch Hành Chỉ khó tin đánh giá Diệp Ly, không thể không thừa nhận hai người họ rất xứng đôi, mặc dù tiểu mỹ nhân vẫn rất xinh đẹp, nhưng Bạch Hành Chỉ vẫn cảm thấy mình bị lừa, thế nhưng anh lại không nghĩ đến từ lúc đầu đến giờ Lục Nham chưa từng nói người hắn bế đến là một cô gái.

Bạch Hành chỉ chăm chú nhìn hai bàn tay lồng vào nhau của hai người, cảm thấy đã hiểu rõ, hắn không hề có thành kiến gì với chuyện này.

Nhưng anh chợt nhớ tới vừa rồi Lục Nham tìm anh mượn thuốc, hai người họ đều có thứ đó, vậy thuốc kia là cho ai dùng?

Lục Nham nhìn ánh mắt quét tới quét lui trên cơ thể hắn và Diệp Ly, vẻ mặt như nuốt phải ruồi, không nhịn nổi nữa mà đạp một cước, nhưng bị Bạch Hành Chỉ nhanh nhẹn né tránh.

"Con mẹ nó anh nhìn đủ chưa?"

"Mẹ, cậu không thể nhẹ nhàng chút sao? Vợ cậu còn ở đây đó." Bạch Hành Chỉ quả quyết gạt bỏ nghi vấn trong lòng, thuốc tuyệt đối là cho Diệp Ly dùng, với người hung mãnh như Lục Nham, sao có thể bị thương được.

Lại nhìn vẻ ngoài nhỏ con của Diệp Ly, khẳng định không chịu nổi hành vi man rợ của Lục Nham, vừa nghĩ đến đằng trước đằng sau của Diệp Ly đều bị Lục Nham chà đạp, ánh mắt Bạch Hành Chỉ nhìn Diệp Ly càng thêm từ ái.

"Ha ha. . ." Lục Nham bị hai chữ vợ cậu lấy lòng, tâm tình rất khoái trá.

Diệp Ly nhìn ánh mắt không mấy tốt đẹp gì của Bạch Hành Chỉ, một tay bị Lục Nham nắm chặt không rút lại được, một tay khác nắm lấy vạt áo đưa qua đưa lại.

"Chào thầy Bạch. . .Không phải. . .Không phải vợ." Diệp Ly yếu ớt phản bác, cậu cũng nhìn ra quan hệ của Lục Nham và Bạch Hành Chỉ không tệ.

"Haiz. . .Bạn nhỏ ra đường, phải biết bảo vệ bản thân nhé. . ." Bạch Hành Chỉ coi như nhìn rõ, Diệp Ly bị ai kia ức hiếp, không dám phản kháng, còn cố vờ như không có chuyện gì, khiến Bạch Hành Chỉ càng thêm đau lòng cho cậu, đồng tình vỗ vỗ vai cậu.

Anh vừa vỗ một cái, Lục Nham liền đạp một cước, cũng may anh nhanh nhẹn tránh né.

Lục Nham phóng cho anh ánh mắt cảnh cáo, hắn hơi cúi đầu, ghé sát nói nhỏ vào tai Diệp Ly.

"Đương nhiên không phải vợ, anh phải là. . .Chồng. . .Của em." Lục Nham cố ý kéo dài âm cuối, trông thấy lỗ tai trắng nõn của Diệp Ly đỏ ửng, lè lưỡi liếm liếm.

"Á. . ." Ở trước mặt người ngoài, Lục Nham lại dám đùa giỡn lưu manh với cậu, Diệp Ly vừa thẹn vừa xấu hổ, lôi kéo Lục Nham đi ra ngoài.

Bạch Hành Chỉ che mặt, không dám nhìn thẳng.

"Lão Bạch, chúng tôi đi trước, hôm nay cảm ơn. . ." Lục Nham tâm tình tốt, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

"Nhớ kỹ dùng thuốc đó, chuyện chăn gối phải tiết chế nha. . ."

"Ha ha ha. . ."

Thật là mắc cỡ muốn chết, Diệp Ly đi nhanh hơn.

"Diệp Ly cậu về rồi, cậu không sao chứ?" Buổi chiều khi tan học, Trần Gia Kỳ quay xuống, quan tâm hỏi thăm Diệp Ly.

"Ừm. . .Mình không sao, cám ơn cậu." Diệp Ly lịch sự trả lời, hiện tại cậu vẫn còn mê man, đều tại Lục Nham ăn xong lôi kéo không cho cậu đi, còn hôn hôn sờ sờ một lúc, cậu nói hết lời hắn mới bằng lòng thả cậu về, hại cậu xém chút nữa vào lớp trễ.

"Ừ. . ."

"Phải rồi, cậu thân với Lục Nham lắm sao? Vì sao cậu ta lại giúp cậu xin nghỉ vậy?" Trần Gia Kỳ thử hỏi, cô luôn cảm thấy quan hệ của Lục Nham và Diệp Ly không tầm thường, cộng thêm lời cảnh cáo hắn dành cho cô, cảm giác cứ như chính cung giáo huấn tiểu tam vậy, cô không khỏi cảm thấy khó chịu, có thể là do trực giác của phụ nữ.

"Bọn mình. . .Bọn mình là bạn bè bình thường thôi, học đi, mình muốn nghe giảng." Diệp Ly sợ cô phát hiện ra gì đó, không muốn nhiều lời, tùy tiện tìm cớ trả lời qua loa với cô.

"À. . ." Trần Gia Kỳ ngoan ngoãn quay về chỗ.

Diệp Ly một khi đã chăm chú nghe giảng sẽ rất dễ quên thời gian, trong lúc cậu đang đấu trí với sấp đề toán, có một bóng người xuất hiện trước mặt, chắn ánh sáng của cậu, cậu quơ quơ tay, ể? Không phản ứng, thế là ngẩng đầu lên nhìn.

"Hả? Sao em lại tới. . ." Lục Nham đứng trước mặt cậu, hắn nhếch môi, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn vì lúc nãy Diệp Ly không chú ý đến hắn.

"Cục cưng, đến giờ ra về rồi, anh không nhận ra sao, xung quanh không còn ai." Lục Nham rầu rĩ mở miệng.

"Ừ. . ." Diệp Ly nhìn xung quanh, quả thật mọi người đều đã về gần hết.

"Làm bài quá mê mẩn, không để ý tới. . ." Diệp Ly hoạt bát thè lưỡi, yếu ớt giải thích.

"Chờ tôi. . .Ưm. . ." Diệp Ly còn chưa nói hết, đã bị Lục Nham cúi đầu xuống hôn.

Dáng vẻ hoạt bát của cậu khiến tâm trạng Lục Nham rạo rực, tiện tay cầm lấy quyển sách che mặt Diệp Ly, cúi đầu hôn cậu.

Diệp Ly gấp không chờ được, cắn chặt hàm răng, không dám phát ra tiếng, trợn to mắt nhìn Lục Nham, còn đang ở lớp học đó, mặc dù người đều đi gần hết, nhưng cũng không đồng nghĩa không có ai.

Lục Nham bất mãn cắn môi cậu một cái, Diệp Ly bị đau nên há miệng, Lục Nham nắm lấy cơ hội, đầu lưỡi lập tức chui vào, càn quét miệng cậu.

"Ưm. . ." Tiếng di chuyển đồ đạc của người xung quanh, bị phóng đại vô hạn vào tai Diệp Ly, cậu vô cùng lo lắng, lại không dám đẩy Lục Nham ra, sợ bị người phát hiện.

Cũng may xung quanh cũng không có bao nhiêu người, tất cả mọi người đều vội đi ăn, không ai chú ý đến cậu.

Hồi lâu Lục Nham mới buông ra, vẻ mặt thỏa mãn, còn chắt lưỡi, mấy động tác đó, phối với khuôn mặt đó, quả thật là vô cùng háo sắc.

"Em. . .Em đừng như vậy. . ." Diệp bị hôn đến đỏ mặt, vô cùng đẹp đẽ.

"Như nào?" Lục Nham chống tay lên bàn, cười cười nhìn cậu.

"Em. . .Trong lớp còn người. . ."

"Vậy không người thì có thể hôn?" Người trong lớp không biết đã đi hết từ lúc nào, giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Diệp Ly đỏ mặt không nói, không muốn để ý hắn, người này không bao giờ biết đủ là gì cả.

Lục Nham không có ý định tha cho cậu, hắn tiến tới cọ mũi với Diệp Ly, "Phải vậy không, cục cưng. . ." Nói xong lại hôn cậu một cái.

"Tôi không thèm nói với em nữa, tôi muốn về nhà." Diệp Ly tức giận đứng dậy, lấy đồ trên bàn nhét vào balo.

"Cục cưng, anh không ở lại trường sao?" Lục Nham kinh ngạc nhìn cậu.

"Ừm. . .Ba tôi nói học ngoại trú tiện cho ông ấy chăm sóc tôi, với lại nhà tôi cũng gần trường."

"Thật đáng tiếc, em còn muốn đến chỗ anh ngủ chung chăn gối với anh nữa kìa, anh ở nhà không được thuận tiện, sợ sẽ bị nhạc phụ đại nhân nhìn thấy." Lục Nham trừng mắt cười với Diệp Ly, cúi đầu thơm má cậu một cái.

"Em. . .Không được nói bậy, tôi mới không thèm ngủ với em." Diệp Ly lui về sau một bước, né tránh cái đầu bông to kia.

"Được được được, anh không ngủ với em, em ngủ với anh được chưa." Lục Nham sờ tóc cậu, đưa tay xách balo cho cậu.

"Đi thôi, em đưa anh về." Lục Nham xách balo của Diệp Ly đi ra ngoài.

"Hửm không phải em ở lại trường sao?" Diệp Ly chạy chậm đuổi theo, nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy, nhưng ai bảo anh là bạn trai của em làm chi, đương nhiên chuyện của bạn trai quan trọng hơn rồi." Lục Nham nhìn Diệp Ly, như muốn nói anh mau khen em đi.

"Hừ. . ." Diệp Ly hừ nhẹ, mềm mại đáng yêu, nghe rất êm tai, cậu sẽ không thừa nhận khi nghe Lục Nham nói như vậy, trong lòng cậu cảm thấy có chút vui vẻ đâu, thật là chỉ có một chút thôi.

"Vậy nếu em trở về mà trường học đóng cửa, thì em phải làm sao?"

"Cục cưng, anh đang quan tâm em sao. . ."

"Nào có. . .Tôi chỉ sợ em không vào được, lại phải gọi báo cho phụ huynh đến đón em về, sợ làm phiền ba mẹ em thôi."

"Thật ra cũng có thể không cần làm phiền họ." Lục Nham khoanh tay, thờ ơ nói.

"Hửm?" Diệp Ly nghiêng đâu, không hiểu nhìn hắn.

"Được anh đến đón em thì tốt rồi, dù gì bây giờ anh cũng là người thân danh chính ngôn thuận của em mà." Lục Nham nhéo nhéo mũi nhỏ của cậu, cười nói.

"Tôi mới không thèm, ai là người nhà em. . ." Diệp Ly ý thức được mình bị đùa giỡn, đỏ mặt, cúi đầu, bước nhanh về phía trước.

"Cục cưng, anh không thể dùng xong thì ném nha, anh phải chịu trách nhiệm với em. . ."

"Tôi không nghe, tôi không nghe." Diệp Ly không đỡ nổi lỡ nói hùng hồn của hắn, chỉ có thể lấy tay che tai, chầm chậm chạy đi bỏ lại Lục Nham đằng sau.

"Ha ha ha. . .Chậm thôi cục cưng."

Dưới ánh nắng chiều, hai thiếu niên ngây ngô mặc đồng phục đang chạy dưới sân trường, một trước một sau, một chính chắn chững chạc, một thông minh hoạt bát, một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro