Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Diệp Ly liên tục bị Lục Nham ép buộc, đến mức cậu không còn gì để bắn mới được buông tha.

Càng làm đến cuối Diệp Ly càng mệt đến mở mắt không lên, rốt cuộc cũng hết chịu nổi mà bắn ra lần cuối rồi mất đi ý thức.

Chuyện sau đó thế nào, khi nào Lục Nham dừng tay, Diệp Ly đều không hay biết, chỉ biết tuy rằng vô cùng mệt mỏi nhưng cậu lại ngủ rất ngon, một đêm không mộng.

Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, Diệp Ly mơ hồ mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Con ngươi xinh đẹp hé mở, Diệp Ly chưa tỉnh táo hẳn, hàng mi chớp động, cố gắng đánh thức trí nhớ của mình.

Cậu vỗ nhẹ vào đầu, vốn muốn giúp bản thân tỉnh táo hơn nhưng kết quả càng vỗ càng đau, càng vỗ càng mơ hồ. 

Diệp Ly ngơ ngác gắng nhớ lại chuyện đêm qua, không nhận ra Lục Nham đã thức từ lúc nào, giờ đang một tay chống đầu, mỉm cười ngắm nhìn một loạt hành động của hồ li nhỏ trước mắt, cảm thấy người kia vô cùng đáng yêu, trong mắt hắn chứa đầy dung túng và cưng chiều.

"Ha ha. . ." Lục Nham mờ ám run đùi nhìn Diệp Ly, nghĩ đến bản thân nhặt được một đại bảo bối như vậy khiến hắn đắc ý cười mãi không thôi.

Lúc này Diệp Ly mới nhận ra có người đang nằm cạnh mình, cậu liền quay đầu, cảnh giác liếc nhìn Lục Nham.

Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải phòng cậu, người bên cạnh là ai cậu cũng không biết, đồng thời những chuyện tối qua cũng từ từ trở nên rõ ràng.

Cậu muốn tìm chị hai, kết quả lại bị người xấu lừa đưa đi, còn uống phải thứ nước kì lạ, là người bên cạnh đã cứu cậu, nhưng cậu ta cũng xấu xa như gã đàn ông kia, Diệp Ly nhớ lại chuyện Lục Nham ức hiếp mình, cậu đã nói không được nhưng hắn vẫn chứ làm.

Diệp Ly càng nghĩ càng uất ức, hai mắt ươn ướt, nước mắt cứ thể tuông rơi, dáng vẻ khi cậu bật khóc cực kỳ đáng thương, khiến người ta không thể nhịn được muốn dâng toàn bộ thế giới cho cậu.

Lục Nham tròn mắt nhìn Diệp Ly, lúc đầu cậu còn canh giác quan sát sát, lúc sau không biết vì sao mà mặt nhỏ lại đó bừng, cuối cùng là. . .Khóc. . .Lục Nham luống cuống, không tại sao đang yên đang lành cậu lại bật khóc.

Lục Nham vội vàng ôm cậu vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng trấn an Diệp Ly.

"Cục cưng đừng khóc, có việc gì. . . .Đừng để trong lòng, có chuyện gì cứ nói với tôi. . ."

"Hưm. . .Cậu ăn hiếp tôi. . .Tôi. . . Tôi đã nói không được. .  .Hức hức. . ." Diệp Ly chôn đầu vào lòng Lục Nham, nghe thấy lời dịu dàng của hắn càng làm cậu cảm thấy uất ức hơn.

Lục Nham hiểu ra, hóa ra Diệp Ly ấm ức chuyện tối qua, quả thật hôm nay thức dậy hắn cũng có chút hối hận. 

Đêm qua là do hắn quá trớn, cố tình ức hiếp Diệp Ly, người còn chưa thuộc về hắn, lỡ đâu khiến cục cưng sinh ra cảm giác sợ hãi, vậy thứ hắn được còn ít hơn thứ hắn mất rồi.

"Đừng khóc mà, cục cưng, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa."

Diệp Ly được Lục Nham vuốt ve, tâm trạng cũng từ từ bình tĩnh lại, nghe Lục Nham nhỏ giọng nói chuyện lại khiến Diệp Ly cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng Lục Nham nào có dễ thỏa mãn như vậy, đêm qua vừa mới nếm được mùi vị ngọt ngào của cục cưng, người xưa lại có câu ăn tủy biết vị.

Buổi sáng là thời gian sinh lý đàn ông mạnh mẽ nhất, người trong lòng lại không mảnh vải che thân, không hề đề phòng dựa vào lòng hắn, cảm giác da thịt dán da thịt tuyệt vời như vậy đánh thức ký ức đêm qua trong hắn, hạ thân của Lục Nham cũng đã sớm kéo cờ.

Chỉ là chính mình vừa đáp ứng người kia, sẽ không khi dễ cậu nữa, ai. . .Tự tạo nghiệt không thể sống nha. . .Lục Nham chỉ có thể cắn răng đè nén dục vọng, không quản đến nó, trên tay như cũ không ngừng dỗ dành Diệp Ly.

" Á! ! ! " Diệp Ly bất ngờ hét lên, cậu lập tức ngồi dậy, nhưng hậu quả từ đêm qua khiến thắt lưng cậu đau muốn nứt ra, thân thể chớp mặt mềm oặt ngã vào lòng Lục Nham, Diệp Ly uất ức liếc hắn.Lục Nham nhìn Diệp Ly đứng dậy, đồng thời cũng nhìn thấy dấu vết xanh tím trên lưng cậu cùng với dấu vết loan lỗ đầy khắp cơ thể Diệp Ly do chính hắn tạo ra, trông vô cùng kích thích, cũng vô cùng quyến rũ.

"Hừm. . ." Lục Nham tằng hắng nói sang chuyện khác, hắn đưa giúp Diệp Ly mát xa, Diệp Ly muốn từ chối nhưng thấy động tác nhẹ nhàng của hắn, lời từ chối lại nuốt ngược vào trong.

"Sao vậy, cục cưng?"

"Chị hai của tôi. . .Tôi muốn tìm chị hai. . .Hức . .Một mình chị ấy. . .Đêm qua. . .Không biết chị đã về nhà hay chưa. . ." Vừa dứt lời Diệp Ly đã muốn khóc tiếp.

Lục Nham hôn khóe mắt, khóe chăn che người cậu lại.

"Đừng lo lắng, cưng thử gọi về nhà hỏi xem sao, có lẽ chị hai em đã về rồi cũng nên. . .Sẽ không sao đâu, đừng khóc." Diệp Ly khịt mũi, "Ừm. . ."Diệp Ly quan sát xung quanh vẫn không nhìn thấy balo của mình, bèn ngẩng đầu nhẹ nói với Lục Nham:

"Điện thoại trong balo. . ."

Lúc cậu nói chuyện liên tục vặn xoắn ngón tay, tối qua hai người vừa phát sinh quan hệ, hơn nữa cậu không quen hắn, Diệp Ly đương nhiên không khỏi lo lắng, không biết nên đối mặt với người này thế nào.

"Được, chờ tôi một chút." Lục Nham không nhiều lời, hắn hiểu Diệp Ly đang lo lắng điều gì, bàn tay Lục Nham nhẹ xoa đầu cậu, cảm giác mềm mại hệt như hắn tưởng tượng.

Lục Nham xuống giường mặc quần, trông thấy hắn không ngại ngùng thay đồ trước mặt mình, cơ thể thon dài không mảnh vải lúc ân lúc hiện, làm Diệp Ly nhớ đến chuyện giữa hai người đêm qua, màu đỏ ửng trên mặt lại hiện lên lan đến cả mang tai.

Lục Nham biết rõ cậu lén nhìn mình, khóe miệng cong cong, cố ý thả mặc đồ thật chậm, ngón tay thon dài chầm chậm cài từng nút áo, sau đó ra khỏi phòng.

Đêm qua hắn quá nôn nóng, vừa về đến nhà liền ném lại balo vướng víu ở ngoài phòng khách. Nhìn bóng lưng Lục Nham biến mất sau cánh cửa, Diệp Ly bỗng cảm thấy có chút mất mát, đến khi nhận ra bản thân có suy nghĩ như vậy, Diệp Ly đã ngại đến mức muốn tìm lỗ chui xuống, nhìn xem cậu có khác gì một tiểu sắc lang không.

"Hừ. . ." Cậu kéo chăn che khuất mặt nhỏ đỏ bừng, bọc bản thân như một bé nhộng, bé nhộng con liên tục lăn qua lộn lại trên giường.

Lục Nham vừa lấy balo đi vào liền nhìn thấy cảnh này, lập tức bị chọc cho dở khóc dở cười, giơ tay kéo Diệp Ly ra khỏi chăn.

"Cục cưng, em làm gì vậy, đừng khiến mình khó chịu. . . "

Diệp Ly tự nghĩ tự ngại, chợt nghe giọng Lục Nham khiến cậu càng hoảng sợ, hai tay vô thức nắm chặt chăn, mặc kệ Lục Nham khuyên thế nào cũng không buông tay.

Lục Nham sợ quá dùng sức sẽ khiến cậu bị thương, cũng không tiện ép cậu nữa, "Rồi rồi, cục cưng đừng xấu hổ nữa, chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đã làm, còn gì để ngại đâu, mau ra đi, không phải em muốn gọi cho chị mình sao. . ."

Diệp Ly nghe hắn nói có lý, nhưng cậu vẫn rất ngại, thế là chỉ vươn một cánh tay ra để cầm điện thoại.

"Vậy đưa điện thoại cho tôi đi, tôi tự gọi được. . ."

"Ok."

Lục Nham đồng ý thì đồng ý, nhưng khi điện thoại vừa vào tay Diệp Ly hắn liền nắm chặt tay cậu, thừa dịp cậu chưa phản ứng liền nhanh tay kéo chăn xuống, ôm cả người và chăn vào lòng, mặt mũi Diệp Ly lại đỏ bừng.

Diệp Ly ngơ ngác một lúc, cảm thấy có hơi khó thở, hai mắt long lanh, đầu óc chưa kịp nghĩ gì đã thấy trời đất quay cuồng, còn mình đã chui vào lòng Lục Nham.

Đến lúc nhận ra thì đã muộn, cho dù muốn giãy cũng không giãy thoát tay Lục Nham, Diệp Ly bât lực từ bỏ, cậu tức giận trừng mắt với Lục Nham, thầm lên án hắn lợi dụng ra tay lúc người ta gặp khó khăn.Ánh mắt trừng trừng của cậu không có sức uy hiếp, chỉ thấy khóe mắt đuôi mày đều là phong tình, trừng đến tim Lục Nham tan chảy, dáng vẻ tức giận hệt như chú mèo nhỏ xù lông.

"Được rồi, cục cưng Diệp Ly, em không định gọi cho chị mình sao" Lục Nham ra hiệu liếc nhìn điện thoại trên tay cậu.

"Hừ. . ." Diệp Ly không thèm để ý hắn, cậu mở danh bạ định ấn gọi, đột nhiên bất ngờ quay đầu, giật mình trừng mắt nhìn Lục Nham, cậu khó hiểu mở to mắt, giống như vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi.

"Cậu. . .Sao cậu biết tôi tên Diệp Ly. . . Sao tôi có thể tùy tiện nói tên mình cho người khác được. . .Hức. . . " Diệp Ly bức bối gãi đầu, cậu cực kỳ nghi ngờ do bị hạ thuốc nên mới buộc miệng nói ra như vậy.

"Ha ha. . ." Lục Nham khẽ cười."Đồ ngốc, đây. . . Em xem. . ." Lục Nham cho cậu xem thẻ học sinh trên tay hắn, trên đó có đầy đủ thông tin của cậu.

"Tôi thấy nó rớt ra trong lúc lấy balo cho em. . .Trường cấp ba thành phố B, 12A1, Diệp Ly. . .Ha ha. . ."

Lục Nham ôm Diệp Ly, cúi đầu ghé vào tai cậu thấp giọng nói:

"Cục cưng A Ly, trùng hợp thật đó, chúng ta là bạn cùng trường, tôi học 12A8, Lục Nham, nhớ kỹ tên tôi. . .Còn nữa, nhớ kỹ em là của tôi." Lục Nham vừa nỉ non vừa thổi khí vào tai cậu, Diệp Ly không chịu được co rúm người, thân mật dựa vào lòng Lục Nham.

Diệp Ly ảo não cắn môi, cậu còn tưởng Lục Nham không biết cậu là ai, vậy cậu có thể lặng lẽ chuồn đi, không cần lo bị hắn tìm thấy, kết quả. . .Người tính không bằng trời tính, lại còn nghe thấy hắn bá đạo tuyên bố như vậy càng khiến Diệp Ly không biết phản ứng thế nào.Dường như nhìn ra suy nghĩ của cậu, Lục Nham siết chặt hai tay cậu, nhẹ nhàng nói,  "Đừng nghĩ thoát khỏi tôi, cưng à, tôi không phải học sinh ngoan, càng không phải người tốt lành gì, tôi đã vừa ý em, dù cho em có trốn đến chân trời góc bể tôi cũng liều mạng bắt em về, sau đó. . ."

Nói đến đây, Lục Nham cong khóe môi, nở nụ cười quái gỡ, hắn ngậm lấy vành tai Diệp Ly, nhẹ liếm láp, chậm rãi nói:

"Sau đó sẽ nhốt em lại, giam cầm cả đời, khiến cho em. . .Vĩnh viễn. . .Chỉ có thể thuộc về tôi."Diệp Ly run rẫy, lời Lục Nham nói khiến cậu sợ hãi, người này lúc thì dịu dàng, lúc thì đáng sợ như vậy, cậu muốn về nhà.

"Cục cưng đừng sợ, chỉ cần em không rời khỏi tôi, tôi sẽ vẫn thương em. . ." Lục Nham vuốt ve gương mặt cậu, cho đến khi da mặt mỏng mịn đỏ lên, Lục Nham vẫn không muốn buông tay.

"Được rồi, cưng còn phải gọi cho chị mình đấy, mau gọi đi."

Lục Nham nhìn Diệp Ly si ngốc bèn lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm. . .Phải. . .Gọi điện thoại. . ." Diệp Ly bừng tỉnh, cậu không kịp suy nghĩ liền ấn gọi cho chị mình, Lục Nham tạm buông tha Diệp Ly, xuống giường tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho cậu thay.

"Tít. . .Tít. . .Tít. . ." Điện thoại reng một hồi mới có người bốc máy.

"Alo. . .Ai vậy?" Diệp Ngọc mất kiên nhẫn hỏi, tối qua cô ta đi KTV hát với bạn bè, đến khuya mới về đến nhà. Trời vẫn còn sớm, cô ta đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức, không biết là ai không biết sống chết, lúc nào không gọi lại gọi đúng lúc này.

"Chị. . .Chị hai. . .Là em, A Ly, hôm qua em đến quán bar. nhưng không tìm thấy chị, em xin lỗi, chị. . .Chị về nhà chưa, chị có bị sao không. . ."

Giọng chị hai rất tức giận, nhưng tiếng nói lại rất có sức, chắc là chị vẫn ổn, Diệp Ly sợ thì sợ những vẫn nói ra lời mình muốn nói.

"À. . .Là cậu hả" Tâm tình Diệp Ngọc vẫn đang rất tốt, nhưng khi nghe thấy giọng của tiểu yêu tinh Diệp Ly lại khiến cảm giác bức bối vì bị đánh thức bùng nổ, Diệp Ly chính là người cô ta ghét nhất trên đời.

"Hừ. . ." Diệp Ngọc hừ lạnh, tức giận nói, "Quán bar? Hừ. . .Tao nào có đi quán bar gì, cũng làm gì có chuyện uống say, chỉ là muốn trêu đùa mày chút thôi, không ngờ mày lại tin là thật, sao trên đời lại có đứa ngu như mày, người ta nói mày cũng tin, thằng ngu. . ."

Nói xong lập tức cúp máy về giường ngủ bù, hoàn toàn không hề bận tâm xem lời nói của mình có khiến người nghe đau lòng hay không.

Diệp Ly cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn màn hình tối đen, trong lòng ngũ vị tạp trần, thật ra không phải ai nói gì cậu cũng đều tin, cậu tin chỉ vì người đó là người thân của cậu, là người rất quan trọng với cậu, nhưng chị vẫn không chịu tin cậu, rõ ràng mọi chuyện đều không phải do cậu. . .

Lục Nham lấy quần áo quay lại giường, nhìn thấy Diệp Ly ôm chăn cúi đầu rầu rĩ không vui, trông cực kỳ oan ức, Lục Nham vậy mà đau lòng không thôi.

"Tới, đưa tay. . ." Lục Nham vỗ đầu Diệp Ly, Diệp Ly theo bản năng giơ hai tay lên.

"Đừng buồn, cục cưng, em còn có tôi, tôi vĩnh viễn là người quan trọng nhất của em, vĩnh viễn cũng không lừa gạt em. . .Tin tưởng tôi, được không? "

Sau khi giúp Diệp Ly mặc quần áo xong xuôi, Lục Nham ngồi bên cạnh cậu, ánh nhìn nóng rực khiến cậu không dám nhìn hắn.Im lặng một lúc, Diệp Ly khẽ gật đầu, "Ừm. . ." Lục Nham phấn khíc ôm chầm lấy Diệp Ly, đặt một nụ hôn thành kính, không lẫn chút dục vọng lên trán cậu, "Cục cưng, em thật tốt."

"Tôi muốn về nhà. . . " Diệp Ly rút đầu vào hõm vai Lục Nham, ậm ừ nói, nhưng cậu vẫn còn uất ức lắm.

"Được, tôi đưa em về nhà."

Lục Nham ngồi xổm xuống mang giày cho cậu, đôi chân như ngọc khiến hắn thích đến không nỡ buông tay, Lục Nham ngẩng đầu nhìn Diệp Ly, hắn nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chân cậu.

"Á. . ." Diệp Ly ngại ngùng rụt chân, cực kỳ kinh ngạc hỏi, "Cậu. . .Cậu không thấy bẩn à?"

"Cả người A Ly, từ trong ra ngoài, đều vô cùng sạch sẽ, tôi rất thích." Ánh mắt nóng rực bắn thẳng về phía cậu.

Lời thổ lộ trần trụi như vậy khiến Diệp Ly không biết nên đáp lại thế nào, cậu chỉ có thể đảo mắt nói sang chuyện khác:

"Ừm. . .Chúng ta đi được rồi. . ."Diệp Ly thấp hơn Lục Nham một chút, quần áo của hắn cũng rộng hơn so với thân hình của cậu, Diệp Ly mặc quần áo của Lục Nham trông chả khác gì đứa con nít mặc đồ của người lớn.

"Đi thôi. . ."

Ngay lúc Diệp Ly sắp chịu hết nổi thì Lục Nham lên tiếng.Diệp Ly xuống giường, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn nhào về phía trước, cũng may nhờ có Lục Nham nhanh tay chụp lấy ôm cậu vào lòng, sẵn tiện bế cậu ra ngoài.

"Không được. . .Không được ôm công chúa. . ."  Diệp Ly phản đối, nhưng  Lục Nham vừa mở lời đã dập tắt hy vọng của cậu, "Em tự đi được hửm, cục cưng? "

"Hừ. . ." Diệp Ly bỉu môi, nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ không phải đều nhơ ơn cậu sao.

"Ha ha ha. . ." Lục Nham cười vui đến mức Diệp Ly cũng có thể cảm nhận được lồng ngực hắn rung động.

Nhìn dáng vẻ tức giận của ai kia, Lục Nham không nhịn được hôn một cái chóc lên môi cậu.

"Cậu. . .Háo sắc. . ." Diệp Ly trừng hắn, hai tay vòng qua cổ Lục Nham, vùi đầu vào lòng hắn, không thèm để ý tên kia nữa.

Diệp Ly nhận ra mình càng để ý hắn thì hắn sẽ càng không biết xấu hổ, lúc nào cũng muốn động tay động chân với cậu, nhưng cũng nhờ  như vậy mà tâm trạng của cậu cũng tốt hơn một chút.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro