Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ly về đến nhà, ngôi nhà lớn như vậy lại vắng lặng không có ai, ba ba và dì có lẽ vẫn chưa đi làm về. Cậu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của chị hai, thôi thì đừng nên quấy rầy chị thì hơn.

Diêp Ly rón rén trở về phòng mình, lặng lẽ thả mình xuống giường, đến lúc này mới có thể buông lỏng tâm trạng căng thẳng.

Khó có thể tin được chỉ trong một buổi tối mà cậu lại trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng như đời người lên voi xuống chó vậy, không thể biết trước được, Diệp Ly tự giễu nghĩ.

Rõ ràng mới hôm qua thôi cậu vẫn chỉ là chàng trai không hiểu sự đời, vậy mà trong chớp mắt lại nếm trải mùi vị của tình yêu và tình dục, còn là cùng một người con trai, ha ha, chị hai Diệp Ngọc quả thật rất căm ghét cậu, thế mà lại lừa cậu đến nơi như vậy, nếu lúc đó không gặp được Lục Nham thì có lẽ cậu còn phải chịu đựng nhiều thứ kinh tởm hơn thế nữa.

Còn Lục Nham, người luôn miệng nói yêu cậu, thậm chí chủ động cho cậu nằm trên, cũng không biết hắn có như những người con trai khác, nhìn trúng chỉ cậu vì gương mặt xinh đẹp giống con gái của cậu hay không.

Nhưng hắn đối xử rất dịu dàng với cậu, có lẽ thật sự là một người tốt, nhớ tới chuyện tối qua, Diệp Ly lại lặng lẽ đỏ mặt.

Phải rồi, Diệp Ly nhớ Lục Nham từng nói hai người bọn họ học cùng trường, nếu ngày mai đi học, tức là mình sẽ gặp lại hắn, haiz. . .Thật lo lắng, mình còn chưa biết phải đối mặt với hắn thế nào.

Diệp Ly trở mình vùi mặt vào chăn, suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi ngủ mất tiêu.

Lục Trung, thành phố B, ký túc xá nam.

"Lục Nham, mày về rồi. . ." Qúy Tắc đang chơi game, nhìn thấy Lục Nham trở về bèn quay đầu gọi hắn rồi lại tiếp tục vùi đầu chơi game.

"Ừ. . .Hai đứa kia đâu?" Trong phòng chỉ có mình Qúy Tắc, Lục Nham đi tới tủ quần áo của mình.

"Hai đứa nó đi chơi bóng rổ với người bên tổ thể dục rồi, nghe nói tháng sau có trận đấu với Tam Trung."

Qúy Tắc không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời, lúc Lục Nham đi ngang, đột nhiên bị người đưa tay cản lại, Qúy Tắc ngửi tới ngửi lui trên người Lục Nham, y như một chú chó bự lông vàng.

"Hừm. . .Trên người mày có mùi gì vậy?"

"Làm gì có mùi, mày ngửi nhầm rồi, tao đi tắm đây." Lục Nham đẩy đầu Qúy Tắc ra, cầm quần áo đi vào nhà tắm.

"Không thể nào, tao đâu có nghẹt mũi, chắc chắn có mờ ám." Qúy Tắc âm thầm dựng ngón giữa sau lưng Lục Nham, nhỏ giọng lầm bầm, Qúy Tắc cũng không phải thiếu niên ngây thơ gì, cậu ta vừa ngửi đã biết mùi trên người Lục Nham là mùi gì, chính là mùi vị của tình dục.

"Không phải chứ, tối qua nó vừa gặp được chân ái, xem ra còn cực kỳ nghiêm túc, sao mà nhanh vậy đã ra ngoài làm loạn rồi, Lục Nham vốn không phải người như vậy. . ."

Qúy Tắc nghĩ mãi không ra, tay vuốt cằm ra vẻ trầm tư, có điều cậu suy nghĩ không được lâu, bởi vì màn hình điện thoại đã hiện hai chữ game over.

"Ya! ! ! Lục Nham tao hận mày. . ." Cậu nhìn màn hình tối đen, suy sụp gào thét về phía nhà tắm.

Trong nhà tắm, Lục Nham đứng dưới vòi hoa sen, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác cơ thể được tẩy rửa, quả thật Qúy Tắc đoán không sai, trên người hắn đúng là có mùi vị của tình dục, có điều không phải của hắn, mà là của gã đàn ông đáng thương kia.

Lục Nham nhớ đến toàn bộ những chuyện xảy ra ở phòng tra tấn sáng nay, gã đàn ông vừa nhìn thấy hắn đã hoảng sợ đến trừng cả mắt, hôm qua gã bị đưa đến đây, bị nhốt lại, bên ngoài còn có người trông chừng.

Những người này chẳng những tra tấn gã không ra con người mà còn không cho gã nghỉ ngơi, ánh đèn rực sáng rọi thẳng vào mắt, xung quanh lặp đi lặp lại tiếng kêu rên đáng sợ, kích thích thần kinh đến mức khiến gã muốn phát điên.

Vừa nhìn thấy Lục Nham, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng gã, người này, gã nhớ rõ, người cuối cùng đưa thiếu niên đi chính là hắn, trong lúc gã nửa tỉnh nửa mê cũng nghe thấy có người nói vào tai mình, nói gã đã động vào người không nên động, suy nghĩ một chút, đồ ngu cũng biết gã đã đắc tội ai.

"Mày. . .Mày muốn làm gì. . ." Gã đàn ông bị tra tấn cả đêm, đã sớm hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, yết hầu khô khốc phát ra âm thanh ồm ồm.

"Tao muốn làm gì? Hừm. . ." Lục Nham cười lạnh, tay cầm dao bấm, chậm rãi tới gần gã, lưỡi dao lạnh băng dán trên mặt, lơ đãng rạch ra vài đường máu.

"Mày. . .Mày không thể tùy tiện giết người, giết người là phạm pháp. . .Không thể. . ." Gã nói năng lộn xộn, hoảng sợ nhìn lưỡi dao trước mắt, gương mặt gần như biến thành đầu kê nhãn.

"Ồ. . .Vậy sao, cho dù tao giết mày, mày có thể làm gì tao?" Lục Nham nhìn chằm chằm vào mũi dao dính máu, khinh thường nói.

"Huống hồ, mày đến đây, thần không biết quỷ không hay, dù tao thật sự làm gì mày, đừng nói có người phát hiện, cho dù tìm được xác thì lấy chứng cứ gì chứng minh là tao làm?" Đúng là ngu xuẩn, Lục Nham không muốn tốn thời gian với loại người này nữa.

"Mày yên tâm, tao không giết mày, tao đã hứa với anh em của tao, phải lương thiện." Lục Nham ra hiệu cho bảo vệ bên ngoài mang đồ vào, "Không những không giết mày, chẳng phải mày thích chơi đàn ông sao, tao cho mày toại nguyên, để mày chơi một lần thật sướng. . ." Lục Nham cầm lấy "một đêm vui sướng" từ tay bảo vệ, đưa tới trước mắt gã.

"Thứ này chắc mày rành lắm ha, hiệu quả không tệ đâu. . ." Lục Nham liếm liếm môi.

"Đừng. . ." Không để tâm đến ánh mắt hoảng sợ của gã đàn ông, Lục Nham trực tiếp nhét vài viên thuốc vào miệng gã, bóp cằm ép gã nuốt xuống, sau đó thờ ơ đứng một bên.

Thuốc rất nhanh phát huy tác dụng, gã đàn ông bắt đầu dồn dập hít thở, sắc mặt ửng hồng, dương vật nhô cao thành một túp lều, khó chịu vặn vẹo dưới sàn nhà.

"Ưm ưm. . .Giúp tôi. . .Cầu xin cậu. . .Không được. . ." Gã mưu đồ giãy giụa tới gần Lục Nham, "Hừ. . ." Lục Nham xì cười, giơ chân đá văng gã, ngoảnh mặt làm ngơ.

"Á. . ." Rất nhanh, trong tình trạng không được thỏa mãn, gã tự thủ dâm đến lên đỉnh, nhưng dục vọng vẫn không hề giảm, lượng thuốc đó đoán chừng đủ để hắn chơi cả ngày.

Nhìn người đang vặn vẹo dưới chân, Lục Nham chỉ cảm thấy dơ bẩn, đều cùng là đắm chìm trong tình dục, vậy mà cục cưng nhà hắn lại có thể đáng yêu như vậy, hắn không muốn tiếp tục xem, liền quay người rời đi.

"Đợi nó bất tỉnh rồi cho người đưa về, làm sạch sẽ một chút." Lục Nham trước khi đi dặn dò với người canh gác, đến lúc đó chỉ sợ gã giữ được mạng, nhưng thứ kia có lẽ sẽ phải phế bỏ, hừ. . .Đó mới chính là mục đích của Lục Nham.

Lục Nham tắm rửa xong xuôi, bọn người Phạm Kiệt đã trở về, "Lục ca. . ." Phạm Nhị thấy hắn hào hứng hô lớn, trực tiếp muốn nhào lên lưng hắn.

Lục Nham nhanh trí tránh ra, "Tao cảnh cáo mày, đừng đụng vào tao, tao mới tắm xong, người mày toàn mồ hôi, cách tao xa xa chút."

Phạm Kiệt nghe thế, uất ức liếc nhìn hắn, đôi mắt nhỏ phóng laser xèo...xèo...xèo! Coi bộ Lục Nham trong đầu cậu ta đã bị bắn thành tổ ông vò vẻ luôn rồi, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không dám tỏ thái độ gì, bởi vì cậu ta đánh không lại. . .

Phạm Kiệt và Sở Cẩm Phàm đi tắm, Lục Nham cùng Quý Tắc bật máy tính chơi game, thuận tiện tiến hành "huynh đệ dạ đàm"

"Ê. . . Lục Nham, mày với bạn nhỏ kia thế nào rồi?''

"Cậu ấy về nhà rồi, tao đang theo đuổi, nhưng mà, người, sớm muộn gì cũng là của tao. . ." Lục Nham dứt lời, mở tủ lấy điếu thuốc.

"Móa, mày còn dám hút, lần trước bị bắt đứng dưới lầu cả đêm, bộ đứng chưa đủ hay gì. . ." Quý Tắc nhanh chạy đi đóng cửa, ghét bỏ nói Lục Nham.

"Sợ cái gì, ông già nhà tao có tiền, trường sẽ không đuổi tao, bọn họ dễ gì chịu buông tha cái đùi ngon này. . ."

Lục Nham trào phúng nói, từ nhỏ hắn đã không thích học hành, thành tích cũng không tốt, vì để hắn thuận lợi đi học, ba Lục đã không ít lần đổ tiền vào trường, về cơ bản lãnh đạo trường đều xem hắn như thần tài phát tiền cho bọn họ, thử hỏi như vậy làm sao bọn họ có thể đuổi học hắn.

"Ừa. . .Đồ quỷ tư bản hút máu người." Quý Tắc kéo dài ngữ điệu, dừng một giây, lại nói tiếp, "Sao mày lại thích con trai, lên giường với cậu ấy mày không thấy kì quái à, cả hai đều là đàn ông, cậu ấy có gì mày có cái đó. . ." Qúy Tắc làm như chỉ thuận miệng nên mới hỏi.

"Thích chính là thích, không có lý do gì cả, tao thích Diệp Ly không phải vì cậu ấy là nam, chỉ đơn giản là tao thích một người, mà người đó lại trùng hợp là nam mà thôi, tình yêu không phân biệt giới tính." Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn chằm chú vào Quý Tắc.

"Sao. . .Sao thế?" Qúy Tắc bị hắn nhìn đến chột dạ, không tự chủ nuốt nước miếng, cơ thể căng thẳng.

"Mày không phải vừa ý Diệp Ly nhà tao rồi chứ, cảnh cáo mày đó, cho dù mày là anh em của tao, nhưng chỉ cần mày dám có ý gì đó với với cậu ấy, tao cũng sẽ không nương tay đâu. . ." Lục Nham nghiến răng nghiến lợi, tiện tay nhặt khẩu súng trong game, một phát xử bắn nhân vật của Quý Tắc.

"Bà mẹ nó, mày có bệnh hả, đồng đội mà cũng giết, ai có ý đồ với người của mày, ông đây thuận thì hỏi thôi, tao chỉ biết muốn tên cậu ấy, không hề có ý gì với người ta, mày thả tâm tư của mình lại trong bụng đi" Quý Tắc đen mặt lớn tiếng với Lục Nham, đồng thời khẽ thở nhẹ một hơi.

"Không có ý thì tốt. . ." Lục Nham có chút đắc ý.

"Trách không được mọi người đều nói yêu đương sẽ khiến con người ta mù quáng. . .Quả nói không sai, mà này. . .Nói tới lai lịch của người kia đi, cùng trường với chúng ta hay sao?" Quý Tắc trưng ra bộ mặt ăn dưa.

"Ừ. . .Cùng khối với chúng ta, A1 đó."

"Đù. . .Lớp chọn, học bá nha, đúng là nhìn không ra, cuộc sống về đêm của học bá phong phú như vậy, còn đi quán bar." Quý Tắc cảm khái.

"Cậu ấy không phải loại người đó, mày đừng đoán mò." Lục Nham nghiêm mặt nói.

"Vậy thì thế nào. . ." Quý Tắc thấy hắn đột nhiên đứng đắn, có chút khó hiểu.

"Tóm lại cậu ấy rất tốt, mày chớ nói lung tung, những thứ khác không thể nói cho mày biết." Chuyện của cục cưng nhà hắn, bất kể là tốt hay xấu, đều chỉ có mình hắn được biết, không thể tùy tiện nói cho người khác.

"Được được, tao xem cái này so với tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không khác là bao. . ." Quý Tắc lại nghĩ linh tinh.

"B-A-N-G..GG..." Một tiếng súng vang lên, Quý Tắc giật mình nhìn màn hình đen thui cùng với chiếc hộp xuất hiện sau khi nhân vật biến mất, thoáng cái không kịp phản ứng.

Ước chừng một phút sau, "Lục Nham,  ông nội mày. . ." Toàn bộ hành lang ký túc xá đều có thể nghe thấy tiếng gào thét.

"Ưm. . ." Diệp Ly ngủ thẳng một giấc tới chiều, mặt trời đã lặn, rèm cửa trong phòng được kéo lại, vài ánh tà dương theo khe hở chiếu vào, chiếu lên người Diệp Ly trông rất yên bình.

Diệp Ly chậm rãi ngồi dậy, cơ thể đã đỡ đau nhức hơn nhiều, cậu mở điện thoại xem giờ, đã đến giờ cơm chiều, trách sao lại cảm thấy đói bụng, không ngờ cậu lại ngủ lâu tới vậy.

Cậu muốn đến nhà bếp tìm chút thức ăn, kết quả vừa bước ra ngoài đã ngửi được mùi thơm quen thuộc, cậu bước nhanh tới nhà bếp, chứng kiến ba ba Diệp Quốc Khang đang nấu cơm.

"Ba ba, người về rồi. . ." Diệp Ly mừng rỡ gọi ông, "Hôm nay ba không cần tăng ca sao?" Cậu cố gắng hít hà lấy mùi thơm đồ ăn, hương vị này cậu đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cậu muốn bật khóc, đây là hương vị mà khi còn nhỏ, ngày nào cậu cũng được ngửi, từ khi mẹ qua đời, ba ba cũng không nấu ăn thêm lần nào nữa.

"Không tăng ca, hôm nay vừa hoàn thành một đơn hàng lớn, công ty tổ chức chúc mừng, ba không đi, trở về làm đồ ăn ngon cho mấy đứa." Diệp Quốc Khang vươn tay xoa xoa đầu Diệp Ly, đảo mắt mà con trai đã lớn đến vậy rồi, nhiều năm qua ông quả thật đã quá ít quan tâm tới Diệp Ly.

Sau khi vợ trước qua đời, ông không còn hy vọng gì với cuộc sống, một lòng chìm đắm vào công việc, dùng sự bận rộn làm tê liệt chính mình, còn Diệp Ly, lại trở thành kỳ vọng của ông, cậu ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng để ông phải lo lắng, chính vì vậy càng khiến ông xem nhẹ cậu, chờ ông ngoảnh đầu lại, con trai cũng đã trưởng thành.

"Dạ. . ." Diệp Ly vui vẻ đáp lời, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Vậy con đi gọi chị hai ra ăn cơm đi" Diệp Quốc Khanh vừa xào rau vừa nói, "Rất nhanh đồ ăn sẽ xong."

"Dạ. . ." Nghe đến hai chữ "chị hai", niềm vui vì ba ba vào bếp liền giảm đi, tại sao lại có sinh vật phiền phức như "chị hai" chứ. . .

"Cộc cộc cộc. . .Chị hai, chị có trong đó không, ra ăn cơm. . ." Diệp Ly nhẹ nhàng gõ cửa, không có người trả lời.

"Cộc cộc cộc. . ." Lần này Diệp Ly gõ mạnh hơn, vẫn không có ai trả lời, khi cậu định gõ cửa lần ba, cửa từ bên trong mở ra.

"Mày có thấy phiền không, không biết tao đang nghe điện thoại hả, gõ cửa làm gì?" Vẻ mặt Diệp Ngọc như bị táo bón, không kiên nhẫn nhìn cậu, Diệp Ly nghĩ thầm: chị ở trong đó nghe điện thoại, tôi làm sao biết được, đúng là không hiểu nổi.

"Ba ba gọi chị ra ăn cơm. . ."

"Ăn ăn ăn, tối ngày chỉ có biết mỗi ăn, mày là heo phải không, không ăn, còn việc thì nói, không việc thì cút cho tao. . ." Giọng điệu Diệp Ngọc rất khó chịu, một tay vịn cửa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đóng cửa.

"Không. . .Á." Diệp Ly còn chưa nói hết, Diệp Ngọc không khác gì suy đoán đóng "rầm" cửa lại.

Diệp Ly sờ lên mũi bị cửa đập trúng, rất ê, giống như có thứ gì đó sắp tuông ra, không phải đau đớn, mà là uất ức. . .

Diệp Ly rầu rĩ trở lại nhà bếp, "Thế nào, con bé ra chưa?" Diệp Quốc Khang từ nhà bếp nhô đầu ra hỏi.

"Dạ không, chị hai bảo không đói, không muốn ăn." Vừa nhìn thấy Diệp Quốc Khang, Diệp Ly liền treo lên khuôn mặt tươi cười, bộ dáng tựa như không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy à. . ." Diệp Quốc Khang thoạt nhìn có hơi thất vọng, "Cũng không sao, hôm nay dì con không về, vừa hay hai cha con chúng ta đã lâu không cùng ăn cơm, con chờ một chút, còn món cuối cùng, sẽ xong ngay."

Diệp Ly ngồi quan sát Diệp Quốc Khang bận rộn trong phòng bếp, người đàn ông này đã từng là tín ngưỡng của cậu, cậu và ba là người thân duy nhất của nhau trên đời này, nhưng không biết từ bao giờ, hai người bắt đầu trở nên xa lạ, cậu cũng bắt đầu có bí mật không thể nói cho ông biết. . .

"Được rồi, đồ ăn đã đủ, ăn cơm đi con trai." Diệp Quốc Khang kéo cậu về thực tại.

Hai người ngồi đối diện nhau như lúc cậu còn nhỏ, cả hai tán gẫu cùng nhau, nói những chủ đề mà các cặp cha con hay nói.

"Ở trường A Ly học tập thế nào, có ổn không, có phải rất mệt mỏi không con?" Diệp Quốc Khang gắp cho cậu món sườn kho tàu cậu thích nhất.

"Dạ. . .Đều rất tốt, không. . . Không vất vả, không khó." Ba ba quan tâm khiến Diệp Ly cảm giác được trân trọng, cậu rất vui vẻ, thậm chí có chút luống cuống.

"Vậy thì tốt, A Ly ở trường có quen bạn gái không, cái tuổi này muốn quen bạn gái cũng không có gì lạ, chỉ cần đừng ảnh hưởng học tập là được. . ." Diệp Quốc Khang nhàn nhạt mở miệng nói.

Không biết vì sao, vừa nghe ba ba nhắc đến "bạn gái", trong đầu cậu liền hiện lên gương mặt của Lục Nham, trời ạ, cậu suy nghĩ cái gì vậy, thật đáng xấu hổ, nếu để Lục Nham biết, hắn nhất định sẽ vui vẻ đến bay lên trời cho mà xem.

"Con không có. . ." Diệp Ly vừa mở miệng, đã bị người cắt ngang,

"Hừ. . .Làm gì không có, không những đã quen, mà còn quen bạn trai. . ." Diệp Ngọc nói chuyện xong ra ngoài, muốn đi lấy nước uống, lúc đi ngang nhà bếp đúng vừa vặn nghe thấy chuyện này, cười lạnh một tiếng.

Diệp Ngọc với bạn trai trước vô cùng ngọt ngào, thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn, nhà trai đến nhà gặp mặt ba mẹ cô, thảo luận việc đính hôn, nhưng vừa bước ra khỏi cửa chàng trai kia liền nói chia tay, lý do là vì anh ta vừa nhìn đã yêu em trai của cô, còn nói cái gì mà tình yêu đồng tính mới là chân thành, còn tình yêu giữa hai người khác phái chỉ để duy trì nòi giống, Diệp Ngọc vĩnh viễn không thể quên được, khi cô ta đẩy cửa vào phòng nhìn thấy cảnh tượng bạn trai đang đè lên người em trai mình, bộ dáng dục cầu bất mãn, nội tâm cô ta vừa tràn đầy kiếp sợ vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ.

Cô ta đi tới, một tay lôi bạn trai dậy, hung hăn cho hắn một bạt tay, quay đầu lại chứng kiến hai mắt Diệp Ly đẫm lệ, bộ dạng mờ mịt, dáng vẻ oan ức vô cùng sợ hãi, tựa như nai con kinh hãi, Diệp Ngọc nhìn thấy liền nổi giận, trở tay cho cậu một cái tát, nếu như không phải yêu tinh này chủ động quyến rũ, làm sao chuyện này có thể xảy ra, làm cũng đã làm, hiện tại còn trưng ra bộ dáng dịu ngoan đáng yêu như người bị hại cho ai xem, Diệp Ngọc từ đầu đã ghen ghét cậu lớn lên xinh đẹp hơn cô, dáng vẻ trời sinh như hồ ly tinh dùng gương mặt mê hoặc người khác, từ đó về sau, Diệp Ngọc triệt để oán hận Diệp Ly.

Lời Diệp Ngọc nói như sấm sét giữa trời quang đối với Diệp Quốc Khang, "A Ly, con. . .Con thật sự thích đàn ông?" Ông trừng mắt, đồng tử hơi co lại, không thể tin nổi.

"Con. . .Con. . .Con không có. . .Không có bạn trai. . ." Vành mắt Diệp Ly đỏ ửng, cậu cúi đầu, không dám nhìn Diệp Quốc Khang, càng không dám nói cho ông biết ngày hôm qua cậu đã lên giường với một người con trai.

Diệp Ly cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt khăn trải bàn, bả vai run run, nhìn cực kỳ đáng thương.

"Không. . .Không có thì tốt, không có là tốt rồi, A Ly à, nếu con có gì đó. . .Ừm. . .Vấn đề tâm lý, con đừng xấu hổ, cứ nói cho ba biết, hiện tại có rất nhiều bác sĩ tâm lý giỏi. . ." Diệp Quốc Khang vẫn chưa yên lòng, loại chuyện đàn ông thích đàn ông này, ở thời đại của ông nhất định sẽ bị kéo ra ngoài công khai xử tội.

"Dạ. . ." Diệp Ly không muốn nhiều lời, hiện tại lòng cậu rất khó chịu, khổ sở đến hít thở không thông.

Hết chương 5.

Đầu kê nhãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro