Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao quanh bốn bức tường là những khối đá lạnh lẽo, tứ phía cứ tối mờ không thể nhìn rõ thứ gì, dường như mọi thứ chỉ có thể duy trì nhờ vào thứ ánh sáng le lói từ cửa thông gió tít cao trên trần nhà, chiếu đến đĩa bánh mì mốc thiu trên đất.

An đã bị nhốt ở đây chính xác một ngày một đêm, nó không dám ăn thứ gì vì sợ có độc.

Cái giá rét lập đông cùng hơi lạnh từ đất bốc lên làm thân thể suy dinh dưỡng lâu ngày dần tím tái xanh xao.

Nó suy đi tính lại, tìm đủ mọi cách có thể thoát khỏi nơi này nhưng chẳng có mấy cách thực sự hiệu quả.

Chỗ nào cũng bất lợi.

Lạch cạch lạch cạch.

Tiếng xích và ổ khóa đập vào nhau leng keng vang trong ngục giam trống vắng, nó rúm ró tựa đầu lên tường, hai mắt nhắm nghiền.

Hai người lính nhìn nhau: "Không phải là chết rồi chứ?"

Một tên cầm đèn, tên còn lại thủ thế đặt tay lên chuôi kiếm bên hông đi tới chọt chọt người nó.

Thấy lông mi An lay động, tên kia liền nói, "Còn sống. Mang nó đi."

Hai tên trái phải lôi An xềnh xệch ra khỏi nhà giam.

Wattpad: @Chim_derr

Qua mấy dãy hành lang mới tới nơi. An thoảng ngẩng đầu, rút chút sức lực trầm trồ, chỉ với cánh cửa cao rộng làm từ gỗ quý được chạm trổ nhiều hoa văn độc đáo, dinh thự của thống đốc đã bì không kịp.

Cửa được mở từ bên trong.

An bị kéo qua tới trước bàn trà,một tên lính đá mạnh vào khủy chân, nó liền ngã khuỵu xuống sàn gỗ.

"Người đã tới rồi, thưa ngài."

Trên ghế, nam thanh niên xinh đẹp xa lạ ngồi ung dung trên ghế, có chút quen mắt... Hình như, nó nhớ ra gì rồi, đây không phải tên điên đã để một dấu răng to đùng trên cổ nó sao?

Đối lập với sự tiều tụy tả tơi của nó, hắn thoạt nhìn khỏe mạnh vô cùng.

Cạch.

Phelan đặt nhẹ tách trà lên bàn, Adam xua tay cho tất cả người hầu lui ra.

Nó mở to hai mắt thăm dò thiếu niên bình thản ngồi chéo chân trên ghế, không kiêng dè tỏ rõ sự khinh bỉ với thái độ thản nhiên của hắn. Nếu không thấy vết rách trên môi hắn, An chắc hẳn sẽ không bao giờ tin cái người nho nhã lễ độ đang ngồi trước mặt lại là tên khốn cắn bậy cách đây một ngày.

Bàn tay thon dài gõ gõ lên thành ghế, Phelan chậm rãi tựa người ra sau đệm ghế, đối mắt với cậu trai đang run lên vì lạnh trên sàn nhà.

Chật vật không chịu nổi.

Đôi môi tím tái và bàn tay run run nắm nhẹ vạt áo vì quá lạnh của chàng trai trông vô cùng đáng thương. Vậy mà, sâu thẳm trong đôi mắt đen đậm như viên sapphire vẫn ánh lên sự sáng trong tinh khiết chưa trải đời.

Adam thoáng nhìn về phía bọn họ, cúi đầu đứng cạnh chiếc cửa vừa đóng lại.

Lúc này, Phelan mới lên tiếng: "Mục đích của ngươi là gì?" Giọng nói ấm áp mang theo trong trẻo của thiếu niên.

Nếu không hiểu nội dung, người ta còn nhầm tưởng tưởng hắn là một vị hiền triết đang truyền đạo.

Nó chọn cách im lặng.

Phelan nhíu mày: "Được rồi, lúc quản gia bàn giao phân công công việc cho người mới, đáng ra ngươi phải có mặt tại sảnh chính chứ không phải ở vườn cây, có đúng không?"

An nhếch miệng: "Nếu đã điều tra hết rồi thì hỏi tôi làm gì nữa? Đó không phải là câu hỏi mà là câu trần thuật, giờ tôi nói gì thì mấy người cũng đâu có tin, bày vẽ hỏi han điều tra cho ai xem?"

"Ngươi chột dạ?"

An nghiêng đầu "Nghe không hiểu?" Thái độ rõ mỉa mai.

"Ngươi..."

Phelan giơ tay ra hiệu cho Adam đừng lại gần.

Hắn đưa tay đẩy cằm An lên, mỉm cười "Ngươi không phải người của nhà Patrick?"

"Patrick?"

Phelan ngồi lại ngay ngắn, một tay chống cằm, "Không biết nhà Patrick? Vậy thì càng quái lạ."

Với những người cái ăn cái mặc lo chưa xong như An, hơi đâu rỗi chuyện lo về sóng ngầm bao đời của đám quý tộc, cùng lắm chỉ nghe phong thanh qua vài câu chuyện phiếm. An thật sự chẳng rõ họ là ai, đến nhà Walter nó cũng chỉ mới tìm hiểu trước khi lên đường.

"Tôi chẳng việc gì phải nói dối. Vốn dĩ tôi đến đây để làm việc, ai biết được lại bị tai hoạ đổ lên đầu."

"Đừng có hỗn xược!" Adam im lặng nãy giờ không nhịn được lên tiếng.

Phelan ra hiệu cho An lại gần. Nó do dự một lúc, cũng làm theo.

Bấy giờ, An mới có dịp chiêm ngưỡng kỹ càng ngũ quan của hắn.

Đẹp, vốn từ hạn hẹp của nó chỉ biết miêu tả thế thôi.

Đường nét trên mặt Phelan có phần nữ tính, đôi môi hắn mang một màu hồng nhạt màu đang khẽ nhếch trông rất gợi đòn, sống mũi cao thẳng toát lên sự nam tính đối lập hoàn toàn, kết hợp hoàn hảo cùng đôi mắt màu lục đa tình. Có lẽ nốt ruồi nơi đuôi lông mày mới là thứ lột tả hết thảy sức hút kỳ lạ của hắn.

Trông, lẳng lơ gớm...

"Thì ra là nói thật."

"?"

Đột nhiên Phelan cho ra kết luận.

Từ trước khi An đặt chân vào phòng, hắn phóng thích vô số pheromone. Vốn tưởng đây là omega nhà Patrick cài vào nhằm bẫy hắn, nhưng có lẽ hắn đã quá đa nghi. Với lượng pheromone vừa rồi, có uống mười viên thuốc ức chế cũng khó lòng mà kìm được.

Gia cảnh và toàn bộ lộ trình An tới đây, chỉ cần một buổi ra đã có thể tra ra tường tận.

Chỉ có một điều, khoảnh khắc đó, Phelan thật sự bị chi phối bởi một mùi pheromone khác, của ai được chứ?

Khi vừa được đưa về phòng, Phelan đã tỉnh hẳn.

Có thể nói, khả năng kiểm soát của hắn vô cùng tốt. Thế mà lại bị chi phối bởi pheromone của một người xa lạ, hắn vừa hổ thẹn lại vừa tò mò.

Trước đó vài ngày, hoàng tử Leon, người bạn từ hồi cởi chuồng tắm mưa của hắn, tổ chức sinh nhật.

Không ngờ có kẻ to gan tính kế con út nhà công tước dưới con mắt của hoàng gia.

Từ khi còn lọt lòng, Phelan luôn được dạy về lễ nghi và quy tắc quý tộc nên rất hạn chế sử dụng thực phẩm lạ, ly rượu là do Leon mang đến, hiển nhiên hắn sẽ không nghi ngờ hoàng tử sẽ có ý đồ xấu.

Sáng hôm nay, hoàng tử cho người đến truyền tin, ly rượu là do một phục vụ alpha cho thuốc vào, đã tìm được chứng cứ nhưng người cũng đã tự tử tại phòng trước khi bữa tiệc kết thúc.

Khó hiểu ở chỗ, người đó là phục vụ lâu năm ở bếp hoàng gia, gia đình không mấy khá giả nhưng cũng không đến mức khó khăn, vì sao lại đặt cược tính mạng của mình và gia đình? Tung tích dần đi vào ngõ cụt.

Ngay khi Phelan nhận ra sự kỳ lạ trong thức uống liền lập tức gọi người hỗ trợ, Leon cho người hộ tống hắn về theo đường bí mật từ cửa phụ của cung điện.

Đó cũng là lý do tại sao Phelan lại một mình bị cưỡng chế động dục ở vườn cây.

Lần đầu tiên, một người lý như hắn nhận ra rằng: hắn cũng có ngày bị bản năng chi phối.

Bị nhìn chằm chằm hồi lâu làm An trở nên bức rức, dọc sống lưng nó dần nóng rẫy, đặc biệt là ở gáy.

Thà rằng hắn giết ngay lập tức, chứ cứ im im lại càng nguy hiểm.

Vẻ mặt khó ở của An hoàn toàn không thể qua mắt Phelan, hắn nhướng mày: "Ngươi có vẻ khó chịu nhỉ?"

"Tại sao tôi phải dễ chịu?"

Một cậu nhóc đanh đá.

Nếu không phải hai tay bị trói chặt, An nguyện "thưởng" vài quả đấm vào mặt tên kia để trả đũa cho những gì hắn đã làm, tuy rằng có thể sẽ bị đánh trả trước khi kịp làm gì.

Ngoại trừ viện trưởng, An chưa nể nang một ai.

Quản gia không ngừng thở gấp muốn mắng người, tên nhóc láo xược này từ đâu chui ra? Ngài Walter cũng im im cho nó lên mặt nữa chứ!

Nếu là người khác, họ ít nhất cũng sẽ giả vờ phục tùng để được sống, An thì ngược lại, cố đâm đầu vào chỗ chết.

Phelan quả thật cũng hơi khó chịu, hắn chưa từng bị thoá mạ nặng nề như vậy, địa vị của hắn lại càng không thể chấp nhận tên thường dân xấc xược này.

An sao có thể bỏ qua sự thay đổi trên nét mặt Phelan.

Nó tiếp tục thách thức "Ngài cắn tôi một cái, xong lại bắt tôi đến vẫy đuôi như một con chó. Thì ra đây là cách quý tộc các người đối đãi người dân, rốt cuộc chúng tôi đóng thuế để được cái khỉ gì?"

Phelan hất tay "Ngươi im được rồi."

"Không im!"

"..."

Dường như thoáng nhớ đến điều gì, Phelan nhìn Adam. Quản gia liền lấy một lọ màu trắng đục từ trong túi áo, đặt nhẹ lên bàn tay đang xòe ra của Phelan.

Phelan đặt trước mặt An, "Thoa lên vết thương."

"Không thoa."

"..."

"Alpha nhà Walter mất kiểm soát cắn gáy người lạ. Người lạ đó "may mắn" là tôi, niềm vinh hạnh được giúp đỡ ngài Walter khi mất kiểm soát, đối với những thứ người như tôi chẳng phải như chiến tích của những người kỵ sĩ hay sao? Việc gì phải làm cho nó mờ đi?" An cười nhẹ, năm lần bảy lượt nhấn mạnh từ "ngài".

Phelan đứng dậy, "Vài ngày nữa cũng sẽ lành."

"Vài ngày là đủ chứng minh với mọi người." Nhà Walter có một alpha điên loạn mất kiểm soát. Nó muốn hắn phải bị đeo xích chân, muốn người ngoài nhìn vào cái xích chân đó mà giễu cợt hắn.

Trong xích chân sẽ mang theo lượng thuốc an thần lớn nhằm chấn an những alpha được liệt vào danh sách đen, ngoài ra cũng để tuyên cáo cho mọi người rằng "Đây là một tên điên" cần đề phòng. Nghe qua có chút phỉ báng nhân quyền nhưng đây là cách duy nhất hoàng gia có thể khống chế được những alpha cấp cao.

"Thôi được rồi. Từ giờ người sẽ làm người hầu cho ta." Phelan thong thả uống trà.

An bị đột kích, "?"

Hắn bẻ lái thần tốc thiệt chứ!

"Tại sao?" nó hỏi vặn.

Đáng ra Phelan phải giận dữ mới đúng, nó dùng hết khả năng để chọc điên hắn cơ mà.

Vẻ bình thản của Phelan làm kế hoạch kích tướng của nó lung lay.

Nhìn thiếu niên như hoa ung dung thưởng trà, An bỗng nói tiếng lòng: "Tại sao? Vốn dĩ phải tức giận chứ."

Phelan gật gù: "Đó là điều ngươi muốn?"

"..."

Má nó.

Lộ tẩy rồi.

An chỉ lên vết răng đã kết vẩy, gấp gáp nói: "Anh cắn tôi một cái, tôi còn phải hầu hạ anh? Bị điên à? Quý tộc các người không phải quan trọng nhất là thanh danh? Đáng lẽ anh phải tống vào mồm tôi một ối tiền rồi lưu đày tôi đi xứ khác mới đúng chứ."

Phelan chống cằm, "Hết gọi bằng ngài rồi?" Vẻ mặt thư thái ngáp một cái, "Ta còn tưởng ngươi là người có đầu óc, hoá ra cũng chỉ là một kẻ ngốc."

Im lặng.

An cũng biết mình đã lơ là.

Nó bỏ một đống tiền để được đến đây. Không những không có công việc đàng hoàng, còn bị kẻ biến thái cắn một phát ngay cổ.

May cho hắn nó không phải omega, nếu không không chỉ không được minh oan mà còn rước vào một đống rắc rối.

Chờ An suy tính xong, Phelan mới tiếp tục nói: "Kế hoạch của ngươi thật ngu ngốc. Kích tướng, đe doạ, ôm tiền chạy đi. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới còn sử dụng cách này thời nay. Nếu ta muốn thì có thể giết ngươi ngay tại đây. Không ai biết cũng không ai dám biết."

"Vậy anh kêu tôi làm người hầu cho anh là ý gì?"

"Ta cần sự hiện diện của ngươi. Alpha có bản năng chiếm hữu rất cao, ta cũng khinh thường cái bản năng kiểm soát tầm thường đó. Nhưng biết sao được," Phelan nhún vai, "ta là alpha. Nếu giết ngươi, tâm lý của ta sẽ bị ảnh hưởng, điều đó bất lợi cho ta. Chi bằng giữ ngươi bên cạnh, đeo gông vào cổ ngươi, bắt ngươi làm tùy tùng cho ta, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

An hiểu, hắn cần một "liều thuốc" an thần, vừa để người bên cạnh để quan sát vừa giúp bản thân chấn an tinh thần, một công đôi chuyện.

Nó ngước mắt, "Nếu tôi không chấp nhận thì sao?"

"Ngươi không có quyền ra quyết định. Ở đây, chỉ có một người nắm giữ "chìa khoá" là ta." Gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên nụ cười thật tươi.

Adam lúc này mới chen vào, ông đặt một tờ giấy xuống bàn, tiếp lời, "Ngươi đã ký hiệp ước."

An bừng tỉnh.

Đúng vậy, trước khi khởi hành bất kỳ ai cũng phải ký bản khế ước bán thân để giao dịch với người môi giới nhằm đảm bảo không một ai bỏ trốn trên đường. Sau khi đến nơi, họ sẽ đợi chủ nhà chấp thuận có nhận người hay không và ký thêm một bản khế ước bắt đầu làm việc.

Quản gia Adam tỉnh bơ nói: "Vi phạm sẽ phải đền bù gấp mười lần tiền công đã cam kết ban đầu."

"..."

Cái nó thiếu nhất bây giờ, chính là tiền.

Người ngồi duy nhất trong phòng, là người có nhiều tiền nhất, thản nhiên uống trà: "Ngươi không có lựa chọn."

Phelan nhìn bản khế ước mới do quản gia đem tới, chán chường chống tay bên má, hất mặt "Ký đi."

Quý tộc chết tiệt.

An cầm tờ giấy lên đọc, liếc mắt đến dãy số kia, lòng nó thoáng dao động.

Gấp năm lần tiền công bình thường, còn được đi học cạnh chủ nhân, thứ đãi ngộ chỉ có người hầu cấp cao mới có.

Nội dung phía sau viết hoàn toàn bằng cổ ngữ nên An đọc không hiểu.

Nó dùng ngón tay chỉ lên dòng chữ "Trên đây viết gì?"

Tưởng rằng An không biết chữ, Adam cau mày "Ngươi không hiểu?" Thế thì những người muốn làm người hầu bên cạnh Phelan sẽ dị nghị.

Nhận ra Adam hiểu lầm, An giải thích "Tôi biết. Nhưng không biết cổ ngữ."

Ở cô nhi viện có dạy chữ cho trẻ, nhưng cũng chỉ có thể dạy chữ quốc ngữ và số đếm cơ bản, ngay cả những trường bình thường trong thị trấn cũng không dạy loại chữ rắc rối và phức tạp như cổ ngữ.

Biết An dao động, Phelan đánh vào trọng tâm: "Nếu ngươi ký bây giờ thì lương sẽ nhận thêm gấp hai lần."

Lòng Adam hoảng sợ. Như vậy là gần bằng số tiền công của những người hầu làm việc hơn 10 năm. Nói trắng ra chỉ thấp hơn ông, một chút.

Triệt để bị hạ gục.

An thầm nhẩm một lượt trong đầu. Với số tiền này, nó chỉ cần làm năm năm là có thể chuộc lại thi hài của cha, số còn lại có thể góp thêm xây vài dãy phòng học mới cho cô nhi viện, ngoài ra còn thừa dư giả một khoảng phòng thân.

Danh dự gì chứ, có ăn được không?

"Tôi sẽ ký."

Phelan không có gì bất ngờ như thể hắn đã đoán được đáp án.

Quản gia đưa cho nó một hộp mực đỏ.

An ấn tay vào hộp mực, nhìn Adam rồi lại nhìn Phelan, dứt khoát in dấu vân tay cạnh chữ ký thanh thoát.

Phelan xem xét hồi lâu rồi in dấu mộc cá nhân lên, chuyển khế ước cho Adam đem đi xác nhận.

An vẫn chưa bỏ được nghi ngờ: "Tại sao là người hầu thân cận?"

Nó hơi khó hiểu, là người hầu bình thường thì An cũng chẳng thể chống đối Phelan. Theo như nó được biết, danh hiệu người hầu thân cận rất đặc biệt và cao quý, việc tuyển chọn vô cùng gay gắt. Và trừ khi người hầu chết, chủ nhân mới được phép lựa chọn người hầu mới. Ngược lại, nếu chủ nhân ra đi, người hầu thân cận buộc phải tuẫn táng theo cùng.

Adam cau có nhắc nhở "Chú ý cách ăn nói, từ giờ ngươi đã là người hầu của nhà Walter, phải biết trên biết dưới."

Liếc mắt nhìn Adam, ở nơi Phelan không thấy, nó thè lưỡi chọc tức ông.

Nói gì thì nói, An vẫn chưa hoàn toàn quên được hành động đáng sợ như sói đói của Phelan ngày ấy. Với cái tính cách giả tạo làm màu làm mè của Phelan, An nghĩ hắn chắc chắn cũng chẳng tha thiết gì người có nguy cơ trả thù bất cứ lúc nào bên cạnh.

Xem như bản năng alpha đã cứu nó một mạng.

Phelan hướng đến Adam, "Từ nay việc dạy lễ nghi cho ngươi sẽ do Adam phụ trách."

Adam cúi người nhận lệnh, phất tay ý bảo An theo ra ngoài.

Phelan nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín, từ từ gặm nhấm cảm giác thỏa mãn đang chạy dọc mọi ngóc ngách trong cơ thể, pheromone của hắn vẫn còn quẩn quanh người nọ.

Hắn ngửa cổ nhìn trần nhà, hít sâu từng nhịp như cố tìm tòi thêm mùi hương nào khác lạ trong không gian.

Chuyện con trai út nhà Walter động dục cắn bậy, truyền ra ngoài kiểu gì cũng khó nghe.

Để An bên cạnh là phương án tốt nhất tại thời điểm này. Hắn dùng lý do ổn định kỳ mẫn cảm để giữ người bên cạnh, bỏ một số tiền lớn để bịt miệng tên nhóc lắm chuyện.

Hắn nghĩ, giết nó bây giờ là không thể, chuyện ngày hôm đó có hơn chục người chứng kiến.

Lần đầu tiên trong đời, Phelan đánh mất lý trí hành xử lỗ mãng như một tên cuồng dục biến thái. Bởi lẽ chính hắn đang làm tổn hại danh dự gia tộc, hắn phải chịu trách nhiệm.

Trước ngày phong vị, không thể để chuyện bất trắc xảy ra.

Trên tất cả, quy củ gia đình khiến hắn chẳng thể thoải mái khi đàn áp người yếu, là An, như vậy.

Thành thật mà nói, hắn còn lưu luyến mùi hương đăng đắng mang theo vị ngọt dịu nhẹ ve vãn quanh tâm trí, lý gì hắn lại phải bỏ lỡ?

Hắn muốn tra xem nó đến từ đâu, của ai...

Căn phòng to lớn lần nữa bị lấp đầy bởi pheromone quen thuộc, ngoài khung cửa là tiếng hoa lá xào xạc theo từng cơn gió, bên trong, rừng Hoàng Lan nở rộ ngát hương.

Wattpad: @Chim_derr

Dọc theo hành lang dài, An đã được cởi trói lẽo đẽo chạy bước nhỏ theo sau Adam.

Quản gia dẫn An đến phòng bếp: "Anna, bà hãy sắp xếp chỗ ngủ và đồ dùng cá nhân cho cậu ta." Quay người về phía An, "hôm nay ngươi chưa phải làm việc. Bắt đầu từ ngày mai mới phải học lễ nghi và quy tắc gia tộc." nói rồi ông liền rời đi như tránh họa.

Anna là một nữ beta với thân hình bà hơi béo tròn và gương mặt đầy đặn, bà là trưởng bếp của lâu đài.

Quan sát An từ trên xuống dưới, nét mặt bà như muốn nói lại thôi. Một lát sau, Anna phất tay: "Đi theo ta."

An theo Anna đến một dãy phòng đơn phía Đông Bắc lâu đài, đi ngang qua vài căn phòng có dán những bảng tên xa lạ trước cửa, hình như mỗi người một phòng thì phải...

Đến căn phòng cuối cùng, Anna lục chùm chìa khóa trong tạp dề, quay vài vòng mới mở được cửa.

Cánh cửa gỗ mở ra mang âm thanh kẽo kẹt rợn tai kéo theo lớp bụi bay phấp phới, Anna ho sặc sụa.

Bà bước nhanh vào trong mở cửa sổ cho bụi và mùi gỗ ẩm mốc bay bớt: "Dọn dẹp đi, ta đi tìm đồ cho ngươi."

An gật đầu, ôm túi nhỏ từng bước đi vào.

Căn phòng đón trọn ánh nắng chiều tà, trông có vẻ ấm áp, khung cửa sổ vừa vặn nhìn rõ vườn cây đang trĩu quả, quang cảnh nên thơ hữu tình đến lạ.

Anna ôm một đống chăn gối trở về, bà đặt chăn gối lên giường, đưa An vài bộ đồng phục, nói: "Ướm thử coi vừa không? Đây là số nhỏ nhất rồi."

An đưa hai tay nhận đồ, nó thắc mắc: "Tôi còn phải ở với ai nữa không?"

Dù là phòng đơn nhưng cũng khá rộng rãi, ngủ hai người vẫn ổn. An trước giờ không thích ngủ chung với người lạ, ngay cả ở viện nó cũng chọn nằm nhà kho để không phải chung phòng với những đứa trẻ khác. Nhưng ở đây nó vẫn ý thức được, nó đi làm chứ không phải nghỉ dưỡng, không nên đòi hỏi quá quắt.

Anna lắc đầu "Không, theo phân công thì ngươi được phân phòng riêng, tốt nhất ngươi đừng có khoe khoang việc này. Những người hầu vào cùng lứa với ngươi và những người hầu bình thường phải ngủ ở phòng chung tại tầng hầm, ta có ý tốt nhắc nhở ngươi, đừng cố tỏ ra khác biệt."

An hơi kinh ngạc, không ngờ Phelan cũng rộng lượng như vậy.

Nó thắc mắc nhìn Anna "Không chia giới tính sao?"

"Tất nhiên là phải chia giới tính..." Nhìn đồng hồ trên tường, Anna vội nói, "Ngươi thay đồ nhanh lên để ta còn làm việc khác."

An không hỏi nữa.

Nó quay người cởi lớp áo ngoài, chiếc áo mỏng hằn rõ những đốt xương sống mảnh mai, tấm lưng gầy yếu quá thể.

Ở nơi nó không thấy, vết răng trên gáy cũng lộ ra.

Khi An thay đồ xong thì Anna cũng hoàn tất việc kiểm tra hư hao của vật dụng trong phòng.

Nhìn thân thể ốm yếu của nó, bản năng làm mẹ của bà trỗi dậy.

Anna tặc lưỡi: "Ngươi ốm như thế có làm được việc không?" Không đợi An trả lời, bà đi lại vuốt vuốt vạt áo hơi dài: "Thôi... mặc như thế đi, chẳng còn số nào nhỏ hơn nữa đâu. Sau này lớn lên thì tự động vừa."

An gật đầu.

Thấy đã hết phần mình, Anna cất lời "Cái bàn bị hư ta sẽ kêu thợ mộc sửa lại. Ngày mai có thể đến kho lấy về dùng."

"Tôi biết rồi."

Anna gật đầu muốn ra ngoài.

Qua một lúc, An đang quét tước thì cảm thấy có người đang nhìn mình, nó vừa ngẩng đầu liền thấy Anna vẫn chần chờ ở cửa mãi chưa chịu đi.

Nó buông chổi qua một bên, "Tôi còn phải làm gì nữa ạ?"

Rốt cuộc cũng không chống lại được cơn nhiều chuyện, bà ngó nghiêng ngoài cửa, hạ giọng: "Ngươi là omega à?"

Tuy mặt có chút hốc hác do quá gầy nhưng tỷ lệ khung xương dẻo dai và đường nét mềm mại trên gương mặt rất giống omega, dù vẫn giữ được sự nam tính cứng cỏi của thiếu niên nhưng Anna tin, tên nhóc này lớn lên không thể có nhan sắc "bình thường" được. Đây chẳng phải là những đặc điểm nổi bật của omega sao?

Vẻ mặt An bất ngờ, "Sao dì lại nghĩ như vậy?"

Anna nói nhỏ: "Còn không phải tại lời đồn. Ta nghe nói có một omega mới vào đã được chủ nhân đánh dấu, giờ vẫn còn trong lâu đài." bà thỏ thẻ "Có lẽ đã được chủ nhân yêu thương, chúng tôi tò mò chết đi được nhưng không biết chính xác người đó là ai. Từ hôm qua tới giờ tôi nhận mấy người mới đến nhà bếp nhưng chẳng ai giống omega cả. Hôm nay gặp được ngươi, ngươi là omega đó hả?"

Vẻ mặt An bình thản, "Sao có thể thế được. Chắc chắn chủ nhân sẽ không keo kiệt, bủn xỉn, hạ lưu, kẹt xỉ mà bỏ người bị hắn cắn ở đây." Nó nở nụ cười thương mại, "Tôi chắc chắn không phải, tôi còn chưa phân hóa."

Anna gật gù, "Cũng đúng, nếu đã đánh dấu rồi hẳn nên giữ lại bên mình mới đúng..." Đột nhiên bà nhận ra điều gì "Chưa phân hóa? Cũng phải, ngươi còn nhỏ thế này. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ta sẽ thông báo lại cho quản gia, nhỡ may ngươi phân hoá thành omega thì còn kịp thời đưa đi làm việc ở ngoài lâu đài."

Alpha có tự giác lãnh thổ rất cao. Để tránh vợ con tùm lum hoặc mấy cuộc ẩu đả không đáng có, người hầu là alpha và omega thường sẽ ở xa lãnh địa của chủ nhân.

"Năm nay tôi 15." Bỗng dưng An hơi ngượng ngùng.

"15?" Thằng bé này phải khổ cực thể nào mới có thể suy dinh dưỡng tới mức này.

Chiều cao là niềm đau của An.

Anna ngạc nhiên, "Ngươi 15 tuổi mà chưa phân hóa?"

Bình thường, thiếu nam thiếu nữ tầm 12 13 đã phân hóa hoàn toàn, thậm chí ngài Phelan đã phân hóa khi mới 11 tuổi. Trường hợp của An là dậy thì muộn, quá muộn.

An đập tan không khí ngượng ngùng "Dì không bận?" Nó cùng Anna nhìn về phía đồng hồ.

"Thôi chết." Bà Anna vội vàng rời đi.

Cởi bỏ quần áo trên người, An xếp gọn chúng đặt lên bàn.

Nó cẩn thận ngắm nghía căn phòng thật kỹ.

Phía góc tường đặt một cái giường to màu sẫm, trên bàn đầu giường có khay nến nhỏ, đối diện là tủ đồ cao vừa vặn, bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn đơn sơ với kệ sách trống trả, tất cả đều mang lớp bụi mỏng chưa kịp quét.

Mọi thứ vừa đơn giản vừa ấm áp.

An sờ thử khung giường, cảm thán "Cho người hầu ở mà cũng chu đáo phết."

Ngồi nghỉ ngơi một lúc An mới bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ.

Wattpad: @Chim_derr

Loay hoay mãi cũng đã gần khuya. Đổi lại, An đã hiểu được tình cảnh và cách vận hành trong lâu đài.

Sau khi tắm rửa ở nhà tắm chung của người hầu. An ăn xong bữa tối đầu tiên và trở về phòng.

Cẩn thận chốt cửa xong xuôi, An mới lên giường.

Đổ đống tiền trong túi ra, nó đếm lại một lượt rồi cất vào. Nghĩ nghĩ một hồi nó quyết định đem túi tiền cất vào cái hộc nhỏ tận cùng của tủ đầu giường.

Toàn bộ tiền để dành mấy năm đều đã đưa cho viện trưởng. Bây giờ An cũng gần như bắt đầu bằng hai bàn tay trắng.

Tạm thời cứ để đó trước đã.

Nằm trên giường đối mắt với cửa sổ, An mới phát hiện trời đã đổ mưa tự lúc nào. Phòng người hầu cũng rất ấm áp, nó chẳng thấy lạnh.

Nó cuộn mình trong chăn, tự giễu: "Vì tiền mà mày cũng bỏ qua cho tên xém chút cưỡng hiếp mày."

Nghĩ lại lúc còn ở ngục giam, An đã bày đầy cách trả thù, thậm chí đã nghĩ đến liều chết để đòi lại công bằng.

Cuối cùng thì cũng nhẫn nhục vì tiền chấp nhận tất cả.

Nó giơ bàn tay trước ngọn nến, ánh lửa vàng cam chiếu lên nhưng điểm chai sạn trên đầu ngón tay. Bỗng nhiên nó nhớ tới bàn tay trắng trẻo, mềm mại của Phelan. Trên đầu ngón tay của hắn cũng có vết chai, nhưng là từ việc cưỡi ngựa bắn cung mà ra.

Tâm trạng của nó bây giờ là gì?

Nhục nhã, tự trách, khinh bỉ, căm hờn,...

Chắc là không rồi.

Nó không có tư cách đó.

Thôi vậy.

Dù bằng cách đi chăng nữa, nó đã được toại nguyện rồi còn gì. Làm người hầu cho quý tộc, kiếm tiền. Đó mới là mục đích thật sự của nó.

Dần dần, An tự chìm đắm vào mớ hỗn trong đầu và thả tâm trí vào giấc mộng.

Màn đêm dần tĩnh lặng. Tiếng gió rít gào đập mạnh vào ván cửa.

Két.

Sàn gỗ kẽo kẹt theo từng bước đi.

Bóng đen lặng người trước cửa căn phòng cuối cùng, đăm chiêu nhìn chằm chằm ván cửa.

Thật sự không phải là ngươi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro