Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lấp ló sau quả đồi, An lập tức thức giấc theo đồng hồ sinh học.

Chăn êm nệm ấm đến mấy cũng chẳng thể giúp An được ngon giấc, thừ người trên giường một lúc, nó mới chậm chạp bước xuống giường.

Thu dọn chăn gối gọn gàng, đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay đồng phục hẳn hoi, An tìm đường đi đến phòng bếp.

Bên trong không có ai, xung quanh tĩnh lặng không có lấy một bóng người.

An chầm chậm đi đến kệ bếp, nó muốn kiếm gì đó lót dạ mới có sức làm việc.

Chẳng phải nó ham ăn hóc uống gì đâu. Chỉ là do thói quen thôi.

Lúc chưa được nhận vào cô nhi viện, đám trẻ chăn ngựa như nó rất thường xuyên bị bỏ đói. Ở một nơi tạm nham đủ thành phần, ai cũng phải lo cho mình trước, sợ mất phần ngon. Không có sức thì nhịn, tư tưởng tồn tại ngần ấy năm gần như ăn sâu đã vào trong máu nó không thể dứt bỏ được.

Biết chắc rằng chế độ đãi ngộ dành cho người hầu rất tốt nhưng An vẫn nên đề phòng trước.

Có một người ăn bận giống phụ bếp từ ngoài đi vào, trên tay bưng một cái chậu rau thật to.

Thấy An, anh ta giật mình, "Trời ạ. Mới sáng sớm cậu lởn vởn ở đây làm gì?"

"Tôi muốn tìm gì đó lót dạ."

Anh ta nhìn đồng hồ treo tường, "Giờ mới hơn 5 giờ, chưa tới giờ ăn đâu. Cậu ra ngoài kiếm việc gì đó làm đi. Kìa, sân sau chưa dọn cỏ, ra đó mà dọn."

Nó chần chừ.

Phụ bếp tưởng nó muốn rửa rau cùng, vội nói: "Tôi không chia việc cho cậu được, Bếp trưởng thấy sẽ trừ lương tôi. Cậu đi đi."

Bị đuổi những hai lần nên An cũng chẳng muốn nấn ná lâu. Nó bèn ra ngoài tìm chổi quét sân.

Cửa phòng dụng cụ dọn dẹp mở toang, bên trong chẳng còn gì cả, trống huơ trống hoác.

Một nữ hầu cầm một bó chổi lông gà cất vào vị trí đánh dấu sẵn, thoáng liếc An rồi rời đi.

"Chờ một chút." An gọi với theo "Tôi muốn hỏi một chút."

Nữ hầu dừng bước, xoay người nhìn nó, giọng nói tỏ vẻ khó chịu "Chuyện gì?" Chị ta chống nạnh "Tôi thấy cậu lạ lắm. Cậu là ai? Đứng chỗ này làm gì?"

An chỉ vào phòng dụng cụ, "Tôi muốn quét sân nhưng chẳng có cây chổi nào cả. Tôi muốn hỏi chổi để ở đâu."

Như nghe gì đó đáng sợ, nữ hầu trợn mắt "Cậu muốn giành việc?"

"Giành?" Nó nghi hoặc.

Nữ hầu bực tức, "Chuyện trên dưới trong lâu đài đều được phân công sẵn, ai làm việc đó, không cho phép làm giùm cũng không cho phép bỏ việc. Cậu ở đâu đòi dành chén cơm của người khác. Hứ." Nói xong, cô ta liền rời đi.

Không cãi được, cô ta nói có lý.

Đóng cửa phòng dụng cụ, An quay trở lại phòng bếp.

Lúc này, Anna đang bận rộn nhào bột bánh làm cho bữa sáng, nhìn thấy nó liền thuận miệng nói: "Ngươi ở đây làm gì? Không đi làm việc của mình đi."

An lễ phép "Tôi nên làm gì chưa ai nói cho tôi cả. Tôi phải xem phân công ở đâu ạ?"

Bà ngạc nhiên, chỉ tay cái bảng giấy dán trên tường, "Bảng đó dùng để phân công công việc hằng ngày của mọi người, không ai nói cho cậu à." Anna gọi người phụ bếp khi nãy, "Lợn, lấy cho tôi ít nấm." Anh ta dạ một tiếng chạy vào kho.

Nó đi tới chỗ bảng, đọc đi đọc lại ba lần.

"Không có tên của tôi." Buổi sáng nó cũng có chú ý đến chỗ này, cũng đọc vài lần nhưng không thấy tên nên chỉ nghĩ đây là bảng phân công của riêng phòng bếp.

Bếp trưởng và những bếp phụ khác bận rộn chuẩn bị thức ăn. Anna phất tay, "Sao không có được. Công việc người hầu mới cũng đã được phân hôm qua... Lấy tôi cái đĩa."

Một nữ phụ bếp vạm vỡ vác theo cái chân giò xông khói đi ngang, tiện mắt nghía qua giúp "Cậu tên gì?"

"An ạ."

Cô nhìn một lượt bảng, "Không có thật này." rồi đi tới chỗ Anna đặt chân giò lên bàn.

Vài người hầu lo việc vệ sinh cá nhân cầm theo đồ đạc từ cửa sân sau đi qua. Anna nói với một người trong số họ "Nhân, dẫn theo thằng nhóc này nữa, cậu hướng dẫn cho nó đi." Bà nói với An, "ngươi theo bọn họ học cách chuẩn bị nước rửa mặt cho chủ nhân đi."

Nhân nở nụ cười tươi rói với An, "Người mới à?"

An nhận khăn tay từ thanh niên, "Vâng ạ."

Đôi mắt trong vắt đen tuyền nhìn Nhân làm anh nhớ đến mấy đứa em trai ở quê nhà, một cảm giác thân thiết khó tả dâng lên.

Nhân vui vẻ, "Vừa hay bên này thiếu người. Đi theo anh. Anh chỉ cho em."

"Vâng."

Dưới sự hướng dẫn của Nhân, An theo nhóm người ra sân cùng bọn họ hì hục múc nước từ giếng.

Đun củi, nấu nước, vệ sinh chậu rửa, chuẩn bị dụng cụ, không có gì là khó khăn với nó.

An thầm cảm thán, có việc rửa mặt mà cũng màu mè.

Một người có vẻ là nhóm trưởng nhắc nhở, "Tới giờ, đi thôi."

Nhân thì thầm với An: "Đi theo anh, bên này."

Gần ba bốn người cầm khăn mặt, chậu rửa và dụng cụ vệ sinh nối đuôi nhau qua từng tầng của lâu đài.

Trên đường, Nhân tiếp tục bắt chuyện với An: "Anh tên Nhân, em tên gì?"

Không đánh vào mặt người đang cười, An cũng tỏ ra thân thiện, "Tôi tên An."

"Ồ, anh nghĩ hẳn là mình chung quê đấy, cách đặt tên hoàn toàn khác người ở đây. Em quê ở đâu?"

"Tôi không nhớ..."

"Sao lại không nhớ?"

"..."

Thấy An không trả lời, Nhân liền đổi chủ đề, "Em năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc tầm 12 13 nhỉ?"

An gãi mũi, "15, tôi 15 tuổi."

"Haha, vậy là bằng tuổi chủ nhân rồi." Nụ cười đó cũng không che được sự bất ngờ trong mắt Nhân.

Nhưng cái An quan tâm là thứ khác, "Hắn...Chủ nhân bằng tuổi tôi?"

"Ừ, chủ nhân bằng tuổi em, nhỏ hơn anh 5 tuổi đó." Nhân hạ giọng, "nhìn chủ nhân không giống 15 tuổi lắm nhỉ?"

Không giống một miếng nào.

Người to như con gấu, thái độ cách cư xử lại càng không giống.

Để xóa bỏ ngượng ngùng, An chủ động bắt chuyện: "Nhìn anh có kinh nghiệm như vậy, hẳn đã ở đây lâu lắm rồi đúng không?" Nó nghĩ nên thám thính chút tình hình.

Nhân thấp thỏm nhìn phía trước, không dấu được tự hào: "Đương nhiên rồi! Được năm năm rồi đó, lúc mới vào anh bằng tuổi em ấy. Quê anh ở phía Nam, dòng họ anh cũng là người phương Nam." Thái độ hào sảng của Nhân làm An cũng muốn rũ bỏ phòng bị.

Vốn dĩ cha An là dân đen di cư đến đế quốc Dellingr này. Nó thật tình cũng chưa từng trở về cái nơi gọi là quê hương ấy lần nào, thế nhưng những đặc trưng về ngoại hình và ngữ khí khi nói chuyện thì không lẫn đi đâu được.

Bỗng nó nhớ cô nhi viện quá thể.

Lấy lại tinh thần, gương mặt non nớt tỏ vẻ tò mò khám phá xung quanh, "Tại sao tôi chưa từng gặp công tước và phu nhân." Bình thường người hầu mới chuyển đến sẽ phải diện kiến chủ nhân trong ngày đầu tiên để họ nhận diện.

Nghe vậy, Nhân mới cười cười "Quên nói với em, vài ngày trước ngài công tước và công tước phu nhân đã đi ra ngoài. À đúng rồi, ngài Walter còn có một người anh đang làm việc ở quân doanh, một tháng nữa ngài ấy sẽ trở về. Lúc ấy công tước và phu nhân cũng trở về, em sẽ gặp họ."

"Vậy à." Nó đăm chiêu.

Im lặng được một lúc, Nhân lấy hơi tiếp tục nói: "Tháng sau còn một chuyện rất quan trọng, ngài Walter sẽ được phong Tước. Ngài ấy là người đầu tiên của gia tộc được phong vị khi chưa thành niên, công tước và công tước phu nhân rất tự hào. Lúc đó chúng ta cũng được thưởng thêm. Em may mắn lắm đấy, vừa vào đã được thưởng."

"Thật sao?" Chuyện duy nhất làm nó có hứng thú ngày hôm nay chắc hẳn chỉ có chuyện này.

"Thật sao không. Rất rất nhiều tiền đó. Khà khà."

Khóe miệng nó nhếch lên, có lẽ ở chỗ này cũng không quá xúi quẩy.

Qua một khúc cua, Nhân tiếp tục lẩm bẩm, "Nói thật nhé, anh có một chuyện anh rất tò mò. Em mới vào đúng không?" An gật đầu, "vậy em có biết người nào được chủ nhân cắn không? Cắn vào cổ ấy." Nửa câu sau Nhân chỉ dám thỏ thẻ.

An cúi mặt "Tôi không biết." Nó thuần thục lấy khăn trên tay Nhân mãi nói mà làm lộn xộn xếp gọn lên khay của mình.

Ở cô nhi viện nó hay giúp bảo mẫu chăm sóc cho các bé nhỏ hơn nên việc này khá quen thuộc.

"Sao lại không biết, chẳng phải em đi cùng bọn họ sao? Em có gặp qua cậu ta chưa? Nhìn như nào? Hẳn là đẹp ha, nghe nói là omega nhưng mà, hình như ngoại hình em cũng không tệ..." Gương mặt này lớn lên hẳn sẽ tốn omega và beta lắm.

Nó kiên nhẫn khẳng định "Tôi thật sự không biết."

Đột nhiên, Nhân vịn lấy khay, nghi ngờ nhìn nó "Chẳng lẽ..."

An bấu chặt khay.

"... Ngài Walter đã giấu người đó bên mình."

"..."

An hất mặt về đoàn người đã xa tít cuối hành lang, nhàn nhạt nói: "Nếu bây giờ không đi thì sẽ trễ."

Lúc này Nhân mới không truy hỏi nữa.

Wattpad: @Chim_derr

Hai người nhanh chóng ôm khăn tay đuổi kịp bốn người hầu phía trước lên tầng.

Beta đầu hàng bấy giờ bước tới gõ ba nhịp vào cửa.

Đáp lại là sự im lặng.

Thế nhưng người nọ vẫn ra hiệu cho họ đi vào.

Năm người thành thục vén màn, dọn dẹp khắp nơi mà không cần bàn trước, chỉ có An đứng ngơ một chỗ chẳng biết làm gì.

Xong xuôi, từng người một tự giác lần lượt đứng thành hàng cạnh bàn trà chờ đợi chủ nhân tỉnh giấc.

Thấy thế, An cũng bước nhanh đứng chung với họ.

Hôm nay mới có cơ hội săm soi "thánh địa", đôi mắt đen láy ngắm nghía xung quanh, nó cảm thán trong lòng một câu "giàu có thật tốt".

Ăn không cần tự cầm đũa, ngủ có người giúp đắp chăn, ba bữa có người cơm bưng nước rót, phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho.

Từ khi mới đặt chân vào phòng, mũi An được "thỏa mãn" bởi mùi hoa thơm lừng, nó đang được đắm chìm trong rừng hoa Hoàng Lan dịu mát chứ không phải mùi gỗ ẩm mốc hay cái thum thủm của phân ngựa.

Dần dần đoá hoa vàng trang nhã ấy nở rộ, như một sự khẳng định mạnh mẽ về độ hiện diện của mình.

An khịt mũi liếc nhìn cái ổ chăn đang nhô cao sau rèm giường, bĩu môi chán ghét, cổ đột nhiên ẩn ẩn đau như nhắc nhớ về ký ức kinh hoàng mà nó muốn gột rửa.

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.

Nó thầm nguyền rủa trong lòng.

Chừng 10 phút sau, cục u trên giường khẽ động, biếng nhác ngồi dậy, cánh tay trắng trẻo đưa lên dụi mắt.

Hừ, con nít ranh.

An nghe tiếng ngáp rõ to.

Đồng tử xanh đậm như màu lá Hoàng Lan lơ đãng chạm vào người nó một cái rồi rời đi, thu hết thái độ khinh khỉnh khó chịu của cậu nhóc đang đứng tạo thành một khoảng chũn xuống giữa những thanh niên khác.

Hắn hơi bất ngờ khi nó ở đây, đây không phải nhiệm vụ của nó.

Phelan phẩy phẩy tay về phía An, "Ngươi, lại đây."

Mất một lúc An mới nhận định được Phelan đang gọi nó. Nó hạ mi, nhận chậu rửa Nhân đã chuẩn bị đưa đến cạnh giường.

Vài người hầu theo sau giơ khay đựng đến trước mặt Phelan, trên đó bày hẳn ba bốn cái khăn mặt.

Khoa trương, An nghĩ thầm.

Thay vì vệ sinh cá nhân mau lẹ như thường ngày, Phelan hôm nay lại thong thả đến kỳ lạ.

Hắn chầm chậm nhận bàn chải, chầm chậm đánh răng, chầm chậm nhả bọt, chầm chậm súc miệng.

Chậm, chậm hơn rùa bò.

Trong tâm, Phelan cũng thấy bản thân quái gở, hắn đột nhiên hứng thú muốn chọc tức con nhím con này.

Hai cánh tay An dần dần tê dại, sức nặng của nước làm chậu sắt tì mạnh lên từng ngón tay nó khiến chúng dần chuyển trắng.

Phelan nhếch mày nhìn mặt nước trong chậu sóng sánh như sóng biển, hắn nhả bọt vào chậu không bên cạnh, "Cầm chắc vào."

Quai hàm An căng chặt.

Thằng khốn này cố tình, bực thật.

An thật muốn úp cái chậu này vào đầu tên trước mặt, thoáng nhìn về nơi có hai người lính đang đứng bên ngoài, nó kiềm lại.

Thôi, tha cho hắn một lần.

Rất lâu sau, lúc tưởng chừng có thể "vô tình" đổ nước lên người Phelan thì hắn lên tiếng "Ngươi," nhìn An, "chuẩn bị đi."

Đúng rồi, người hầu thân cận phải theo chủ nhân mọi lúc mọi nơi.

Phía sau, bữa sáng đang chờ sẵn.

An cùng những người hầu khác nhanh chóng rời khỏi cái "ổ" của Phelan.

Thật ra, ngoài tiền thì việc được đến trường cũng là một trong những điều kiện vô cùng hấp dẫn đối với An.

Nó rất mong chờ.

Wattpad: @Chim_derr

Heimdall nào phải là ngôi trường tầm thường, nơi đó không phải chỉ cần có tiền là vào được. Có tài sản chỉ là điều kiện cơ bản. Quyền lực, sức ảnh hưởng, địa vị mới là điểm mấu chốt. Nói trắng ra, đây là ngôi trường dành riêng cho quý tộc vừa có tiền và vừa có quyền. Nếu không làm hầu cho quý tộc, cả đời nó cũng chưa chắc đã được nhìn thấy cổng trường chứ nói chi đặt chân vào.

Heimdall chia làm ba khóa, mỗi khóa ba năm học, giữa mỗi khóa sẽ dành một năm học thể chất.

Học sinh ở đây hầu hết là danh gia vọng tộc, phần thiểu số còn lại là người hầu được các cô chủ cậu chủ mang theo.

Thực tế các gia đình quý tộc có thể chọn gia sư để thuận tiện và riêng tư hơn trong việc giáo dục nhưng tham gia vào một cộng đồng chung có thể tăng khả năng kết giao và tỷ lệ kết hôn giữa các gia tộc lớn hơn. Vì cơ bản, Heimdall là một trường cho tất cả giới tính.

Lúc này trong phòng sách, Adam chuyên nghiệp hướng dẫn An cách sử dụng đồ dùng học tập và quy tắc làm việc.

"Đây là lịch học của chủ nhân, ngươi chỉ cần dựa vào đó mà chuẩn bị. Còn bên đây là danh sách những việc chủ nhân cần thực hiện, bao gồm cả chuyện công và chuyện tư. Ngươi mới vào, có gì không hiểu cứ hỏi nhưng không cái gì cũng nhất thiết phải hỏi, linh hoạt một chút mới làm lâu dài được." Quản gia đưa cho nó một quyển sách dày cộm, "đây là nội quy, luật lệ dành cho người hầu, về mà học thuộc, mai ta sẽ hỏi người, học hành cho tử tế."

An dùng hai tay nhận sách.

Nặng, sách rất nặng.

Nó nói: "Tôi hiểu rồi."

Adam gật đầu, "Hiểu là tốt. À đúng rồi, chủ nhân không thích ăn đồ ở nhà ăn, tới giờ sẽ có người đem bữa trưa đến, ngươi nhớ xuống lấy đúng giờ."

"Vâng."

Ước chừng thời gian, Adam kêu người đưa nó hai bộ đồ, thấy An cầm vững rồi ông mới nói: "Bên trái là đồng phục đến trường, bên phải là đồng phục tại gia, bộ đồ trên người ngươi bây giờ là đồ cho người hầu bình thường, phải mặc bộ ta vừa đưa để dễ phân biệt ai làm việc gì. Ngoài ra, trừ khi đi ngủ thì lúc nào cũng phải mặc đồng phục. Được rồi thay đồ nhanh đi, sắp đến giờ học của chủ nhân."

An hơi bất ngờ, "Người hầu cũng có đồng phục đi học sao?"

Nó biết quý tộc thường sẽ có đồng phục cho người hầu để phân biệt người hầu của nhà nào nhưng không nghĩ sẽ có cả đồng phục trường học.

Đúng là lắm trò.

Adam không trả lời. Ông dặn dò vài thứ với những người còn lại rồi xoay người rời đi.

An cũng trở về phòng thay đồ.

Đến 8 giờ rưỡi, Phelan mới thong thả ra khỏi nhà. Adam từ đằng xa không an tâm nhìn theo cái cục nhỏ xíu lẽo đẽo phía sau Phelan lên xe.

Trên xe ngựa rộng rãi, An ngồi đối diện Phelan, âm thầm đánh giá không gian bên trong.

Ở nơi nó không thấy, con ngươi xanh lục không ngừng rảo bước trên người nó, tỉ mỉ đánh giá từ trên xuống dưới.

An kéo kéo vạt áo mới cho phẳng phiu, cổ áo cao giúp nó che đi vết cắn đo đỏ đã kết vẩy.

Đột nhiên gáy nó lạnh toát, An ngẩng đầu, tức thì đối diện với cái nhìn sâu thẳm đầy chất vấn.

Mặt nó dính cái gì à...

An đưa tay chùi chùi mặt.

Không có gì cả.

Nó xem xét áo quần trên người. Đồng phục vô cùng vừa người. Phía trên An mặc chiếc áo lụa có cổ, phía dưới là quần, cả hai đều là màu đen. Bên ngoài cổ áo thắt nơ dây vải màu đỏ sẫm, tay áo in ký hiệu riêng của nhà Walter.

Đồ không bị rách hay xức chỉ, rất đẹp.

Suốt mười lăm năm cuộc đời nó chưa bao giờ bảnh tỏn tới vậy.

Trong lúc đó, Phelan nhìn nó chằm chằm, lòng đầy nghi hoặc, cớ gì hắn lại cho người hầu ngồi chung xe cơ chứ?

Nhưng mà... sao tóc tên này dài thế? Còn đen như mắt nó nữa...

Bị nhìn đến mất tự nhiên, An không nhịn được cau mày.

"Ngươi biết chữ không?" Phelan lên tiếng trước đánh vỡ không khí kỳ lạ.

Nó bực bội nghĩ "nếu không đọc được thì hôm qua ai ký khế ước hả đồ thiểu năng".

Hiển nhiên An sẽ không nói ra. Nó ngồi thẳng: "Tôi biết thưa ngài."

Phelan rời mắt khỏi bím tóc buộc gọn một bên "Vậy tại sao ngươi không biết cổ ngữ."

An chửi ** ***, "Tôi chưa có cơ hội được học ạ."

"Ngươi có vẻ khó chịu với ta?"

An bị nhìn thấu cũng không chột dạ, "Tôi nào dám. Ngài hiểu lầm rồi."

"Nhưng ánh mắt người rõ ràng rất ghét ta." Đôi mắt đen láy trong suốt cố tỏ ra rành rọt thói đời làm hắn hơi buồn cười.

"...."

An không trả lời. Phelan mắt hướng ra cửa sổ, khóe miệng khẽ mím như đang cười.

Đó đó đó, lại là cái tư thế bắt chéo chân đó. Mỗi lần hắn ngồi như vậy sẽ thở ra mấy câu bắt chẹt người khác.

"Nếu khó chịu thì ngươi xuống đi bộ đi."

Hình như đi đến trường chỉ mất 45 phút đi xe ngựa. Đã được hơn nửa quãng đường, đi bộ cũng không xa lắm.

"Tôi ngồi đây chờ ngài sai bảo."

Nó ốm lắm rồi, xin đấy.

Wattpad: @Chim_derr

Đến nơi.

"Đi." Phelan hất mặt về chồng sách trên ghế ngồi.

Chuông báo vào học leng keng reo lên. Dòng người phân tán tứ tung nhanh nhẹ đi vào từng vào phòng học. Giữa sảnh lớn, một thiếu niên thấp bé đang khệ nệ ôm cặp sách và một rương hành lý, nặng nề theo bước chàng trai cao lớn ung dung phía trước.

Toàn bộ đều là sách vở và đồ án thử nghiệm.

Vì tiện chăm sóc cho chủ nhân, Adam đã khiến nghị nhà trường sắp xếp An ngồi cạnh Phelan. Hiển nhiên trường học đã gặp vô số yêu cầu như thế này rồi nên chẳng ý kiến gì.

Lớp học chỉ có bốn dãy, mỗi dãy năm bàn học. Cái phòng học to khiếp vía, mỗi bàn chắc phải cách nhau hẳn một mét. Nếu không phải phòng học vô cùng im lặng, giáo viên chắc hẳn phải thay thanh quản sớm.

Ban đầu An còn tưởng Phelan sẽ tỏ vẻ như trong mấy quyển tiểu thuyết cho thiếu nữ thiếu nam. Kiểu sẽ chỉ cần nhìn sơ là thuộc chục quyển sách, liếc mắt đã ghi nhớ trăm bài giảng, hình tượng alpha vĩ đại một tay che trời ấy.

Nhưng mà thực tế, nó đã lầm, vào tiết hắn liền chăm chú nghe giảng và ghi chép rất cẩn thận, thậm chỉ còn ghi chú những phần chưa hiểu để hỏi giáo sư sau.

Trái lại, nó chẳng hiểu gì.

Học hành đối với An là một thứ vô cùng xa xỉ. Nó chỉ mới học chữ chưa tới ba năm, càng nói những kiến thức ở nơi đây toàn là nâng cao rất khó tiếp thu, nghe đến đâu buồn ngủ đến đó.

Thứ nó giỏi nhất chỉ có tính tiền mà thôi.

Giữa tiếng loẹt xoẹt của bút và tiếng nói như tụng kinh của giáo viên, An dần chìm vào giấc ngủ.

"Nước." Lần thứ ba An bị gọi dậy giữa chừng.

Chủ nhân thật tội nghiệp, còn trẻ mà bị thận.

Trái tim thì miệt thị nhưng lý trí An vẫn còn tỉnh táo, nó ''vâng'' một tiếng chuẩn bị ra ngoài rót nước.

Thình lình bả vai bị chộp lấy ấn nó vào ghế, mùi sữa tươi thơm thơm từ đâu xông tới bao quanh hơi thở.

Nó cảnh giác nghiêng mặt, ánh mắt liền va phải sườn mặt xinh đẹp.

"Ayo~ Bé xinh đẹp ở đâu chui ra vậy ta." lông mi người này rất dài, cong vút tạo ra một bóng mờ dưới mí mắt.

Giọng nói rất chi ngả ngớn, An đánh giá.

Nó thầm hít nhẹ một cái. Mùi trên người người này rất thơm nhưng lại làm nó khó chịu vô cùng. Từ sáng đến giờ, ngửi bất cứ cái gì cũng khiến nó bồn chồn bứt rứt.

Vết cắn hôm đó cũng ảnh hưởng đến người chưa phân hóa?

Hành động của An không qua được mắt Phelan.

Chân mày hắn nhăn lại, tác dụng phụ của việc đánh dấu khiến bản năng chiếm hữu của alpha dễ bị kích thích.

Động tác ấy cũng lọt vào tầm ngắm của Leon.

Cậu ta liền làm ra vẻ omega thôn quê bị đạo tặc khi dễ tay, tay không yên mà bẹo má nó khéo ra hai bên: "Ngửi omega như vậy là không lịch sự đâu nhóc."

Không ngờ bị chính chủ phát giác, tai An nhanh chóng đỏ lên.

Người đẹp trước mắt tỏ vẻ kinh ngạc càng khiến nó thêm hổ thẹn: "Tôi... Tôi..."

Loen cười toe toét, bàn tay nhanh nhảu vuốt đuôi tóc được tết gọn của nó "Định chối hả, nhóc như vậy là không được, không ngoan chút nào cả."

Bốp.

Bàn tay mảnh khảnh bị đánh văng ra, tiếng rõ to khiến vài người quay lại nhìn.

Nắm lấy đuôi tóc bên vai để ra sau lưng, Phelan cau có "Kêu ngươi làm gì?"

"Làm gì là làm gì vậy ta." Leon xoa xoa mu bàn tay bị đánh đỏ, âm cuối cố tình kéo dài ra.

Cậu ta kéo ghế ngồi cạnh An, hai tay chống cằm ngắm nghía nó: "Ai đây?" Lại nghiêng đầu về phía Phelan, nhoẻ miệng cợt nhả hỏi: "Giấu tôi ngoại tình à?" đôi mắt hoa đào tinh tường đầy vẻ gian tà.

Nếu mũi không bị hư, hoàng tử Leon có thể khẳng định, khắp người tên nhóc này đều tỏa ra pheromone của đứa bạn thân.

Nghe đến đây, đầu An nhảy số tức khắc.

Cùng mặc đồng phục như bao người nhưng khí chất Leon rất khác biệt, lại có một đoàn tùy tùng túc trực xa xa ngoài cửa, có thể chắc chắn thân phận người này vô cùng cao quý.

Nếu là omega thì có lẽ là liên hôn gia tộc.

Sợ đối phương hiểu lầm, An liền nhanh nhẹn giải thích với người có lẽ sẽ cùng phát lương cho mình sắp tới: "Tôi là người hầu ngài Phelan, An. Ngài đừng bận tâm tới tôi, cứ thong thả tâm sự, tôi xin phép đi trước." Dứt lời liền đứng dậy, cung kính cúi đầu rồi lượn đi mất.

"Ủa? Ê!" Leon ngơ ngác nhìn theo bóng An, thấy người đã mất dạng liền chớp thời cơ móc mỉa Phelan "Không ngờ ngài Phelan đây cũng mang người hầu đi học như đám quý tộc kia."

Phelan hất mặt về phía cửa "Đám quý tộc đó là cậu à?"

"..."

Được rồi, hoàng tử ta sẽ tha thứ cho sự hỗn xược của ngươi.

Sáng nay, Leon nghe được tin tức động trời. Phelan, người luôn đề cao sự độc lập, mang theo người hầu đến trường. Đứa ác ôn nào còn đồn người hầu Phelan là omega nữa chứ. Làm hoàng tử Leon phải bỏ cả bữa sáng chạy sang diện kiến.

Nhà Walter trước giờ có tiếng đối đãi với người hầu đàng hoàng tử tế nhất trong số những quý tộc, càng nói chưa có tiền lệ chỉ định người hầu riêng. Việc làm khoa trương mà chỉ có những người muốn khẳng định địa vị hay khoe mẽ độ giàu có mới làm, hoàn toàn không phải phong cách của Phelan chứ nói chi là nhà Walter. Vả lại, người hầu "thân cận" có rất nhiều tầng nghĩa.

Đè nén bức bối trong lòng, Phelan trở về chuyện chính, "Tra ra chưa?"

Nhớ đến tên nhóc to gan chưa có sự cho phép mà dám bỏ đi, hắn vì điều nhỏ nhặt ấy mà cảm thấy bực dọc.

Cái bản năng chiếm hữu chết tiệt này.

Leon rũ bỏ vẻ cợt nhả, "Đúng là nhà Patrick nhưng không có đầy đủ bằng chứng, có lẽ có người nhúng tay, tôi tra không ra."

Đến hoàng tử cũng không thể tra rõ, hẳn là thế lực đằng rất lớn, Phelan suy đoán.

Hắn khẽ gật đầu, "Biết rồi, đi đi." Tên người hầu kia có lấy nước cũng lề mề.

"Trời trời trời, thái độ lồi lõm gì đây." Leon khoa trương bụm miệng, đau khổ nói: "Không có tôi thì hôm đó cậu đã "chết" dưới tay đám omega chực chờ ngoài cửa rồi. Đồ vô lương tâm, bạn kiểu gì thế hả? Một câu cảm ơn cũng không có." Leon bắt đầu lải nhải.

Thấy hoàng tử sắp diễn tiểu phẩm "oán phụ", Phelan đứng dậy khỏi ghế, "Anh tôi sẽ đến cảm ơn hộ."

Hoàng từ nhảy dựng như mèo bị đạp phải đuôi: "Đồ mách lẻo! Lần trước cũng tại cậu, tại cậu mà ông chú kia... ông chú kia..."

Hắn nhíu mày, "Anh tôi không phải ông chú."

Leon cay nghiệt nói: "Lớn hơn 12 tuổi mà không phải ông chú!? Ông chú ấy đẻ ra tôi còn được."

"Khoa trương." Phelan ngán ngẩm.

Anh hắn mà làm ai có thai trước 18 chắc công tước và công tước phu nhân sẽ đập gãy chân anh hắn mất.

Hoàng tử bất mãn rời đi không thèm từ biệt.

Đôi mắt xanh lục trầm ngâm dán chặt lên chiếc ghế trống bên cạnh hồi lâu.

Wattpad: @Chim_derr

Bên kia, An vừa đến cửa nhà ăn đã bị người chặn lại.

Một nhóm omega mặt mày xinh xắn trắng trẻo từ đâu lù lù xuất hiện, đứng vòng tròn xung quanh nó như chuẩn bị thực hiện nghi thức của giáo phái tà giáo nào đó.

Gò má họ đỏ rực làm chính An cũng lầm tưởng bản thân mới là kẻ trêu chọc omega nhà lành.

Một người có vẻ là đầu đàn lên tiếng: "Ngươi là người hầu của Phelan?"

An nhích người tránh vài giọt nước miếng, muốn rời đi.

Nó phải hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm nhất có thể. Ai biết được tên kia sẽ đay nghiến nó thế nào nếu nó làm việc không chu toàn.

"Này, đứng lại, bọn tao cho mày đi chưa?" Người phía sau chen tới, dùng cổ tay đeo đầy trang sức đẩy vai nó, "thái độ mày hơi phách lối rồi đó."

Omega tóc vàng đầu hàng nhíu mày với người kia, "Cậu ta có là người hầu chúng ta cũng không thể thất lễ." Quay sang nó, "ngươi bây giờ nên trả lời câu hỏi của ta mới phải."

An phủi phủi bờ vai bị "cái giá treo trang sức" đụng phải, bình tĩnh nói: "Tôi không có nhiệm vụ trả lời anh."

Không trả lương cho nó thì không cần nhiều lời làm gì.

"?"

"Giá trang sức" quát lên: "Đồ không có giáo dục, người hầu như mày mà đòi lên mặt với tao. Chủ nhân của mày còn phải kêu tụi tao một tiếng đàn anh, mày là cái thá gì."

Giọng nói rất chua, An đưa ngón tay nhét vào lỗ tai "Ừ. Có tuổi thì kêu bằng anh là đúng rồi. Bây giờ thì tôi cần đi, tạm biệt." Nó ngứa tay lắm rồi nhưng không thể đánh người.

Trừ hành động ngu xuẩn quá khích thì quần áo, trang sức đều là cao cấp. Bước một chân vô Heimdall thì cũng chẳng phải dạng xoàng. Nó nên tự tránh đi cho rảnh nợ.

Mặt nạ cao quý của omega tóc vàng vì thái độ của An cũng xuất hiện vết nứt. Cậu ta cắn răng giữ chặt bắp tay An, móng tay dài được cắt tỉa gọn gàng cứa vào phần thịt mềm dưới cánh tay nó.

Cậu ta gằn giọng, "Đừng có xấc xược. Loại người hầu thấp hèn như ngươi thì nên biết điều một chút." Omega cuối hàng không hiểu vì sao lại cúi thấp đầu hơn.

Nhìn bàn tay trắng nõn yếu đuối trên bắp tay, giọng An đanh giọng lại: "Buông ra."

Giá trang sức nghiến răng, "Đồ lì lợm. Có tin tao tát vỡ mặt mày không?".

Đằng xa, Phelan chứng kiến tất cả.

Giữa nhà ăn chẳng có mấy người, một nhóm nam sinh tụ tập ở cửa. Thiếu niên bị áp vào tường lọt thỏm giữa những omega mảnh mai, nó còn là đứa gầy và lùn nhất. Từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen long lanh như sắp khóc, miệng nó cắn chặt làm quai hàm bạnh ra, cánh tay bị kéo nhếch lên cao.

Vô cùng đáng thương...

Có nên giật trụi tóc đám này không ta?

An đắn đo trong lòng.

"Mấy người làm gì ở đây?"

Năm người đồng loạt quay đầu.

An nghiêng người liếc nhìn Phelan đang chậm rãi tiến về phía nó.

Tên này bảnh phết.

Mặt mũi, cơ thể chẳng có chỗ nào chê được. À có một cái, nhân cách.

Nhóm omega hơi sửng sốt, chung quy gặp người mình thích có chút e lệ thẹn thùng.

Omega tóc vàng mím môi thỏ thẻ "Đàn em, người hầu của em thật vô lễ." Rất chi là tủi thân "Anh chỉ mới hỏi một câu, cậu ta đã đòi đánh anh. Người dễ bị kích động như vậy, em để bên người có phải hơi nguy hiểm hay không..."

Ở đâu có tên tóc vàng chắc chắn nơi đó là sân khấu, cậu ta nên được hoàng gia trao tặng giải Cống Hiến Nghệ Thuật mới đúng.

An nhiệt liệt vỗ tay cho cậu "diễn viên" trong lòng.

Không được, có mùi nguy hiểm.

Chủ nhân của nó là tên ngốc.

Hai hàng chân mày Phelan đang từ từ nhíu lại, nghĩ hắn tin lời omega tóc vàng, An nhanh nhảu nhận lỗi: "Xin lỗi, ngài Waller đừng giận. Nhưng tôi không làm gì sai cả."

"Giá trang sức" bạo dạng chen vào, "cậu ta có tật giật mình. Không làm gì sao phải xin lỗi. Đuổi việc cậu ta là vừa."

Phelan nhìn "giá trang sức". Cậu ta đỏ mặt lắp bắp, "anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu không đuổi việc thì em có thể trừng phạt để cậu ta biết sợ mà ngoan ngoãn hơn."

Omega tóc vàng nhăn mặt.

Lòng thầm chửi "đồ ngu", chỉ có đồ ngu mới nói huỵch toẹt ra như thế. Loại nhân vật tự lấy đá đập chân mình đã bị lược bỏ trong tiểu thuyết từ mười tám đời trước, giờ này lại là đồng đội với cậu ta.

Tóc vàng muốn nắm áo Phelan nhưng bị hắn tránh đi. Cậu ta cũng không bất ngờ, "Làm gì tới mức đó, cùng lắm là trừ lương một chút, có đúng không?"

"..."

Đừng trừ lương tôi.

Đừng trừ lương tôi.

Đừng trừ lương tôi.

Điều quan trọng phải niệm ba lần.

Phelan im lặng như bị câm vậy, ắt hẳn hắn tin lời đám người này rồi.

Ý chí cầu sinh khiến An muốn giải quyết sự việc nhanh chóng, "Tôi không làm gì sai cũng chưa xúc phạm các người. Tôi thừa nhận thái độ mình không tốt. Cũng đã xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không thừa nhận mình sai vì tôi chẳng sai ở đâu cả. Chặn tôi lại là mấy người, đẩy tôi cũng là mấy người."

Ờ...

Tính cách hiếu thắng của An không cho nó hoà giải nhẹ nhàng.

Tên "giá trang sức" điên lên muốn chửi thì bị omega tóc vàng cản lại, cậu ta thở dài "Đàn em, cậu ấy đã thừa nhận thái độ bản thân không tốt. Bọn anh tức giận cũng có lý thôi, có phải không?"

Từ đầu đến cuối Phelan vẫn giữ thái độ im lặng, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn cúi đầu cầm tay áo nhăn nheo của nó lật qua lật lại, kéo người ra sau lưng. Hắn lịch sự gật đầu với omega kia: "Tôi lấy làm tiếc về chuyện này..."

Bốn omega liếc mắt nhìn nhau mỉm cười, omega tóc vàng kiềm chế vẻ đắc ý, thoáng liếc mắt về phía An.

Giới quý tộc này, bên trong có xâu xé nhau thịt nát xương tan thì vẻ ngoài vẫn phải tươi cười nịnh nọt hay ít nhất là cho nhau mặt mũi. Phelan cũng không ngoại lệ.

Nghỉ một giấy, hắn mới nói tiếp "... Nhưng mà... các người là cái thá gì mà bắt ta phải nghe?" nhúng tay vào việc dạy bảo người hầu của gia tộc khác chẳng khác nào tát thẳng vào mặt người ra.

Đó là một loại sỉ nhục.

Bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn.

Phelan mỉm cười, "Ta răn dạy người hầu cũng chưa tới lượt người ngoài như các ngươi chen vào. Ngươi nói xem có đúng không, Dal Aki?"

Aki sững sờ.

Gia tộc Aki quản lý thuộc địa phía Đông, vì xuất thân hải tặc nên chỉ có thể miễn cưỡng đứng ngang hàng với nhà Walter đã tồn tại trong quân bộ mấy trăm năm. Bị kêu cả họ tên thế này chẳng khác nào đang phân tầng cậu ta với những quý tộc khác.

Không phải Ngài Aki, cậu Dal, hay một danh xưng mỹ miều nào khác. Chỉ Dal Aki mà thôi.

An trộm nhìn gáy Phelan, nó... đang được chủ nhân bảo vệ, nhỉ?

Như cảm nhận được ánh mắt nó, Phelan nghiêng mặt, đôi môi hồng nhạt hé mở: "Nước đâu? Chưa có sự cho phép đã rời đi, chậm chạp để chủ nhân chờ đợi, ngươi xem ta nên trừng phạt người như thế nào?"

Có những người chỉ nên câm miệng mà sống.

Nó nhịn tức ngoan ngoãn khẽ đáp, "Tôi đi liền thưa ngài."

Đột nhiên đầu An nảy ra một ý hay "Mình có nên trộn nước nhà vệ sinh cho hắn uống không?''

Phelan thúc giục, "còn không đi?"

"Vâng." Dẹp bỏ ý tưởng táo bạo, An nhanh nhẹn chạy vào nhà ăn.

Dal Aki theo tầm mắt Phelan nhìn tấm lưng tên người hầu kia, cắn răng kéo Phelan về thực tại: "Em, em ăn nói vô lễ với đàn anh thế à? Tôi sẽ... sẽ..."

Dal nín bặt.

Ánh mắt ấy, đáng sợ quá.

Khuôn mặt anh tuấn mang đầy vẻ xấu xa nghiền ngẫm bàn tay trắng nõn nà: "Chỉ dựa vào các người?" Phelan dời mắt đến mặt Dal "Các người nên dẹp bỏ những thứ rác rưởi trong đầu trước khi mọi chuyện đi quá xa. Còn nữa, nhớ cắt móng tay, nếu không lần sau tôi sẽ chặt tay anh.''

Nói rồi, hắn lấy khăn tay lau mũi như ngửi thấy thứ gì kinh tởm lắm. Phelan vứt khăn vào thùng rác và rời đi.

"Giá trang sức" dậm chân, "hành động ấy... Hắn ghê tởm pheromone của chúng ta," gương mặt của Dan Aki làm cậu ta im bặt, "đi" nói với hai người còn lại.

Người cố tình phóng pheromone nhiều nhất, hẳn là Aki đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro