Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn tối, hiếm có dịp cả nhà Diệp Ly đều có mặt đông đủ, ngay cả Diệp Ngọc mọi ngày chả thấy bóng dáng đâu cũng xuất hiện trên bàn cơm, ba Diệp kéo Tô Nhu, mẹ của Diệp Ngọc vào bếp nấu ăn, để lại hai người đều chẳng ưa gì nhau là Diệp Ngọc và Diệp Ly ngồi chờ.

Sau nhiều năm Diệp Quốc Khang tái hôn, Diệp Ngọc cũng đổi họ theo họ ông, gọi ông là ba, nhưng trước giờ Diệp Ly vẫn luôn gọi mẹ của Diệp Ngọc là dì Tô, đây có lẽ chính là sự cố chấp của cậu, cậu không muốn bất kì ai thay thế vị trí của mẹ trong mắt cậu, chí ít vẫn còn cậu nhớ đến bà, nhờ vậy mẹ Diệp trên Thiên Đường cũng sẽ không phải đau lòng.

Cả nhà đoàn viên, ba Diệp là người hào hứng nhất, ông làm một bàn đầy ắp thức ăn, còn lấy cả hủ rượu quý mình cất giữ nhiều năm ra uống, không ai uống với ông, vậy ông sẽ tự uống, chỉ bấy nhiêu cũng đã khiến ông thỏa mãn, Diệp Ly trông thấy ba Diệp vui vẻ như vậy, cũng vui lây.

"A Ly. . .Đến, nếm thử thịt viên này, con thích ăn nhất." Tô Nhu gắp đồ ăn bỏ vào chén Diệp Ly, nở nụ cười hiền lành với cậu, cho dù bà ta không thích đứa con Diệp Ly do vợ trước để lại này, nhưng ở trước mặt ba Diệp, bà ta vẫn rất chịu giữ thể diện cho mình.

"Ừm. . .Dạ, cảm ơn dì." Diệp Ly vội nâng chén nhận lấy, cúi đầu cắn một miếng, hai mắt lóe sáng cười ngẩng đầu nhìn Tô Nhu, "Ngon, ăn ngon. . ."

Từ nhỏ Tô Nhu đã đối xử với Diệp Ly như vậy, chỉ khi ở trước mặt ba Diệp cậu mới có thể cảm nhận được sự ấm áp giống như mẹ từ Tô Nhu, nhưng khi ba Diệp không có mặt, cho dù cậu có té chảy máu đầu, đối với Tô Nhu cậu cũng chẳng khác gì người tàn hình, đến lúc ba Diệp hỏi, bà ta chỉ cần nói không nhìn thấy, liền có thể nhẹ nhàng chối bỏ hết trách nhiệm.

Mới đầu Diệp Ly còn thỉnh thoảng lo sợ mỗi lần Tô Nhu quan tâm cậu, những lúc bà ta đối xử lạnh lùng với cậu, cậu chỉ cho rằng có lẽ người mẹ mới này thích chị hai hơn, nhưng thời gian trôi qua, cậu đã không còn là người cái gì cũng không biết, cậu dần hiểu được, không phải do Tô Nhu thiên vị chị hai hơn, mà là vì bà ta chán ghét cậu nên mới làm vậy.

Thời gian dần trôi, Diệp Ly đã biết thức thời không quanh quẩn trước mặt bà, cậu không còn mong cầu xa vời sẽ được bà quan tâm, cậu học theo bà ta bắt đầu diễn kịch trước mặt ba Diệp, học được cách dùng đủ loại lý do để không phải tham gia vào hoạt động gia đình của ba người họ, cậu không còn làm phiền bọn họ, học được dù uất ức cũng chỉ có thể trốn trong phòng len lén mà khóc.

Diệp Quốc Khang nhìn khung cảnh mẹ hiền con thảo giữa vợ và con trai mình, nụ cười trên mặt không sao giấu được, ông sờ lên chiếc bụng bia hơi nhô của mình, bật cười sang sảng.

Diệp Ngọc thấy tâm trạng ba Diệp đang tốt, bèn liếc mắt ra hiệu cho Tô Nhu, Tô Nhu hiểu ý cười một tiếng, sau đó Diệp Ly nghe thấy Tô Nhu nói với ba Diệp, "Quốc Khang này, sinh nhật Tiểu Ngọc. . .Sắp sửa đến rồi đấy."

"À. . .Đúng rồi!" Ba Diệp vỗ đầu, cười to, nhìn về phía Diệp Ngọc, có chút ngại ngùng nói, "Ba nhớ là ngày mốt phải không, con xem trí nhớ của ba, mấy hôm nay bận rộn đến nổi chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất, Tiểu Ngọc. . .Con muốn ăn sinh nhật thế nào, ra ngoài hay ở nhà, con cứ nói với ba, ba sẽ chiều theo con hết."

"Ngày mốt đúng rồi ạ, ba ba tuyệt vời nhất!" Diệp Ngọc reo hò nhảy cẫng lên, chạy tới nhào lên lưng ba Diệp, thân mật ôm cổ ông, "Ba ba, con muốn tổ chức party ở nhà. . ."

"Không thành vấn đề." Ba Diệp sảng khoái đáp, Diệp Ngọc vui mừng cười run cả người.

"Ba ba, con còn muốn mới bạn bè đến chung vui. . ."

"Được được được. . .Tiểu Ngọc nhà chúng ta muốn mời ai thì mời người đó."

"Con còn muốn. . ."

"Được. . ." Bất kể Diệp Ngọc nói gì thì ba Diệp cũng đều đồng ý vô điều kiện, Diệp Ly buông đũa lạnh nhạt nhìn mọi thứ trước mắt, cậu cảm thấy toàn thân rất lạnh, sinh nhật của cậu là ngày giỗ của mẹ Diệp, vì sợ ba Diệp đau lòng, trước giờ cậu chưa từng tổ chức sinh nhật, thậm chí còn không dám nhắc tới, bây giờ nhìn thấy bọn họ vẻ vui thảo luận nên tổ chức sinh nhật cho Diệp Ngọc thế nào, cậu chỉ có duy nhất một cảm giác, mình và cái nhà này không hợp nhau, cảm giác lạnh buốt thấu tận xương tủy.

"A Ly. . ." Diệp Ly đang trầm mình trong sự bi thương, chợt nghe ba Diệp gọi.

"Dạ? Có chuyện gì vậy, ba ba?"

"Con không thoải mái hả?" Ba Diệp nhìn sắc mặt Diệp Ly hơi tái, ân cần hỏi han cậu, qua nhiều năm rồi, Diệp Ly càng lúc càng giống người vợ trước của ông, mỗi lần nói chuyện với cậu, ông đều như nhìn thấy cô gái dịu dàng xinh đẹp trong trí nhớ kia, ánh mắt đen láy khiến ông sinh ra cảm giác áy náy không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Dạ không. . .Chỉ là đồ ăn ngon quá, con không nhịn được, nên có hơi no." Diệp Ly cong cong mắt cười, trong mắt tràn ngập sao trời.

Ba Diệp nghe vậy cũng cười cười, "Ngày mốt con cũng đâu đi học phải không, vừa hay hôm đó chị con tổ chức sinh nhật, con cũng đừng đi đâu, cả nhà chúng ta ở nhà mở tiệc, thêm người thêm náo nhiệt."

"Dạ. . ." Diệp Ly không từ chối, trước giờ cậu chưa bao giờ từ chối yêu cầu của ba Diệp.

Có lẽ con người đến tuổi trung niên sẽ rất dễ nảy sinh cảm giác quyến luyến gia đình, tâm nguyện lớn nhất của ba Diệp cũng chỉ là mong vợ và con trai con gái có thể bình an, một nhà mỹ mãn, bao nhiêu đó là đủ.

Chẳng biết có phải do ánh đèn đêm nay quá sáng hay không, mà Diệp Ly lại nhìn thấy vài sợi tóc bạc xuất hiện lẫn vào chỗ tóc đen dày của ba Diệp.

"Phải rồi, A Ly, con có bạn thân hay bạn bè nào thì cũng có thể mời đến chơi cùng, bạn nữ cũng không sao, ba ba không ngại đâu, ha ha ha. . ." Con trai ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Quốc Khang rất vui mừng, vài câu nói cuối còn mang theo ý trêu chọc con trai, lúc trước ông cũng giống Diệp Ly bây giờ, quá thành thật lại không có kinh nghiệm, cho nên khi theo đuổi mẹ Diệp mới phải vất vả như vậy.

"Nó làm gì có người bạn nào là nữ, nó chỉ có bạn học là nam thôi." Diệp Ngọc khoanh tay trước ngực, đứng một bên lạnh nhạt nói.

"Tiểu Ngọc, nói bậy bạ gì đó." Tô Nhu quát lớn, trừng cô một cái, những lời này nói sau lưng thì được, nhưng đứng trước mặt ba con lại dám nói lung tung, bộ muốn khiến ông ấy tức đến bệnh hay sao.

Nghe thấy những lời này bàn tay đang cầm ly rượu của ba Diệp khẽ run, không khỏi nhớ đến hình ảnh hai người thiếu niên đứng dưới lầu ôm chặt lấy nhau dưới ánh đèn đường vào đêm hôm đó, mặc dù đã rất cố gắng thuyết phục mình đó chẳng qua chỉ là tình bạn thân thiết, nhưng không khí giữa hai người họ thật sự quá kì lạ.

Mặt Diệp Ly trắng bệch, cúi đầu vặn ngón tay, cắn chặt lấy môi không nói lời nào, cậu không biết nên nói gì, bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo.

"Khục. . .Bạn nam bạn nữ gì cũng được, cùng nhau chơi, ha ha ha. . ." Vào ngay lúc Diệp Ly sắp sửa bật khóc, ba Diệp đột nhiên mở miệng phá tan sự im lặng, cười ha hả lướt qua chủ đề.

"A Ly à, ba thấy quan hệ giữa con với tên nhóc thường xuyên đưa con về chẳng phải rất thân thiết sao, chi bằng con gọi cậu ấy cùng tới chơi đi." Ba Diệp nhấp ngụm rượu, tựa như vô tình nói.

Diệp Ly giật cả mình, lúc Lục Nham đưa cậu về đều bị ba Diệp nhìn thấy, vậy. . .Không biết liệu ba Diệp có nhìn thấy những cử chỉ thân mật của cậu và Lục Nham hay không, vừa nghĩ tới đó, Diệp Ly vừa sợ vừa lo lắng, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt ba Diệp, ấp úng nói, "Cậu ấy không rảnh, cuối tuần nào cậu ấy cũng đều bận. . .Sinh nhật chị hai, chị ấy mời bạn bè của mình là đủ rồi, con. . .Con không mời."

"Vậy được rồi, không mời thì không mời. . .Tiểu Ngọc tự chuẩn bị nhé, chúng ta tiếp tục ăn cơm." Ba Diệp nhìn chằm chằm Diệp Ly, nói.

"Dạ. . .Được!"

Tiếng cười nói lại vang lên trên bàn ăn, nhưng trong bàn ăn này không bao gồm Diệp Ly, cậu thở dài một hơi, xụi lơ tựa vào ghế, mồ hôi lạnh đổ đầy người.

Khó khăn ăn xong một bữa cơm, trở lại phòng, sau khi tắm xong vừa nằm xuống giường cậu liền nhận được tin nhắn của Lục Nham, "Cục cưng, đã ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

Lục Nham nhìn thấy Diệp Ly trả lời hai chữ, bị cậu chọc cười, sao lại đáng yêu quá vậy nè. . .

"Vậy hiện tại em đang nói chuyện với ai vậy ta?"

"Em đang nằm mơ."

"Trong mơ cũng có anh, vậy em không muốn tỉnh nữa."

". . ." Diệp Ly im lặng, trả lời bằng dấu ba chấm, nằm ỳ trên giường, nhìn trần nhà đến ngẩn người.

"Cục cưng, sáng mai em tới đón anh, nghỉ ngơi sớm đi." Một lát sau, Lục Nham lại nhắn thêm một tin, Diệp Ly mơ màng sắp ngủ, nghe điện thoại rung, cũng không để ý tới.

Bên phía Lục Nham không thấy cậu trả lời, đoán chắc cậu đã ngủ rồi, lại nhắn thêm một tin, "Ngủ ngon, cục cưng của em."

Sáng hôm sau lúc Diệp Ly thức dậy đã gần 10 giờ, tối qua cậu quên không đặt báo thức, nhìn thấy tin nhắn, "Cục cưng, dậy chưa?"

Diệp Ly lập tức phóng xuống giường, nguy rồi, ngủ quên mất tiêu. Cậu chạy vào nhà tắm, vừa rửa mặt vừa gọi cho Lục Nham, Lục Nham bên kia dường như đang cố ý chờ cậu, điện thoại vừa reng một tiếng đã có người bốc.

"Cục cưng, dậy rồi?" Giọng nói Lục Nham vang bên tai vẫn hoàn toàn dịu dàng như trước.

"Ưm. . .Xin lỗi nhiều nha, buổi sáng ngủ quên. . ." Diệp Ly đánh răng, câu được câu không nói xin lỗi, cậu có chút áy náy.

"Ha ha. . .Không sao, anh từ từ chuẩn bị, em đang ở dưới lầu nhà anh."

Diệp Ly nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lục Nham, mắt có chút trợn to, kinh ngạc hỏi, "Em ở dưới nhà anh? Hiện tại?"

"Ừm." Lục Nham nghe thấy ngữ điệu sợ sệt của Diệp Ly, cảm thấy rất mắc cười, nhẹ nhàng đáp.

Diệp Ly tùy tiện lau miệng, vội vàng chạy ra ban công, quả thật trông thấy Lục Nham đang dựa vào xe, đứng dưới lầu nhà cậu, Lục Nham vốn đang chăm chú nhìn về hướng nhà cậu, bất ngờ người hắn thương nhớ lại xuất hiện, mặc áo ngủ hình con thỏ đáng yêu, liền vẫy tay với Diệp Ly.

"Em tới hồi nào vậy, sao không gọi cho anh. . ."

"Mới một lúc thôi, em gửi tin nhắn không thấy anh trả lời, sợ anh vẫn còn ngủ, muốn để anh ngủ thêm một lát nữa." Lục Nham đáp rất nhẹ nhàng, hắn cảm thấy có thể chờ đợi Diệp Ly là một việc rất hạnh phúc.

Lỗ mũi Diệp Ly có chút ê ẩm, trái tim cũng nhoi nhói, hít mũi một cái, lúc nói chuyện giọng nói đã có chút run rẩy, "Em chờ một chút, anh lập tức xuống."

"Được."

Diệp Ly sửa soạn nhanh gọn, thay quần áo xong, mở cửa cầm balo đi ra ngoài.

Diệp Ly vừa nhìn thấy Lục Nham liền nhào ngay vào lòng hắn cọ qua cọ lại, Lục Nham hài lòng ôm lấy người đang đùa nghịch trong lòng hắn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, "Sao thế, cục cưng, cảm động?"

"Hừ. . ." Diệp Ly khẽ hừ một tiếng, trông rất hưởng thụ.

Chỗ Lục Nham ở cách cũng không xa, ngồi xe mấy phút thì đến, sau khi xuống xe, Diệp Ly bỗng nhiên đứng trước cổng do dự không chịu vào, nắm góc áo vò vò.

"Sao anh không vào?" Lục Nham đỗ xe xong đi tới, nhìn thấy Diệp Ly vẫn còn đứng tại chỗ, bèn sờ tóc cậu.

"Hửm?" Diệp Ly vòng vo không chịu nói, Lục Nham hơi cúi người tiến lại gần, nâng khuôn mặt đỏ ửng của cậu lên, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm con ngươi trong veo của cậu.

Lục Nham hôn một cái lên chóp mũi xinh xắn của cậu, Diệp Ly chậm rãi nói, "Em. . .Ba mẹ em. . .Có ở nhà không?"

À, hóa ra là đang lo lắng việc này, Lục Nham không khỏi nghĩ, tâm tư của bạn trai nhỏ nhà hắn đúng là tinh tế, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, trao nhau một nụ hôn sâu, hôn đến cậu thất điên bát đảo mới chịu buông ra, cười hì hì nói,

"Sợ gặp gia trưởng? Con dâu dù xấu nhưng vẫn phải gặp ba mẹ chồng thôi, huống chi anh lại xinh đẹp như vậy, ba mẹ em chắc chắn sẽ thích anh."

"Thật. . .Thật là có ở nhà?Vậy. . .Anh. . .Anh vẫn nên. . .Vẫn nên lần sau hẳn đến. . .Hôm nay anh. . .Không có. . .Không có chuẩn bị gì hết. . ." Diệp Ly nói năng lộn xộn, cũng không chú ý phản bác việc hắn nói cậu là vợ hắn, lặng lẽ lui về sau, quay người liền muốn chạy, bị Lục Nham vèo cái kéo trở về.

"Em đùa anh thôi, cục cưng, hai người họ không có ở nhà, chỉ có một mình em thôi, yên tâm đi."

"Khục. . .Thật?"

"Thật." Lục Nham gật đậu, còn thiếu điều thề thốt.

"Vậy được rồi. . ." Lục Nham cười cười nhìn Diệp Ly đã yên tâm theo hắn vào trong, trong lòng buồn cười, chỉ có hắn ở nhà không an toàn hơn khi có ba mẹ đâu, chí ít hắn sẽ không dám động tay với Diệp Ly trước mặt ba Lục, nhưng hiện tại chỉ có hắn và Diệp Ly, vậy hắn còn không thể tùy ý xoa bóp người trước mắt hay sao.

Lục Nham vừa nghĩ như vậy, thoáng bước chậm một chút, hắn khóa trái cửa, Diệp Ly không hề phát giác, tò mò quan sát phòng của Lục Nham, lần trước sau khi tỉnh lại trên giường Lục Nham, cậu chỉ có cảm giác sợ hãi, cộng thêm nhớ nhà, vốn dĩ không hề bận tâm đến việc quan sát phòng của hắn.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro