Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xạo đó, sao kết vậy được đúng hong?

Wattpad: @Chim_derr

Cơn tê tê đầu lưỡi làm An xì xụp mãi không thôi, bàn tay hơi mũm mĩm đưa ra nhún nhún miếng thịt bò được cắt lát mỏng vào nồi lẩu. Món lẩu quê hương vừa xa lạ vừa thân thuộc, chua chua ngọt ngọt đánh vào vị giác của bất cứ ai ngửi thấy, bao gồm cả chàng trai lâu ngày bị cấm đoán không khỏi cong khóe mắt.

Vườn cây xào xạc tiếng lá, lâu lâu, một cơn gió mang hương thơm tươi mát của cỏ hòa cùng mùi hương đặc trưng của lẩu làm người ta thèm nhỏ dãi, ngoại trừ một việc phải trốn chui trốn nhủi lén lút ăn thì mọi chuyện đều tuyệt vời.

Mùa Hoàng Lan mới đã bắt đầu.

Leon vừa uống sữa vừa nhìn chằm chằm cái bụng to tướng của An, ngồi bệt dưới đất khiến động tác của nó bị hạn chế, cứ lật đà lật đật như con chim cánh cụt cậu từng thấy trong chuyến đi đến vùng cực Nam.

"An, mang thai ăn cay không tốt cho sức khỏe đâu, thông đồng với cậu tôi thấy tội lỗi ghê. Lần thứ hai rồi đó, bị phát hiện thì tôi đây chạy trước." Leon ngó nghiêng xung quanh, không thèm để ý hình tượng mà chuyển qua ngồi xổm tỏ ý sẽ chạy bất cứ lúc nào.

Vì phục vụ cho nhu cầu ăn uống của tên nhóc này mà chuyện gì hoàng tử cũng phải làm. Nếu không phải cần moi móc chút thông tin từ chỗ An, Leon đâu có mài mặt ở lâu đài này lâu như vậy làm gì.

Nghĩ đến đây, môi hoàng tử không khỏi xệ xuống "Này, cậu biết hôm nay tôi đến đây là gì mà..."

Đôi tay định gắp đồ ăn của An cứng lại "..."

Hoàng tử bắt đầu nóng nảy, đi thẳng vào vấn đề "Yoo ở đâu?"

An buông đũa, "tôi đã hứa. Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời."

Leon liếc nhìn bụng An "đàn ông?"

Nhận ra ẩn ý trắng trợn trong lời nói của hoàng tử, nó ưỡn ngực "Chứ sao?"

"Cậu tự hào cái con khỉ!" Leon nổi đóa "Nếu không phải cậu là sigma của đế quốc, tôi sẽ tẩn cậu."

An chép chép miệng.

Một tháng trước, Hầu tước dắt tay sigma duy nhất của đế quốc trở về lâu đài Walter. Trước sự chứng kiến của hoàng gia, Công tước công bố đây sẽ là thành viên tiếp theo của gia đình Walter, ai dám ý kiến?

Mới đầu, đức Vua Loric dĩ nhiên không đồng thuận, sigma duy nhất của đế quốc cần được bảo vệ dưới trướng hoàng gia, bên cạnh đó, con út nhà Công tước là người ta to bụng khi đối phương chưa đủ mười tám, tất cả đều đi người với luật lệ. Trừ khi Công tước thực sự muốn chiến tranh lần nữa xảy ra, mọi chuyện đều phải được cân nhắc.

Tất cả gần như rối tung lên cho đến khi Yoo xuất hiện, Leon gần như muốn chạy lại chất vấn vì sao Yoo lại bỏ đi, vì sao lại phản bội cậu. Đến khi Yoo cầm văn bản của người đứng đầu hiệp hội Sự Sống, tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền lợi của omega, sigma và những kẻ yếu thế, tổ chức mà đã biến mất từ rất lâu đột nhiên xuất hiện, báo cáo có rất nhiều sigma đang sống ngoài kia, yêu cầu hoàng gia phải đưa ra thông lệnh mới bảo đạm khi bọn họ quay về với cộng đồng sẽ không gặp bất kỳ tổn hại nào mới xuất hiện.

Hiển nhiên, Loric, vị vua omega đầu tiên của Dellingr hoàn toàn đồng ý. Điều làm Leon kinh ngạc không phải vì Yoo là một trong những người nắm quyền của hội Sự Sống mà còn bởi vì Yoo không phản bội họ, đó chỉ là một phần kế hoạch của hội Sự Sống để đảm bảo thành viên của họ sẽ an toàn khi công khai thân phận.

Đột nhiên, người hầu thân thiết bên cạnh gần 10 năm thay đổi hoàn toàn với thân phận mới, Leon thật sự bỡ ngỡ.

Ngày Leon muốn gặp Yoo để nói chuyện cũng là lúc thái tử của Phoenix đến thăm, từ đó trở về sau, Leon không còn gặp lại Yoo lần nào nữa.

Mà người duy nhất biết được hành tung của Yoo chỉ có tên nhóc đang chu mỏ thổi đồ ăn trước mặt hoàng tử mà thôi.

An nhìn Leon "Thật sự không thể nói... Chẳng phải cậu ấy đã viết thư tay cho ngài rồi sao? Cậu ấy cũng cần riêng tư."

Leon giậm chân "Nhưng tôi tức! Yoo không nói câu nào mà chạy đi mất dạng, mấy người ăn cái gì mà thích chạy trốn dữ vậy!?"

Nó nhún vai, tay không quên thoăn thoắt bỏ đồ nhúng vào nồi "Bất đắc dĩ, chẳng phải ngài cũng vậy?" Nói xong quăng cho hoàng tử một cặp mắt đầy ẩn ý. Gương mặt tròn tròn đầy gian ta hướng về hoàng tử, đôi môi hồng hào vì cay mềm mềm, trông vô cùng đáng yêu.

Đối phương không thấy dễ thương chỗ nào, "Im ngay cho ta!" Sau đó chuyển cơn tức giận sang đồ ăn của An.

Nhìn hoàng tử đang điên cuồng bỏ thịt vào miệng, An nhăn mũi "Nè... " Nó vừa bỏ vào chưa kịp ăn nữa.

Leon nhịn cơn tức, ráng ăn đống đồ vừa chín, cậu ghét ăn cay, không những cay mà còn nóng muốn lột lưỡi...

An quay ngoắt về phía Sea không ngừng cặm cụi vớt thức ăn, miệng cũng đã sưng vì cay "Anh cũng từ từ thôi."

"Ờ Ờ..." Gật đầu thế nhưng Sea cũng không buông đũa.

Sau khi hai người kia giảng hòa, anh anh em em ân ái, Sea cũng được hưởng ké. Ăn ngon mặc đẹp đi đâu cũng có người cúi chào, việc duy nhất cần làm là giám sát thai kỳ cho An. Lý do đơn giản là vì lâu lắm chưa có sigma, người am hiểu nhất cũng chỉ có Sea mà thôi.

Biết rằng dù có cạy miệng An vẫn sẽ không nói, hoàng tử tạm tha cho nó.

Leon uống một ngụm nước "Anh dự là cậu ta ngày mấy sinh?" Leon có ấn tượng rất tốt với Sea, Sea xuất hiện đã lấy đi ngôi vị "lùn nhất" mà anh canh cánh trong lòng mấy năm nay.

"Chắc tầm khoảng cuối tháng sau, nhìn cái bụng này..." Sea định vươn tay ước lượng độ lớn.

Leon nhắc nhở "Đừng có sờ, nhìn thôi. Tên kia mũi thính như chó."

Đúng là anh em, y chang nhau, Leon bĩu môi.

Sea vội rụt tay như phải dính gì ghê lắm "Ờ... chắc không lâu đâu. Dù gì phòng sinh cũng chuẩn bị đủ rồi, giờ muốn là nằm đẻ được rồi."

An hơi tức tối, ngoại trừ uống sữa thì từ nãy đến giờ nó chẳng ăn mấy miếng miếng. Liếc mắt nhìn hai người đang trò chuyện, nó nhẹ nhàng cầm đũa lên, cẩn thận từng li từng tí vươn tay gắp miếng thịt bò đã chín áo đỏ rực màu nước lẩu ra bát, không quên chu môi thổi thổi.

Leon vội thò nĩa xiên ngang miếng thịt cho vào miệng, nước lẩu văng tung tóe lên mặt An, hoàng tử làm lơ vội nháy mắt liên tục về phía Adam hớt hải tìm người bên kia vườn hoa, Sea vội vàng chùi mép đứng dậy.

"LEON!!!" Cái bụng to làm An không thể sải tay qua bên kia, nó chỉ biết tức giận quát.

Đó là miếng thịt cuối cùng!

"Em ở đây làm gì?"

"!!!"

Phelan từ đâu xuất hiện, nụ cười vừa lòng người khác treo trên môi hắn, Hầu tước chậm rãi đi về phía An, đôi mắt màu lục khẽ liếc nồi nước lẩu đang sôi sùng sục.

Leon lè lưỡi xuýt xoa cầm theo ly sữa vừa uống vừa chạy biến: "Mẹ ơi cay quá huhu."

Sea đã mất tăm.

Bạn bè cái kiểu gì đây?

An ôm bụng trăn trối nhìn hai người "bạn" hối hả cong mông bỏ chạy, nó lực bất tòng tâm.

Hai tay Phelan nhẹ nhàng nâng An từ thảm lên ghế Adam vừa đưa tới, dùng bàn tay rắn rỏi phủi phủi cỏ vương trên người người hầu nhỏ, à không, cậu vợ nhỏ. Hắn nhận khăn tay từ Adam rồi nhẹ lau mặt cho An, đầu mày không khỏi nhíu lại.

Nhà Walter đang chuẩn bị cho lễ phong tước hiệu mới cho hắn, là nhân vật chính, hiển nhiên Phelan phải đứng ra lo liệu tất cả.

Mới rời có một chút, người này bắt đầu không quậy phá.

Pheromone quen thuộc an ủi khoang bụng nhộn nhạo vì thức ăn cay nóng, cơn tức tối trong lòng An bỗng nhiên cũng dịu xuống.

"Đã nói thế nào?" Phelan đưa mũi đến gần miệng An ngửi, chóp mũi như có như không chạm vào môi trên nó "May mà không ăn nhiều."

Đúng hơn là không ăn được gì.

"Nhưng tôi thèm quá" giọng nói tràn ngập tủi thân, đầu còn cúi xuống đầy vẻ hối lỗi "Ăn một miếng chắc cũng không sao..."

An bắt đầu diễn xuất để tránh bị mắng.

Hầu tước nào dám lớn tiếng với An, hắn cọ mũi bên má nó, "Đừng có giả vờ. Không phải ta không cho em ăn, nhưng giờ em không thể ăn đồ cay nóng," hắn xoa bụng An khi nhận ra nó đang khó chịu "sau khi sinh xong em muốn gì cũng được, nghe lời ta lần này, nhé?" Ánh mắt hắn đắm say nhìn nó, tay chuyển lên miết nhẹ vành tai mềm mềm.

An thoáng đỏ mặt nghiêng đầu tránh né, nó vẫn chưa quen sự dịu dàng này lắm, thì thầm "... biết rồi."

Phelan rạng rỡ hôn lên khóe môi nó, xong lại nhá vài cái lên hai má đã hơi bầu bĩnh, gương mặt đẹp trai của hắn phóng đại trước mặt An "Em chịu khổ rồi..."

Biết những đòi hỏi của mình là vô lý, An ngoan ngoãn gật đầu nhưng mắt vẫn không nhịn được thòm thèm nhìn nồi lẩu đang sôi sùng ục dần bị người hầu dọn đi.

Mùi trà đen vô tình tỏa ra tỏ rõ sự bực dọc.

Adam cực lực che tai, giả vờ hái hoa ngắt cỏ.

Wattpad: @Chim_derr

Hôn lễ được Công tước định sẵn sau khi An hạ sinh, nhưng Phelan đợi không được, hắn muốn làm ngay sau khi lễ phong tước kết thúc, nhưng tất cả dự định đều phải hoãn lại để chờ một cái gật đầu từ An.

"An nè, con muốn thế nào? Theo mẹ thấy, cưới sau khi nó được phong tước thì lúc đó em bé chưa sinh ra, bụng to còn bắt làm lễ này kia, con còn là con người không!" Phu nhân đột nhiên trừng mắt về phía Phelan.

Dù rằng sau khi hội Sự Sống được công nhận là một tổ chức hợp pháp, có quyền lực trong hội đồng hoàng gia, số lượng sigma và omega sống ẩn dật đã bước ra ngoài để sinh sống như công dân bình thường. Sigma không còn là truyền thuyết như ngày trước, đi đường vẫn có thể gặp họ. Nhưng nhà Walter là gia tộc đầu tiên được cưới sigma, chẳng những thế còn lời một em bé đáng yêu, Công tước phu nhân đi đến đâu cũng nở mày nở mặt.

"Nhưng mà không kết hôn thì lễ phong tước không được làm đầy đủ nghi lễ, giống như có tiếng mà không có miếng, ai nể? Dù An có tự nguyện nhưng thằng ranh này cũng đang mang tội trên người." Công tước nhíu mày chỉ tay về Phelan đang ngồi cạnh An, giọng điệu mang đầy sự chỉ trích "Buông ra! Mày còn ôm nữa cha đánh mày." Ông càng sôi máu khi thấy Phelan cứ dính lấy An không buông.

Ông phải đổ cả mồ hôi mẹ mồ hôi con mới thuyết phục được hồi đồng, nếu không phải hội Sự Sống ra mặt, Phelan có thể bị tước hết tất cả danh hiệu đã nỗ lực trước đó.

Một thằng thì gần ba mươi tuổi chưa chịu cưới vợ, một thằng chưa mười tám làm lớn bụng con người ta.

Thấy ánh mắt Công tước sắp đảo tới chỗ mình, Thống tướng nhanh miệng "Con nghĩ hay là làm đám cưới trước đi, vẹn cả đôi đường. Dù sao hết tuần này mới tới ngày phong tước."

Phu nhân phản đối đầu tiên "Không được! Như vậy quá gấp! Đợi sinh ra rồi kết hôn cũng đâu muộn. Nếu kết hôn liền chỉ có ngày mốt hoặc ngày mai là rảnh rỗi, quá gấp, mẹ không chấp nhận. Cả đời mới có một hôn lễ, gấp như vậy đâu có trọn vẹn."

"Cả đời người đâu chỉ có một hôn lễ." giọng An vừa cất lên, không gian lạnh ngắt như tờ, Phelan nhíu chặt chân mày, bàn tay ôm lấy eo An siết lại.

Nhận ra mọi người hiểu lầm, An vội xua tay "Ý con không phải vậy?"

"Ý của cậu là ý gì?" Người đàn ông cuồng em trai lên tiếng.

Bốp

Phu nhân đập một cái lên đùi Lucas, "Nói chuyện với em kiểu gì đây hả!" Bà dịu dàng nhìn nó "An, con nói tiếp đi."

"Ờ... dạ. Theo quy định thì phải tổ chức hôn lễ trước mới được lấy giấy kết hôn, lễ phong tước chỉ có thể tiến hành vào đầu giờ chiều khi sao trên trời sáng nhất, vậy thì làm hôn lễ vào ban sáng, rồi làm lễ phong tước vào buổi chiều. Dù gì nghi lễ phong tước đã chuẩn bị xong, hôn lễ cũng gần giống vậy mà thôi. Cuối tuần sau chắc sẽ chuẩn bị kịp."

"Nhưng em sẽ mệt." Từ ngày hôm nay tới ngày phong tước chỉ còn bảy ngày.

"Có gì mà mệt, tôi chẳng cần làm gì mà." Nó nhìn mọi người một lượt, xin ý kiến "Con thấy như vậy khá ổn, nghi lễ chỉ tiếng hành trong hai giờ, giấy kết hôn cũng chỉ cần một con dấu."

Dellingr quy định rất rõ ràng về hôn nhân, phải đám cưới trước mới cấp giấy kết hôn.

Người phụ nữ duy nhất trong nhà do dự "Có thật con sẽ không sao không? Mẹ vẫn thấy nó..."

"Không sao đâu phu nhân, nếu được sau khi đầy tháng chúng ta tổ chức thêm tiệc nhỏ là được, hôn lễ chỉ là hình thức, hạnh phúc mới là quan trọng." Lúc nó nói câu này vô tình bỏ lỡ ánh mắt mê muội đang dán vào mình của ai kia.

Nếu không phải liên quan đến danh dự của Phelan, An cũng không tổ chức đám cưới làm gì. An nghĩ hạnh phúc mình mình biết là được rồi, chẳng qua chỉ là hình thức.

Nhưng nó không biết rằng, khi nghe những người sắp là người thân của mình bàn luận về ngày trọng đại ấy, đôi mắt đen tuyền sáng lên tia hạnh phúc mà chỉ bạn đời của nó để ý thấy.

"Ầy, sao lại gọi phu nhân. Gọi mẹ đi." Phu nhân nở nụ cười dễ gần.

Gò má An bất chợt nóng lên "Dạ..."

"Mẹ..." Lần đầu tiên, nó được nói từ này ra khỏi miệng, không hiểu sao có chút xúc động.

"Ừ, con ngoan." Phu nhân rạng rỡ cười.

Cuối cùng, kế hoạch được thực hiện theo lời An. Đồ cưới được may cấp tốc trong một tuần trời.

Leon cùng Sea hai bên phải trái nhíu mày nhìn chằm chằm bụng An.

Sea nhăn mặt đo thử vòng eo An "Không có vừa."

Hoàng tử đăm chiêu "Cậu hóp bụng lại xem."

"..."

"Hoàng tử ngài bị thần kinh à? Cậu ta mang thai chứ có phải béo đâu mà muốn hóp là hóp."

"To quá mặc không vừa." Leon ước lượng.

An nhìn hai người cãi qua cãi lại, chỉ biết vỗ vỗ vai giúp người thợ may nguôi giận.

Cô thợ may nghiến răng, ai cũng không thể mắng được "Đây là loại vải được dệt từ tơ tằm, rất mềm, tôi cũng thiết kế cho vừa vặn nhất với cậu An, không có chật được."

Bộ đồ được lấy màu trắng làm chủ đạo với phần eo được chiết nhẹ vào trong, phía ngoài được khoác thêm tấm áo để che đi phần bụng, bên dưới là quần và giày da đặc trưng, mang đậm phong cách của người Dellingr.

"Uầy!"

"Được đó!"

Sea và Leon đồng loạt gật gù, đúng là đã che đi phần nào cái bụng đã to rõ của An, là phía trái, họ cũng mặc đồ trắng nhưng thiết kế đơn giản hơn.

Đối với người Dellingr, đám cưới không có cô dâu và chú rể, họ gọi cặp đôi sắp thành hôn là người phía trái và phía phải, người đứng đầu phía phải đại diện người chồng và người đứng đầu phía trái đại diện cho người vợ. Theo truyền thống người bên hai phía của cặp thành hôn phải mặc đồ gần màu với nhau, họ quan niệm điều ấy sẽ giúp tránh các thế lực xấu nhiễu loạn hôn lễ hay bắt người đứng đầu phía trái, là người vợ, đi.

An không mấy tin tưởng vào truyền thuyết này nhưng Phelan là một người Dellingr chính gốc, hắn không muốn An bị "bắt", lỡ nếu xui rủi thì Sea và Leon đi thế cũng không sao. Khi nghe được lời này, hoàng tử và bác sĩ muốn cướp người

"Cậu An, bên dưới có một người đàn ông cứ đòi gặp ngài, Hầu tước không có ở đây. Tôi không dám tự quyết định." Một hầu nữ đứng ở cửa báo cáo.

"Ai vậy?" Leon huých vai Sea.

Sea nhún vai lắc đầu.

An cũng hơi khó hiểu, nhưng cũng ra hiệu thợ may giúp mình cởi áo "Đợi tôi một chút."

"Vâng ạ."

Từ chối sự giúp đỡ của Adam, An đỡ bụng chậm chậm đi xuống từng bậc thang.

Dưới sảnh lớn, một người đàn ông trung niên ngồi đó, dáng người thẳng tắp. Bộ quần áo trên người hơi rách, nhưng không phải vì nghèo đói mà là vết hằn của những kẻ thích khám phá.

Vừa thấy nó, người đàn ông liền đứng bật dậy.

Binh lính canh gác tay đã đặt ngay chuôi kiếm, chỉ cần An ra lệnh, họ sẽ hành động.

Môi người kia mở lớn như muốn nói lại thôi.

An nhìn có chút quen mắt "Xin hỏi, ngài là..."

"Ta là cha con."

"..."

"Xin lỗi tôi chỉ có một cha. Tôi không quen biết ngài, cũng chưa từng gặp ngài, không biết ngài có nhầm lẫn gì không?"

An hơi hoài nghi. Từ khi chuyện của nó và Phelan được nhà Walter công bố, không ít rắc rối tìm tới. Có người hoài nghi thân phận sigma của nó, có người chỉ trích Phelan giấu sigma một mình trong suốt bao nhiêu năm, có người ngưỡng mộ, cũng có kẻ bới móc. Quá khứ của An bị phanh phui, ngoài dè bỉu cũng có rất nhiều người tìm đến tự nhận là cha nó, người này chắc cũng phải là người thứ 10.

Nó đỡ bụng rót cho người đó một ly trà "Chắc ngài có nhầm lẫn gì rồi." Nhìn dây truyền người kia đeo nó liền nhận ký hiệu nhà Patrick trên đó "Ngài chắc hẳn là người nhà Patrick, hẳn ngài cũng rõ hiềm khích giữa hai nhà. Dù mục đích gì, tôi cũng không cho đây là sáng kiến hay."

Người đàn ông có vẻ hụt hẫng "Ta thật sự là cha con. Ta và con đã gặp nhau một lần, ở vườn của trường con theo học, đúng rồi, là Heimdall. Lúc vừa biết con là con ta, ta cũng rất bất ngờ, ta... có lỗi với con, cũng có lỗi với... Bình."

Trà sóng sáng văng một ít lên tay nó, bỏng rát.

Đúng rồi, ba của nó tên Bình, viện trưởng nói nó có nghĩa là bằng phẳng, cả đời bằng bình thản an vui.

Người kia đưa một tờ giấy viết tay và một sợi dây chuyền có mặt đá màu hết sức bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ cửa hàng trang sức ven đường nào.

Ông nói "Mãi đến mười năm trước, ta mới biết mình có đứa con bên ngoài. Bức thư này ta cũng mới nhận được gần đây." Eric cúi đầu "Nhà Patrick đã dấu hết mọi thứ của Bình gửi cho ta. Khi ấy ta còn trẻ, nói thật, từ khi gặp Bình, ta mới mùi vị tình yêu là gì... nhưng... ta có ước muốn lớn hơn, ta muốn chu du khắp nơi, muốn khám phá thế giới. Ta xin lỗi..."

Ông nuốt ngược nghẹn ngào "sau đó cha ta bắt ta kết hôn, nếu không sẽ tước quyền thừa kế của ta. Và.... ta phải ở rể nhằm tạo mối liên minh chính trị. Ta... ta có tìm Bình, nhưng con ạ, ta không có tin tức gì về em ấy cả...

"Khi nhận được bức thư này cũng là mười năm sau. Ta quyết định ly hôn, sau đó lưu lạc khắp nơi. Có lẽ con sẽ mãi mãi không tha thứ cho ta, ta cũng không thể mặt dày nhận sự tha thứ từ con. Ta đến đây để trao con thứ này, xem như lời xin lỗi cuối cùng ta có thể bù đắp phần nào..."

An không nói gì, cũng không biết phải nói gì.

Người đàn ông nói xong liền tức khắc rời đi, An biết, ông ta đã khóc.

Rồi được gì?

Nếu lời xin lỗi có tác dụng, ngươi ta chẳng cần tạo ra luật lệ làm cái gì cả.

Nó cầm bức thư cùng sợi dây chuyền lên, ngắm nghía thật lâu.

An mở thư ra, nét chữ ngay ngắn lại như có chút run rẩy không thể kìm nén.

Nó đọc thật lâu đọc đi đọc lại.

"Em đọc cái gì mà thất thần vậy?" Phelan từ cửa đi vào, trên người đổ đầy mồ hôi do cưỡi ngựa đường dài.

An gấp thư lại rồi dùng sợi dây chuyền cuốn quanh bức thư.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Phelan, nhẹ giọng hỏi "Phelan, nếu tôi chạy trốn một lần nữa, ngài có nguyện ý đi tìm tôi không?"

Tim Phelan nảy một nhịp, hắn bước lại nắm lấy tay An, nhìn bụng nó rồi lại nhìn vào đôi mắt vô định kia "Sẽ. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, em có đến chân trời góc bể tôi vẫn sẽ đi tìm. Bằng bất cứ giá nào."

"Ừm." Nó khó khăn nhích lại ôm lấy Phelan, mặc kệ mồ hôi hắn dính lên mặt mình.

Đúng rồi.

Cây rụng hết lá cũng chỉ để ủ mình chờ xuân tới, người không muốn đợi thì sẽ chẳng còn cách nào khác.

Nó không thể trách người cha kia vô trách nhiệm, cũng không thể đổ tội cho người cha tìm đến cái chết là kẻ yếu đuối. Chuyện của người lớn, để họ tự giải quyết. Ai chờ, ai đợi, ai thương, ai khổ, tự họ gánh vác vậy... Nó mệt rồi.

Phelan lo lắng cẩn thận ôm lấy An.

"Ta sẽ mãi bên em, An."

Wattpad: @Chim_derr

Thật may mắn, hôm nay thời tiết vô cùng đẹp.

Trời xanh gió mát, trái tim Phelan lần nữa rung động khi thấy An trong bộ lễ phục, hắn không kìm được bước chân chạy xuống dắt tay An lên lễ đài dưới tiếng cười trêu ghẹo của những người bên dưới.

Tôi, Phelan Walter, dưới sự chứng kiến của những vị thần tối cao, của bầu trời mênh mông rộng lớn, tôi nguyện dùng cả tính mạng để đổi lấy yêu thương từ An, dù mặt trời có tắt, dù sóng không còn vỗ vào bờ, tôi thề nguyện một lòng vị đối phương.

Tôi, An, dưới sự chứng kiến của những vị thần tối cao, của bầu trời mênh mông rộng lớn, tôi nguyện dùng cả tính mạng để đổi lấy yêu thương từ Phelan Walter, dù mặt trời có tắt, dù sóng không còn vỗ vào bờ, tôi thề nguyện một lòng vị đối phương.

"Tôi sẽ."

"Tôi sẽ."

Tôi sẽ giữ mãi lời thề nguyện này cho đến cuối đời.

Cảm giác tê rần khắp từng mao mạnh, sự bồi hồi không ngừng đốt cháy trái tim bé bỏng của An và cả người đàn ông trước mặt nó.

May,

Thật may khi ngài ấy không bỏ ý định tìm mình.

Wattpad: @Chim_derr

Dưới sảnh, mọi người nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng, Phu nhân không kiềm chế được mà khóc như mưa.

Nghi thức đánh dấu đã bị lược bỏ vì tình hình của An, nhưng điều đó cũng không làm ai trong bọn họ thất vọng, trái lại còn không ngừng gửi những lời chúc tốt đẹp đến với cặp đôi trẻ.

Ngay khoảnh khắc đó, An nghe vang vọng bên tai tiếng thét thất thanh.

"AN! AN! EM BÌNH TĨNH! BÁC SĨ! SEA!!!" Mặt Phelan bị cắt không còn một giọt máu, bàn tay trái đeo nhẫn ôm chặt lấy An.

Một đàn bồ câu trắng bay lượn giữa bầu trời, An còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Phelan bề thốc chạy ra khỏi lễ đường.

Chết tiệt,

Vậy mà vỡ nước ối ngay lúc này!

Mỗi khi nhớ lại ngày này, An không khỏi cười nghiêng ngả nhớ tới tình cảnh lúc đó, đầu Phelan bị nó nắm đổ hẳn về một phía, tưởng chừng như sắp hói luôn cơ chứ, hắn luôn miệng trấn an nó nhưng người mất bình tĩnh nhất là hắn.

Lucas thì không ngừng niệm kinh bên tai Leon, "Sau này em không cần sinh con. Sau này em không cần sinh con. Sau này em không cần sinh con,..." Leon một bên vừa đọc kinh cầu nguyện vừa chửi anh.

Khung cảnh ồn ào đến mức Sea phải đuổi hết cả nhà Hầu tước ra ngoài.

"Ba! Ba! Nhìn bé i~" Bé gái với mái tóc đen cột hai bím không ngừng lắc lư trước mặt An, khuôn mặt giống người kia y đúc "Bé có xin hong?" nói rồi còn dụi dụi vào lòng An nũng nịu.

(Bé ngọng nhé)

Nó bật cười, dùng hết sự dịu dàng ôm con bé "Xinh lắm, Mai xinh nhất trên đời."

"Xin hơn cha luôn đún hong?" Đôi mắt đen láy tha thiết nhìn An.

"Dĩ nhiên rồi."

"Ta còn ngồi ở đây." Mặt Phelan bí xị nhìn hai ba con xà nẹo xà nẹo phát ghét.

Hắn dang rộng cánh tay vững trãi ôm cả hai vào lòng, gần như chắn hết gió biển hoàng hôn.

Hiếm lắm mới có cơ hội rảnh rỗi dẫn cả nhà đi chơi, đến nơi thì bị vợ con ghét bỏ...

Phelan hôn nhẹ lên má An "An Walter, em yêu Mai hơn hay yêu ta hơn?"

"Hmmm" Nó làm bộ suy tư như gặp gì đó nan giải lắm.

Phelan chưa kịp bất mãn thì Mai đã phụng phịu "Sao An lại suy nghĩ lâu như zậy! Ba phải yêu con nhất chứ!"

Ôm đứa con mới ba tuổi trong lòng, An gật gù "Ờ ha! Ba yêu Mai nhất!"

"Hửm." Khen đứa nhỏ đứa lớn liền bất mãn.

Nó lấy hai tay che tai Mai lại, dựa vào lồng ngực ai kia, nghiêng đầu kề miệng sát tai hắn "Em nói xạo đó, hiển nhiên là yêu anh nhất rồi."

"Hai người nói gì đó! Con cũng mún nghe..." Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Phelan bẹo má con bé "Chuyện người lớn con nít tò mò làm gì."

Hừm, không nói thì thôi không nói thì thôi.

Chỉ cần An yêu Phelan là được.

CHÍNH THỨC HOÀN THÀNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro