Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng dài người nối đuôi nhau xếp hàng, từng người từng người một lần lượt xuống xe dưới sự hướng dẫn của một nữ hầu.

Nhìn trang phục trên người hầu nữ, bất giác có vài cô cậu thanh niên tự động phủi sạch bụi bẩn trên người, mấy cô gái ngượng ngùng vuốt gọn tóc tai.

Trong cái ồn ào của nhóm người, An xiên vẹo đứng lọt ở giữa, mặt mày nó xanh xao, môi trắng bệch như sẵn sàng ngất đi bất cứ lúc nào.

Người hầu nữ nhận sổ sách từ môi giới, không quên nhẹ giọng nói cảm ơn.

Hầu nữ vừa xem sổ sách vừa nói: "Mọi người hãy xếp thành hai hàng. Ai đứng trước thì đặt đồ đạt ra kiểm tra, rồi tôi sẽ đọc tên từng người."

Đoàn người liền lật đật làm theo, ai cũng muốn chèn hàng lên phía trước đề dành xuất đầu tiên tạo ấn tượng với cô hầu.

Dần dần, An bị đẩy về phía cuối hàng, cơn choáng váng làm giọng nói người hầu nữ vào tai nó ồm ồm không rõ. Trong thoáng chốc, nó đưa mắt về tòa nhà khuất sau vườn hoa ẩn ẩn hiện hiện giữa rừng cây.

Nơi đó chắc là "nhà mới" của nó nhỉ?

Wattpad: @Chim_derr

Vị chua chát trong dạ dày dâng lên cuống họng, ruột gan An cồn cào nhốn nháo, cảm giác rờn rợn làm lông tơ trên người nó dựng đứng cả lên, nó vô thức tiến về trước theo đoàn người.

Mặt nó bơ phờ để người khác lục tung quần áo trong túi vải, mơ màng nhận ra tên mình mấp máy trong miệng cô gái trước mặt và đi theo hương cô gái chỉ tay.

Đến khi lấy lại chút tỉnh táo thì trước mắt đã không còn một ai.

An nhận ra đây là vườn cây ban nãy nó thấy.

Bất lực, An ngồi thụp xuống. Trước mắt nó mờ dần, cả người lâng lâng như ở trên mây. Nó ngước nhìn những tán Hoàng Lan sum suê che chắn nắng sớm, nụ hoa vàng nhạt e ấp mang hương thơm nồng nàn vẫn dễ chịu bao trùm khứu giác nó, phảng phất như hương của hoa nhài và tinh dầu cam đắng đắt tiền của quý tộc, vấn vương thoang thoảng trong không khí.

"Chỗ quái quỷ gì đây..." mùi hương thanh mát của thiên nhiên làm cho cơn buồn nôn dịu lại.

An tựa tay vào thân cây để đứng lên, đợi cho cơn choáng đầu qua đi mới đưa mắt tìm kiếm lối ra.

"Sao đi hoài không ra vậy..." An vuốt ngực than thở.

Hết cách, nó đành mon theo hướng mặt trời mà đi. Không như nó nghĩ, nơi này quá rộng. Càng đi sâu vào trung tâm, hương hoa càng nồng đậm.

Cơn co bóp bên ngực trái mạnh mẽ đến độ bằng mắt thường cũng có thể thấy, nhịp đập nặng nề làm nó vừa tỉnh táo vừa khó thở.

Bỗng nhiên An nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp như đang níu lấy sự sống phát ra từ sau gốc cổ thụ to.

Nó thoáng do dự.

An chưa vội lại gần, nó từ từ tiến lại, bàn chân đạp lá tạo ra tiếng lạo xạo giữa khoảng không câm lặng. Trong phút chốc, dưới tầm mắt An xuất hiện cái đầu màu nâu sẫm, lấp ló giữa gốc cây cổ thụ già cỗi. Nó cẩn thận hết mức có thể, chầm chậm tiến lên một chút để quan sát rõ mặt người nọ.

Đẹp, như omega vậy.

Vốn từ vựng hạn hẹp của An chỉ đủ để nó mô tả được như thế.

Thiếu niên kia ngã quỵ trên nền cỏ, mái tóc vì mồ hôi mà dính sát vào thái dương, quần áo trên người đã dính đầy cỏ đất.

An do dự một hồi mới lại gần, cận trọng lay khẽ vai thiếu niên, "Này, không sao chứ?"

Nó đưa tay lên mũi người kia, còn thở.

Lần này An lay mạnh hơn, không nhưng thế còn vỗ nhẹ lên mặt người nọ, "Này, này, tỉnh dậy. Có sao không? Này, đừng có chết ở đây."

Thấy chân mày người kia nhăn lại, An biết cách của mình có hiệu nghiệm.

Nhìn một lượt xung quanh, hiện giờ chính nó cũng không biết đây là nơi nào chứ đừng nói đến gọi người hỗ trợ. Qua cách ăn bận của người này, An chắc chắn suy nghĩ của mình.

Nó suy tính một lúc liền lại gần tỏ ý muốn đỡ thiếu niên ngồi dậy.

Đột nhiên, người kia mở bừng mắt.

"!"

An giật tay ra muốn né thì bị vồ lấy. Khung cảnh đột nhiên đọng lại như ngừng thở, hành động bất ngờ của người kia làm chậm chạp không kịp phản ứng.

Con ngươi đỏ ngầu như máu ghim chặt lên người An, chưa kịp để nó hét lên, hai chân người kia cố định cơ thể nó trên nền cỏ, bàn tay to gắt gao bị chặt miệng nó.

Lúc này, thiếu niên cắn chặt hàm, giọng nói chưa vỡ hoàn toàn ồm ồm phát ra: "Ai?"

Đôi mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

An vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm. Người này nặng quá!

Nó cầm một nắm đất tạt vào mặt người nọ, há miệng muốn cắn vào tay hắn lại bị người kia dễ dàng tránh được. Thiếu niên rút tay, từ từ di chuyển đến cổ nó nắm hờ.

Chiêu trò của An bị phản tác dụng, miệng nó ngậm đầy đầy vụn đất, An nghiêng đầu phun phun ra, nghiến răng: "Cút! Buông tao ra trước khi tao giết mày."

Mồ hôi trên cằm thiếu niên nhỏ xuống chán An. Lồng ngực hắn phập phồng, nặng nề hít thở, đôi mắt sung huyết ẩn chứa nhiều điều không rõ: "Nói, ngươi là ai?"

An đanh mặt, năm đầu ngón tay siết chặt lấy cổ nó, khó thở: "Buông tao ra trước khi tao cắn nát tay mày."

Thiếu niên nhếch miệng, gương mặt điển trai vặn vẹo: "Gã điên kia cho người bao nhiêu tiền?" Sức lực trên tay tăng lên.

Mặt An dần tím lại, "Đừng có... nói nhảm, thả tao ra..." Không khí qua phổi dần nghẹn đi, một tay nó cố gỡ "gọng sắt" trên cổ, một tay cố với lấy cành cây bên trái.

Người nọ như đã mất hết kiên nhẫn, mùi Hoàng Lan từ đâu nồng nặc xông tới đầy xâm lược.

Nếu không phải thấy đôi mắt dại ra của người kia, An đã tin vào vẻ mặt bình thản trước mắt.

Thiếu niên mỉm cười: "Chuột chết như ngươi..."

Bộp

Cành cây đập mạnh lên vai thiếu niên, yếu ớt vụn vỡ.

Gỗ bị mục rồi.

Chàng trai dừng động tác, ngơ ra một lúc nhìn vụn gỗ đầy trên vai.

An thầm nghĩ, không ổn rồi.

Bỗng nhiên, cổ được thả lỏng. An dùng hết sức bình sinh mà hít thở.

An vùng dậy muốn thoái lui.

"Tránh xa t... hự"

An bị nhấn mạnh xuống đất, nó tưởng xương mình đã gãy làm hai nửa.

Chưa kịp định hình thiếu niên một lần nữa vồ tới hung hăng gặm cắn môi nó. Bao năm làm việc gần nhà chứa, sao An lại không hiểu hành động này có nghĩa là gì. Nhưng chẳng có âu yếm tình ý gì ở đây, chỉ có sự non nớt gặm cắn đầy ngây ngô.

Mắt An mở lớn, không hiểu sao nước mắt lại trào ra. Nó kịch liệt giãy giụa muốn đẩy người kia ra. Ở phía còn lại, thần chí thiếu niên cũng đang cố gắng chống lại hành động thô lỗ của mình.

An hoảng rồi.

Cơ thể nó đột nhiên bị rút cạn sức lực, đầu đau như bị kim đâm nhưng nhất quyết nó không kêu rên. Chênh lệch thể hình quá lớn, nó làm gì cũng vô ích. Người phía trên vẫn tiếp tục động tác máy móc trên môi nó.

Đến khi An gần như không thể thở được nữa, người nọ mới chịu buông tha.

Thiếu niên rời môi, có vẻ trở nên thanh tỉnh hơn hẳn nhưng đôi mắt vẫn còn giăng đầy tơ máu, tay chân vẫn không quên áp chế nó.

Rõ ràng trong không khí, có mùi rất ngọt.

Thiếu niên do dự "Ngươi..."

Môi An bị chính nó cắn cho bật máu.

"Ha ha ha, mày coi nó kìa. Nó là đồ rác rưởi. Là con của điếm, là con của kẻ hiếp dâm. Ha ha ha"

"Điếm... là gì vậy cha?" Đứa bé đưa cặp mắt ngây thơ đen láy nhìn thân ảnh mơ hồ trong tâm trí.

"Im đi. Im đi. IM HẾT ĐI!"

Mảnh ký ức vụn vỡ chợt xoẹt qua đầu nó, chồng chéo lên gương mặt anh tuấn của người đối diện.

Hai tay An run rẩy, chẳng có mấy sức mà đẩy cánh tay người kia.

Mùi hoa sền sệt thơm mát dần trở nên dịu dàng. Từ đầu, An đã ngửi được mùi hương này, mùi hương nhấn chìm nó vào sự sợ hãi.

"Thằng khốn! Buông tao ra." một tay nó tự bịt mũi ngăn mùi hương nó cho là ghê tởm, một tay đẩy mạnh đối phương qua một bên.

Lần này, thiếu niên kia dễ bảo hơn hẳn "Ta sẽ bồi thường cho ngươi." Vẻ mặt như thể người bị khi dễ là hắn vậy.

An trào phúng, "Đồ điên."

Nó cắn răng.

Sao lại phát sốt lúc này chứ!

Trong chốc lát, sự khó chịu đau đớn đã sớm quên lại lần nữa quay về. Nó gắn sức bóp chặt mũi để không ngửi được thứ hương thơm kia nữa.

Thiếu niên dường như cũng cảm nhận gì đó không đúng, hắn trầm ngầm nhắm mắt thưởng thức hương thơm từ đâu bay đến một lúc. Hắn mở bừng mắt, cái nhìn sắc bén làm An bỗng nhiên cảm thấy chột dạ.

Chẳng hiểu tại sao giữa rừng cây Hoàng Lan vàng tươi lại xen lẫn mùi vị của loại trà phương nam đăng đắng. Nếu chịu khó nhấm nháp thật lâu, hẳn người uống có thể cảm nhận rõ vị ngọt thanh đọng lại ở cổ.

Cơn choáng váng khiến An bỏ qua sắc mặt người kia.

Nhẫn nhịn và đắn đo.

Nuốt khan lấy vị tanh trong miệng, An hít một hơi thật sâu muốn hỏi chuyện thiếu niên.

Bất thình lình thiếu niên lật người nó lại, đưa tay nắm chặt gáy nó. Nơi đó, chính là điểm yếu của An.

Nó vội rụt cổ, bắt lấy bàn tay dày rộng kia, "Buông."

"Ngươi là Omega? Đám người đó đưa ngươi đến đây?" Ở nơi An không thấy, gân xanh trên trán thiếu niên nổi rõ mồn một.

Gáy bị nắm làm An không dám phản kháng, nó chỉ có thể cứng miệng, "Đồ ngu, nhìn mà không phân biệt được à? Thả ra coi." Hiển nhiên nó không phải rồi!

Tiếng cười giễu cợt từ sau lưng truyền tới, "Cũng độc mồm độc miệng..."

Chờ một lúc, vẫn không thấy người kia nói tiếp.

An có một dự cảm không lành. Nó như mèo bị túm gáy, ngồi yên không dám nhúc nhích: "Thả ra, tôi không phải Omega, chắc chắn."

Người kia chầm chậm đưa mũi đến nơi phát ra hương trà, hít một hơi thật sâu.

"Thơm thật."

"..."

Hồi chuông cảnh báo trong lòng nó liên tục rung lên.

Thiếu niên như thưởng trà ngon, cúi người dí sát mũi vào gáy nó, tự liếm răng mình "Sao lại thơm như vậy."

An vội vàng dùng hai tay ôm gáy, "Tránh... tránh ra."

Tức thì, mùi hoa thơm từ đâu chen chúc vào khứu giác nó.

Mùi trà càng nồng, nó càng khó thở.

Chẳng hiểu cắn phải thuốc gì, giọng nói người kia mềm mại hơn, "Ngươi thật sự không phải omega sao?" Vừa dứt lời, người nọ như bị bỏng giật tay khỏi gáy nó "Ngươi..."

Sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, An vừa bò vừa lết dậy, nó muốn chạy khỏi nơi này thật xa.

Chưa chạy được vài bước, nó đã ngã khụy xuống, cảm giác như bị rút cạn không khí thật khó chịu.

Trong vô thức, nó nhận ra gáy mình bị nắm chặt một lần nữa. Cơ thể bị nhấc bổng một cách dễ dàng, cơ thể lạnh lẽo được bao bọc bởi một chiếc ghế tựa ấm nóng, nóng đến cháy bỏng.

Tiếng nói mơ hồ bên tai "Ta đã cho ngươi cơ hội..."

Cổ áo bị kéo mạnh, theo bản năng nó mơ màng lấy tay che gáy.

"Chậc." Tiếng cảm thán đầy bất mãn.

Tay bị kéo xuống, An thì thào, "Không... không được..."

Khoang miệng ấm nóng cắn ngập tuyến thể chưa phát dục dưới lớp da cổ, pheromone cuồng cuồng rót vào lại không có chỗ tiếp nhận.

Đôi con ngươi đen láy rúng động.

Vai nó nặng dần, thiếu niên không biết đã ngất xỉu khi nào, lặng lẽ nhấm nháp vị đắng của trà đen trong cơn mê mang.

An nhẫn ngơ hồi lâu, đầu... hình như hết đau rồi...

Vệt nước mắt dính dính hai bên má, vai bị tựa đến lệch hẳn về một bên. An cúi đầu nghiền ngẫm người bên vai chỉ thấy mái tóc xù nâu sẫm, nó ghét bỏ hất mạnh khiến người kia bật ngửa ra sau.

Không khí thoang thoảng mùi tanh của máu.

Bốn phía ồn ào bởi tiếng chân người.

Một đám người ở đâu hốt hoảng kéo nhau chạy tới. Người quản cổng An thấy khi nãy thét kêu người trong sợ hãi.

"Ngài Water!"

"Trời ạ, chuyện gì thế này!?" Hầu gái bụm miệng kêu lên.

Binh lính vội vã gấp gáp đỡ Phelan tách khỏi An, khéo léo để hắn nằm xuống đất.

Từ xa, một người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen, đi nhanh về phía nó, gương mặt mang đầy vẻ nghiêm trọng. Theo sau là ba bốn người ăn mặc chỉnh tề cuống quýt chạy theo, ngực áo thêu hình rắn đỏ, biểu tượng của y học ở Dellingr.

Một vị có vẻ là bác sĩ chính quỳ xuống bên người Phelan, hoang mang nhìn vệt máu trên gáy An rồi lại nhìn Phelan.

Bác sĩ rút dụng cụ thăm khám, ngắn gọn nói với người mặc áo đuôi tôm "Bị đánh thuốc, nồng độ pheromone cao đẩy nhanh quá trình động dục," bác sĩ lắc lắc chiếc lọ chứa chất lỏng màu tím, "bị đổi màu."

Người đàn ông hít sâu, là nguyên liệu cấm.

Có vài người trong số họ ré lên sợ hãi, đồng loạt đổ dồn ánh về phía cậu trai đang dùng ống tay áo gắt gỏng muốn chà sạch vết máu trên cổ.

"Người về kê ít thuốc an thần." Một bác sĩ khác nói với học trò.

Người đàn ông mặc áo đuôi tôm nhíu mày, "Đừng đó làm gì. Mau đưa ngài Walter về phòng."

Đám người bối rối "dạ" một tiếng, lần lượt làm việc có trình tự.

Phelan liền được cẩn thận đem đi.

Người đàn ông mặc áo đuôi tôm, cũng là quản gia, hất mặt về phía hai người lính gần đó: "Bắt nó lại."

Hai tên lính nhanh chóng chộp lấy An, bẻ tay nó ra sau nhằm ép người quỳ xuống đất. Dấu răng mới liền một lúc liền bắt đầu chảy máu.

Nói thật, lúc này nó cũng không còn sức chống trả. Mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Quản gia nhìn quần áo cũ mèm trên người nó thì cũng đã đoán được phần nào lý do vì sao nó có mặt ở đây hôm nay, ông quay người về đám người còn lại phía sau: "Ai là người dẫn nó tới đây?"

"..." Im lặng đến đáng sợ.

An cúi đầu cố thở đều, nó bị đè đầu quá chặt, vùng cổ ứa máu với dấu răng đều ran lộ rõ trong không khí.

Hai tên binh lính trợn tròn mắt, những người hầu gần đó hoang mang nhìn nhau, khỏi nói cũng biết do ai làm.

Công tước và phu nhân đã ra ngoài, tiểu công tước - anh trai của Phelan - không có ở đây. Người hầu bọn họ lại để ngài Walter làm ra loại chuyện này là thất trách, họ có chết cũng không hết tội.

Quản gia hiển nhiên cũng thấy.

Có trời mới biết sau gương mặt điềm nhiên kia, quản gia sợ đến cỡ nào, ông quát lớn: "Bước ra đây trước khi ta tra ra!"

Im lặng một lúc mới có một người bước ra, mỡ trên mặt hắn run lên vì sợ, người môi giới lắp bắp: "Là... là tôi."

Quản gia phất tay, lập tức có người xách cổ hắn đến trước mặt quản gia.

Tên môi giới căng thẳng nắm lấy cổ áo bị người ta xách người, loạng choạng đi tới chỗ quản gia, giọng nói lạc đi: "Cậu ta là tôi đưa tới nhưng mà, nhưng mà tôi là nhận từ tay người khác, có người giới thiệu cho tôi..."

Hắn thở gấp, "Tôi không quen cậu ta, cậu ta, cậu ta là đút lót nên mới, nên mới được tới đây, cậu ta đáng lẽ được phân làm giữ ngựa ở chợ đầu mối. Tôi, tôi, tôi, tôi... " hắn lết đến chỗ quản gia bấu chặt lấy gấu quần ông: "Quản gia Adam, bao nhiêu năm nay, tôi làm việc thế nào ngài đều biết. Tôi hoàn toàn không có ý hại ngài Walter. Chuyện này tôi không biết gì hết. Làm ơn hãy tin tôi!"

Nghe được lời tên kia, An chỉ biết thầm chửi trong lòng.

Đồ ngu, chưa đánh mà đã khai, chuyện hối lộ đâu phải việc gì vẻ vang.

Adam nghe liền hiểu. Có rất nhiều người đút lót cho môi giới để được nhận một công việc tốt, đó là điều hiển nhiên. Nhưng sự việc mức này, bất cứ lời khai nào cũng đáng nghi.

Kẻ thù của nhà Walter rất nhiều.

Adam nhìn An: "Ngươi còn gì giải thích không?"

"Tôi hại anh ta để bị cắt nát cổ à?" An nghiến từng chữ qua kẽ răng.

Nó giờ là cái vò mẻ bị sứt. Từ cử chỉ, hành động của mọi người xung quanh, nhìn sơ đã hiểu thân phận thiếu niên kia là gì.

An phải giành giật mạng sống, "Người bị động là tôi."

Thật may bản thân chẳng phải omega, nếu không mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Đám người hầu không khỏi hít sâu.

Lần này đến lượt quản gia Adam lúng túng.

Ở Dellingr, Alpha tự ý đánh dấu người khác sẽ bị kết tội tấn công tình dục, dù là dùng để áp dụng cho bất kể giới tính nhưng ai cũng hiểu đó là luật dành cho Alpha. Với thế lực nhà Walter dù không bị xử tội nhưng thanh danh khẳng định sẽ bị ảnh hưởng.

Walter, một trong bốn gia tộc trụ cột của vương quốc. Bất kể thế nào cũng phải giữ gìn danh tiếng. Ngài ấy còn sắp được phong vị. Chuyện này bị lộ ra chỉ có bất lợi.

Cậu trai kia có lẽ là lứa người hầu mới. Nếu là omega thì bây giờ không thể tỉnh táo nói chuyện với ông, càng không thể còn nguyên vẹn quần áo như thế được.

May, thật là may mắn.

Với tư cách là quản gia duy nhất có trao quyền hành tuyệt đối, Adam ra lệnh: "Đưa nó đến nhà giam, đợi ngài Walter tỉnh lại rồi xử lý."

Vốn ông định giết người để bịt miệng, khế ước nằm trên tay bọn họ, dù cậu trai này có đe doạ cũng chẳng có tác dụng. Nhưng mà vết cắn còn trên gáy cậu ta... Alpha sau khi đánh dấu cần nhất là sự an toàn, nếu người chết đi mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Phelan còn là lần đầu tiên đánh dấu, ảnh hưởng tâm lý sẽ vô cùng nặng nề. Nên...

Tạm thời cứ như vậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro