Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An, An. Dậy nào em. Trời đã sáng rồi." Phelan cởi áo khoác còn hơi lạnh bên ngoài để lên tủ đầu giường, xắn tay xốc chăn lên.

Từ ngày đến phòng mới, An thường xuyên ngủ li bì cho đến trưa. Hắn thật sự lo lắng, luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc để về nhà thật sớm.

Người trên giường không có dấu hiệu muốn tỉnh.

Môi An tái nhợt, gương mặt tiều tụy không có chút sức sống.

Phelan dịu dàng ôm lấy cơ thể gầy gò của nó từ trong chăn ra, hạ giọng dỗ ngọt "Dậy đi. Ta có món quà cho em," má hắn áp vào tai nó nỉ non "Chắc chắn em sẽ thích. Đừng ngủ nữa, nhé?"

"Ừm." Cổ họng An nghẹt đặc, bị ôm đến khó thở, nó bức bối kháng cự "Thả tôi ra, tôi muốn tự đi."

Phelan cúi người lấy đôi dép từ gầm giường đặt trước chân An, nó thầm nghĩ chủ nhân thật lắm chuyện, toàn bộ sàn đều được lót thảm lông động vật, cần gì phải mang chứ.

An chậm rì rì mang dép, nắm tay Phelan như hoàng thượng nắm tay thái giám thong thả đi ra ghế dài ở chỗ tiếp khách.

Trên bàn sạch sẽ không một hạt bụi, ở giữa đặt một đĩa bánh ngọt nhỏ đã ăn một nửa vẫn còn tỏa mùi bơ ngây ngấy, An ăn lúc nào cũng không nhớ. Nhưng thứ thu hút nó là hộp gỗ hình vuông có vẻ ngoài tinh xảo ở bên cạnh.

An ngước mắt nhìn Phelan tỏ ý thắc mắc.

"Em mở hộp ra xem đi." Bàn tay đặt trên eo nó vỗ vỗ động viên.

Đến bên ghế, An ngồi xuống kéo chiếc hộp để lên đùi, cẩn thận mở ra.

Bên trong hộp đựng đầy thứ bột trăng trắng như tro bếp, mặt nó hiện lên sự hoài nghi.

Hình như nó biết đây là gì.

Hầu tước tiến đến ngồi xuống cạnh người hầu, đôi mắt màu lục chứa đầy nhu tình "Ta sai người tìm thi hài người cha quá cố của em, dù đã tìm được nhưng tiếc rằng thân thể để quá lâu nên... ta chỉ còn cách hỏa táng. Em đừng giận," Phelan đóng nắp hộp, đặt lên bàn "Chẳng phải em luôn muốn an táng ông ấy kỹ lưỡng sao? Ta giúp em rồi nên đừng tiêu cực nữa, nhé?"

Nhìn em như vậy ta đau lòng.

Phelan xoa xoa gò má chẳng có mấy thịt của An, nhìn vào đôi mắt mông lung ngây ngô, "Bất kỳ thứ gì em muốn, ta cũng có thể lấy về cho em, chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh ta..."

Sự ích kỷ dần thao túng tâm trí Phelan.

Không một alpha nào chịu được việc phải phục tùng kẻ khác, người hầu của hắn cũng vậy, hắn không muốn ép buộc An bằng bạo lực. Chỉ cần nghĩ sẽ có một ngày An lấy vợ, sinh con, thản nhiên âu yếm một omega nào đó trước mặt hắn, lòng dạ Hầu tước liền nóng như lửa đốt.

Hắn không cho phép.

Kẻ như hắn chỉ có thể trói buộc, giam cầm nó bằng quyền lực.

Thật hèn hạ.

Nhưng nếu An thật sự hóa điên, chẳng phải sẽ mãi mãi là người của hắn hay sao? Như vậy thì...

"Em không vui sao?"

... Không tốt lắm.

Hầu tước không muốn nó đau khổ.

Không biết nữa...

"Sao lại tốt với tôi như vậy?" Làm tôi quyến luyến không dứt.

Một khi chìm đắm vào mật ngọt của Phelan, nó sẽ mãi mãi chẳng thể dứt ra.

Chỉ là "thú vui", sao hắn lại lao lực như vậy?

Vùi mặt vào cánh tay Phelan, An ngước đôi mắt đen như vực sâu "Tôi phải báo đáp ngài thế nào đây?"

Phelan rụt tay che miệng ho mấy tiếng, vành tai đỏ ửng, pheromone không tự chủ thoát ra.

Cả người An đột nhiên thanh tỉnh, không còn cảm giác mụ mị khó chịu xâm lấn trí não.

Quan sát biểu tình Phelan, An hớn hở nhận thấy thái độ hắn ngượng nghịu như chú cún lần đầu được chủ nhân vuốt ve, thật... đáng yêu?

An không sợ chết mà nhích lại gần "Ngài tốt với tôi như thế ư? Tôi nên báo đáp ngài thế nào? Hả? Hầu tước, chủ nhân, ngài Walter, Phelan..."

Cánh hoa rực vàng e ấp khoe hương giữa rừng trà, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở rực cháy của tuổi xuân chớm nở. Chỉ cần mở mắt, nó có thể thưởng chọn cảnh xanh ngát của thảo nguyên tươi mát đang tỏa nhiệt giữa cái nắng ngày hè.

Đôi mắt hắn sâu hoắm, ghim chặt An như đang giam giữ bảo vật ngàn đời.

Nụ hôn đầu, nó ngây ngơ quá thể.

Từng mạch đập trong mỗi tế bào dần nóng bỏng, người hầu nhỏ mù mờ nhận ra, bọn họ đang làm chuyện vượt qua mọi giới hạn của chủ tớ thông thường.

Trong cái bỡ ngỡ của những lần đầu, nó nếm trọn hương vị thơm ngọt của sương xuân, ẩm ướt và rạo rực.

An gần như chẳng thể nghĩ được gì, tế bào não dần trì trệ, nó hoàn toàn quên mất, đáng ra nó nên thảng thốt và đẩy đối phương hoặc là tát cho hắn một cái.

Nhưng nó đã bỏ qua tất cả.

Không nghĩ được gì cả.

Khoan, hình như là...

Đến tận giây phút này, An mới yếu ớt nhận ra, miệng còn có chức năng khác ngoài ăn.

Đôi con người đen tuyền dần dần trở nên ẩm ướt, khuôn miệng nhỏ nhắn dần mỏi nhừ, phổi dường như bị trút cạn không khí làm tầm mắt nó mờ ảo. Đầu mũi bị bao trọn bởi mùi hoa Hoàng Lan, lâu lâu lại bị ấn mạnh đến xiêu vẹo.

Thị giác bị hạn chế khiến xúc giác trở nên mất cảm hơn bao giờ hết, nó có thể mường tượng rõ ràng từng cử chỉ của đối phương, đôi bàn tay cứng nhắc thường chở che cho nó bỗng uyển chuyển một cách kỳ lạ.

Mỗi nơi hắn chạm đến, đều cháy bỏng.

Vườn trà chín nhưng lại không có người đến thu hoạch đã ngát hương tự bao giờ, tiếc thay, nó đã bị chụp lồng, kính hãm không cho thoát ra.

An nhịn không được nhẹ rùng mình.

Tiếng suối nguồn từ đâu vang vọng khiến đầu lưỡi An tê dại, bị dẫn dụ mà ngây ngô tìm hiểu sự giao hòa thuần túy nhất của loài người.

"Đau..." Môi An đau nhức, tìm ra khe hở mà than lên một tiếng.

Chàng trai đối diện bừng tỉnh, đối diện đôi con ngươi đen đậm là đôi mắt đã lập lòe ánh đỏ.

Thở dốc trong gấp gáp, An xụi lơ ngả đầu vào vai chủ nhân hít thở, rảnh rỗi nhận ra mình ngồi đã lên đùi chủ nhân từ bao giờ.

Ngực Phelan phập phồng, thân nhiệt tỏa ra nóng hôi hổi như lò nung, "An..." trước tầm mắt hắn là phần gáy đỏ rực như táo chín.

Môi Hầu tước đặt hờ lên đó, nhắm mắt tận hưởng hương trà nhàn nhạt "An..."

Tông giọng của một người đàn ông sắp trưởng thành sát gần bên tai, khàn khàn nung nóng tâm thức.

An rùng mình vội lấy tay che gáy, trừng lớn mắt đe dọa "Làm gì?"

Một chút đáng sợ cũng không có.

Phelan đùa dai bắt lấy gáy An, "Em có phải omega đâu mà sợ. Dù sao thì..." miết mạnh một đường "... nơi này ta cũng từng cắn rồi."

Nhớ lại mảnh ký ức khiến An rùng mình, nó lắc người muốn đứng dậy "Được... được rồi. Cho tôi xuống..."

Bao nhiêu lời chất vấn, mắng nhiếc tan thành mây khói, tâm trí An bây giờ chỉ còn một mảng trắng xóa.

Biểu hiện thẹn thùng càng khiêu khích trái tim Hầu tước "Hôn ta một cái nữa đi."

Dứt lời, An liền hoảng loạn trốn tránh.

Phelan nhếch môi "Xem như để báo đáp cái đó." Hất cằm về hộp vuông trên bàn.

Gương mặt tự đắc đầy xấu xa của Phelan quá đỗi hư hỏng.

Tầm mắt nó dán chặt vào đôi môi hắn đo đỏ bị nước bọt của ai đó làm cho bóng loáng.

Nhóc con, học đâu ra cái thói đó hả?

Nghĩ đi nghĩ đi. Bình thường mày ranh mãnh lắm mà An!

Giọng nói rụt rè vang lên "Tôi trả bằng cái khác được không?"

Bật cười một tiếng, Phelan xấu xa nhếch mày, tay chưa bao giờ quên xoa xoa eo nó, "Bằng gì?"

Eo nó nhỏ thế này cơ à... Phelan đăm chiêu nhìn bờ môi đang mấp máy.

"Tiền?"

Như nghe được chuyện gì thú vị, Hầu tước mỉm cười, không khách sáo nói ra một con số.

An nghe xong liền rụt cổ.

Bán nó đi tầm hai mươi lần cũng không có đủ.

Chần chừ trong giây lát, An mặc cả "Hay... lúc khác được không?"

"Ta muốn bây giờ."

"..."

Vẻ mặt An đầy khó xử.

Hầu tước động lòng, hiếm có khi tâm trạng An sinh động, hắn không nên hiếp người quá đáng, vốn dĩ thời gian còn nhiều nên tạm buông tha cho nó.

Một lần cũng tàm tạm được.

"Thôi được rồi." Hai người đồng loạt lên tiếng.

Được rồi được rồi.

Phelan đã giúp nó nhiều như vậy, mấy cái này có đáng gì? Bao nhiêu ngày qua chung chăn chung gối, cái gì cần chạm cũng đã rồi, có gì mà phải ngại ngùng? Phelan vẫn còn tin nó là alpha, chắc chắn không dám manh động.

Đàn ông đàn ang, chút chuyện vặt vãnh cũng để bụng là không được. Chạm môi người mình yêu mới gọi là mất nụ hôn đầu, hôn một cái cũng không chết được, xem như bị chó liếm đi. An không muốn nợ ai, số tiền kia cũng không trả nổi, nó lời!

Hai tay An nắm vai Phelan, siết chặt, biểu cảm như tử tội đang bị áp giải ra pháp trường, yểu xìu nói: "Một lần thôi đó..."

Đồng tử màu đỏ giãn ra, cánh tay săn chắc ôm trọn vòng qua eo kéo đối phương lại gần, Phelan liếm môi "An chủ động đi."

Đừng có được voi đòi tiên! Cái tên xảo trá này.

Cắn răng rướn người về phía trước, lại bất chợt đối diện ánh nhìn sâu hoắm, con ngươi An hoảng loạn đảo vòng như chong chóng.

Bị nhìn chằm chằm ai mà bình tĩnh cho nỗi.

Tiếng cười trầm thấp vang lên "Sao mắt em cứ liếc láo liên thế."

Vui?

Vui chỗ nào mà hắn cười toe toét thế cơ chứ.

An gắt lên "Không được cười..." hai bàn tay nhỏ úp vùng mắt của Hầu tước hòng chặn mọi tầm nhìn, nó hung dữ nghiến răng "Không được nhìn."

Sóng mũi cao thẳng nằm giữa hai tay An, càng nổi bật màu da khác biệt của hai người. Hắn sở hữu làn da trắng đặc trưng của người Dellingr chính gốc, đặc biệt da hắn còn trắng hồng như dùng kem trộn ở chợ đen ấy, An trề môi dè bỉu.

Đôi môi Hầu mấp máy muốn trêu ghẹo "Em chuẩn bị tâm lý lâu..."

Hít một hơi thật sâu, An liền ấn môi mình lên miệng hắn, giống như chuồn chuồn lướt nước.

Tiếng hắn ngưng bặt, an tĩnh một lúc mới dùng chụp gọn cánh tay nó "Em đùa ta đấy à?"

"Còn đòi cái gì... Ưm."

Đã định tha cho em rồi, là em tự tìm.

Lần này không còn là suối nguồn trong mát mà là sóng thần cấp độ năm.

Hầu tước hung hăng tiến tới ôm trọn cơ thể ấm áp, như một thực khách hạng sang nhâm nhi thưởng thức bữa tối thịnh soạn nghìn năm có một, từng chút từng chút lấp kín toàn bộ hơi thở ngây dại.

Pheromone nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí trấn an sự run rẩy của người hầu nhỏ bé. Quên mất, alpha không nên thả pheromone trước alpha yếu thế hơn.

Hai mắt An từ từ nhắm nghiền, da thịt dần được hương hoa Hoàng Lan ngâm mơ màng, ngây ngô tựa như trang giấy trắng mặc người họa tranh.

Thanh niên không chờ nỗi mà gấp gáp càn quét từng ngõ ngách của thiếu niên.

Mùi vị khai trai làm tâm trí hắn vừa bồn chồn vừa hứng thú, vị ngọt của loại rượu hảo hạng là lòng hắn say sưa.

Phelan nghe thoang thoảng mùi trà đen đăng đắng.

Rõ ràng là mùi alpha nhưng hắn không thể ghét bỏ, chỉ nhân muốn gần em hơn...

Âm thanh bên tai khiến toàn thân An hồng nhuận như quả táo chín cây, đê mê trong sắc tình mà chủ nhân ban cho.

Nếu An là quả táo của người mẹ kế độc ác, có tẩm thuốc hắn cũng nguyện một lòng nếm thử dù phải trả bất cứ giá nào.

Cả người An vô lực, hoàn toàn mượn sức của Phelan mà chống đỡ cơ thể, vụng về đuổi theo tiết tấu Hầu tước.

Không biết qua bao lâu, đến khi An gần như sắp ngất, Phelan mới chịu thả người.

Nhìn sợi chỉ trắng làm từ nước, An câm nín.

Thanh âm ngượng ngùng truyền vào tai nó "Ha..." Phelan nhịn không được liếm nhẹ lên yết hầu An, giọng hắn trầm đến đáng sợ, khàn khàn khó nghe "Em đừng động."

Cậu thanh niên ngang bướng thường ngày ngoan ngoãn nghe lời bất động.

Titanoboa tỉnh dậy rồi!

Qua một khoảng thời gian dài trong cơn mơ màng, An cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng, chập chùng rồi lại lặng yên như thể được ghé lưng vào lớp bông mềm mại.

Rất lâu sau, An mở miệng "Cảm ơn."

Lời cảm ơn của nó có lẽ không chân thành lắm nên mặt Phelan vừa nghe đã chau lại như táo tàu.

"Không cần." Phelan kéo chăn lên giúp nó.

An giải thích "Tôi không nói dối đâu. Thật sự tôi rất biết ơn ngài. Tôi biết lấy người từ tay hoàng gia thật sự rất khó khăn, không phải cứ có tiền là làm được. Có lẽ ơn này có trả thế nào cũng không hết, hiện giờ chỉ có thể nói câu cảm ơn với ngài, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp thỏa đáng. Cũng nhờ ngài mà tôi đã hoàn thành tâm nguyện sớm hơn dự kiến. Cảm ơn ngài rất nhiều, Hầu tước."

Cảm ơn ngài rất nhiều, giờ thì tôi không còn vướng bận gì nữa rồi.

Phelan bỗng dưng gắt lên "Đã nói không cần, em nghe không hiểu?"

An khó hiểu nhìn hắn bực bội kéo rèm giường, thô lỗ đặt nước ấm lên tủ đầu giường rồi dậm chân bình bịch ra ngoài.

"?"

Cơ thể đã thấm mệt, nó lựa chọn ngủ say mặc kệ đời.

Hôm nay là quá đủ rồi.

Sau ngày hôm đó, Phelan như bị tiêm máu gà mà dậy thì lần hai. Hiển nhiên nó không để yên cho hắn lộng hành rồi.

"Tôi no rồi, phiền chị mang xuống giúp tôi nhé." Dừng một chút An nghĩ nghĩ "Thôi, hay để tôi tự làm cũng được."

An bưng khay thức ăn lên định để trước cửa thì Lin liền nhanh nhảu giành lại, cô căng thẳng "Cậu An, chuyện này tôi làm được, cậu cứ ngồi yên đó."

Bĩu môi một cái, An xoay người ra vườn nhỏ trên ban công tưới cây.

Tôi cũng không khờ, đứng một đống người ở đó thì chạy được đi đâu chứ? Cứ làm quá.

Những lần trước nhìn Linh vất vả quét dọn, An nhiều lần đề nghị hỗ trợ đều bị từ chối.

Phelan không cho.

Cũng tốt, đỡ cực.

Ăn rồi nằm, nó sắp thành lợn rồi.

Gần đây An vừa khám phá ra một bí mật. Mỗi khi tâm trạng không ổn định, An chỉ cần ghé mũi ngửi pheromone của Phelan, liền có thể vui vẻ trở lại.

Nhưng bực bội ở chỗ, Phelan vẫn còn nghĩ An là alpha nên luôn khống chế không thả pheromone lung tung như ngày xưa. Nó chỉ còn cách len lén lúc hắn rời lâu đài rồi lén lấy quần áo của hắn mặc. Hoàn toàn không bị phát hiện.

An thở dài.

Wattpad: @Chim_derr

Còn một tháng nữa là đến thời hạn, nó phải tìm cách liên lạc với Sea.

Ở đây rất tốt, nhưng là khi thân phận chưa bị phát hiện. Vả lại thi hài cha đã lấy được về, chẳng còn phải câu nệ gì nữa. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, rời đi trước rồi tính sau.

Khoan đã, lúc đi có nên ăn cắp mấy bộ đồ của Hầu tước không nhỉ?

"Nghĩ gì mà thất thần thế?"

Phelan từ đâu chui ra đứng lù lù sau lưng nó. Hắn nhìn chậu cây sắp tự mọc chân ra bơi trong nước, cọ cằm lên đỉnh đầu An "Em còn tưới nữa thì nhà chúng ta sẽ ngập mất."

Bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, An vội thu tay "Ui... à..."

Không ngại phiền, Phelan hỏi lần nữa "Đang nghĩ gì?"

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ xem trưa nay ăn gì thôi." Nghiêng mặt nhìn Phelan, An thắc mắc "Ngài về sớm vậy, không làm việc?"

Phelan mới ra ngoài chưa được một giờ đồng hồ.

"Công việc đã xong từ ngày hôm qua. Hôm nay ta đi lấy đồ cho em. Nghe nói ở quê hương em, người ta thường đeo vòng đá mong có thể trừ tà. Dù không mê tính nhưng ta nghĩ em sẽ thích. Tặng em." Phelan đưa chiếc vòng bằng đá màu lam đẹp mắt, trông có vẻ rất đắt "Thưởng cho ta đi."

Đến nữa.

Từ ngày hôm đó, Phelan liên tục tha đủ thứ đồ về cho An, so với lúc trước còn nhiều hơn, cầm chưa nóng tay liền đòi phần thưởng.

Lườm Phelan trong lén lút, An lắc đầu "Vậy tôi không lấy nữa."

Chân mày ai kia nhíu lại. Sau đó, hắn liền đổi sắc mặt, nở một nụ cười tỏa nắng "Em cứ lấy đi, ta không cần em hôn má nữa."

Vừa dứt lời, Phelan liền chạm nhẹ lên môi nó rồi tách ra.

"!"

Trời ơi tức chết.

Lúc đi nó cũng có đem theo mấy cái quỷ này được đây, thưởng cái gì mà thưởng. Được rồi, An nhịn. Chẳng qua là khi hôn, Phelan sẽ vô thức thả pheromone, như lúc này.

Tôi chỉ muốn pheromone của ngài thôi, nghe chưa hả? An nói trong đầu.

Biểu cảm trên mặt An đều bị Phelan nhìn thấy, hắn hừ mũi "Em không thích quà ta tặng em? Vậy thì vứt đi." Nói xong, liền làm động tác muốn ném ra ngoài ban công.

"Khoan..." Phelan nói là làm, nó chỉ cần nói không cần, hắn sẽ vứt ngay.

An còn nhớ vào nửa đêm của ngày nào đó, Phelan mang từ đâu về một con mèo bằng vàng ròng. Mắt nó mở không lên vì buồn ngủ nên cứ ừ ừ cho qua. Ai dè hắn liền thuận tay quăng vào lò sưởi rực đỏ. Cũng hên cho hắn là vàng thật nên không sao.

Đồ lãng phí.

Đôi mắt đa tình cong lên đầy mãn nguyện, miệng Phelan không che dấu được nụ cười đắc chí, hắn vòng tay ôm trọn cơ thể An từ phía sau, một tay nắm gọn cổ tay An đeo vòng vào, sau đó nhận được một cái hôn đầy mãn nguyện.

Huýt.

Đang đắm chìm trong hương Hoàng Lan, An nghe tiếng huýt sáo ở dưới lầu.

An vội vàng đẩy Phelan, môi hắn chu ra chới với giữa khoảng không.

Leon ngả ngớn leo hẳn nửa thân người ra cửa sổ xe ngựa hóng hớt "Ayo~ Mới sáng sớm mà nóng bỏng dữ."

Phelan nổi đóa quát "Cút." vội nắm tay An "Còn chưa xong..."

An cắn chặt hàm "Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro