Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt rất nhanh đã đến cuối tuần, từ ngày đó về sau Bạch Hành Chỉ cũng không còn đến tìm hắn, Lục Nham cũng vui mừng vì thoát được nợ, hắn tin Bạch Hành Chỉ đã lớn như thế, có thể xử lý tốt chuyện của bản thân.

"Ngày mai nghỉ, anh có rảnh không?" Sắp sửa tan học, Lục Nham lặng lẽ nhích lại, nói nhỏ vào tai Diệp Ly.

"Ừm? Có chứ. . .Sao vậy." Suy nghĩ của Diệp Ly vẫn chưa dứt khỏi đề bài, ngơ ngác quay đầu đáp.

Lục Nham bị cậu chọc cười, bàn tay dưới bàn lại táy máy vuốt ve đùi Diệp Ly, cười nói, "Cục cưng. . .Đừng xoay người, giáo viên đang nhìn kìa."

Diệp Ly giật nảy mình, quay phắt sang nhìn giáo viên trên bục giảng, dùng tay ngăn chặn móng vuốt đang làm loạn của Lục Nham, nổi giận trừng mắt nhìn hắn, không cần nói cũng biết cậu muốn nói gì, đã biết giáo viên đang quan sát, còn dám làm bậy.

Lục Nham quyến luyến thu móng vuốt, nhân cơ hội còn sờ tay Diệp Ly, sau đó dựa vào bàn cười run bần bật, đến nổi bàn cũng chấn động theo, Diệp Ly bất đắc dĩ liếc mắt.

Vui quá hóa buồn có lẽ là dành để nói Lục Nham, hắn vốn dĩ là cái đinh trong mắt cô Trương, giờ lại ức hiếp tâm can bảo bối của cô trước mắt cô, còn cười giỡn càn rỡ như vậy, cô Trương cảm giác chẳng khác gì có cái gai đang lăn qua lộn lại trong mắt mình.

"Lục Nham, em đứng lên cho tôi!" Không thể nhịn nữa, không cần phải nhịn nữa, cô Trương dừng tay, ném viên phấn về phía Lục Nham, một tiếng bạo phát.

Lục Nham hất tay tiếp nhận ám khí, thở dài, biếng nhác đứng lên, còn tặng kèm một nụ cười thật to, chọc hai mắt cô Trương phun lửa, nhưng hết lần này đến lần khác cô lại không có chứng cứ gì, chỉ nhìn thấy Lục Nham ngồi đó cười, cho nên khẳng định chắc chắn hắn đang quậy phá không cho Diệp Ly học.

Lục Nham cười hì hì nhìn cô Trương, vẻ mặt em có làm gì đâu, em vô tội nhất, thấy dáng vẻ cô như hận không thể cắn chết hắn, trong lòng cảm thấy buồn cười, Diệp Ly yên lặng ở một bên xem kịch vui, mím môi nhịn cười, nhưng khi chạm mắt với ánh mắt oan ức của Lục Nham, cậu liền cúi đầu đọc sách, giả bộ như không nhìn thấy.

Lúc bấy giờ cô Trương trên bục giảng đã muốn cắn nát răng mình, bên dưới có nhiều học sinh đang nhìn như vậy, cô cũng không tiện giằng co khiến bản thân khó xử, bèn tiện tay chỉ bài thơ cổ mình vừa ghi trên bảng, "Em cho cô biết câu thơ này có ý nghĩa gì."

Lục Nham quan sát câu thơ cô chỉ, thoáng cái liền vui vẻ, cười càng tươi hơn, cô Trương cũng nhìn thấy câu thơ mình tiện tay chỉ lại là "Phượng Tù Hoàng" mà Tư Mã Tương Như dùng để tỏ tình, mặt thúi hơn.

Nhưng còn chưa đợi cô kịp nói gì, Lục Nham đã chậm rãi mở miệng nói, "Có kiểu mỹ nhân, gặp là không quên. Một ngày không gặp, mong nhớ thành điên."

Hắn cúi đầu nhìn Diệp Ly, ánh mắt lưu luyến, dịu dàng vô tận, mỗi câu mỗi chữ đều rất trầm, tựa như đang nói ra thâm tình của bản thân.

Câu thơ thẳng thừng rõ ràng như thế, ý tứ bày tỏ chẳng cách nào che giấu, căn bản chẳng cần giải nghĩa gì cả, Diệp Ly cũng nhìn thấu thâm tình trong mắt hắn, khẽ cúi đầu nhìn chăm chăm tài liệu, giả vờ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm đã bán đứng đứng tâm trạng của cậu.

Trong lớp còn nhiều người với đủ loại ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn hai người, Diệp Ly không biết bản thân là vì lo lắng nhiều hơn hay là vì được Lục Nham tỏ tình mà cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Tóm lại, hiện tại đầu óc cậu đã rối bời như tơ vò, khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Bạn bè xung quanh phấn kích la to, vỗ bàn ầm ầm, nhưng bọn họ cũng chỉ đùa giỡn vậy thôi, thế mà vẫn có một số bạn nữ làm lố hét lên, vẻ mặt dam dang, tâm hồn hủ nữ bùng cháy hừng hực.

"Tất cả im lặng cho tôi!" Mặt cô Trương đứng bên trên hết đen rồi lại trắng, trắng rồi lại đen, không nhịn được mà lên tiếng, cắt ngang Lục Nham, thầm nghĩ, tố chất của người ở ban tam đúng là rất tệ, dám công khai trêu chọc Diệp Ly trước mặt mình, nói vậy sau lưng cô không chừng hắn còn ức hiếp người ta, cô Trương cảm thấy bản thân rất cần tìm Diệp Ly nói chuyện một lần nữa, quan tâm tình trạng trước mắt của cậu.

"Được, bài thơ này dừng ở đây, bài này vô cùng đơn giản dễ hiểu, thị đại học sẽ không cho ra độ khó kiểu này, Lục Nham em giải nghĩa. . ." Cô còn chưa nói hết, chuông tan học đã vang lên.

Lục Nham nhìn cô, vẫy vẫy tay, cười vô cùng ngứa đòn, giọng điệu không dám tin nói, "Cô ơi, hết giờ, chắc cô không định dạy quá giờ đó chứ?"

"Phải. . ." Dường như hưởng ứng theo Lục Nham, cả lớp lập tức nhao nhao, Lục Nham nhếch miệng nhìn cô giáo ra hiệu, hì, tự cô xem, đây đều là ý của mọi người đó.

Cô Trương nhíu mày, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện, há to miệng, cuối cùng khó khăn phun ra hai chữ, "Tan học.", nói xong cầm giáo trình, giày cao gót lạch cạch lạch cạch bước nhanh ra khỏi cửa.

Đợi mọi người trong lớp đều ra về hết, Lục Nham ngồi lên bàn, nghiêng đầu nhìn Diệp Ly, hai tay vỗ cái bụp, thu hút sự chú ý của Diệp Ly, "Hồi hồn chưa cục cưng, nên về nhà rồi."

"Ừm. . ." Diệp Ly khẽ đáp, vùi đầu thu dọn đồ đạc.

Lục Nham cảm thấy trạng thái của cậu là lạ, nâng cầm Diệp Ly, trông thấy sắc mặt cậu hồng hồng, mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng hắn, bất giác vuốt ve gương mặt cậu, xúc cảm lành lạnh, không giống đang ngại ngùng, đưa tay sờ trán cậu, cũng không phát sốt, không có bệnh gì, vậy cậu bị gì thế này.

Lục Nham kìm nén nụ cười, nhìn chằm chằm Diệp Ly, muốn nhìn xem rốt cuộc cậu bị làm sao, lo lắng bất an suy đoán tâm tư cậu, đoán mò hỏi, "Cục cưng, anh đây là. . .Tức giận?"

Diệp Ly không nói gì, cũng không phản bác, vậy chính là chấp nhận, Lục Nham quýnh quáng, mình khó khăn lắm mới có cơ hội tỏ tình một cách lãng mạn như vậy, sao giờ lại thành khiến người ta tức giận thế này. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nhận sai.

Lục Nham vừa ý thức được Diệp Ly tức giận liền lập tức nói xin lỗi, bởi lẽ cục cưng nhà hắn làm gì cũng đúng cả, chọc cậu tức giận là hắn không tốt, nên phạt.

"Cục cưng, em sai rồi. . .Em biết mình rất sai, anh có thể nói em biết em sai ở đâu không, lần sau em nhất định sẽ sửa đổi nhé? Anh không muốn phán tử em thì cũng nên cho em một tội danh chứ. . ." Lục Nham vuốt ve mặt Diệp Ly, giọng nói dịu dàng như nước.

Thật ra Diệp Ly cũng không tức giận đến mức đó, lúc nghe hắn bất ngờ đọc thơ tình cho mình nghe, vui vẻ đương nhiên có, chẳng qua khi ấy trong lớp còn nhiều người, thành ra cậu có chút thẹn quá hóa giận, làm vậy cũng vì muốn nghe Lục Nham dỗ dành mình mà thôi, cậu mới không thừa nhận do bản thân ngạo kiều đâu.

"Em. . .Vừa rồi. . .Nhiều ngươi như vậy. . .Còn có giáo viên. . ." Hồi lâu sau Diệp Ly từ từ nói, mặc dù lắp bắp, nhưng Lục Nham vẫn nghe rõ điều Diệp Ly muốn nói.

Hắn hôn chóc chóc lên môi Diệp Ly, mỗi cái đều lướt qua rồi thôi, "Do em không tốt, cục cưng, lần sau sẽ không, được chứ? Sau này em sẽ không để lộ quan hệ giữa chúng ta trước mặt nhiều người như vậy, anh yên tâm nhé? Đừng sợ. . ."

"Không phải không cho em nói. . ." Diệp Ly nghe Lục Nham nói như vậy, trái lại hơi ngại, thực chất ngoài ba Diệp ra cậu không thèm để ý người khác nghĩ gì về mình, nhưng cậu trời sinh da mặt mỏng, dễ thẹn thùng thế thôi, "Em. . .Em đừng nói trước mặt giáo viên, cô chắc chắn sẽ nói cho ba anh biết, ba ba. . .Ông ấy không chắc có thể chấp nhận anh quen một nam sinh."

Diệp Ly dưới sự dỗ dành dịu dàng của Lục Nham, nói ra điều mình sợ nhất, chính là sợ ba Diệp phản đối, buổi nói chuyện đêm đó tựa như một cây gai ghim thật sâu vào máu thịt Diệp Ly, khiến cậu đau đớn ê ẩm, phản ứng kích động của ba Diệp cũng khiến cậu không dám nói ra chuyện mình thích đàn ông với ông.

Lục Nham biết có nói nhiều hơn cũng không thể khiến Diệp Ly yên lòng hoàn toàn, điều mình có thể làm trước mắt, chính là trao tất cả những gì tốt nhất mà mình có cho cậu, thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ có một trái tim chân thành mà thôi, Lục Nham ôm Diệp Ly vào lòng, xoa xoa phần gáy mềm mại, chậm rãi nói.

"Cục cưng, anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách để ba ba chấp nhận chúng ta, anh tin em nhé?"

"Ừm. . ." Diệp Ly híp mắt, tựa vào lòng Lục Nham, lắng nghe nhịp tim của hắn, bất an dần dần tan đi, kiểu gì thì người này cũng có thể dùng cách cậu không thể nghĩ đến để che chở cậu, cho cậu bất ngờ.

"Vậy không tức giận?" Trong lúc Diệp Ly đang chìm trong sự dịu dàng, sắp sửa tiến vào giấc ngủ, chợt nghe tiếng cười khẽ của Lục Nham chui vào tai.

"Không hề tức giận. . ." Diệp Ly vuốt ve đôi tay vừa mới xoa đầu mình của ai kia, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, quả nhiên người này chỉ đàng hoàng được cùng lắm ba giây.

"Rồi rồi rồi, không tức giận, vậy em hỏi anh, ngày mai có rảnh tới nhà giúp em học bổ túc không?" Tóc Diệp Ly bị hắn chà đạp đến rối bời, gương mặt đỏ ửng, ướt sũng nước mắt, sóng mắt chuyển động, yếu đuối nhìn hắn, thật sự là mê hoặc muốn chết, Lục Nham hít thở không thông, bỗng nhiên cúi đầu hôn môi Diệp Ly.

"Ưm. . ." Diệp Ly bị hắn giữ chặt lấy, không thể động đậy, không khí đều bị Lục Nham cướp hết, khóe mắt khó chịu chảy nước mắt, nụ hôn lần này, cậu cảm tưởng như nửa cái mạng của mình cũng sắp mất luôn.

"Em còn muốn để anh nói chuyện hay không!" Lúc nói chuyện giọng Diệp Ly còn mang theo chút thở dốc, tựa như cá mất nước, thẹn quá hóa giận trừng Lục Nham.

Dáng vẻ mềm mềm đáng yêu của của cậu thật sự chẳng có chút uy hiếp gì với hắn, mặt mũi ửng đỏ, khóe mắt ướt lệ quá mức mê người, Lục Nham trong phút chốc liền cứng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, "Muốn. . .Em muốn anh, cục cưng. . ."

Thấy Lục Nham nhìn mình lom lom, hệt như đang nhìn con mồi trong lồng sắt, hai mắt tràn đầy lửa tình, thể như một giây sau sẽ hóa sói, ăn người ta đến không còn manh giáp, thân thể Diệp Ly không tự chủ mà run rẩy, nhích mông ra xa, nhưng đã bị Lục Nham kéo lại.

"Không. . .Không được, ở đây là lớp học. . .Sẽ có người tới." Thấy hắn không định bỏ qua cho mình, Diệp Ly hơi chút hoảng sợ, nhìn xung quanh, ý đồ tìm lý do từ chối hắn.

"Sẽ không. . ." Lục Nham nhảy cái vèo xuống đất, chống hai tay xuống bàn bao lấy cơ thể Diệp Ly, giam cầm Diệp Ly trong lòng hắn, gương mặt ngập tràn sắc khí khẽ liếm mặt cậu, "Cục cưng. . .Em nhớ anh đã từng nói, những lúc không có ai mới có thể làm chuyện phải không có ai mới được làm. . ."

Mặt Diệp Ly hóa đen, tên nhóc này định ghi nhớ câu nói đó bao lâu nữa đây, trời đất chứng giám, lúc trước chỉ vì bất đắc dĩ mới phải nói những lời đó, mục đích chính hoàn toàn là vì ngăn chặn Lục Nham phát tình vô tội vạ, sao giờ lại thành lý do để hắn trêu ghẹo cậu thế này?

Diệp Ly nhìn thấy Lục Nham càng ngày càng gần mình, sắp sửa hôn lên mặt cậu đến nơi, Diệp Ly sợ đến nửa cái mạng cũng bay mất, trong lúc hốt hoảng bèn cầm đại quyển sách đập vào mặt Lục Nham, cũng không biết đó là sách gì, nhân lúc hắn ngây người, cậu chui khỏi lòng hắn, ôm balo bỏ chạy.

"Ngày mai học bổ túc. . .Anh rảnh, có thể dạy em." Diệp Ly vừa chạy vừa nói, trong lòng còn mừng thầm, Lục Nham nghĩ thông suốt chịu học hành, còn nhờ cậu hỗ trợ hắn học bổ túc, đây là chuyện tốt. . .Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ừm, thời tiết hôm nay xem ra không tệ. Đương nhiên về phần chỉ đơn thuần là học bổ túc, hay đưa dê vào miệng cọp thì đợi sau hẳn nói, Diệp Ly chắc chắn không nghĩ tới những chuyện này.

Lục Nham bị cậu đánh một cái, cũng đã để người ta trốn thoát, nhìn bóng lưng vui vẻ của Diệp Ly, Lục Nham dở khóc dở cười cầm quyển sách được Diệp Ly dùng làm vũ khí "Năm Ba" (*), cam chịu đến nhà vệ sinh giải quyết vấn đề của mình, Lục Nham tưởng tượng gương mặt Diệp Ly, thời điểm lên đỉnh, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đời sống tình dục không hài hòa thật sẽ bức điên con người ta.

(*) Tuyển tập đề thi đại học

Sau khi xong việc, Lục Nham lấy điện thoại, mở trình duyệt, gõ mấy chữ "Tại sao bạn trai lại lãnh cảm, nên làm gì đây?"

Vừa đăng lên đã có không ít cư dân mạng bình luận:

Dân mạng A: "Không thích tư thế."

Lục Nham suy nghĩ, quả thật mỗi lần đều chỉ là cam tề, thay đổi tư thế mới, cũng là ý kiến hay, nếu không để cục cưng tự di chuyển? Lục Nham nghĩ đến cảnh tượng đó, kích thích đó, có điều không thực tế.

Dân mạng B: "Bỏ thuốc cậu ta, đảm bảo một đêm làm bảy lần."

Lục Nham sờ cằm, nhớ đến lần đầu gặp Diệp Ly, cục cưng lúc bị bỏ thuốc thực sự có một sức hút khác, nhưng vẫn còn kém một đêm bảy lần xa lắm, hơn nữa loại thuốc này dùng nhiều không tốt cho sức khỏe, thôi vậy.

Dân mạng C: "Tẩm bổ, nhung hưu bín bò gì đó, đổi cách nấu cho cậu ta ăn, không tin cậu ta không được."

Mắt Lục Nham sáng rực, phương pháp này không tệ, đáng tiếc hắn không biết nấu cơm, nhưng không sao, có thể học, trở về sẽ chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng, nghĩ đến Diệp Ly sau khi ăn xong, sẽ ngứa ngáy khó chịu cọ lấy hắn, nghĩ đến dáng vẻ cậu chủ động quyến rũ,  Lục Nham híp híp mắt, giống một con báo tao nhã, liếm liếm môi, lẩm bẩm nói, "Thật là mong chờ. . ."

Lục Nham xem qua một lượt các bình luận, tự cảm thấy ý kiến nào cũng hữu dụng, đột nhiên nhìn thấy một topic khác cũng có nội dung tương tự, chủ của topic đăng "Lên giường rồi mà bạn trai không nghe lời thì phải làm sao?"

Lục Nham ngạc nhiên, thì ra không chỉ có hắn khổ não vì chuyện này, hắn vô cùng phấn kích ấn vào xem, vừa liếc mắt đã thấy được bình luận được nhiều lượt like nhất, là một người dùng có nickname thỏ phải ăn cỏ gần hang bình luận: "Hầu như đều là do nuông chiều mà ra, mỗi ngày làm vài lần cậu ta liền ngoan ngoãn."

Lục Nham hiểu ra, như thể đã được khai sáng mà gật đầu, hóa ra là vậy. . .

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro