Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này có cảnh chân giao, thụ bắn lên đùi và bụng dưới của công, cân nhắc trước khi đọc
———

"Cục cưng, phòng ngủ ở lầu hai, anh lên trước đi, em đi lấy đồ rồi lên ngay." Lục Nham thuận tay để balo của Diệp Ly xuống sofa, quay người đi vào phòng bếp.

"Hửm? Sao phải lên phòng ngủ, không phải đến phòng học học bổ túc sao?" Diệp Ly đứng ở phòng khách, nghi ngờ hỏi Lục Nham đang bận rộn trong phòng bếp.

Đương nhiên là vì làm anh, Lục Nham nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra, ậm ờ nói: "Ừm. . .Thì là. . .Bàn học của em ở trong phòng ngủ, tài liệu với bài thi gì cũng đều ở đó, học ở phòng ngủ sẽ tiện hơn."

"À. . ." Diệp Ly không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn cầm balo lên lầu.

Phòng ngủ của Lục Nham lấy màu đen trắng làm chủ đạo, đồ vật trong phòng cũng không nhiều, trông rất tối giản rộng rãi, trái ngược với phong cách của hắn, Diệp Ly quả thật nhìn thấy bàn học trong phòng Lục Nham, trước bàn có đặt hai chiếc ghế, chắc là Lục Nham để đó, hai chiếc ghế liền nhau, tựa như một cặp đôi thân mật, Diệp Ly nhìn thấy vậy, thế mà lại đỏ mặt.

Cậu lắc đầu vứt ý nghĩa bậy bạ kia ra khỏi đầu, ngồi xuống ghế, lấy từng món đồ trong balo ra.

Lúc Lục Nham lên đến, nhìn thấy Diệp Ly đang ngồi trên bàn viết gì đó, vài tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên cơ thể Diệp Ly, mấy cọng tóc con ngố tàu bay bay, lông mi thật dài hạ thấp, tựa như tinh linh đặt chân xuống nhân gian, Lục Nham bất giác vươn tay nắm lấy hư không.

Diệp Ly nghe thấy tiếng động quay đầu, Lục Nham còn chưa kịp rút tay về, cậu bị dáng vẻ ngốc ngếch của Lục Nham chọc cười, che miệng cười đến hai mắt cong cong.

"Khụ. . ." Lục Nham lấy lại tinh thần, hắng giọng một cái, đưa đồ trong tay đến trước mặt Diệp Ly, "Cục cưng, vẫn chưa ăn sáng phải không, em làm, anh ăn đỡ một miếng đi."

Trên mâm đặt một chiếc bánh sandwich rất đẹp, còn có sữa bò và trứng gà, là một bữa sáng rất phổ biến, hôm nay dậy hơi trễ, Diệp Ly thật sự cũng có chút đói bụng.

Diệp Ly cắn một miếng sandwich, kinh ngạc nhìn Lục Nham, hai mắt trợn tròn, "Là em làm thật hả? Ăn rất ngon!"

"Đương nhiên, không thể giả được, tay nghề không tệ đúng không." Lục Nham hơi kiêu ngạo một xíu, mọi khi hắn hầu như chỉ ở một mình, lâu lâu mới về nhà một chuyến, để thỏa mãn cái bụng của mình, đương nhiên phải học tự lực cánh sinh, quen tay hay việc, lúc mới đầu cũng thê thảm lắm chứ, nhưng càng về sau cũng được xem là có đủ sắc đủ hương.

"Ừm ừm. . ." Diệp Ly đồng ý gật đầu, cười đến lộ cả lúm đồng tiền.

"Vậy anh có muốn gả cho em không?" Lục Nham tiếp tục đào hố, có điều Diệp Ly hiển nhiên không có ngốc như vậy, cậu thè lưỡi, hừ một tiếng, "Không thèm, em mơ đẹp quá ha. . ."

"Rồi rồi rồi. . ." Lục Nham cưng chiều sờ tóc cậu, nghĩ thầm rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại dịu dàng cười nói, "Nhanh ăn đi."

Diệp Ly hớp một ngụm sữa bò, hài lòng híp mắt, khóe miệng dính một vệt sữa, Lục Nham nhìn mà ngứa ngáy cả người.

"Cục cưng, uống ngon không. . ."

"Ừm." Diệp Ly ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy em cũng nếm thử. . ."

"Hả? Ưm. . ." Diệp Ly vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Nham chặn môi, hôn đến không còn manh giáp, môi lưỡi nóng ướt liếm tới liếm lui mặt cậu, khiến cho mặt cậu toàn nước bọt không thôi.

Ăn xong, Lục Nham thân mật ôm Diệp Ly một lúc lâu, đến khi hắn ngày càng quá trớn, Diệp Ly mới không thể nhịn nữa mà đẩy hắn ra, "Bổ. . .Học bổ túc. . .Chúng ta bắt đầu học toán trước."

"Ai. . ." Lục Nham thở dài thật dài, tuân lệnh lấy bài tập toán nhăm nhúm ra, dốc hết sức lực mới khiến nó nằm thẳng thớm trên bàn, ranh mãnh nhìn Diệp Ly, hắn trêu ghẹo nói, "Tới đi, thầy Diệp, xin hãy thoải mái chà đạp em đi."

Diệp Ly nhắm mắt lại, xấu hổ đến đỏ mặt, không để ý tới hắn, cầm tư liệu, dựa theo kế hoạch của mình, kiên nhẫn giảng từng kiến thức một cho Lục Nham, phương pháp của Diệp Ly đơn giản hơn của giáo viên một chút, cậu lại chăm chú giảng bài, nên cho dù người có căn bản kém như Lục Nham cũng nghe hiểu.

"Đề này em hiểu không?" Diệp Ly giải xong một đề đều sẽ quay lại hỏi Lục Nham, nếu có chỗ nào hắn chưa rõ, Diệp Ly cũng không giận, tỉ mỉ nói lại cho hắn một lần nữa, một dạng đề đôi khi có rất nhiều cách để làm, nhưng Lục Nham chỉ cần nhớ kỹ cách đơn giản nhất là được rồi.

"Ừm. . ." Lục Nham thầm đáp, sau đó Diệp Ly tiếp tục giảng bài, dáng vẻ lúc giảng bài của cậu rất chân thành, từng câu từng chữ uyển chuyển nhẹ nhàng, Lục Nham nghe đến eo cũng mềm nhũn, rõ ràng là đang làm chuyện rất đàng hoàng, nhưng Lục Nham lại cảm thấy rạo rực, bất giác cảm thấy dáng vẻ cấm dục hiện tại của Diệp Ly, cực kỳ mê người.

Vất vả giảng xong một đề, Lục Nham và Diệp Ly đồng thời thở phào một hơi, Diệp Ly vươn tay duỗi lưng, vừa định thả tay xuống lại đột nhiên bị Lục Nham che mắt, hắn dùng một tay nắm lấy tay cậu, kéo lên đỉnh đầu, áp người cậu lên ghế không cho phép động đậy.

"Lục. . .Lục Nham, sao thế?" Lục Nham rất dùng sức, cho dù Diệp Ly dốc hết sức mình cũng chẳng lay chuyển được, Diệp Ly nhìn Lục Nham đang đè cậu, trong lòng trong mắt đều là khó hiểu, đây là tình huống gì thế?

Lục Nham nhìn bộ dáng vô tội như chú thỏ nhỏ của Diệp Ly, đều là thiếu niên đã trải qua hai lần quan hệ, vậy mà lại chẳng biết gì về chuyện đó, xem ra là do hắn vẫn chưa đủ cố gắng.

Lửa dục hừng hừng bốc lên trong mắt Lục Nham, toàn thân hắn nóng hổi như quả cầu lửa, dương vật cương cứng muốn nổ tung, khẽ đâm đâm vào người Diệp Ly, dọa cậu sợ mà tránh né, nhưng tránh cũng tránh không thoát, sắp sửa khóc tới nơi.

"Cục cưng, em đói." giọng Lục Nham khàn khàn, ngữ điệu trúc trắc, nói không thành câu, Diệp Ly tức khắc có dự cảm không lành.

"Em đói bụng thì đi ăn đi, em nắm anh làm gì, anh cũng có biết nấu ăn đâu." Diệp Ly vội la lên, Lục Nham  dùng hai chân kẹp Diệp Ly lại, Diệp Ly giãy giụa cũng không có tác dụng, chỉ có thể mặc cho Lục Nham muốn làm gì thì làm.

"Ha ha. . ." Lục Nham ghé vào tai cậu cười khẽ, Diệp Ly bất giác cảm thấy chân mình run rẫy, "Cục cưng, nhưng mà là miệng dưới của em đói cơ, chỉ có anh mới có thể cho nó ăn no thôi. . ."

Lục Nham ngồi trên người Diệp Ly, cái mông cọ qua cọ lại đùi cậu, còn cố ý cọ sát khe mông vào đầu gối cậu, Diệp Ly sợ hết hồn, nói không nên lời.

"Không. . .Không được, anh. . .Anh còn phải. . .Sớm. . .Về nhà. . ." Não Diệp Ly xoay chuyển thật nhanh, tìm mọi đủ mọi lý do để có thể chạy trốn, có điều Lục Nham lại chẳng chịu nể mặt mũi chút nào.

"Cục cưng, vô dụng, trốn được mùng một, nhưng sao tránh được mười lăm, hôm nay em tuyệt đối sẽ không thả anh đi, anh cũng không thể bắt em có bạn trai rồi mà vẫn làm hòa thượng được, nhịn hoài sẽ chết đó, đến lúc đó còn ai cho anh sung sướng nữa. . ."

"Ư. . ." Không cho Diệp Ly cơ hội phản bác, Lục Nham thẳng thừng chặn miệng cậu, vẫn là sự ngọt ngào trước sau như một, Lục Nham dây dưa đuổi theo chiếc lưỡi chạy loạn của Diệp Ly, dùng sức nhiều như muốn nuốt cả lưỡi của cậu, khiến Diệp Ly rất cuống.

Lục Nham vươn tay vào quần Diệp Ly, lưu luyến vuốt ve làn da ấm mịn, ngón tay khẽ sượt qua hai điểm trước ngực, người dưới thân run lên, ngay cả cọng tóc trên đầu cũng chuyển động theo.

"Á. . ." Lục Nham bất ngờ cúi xuống ngậm núm vú bên trái của cậu, cổ họng Diệp Ly bật ra tiếng rên rĩ ngọt ngào, bất giác trong đầu Lục Nham nảy ra một ý nghĩ:  So với âm thanh lúc giảng bài, âm thanh thở gấp lúc lên giường của anh ấy nghe hay hơn nhiều.

Một tay Lục Nham xoa nắn bên còn lại, dỗ dành bé cưng bị bỏ quên nãy giờ, phần ngực bị Lục Nham làm cho ướt đẫm, tiếng mút da thịt khiến Diệp Ly đỏ cả lỗi tai.

"Đừng. . .Đừng làm vậy. . ." Diệp Ly yếu ớt phản kháng, Lục Nham bất mãn có quần áo vướng víu, trực tiếp kéo áo cậu lên cao, vùi đầu vào người cậu để lại một nụ hôn ướt át, Diệp Ly dần chìm vào mê tình dưới kỹ năng điêu luyện của Lục Nham.

Lục Nham xoa bóp không ngơi tay cánh mông căng tròn, cảm giác thịt mông đầy đặn trong tay, động tác trên miệng càng thêm thô lỗ, mỗi một nơi môi lưỡi đi qua đều để lại dấu hôn nhạt.

"Ưm. . ." Lục Nham lướt qua khe mông Diệp Ly, nhè nhẹ chọc chọc vào trong, Diệp Ly bất giác rụt eo, bật ra tiếng rên rĩ, Lục Nham nâng mông cậu lên, lột sạch quần cậu ra.

Dưới sự kích thích của Lục Nham, dương vật của Diệp Ly đã mẫn cảm đến tiết dịch, không còn quần che chắn Diệp Ly nhỏ liền oai phong lẫm liệt bật ra ngoài chào hỏi Lục Nham, Lục Nham cúi đầu khẽ hôn nó, liếm sạch sẽ dịch trắng rĩ ra, bao nhiêu đó còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly xấu hổ nhắm chặt hai mắt.

Không biết Lục Nham lấy đâu ra một tuýp bôi trơn, khuếch trương bản thân qua loa, sau đó dạng chân ngồi lên người Diệp Ly, nắm dương vật của cậu ngồi thẳng xuống.

"Ưm. . ." Cảm giác đút hết vào rất vi diệu, Lục Nham và Diệp Ly đồng thời bật ra tiếng thở dốc, hưởng thụ cảm giác Diệp Ly hoàn toàn chiếm lấy mình, Lục Nham rơi vào dục tiên dục tử, nghe tiếng rên rĩ của Diệp Ly bắt đầu thay đổi, cậu không còn cau mày, lúc này Lục Nham ngồi trên người cậu mới bắt đầu di chuyển, mỗi lần ngồi xuống đều là lút cán, mỗi lần đều đẩy sâu vào tận gốc rễ, hận không thể nuốt luôn cả hai quả trứng của Diệp Ly vào.

Chẳng biết khi nào Lục Nham đã buông tay Diệp Ly ra, nhưng Diệp Ly đang chìm trong bể dục, toàn thân như ngâm trong nước, đã sớm không còn khả năng phản kháng, cánh tay mềm oặt đặt hờ lên vai Lục Nham.

Ánh sáng bất ngờ xẹt qua trong đầu Diệp Ly, bắn toàn bộ vào trong cơ thể Lục Nham, rồi cậu như cá mất nước, cạn hết sức lực tựa vào lưng ghế, màu đỏ trên mặt vẫn chưa phai, ánh mắt mê ly, không biết đang nhìn đi đâu, khóe miệng chảy xuống sợi tơ bạc, sắc tình yêu diễm, mê hoặc cực độ.

Thấy Diệp Ly như vậy, dương vật vừa mới bắn của Lục Nham trong nháy mắt lại cương lên, dục vọng còn mãnh liệt hơn cả trước đó, thậm chí Lục Nham còn kéo tay Diệp Ly để cậu giúp hắn trong vô thức, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Lục Nham bế thốc Diệp Ly, tiện tay lùa hết toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, đặt cậu lên bàn, mặt sau vừa cảm thấy lạnh buốt, Diệp Ly ngay lập tức tỉnh táo.

"Ư. . .Không. . .Không được. . .Không thể trên bàn học. . .Bài thi sẽ dơ. . .Học bổ túc. . .Không muốn. . ." Nhận ra bản thân hiện tại đang nằm trên bàn học của Lục Nham, cậu giãy giụa muốn leo xuống, sao lại có thể làm việc xấu hổ thế này ở một nơi thần thánh như vậy, nhưng cậu vẫn chưa hết sung sướng sau khi lên đỉnh, tay chân mềm nhũn không làm được gì, rất dễ dàng bị Lục Nham kéo về.

"Bài tập ở dưới đất, không dơ, cục cưng, anh nghe lời, giúp em nha. . ." Âm thanh trầm khàn dụ dỗ Diệp Ly, hai chân trắng nõn của Diệp Ly bị kéo tới đặt lên ngực hắn, hôn hít liên tục rơi xuống bắp đùi cậu, thỏa thích mút liếm làn da nhẵn nhụi, để lại dấu vết sáng loáng thuộc về hắn.

Cảm giác vừa nóng vừa lạnh khiến Diệp Ly không sao chịu nổi, cậu bị khoái cảm kích thích đến không nói nên lời, bất giác mà thút thít, nào còn nghe lọt lời Lục Nham nói, nhưng cho dù nghe rõ, cậu cũng không thể làm gì được.

"Ư. . ." Lục Nham kẹp hai chân Diệp Ly lại với nhau, sau đó cắm thứ nóng rực của hắn vào giữa hai chân cậu, xúc cảm căng chặt ấm áp bao lây hắn, Lục Nham thoải mái thở ra một hơi.

Lục Nham đâm liên tiếp vào chân Diệp Ly, hai bắp đùi trắng nóng kẹp lấy thứ to bự đáng sợ của hắn, thứ hình ảnh kì dị này đánh thẳng vào thị giác người nhìn, khiến thú tính Lục Nham kích phát, hắn không thể khống chế bản thân, ra sức di chuyển.

Diệp Ly khó chịu mở chân, nhưng tay Lục Nham lại như dây xích, giam cầm cậu không tha, ma sát giữa chân vừa đau vừa sướng, hai thứ cảm giác đối lập khiến Diệp Ly muốn khóc cũng khóc không ra, ánh mắt mê ly hướng về trần nhà, nước bọt trên miệng mất không chế chảy xuống.

Đợi đến khi Lục Nham bắn lên chân Diệp Ly thì cậu cũng đã ngủ đến mê man, một mảng lớn màu đỏ xuất hiện trên bắp đùi trắng nõn, giữa hai chân dính đầy tinh dịch màu trắng, thậm chí còn có một số ít bắn lên phần bụng dưới của Diệp Ly, kết hợp với làn da đỏ hồng, trông vừa dâm mĩ vừa đẹp, ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp của người kia, Lục Nham có ý nghĩ nhất định phải thử một lần bắn lên mặt cậu, chỉ mới nghĩ đến thôi mà dục vọng của hắn đã lặng lẽ ngóc đầu.

Lục Nham hít sâu một hơi, cúi đầu hôn bé cưng Diệp Ly, lần này tạm buông tha cho cậu, sau đó bế cậu lên đưa vào phòng tắm vệ sinh.

Hết chương 20.

Hiện tại mình đã beta hoàn chính văn của truyện và sẽ up dần trong thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro