Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sẽ không chờ một ai, đếm đi đếm lại cũng đã được hơn ngàn ngày An hầu hạ bên cạnh ngài Hầu tước, Phelan Walter.

Nhờ năng lực của Lucas cũng như nhà Walter, sự kiện ngài Hầu tước từng đánh dấu một người bên ngoài biến mất không thấy tăm hơi, như thể mọi chuyện ngày hôm đó là ảo giác của chính mình An mà thôi.

Nhưng những kẻ trong cuộc, những người từng tận mắt chứng kiến sao có thể quên, nhưng, ai sẽ dám qua mặt Phelan?

Không một ai cả.

Chung quy, mọi chuyện vẫn chẳng hề thay đổi. Công việc của ai người nấy làm, phải nói điều gì nhìn điều gì, họ đều tự mình biết.

Kể cả An cũng vậy.

Giọng nói ấm áp dễ nghe đè bớt ồn ào của đám người đang tất bật công việc "Rương đó để bên này, đây nữa, cẩn thận một chút, đừng để vỡ." An cúi đầu ghi chú từng chi tiết vào sổ sách, chỉ đạo từng người sắp xếp hành lý lên xe ngựa.

Những omega mới lớn không khỏi liếc mắt nhìn về hướng này, bất giác đỏ mặt.

Chính giữa những beta sức dài vai rộng thấp thoáng dáng dấp của một thanh niên đang ở ngưỡng tuổi sắp trưởng thành, thân người thon dài cao ráo nổi bần bật, cánh tay tuy gầy nhưng lại đầy rất đầy đặn săn chắc. Chàng thanh niên vén nhẹ mái tóc rủ xuống che mặt, lộ ra gương mặt tuấn tú mang theo nét nam tính vốn có của người phương Nam.

Người hầu của Phelan, là một alpha.

Theo tục lệ, nếu người hầu phân hóa thành alpha sẽ được điều đến đội kỵ hay vệ binh vì bản năng lãnh thổ của họ và cả chủ nhân của họ. Nhưng An là ngoại lệ. Hiếm có alpha nào chấp nhận làm hầu, đối với quý tộc, có hầu cận là alpha thể hiện quyền lực duy nhất, trị quyền tuyệt đối mà cả alpha cũng phải khuất phục. Có thể nói là vô cùng hãnh diện.

Trong thoáng chốc, những omega bỗng dưng trở nên bàng hoàng, họ nhìn thanh niên đang uể oải tựa mình trên cầu thang, gương mặt họ ửng đỏ như nặng máu, kéo nhau rời đi.

Không ai khác là Hầu tước Phelan Walter.

Chiều cao vượt trội của alpha khiến hầu tước trở nên dễ gây chú ý, bàn tay dày rộng nắm lấy lan can, ánh mắt lười biếng đảo quanh nhóm người đang bận rộn dưới sảnh.

Thấy rồi.

Đôi mắt xanh nheo lại, xoay người đi xuống.

Phelan Walter đã rũ bỏ được sự ngông cuồng trẻ con, thay mới cho mình sự mạnh mẽ hiên ngang đặc trưng của một alpha sớm trưởng thành, duy chỉ có sự mềm mại đa tình gần như là "xinh đẹp" nơi khóe mắt là không thể biến mất.

Hắn sẽ là bức tranh sơn dầu đầy cổ kính mà nhiều người muốn nắm giữ, trừ lúc hắn mở miệng.

"Đừng có lề mà lề mề làm mất thời gian, nhanh lên."

Hơn mười mấy người đứng đó hít một hơi, biết là không phải nói với họ nhưng không khỏi sợ hãi.

Trong ngoài lâu đài đều biết, Phelan thích nhất là trách móc người hầu bé nhỏ luôn "nhường nhịn" hắn. Hắn có thể đổi trăm biểu cảm khi làm việc, mang bộ dạng tươi cười khi nói chuyện với những quý tộc khác. Vậy mà trước mặt An, hắn trở nên khác lạ, giống như đang trở về bản ngã của chính mình.

An hiển nhiên nhận ra sự khác thường của Phelan và nó cũng chỉ có thể thuận theo.

An mỉm cười, đưa tay sửa sang nếp nhăn trên cổ áo Phelan, ngước mắt "Sắp xong rồi, nếu mệt ngài hãy lên xe ngựa ngồi đi ạ." Đưa ưa sổ sách cho một người hầu bên cạnh, nói tiếp "Chuyến đi dài ngày lần này cần chuẩn bị nhiều thứ nên công tác chuẩn bị còn hơi lâu một chút, ngài chịu khó chút nhé."

Nó đỡ cánh tay Phelan như đỡ ông cụ đưa hắn ra xe.

Phelan nhếch môi "Ta chưa có già."

An nhìn Phelan, má nó, nụ cười đểu cáng đó cũng đẹp trai quá thể, nó buông tay, "Vâng vâng, mời ngài."

Nếu là trước đây, An sẽ nhảy lên túm đầu Phelan rồi đánh cho hắn một trận. Nhưng chỉ là "trước đây", thời thế thay đổi, nó cũng phải đổi mới. Thời gian dần mài dũa An, hơn bất kỳ ai hết, nó hiểu rằng đôi khi nên giấu cảm xúc vào trong.

Phelan thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ cố bao lấy cổ tay hắn, trầm ngâm một hồi mới ngoan ngoãn chui vào xe ngựa.

Nửa tiếng sau, tất cả đã được thu xếp ổn thỏa, An đứng lại dặn dò cậu người hầu mới nhậm chức một lát rồi mới lên xe.

Dài hàng xe ngựa nối tiếp nhau lộc cà lộc cộc khởi hành.

Đi được một đoạn, An cất quyển sổ đang xem dở lên ghê, vươn tay mở cửa sổ để vơi bớt pheromone Phelan thả lung tung trong buồng xe, nó liếc mắt Hầu tước ngồi đối diện đang chợp mắt nghỉ ngơi, thấy hắn không bị động tác của mình làm cho tỉnh giấc mới an tâm tiếp tục công việc trong tay.

Đột nhiên Phelan mở miệng "Ban nãy nói gì?"

An tỏ ra khó hiểu "Nói gì ạ?"

"..."

Trả lời nó là cái nhìn không mấy thiện cảm của Phelan.

"?"

Gì vậy trời?

Hắn bất mãn hừ mũi, quay mặt sang hướng khác tiếp tục nghỉ ngơi.

Thôi được rồi, không chấp nhất mấy đứa bị chạm mạch.

Wattpad: @Chim_derr

Điểm đến mất đến tám ngày đường, khi nhìn thấy bờ cảng phía Đông, An không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Suốt chặn bị nhốt trên xe làm nó khó chịu không thôi, dù đã dùng xe ngựa di chuyển rất nhiều lần nhưng nó vẫn bị say xe.

Từ xa, những ngôi nhà theo kiến trúc đặc trưng cao thấp như những đợt sóng biển đang nhấp nhô giữa nắng vàng, mùi vị mằn mặn của biển thổi đầy cả buồng xe nóng hổi mà căng tràn sức sống.

Gió thổi lạnh sống lưng, An rùng mình lấy tay che miệng đè nén tiếng ho.

Sau lễ phong tước ba năm trước, triệu chứng phân hóa của An ngày càng rõ rệt. Nó tìm mọi cách hạn chế ở riêng hay gặp mặt Phelan, đến cả sốt nó cũng không dám tìm thuốc vì sợ hắn gọi tới tra hỏi.

Ở lì trong phòng suốt hai ngày, cơ thể nóng rẫy đến mức lên cơn co giật cũng không dám ra khỏi cửa, An chỉ có thể dùng chỗ thuốc đã lấy ở phòng khám nhỏ ở thủ đô uống đại.

Trong cơn mê man, nó mơ thấy gương mặt giận dữ của Phelan.

Cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Phelan luồng tay dưới hai chân nó, muốn bế người lên, An vội ghì chặt áo hắn "Tôi... tôi không đi."

Hàm Phelan bạnh ra, nghiến răng để thốt ra lời mắng chửi, hắn cắn răng "Ngươi sốt tới ngốc rồi đúng không? Phiền chết đi được." Phelan sốc An nhẹ bẫng, cảm nhận sự giãy dựa yếu ớt của nó, hắn không nhịn được mà quát "Nằm im, ta đưa ngươi đi khám."

An quơ quàng chụp lấy vai hắn, lắc đầu "Tôi không muốn. Xin ngài... đừng đưa tôi đi."

Tin đồn lúc đó còn chưa tan, phòng khám nằm bên kia lâu đài, Phelan nếu cứ một mực ẵm nó đi chả khác nào đang diễu hành tuyên bố nó là "người bị ngài Walter đánh dấu" cả, sau này có giải thích hay trầm mình xuống sông cũng không hết tội.

Là một alpha, An có lòng tự trọng. Nó lại càng không muốn bị nhận ra, đến khi muốn rời khỏi nơi này chẳng phải sẽ càng khó khăn hay sao?

Phelan sốt ruột đặt An lên giường, cắn răng lấy chăn đắp cho nó rồi xoay người rời đi.

An sợ hãi nắm lấy tay hắn "Ngài đi đâu..." Đừng nói hắn định bỏ nó chết ở đây nhé.

Nó không muốn hắn ẵm đi chứ chưa muốn chết...

Gân trên trán hắn giật giật "Nằm im đó, ta đi gọi người." Bàn tay hắn ấn mạnh lên trán An như đang trừng phạt nó rồi quay lưng đi một mạch.

Cũng may sau đó trạng thái nó dần ổn định, trở thành một alpha chân chính.

Khi nghe được lời xác nhận lần thứ ba của bác sĩ, An mừng đến điên, nhảy cẫng trước gương mặt nhăn xị của chủ nhân.

Tuy nhiên, An lại gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, suốt một thời gian dài, nó phải làm bạn với ấm thuốc, mặc dù tiền thuốc đều là Phelan bỏ ra nhưng nó vẫn biết điều thầm tính vào nợ của mình, từ từ trả hắn sau.

Cổ họng nhột nhột, An che miệng ho một tiếng.

Tiếng động có lẽ đánh thức Phelan, hắn ngồi dậy, lơ đãng nhìn những áng mây đang trôi lững lờ ngoài cửa sổ "Hôm qua không uống thuốc?"

Mặt An vùi đầu tính tính sổ sách, trả lời: "Chuẩn bị cho chuyến đi khá bận rộn. Tôi không uống một hôm cũng không sao, dù gì cũng đã khỏi từ lâu rồi, ngài đừng lo."

Về cơ bản nó vẫn là một alpha, cơ thể được bồi bổ tốt nên có thể dần tự hồi phục. Từ một năm trước, bác sĩ cũng đã kê liều nhẹ hơn cho nó, nếu không phải bị Phelan cưỡng ép thì chắc nó cũng đã bỏ từ lâu.

Phelan chống tay lên cằm "Ai lo?"

Vì không nghe rõ nên An ngước mắt nhìn Phelan, hắn lại quay mặt ra cửa sổ, "Đóng cửa sổ lại, ta lạnh."

Mất một lúc An mới thôi tự hỏi "Phelan mà cũng biết lạnh".

An do dự đóng cửa lại, Phelan có tật xấu hay phóng pheromone lung tung, là một alpha, khi ngửi thấy đương nhiên nó sẽ cảm thấy không thoải mái.

Cuối cùng vẫn là nhịn xuống để bớt chuyện.

"Cám ơn Hầu tước, chuyến hàng lần này cũng nhờ vào ngài." Thuyền trưởng cười lớn, thản nhiên vỗ vai Phelan, bộ râu dài theo động tác mà run run, thái độ thật sự tán thưởng người trẻ tuổi.

Bình thường, những đơn hàng lớn đi bằng đường biển sẽ mất hơn hai tháng để cập bến vùng đất phía Tây. Ở buổi đàm phán cùng tộc trưởng thổ dân Eke, Phelan đề nghị được đi qua địa phận của họ, hải trình sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Dĩ nhiên cũng kèm theo nhiều điều kiện.

Nụ cười trên Phelan làm người ta dỡ bỏ phòng bị, hắn cong mắt: "Đây là chuyện nên làm, công của thuyền trưởng cũng không nhỏ, ông phải dẫn dắt cả phái đoàn, hiển nhiên cũng phải bỏ nhiều công sức, có đúng không?"

Thuyền trưởng nở mũi, cười ha hả "Không có không có, ngài quá khen." Sau đó hai người thảo luận thêm một số vấn đề về lô hàng.

Đây là chuyến hàng đầu tiên Phelan đảm nhận, hắn phải học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Từ năm ngoái, Công tước đã dẫn hắn ra ngoài học hỏi việc kinh doanh của gia tộc, Lucas từ lâu đã tỏ ý nhúng tay vào chuyện kinh doanh, hiển nhiên Công tước cũng sẽ không ép buộc con cái làm điều chúng không thích, nên người yêu thích kinh doanh, Phelan Walter, dần dần đảm nhiệm trọng trách này.

Bên này, An cũng bận rộn không kém, nó bước đến chỗ phó thuyền trưởng đang ngồi, nhìn người nọ đặt bút xuống mới hỏi: "Anh đã ghi chép lại số liệu chưa?"

Vì không nhìn rõ nên An hơi cúi người, chống một tay cúi đầu kiểm kê sổ sách.

Alpha với làn da ngăm đen, thân hình vạm vỡ nín thở, lén lút ngắm nghía sườn mặt An. Mím môi thẹn thùng nói: "Tôi...tôi đã kiểm kể hai lần rồi... tôi..." Bất giác, mắt anh ta vô thức dời xuống.

Giữa trưa, thời tiết nóng nực như đổ lửa. Để chống chọi với cái khắc nghiệt của mùa hạ, An chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng, mồ hôi làm vạt áo dính sát vào eo, dính dính.

Gương mặt ngăm đen của phó thuyền trưởng lại càng thêm đỏ.

An chăm chú nhìn vào sổ sách "Ừm. Đơn này hình như gấp hai lần đơn trước đúng không?" Nó lẩm bẩm tính lại một lần cho chắc chắn, "Đúng rồi, số chỗ này hơi lạ."

"À. Ờ... đúng rồi, số lượng nhiều gấp đôi nên tôi tính kỹ..."

"Chỗ này." An kéo quyến sổ đến trước mặt phó thuyền trưởng, ngón tay thon chỉ vào một dãy số: "Ở đây phải là 51704 mà anh ghi là 51104 nên kết quả tính ra chênh lệch khá nhiều." Nó dùng bút có sẵn trên bàn, khoanh tròn "Số bảy anh nên gạch ngang ở giữa, nếu không sẽ dễ nhầm."

"A, tôi...tôi xin lỗi, sơ sót quá! Để... để tôi sửa lại" Phó thuyền trưởng gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.

An vỗ vỗ bờ vai dày thịt, tốt bụng nhắc nhở: "Anh nên cẩn thận hơn, nếu bị phát hiện thì anh toi chắc."

Nó buồn cười nhìn gương mặt ngô ngố của phó thuyền trưởng, cảm thấy người này mộc mạc quá thể.

Phó thuyền trưởng cười ngơ, "Tôi sẽ cẩn thận," thấy An thoải mái nên nói đùa "chắc chắn khi phát hiện sẽ giấu liền, ha ha."

"Giấu cái gì?"

Phó thuyền trưởng giật thót, hốt hoảng quay đầu, bàn tay anh ta lấy tay che "chứng cứ", vô tình ôm lấy bàn tay nhỏ còn đang cầm quyển số, sợ hãi siết chặt "Tôi chỉ tính nhầm một chút thôi!"

Mắt hắn nhìn xuống, chau lại.

An thở dài trong lòng.

Phó thuyền trưởng là kẻ ngốc à? Làm vậy chẳng khác nào dấu đầu lòi đuôi.

An cố rụt tay thoát khỏi tay phó thuyền trưởng mà không được, định mở nhắc thì Phelan tiến lại, kéo mạnh tay nó, nheo mắt quan sát alpha đối diện.

Phó thuyền trưởng vội đứng dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi "Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."

Khóe môi Phelan nâng lên"Còn có lần sau nữa à?"

Thuyền trưởng vừa lại liền thấy cái trận địa kiềng ba chân, lòng ông nói không ổn, vội bước tới giải thoát cho con trai: "Thật xin lỗi, ngài Walter, đây là con trai tôi. Mới lần đầu nó làm việc nên còn sai sót, tôi sẽ dạy bảo lại thằng bé."

Cầm bàn tay bị nắm đến đỏ của An, Phelan phóng đôi mắt sắc bén về phía phó thuyền trưởng, lại liếc mắt đến thuyền trường đang nhìn mình đầy khó xử.

Hắn gật đầu, "Ta đi trước." rồi buông tay nó, xoay người đi về phía xe ngựa.

An nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn đến phó thuyền trưởng cao to vạm vỡ, thậm chí là cao hơn Phelan một tí đang khép nép phía sau vị cha không già lắm của mình, trần thuật: "Một lần nữa Hầu tước sẽ không bỏ qua, lần một sẽ có lần hai. Đừng bao giờ phạm sai lầm cỏn con như thế này nữa, việc tính toán đòi hỏi sự tỉ mỉ sau này hãy để người có thâm niên làm sẽ tốt hơn."

Thuyền trưởng hiểu ý, vội cúi người rối rít cảm ơn.

An thấy cũng hơi đồng cảm, bổ sung thêm "Mọi người sau này nên cẩn thận. Đây là đơn hàng đầu tiên của Hầu tước nên ngài ấy không muốn để sai sót thôi. Mọi người đừng để bụng."

Thuyền trưởng vội xua tay "Tôi hiểu mà tôi hiểu mà." Nếu là quý tộc khác thì họ bị đuổi đi từ lâu rồi.

Quay người chưa thấy người hầu bên cạnh, Phelan bực bội nói "Nhanh lên. Lề mề."

An đáp một tiếng rồi chào thuyền trưởng, sau đó nhanh chân đuổi theo Phelan.

Nhìn bóng hai người dần xa, phó thuyền trưởng luyến tiếc nói: "Ba, cậu An là omega ạ? Nhưng nếu là omega sao lại đi hầu cho alpha..." đôi mắt ngây thơ nghi hoặc nhìn cha mình tìm đáp án.

Thuyền trưởng cúi đầu liếc xéo đứa con trai, dùng bàn tay to tát lên đầu phó thuyền trưởng: "Mày dẹp suy nghĩ đó cho tao."

Phó thuyền trưởng cãi bướng "Tại sao chứ? Cậu ấy có vẻ chưa có đối tượng, lại còn xinh... không, tuấn tú như thế nữa... Chẳng lẽ ba không muốn có mấy đứa cháu nhỏ nhắn đáng yêu à..." Nhìn thân hình vạm vỡ thô kệch của mình rồi nhìn một thân vạm vỡ thô kệch của phụ huynh, phó thuyền trưởng đau khổ.

"Im. Làm cho tốt việc trước mắt đi, số trên giấy mày còn tính sai nói gì đến cái số mệnh của mày." Thuyền trưởng giơ cái chân đầy cơ bắp đá vào mông con trai, may mà phó thuyền trưởng kịp thời chạy đi mất.

Thuyền trưởng nhìn bóng dáng con trai, lắc đầu.

Ông nhìn về chiếc xe ngựa xa hoa đã đi được một quãng, nhíu mày. Ánh mắt ngài Phelan nhìn cậu An mang cho ông một cảm giác rất kỳ lạ, trực giác của một alpha nói cho ông biết một điều rằng: An, không thể đụng.

Nhưng chẳng phải hai người họ đều là alpha sao?

Hình như thuyền trưởng ông đã một thứ không nên biết...

Ông lắc đầu thôi nghĩ, trở về làm việc.

Wattpad: @Chim_derr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro