Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hàng nghìn năm trước, Euphoria từ lâu đã được xem như "thiên đường nơi trần thế" đối với mỗi công dân khắp đế quốc Dellingr. Bao người đều có chung một ao ước được một lần đặt chân đến "thủ phủ hạnh phúc" nơi mà họ nghĩ có thể tìm thấy cho mình an lạc và tự do.

Truyền thuyết ngàn đời kể lại rằng, vị thần hạnh phúc của Dellingr vì muốn tác duyên cho đứa con trai út yêu quý với người tình của chàng - một kỵ sĩ anh dũng dưới trần thế, mà khai thiên ra một loại hạnh phúc mang tên "vạn đời".

Ban cho từng người dân trên toàn đế quốc khả năng sinh sản trên thân thể người nam và người nữ. Nhưng thế giới tồn tại muôn hình vạn trạng các thể giới tính nhưng đã dần bị tiêu biến vì tội lỗi của nhân loại. Enigma, alpha, delta, gamma, beta, omega, sigma đều dần bị tiêu biến thành ba nhóm giới tính chính là alpha, beta và omega.

Mọi thứ ngỡ rằng đã thành toàn cho đến khi người nhận ra sự khởi tạo tưởng chừng hoàn hảo dần trở thành điểm yếu chí mạng, những ai có khả năng sinh sản sẽ dần trở nên kiệt quệ, yếu đuối và số lượng ngày một giảm sút. Bởi thế, đế quốc mỗi năm đều phải đối mặt với tỷ lệ sinh nở giảm dần theo năm tháng.

Thế mà nhiều kẻ ngu ngốc đã lợi dụng điều đó mà trói buộc người dân bằng những điều luật phi lý và độc đoán. Kẻ có nhiều của cải dần trở nên ngoan cố và lạm quyền, những kẻ cùng đường dần trở nên sa đọa và lạc lội.

Nhằm ngăn chặn điều này, hoàng gia đưa ra hiệp ước "Tiến Bộ" thuyết phục các quý tộc cầm quyền nhiều lãnh địa ký kết nhằm ổn định trật tự. Bốn gia tộc cầm quyền ở bốn phía Đông-Tây-Nam-Bắc lần lượt là nhà Aki, Walter, Trang và Patrick đều đồng thuận. Họ tồn tại bằng cách vừa cùng phát phát triển vừa tự trấn áp lẫn nhau.

Vì thế đế quốc mới dần bình yên...

Wattpad: @Chim_derr

Dọc theo dòng sông xanh biếc nối dài từ giữa lòng thủ đô chảy đến cánh đồng lúa mạch bạt ngàn đến con rạch nhỏ dẫn đến ngôi làng nhỏ ngoại ô phía Nam.

Tiếng nước róc rách mài mòn từng viên sỏi bị đám trẻ nhặt lên vụng về xếp thành những ngôi nhà nho nhỏ.

Phía bên kia dòng sông, qua một cung đường đất đỏ có một căn nhà to lớn bằng gỗ sồi nằm trơ trọi giữa vàm cỏ xanh mướt, phát ra thanh âm rì rào của gió lộng, da diết và bồi hồi khó tả.

Trước cổng lớn của ngôi nhà treo biển gỗ khắc chữ "Fly" thật to. Ngay lối ra có một người phụ nữ hơi mập mạp đang ân cần nhẹ vỗ về vai thiếu niên, gương mặt phúc hậu thoáng hiện lên sự mất mát.

Vài người bảo mẫu bên bờ sông buồn bã nhìn qua rồi nhanh chóng dắt tay đám trẻ con đang chơi đùa bên bờ sông vào nhà.

Người phụ nữ ngồi thụp xuống, đôi tay đầy nổi đồi mồi dịu hiền xoa xoa cánh tay khẳng khiu của nó, giọng bà nhẹ nhàng như người mẹ: "Con sẽ không hối hận chứ?"

Viện trưởng nhìn nó, lại nhìn đến cỗ xe ngựa lớn đang chờ đằng xa ngay sau lưng nó. Dù tình cảnh này bà đã trải qua hơn chục lần nhưng vẫn không thể kìm nén run rẩy trong lời nói: "An con, nghe ta. Con nên suy nghĩ cho kỹ," dừng một lúc, bà mới nói tiếp, "làm người hầu cho quý tộc không phải là điều dễ dàng. Ở đây, ta không thể cho con cuộc sống sung túc nhưng ta cũng không để con thiếu thốn thứ gì. Con đâu nhất thiết phải tới đó chịu cực chịu khổ, có đúng không?"

Thằng bé ngước nhìn viện trưởng, mắt nó đen láy, bà chưa từng gặp đứa bé nào có đôi mắt đẹp như thế, nó sâu thăm thẳm như khoảng đêm thinh lặng của vầng trời mùa hạ, chỉ tiếc rằng, nơi ấy chưa từng lấp lánh ánh sao. Bên trong ẩn chứa nỗi u uất lạnh lẽo như cõi âm ti không nên có ở một thiếu niên trẻ tuổi.

An nắm lại tay viện trưởng, lẩm bẩm như đang tự trần thuật với chính mình, "Tôi sẽ đi."

Ngoài làm người hầu thì không có bất cứ nghề gì chân chính mà nó có thể kiếm tiền nhanh chóng cả.

Từ lúc đặt chân đến nơi này, An chưa một lần nào thôi bỏ qua cái suy nghĩ muốn có thật nhiều tiền. Trong thân tâm, nó muốn mua lại thi thể người cha xấu số, trả ơn dưỡng dục cho viện trưởng và sống cuộc đời của riêng nó.

"Đừng bao giờ mắc nợ bất kỳ ai, chẳng ai cho không ai cái gì!"

"Ba, ba ơi..."

"Im đi, làm ơn im đi... CÂM, CÂM MIỆNG CHO TAO!"

Viện trưởng lặng người hồi lâu, bà thở dài.

Đứa trẻ trước mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. So với ngày trước, nó gần như chẳng có bất kỳ thay đổi tích cực đáng đáng kể, cơ thể vẫn nhỏ bé gầy gò như vậy, mái tóc đen mun dài ngang vai hơi rối lên vì gió đồng. Nó như cây lúa chín vàng ngoài cánh đồng kia, thoạt nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại có thể kiên cường bợ đỡ từng hạt lúa nặng trĩu.

Ở trại mồ côi, có đứa trẻ nào mà không đáng thương?

Nhưng bà chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan cố đến mức tiêu cực như nó cả.

Ngày trước, có một Sigma điển trai đến nơi này làm việc. Giữa cái ngoại ô hẻo lánh nghèo nàn bỗng xuất hiện một Sigma được hoàng gia đặt lên đầu danh sách bảo hộ, ai mà chẳng tò mò phấn khởi? Sau đó, anh ta xin được một công việc bình thường ở phòng khám tư nhân. Mọi chuyện được xem là tốt đẹp cho đến khi anh ta bị lừa bắt bán vào làm việc cho nhà chứa, xui xẻo bị tên khốn nào đó lừa đảo mà mang thai nó.

Ở cái thời này, không có quyền thì phải có tiền, cả hai thứ cha nó đều không có. Vốn Sigma là giới tính hiếm lạ, tỷ lệ được sinh còn thấp gấp trăm lần Omega, vốn cần được bảo vệ, che chở nhưng cha nó thân phận thấp hèn, lại không có hộ khẩu.

Thanh niên đành bỏ lại thanh xuân mà buông xuôi.

Vừa sinh con chưa tới ba năm thì chàng thanh niên đã tự tử, khi chết còn bị cưỡng chế mang đi với danh nghĩa cao thượng là hỗ trợ nghiên cứu phương thuốc mới, vì hoàng gia mà cống hiến.

Nó từ đứa trẻ mang thân phận là con của điếm biến thành một thằng nhóc mồ côi.

"Lẹ lên đi! Còn biết bao nhiêu người đang đợi." Người đánh xe bực bội gào lên từ đằng xa, cắt đứt hồi tưởng của viện trưởng.

Nó nhìn sắc trời, mất tự nhiên hừ mũi. An lúng túng dúi vào tay viện trưởng chiếc túi vải nặng trĩu "Cầm đi, khi nào... tôi đi hãy mở ra." Nó rụt tay, ngượng nghịu chà xát bên hông.

Biểu hiện ngập ngừng ngơ ngẩn bây giờ mới đúng là biểu cảm phải có ở một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi.

Viện trưởng cười cười muốn xoa đầu An lại bị nó tránh đi, nó gãi tai "Tôi đi đây. Nhớ... giữ gìn sức khỏe. Nhớ... gửi lời của tôi đến những dì bảo mẫu... Tôi... đi đây."

Đứa trẻ xoay người chạy chậm đến chỗ xe ngựa đang đỗ, không một lần quay đầu cố tỏ ra thật tuyệt tình.

Hình như, bả vai gầy yếu ấy, hơi run rẩy.

Viện trưởng lặng người mãi một lút mới bùi ngùi quay người. Đột nhiên bà thấy tay mình nặng trĩu, chợt nhớ đến lời An nói.

Viện trưởng cẩn thận mở ra. Bên trong túi chứa rất nhiều tiền đồng xen lẫn hai thỏi vàng ròng, bà hoảng hốt nhìn về chiếc xe ngựa đã đi qua chiếc cầu duy nhất trong làng.

Đứa trẻ ấy,

Vẫn như vậy...

Wattpad: @Chim_derr

Mặt trời lên cao, màu nắng đã ngả vàng nhưng không quá oi bức, lâu lâu ghé đến bất chợt vài cơn gió lộng những ngày gần đông.

Mùa đông tuyết lạnh ba năm về trước, viện trưởng cùng ba bảo mẫu lên thủ đô sắm sửa đồ Giáng Sinh cho mấy đứa trẻ con.

Bà còn nhớ rõ hôm ấy, ngày mà bão tuyết vừa tan. Viện trưởng bắt gặp cảnh đánh nhau trong hẻm nhỏ cạnh cửa hàng đồ gia dụng. Vốn dĩ viện trưởng sẽ chẳng có mấy ấn tượng vì đây không phải hiếm hoi bà bắt gặp một cuộc ẩu đả giữa phố, nhưng mà đó là lần đầu tiên bà gặp An.

Đứa trẻ bị vây quanh bởi ba bốn tên quân lính tuần, chúng hung hãn ghì cổ nó lên tường, tiếng chửi bới vọng tứ bề trong cái hẻm nhỏ.

Mặt mày nó tím bầm, quần áo rách rưới lộ ra cẳng tay khẳng khiu, gầy trơ xương. Nó một mực giãy nảy dù miệng đá tóe máu, đôi mắt tím bầm chứa đầy thù hận như muốn băm vằm đám đàn ông đối diện, tiếng gào khóc của mấy đứa trẻ bị trấn áp bên cạnh càng khiến khung cảnh thêm phần bi ai, thảm thiết.

Đó là những đứa trẻ giữ ngựa của nhà chứa. Không cha, không mẹ, không người săn sóc. Chúng chỉ có hai lựa chọn khi trưởng thành, hoặc là làm điếm nếu phân hóa thành omega hay beta, hoặc là sống kiếp côn đồ khi phân hoá thành alpha.

Chúng, là thứ rác thải mà chính bản thân cũng ghét bỏ.

Dường như bị chọc giận, tên lính tát mạnh vào mặt nó, lớn tiếng: "Thằng điếm con như mày dám trừng tao!? THẰNG CHÓ ĐẺ!"

Đôi mắt đen láy giăng đầy tơ máu trừng lớn, An chửi thề một tiếng rồi phun nước miếng lên mặt kẻ đối diện.

"Aaa, mẹ nó!" Hắn hung hăng giơ nắm đấm.

Lúc này, viện trưởng không ngần ngại chạy đến ngăn cản.

Hiển nhiên bà chẳng giúp được gì. An bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Viện trưởng không nhớ bà đã dùng cách đưa đám trẻ ấy về viện, có lẽ vì đã làm như thế vô số lần.

Trong suốt thời gian đầu ở viện, An âm thầm tìm cách trả đũa đám lính tuần ngày hôm đó. Phải mất kha khá thời gian viện trưởng mới thuyết phục được nó từ bỏ ý định.

"Nếu con không buông bỏ, sai lầm sẽ chồng chất sai lầm."

"..."

Bất kỳ bảo mẫu nào trong viện cũng thừa nhận rằng An là một đứa trẻ thông minh, nó hiểu chuyện và chịu khó vô cùng, có lẽ cả cuộc đời cơ cực đã mài giũa những đứa trẻ ngây ngô trở nên sắc bén.

Bà biết An luôn mong mỏi có thể an táng cha một cách đàng hoàng. Điều đó tồn tại như là mong ước, cũng giống như một chấp niệm mà người ngoài như bà không thể hiểu.

Nhưng mà, số tiền để mua lại thi thể từ tay hoàng thất là một khoảng rất lớn. Một người dân bình thường làm lụm hơn nửa đời người chưa chắc đã đủ, mà thời hạn cho phép chỉ có 20 năm, chưa kể ti tỉ các phí phát sinh không biết từ đâu ra.

Sợ rằng lúc An tích đủ tiền thì xác cha nó đã bị phanh thành trăm mảnh để nghiên cứu.

Ở Dellingr, công việc kiếm được nhiều tiền nhất cho thường dân là chỉ có thể làm người hầu cho quý tộc, mà bất lợi một chỗ, bọn họ phải mang thân phận người hầu cả đời. Dĩ nhiên sẽ được xóa bỏ nếu trả một khoản kếch xù cho bộ thi hành khế ước hoặc lấy quý tộc, điều mà gần như là không thể.

Dù vậy, An chấp nhận đánh đổi.

Nguyện vọng của An, viện trưởng không thực hiện được.

Ngoài kia có hàng trăm đứa trẻ khác cũng cần bà.

Hai ngày trước, một beta ngày xưa được viện trưởng nuôi lớn tới thăm bà trước khi đến vương quốc khác làm việc. Theo lời nàng, công việc thợ may váy cho phu nhân một gia đình quý tộc mà nàng sắp làm là do một người môi giới trong thủ đô giới thiệu.

An sao có thể bỏ qua cơ hội quý báu này.

Trong lúc cùng một vài bảo mẫu đến chợ thủ đô sắm sửa, nó tìm đến người môi giới và đề cử bản thân.

Nó đặt túi vải lên bàn, đẩy đến trước mặt người đàn ông béo ú đối diện "Đây là toàn bộ những gì tôi có, mong chú hãy sắp xếp giúp tôi một chỗ."

Tiếng lách cách phát ra từ túi làm người môi giới phấn chấn, tuy thế, hắn vẫn do dự "Nhưng ngoại hình cậu... hừm... có hơi thấp bé. Câu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"15."

"15?"

"Ừ."

"Hừm... Vậy thì hơi khó cho tôi, cậu nhỏ người so với tuổi quá. Ít ai chịu bỏ tiền thuê nhân công trông có vẻ sẽ kém năng suất so với số tiền họ bỏ ra, chắc chắn cậu sẽ gặp bất lợi hơn những đứa cùng trang lứa..." Hắn vuốt vuốt chùm ria mép, tỏ vẻ ái ngại "... Tôi e là..."

Lạch cạch.

"Nhiêu đây đủ chưa?" An rụt tay sau khi quăng thêm một túi tiền nữa.

Hắn "Đủ đủ đủ, cậu bé này, sao lại thông minh thế chứ."

An không trả lời, nhìn đồng hồ quả lắc phía sau người môi giới, nói: "Ngày mấy thì đi?"

"Cậu xem cậu kìa, tính tình... bộc trực thế này, gặp phải đám quý tộc kiêu ngạo thì không xong đâu."

Nó im lặng nhìn người môi giới.

Hắn vuốt vuốt ria mép, lấy giấy bút ghi lại ngày giờ xuất phát và đồ dùng cần chuẩn bị cho An biết.

An mơ màng thoát khỏi hồi ức.

Wattpad: @Chim_derr

Sắc trời ngoài cửa xe dần tối đi, tính đến nay nó đã đi được hai ngày đường.

Qua mỗi điểm dừng, chiếc xe ngựa to lớn cũng dần lấp đầy bởi những người khác. Mùi tanh của bùn đất và hơi người tạo cảm giác rợn người buồn nôn, mặt ai nấy đều tái xanh như tàu lá chuối.

"Xuống đi! Phải đi qua con sông, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc lên thuyền." Đánh xe dùng gậy gõ mạnh quát lớn "Nhanh lên!"

Dòng người nối đuôi nhau lần lượt nhảy lên thuyền.

Bụng dạ An bắt đầu nhốn nháo, mọi người đều mệt nhoài thiếp đi, chỉ có nó ngồi co ro tựa đầu vào mạn thuyền. Khung cửa sổ mục nát gói gọn ánh trăng vào giữa, nhỏ bé và cô độc.

Trời chưa tỏ thì đã cập bến.

Một người phụ nữ vạm vỡ với cái mũ rơm cầm theo một quyển sổ to, lần lượt đọc tên từng người.

"Lala, Miso, Corona, Chupa, Lucy, An, Mã, Phân..." giọng ả ta ồ ồ kèm thêm tiếng hải âu lượn lờ trên biển. Ồn ào và khó nghe.

An cùng vài người khác được dẫn lên một xe ngựa trạm trổ hoa văn tinh xảo. Rèm cửa hai bên được kéo kín, không gian bên trong chìm vào bóng tối.

Chẳng nhớ đã mất ngày, bọn họ bị "giam lỏng" trên buồng xe. Ngoại trừ đi vệ sinh, mọi sinh hoạt gần như đều làm trên xe, có người sợ đến độ ngất đi mấy lần.

Cuối cùng, họ cũng được phép mở rèm.

Đánh xe hắng giọng "Các ngươi hãy quan sát cho kỹ. Đây là con đường dẫn tới nơi chủ nhân tương lai của các người ở, từng gốc cây, ngọn cỏ đều là của chủ nhân. Là người hầu, các ngươi phải có bổn phận tuân lệnh, phục tùng chủ nhân, nhớ lấy."

Đám người nhiệt huyết đáp lại. Con đường này không phải chỉ là đường đến nơi họ làm việc, mà còn là đường tương lai của họ.

Bởi lẽ, gia đình, con cái, cha mẹ họ đều trông cậy duy nhất một con đường này mà thôi.

An im lặng ngước mắt nhìn tòa lâu đài nguy nga tráng lệ dần lộ rõ sau lớp lớp sương mai, mí mắt trên đột nhiên giật vài cái.

Trong xe mọi người đều mắt tròn mắt dẹt cố gắng nhoài người ngắm nhìn bên ngoài, không ai quan tâm thiếu niên mặt mày tím rồi lại xanh ngả nghiêng phía bên kia.

An mệt nhoài tựa đầu vào cửa, đôi môi trắng bệch, đỉnh đầu đau điếng như bị ai dùng búa gõ vào, cơ thể nó lạnh toát nhưng lồng ngực lại nóng cháy như thiêu. An nuốt khan vị chua đọng lại trong cổ.

Két.

Hai người lính vạm vỡ kiểm tra giấy tờ của đánh xe và môi giới, lại đưa cho một vị hầu nữ đem vào bên trong kiểm tra.

Sau khoảng 30 phút mới gật đầu cho sáu người lính gác mở cổng.

Lại qua hai hàng phòng vệ cuối cùng thì đoàn xe cũng tiến vào lãnh địa lâu đài của một trong bốn gia tộc danh giá, nhà Walter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro