Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Diệp Ngọc trầm xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Ly, hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt mở miệng nói, "Coi kìa. . .Diệp đại thiếu gia rốt cuộc cũng chịu xuống giường rồi, còn tưởng rằng mày muốn ngủ đến sáng năm sau nữa không đó."

Thực ra thời gian hiện tại vẫn còn sớm, chỉ là Diệp Ngọc không vừa mắt cậu, nên cố ý móc mỉa mà thôi, có điều Diệp Ly cũng không hề biện hộ cho mình, vì cậu biết trước mặt Diệp Ngọc, bất kể cậu có nói gì, cô ta cũng sẽ không tin, cậu cũng không cần uổng phí thời gian với cô ta.

Diệp Ngọc thấy cậu nhìn chòng chọc mũi chân không nói gì, cứ như phải chịu oan ức gì to lớn lắm, cô ta tức mà không chỗ xả giận, sắc mặt càng thúi hơn, cô ta căm ghét nhất chính là bộ dạng đáng yêu này của cậu, luôn có thể khiến cho những gã đàn ông kia nảy sinh đồng cảm với cậu, vì cậu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, Diệp Ly cũng uất ức lắm, bộ xinh đẹp cũng có lỗi hả?

"Mày vào đây làm gì?" Giọng điệu Diệp Ngọc không mấy tốt lành.

"Em. . .Em đói, vào ăn sáng. . ." Diệp Ly yếu ớt nói, nhìn vẻ mặt lạnh băng của Diệp Ngọc, có chút do dự, khó mà mở miệng, "Chị hai, sinh nhật vui vẻ. . ."

"Ba ba không ở nhà, mày không cần giả vờ giả vịt, tao không cần lời chúc của mày."

Qủa nhiên Diệp Ngọc vẫn không chịu cho cậu sắc mặt tốt, đây cũng là chuyện nằm trong suy đoán của cậu, tuy cậu không cảm thấy thất vọng, những vẫn cảm thấy hơi buồn, người nhà gì gì đó, luôn là thứ xa vời cậu không nên mong mỏi, cậu có ba Diệp là đủ rồi.

Gã đàn ông vừa trò chuyện vui vẻ với Diệp Ngọc, cũng chính là Dương Khải, đang ở bên cạnh nhìn hai chị em bọn họ đối chọi gay gắt, trong không khí ngập tràn mùi thuốc súng, hắn cười ra tiếng, phá vỡ bầu không khí, hắn tiến tới nhéo nhéo gương mặt trắng nõn nà của Diệp Ly, nâng cằm cậu lên, khẽ cười mở nói.

"Bạn nhỏ, cậu tên là Diệp Ly phải không, tôi là Dương Khải, là bạn của chị hai cậu, theo lý cậu cũng nên gọi tôi một tiếng anh, lời chúc của cậu, anh thay chị hai cậu nhận, tính khí cô ấy không tốt, cậu hãy bao dung chút nhé, bữa sáng dì Tô làm để ở trong bếp, cậu đi ăn đi."

Diệp Ly nghĩ thầm, tính tình chị ta cũng không phải xấu bình thường thôi đâu. . .Với lại cậu không quen có người dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, cậu cũng không quen biết hắn, gọi anh cái gì chứ, vẫn là thôi đi, cậu không khỏi nhớ tới hôm qua bị Lục Nham đùa giỡn bắt cậu gọi mấy tiếng anh trai, đến bây giờ nghe thấy từ này vẫn khiến cậu xấu hổ muốn chết.

Dương Khải đứng rất gần cậu, hơi nóng hay hô hấp đều phả hết vào mặt cậu, cậu cảm thấy rất không thoải mái, bèn lui về sau, né tránh tay hắn, "Vậy tôi vào ăn trước. . ." Nói xong liền vội vàng đi vào, không hề quay đầu nhìn lại.

Dương Khải nhìn bóng lưng chạy trối chết của cậu, cảm thấy hứng thú hỏi Diệp Ngọc, "Kia là em trai em? Dáng dấp thật không chê được. . ."

"Hừ, nó trời sinh quyến rũ xấu xa y như mẹ nó, đúng là thứ tiện nhân." Diệp Ngọc ôm ngực, dựa vào cửa, tức giận nói, nói cho cùng là do cô ta vẫn chưa quên được chuyện xảy ra giữa bạn trai cũ của mình và Diệp Ly.

Dương Khải sờ đầu tiến tới hôn cô ta một cái, bị Diệp Ngọc ghét bỏ liếc nhìn, "Được rồi được rồi, không tức giận. . .Vậy em có ngại để anh chơi đùa không?"

"Chơi cái gì? Nó?" Diệp Ngọc nhíu mày, "Hừ, tùy anh, em còn ước gì có người trừng trị nó kia kìa, tốt nhất. . .Cho nó thân bại danh liệt, nếu anh không làm được, em cũng có thể giúp anh." Ánh mắt Diệp Ngọc lộ ra vẻ hung ác, miệng nở nụ cười tàn nhẫn.

"Không thành vấn đề. . .Đối phó những bạn nhỏ giống như vậy là sở trường của anh." Dương Khải liếm môi, cũng liếc nhìn Diệp Ngọc, hai người nhìn nhau bật cười, vẻ mặt lại như thể do bị tình thế bắt buộc.

Diệp Ly ăn sáng xong liền trốn về phòng không ra ngoài, yêu ma quỷ quái bên ngoài thật đáng sợ, cậu sợ mình sẽ bị bọn họ ăn đến không còn xương luôn, còn không bằng ở trong phòng đọc sách, làm việc cần làm.

Diệp Ly yên lặng ngồi trong phòng đọc sách, cho dù bên ngoài có ầm ĩ đến bật nóc cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự tập trung của cậu, đám người bên ngoài cũng thật sung sức, chơi cả ngày rồi vẫn chưa chịu im lặng.

Buổi trưa ba Diệp gọi điện về nói hôm nay phải tham dự hội nghị quan trọng, cho nên sẽ không về ăn cơm, có thể ban đêm cũng sẽ không về, bảo Diệp Ly ở nhà ngoan ngoãn nghe lời dì Tô, chơi chung vui vẻ với chị hai và các bạn, ánh mắt Diệp Ly ảm đảm, bên ngoài một đằng mà bên trong một nẻo đáp, "Dạ, ba ba, người yên tâm."

Diệp Ly nghe thấy từng luồng âm thanh như quỷ khóc sói gào truyền đến từ bên ngoài, cậu không muốn ra đó, ở lại trong phòng tùy tiện tìm chút đồ ăn lót dạ, bọn người Tô Nhu cũng không đến gọi cậu ăn cơm, dầu gì trong mắt bọn họ Diệp Ly cũng không khác gì người trong suốt, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cậu cũng đã quen với việc đó, cúi đầu tiếp tục đọc sách, mới đầu bụng còn sẽ vì đói mà liên tục kêu réo phản kháng, nhưng dần dà đói riết cũng không còn cảm giác nữa.

Bất tri bất giác trời đã sập tối, bữa tiệc thác loạn bên ngoài vẫn còn tiếp tục, hình như đang lên đến cào trào, Diệp Ly xoa xoa đôi mắt có hơi nhức mỏi, duỗi lưng một cái, đứng lên hoạt động gân cốt, chợt nghe có người gõ cửa, "Ai vậy?"

Không ai trả lời, nhưng dù sao cũng đang trong nhà mình nên cậu tương đối thả lỏng, Diệp Ly không chút phòng bị liền mở cửa cho người ta, đến khi thấy rõ người đứng bên ngoài là ai, cậu không dám tin trừng mắt, con ngươi co rút, lập tức muốn đóng cửa lại, nhưng người kia lại nhanh hơn cậu một bước thò chân vào, ngăn giữa khung cửa và cánh cửa.

Diệp Ly vừa đóng cửa liền sẽ kẹp chân gã, gã kêu rên một cách thái quá, chiêu này quả nhiên có tác dụng với Diệp Ly, cậu giật nảy mình, theo bản năng buông tay, người tới thừa dịp mà chen vào, thuận thế đẩy cửa ra, đường hoàn chui vào phòng Diệp Ly.

Diệp Ly hoảng sợ nhìn gã, thân thể không tự chủ mà khẽ run.

Người tới là một trong những kẻ Diệp Ly căm ghét nhất, bạn trai cũ Kiều Á Sâm của Diệp Ngọc, cũng chính do gã một dạ hai lòng mà báo hại hai chị em bọn họ trở mặt thành thù, sinh ra ác cảm với nhau.

"Sao anh lại tới đây? Anh muốn làm gì?"

Kiều Á Sâm tiện tay đóng cửa, vẻ mặt thâm tình nhìn Diệp Ly, chậm rãi nói, "Diệp Ly, anh nhớ em lắm, ngày đêm đều mong nhớ, kể từ ngày gặp được em, hình bóng em cứ ở mãi trong đầu anh không sao xóa đi được, nửa đêm tỉnh mộng anh đều nhìn thấy bóng dáng em, anh nhớ em nhớ đến sắp chịu hết nổi rồi, anh sợ em chán ghét anh, khó khăn lắm mới tới sinh nhật chị em, anh thực sự nhịn không được, mới muốn gặp em một chút, ôm em một cái. . ."

Kiều Á Sâm vươn tay về phía cậu, muốn ôm cậu, Diệp Ly liền lui lại mấy bước, né tránh gã, như gặp phải bệnh dịch.

"Tôi đúng là rất chán ghét anh, anh mau ra ngoài cho tôi. . ."

"Diệp Ly. . ."

Bộ dạng đạo mạo giả tạo của gã khiến Diệp Ly buồn nôn, khiến cậu không khỏi nhớ tới chuyện hắn làm với cậu vào xế chiều hôm đó, dạ dày lập tức cuộn trào, buồn nôn. . .

Kiều Á Sâm trông thấy Diệp Ly che miệng xông vào phòng vệ sinh, sắc mặt cứng đờ, liền nhấc chân đi theo.

Diệp Ly dựa vào bồn cầu liên tục nôn khan, hận không thể nôn cả dạ dày của mình ra, nhưng lại chẳng nôn ra được gì, chỉ có cảm giác mắc ói, khó chịu đến nổi hai mắt đỏ ngầu, nơi khóe mắt lã chã ướt át, hết sức mềm yếu đáng yêu.

Kiều Á Sâm đưa tay vỗ lưng cho cậu, giúp cậu thuận khí, lại bị Diệp Ly nhanh chóng đẩy ra, "Anh đừng chạm vào tôi. . ." Kiều Á Sâm không biết phải làm sao, đứng bên cạnh nhìn cậu đang khó chịu, đau lòng nhưng không giúp được gì.

Diệp Ly nôn cả buổi, tay chân mềm nhũn không còn sức, ngã ngồi dưới nền đất, dưới đất lại lạnh như vậy, Kiều Á Sâm không đoái hoài đến việc Diệp Ly chống cự, tiến tới bế cậu lên đưa cậu ra ngoài.

Kiều Á Sẩm dùng hết sức mình, ôm cậu thật chặt, tiếng phản kháng yêu ớt bị hắn bỏ ngoài tai, cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, "Anh. . .Anh thả tôi ra. . .Đồ lưu manh. . ."

"Diệp Ly, tại sao em lại không thể thử chấp nhận anh vậy, anh thật sự. . .Thích em." Kiều Á Sâm nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, quyền đấm cước đá của Diệp Ly chẳng hề hấn gì với gã, tùy tiện đã bị gã trấn áp, Diệp Ly bị gã đè xuống, gã nắm chặt cổ tay cậu, ngăn cản nắm đấm lao tới, cưỡng ép mười ngón tay cả hai đan vào nhau.

"Lưu manh. . .Anh. . .Anh thả tôi ra. . .Đừng đụng tôi. . .Buồn nôn. . ." Diệp Ly không ngừng giãy giụa, cổ tay bị nắm mà đỏ hết lên, hai chân bên dưới đạp giãy lung tung, nhưng chút sức ấy lại chẳng khác gì châu chấu đá xe, không hề có tác dụng, ngược lại còn bị Kiều Á Sâm dùng sức tách hai chân ra, mạnh mẽ chen vào giữ hai chân cậu, Diệp Ly hoảng đến bật khóc.

Biết phản kháng không có kết quả, hai chân hiện đang mở lớn, xấu hổ không cách nào diễn tả, Diệp Ly dứt khoác không giãy giụa nữa, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, hai mắt trống rỗng, lặng yên rơi nước mắt, tựa như búp bê vải rách nát.

"Diệp Ly, anh sẽ yêu thương em. . ." Kiều Á Sâm hôn lên nước mắt cậu, cảm nhận được mùi vị mằn mặn khiến gã càng hưng phấn hơn, nụ hôn nóng bỏng thẳng một đường dời xuống, vào lúc gã hôn môi cậu, Diệp Ly nghiêng đầu, nụ hôn rơi xuống mặt cậu, Kiều Á Sâm cũng không quan tâm, cười cười, bàn tay chậm rãi tiến vào quần áo Diệp Ly, Diệp Ly tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Các người đang làm gì đó!" Diệp Ngọc chơi mệt rồi, định trở về phòng nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua phòng Diệp Ly, nhìn thấy cửa không đóng, vẫn còn hé mở nên hiếu kì ghé mắt vào trong quan sát, nào ngờ vừa nhìn thấy cô ta liền nổi trận lôi đình, trực tiếp đẩy cửa đi vào, phẫn nộ trừng nhìn hai tên gian phu dâm phu trước mắt.

Kiều Á Sâm nghe tiếng Diệp Ngọc liền nhanh chóng rời khỏi người Diệp Ly, hoảng hốt giải thích, "Không phải như vậy, Diệp Ngọc em nghe anh giải thích. . ."

Diệp Ly thoát được tay ác ma, nhìn thấy chị hai đến, cậu xoa xoa mặt, chỉnh trang lại quần áo, oan ức nhìn Diệp Ngọc, "Chị hai. . ." Vừa cất tiếng cậu lại muốn khóc, cậu cắn cắn môi, ráng nhịn.

Diệp Ngọc không quan tâm tới cậu, trừng mắt nhìn Kiều Á Sâm, tức đến nổi sắp bùng nổ, chuyện giống như vậy đã xảy ra hai lần, đồng thời đều bị cô ta bắt được, quả đúng là nghiệt duyên.

Cô ta cười lạnh, liếc mắt nhìn Diệp Ly, ánh mắt sắc bén như dao bắn về phía Kiều Á Sâm, giễu cợt nói, "Tôi còn đang nghĩ tại sao anh lại không biết xấu hổ không mời mà tới, hóa ra là bởi vì tiểu tiện nhân này."

"Diệp Ngọc. . .Anh và Diệp Ly là thật lòng yêu nhau, em tác thành cho bọn anh được không, lúc đầu là anh có lỗi với em, em muốn đối xử với anh thế nào cũng được, đừng trách Diệp Ly, em ấy vô tội." Kiều Á Sâm thâm tình bảo vệ Diệp Ly, lên tiếng thay cậu, hoàn toàn không nhìn ra sự áy náy nào của gã về việc mình đã làm.

Diệp Ly đứng một bên trợn mắt há mồm nghe Kiều Á Sâm nói hưu nói vượn, tam quan hứng chịu sỉ nhục sâu sắc, rõ ràng là gã ép buộc cậu, từ khi nào lại trở thành lưỡng tình duyên tuyệt vậy? Diệp Ngọc vốn đã chán ghét cậu, lần này nhất định sẽ hận chết cậu, "Chị hai, em không thích. . ."

"Mày câm miệng."

Diệp Ly im bặt, tiếng bạt tay giòn tan vang lên, Diệp Ngọc hung tợn tát Diệp Ly một cái, cô ta căm ghét hai người này đến cùng cực, bộ dạng làm bộ làm tịch của Kiều Á Sâm khiến cô ta cực kỳ buồn nôn, không phải gã đau lòng cho Diệp Ly sao, vậy dứt khoát để gã đau cho đủ đi.

Diệp Ly bị tát đến nghiêng đầu, đầu óc mê mang không hiểu gì, gương mặt sưng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, lỗ tai cũng ong ong, trước mắt xuất hiện lốm đốm ngôi sao.

Cậu chạm vào nửa bên mặt, ngây ngốc đứng một chỗ, hồi lâu sau mới phản ứng được, ngẩng đầu không dám tin mà nhìn Diệp Ngọc, miệng cậu mở to, lại chẳng nói thành lời.

"Diệp Ngọc, cô quá đáng lắm rồi."

"Hừ, thế nào, đau lòng hả, vậy anh đi an ủi nó đi, không phải tôi đang tạo cơ hội cho các người sao, anh còn phải cảm ơn tôi một tiếng nữa đó."

"Cô đang nói bậy bạ gì đó, cô câm miệng cho tôi, đồ đàn bà điên như cô, thật đúng là không thể nói lý mà."

"Làm sao, bị tôi nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận? À. . .Làm cũng làm rồi mà còn sợ người khác nói hả, cũng chỉ có lũ đàn ông thối không có đầu óc như các anh, mới xem tiện nhân bị ngàn người cưỡi vạn người đè này như bảo bối."

"Cô. . ."

Diệp Ngọc và Kiều Á Sâm đang tranh cãi gì, Diệp Ly chẳng nghe thấy lấy một câu, hiện tại đầu óc cậu đã rối như tơ vò, nhịp tim đập nhanh, gần nhưng sắp sửa nhảy ra khỏi cổ họng, cậu đè lại ngực, thở hồng hộc.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro