Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa vừa mở, Lục Nham bế người bước vào, đi thẳng tới ghế sofa trước mặt rồi đặt cậu xuống.

Mẹ Lục hấp tấp chạy tới ngồi xuống cạnh Diệp Ly, "Sao thế này, không khỏe?"

"Không có gì, chỉ là đêm qua cậu ấy quá mệt mỏi, con không nỡ để cậu ấy tự đi bộ."

Lục Nham ranh mãnh cười cười với bà, mặt mũi Diệp Ly đỏ rần vì xấu hổ, cậu cũng không dám ngẩng đầu, ngập ngừng nói, "Con chào chú chào cô, con là Diệp Ly."

"Ừ! Ừm ừm ừm, ha ha ha. . ." Ba Diệp cởi mở bật cười, trả lời một tràng.

"Thật ngoan." Mẹ Lục xoa đầu cậu, quả nhiên đã hiểu cười cười, ánh mắt nhìn Diệp Ly càng trở nên dịu dàng.

Bỗng bà chuyển ánh nhìn sang bụng Diệp Ly, như có điều suy nghĩ, dựa theo tần suất này, chắc là sắp có. . .

Diệp Ly bị bà nhìn đến lo lắng, còn cho rằng bà định bắt mình uống thuốc phá thai thật không đó.

Lục Nham nhíu mắt, nhìn sắc mặt của mẹ Lục liền biết bà đang nghĩ gì, mẹ hắn cái gì cũng tốt, chỉ có điều suy nghĩ không giống người thường cho lắm.

"Mẹ, người nghĩ gì thế, Diệp Ly là nam, thu lại ba cái suy nghĩ lung tung của người đi."

"Ngại quá à, ha ha ha, cục cưng Diệp Ly thật là đáng yêu, thật xinh đẹp."

Mẹ Lục cũng từng gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng đúng là không ai có thể so được với Diệp Ly, gương mặt đỏ ửng, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan sáng sủa, nhìn thực sự rất xinh đẹp.

"Cảm. . .Cảm ơn cô." Diệp Ly được khen thì ngại ngùng, lỗ tai đo đỏ, ánh mắt long lanh như nước không dám nhìn người ta.

Mẹ Lục nhìn cậu bằng ánh mắt như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, ước gì Lục Nham ngay lập tức hốt người về nhà.

Lúc Nham đắc ý dữ thần, cái đuôi cũng sắp vểnh lên tận trời, "Chứ còn gì nữa, không xem thử là bạn trai của ai, mắt nhìn của con làm sao mà sai được."

"Con thôi đi, may là A Ly người ta không chê con, con phải mau cảm ơn trời đất đi, cục cưng xinh đẹp như vậy mà rơi vào tay con đúng là đáng tiếc."

Ba Lục cất báo, ngồi bên cạnh thêm mắm dặm muối, "Chưa chắc à, cũng không biết là con giống ba hay giống mẹ mà lại mang cái mặt xấu như quỷ này."

"Hả? Lão Lục, người nói gì vậy, con xấu chỗ nào, người ta rõ là tuấn tú lịch sự, A Ly nhà chúng ta thích con muốn chết, anh nói có phải không cục cưng?"

Lục Nham nói nói, tiến tới hôn lên mặt Diệp Ly một cái, Diệp Ly bị dọa cho ngơ ngẩn, Lục Nham lại còn không chịu tha mà thổi hơi vào tai cậu, "Có phải vậy không. . .Cục cưng. . ."

Diệp Ly đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

"Chậc chậc chậc, con cút đi, đừng ăn hiếp A Ly của chúng ta."

Mẹ Lục ghét bỏ nhếch miệng, đẩy Lục Nham ra, bà cầm tay Diệp Ly, mỉm cười nói, "A Ly nè, sau này nếu Lục Nham ăn hiếp con, con cứ nói với cô chú, cô bảo ba nó xử lí nó."

"Dạ. . .Cảm ơn cô."

"Ngoan quá đi, ha ha ha. . ."

Diệp Ly nghĩ thật ra không phải gia đình hào môn nào cũng sẽ có một bà mẹ độc ác, như mẹ Lục đây là người rất tốt, rất thân thiện, khiến cho cậu cảm nhận được sự ấm áp của người mẹ.

Còn ba Lục mặc dù ông không nói nhiều, nhưng cũng là người tốt, một nhà ba người họ ở chung với nhau như những người bạn vậy, không khí thế này, cậu rất thích.

Mẹ Lục quá nhiệt tình, lúc ăn cơm cứ nhất định phải ngồi bên cạnh Diệp Ly, ra sức gắp thức ăn cho cậu, Lục Nham dùng ánh mắt u ám nhìn bà, hắn cũng muốn ngồi gần cục cưng mà, ngoài ra còn muốn cậu ấy ngồi lên chân mình.

Ba Lục cũng rất ai oán, ông cảm thấy mình như bị thất sủng, thoáng nhìn qua con trai, hai người đồng thời thở dài.

Đồ ăn trong chén Diệp Ly đã đầy ắp, một cái chén cũng chứa không nổi nữa, mẹ Lục lại lấy thêm một cái chén khác, hào hứng tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu, cậu ăn cũng không hết bao nhiêu đó, Diệp Ly ngẩng đầu, van nài nhìn Lục Nham.

Tâm Lục Nham mềm nhũn, liên tục lên tiếng ngăn cản mẹ Lục, lúc này bà mới mất hứng mà ngừng tay, có điều lúc này lại chuyển sang nhìn Diệp Ly ăn, Diệp Ly bị bà nhìn ngay cả đũa cũng không cầm được.

Bữa cơm này kết thúc trong khổ ải, Diệp Ly đỡ cái bụng no tròn, đi không nổi, đành phải để Lục Nham bế đi.

Buổi tối lúc ra về mẹ Lục vẫn còn lưu luyến không rời, bảo bọn họ ở lại một đêm, Lục Nham đương nhiên không đồng ý, hắn sao có thể không biết mẹ mình nghĩ gì.

Đùa gì thế, ba cái chuyện nghe lén hoàn toàn là chuyện mẹ Lục có thể làm được, hắn thì không quan trọng rồi đó, nhưng lỡ sau này mẹ Lục không giữ mồm được nhắc tới trước mặt Diệp Ly, khiến cục cưng của hắn thẹn quá hóa giận, vậy chẳng phải mấy ngày sau sẽ cấm hắn lên giường hay sao.

. . .

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt Lục Nham và Diệp Ly đã thi đại học xong, ra khỏi điểm thi, hai người mỉm cười nhìn nhau, đều hiểu thâm ý trong mắt đối phương.

Diệp Ly đã sớm lên kế hoạch tương lai cho cả hai xong xuôi từ lâu, ở lại thành phố B, ở đây có tất cả những người cậu yêu thương, có ba Diệp, có Lục Nham, còn có ba Lục, mẹ Lục.

Lục Nham nhờ được Diệp Ly chăm chỉ "dạy bổ túc", kết quả thay đổi rất rõ ràng, thành tích được nâng cao rất nhanh, đến cả giáo viên cũng không thể tin nổi.

Chỉ có Diệp Ly biết, hắn sẽ nhân lúc cậu ngủ mà bật đèn chiến đấu, hắn sẽ dùng cách của riêng mình cố gắng phấn đấu vì tương lai của cả hai.

Một tháng sau, hai người thuận lợi nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học B, Diệp Ly theo ngành luật, Lục Nham theo ngành tài chính, khiến cho phụ huynh hai bên cực kỳ vui vẻ.

Phụ huynh hai bên quyết định sẽ tổ chức tiệc chúc mừng chung cho cả hai, ba Lục bao nguyên quán ăn, mời cả thân bằng hảo hữu của hai bên tới, người khác không biết, chỉ cho rằng do hai nhà thân nhau nên mới tổ chức chung.

Ba Diệp cũng đã muốn gặp ba mẹ Lục từ lâu, ông vẫn luôn nghe A Ly nói hai người họ tốt như thế nào, nói đến ông cũng phải ghen tị, dứt khoát mượn cơ hội này, gặp mặt một lần, thương lượng chút chuyện sau này.

Ngờ đâu ba mẹ hai bên vừa gặp đã thân, nhất là ba Lục và ba Diệp rất hợp cạ nhau, nói bao nhiêu chuyện cũng không hết, cảm thấy rất xúc động vì đã tìm được tri kỉ.

Ba người tìm một căn phòng nhỏ để trò chuyện, gần như quên luôn đám khách mời bên ngoài.

Mẹ Lục hào hứng lôi kéo ba Diệp thảo luận nên đưa bao nhiêu sính lễ thì phù hợp, hôn lễ muốn tổ chức kiểu Tây hay ta, để hai người mặc đồ Tây hay để cục cưng A Ly mặc đồ cưới, dáng dấp cậu xinh đẹp như vậy, mặc áo cưới chắc chắn sẽ đẹp đến ngạt thở, thật sự là quá hời cho tên nhóc thúi Lục Nham kia.

Ba Diệp nào có hiểu những thứ này, một người đàn ông như ông chưa từng cân nhắc đến vấn đề này, hiển nhiên đều do mẹ Lục làm chủ, bà ấy thương A Ly như vậy, chắc hẳn sẽ không để con ông thua thiệt.

Nửa tiếng trôi qua, mẹ Lục vẫn không buông tha ba Diệp muốn bàn thêm về chi tiết hôn lễ, ông dở khóc dở cười cầu cứu ba Lục đang ngồi xem kịch vui, kết quả nhận được ánh mắt đồng cảm từ ông.

Có điều từ đầu tới cuối buổi tiệc, hoặc đúng hơn là buổi gặp mặt này, đều không thấy nhân vật chính đâu cả, Diệp Ly không biết bản thân cứ vậy mà bị ba Diệp bán đi.

Đến khi mẹ Lục phát hiện đợi mãi vẫn không thấy nhân vật chính xuất hiện thì người đã sớm không thể liên lạc được, chỉ có một tin nhắn do Lục Nham để lại.

"Con dẫn cậu ấy đi đăng kí kết hôn trước, chờ tụi con thu xếp xong sẽ liên lạc mọi người, làm phiền ba mẹ chủ trì buổi tiệc nha."

Lúc bấy giờ Lục Nham đã dẫn theo Diệp Ly lên máy bay hướng về sân bay quốc tế Hà Lan, mười ngón tay của Lục Nham và Diệp Ly đan vào nhau, chiếc nhẫn cưới trên tay lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Toàn thân Diệp Ly chỗ nào cũng xinh đẹp, cả ngón tay cũng cực kỳ xinh đẹp, chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện trên da thịt trắng nõn, bị Lục Nham cầm trong tay lật tới lật lui thưởng thức, yêu thích không buông tay.

Tối hôm qua hai người điên cuồng một đêm, Diệp Ly mềm nhũn nằm ì trên giường hồi sức, Lục Nham ra ngoài không biết lấy từ đâu về một hộp nhung đưa cho cậu.

Ghé vào giường trông mong nhìn cậu, hối thúc cậu mau mau mở ra, Diệp Ly dở khóc dở cười mở hộp dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, tựa như đang tiến hành một nghi thức rất trang nghiêm nào đó.

Trong hộp là một cặp nhẫn đôi dành cho nam giới, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, trên nhẫn có khắc hai chữ, một là LY, một là YL.

Hai cặp nhẫn một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau, tình yêu mà Lục Nham muốn biểu đạt không cần nói cũng đã biết.

Diệp Ly càng nhìn mặt càng đỏ, đôi mắt dần trở nên ươn ướt.

"Cục cưng, kết hôn với em nhé?"

Hắn nắm tay Diệp Ly, thâm tình chăm chú nhìn cậu, từng nụ hôn lần lượt rơi xuống lưng cậu.

Nước mắt Diệp Ly lã chả chực rơi, từng giọt từng giọt rơi vào trái tim Lục Nham, Lục Nham tiến tới hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cậu.

"Ừm. . ."

Cậu khóc đến mặt mày đều nhăn lại, khóe miệng không nhịn được mà cong cong, trông cứ như đang cười, vẻ mặt cũng có chút buồn cười.

Lục Nham kiên nhẫn từng chút một hôn lấy cậu, lấy chiếc nhẫn có khắc chữ LY từ trong hộp ra đeo lên cho cậu, sau đó nắm lấy nó liên tục vuốt ve.

"Cục cưng, anh đã thuộc về em, đời này muốn chạy cũng chạy không thoát."

Diệp Ly đánh nhẹ hắn một cái, cũng định cầm lấy chiếc nhẫn còn lại lên đeo cho hắn, thế nhưng cậu đã khóc đến hai mắt mông lung, nhìn không rõ, Lục Nham lại có ý trêu đùa cậu, đeo hoài đeo mãi cũng không vào.

Cậu gấp đến mặt mũi đỏ rần, nhào tới cắn một cái vào xương quai xanh của Lục Nham, nói không thèm đeo cho hắn nữa.

"Tự em đeo đi, anh. . .Anh mặc kệ em. . .Hừ. . ."

Diệp Ly chôn mặt vào lòng hắn, vừa ngại vừa tức.

Lục Nham bật cười, bất ngờ đè cậu xuống, mười ngón tay đan xen, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Cảnh tượng ướt át, Diệp Ly khó chịu rên rĩ, như thể rất yêu thích, không biết là bị ép buộc hay là tự nguyện, chiếc nhẫn chung quy cũng nằm trên tay Lục Nham.

. . .

Diệp Ly vỗ vỗ mặt mình, vừa nghĩ đến chuyện tối qua thì lại cảm thấy rất xấu hổ.

Tay vẫn còn nằm trong tay Lục Nham, bị hắn hôn hôn.

Trái tim cậu lo lắng mà nhảy thình thịch, thẹn thùng muốn rút tay về, lại bị Lục Nham nắm càng chặt.

Lục Nham cố tình mua vé hạng thương gia, mặc dù người khác sẽ không nhìn thấy hai người làm gì, nhưng ở nơi công cộng, Diệp Ly vẫn cảm thấy ngại.

"Đừng. . .Đừng nhìn. . ."

Khi đầu ngón tay bị hắn ngậm mút, đầu lưỡi liên tục đảo quanh, lỗ tai Diệp Ly liền nóng lên, nhịn không được phải ngăn hắn lại.

"Không thể được, tay của anh là của em, anh là của em, trái tim anh là của em, toàn bộ của anh đều là của em, em đương nhiên phải nhìn, vì sao không được nhìn."

Lục Nham khẽ cắn ngón tay cậu, hùng hồn nói, như thể muốn thông báo cho toàn thế giới biết.

Mặt Diệp Ly đỏ bừng, dở khóc dở cười nói, "Rồi rồi rồi, của em, lát nữa hẳn nhìn tiếp được không, trên máy bay còn có người khác, một hồi tiếp viên hàng không cũng sẽ tới. . ."

Lục Nham nhìn cậu, cười như đứa bé được lợi mà còn ra vẻ, không chịu từ bỏ nói.

"Không được, em ước gì tất cả mọi người đều biết, anh, Diệp Ly, là của Lục Nham, là của một mình em, chỉ em mới được nhìn, được chạm, được sờ, được hôn, được ôm, chỉ có một mình em."

"Em đừng. . .Em đợi lát nữa rồi nhìn, em muốn gì anh cũng chịu, được không?"

Nhìn thấy cậu thật sự xấu hổ, lo lắng không biết nói gì, lúc này Lục Nham mới làm phước mà buông tha cậu, dáng vẻ nhìn rất rầu rĩ.

"Thật là cái gì cũng đồng ý?"

"Ừm ừm. . ." Diệp Ly liên tục gật đầu, bây giờ hắn có muốn sao trên trời cậu cũng bằng lòng hái cho hắn.

"Vậy được." Lục Nham đột nhiên dạng chân ngồi lên người Diệp Ly, nhích tới ghé vào tai cậu, giọng khàn khàn nói, "Cục cưng, em muốn máy bay play, em còn chưa được thử bao giờ."

Diệp Ly khóc không ra nước mắt, vừa ra hang cọp lại vào hang sói, cậu có thể rút lại lời vừa nói không, có thể lật lọng được không?

"Ưm ưm. . ." Diệp Ly vừa định mở miệng liền bị hắn chặn lại, trong lúc nước sôi lửa bỏng ném ra một câu, "Cục cưng, hứa rồi không được hối hận đâu. . ."

Trong phút chốc, xuân ý dạt dào.

. . .

Tính tình Lục Nham không được tốt, thành tích rất kém cỏi, nhưng hắn thật sự rất may mắn, gặp được Diệp Ly bằng lòng bao dung hắn.

Có lẽ đời này của hắn đã dùng hết tất cả may mắn, khiến cho sau này hắn sẽ không bao giờ có thể trúng vé số được, ăn mì thì luôn luôn thiếu gói gia vị, nhưng hắn rất vui vẻ chấp nhận.

Một đời này có được người, chẳng cầu mong gì hơn, đương nhiên chỉ muốn liều mạng mà yêu người ấy.

Em trao toàn bộ linh hồn của mình cho anh, cho dù nó có quái gỡ, sáng nắng chiều mưa, đủ loại thói hư tật xấu. Nó rất đáng ghét, nhưng lại chỉ có duy nhất một điểm tốt, đó chính là yêu anh - My King.

Hoàn

Cuối cùng mình cũng beta xong truyện rồi mọi người ơi 🥺. Mình bắt đầu edit truyện này từ hồi năm 12 và hoàn nó vào tháng 9 năm 2020, và giờ mình là sinh viên năm 2 luôn rồi, ba năm trôi qua nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng quá trình để mình beta lại toàn bộ truyện cũng là một quá trình vất vả với mình, nói là beta nhưng thực chất là mình đã edit lại toàn bộ truyện luôn đó, nên đó là lí do vì sao mình ra chương rất chậm. Nay cuối cùng cũng beta hoàn rồi nên mình vui dữ lắm, mong rằng các bạn thích truyện dù nó vẫn chưa hoàn hảo, và tiếp tục ủng hộ mình trong các tác phẩm edit tiếp theo, cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro