Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Nham đưa Diệp Ly về nhà thì nhận được video của tên râu quai nón gửi, vừa mở lên liền nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của Diệp Ngọc.

Lục Nham móc móc lỗi tai, lặng lẽ chỉnh nhỏ âm lượng, nhìn thấy vẻ mặt đau đến không muốn sống của Diệp Ngọc, hắn hài lòng cong môi, sảng khoái lấy điện thoại chuyển khoản cho người kia.

Đối phương vừa nhận được tiền liền lập tức gửi tin nhắn, "Ông chủ, đã nhận được tiền, lần sau mong được hợp tác."

Lục Nham nhìn tin nhắn, không trả lời, sau đó xóa sạch toàn bộ tin nhắn giao dịch của hai người và cả video.

Mấy ngày nay Diệp Ly vô cùng ngột ngạt, ba Diệp và Tô Nhu cứ hai ba hôm lại chạy đến bệnh viện, căn bản không hề để ý đến Diệp Ly.

Mấy ngày nay Diệp Ly cũng không thấy Diệp Ngọc, cậu cũng đoán được đại khái xảy ra chuyện gì đó, nhưng tình huống cụ thể ra sao thì cậu không biết.

Khó hiểu mà hỏi ba Diệp thì ông chỉ nói Diệp Ngọc bị bệnh, còn lại không chịu nói gì thêm, chỉ bảo cậu chăm chỉ học tập đặng thi đại học.

Bọn người ba Diệp thường xuyên không về nhà, ngược lại càng tiện cho Lục Nham dùng đủ mọi biện pháp dụ người ta về nhà mình, mỗi ngày cùng với Diệp Ly tình chàng ý thiếp, trải qua tháng ngày như ngâm trong mật ngọt.

Diệp Ngọc tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, điều này khiến Tô Nhu sung sướng đến phát điên, bận trước bận sau hầu hạ con gái, nhưng tiếp sau đó bà ta lại phát hiện có điều bất thường.

Người thì đã tỉnh, nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa từng mở miệng nói lấy một lời, Tô Nhu nói chuyện với cô ta cô ta cũng không phản ứng, ban đầu còn tưởng cô ta vì đau khổ nên mới không muốn nói chuyện.

Thế nhưng về sau mới phát hiện, mỗi lần tỉnh lại cô ta cũng chỉ biết ngơ ngác nằm trên giường, hai mắt mở thật to, vô thần nhìn lên trần nhà, ánh mắt không lay chuyển, không biết đang nhìn cái gì.

Ăn cơm cũng vậy, đồ ăn bày ra trước mặt cô ta, nhưng cô ta chỉ nhìn chúng chằm chằm, không nhúc nhích, Tô Nhu đúc cô ta ăn một ngụm cô ta sẽ ăn một ngụm, không đút thì sẽ không ăn.

Có lần Tô Nhu bận rộn đến tận khuya mới đến thăm cô ta, kết quả phát hiện cô ta ngồi trên giường không nhúc nhích, mắt nhìn chòng chọc vào đồ ăn trưa suốt một buổi chiều.

Nhìn dáng vẻ Diệp Ngọc giống như. . .Đần độn? Tô Nhu sợ hãi, nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ tới lại bắt đầu kiểm tra đủ thứ, tốn không ít tiền, cuối cùng đưa ra kết luận là do bệnh nhân gặp phải kích thích quá lớn, không chấp nhận được, tiềm thức vì để chốn tránh hiện thực, bảo vệ bản thân, nên tạm thời mới như vậy.

Tô Nhu như thể bị thiên lôi đánh, con gái ngoan của bà ta sao lại thành ra như này, bà ta run rẩy mở miệng, "Vậy khi nào con bé mới khỏe lại?"

"Việc này không thể nói chính xác, chúng tôi chỉ có thể dùng thuốc để hỗ trợ trị liệu, chủ yếu vẫn phải dựa vào ý thức của bệnh nhân, lúc nào cô ấy bằng lòng trở lại bình thường, bệnh tình sẽ tự nhiên chuyển biến tốt, đương nhiên bà đây là người nhà cũng có thể trò chuyện với cô ấy nhiều hơn, trợ giúp cho bệnh tình của cô ấy."

Lời nói lạnh như băng của bác sĩ triệt để khiến Tô Nhu bất tỉnh, bà ta không thể chấp nhận được sự thật này.

Tô Nhu về nhà lại bắt đầu khóc lóc kể lể với ba Diệp, buộc ông phải nghĩ cách cứu Diệp Ngọc khiến ba Diệp càng thêm phiền não, bác sĩ cũng đã bất lực, ông còn có thể làm gì được nữa.

Hôm nay Tô Nhu lại ở trong phòng bệnh lau người cho Diệp Ngọc, đột nhiên nhận được thông báo có người giao hàng cho mình nên bà ta đi lấy, bà ta không nghĩ gì nhiều, cứ thế mà đem về.

Diệp Ngọc vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, si ngốc nhìn trần nhà, Tô Nhu ngồi bên giường cô ta mở hộp đồ ra, bên trong là một tệp văn kiện, còn rất dày.

Tô Nhu đang suy nghĩ là ai gửi cho mình, bà ta nhớ là mình không hề mua đồ trên mạng.

Có điều khi bà ta nhìn thấy nội dung của những thứ đó, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, tay run run không cầm chắc, đánh rơi mấy bức ảnh xuống đất.

Hình ảnh trong tệp hồ sơ đều là những gì xảy ra vào đêm hôm đó, ảnh chụp cảnh Diệp Ngọc tằng tịu với đủ loại đàn ông, người chụp rất có kỹ thuật, trên ảnh chỉ có mỗi Diệp Ngọc trần như nhộng, ngoài ra không hề thấy mặt bất kì người đàn ông nào, nhưng có thể dựa vào quần áo mà biết được không phải cùng một người.

Đương nhiên những tấm hình này đều do Lục Nham nhờ người gửi cho mẹ con bọn họ, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Diệp Ngọc như vậy, hắn sẽ khiến cho cô ta phải nhớ kỹ từng chuyện một.

Không thể không nói đám người râu quai nón hành sự rất kính đáo, chơi đến lúc sau còn cho hai người Diệp Ngọc uống thật nhiều xuân dược, nhưng lại không chịu chạm vào bọn họ.

Ảnh chụp chính là cảnh Diệp Ngọc đang vô cùng đói khát, dục cầu bất mãn chủ đầu cầu làm, tựa như con chó cái dâm đãng.

Tô Nhu không ngờ con gái của mình vậy mà có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy, bà ta tức điên lên, cũng sợ hãi, phản ứng đầu tiên là mau mau gom đống ảnh đó lên để hủy thi diệt tích.

Nhưng đã không kịp nữa, con mắt Diệp Ngọc giật giật, thấy được ảnh trong tay bà ta.

Diệp Ngọc đột nhiên ngồi bật dậy, hoảng sợ trừng tròn mắt, trong mắt toàn là tơ máu nhìn vô cùng đáng sợ.

Cô ta điên cuồng nắm lấy tóc mình gào thét, quá lâu không nói chuyện, giọng nói trở nên trầm khàn khó nghe, giống như tiếng của đĩa hát cũ, tóc bị cô ta kéo đến rơi đầy sàn.

Tô Nhu giật mình, vội vàng ngăn cô ta lại, "Tiểu Ngọc, con sao vậy, con đừng dọa mẹ. . ."

Thế nhưng Diệp Ngọc trông thấy người liền quyền đấm cước đá, vừa cào vừa cấu, bà ta không phải đối thủ của Diệp Ngọc, cuối cùng vẫn để bác sĩ và y tá biết chuyện chạy tới, chích cho cô ta một mũi thuốc an thần, lúc này mới yên tĩnh lại.

Từ ngày đó trở đi Diệp Ngọc xem như triệt để phát điên, bắt đầu nói sảng, ba hồi chỉ vào Tô Nhu nói nhìn thấy có nữ quỷ áo đỏ đứng sau lưng bà, ba hồi thao thao bất tuyệt nói bản thân là tiên nữ trên trời, có đôi khi sẽ ngồi một mình, trong miệng lầm bầm không biết đang nói gì.

Bác sĩ nhắc khéo Tô Nhu rất nhiều lần, nói cứ tiếp tục như vậy cũng không có ích gì, khuyên bà ta nên đưa con gái mình đến bệnh viện tâm thần đi, ở đó sẽ có người chuyên nghiệp chữa trị cho.

Tô Nhu không thể không băn khoăn, bà ta là người sĩ diện làm sao có thể đưa con gái vào bệnh viện tâm thần được, làm vậy chẳng khác nào thừa nhận Diệp Ngọc là người điên?

Tô Nhu dự đình về nhà hỏi ba Diệp xem nên làm thế nào.

Chạng vạng tối, Diệp Quốc Khang đang ở nhà ăn ăn cơm, đáng lẽ tối nay ông phải tăng ca, bỗng có một người đồng nghiệp đi tới.

"Quốc Khang, vừa rồi có người gửi đồ cho cậu, tôi giúp cậu lấy rồi này."

"Có đồ cho tôi? Ai gửi, tôi đâu có mua gì." Ba Diệp nghi ngờ, nhiều năm rồi ông không mua đồ trên mạng, ai lại gửi đồ cho ông được chứ.

"Không biết, không có ghi tên, hình như là văn kiện thì phải."

"À, ra là vậy, làm phiền cậu."

"Không có gì."

Đồng nghiệp nói xong rồi đi, để lại ba Diệp đầu óc mơ hồ ăn cơm.

Trở lại văn phòng, ba Diệp mở hộp đồ ra, chỉ nhìn sơ qua liền không chịu nổi mà bóp gãy bút trong tay, bộ dạng không biết xấu hổ của Diệp Ngọc không cách nào biến mất khỏi đầu ông, tức giận mà đau cả đầu.

Mặt Diệp Quốc Khang trầm như nước, cầm lấy chìa khóa liền đi ra ngoài, "Tiểu Lý, cậu giúp tôi xin nghỉ, nhà tôi có việc phải đi trước."

"Ừ ừ ừ." Đồng nghiệp thấy sắc mặt ông không tốt, bước chân vội vã, cho rằng ở nhà ông xảy ra chuyện gì gấp gáp, nhanh chóng trả lời.

Tô Nhu ngồi trong phòng khách vòng tới vòng lui như con ruồi không đầu, trùng hợp ba Diệp cũng về tới, bà ta vội vàng ra đón, lại bị đẩy ra.

Ba Diệp ném sấp ảnh đến trước mặt Tô Nhu, gầm gừ, "Đây là con gái ngoan mà bà nói? Bà xem xem nó đã làm những gì, đúng là không biết xấu hổ, có ngày hôm nay cũng không trách được người khác."

Ba Diệp tức đến hai mắt phun lửa, hôm nay vừa nhận được những bức ảnh này ông liền hận không thể đuổi hai mẹ con Tô Nhu đi ngay lập tức, nhà họ Diệp từ bao giờ lại để xảy ra chuyện mất mặt như vậy.

Sắc mặt Tô Nhu trắng bệch, môi run rẩy không nói thành lời, bà ta cũng nhận được những bức hình đó, sợ ba Diệp phát hiện nên mới bỏ đi, không ngờ ba Diệp thế mà cũng nhận được, hiện tại bà ta không còn lời gì để nói.

Bà ta đột nhiên nắm chặt tay Diệp Quốc Khang, "Quốc Khang, anh nghe em giải thích, Tiểu Ngọc bị oan, anh không thể nhẫn tâm như vậy, con đã thảm vậy rồi, tuổi già chỉ có thể dựa vào cha mẹ, ô ô. . ."

Diệp Quốc Khang nhìn người đã đầu ấp tay gối với mình nhiều năm, đột nhiên cảm thấy rất bất lực, "Con bé trở nên như vậy, là ai gây ra? Tất cả đều do nó gieo gió gặt bão, thân là con gái mà lại sống buông thả như vậy, tôi cũng không biết bà dạy con cái thế nào nữa, đúng là mẹ nào con nấy mà."

Có thể là do quá tức giận nên ông mới nói ra lời tàn nhẫn như vậy, nói ra rồi mới hối hận, vừa định nói xin lỗi, chỉ nghe Tô Nhu nói lời càng tàn nhẫn hơn.

Tô Nhu cũng rất tức giận, nhiều năm qua Diệp Quốc Khang chưa từng nói nặng bà ta một lời nào, trong nhất thời không thể chấp nhận được, cứ thể nói mà không biết suy nghĩ.

"Ông biết dạy con sao? Ông biết dạy con thì sẽ không nuôi ra thứ tiện nhân như Diệp Ly kia, tối ngày chỉ biết bán mông cho đàn ông, bạn gái thì không quen, suốt ngày dụ dỗ đàn ông."

"Chát." Ba Diệp vung tay tát bà ta một cái, tức giận đỏ cả mắt, khóe miệng Tô Nhu rỉ máu, có thấy thấy ông dùng sức đến cỡ nào.

"Bà có biết mình đang nói cái gì hay không, bà cũng điên rồi sao?"

Giọng ba Diệp run run, không dám tin nhìn người phụ nữ đã từng dịu dàng hiền lành trước mặt, hiện tại lại cảm thấy rất ghê tởm gương mặt này.

Tô Nhu bụm mặt cười lạnh, "Hừ, thế nào, bị tôi nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận, tôi có nói sai hả? Tiện nhân kia chỉ biết suốt ngày đi theo đàn ông lêu lổng, ông đâu phải không biết, còn tới ở nhà người ta luôn rồi, đồ ngu cũng nhìn ra quan hệ của tụi nói không bình thường."

Nhìn sắc mặt xám nghét của ba Diệp, Tô Nhu cảm thấy có chút sung sướng, "Thật ra trong lòng ông hiểu rất rõ, chỉ là không chịu thừa nhận thôi, bây giờ bị tôi vạch trần, không chịu nổi rồi hả? Diệp Quốc Khang, đây chính là đứa con ngoan mà ông dạy đó, ông thì tốt hơn tôi chỗ nào?"

"Bà cút đi cho tôi!" Ba Diệp suy sụp ngã ngồi xuống sofa, run rẩy châm một điếu thuốc cho mình, ổn định lại tâm trạng.

"Thế nào? Không chịu chấp nhận hiện thực? Dám làm không dám chịu?"

Ba Diệp hít sâu một hơi, phun ra một vòng khói, dần dần bình tĩnh lại.

Khó mù lượn lờ trong đôi mắt mờ mịt, ông chậm rãi nói, "Thằng bé là con của tôi và Ôn Vân, dù có ra sao, cũng không đến phiên bà khoa tay múa chân với thằng bé."

Tô Nhu nhìn dáng vẻ bình tĩnh của ông, càng tức giận hơn, dựa vào đâu chỉ có một mình bà ta phải khổ sở.

"Diệp Quốc Khang, hôm nay ông cũng chịu nói thật rồi, trong lòng ông chưa từng xem tôi là vợ ông, trong lòng ông chỉ có duy nhất thứ đoản mệnh Ôn Vân Kia mà thôi, được, muốn tôi cút cũng được, chia cho tôi phân nửa tài sản, tiền thuốc men của Diệp Ngọc tất cả do ông chi trả."

Ba Diệp thống khổ nhắm nghiền mắt, hiện tại ông chỉ muốn thoát khỏi người đàn bà điên này, "Được, đơn ly hôn mấy ngày nữa tôi sẽ đưa cho bà, bà chỉ cần ký tên là được."

Tô Nhu ngẩn người, không ngờ ông sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, mặc dù ban đầu bà ta gả cho ông là vì tiền, nhưng nhiều năm qua Diệp Quốc Khang cũng rất thật lòng đối xử với bà ta, người ta nói nhất dạ phu thê bách dạ ân, giờ đây cứ như vậy mà. . .Tan?

Nhất thời cả hai không ai nói gì, im lặng một lúc, Tô Nhu quay đầu đi vào phòng, thu dọn xong đồ đạc của mình, mang theo tất cả những thứ quý giá, kéo vali thật to mở cửa ra đi không hề quay đầu lại.

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro