Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa núi đang che chở cho mình bỗng dưng lung lay, Sea nghi hoặc nhìn An.

Từng trận gió biển thổi qua thôi thúc bầu không khí thêm phần lạnh lẽo, tiếng gió vù vù bên tai cũng không ngăn được khí thế áp đảo của những người phía đối diện. Họ như những chiến binh ngang tàng nhất, nhưng tại sao người dẫn đầu có vẻ hơi... ấm ức nhỉ?

Cảm nhận được pheromone của alpha siêu trội, dù không bị chúng ảnh hưởng nhưng khí thể của alpha đó vẫn làm hai chân Sea run rẩy, thân người nhỏ nhắn vô thức nép sau người An "Họ... là ai vậy? Có khi nào đám người kia quay trở lại bắt tôi... Này! Thả tôi ra."

Những binh lính đội mũ sắt mạnh mẽ tách giữa khoảng cách của hai người, dễ dàng tạo một bức tường sắt ngăn trở ý định giao tiếp của bọn họ, một người hung hăng khóa hai tay Sea ra sau lưng, toàn bộ quá trình chưa đầy nửa phút.

An còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ấn xuống cát, sức lực không nặng nhưng họ ghì vai nó rất chặt, không cho cơ hội giãy giụa.

An có chút chậm nhịp "Khoan... khoan đã..."

Mùi hoa nhiệt đới hoàn toàn không hợp với miền biển từ đâu thổi tới, hơi thở người nọ tràn ngập khắp nơi, đôi giày An đắn đo lựa chọn ban sang xuất hiện trước mắt nó, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến nó ngây ngẩn.

Hầu tước nheo mắt từ trên cao nhìn xuống, có lẽ An vừa bị ảo giác, nó thấy những tia lửa đỏ lóe lên từ đôi mắt sâu thẳm.

"Giải thích." Phelan phất tay với người lính đang giữ vai nó, anh ta nhanh nhẹn lui về đội hình.

Từ trong thanh âm trầm thấp mà nó vẫn thường nghe lại xuất hiện sự cay đắng đầy lạ lẫm, dường như người nói đang cố kìm nén điều gì ghê tợn lắm, nhất thời tâm trí An trở nên trống rỗng.

Cơ thể An run lên vì lạnh.

Wattpad: @Chim_derr

Sự im lặng khơi dậy khó chịu đè nén trong lòng Hầu tước, "Ngươi nên chuẩn bị cho tốt lý do rồi rời đi mới phải." Hắn khụy một chân, bàn tay mềm mại nắm cằm nó "Buông thả cho ngươi vài giờ, đã quên hết phép tắc."

An lạnh, không phải vì gió biển.

Tay chân nó bỗng lạnh toát, khoang bụng bắt đầu nhộn nhạo buồn nôn, vết thương trên chân lại vỡ ra. Thoáng chốc, hương hoa nhiệt đới dần bị áp đảo bởi những mùi trà đắng.

Đầu mày Phelan nhíu chặt, hắn thấy máu trong người nóng lên, do pheromone của alpha khác?

Nhưng người đó là An cơ mà.

Lúc này, hắn mới liếc tới chàng trai nhỏ nhắn phía xa, đôi mắt Sea đã lấp lánh ánh nước.

Đồ yếu đuối, Phelan ghét bỏ nghĩ.

Hắn lên tiếng "Chỉ có vài giờ đã trở nên hư đốn, đủ lông đủ cánh rồi?"

Cằm bị nắm đau, An thu lại bản chất ngang bướng, cứu rỗi mạng sống bằng biện pháp hòa bình, nó biện giải "Tôi đã để lại lời nhắn ở trên bàn. Hầu tước, ngài chắc hẳn bận nhiều việc nên đã quên, ngài đã hứa sẽ cho tôi tự do đi lại khi hoàn thành toàn bộ công việc. Tôi đã làm xong tất cả rồi. Tôi không có trốn việc, tôi sẽ không bao giờ dám làm phật lòng ngài."

An mím môi, vẻ mặt buồn buồn bày tỏ sự hối lỗi đầy chân thành.

"Không cho làm nũng." Phelan quát khẽ.

"?" Mặt An sượng đi, Hầu tước lại lên cơn. Nó cắn môi "Tôi không có."

"Ngươi có." Phelan mất tự nhiên chớp mắt, hắn liếm môi "Bất kể làm gì đều phải đợi ta chính miệng phê duyệt, ngươi muốn ra ngoài cũng phải đợi ta cho phép, không được tự ý đi lung tung." Hắn nói đến hợp tình hợp lý.

Vậy thì còn gì niềm vui của tự do?

Đôi mắt đen ngời sáng "Ngài bận trăm công nghìn việc, người hầu như tôi sao dám làm phiền... Nhưng, tôi luôn nhớ đến ngài..." Nó cắn môi, rụt rè lấy một viên sỏi từ túi con trước ngực, cung kính dâng lên như báu vật "Tôi có quà cho ngài. Tuy... không đáng giá nhưng đó là cả tấm lòng của tôi..."

Mặt Sea đầy chấm hỏi.

Viên sỏi nhìn hơi quen quen, hình như ban nãy bọn họ gom vội từ một công trường gần đó, phòng khi đám đầu trọc đến thì có cái tung hỏa mù. Người trước mặt, nhiều kiểu gì cũng toát ra khí chất của một quý tộc, là người có chức có quyền, cậu trai này còn gọi là Hầu tước, hẳn sẽ không khờ khạo dễ dụ đâu nhỉ?

Đội trưởng đội vệ binh cũng tán thành suy nghĩ hợp lý đó.

Thật ra, An đang muốn chui đầu xuống cát cho rồi, nó biết lý do của mình ngu ngốc cỡ nào, ai mà tin nổi chứ...

Quả nhiên, Phelan quát lớn "Ngươi nghĩ lấy viên sỏi tầm thường này là có thể lừa ta?"

Đầu An vội cúi thấp, ra sức niệm chú trong lòng, bàn tay nó vã đầy mồ hôi. Nói gì thì nói nó vẫn hơi sợ vị chủ nhân này. Phelan nổi giận thật sự rất đáng sợ, nó chỉ thấy duy nhất một lần và bị ám ảnh đến tận giờ.

An khịt khịt mũi, muốn thành thật thú thật thì bỗng nghe Phelan nói: "Nhưng dù sao ngươi cũng đã có lòng. Ta không nhận thì không phải chủ nhân tốt..." Mắt liếc nhìn viên sỏi tỏ vẻ miễn cưỡng.

Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong không dễ thấy.

Sea "..."

Binh lính "..."

Ánh trăng "cu" đơn "..."

Đội trưởng đội vệ binh thầm nói trong lòng "Vậy thì mặt ngài đừng có hớn hở như vậy."

Trước ánh mắt kinh ngạc của An, hắn duỗi tay bày ra vẻ mặt bị ép buộc cầm lấy viên sỏi.

Nó theo quán tính vội rụt tay.

Hắn nhíu mày "Đưa." sau đó bỏ viên sỏi có thể nhặt ở bất kỳ bãi biển nào vào túi, hắng giọng "Ngươi đừng nghĩ như vậy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi, theo ta về nhận phạt" Vẻ mặt Phelan không dấu nổi ghét bỏ nhìn Sea "Giam vào ngục."

Tầng lớp da gà trên người Sea nổi lên, ánh mắt hắn sắc lạnh như thể chỉ cần Sea dám mở miệng, hắn sẽ cho người quăng cậu xuống biển ngay tức khắc. Từ từ, trong cái rủi có cái may, nếu bị giam, Sea sẽ tránh được việc bị truy lùng.

Sự chán ghét trên mặt Phelan sao qua mắt được An, nó sợ hắn sẽ giết Sea: "Hầu tước, đây là bạn tôi. Ngài có thể..."

Như nghe được gì nực cười, Phelan nhếch môi "Ngươi cầu xin cho người ngoài?"

"Thật sự không phải. Chỉ là người này đã... giúp tôi một số thứ. Dẫu sao anh ta cũng được xem như là ân nhân của tôi. Ngài hãy tha cho anh ta, có được không ạ?" Mặc kệ chân đau và cơn buồn nôn sắp dâng trào, An loạng choạng nắm lấy góc áo Phelan, mượn lực từ hắn đứng lên, chênh lệch chiều cao khiến nó phải ngửa cổ nhìn hắn, đôi mắt đen lay láy chan chứa sự khẩn cầu, "Hãy thả người vô tội, có được không ạ? Sau này chúng tôi cũng chưa chắc sẽ gặp lại nhau. Đây là cơ hội duy nhất để tôi trả ơn. Ngài đã từng nói không nên mắc nợ người khác, có đúng không ạ? Xin hãy thả anh ta, nhé?"

Nó thật sự đã vận dụng hết toàn bộ khả năng ăn nói của bản thân rồi, Phelan không thèm nghe cũng đành chịu.

Chân nó được băng bó đàng hoàng cũng nhờ Sea, nếu không có Sea, có lẽ nó sẽ mất máu nhiều hơn bây giờ.

Điều nó ghét nhất trên đời là mắc nợ người khác.

Lần trước khi Nhân giúp nó sắc thuốc, Phelan đã dặn nó phải trả ơn cảm ơn người ta đầy đủ, không nên dính líu đến người khác.

Nó thấy vậy cũng đúng.

Nợ tiền thì dễ, nợ tình khó trả.

Sea không khỏi nhìn An bằng con mắt khác.

Phelan thoát khỏi niềm vui sỏi đá, đầu mày không biết đã cau lại bao nhiêu lần "Nếu có cơ hội thì ngươi muốn gặp lại hắn à?"

"Ngài biết là ý tôi không phải vậy mà." Nó muốn bổ não Phelan xem hắn nghĩ gì mà cứ thích bẻ lái câu trả lời của nó.

"..."

Phelan quay đầu, ừm một tiếng, rất khẽ.

Khi được thả đi, Sea vẫn còn ngờ ngợ, hình như có cái gì đó mà Sea giống như đã biết, mà cũng giống như chưa biết.

Trước khi đi, Sea dưới ánh mắt muốn giết người của Phelan thì thầm vào tai An:

"Cậu vậy mà thật sự là alpha." Sea dừng một chút, đè giọng "Hãy đợi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro