Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nham đưa Diệp Ly về nhà xong, lúc quay trở về quả nhiên trường học đã đóng cửa, nhưng đối với Lục Nham, chuyện này chả có gì đáng lo.

Hắn cùng bọn Qúy Tắc thường xuyên trốn học ra ngoài chơi net, sớm đã nắm rõ bố cục trường học trong lòng bàn tay, bọn họ biết đâu là chỗ phòng thủ yếu nhất trong trường.

Lục Nham quen cửa quen nẻo đi xuyên qua con đường mòn, đến khi trông thấy bức tường thấp xuất hiện trước mặt, hắn dùng cả tay chân, xoèn xoẹt vài đường đã leo được vào trong, trong tư thế khom lưng như một chú mèo, hắn quan sát xung quanh một lượt, sau khi nhìn thấy không có bảo vệ, mới chạy thục mạng về phòng.

"Này! Lục ca, mày còn biết đường mà về à, tao còn tưởng đêm nay mày lại không về nữa chứ." Phạm Kiệt từ giường trên nhô đầu ra, bàn tay chơi game vẫn không ngừng thao tác.

"Nói gì đó, sao lại gọi là lại, tao nào có thường xuyên không về ngủ đâu." Lục Nham nói, tiện tay ném cái khăn lông vào mặt Phạm Kiệt.

"Lời này mày tuyệt đối đừng nói trước mặt bạn trai tao, bằng không anh ấy lại hiểu lầm tao là người không đứng đắn." giọng điệu Lục Nham có chút đắc ý, không hề thấy hắn chột dạ chút nào.

"Ê ê. . .Cái đó là để giậm chân mà." Sở Cẩm Phàm bên cạnh la to, còn chưa kịp nói xong, khăn đã hạ cánh xuống mặt Phạm Kiệt.

"Đụ, chả trách ông đây ngửi thấy mùi, cút. . ." Phạm Kiệt ném khăn lại cho Sở Cẩm Phàm, bị hắn cười hì hì chụp lấy "Ha ha ha. . ."

"Ôi ôi ôi, nhìn xem mày đắc ý chưa kia." Qúy Tắc từ nhà vệ sinh bước ra chỉ nghe được câu cuối, "Trước đó còn lo không theo đuổi được, sao nhanh vậy đã trở thành bạn trai rồi?"

"Ừm hừ. . .Cũng không nhìn xem tao là ai, mị lực của Lục đại gia mày, không ai cản nổi." Lục Nham vui vẻ như muốn bay lên mây, chả trách người xưa thường nói, có được đêm động phòng hoa chúc là một trong bốn may mắn của đời người, cảm giác thành gia thật là sướng.

"Wow wow wow, Lục ca uy vũ, làm sao được vậy, chỉ tao hai chiêu đi, tao cũng muốn câu được một em xinh tươi về nhà."  Phạm Kiệt hưng phấn oa oa la to.

"Có thể hiểu nhưng không thể diễn đạt." Lục Nham vẻ mặt thâm sâu nói, giơ một ngón tay ra lắc lắc.

"Cỡ mày mà cũng muốn câu em gái." Qúy Tắc trợn mắt nhìn Phạm Kiệt, cười như không cười nói.

"Mắc gì tao không câu được, anh đây đẹp trai lịch sự, phong lưu phóng khoáng, không biết có bao nhiêu cô đang tranh làm bạn gái tao kìa." Phạm Kiệt để di động xuống, ngồi dậy, thẳng sống lưng, trừng Qúy Tắc.

"Ồ, thật sao? Vậy mày cảm thấy tao đẹp trai hay mày đẹp trai?" Qúy Tắc nhàn nhạt mở miệng.

Phạm Kiệt không hiểu tại sao lại chuyển đến chủ đề này, có điều vẫn rất ngoan ngoãn trả lời, "Thì mày. . ." loại người da thịt mềm mịn như Qúy Tắc, so với người thô kệch cao lớn như hắn thì đương nhiên là đẹp hơn nhiều rồi.

"Vậy mày cảm thấy tao thông minh hay mày thông minh?" Qúy Tắc tiếp tục đặt câu hỏi.

"Mày." Đó giờ Qúy Tắc vẫn luôn là quân sư của phòng bọn họ, thi cuối kì còn là cái đùi vàng cho người ta ôm, đương nhiên không thể nghi ngờ trí thông minh của cậu ta.

"Vậy mày cảm thấy nữ sinh sẽ yêu thích tao hay là yêu thích mày?"

"Không phải, cái này thì có liên quan gì đến cái chúng ta đang thảo luận. . ." Phạm Kiệt không muốn trả lời vấn đề này, luôn cảm thấy dường như đang có cạm bẫy đang chờ mình.

"Mày trả lời tao trước đi."

"Mày mày mày. . .Được chưa, mày vừa cao vừa đẹp trai vạn người mê, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh, được chưa." Phạm Kiệt vô cùng nghi ngờ, mục đích Qúy Tắc hỏi đủ thứ chuyện như vậy, chính là để cậu khen ngợi cậu ta ưu tú thế nào, hay lắm cái đồ đàn ông mưu mô.

"Không phải. . .Điều này thì liên quan gì đến việc tao quen bạn gái?" Phạm Kiệt không hiểu.

"Đến lúc đó mày vừa mắt ai, tao liền theo đuổi người đó, dù sao các cô gái đều thích tao, mày an phận làm cẩu độc thân đi."

"Mắc gì? Mày có bệnh không vậy. . ."

"Tao bằng lòng." Qúy Tắc rất hài lòng nhìn Phạm Kiệt kinh ngạc, dáng vẻ xù lông của cậu, khiến tâm trạng cậu ta khá vui.

". . ." Phạm Kiệt im lặng, cậu không biết đây là thú vui quái ác gì của Qúy Tắc, từ khi được phân vào chung một phòng, lúc nào cậu ta cũng trêu chọc cậu, mỗi lần đều khiến cậu á khẩu không trả lời được.

"Ha ha ha. . ." Sở Cầm Phàm cười ngây ngốc, cảnh tượng hai người kia đấu võ mồm là cảnh tượng rất quen thuộc, Lục Nham mặc kệ bọn họ, đứng một bên say sưa xem kịch hay, còn thiếu điều bày thêm đĩa hạt dưa với trà bánh.

Qúy Tắc vỗ đầu cậu ta, "Cười cái rắm chứ cười, muốn xem trò hay phải mua vé vào cửa."

"Hì hì. . .Phải rồi, Lục ca, mày thành công theo đuổi được người ta, có phải nên mời tụi tao ăn bữa cơm chúc mừng không." Sở Cẩm Phàm chế nhạo nhìn Lục Nham, hai mắt chớp chớp, điên cuồng ám chỉ.

Qúy Tắc: "Thần tán thành."

Phạm Kiệt: "Thần tán thành."

Lục Nham nhìn ba tên dở hơi kia, cười cười, mở miệng nói, "Được, tụi mày chọn thời gian, tao hỏi thử chị dâu tụi bây có rảnh không, địa điểm tự tụi bây chọn."

"Hố hố hố. . .Lục ca dũng mãnh!"

"Lục ca bá khí!"

"Nhưng tao nói trước, đến chừng đó tụi bây tém tém một chút, đừng dọa cậu ấy." Lục Nham cảnh cáo bọn họ, đám người này một khi đã điên lên thì không còn là chính mình nữa, hắn sợ Diệp Ly không quen, sẽ bị dọa sợ.

"Không thành vấn đề. . ." Ba người ngoan ngoãn đồng ý.

"Vậy tụi mình kêu cả Bạch Hành Chỉ đi." Qúy Tắc nói, mỗi lần bọn họ tụ tập đều kéo theo Bạch Hành Chỉ, mặc dù người kia ngốc như Phạm Kiệt, nhưng cũng thành công trở thành huynh đệ với bọn họ.

"Được, mày nhớ nói anh ấy biết."

"Không vấn đề."

"Diệp Ly, cô Trương gọi cậu đến văn phòng gặp cô." Diệp Ly đang vùi đầu giải đề thi toán, lớp trưởng Diêu Vũ Giảo đi tới nói với cậu, cô Trương là chủ nhiệm lớp, cũng là giáo viên ngữ văn của cậu, là một người phụ nữ trung niên hiền hòa, rất quan tâm cậu, cho cậu cảm giác như mẹ vậy.

"Ừ. . .Được, thế cô có nói tìm mình có việc gì không?" Diệp Ly ngẩng đầu nhìn Diêu Vũ Giảo, con ngươi trong sáng như thú nhỏ vô hại, khiến Diêu Vũ Giảo bất giác đỏ mặt.

"Không có. . .Không nói."

"À. . .Được, cảm ơn." Diệp Ly khách sáo cười với cô, nụ cười rất ngọt, Diêu Vũ Giảo cảm thấy nhịp tim mình như muốn ngưng lại, vội vàng xoay người chạy trối chết, còn không cẩn thận làm rớt bài thi của Diệp Ly.

Diệp Ly bất đắc dĩ nhặt bài thi lên, nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, thầm nghĩ: Mình có phải mãnh thú đâu, bộ nhìn mình đáng sợ thế à?

"Dạ thưa. . ." Diệp Ly đi đến văn phòng, gõ cửa nói.

"Mời vào."

Diệp Ly đi đến chỗ cô Trương, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc chính là, cậu nhìn thấy Lục Nham, cậu ấy cũng có mặt ở văn phòng, chẳng lẽ lại làm sai chuyện gì? Cũng không nghe cậu ấy nói gì với mình. . .

Các giáo viên chủ nhiệm ở tầng này đều dùng chung một văn phòng, giáo viên Nhạc Bất Quần cũng có mặt, hẳn Lục Nham đến là để tìm ông.

Không biết hắn đang nói gì với Nhạc Bất Quần, có điều nhìn hai người họ trò chuyện với nhau cũng chẳng vui vẻ gì, bởi vì Nhạc Bất Quần hiện tại đang mang vẻ mặt tức giận xen lẫn không đồng tình.

Lục Nham trái lại lại hết sức bình thường, hai tay đút túi, thái độ thong dong tự đắc, trông thấy Diệp Ly tiến đến, hai mắt lập tức sáng rực, cười cười với Diệp Ly, còn trừng mắt chào cậu.

Da mặt Diệp Ly không dày được như vậy, liếc nhau một cái, liền vội vàng cúi đầu, nhìn cô Trương.

"Cô Trương, cô tìm em có chuyện gì ạ?"

"Diệp Ly tới rồi à. . ." Cô Trương đang chấm bài, nghe giọng của Diệp Ly thì ngừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Dạ. . ."

"Sắp sửa thi học kỳ một, em ôn tập thế nào rồi?"

"Tốt lắm ạ." Đây là lời nói thật, ngoài trừ thi đại học, những kỳ thi khác Diệp Ly không hề để trong lòng.

"Thành tích của em luôn rất ổn định, các thầy cô cũng rất yên tâm, hôm nay gọi em tới đây, chủ yếu là muốn hỏi em có dự định gì cho kì thi đại học hay không?" Diệp Ly luôn là người đứng đầu lớp, lại rất ưu tú trong các mặt, lãnh đạo trường rất xem trong quyết định thi đại học của cậu, nói thế nào thì cậu cũng là chiêu bài sống của trường bọn họ.

"Thi đại học?"

"Đúng vậy, trong lòng em có mong ước được vào trường nào hay không?"

"Em vẫn chưa nghĩ kỹ. . .Có điều em muốn ở lại thành phố B." Cậu cảm thấy lúc này nhắc đến chuyện thi đại học vẫn còn khá sớm, nhưng giáo viên lại đột ngột nhắc đến, bất thình lình khiến cậu cảm thấy như nó đã ở trước mắt, trên thực tế cũng không còn bao nhiêu thời gian để cậu suy nghĩ nữa.

"Thành phố B?" Cô Trương kinh ngạc há hốc, bất giác lên giọng, khiến các giáo viên xung quanh liên tiếp nhìn qua, hiếu kì vị học bá trong truyền thuyết đã nói gì khiến cô Trương bất ngờ như vậy.

"Thành phố B không có đại học tốt nào, em biết việc này chứ?"

"Em biết. . ."

"Em biết mà còn muốn ở lại thành phố B? Thành tích của em tốt như vậy, hoàn toàn có thể thi vào Bắc Đại Thanh Hoa, những trường top đầu trong nước, sao cứ nhất định phải ở lại thành phố B, làm vậy chẳng khác gì chà đạp thành tích quá tốt mà em có được. . ." Cô Trương rất tiếc rèn sắt không thành thép, cô thật sự không thể tin nỗi Diệp Ly lại có suy nghĩ như vậy.

Diệp Ly không nói gì, cậu cúi đầu, gẩy gẩy khóa áo, nếu như Lục Nham ở trước mặt cậu, chắc chắn có thể nhìn ra đây là biểu hiện việc cậu đang không biết phải làm sao.

Nhưng cô Trương cũng không có mắt nhìn như vậy, cô còn đang không ngừng liên miên lẩm bẩm, cố gắng dùng khả năng của mình để kéo Diệp Ly đang lầm đường trở về đường ngay.

"Thi được vào trường tốt là việc rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến công việc hoặc khả năng em học lên cao hơn sau này, hiện tại rất nhiều công ty chú trọng vào danh tiếng ngôi trường của nhân viên mình theo học, thành tích của em tốt như vậy. . ."

Cô Trương còn nói nói gì đó, Diệp Ly không nghe vào tai, nhưng cậu biết nhà trường làm vậy vì cảm thấy với thành tích của cậu đáng lí ra phải thi vào một trường thật tốt, làm rạng danh cho nhà trường.

Diệp Ly không muốn đến một nơi xa xôi như vậy để học, một mình lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, ở lại thành phố B tốt biết bao, nhà cậu ở đây, mỗi khi nhớ ba Diệp cậu đều có thể tùy ý trở về thăm ông.

Với lại Diệp Ly còn có chút tâm tư nhỏ khác, cậu biết thành thích của Lục Nham rất kém, đoán chừng cậu ấy không thể nào thi vào mấy trường lớn ở Bắc Kinh hay Thượng Hải được, nhưng ở thành phố B, chỉ cần cậu phụ đạo cho cậu ấy, không chừng hai người còn có thể đậu vào chung một trường.

Cô Trương nhìn Diệp Ly suy nghĩ viễn vông, dáng vẻ không yên lòng, hiển nhiên là chẳng nghe lọt những gì cô nói rồi, cô Trương sâu sắc mà nói: "Được rồi, cô cũng không muốn nói nhiều, tự em suy nghĩ cẩn thận lại đi, dù sao cũng là đại sự cả đời em, nhất định phải hỏi ý kiến người nhà, suy nghĩ cho thật kỹ."

"Dạ. . .Cô." Diệp Ly ngoan ngoãn gật đầu, từ nhỏ ba Diệp đã luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, chỉ cần cậu thích, ông cũng sẽ không phản đối.

"Vậy em về lớp đi." Cô Trương đầu, tiếp tục chấm bài.

"Em chào cô. . ."

"Ừm. . ."

Lúc đi Diệp Ly không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Lục Nham, không ngờ Lục Nham cũng đang nhìn cậu, vừa ngẩng đầu bốn mặt liền chạm nhau.

Lục Nham cười với cậu một cái, im lặng dùng khẩu hình, nói ba chữ, ngay lập tức khiến Diệp Ly đỏ mặt, xoay người lảo đảo đi ra ngoài.

Mặc dù ba chữ kia không phát ra âm thanh, nhưng cậu vẫn thấy rõ, Lục Nham thực sự đã nói "em yêu anh", người này thật là, lúc nào chỗ nào cũng trêu chọc cậu, ngay trước mặt giáo viên mà cũng không thành thật.

Lục Nham nhìn bóng lưng chạy trối chết của cậu, hết sức vui vẻ, hắn phải may mắn nhường nào, mới nhặt được một đại bảo bối ngây thơ như vậy.

"Cười cái gì mà cười, đó là vấn đề rất nghiêm túc, tôi không thể đồng ý với em." Nhạc Bất Quần gầm một tiếng kéo Lục Nham về.

Hôm nay đột nhiên Lục Nham chạy tới, ném cho ông một tờ đơn được viết qua loa, ông đeo kính vào xem tới xem lui, khó khăn lắm mới nhìn ra mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia ghi là "Đơn xin chuyển lớp".

Nếu như Lục Nham chỉ muốn chuyển đại đến đâu đó, nể mặt mũi ba hắn, ông cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà đồng ý, nhưng hết lần này đến lần khác hắn vừa đến đã đòi Hai Bà Trưng, muốn chuyển đến ban nhất.

Ban nhất là nơi có thể tùy tiện chuyển vào sao? Học sinh ở ban nhất đều là các đối tượng trọng điểm được giáo viên bồi dưỡng, tương lai sẽ thi vào các trường đại học trọng điểm, hoàn toàn không cùng một loại người với Lục Nham lưu manh vô học, huống hồ ở ban nhất còn có Diệp Ly là chiêu bài sống của trường, nếu để Lục Nham chuyển vào, chẳng khác nào một con sâu làm rầu nồi canh.

"Vì sao không thể đồng ý, em cũng không phải đến để quấy rối, em là vì học tập, bất giác tỉnh ngộ, muốn thi vào trường đại học tốt, không được sao? Bộ không cho lãng tử có quyền hồi đầu à. . ." Lục Nham đứng đấy, nhìn xuống Nhạc Bất Quần, ánh mắt cương quyết, mang theo vài phần không kiên nhẫn.

"Em xem thử em thi được bao nhiêu điểm, hả. . ." Nhạc Bất Quần lấy bài thi của Lục Nham đập xuống mặt bàn, chỉ vào con số 10 bắt mắt trên giấy.

"Em còn có mặt mũi đến ban nhất? Ai cho em can đảm đó, bản thân em thì không sao rồi, nhưng tôi đau lòng cho những hạt giống tốt ở ban nhất kia."

Lục Nham thờ ơ nhún vai, "Sao em lại không có mặt mũi, em cảm thấy gương mặt cũng mình cũng ổn mà, dù không thể xem là một nhành hoa ở Lục Trung, nhưng nửa nhành cũng có thể chứ, sao thầy lại có thành kiến với em như vậy. . ."

"Em khỏi cần lắm mồm với tôi, mặc kệ em nói gì, tóm lại tôi sẽ không đồng ý yêu cầu của em." Nhạc Bất Quần bị chọc giận đến mức đầu muốn nổ tung, nâng ly trà lên uống một hớp, đè lửa giận trong lòng xuống.

"Thầy thật sự không chịu cho em chuyển ban?"

"Không thể là không thể." thái độ của Nhạc Bất Quần vô cùng kiên định, hôm nay đánh chết ông cũng không cho hắn chuyển ban.

"Vậy em sẽ mời gia trưởng đến nói chuyện với thầy, nói là trường học không chịu tạo cơ hộ cho em nỗ lực học tập." Lục Nham dựa bàn, không mặn không nhạt mở miệng.

"Em đừng làm bộ làm tịch với tôi, cũng đừng có mà đổi trắng thay đen như vậy." Nhạc Bất Quần lại nhấp một ngụm trà, đảo mắt ly trà đã chạm đáy, "Cho dù hôm nay em có gọi ba em đến thì cũng không được gì đâu, khỏi nghĩ nhiều, ngoan ngoãn trở về ban tám của em đi."

"Ồ. . .Vậy sao, vậy em chỉ có thể dùng cách của mình." Lục Nham không dây dưa thêm, làm bộ muốn rời đi.

"Em đứng lại đó cho tôi, em muốn làm gì?" Nhạc Bất Quần gọi hắn lại, ông thực sự bó tay với đại ma vương Lục Nham này, vừa không để ý đến hắn là hắn sẽ lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, chọc cho cả trường gà bay chó sủa.

"Em có thể làm gì, thầy không chịu đồng ý, bản thân em lại muốn được học tập như vậy, cũng chỉ có thể ngày ngày đến ban nhất nghe giảng ké, tâm trạng tốt thì ngồi ở cửa lớp nghe, tâm trạng không tốt thì đến ngồi đại bên cạnh một học bá nào đó, nghe nói ban nhất có một bạn học rất xinh đẹp phải không, vậy em sẽ ngồi kế bạn ấy." Lục Nham thờ ơ khua tay, nháy nháy mắt với Nhạc Bất Quần, cười rất tà ác.

"Em. . .Em. . .Em đừng có mà phá rối người ta." Nhạc Bất Quần chỉ hắn, tức giận đến phát run, hận không thể giơ tay cầm đồ chọi hắn.

"Đúng là tức chết tôi mà, em nói thử xem sao em lại, sao lại không để tôi bớt lo một chút hả."

"Nghĩ thông rồi chứ? Thầy Nhạc, chưa nghĩ thông, vậy em còn có một kế hoạch khác, thầy có thể tham khảo thử." Lục Nham còn ngại không đủ dầu, nhàn nhạt châm thêm một bình.

"Em câm miệng cho tôi." Nhạc Bất Quần chống nạnh, tức giận đi tới đi lui như con ruồi không đầu, rất buồn cười.

Lục Nham không nói lời nào, hắn khoanh tay, đứng một bên, cười như không cười nhìn ông.

"Như này, em trước chuyển đến đó học thử hai tuần, nếu không có bạn học hoặc giáo viên nào có ý kiến với em, vậy em sẽ được ở lại, còn nếu em quấy rầy các bạn học tập, thì em tự mình ngoan ngoãn cút về đây cho tôi." Nhạc Bất Quần vẫn phải thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài, Lục Nham biết nhược điểm của ông là gì, chỉ cần một kích đã đủ chí mạng.

"Không thành vấn đề, cảm ơn thầy Nhạc, chúc thầy sống lâu trăm tuổi." Lục Nham tặng cho Nhạc Bất Quần một nụ hôn gió rồi rời đi.

Lục Nham đi hai bước, quay đầu nói với Nhạc Bất Quần "Đúng rồi, còn việc em xin học ngoại trú, thầy cũng mau chóng duyệt cho em đi, người tốt phải làm đến cùng phải không?"

"Cút đi cút đi. . ." Nhạc Bất Quần mệt mỏi xua tay, ông không muốn nói nhiều, vì lúc nào Lục Nham cũng có cách nói đen thành trắng.

"Cảm ơn!" Nói xong liền nhảy nhót rời đi, không để lại vết tích gì.

Hôm nay ánh nắng tươi sáng, tâm trạng của Lục ca cũng quá ư là mỹ mãn.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro