Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting ting. . . ." Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người vội vã quay về lớp, chỉ riêng Diệp Ly lớn hơn bọn họ một lớp không hề vội vàng, vì tiết này là tiết thể dục, năm lớp mười hai là năm học rất quan trọng, hiếm có hôm giáo viên toán không chiếm dụng tiết thể dục, vậy nên mọi người đều rất tích cực ra sân.

"Diệp Ly, cậu muốn chơi bóng không?" Lớp phó thể dục tiến tới, trên tay còn cầm trái banh.

"Không, mình không chơi, các cậu chơi đi." Diệp Ly khẽ lắc đầu, cậu không hứng thú với mấy trò thể thao này, đều là vì dáng người vừa gầy vừa gầy của cậu, kêu cậu vác tấm thân bé nhỏ này sân bóng thì chẳng khác nào kêu cậu ra làm tấm bia sống đâu, sự thật chính là như vậy, thế nên cậu cũng chỉ muốn ở lại lớp đọc sách.

"Thế cậu giúp mình cất mấy dụng cụ kia vào phòng thiết bị nhé." Vương Lâm ngượng ngùng gãi đầu, những thứ đó đều là do giáo viên thể dục đem tới nhờ cậu cất giùm,

"Tụi mình muốn đến giành sân trước, hôm nay người chơi nhiều, lát nữa sẽ không còn chỗ. . ."

Thật lòng Vương Lâm cũng không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Diệp Ly, cậu ta sợ sẽ làm chậm trễ việc học của cậu, suy cho cùng thì Diệp Ly cũng là học bá, thành tích của một người cao cũng sẽ kéo điểm trung bình của cả lớp lên theo, với lại cậu ấy còn là đại bảo bối của giáo viên, lỡ như khiến cậu bị đập đầu hay đụng trúng chỗ nào đó thì cậu ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, nhưng cơ hội khó lắm mới có thế này, thật sự quá mức hấp dẫn, vì vậy cậu ta chỉ có thể nhắm mắt nhờ Diệp Ly.

"Được " DIệp Ly liếc nhìn đống dụng cụ để ở cửa, dứt khoát đồng ý, chỉ có một vài quả cầu lông với vợt, cũng không nhiều lắm, một mình cậu có thể giải quyết, Diệp Ly rất sẵn lòng giúp đỡ.

Thực ra đối với Diệp Ly mà nói, không phải bất cứ khi nào cậu cũng học, cậu có phương pháp học của mình, trong giờ học sẽ nghiêm túc nghe giảng, sau giờ học lại rất ít khi dùng thời gian rảnh để học, chỉ có trước khi thi cậu mới dành một chút thời gian cho việc học, cậu không thích liều chết mà học, làm vậy không có hiệu quả.

Có lẽ vì thành tích của cậu quá tốt, dẫn đến ấn tượng của mọi người đối với cậu chỉ dừng lại ở hai chữ "mọt sách", giáo viên bộ môn cũng xem cậu như đóa hoa trong phòng ấm, cẩn thận yêu thương, Diệp Ly không hề thích bị đối xử như vậy chút nào, điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân vô cùng xa cách với mọi người.

"Vậy cám ơn cậu!" Vương Lâm cười tươi như hoa, cậu ta kêu đám bạn của mình chờ với, sau đó chạy tới sân thể dục.

"Diệp Ly, hay là để mình đi với cậu được không?" Nữ sinh ngồi trước quay đầu xuống hỏi cậu, nữ sinh này cũng chính là Trần Gia Kì, lớp của cô có mười mấy người không học thể dục mà ở lại lớp học bài, Trần Gia Kì cũng thuộc một trong số đó.

Lúc nãy Vương Lâm nói chuyện với Diệp Ly cô đều nghe hết, tuy đồ không nhiều, nhưng nếu chỉ có một người rinh sẽ rất nặng, cô lo lắng nếu để một mình Diệp Ly đi chắc chắn sẽ rất mệt.

"Không cần, mình làm được, cám ơn cậu. . ." Diệp Ly lắc đầu, cậu không quen tiếp xúc với nữ sinh.

Diệp Ly để điện thoại di động xuống, đi tới ôm lấy đống dụng cụ kia, thôi. . .Cậu đã đánh giá thấp độ nặng của mấy món đồ này rồi, Diệp Ly dùng tư thế ôm thùng nước, dùng sức cả hai tay mới có thể ôm cái thùng lên.

"Thật không cần à. . ." Trần Gia Kì nhìn Diệp Ly chật vật ôm đống dụng cụ, có chút lo lắng.

"Không sao. . .Mình rinh được. . .Rinh được. . ." Diệp Ly ôm dụng cụ, vợt cầu lông che khuất mặt cậu, cậu hít sâu một hơi, lảo đảo ôm dụng cụ đến phòng thiết bị,

"Cố lên. . .Cố lên. . ." Diệp Ly nhỏ giọng cổ vũ bản thân, di chuyển từng bước một, đến khi không còn chút sức lực nào.

Diệp Ly dựa vào cửa phòng thiết bị để giảm bớt sức nặng trên tay, nhưng cậu bỗng nhớ ra một chuyện, cậu không có chìa khóa. . .

Lúc Vương Lâm tới tìm cậu đã quên đưa chìa khóa cho cậu, trời ạ, nghĩ tới cảnh vừa phải ôm thùng dụng cụ vừa vượt ngàn dặm quay lại lớp, Diệp Ly cảm thấy bản thân nên chết cho rồi.

"Bịch. . ." Diệp Ly vừa đứng ôm thùng dụng cụ vừa đá vào cửa phòng thiết bị, tức chết đi được

Cậu vừa định quay về, đột nhiên cửa mở, Diệp Ly đang ôm nhiều đồ như vậy, trọng tâm đứng không vững, cửa vừa mở khiến cậu mất đi chỗ dựa, vừa thả lỏng tay thì dụng cụ liền "bộp bộp" rơi xuống, Diệp Ly cũng nhào về phía trước, trong lúc nguy cấp cậu còn nhớ phải đưa tay ra bảo vệ mặt mình, bởi vì mặt cậu đang lao thẳng xuống đất, nếu hủy dung thì coi như xong đời.

Lục Nham bị phạt đến phòng thiết bị dọn dẹp, nhưng làm quái gì có thứ để dẹp, lúc nào giờ học thể dục của lớp mười hai cũng đều bị mấy giáo viên khác chiếm dụng, mấy loại dụng cụ gì đó cũng bị bỏ không không ai động tới, Nhạc Bất Quần bắt hắn tới đây chỉ vì muốn nhốt hắn mà thôi.

Lục Nham nhàm chán quét sơ kệ để dụng cụ, sau đó dựa vào kệ chơi điện thoại, lướt Weibo, chờ tan học, Nhạc Bất Quần kêu hắn tơi đây kiểm điểm, cũng xem như là chuyện tốt, dù gì hắn cũng không muốn lên lớp.

Lục Nham vô cùng buồn chán lướt điện thoại, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hắn tưởng có người đang gõ cửa nên mới đi tới mở cửa ra.

Cửa mở mà không thấy người, chỉ thấy trước mắt là một đống vợt cầu lông, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đống vợt chất đống đấy đã rơi về phía hắn, hắn luống cuốn tránh qua một bên, hắn còn chưa kịp thở phào lại nhìn thấy có người nhào về phía mình, hắn theo bản năng muốn tránh, nhưng khi thấy rõ người kia là ai, hắn lại sợ đến tim đập chệch nửa nhịp, vội vàng đưa tay đỡ Diệp Ly, nếu để cậu té bị thương, cho dù chỉ trầy chút da cũng đủ khiến hắn đau lòng muốn chết.

Diệp Ly nhắm chặt mắt theo quán tính, nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện, cậu cảm thấy như mình vừa mới ngã vào một tấm đệm, vừa mềm vừa mang hơi ấm của con người, bèn thuận tay sờ soạng mặt đệm.

Lục Nham không chỉ bị Diệp Ly đè choáng váng hoa mắt mà còn bị vợt cầu lông rơi trúng đập vào trán, hắn đau đến muốn chửi thề, vừa đưa tay ra đỡ cậu, nào ngờ vì sức nặng mà cả hắn cũng nhào ra sau, kết quả đạp trúng dụng cụ rớt dưới đất, khiến cả hai đều chật vật té ngã, trong lúc hoảng loạn Lục Nham vẫn không quên đưa tay che đầu cho Diệp Ly.

"Cục cưng, sao hôm nay em nhiệt tình vậy, mặc dù được em chủ động khiến tôi rất vui, nhưng mà, ôi. . . Em nhiệt tình quá thiếu chút nữa lấy mạng tôi rồi. . ." Lục Nham đưa tay sờ gáy, lúc sắp chạm đất hắn chỉ một lòng lo cho Diệp Ly nên trực tiếp dùng đầu của mình để tiếp đất, khi đó Lục Nham có suy nghĩ: Ngàn vạn lần đừng để sưng nha. . .Đúng như dự đoán, hắn đưa tay sờ thử, quả thật đã sưng thành cái túi lớn.

Vừa nghe thấy giọng Lục Nham Diệp Ly lập tức mở mắt ra, cậu giật mình nhìn hắn, lúc này mới nhận ra bản thân đang đè lên người Lục Nham, còn tấm đệm mềm mại vừa đỡ cậu lúc nãy, trên thực tế chính là tấm thân của Lục Nham, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Lục Nham nhíu mày, trông có vẻ rất đâu.

"Cậu. . .Cậu có sao không. . ." Diệp Ly nhỏ giọng hỏi, mới vừa rồi đầu đụng vào nền gạch, âm thanh vang dội rõ như vậy đến Diệp Ly cũng nghe được, không cần hỏi cũng biết lúc này Lục Nham rất khó chịu, Diệp Ly cảm thấy có chút áy náy.

Lục Nham bắt được cánh tay sờ loạn cơ thể mình, hắn dùng sức, xoay người đè Diệp Ly dưới thân, mỉm cười nói: "Cục cưng, bây giờ tôi không sao, nhưng em còn sờ nữa, thì tôi không dám cam đoan có làm thịt em ngay tại chỗ này hay không. . ."

Diệp Ly nghe thế lập tức sợ hãi rút tay lại, tròng mắt đảo tứ tung, không dám nhìn loạn cũng không dám sờ loạn.

Lục Nham cực kỳ thích ngắm nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Diệp Ly, hắn nằm cằm hôn cậu, mùi vị của Diệp Ly vẫn ngọt ngào như vậy, khiến hắn yêu thích không muốn buông tay, ngay cả không khí trong miệng cũng đều là hương vị của kẹo.

Cửa phòng thiết bị mở toang, hai người bọn họ nằm dài dưới đất, mặc dù ít khi có người lui tới phòng thiết bị, nhưng cũng không loại trừ sẽ có người tới lấy đồ, cho nên chỗ này bất kì khi nào cũng có thể có người đi ngang, Diệp Ly lo sợ sẽ bị người phát hiện, nhưng cậu không thể phản kháng Lục Nham, lúc này vừa sợ vừa hoảng, lại còn bị hôn đến muốn nghẹt thở như vậy khiến Diệp Ly sắp khóc đến nơi rồi, đôi mắt to tròn ngập nước, cậu lo lắng không biết đặt lưỡi ở đâu, vừa sơ hở liền bị Lục Nham ngậm lấy.

"Ưm. . .Ưm. . ." Đúng lúc Diệp Ly sắp ngất xỉu, cuối cùng Lục Nham cũng chịu buông cậu ra, Diệp Ly há miệng hít lấy hít để, trông thấy khóe mắt ướt lệ cùng với hốc mắt ửng hồng của ai kia, một luồng hơi nóng trực tiếp xông thẳng lên đầu Lục Nham, chỗ đũng quần đồng phục cũng đã nhô lên.

Diệp Ly lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lục Nham đang nhìn mình chằm chằm, ánh nhìn chăm chú như vậy khiến cậu cảm thấy nguy hiểm, không biết Diệp Ly lấy sức từ đâu, cậu đẩy Lục Nham đang đè trên người mình ra, đây là việc Lục Nham không nghĩ tới, bé thỏ nổi nóng cũng sẽ biết cắn người, Lục Nham không hề đề phòng, bất thình lình bị cậu đẩy ra.

Diệp Ly nhanh chóng bò dậy chạy qua một bên, cậu đứng tựa vào vách tường, cảnh giác nhìn Lục Nham, " Cậu, cậu không được qua đây. . ." Diệp Ly cảnh cáo người ngồi dưới đất kia, nhưng câu cảnh cáo này chả có tí uy lực gì.

"Ha ha. . ." Lục Nham bị Diệp Ly đẩy ra cũng không giận, hắn cứ ngồi đấy quan sát Diệp Ly yếu ớt uy hiếp mình, càng nhìn tâm can càng ngứa ngáy.

Lục Nham đứng lên, cố nén ý nghĩ xông lên lột sạch Diệp Ly, hắn đi về phía cửa, đóng cửa, khóa trái, động tác liền mạch.

Nhìn thấy Lục Nham đóng cửa, Diệp Ly ão não vô cùng, cậu cảm thấy bản thân không khác gì một tên ngốc, lúc nãy chạy thẳng ra ngoài thì không chạy, còn bày đặt chạy đến đứng dựa vào tường, lúc này cửa cũng đã đóng, cậu muốn chạy cũng chạy không được, có khác gì đưa dê vào miệng cọp đâu, Diệp Ly cảm thấy bản thân chính là con dê đang chờ làm thịt kia.

Câu này nói cũng không sai, bởi vì trong mắt Lục Nham lúc này, Diệp Ly đích thực là món ăn tiếp theo của hắn, mà món ăn này còn rất ngoan ngoãn, chủ động tự dâng đến miệng hắn.

Lục Nham liếm môi, ánh mắt sắc bén quét một một lượt cơ thể Diệp Ly, Diệp Ly lúc bấy giờ hệt như không hề có mảnh vải che thân, trần trụi đứng trước mặt hắn.

"Cậu. . .Cậu không được tới đây. . ." Diệp Ly nhìn Lục Nham tiến từng bước về phía mình, cậu sợ hãi lùi về sau từng bước, đến khi lùi đến góc tường mới không còn đường lui.

"Cậu. . .Cậu muốn làm gì. . ." Lục Nham áp cậu vào tường, hắn cúi người khiến chóp mũi cả hai đụng nhau, ngắm nhìn đôi mắt ngấn nước, Lục Nham đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Em hỏi tôi muốn làm gì. . .Cục cưng, lúc nãy em làm tôi bị thương, gáy tôi cũng sưng lên rồi, rất đau. . .Em phải chịu trách nhiệm với tôi đó . . ." Lục Nham tỏ vẻ oan ức nhìn cậu, kéo tay để cậu sờ thử gáy hắn.

Diệp Ly ngoan ngoãn sờ sờ, vừa sờ liền nóng đến bỏng tay, cậu nhanh chóng rút tay về, đúng là đã sưng lên một cục to, Diệp Ly càng nghĩ càng thấy áy náy.

"Vậy. . .Vậy. . .Làm sao đây. . .Hay là, tôi đưa cậu đến phòng y tế. . .Tôi sẽ trả tiền thuốc. . ." Diệp Ly khó mà mở miệng nói, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Được chứ, có điều chuyện trước mắt là, tôi muốn thu thêm tí tiền lời  . . ." Lục Nham ám chỉ vuốt ve cánh môi Diệp Ly,

"Tiền. . .Lời?" Diệp Ly khó hiểu nhìn Lục Nham, nếu không nhìn thấy lửa dục rực cháy trong mắt hắn thì Diệp Ly vẫn chỉ nghĩ đơn giản Lục Nham đang muốn bàn về chuyện bồi thường với cậu. . .

"Không sai, để tôi kiếm chút lời đã, đây cũng xem như quyền lợi hợp pháp của tôi. . ."

Diệp Ly sợ hãi rụt người.

"Không. . .Không cần phải. . .Vẫn nên đi xem vết thương của cậu quan trọng hơn, chúng ta. . .Ưm ưm. . ." Diệp Ly còn chưa dứt lời đã bị chặn bằng một nụ hôn.

Lục Nham kéo Diệp Ly vào nụ hôn sâu, vừa bắt đầu đã tiến quân thần tốc khuấy đảo khoang miệng cậu, đầu lưỡi Diệp Ly bị hắn trêu chọc, khuấy đảo một hồ nước xuân, tiếng môi lưỡi va chạm đầy mê loạn tình sắc vang dội trong căn phòng trống trãi khiến cho người nghe mặt đỏ tim đập.

Diệp Ly hiển nhiên cũng nghe được, loại chuyện này vô luận làm bao nhiêu lần, vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro