Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua thêm hai tiết là đến giờ trưa, cũng là thời gian duy nhất tinh thần An phấn chấn, không có điều gì quan trọng hơn no bụng.

Lau đi vệt nước miếng bên môi, An len lén vươn người.

Nó hít hít mũi, Phelan cũng điệu đà lắm. Đi học mà xịt nước hoa thơm phức. Khoang mũi nó cay xè vì sự nồng nàn gay mũi, cảm giác bỗng dưng gai gai người lại xuất hiện.

Sự thinh lặng của An làm Phelan không thoải mái, pheromone của hắn tỏa ra đầy cáu kỉnh. Chắc hẳn là tác dụng phụ của loại thuốc kỳ lạ kia, tâm trạng hắn cứ trồi sụt lên xuống thất thường.

Nan giải ở chỗ, ngay cả bác sĩ giỏi nhất nhà Walter cũng chưa thể tìm được thành phần chính trong những mẫu thuốc còn sót lại.

Đợi người cuối ra khỏi lớp, An mới nói: "Ngài Walter, tôi xin phép đi lấy bữa trưa." Hắn ngồi ngáng một đống ở đó ai đi đâu cho được.

Khoảng cách hai bàn lớn như vậy mà vẫn có thể chắn ngang bằng cặp chân dài ngoằng đó, nó có nên viết một bài cáo phó bày tỏ lòng ngưỡng mộ?

Lúc về lớp, Phelan ngửa cổ nốc sạch một chai nước, ngang ngạnh ra lệnh cho nó, "vào trong ngồi."

Vì chiều cao, Phelan được sắp ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ, tầm mắt vừa hay nhìn về cánh rừng phía sau trường.

Nó vô cùng thắc mắc, đáng lẽ nó nên ngồi ngoài mới dễ sai bảo, ngồi vào trong vừa bất tiện vừa buồn ngủ. Nhưng mà, mệnh lệnh là mệnh lệnh.

"..."

Lại im lặng.

Ọt ọt.

Dạ dày nó đánh tan bầu không khí gượng gạo. Phelan lúc này mới miễn cưỡng cong chân nhường đường.

Ngay lúc đó, một beta đi vào đặt hai phần thức ăn lên bàn, động tác rất nhẹ nhàng.

An nhận ra đây là một người hầu trong nhà nhờ biểu tượng trên tay áo.

Beta cúi người, "tôi xin phép."

An hơi bất ngờ, không phải nói sẽ phải xuống lấy sao? Nó chưa kịp hỏi thì người kia đã đi mất.

Hai mắt màu lục anh ánh đỏ từ khi nào, Phelan rũ mi: "Lấy cái lọ màu xanh."

Nay nó đã nhạy bén hơn, hiểu rằng Phelan đang ra lệnh cho mình, An lập tức chạy đến hộc tủ cá nhân của Phelan, lấy cái lọ có màu xanh duy nhất trong tủ đặt lên bàn.

An nhìn Phelan mở lọ thuốc rồi uống một hơi, nó không khỏi nhăn mặt, nghe mùi đã biết đắng, nó ghét đắng.

Wattpad: @Chim_derr

Trong lúc đó, An mở hai hộp thức ăn ra. Một phần là bữa trưa, còn lại là tráng miệng. Bộ dao nĩa in hoa văn sang trọng được gói cẩn thận bằng khăn lụa đặt trong hộp gỗ thơm.

Đúng là không nên trông đợi sẽ có phần mình. Nó đã đoán được trước.

Đặt dao nĩa trước mặt Phelan, An nở nụ cười sặc mùi giả dối "Ngài Walter, mời dùng bữa."

Chủ nhân ăn xong mới tới lượt người hầu, đây là quy tắc lúc sáng Adam có nhắc đến.

Coi có giống chó không cơ chứ.

An hơi lo lắng.

Học sinh ở Heimdal ít khi ăn suất ăn có sẵn nên nhà ăn chuẩn bị khá ít, mà số lượng người hầu đi theo chủ nhân lại không ít, nếu chậm trễ sẽ chỉ còn lại bánh mì và thịt nguội. Đắt đỏ mà chẳng ngon miệng.

Tay Phelan gảy gảy thức ăn trong hộp, rõ ràng không hứng thú.

Nó cụp mắt tỏ vẻ khó xử, hết chức trách nói: "Ngài Walter, từ sáng đến giờ ngài chỉ mới uống ba chai nước. Nếu ngài không ăn gì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Giả vờ giả vịt là nghề của nó. An bày ra vẻ sốt vó tận lực vì chủ nhân. Thật tình nó chỉ sợ hắn cứ nhơi nhơi thì người hầu là nó phải nhịn qua bữa trưa.

Nó đẩy thức hộp đến gần Phelan hơn, "mong ngài hãy dùng bữa, thức ăn đều là món ngài thích."

Đáy mắt hắn hiện chút kinh ngạc rồi vụt tắt "Ngươi biết ta thích gì?"

"Hiển nhiên rồi ạ. Quản gia Adam đã căn dặn rất kỹ." Và rất dài nữa.

Hắn ngả người ra sau, con ngươi xanh lục lơ đãng: "Vứt đi." Lưỡi liếm nhẹ qua răng.

An không để tâm, tiếp tục "dỗ ngọt" hắn "Ngài hãy thử món này đi."

Bất chợt, cổ An bị bắt lấy, nó giật mình rụt cổ "Ngài..."

Phelan hỏi một câu ngoài đề tài: "Tại sao lúc đó không la lên?"

"Dạ?"

Hắn híp mắt dò xét, "tại sao lúc bị chặn đường, ngươi không la lên?"

"À... ngài đang nói chuyện tôi bị các omega chặn đường?"

Đôi phương im lặng ngầm thừa nhận.

An buông muỗng trong tay, nghi hoặc nhìn Phelan "Chẳng phải tôi la lên sẽ kỳ lạ hơn sao? Bọn họ là omega, tôi nghĩ mình nên nhường nhịn họ một chút."

Nói xạo đó.

An chưa bao giờ thích đặt mình vào thế bị động. Nó im lặng chỉ vì muốn lựa thời cơ thích hợp để "ném đá dấu tay". Ngôi trường này đâu đâu cũng đầy rẫy tai mắt, nếu quá bồng bột, người thiệt thòi sẽ là nó. Giống như nó mất kiểm soát khi bị Phelan cắn vậy.

An nói tiếp, "Tôi dù gì cũng đã là người hầu của ngài, làm gì cũng nên chừa mặt mũi cho chủ nhân. Adam nói như thế."

Có vẻ như bị An thuyết phục, Phelan chầm chậm bỏ tay ra.

Khi An lơ là thì vùng cổ đã bị siết lại.

Nó nhíu mày khó hiểu.

Khóe môi hắn nhếch lên, "Ta ghét nhất người không thành thật," hắn buông tay, vô tình để lại chút hương trên gáy "lần này tạm bỏ qua cho ngươi."

Bị phát hiện rồi.

Bị vạch trần, An cũng không kiên trì "ra vẻ" người tốt, ngoan ngoãn ngồi im mặc Phelan muốn làm gì thì làm, nó chuồn đi ăn sau cũng chả muộn.

"Ăn đi." Hắn vân vê cảm giác âm ấm còn sót lại trên đầu ngón tay.

Thấy nó đơ người, hắn hất mặt về hướng thức ăn, kiên nhẫn lặp lại "Đừng bỏ phí lương thực."

Bàn tay vô thức vuốt khẽ đuôi tóc dài, hắn lặng lẽ cảm nhận sự xơ cứng trên làn tóc, quá gầy: "Lẹ đi, sắp tới giờ nghỉ trưa, ta không muốn ngủ trong mùi thức ăn."

Hình như, hắn hơi đói.

Nó nhích người về phía trước một chút, cố gắng tỏ ra mình không ghét bỏ sự đụng chạm của người kia.

Tránh không được thì mặc kệ.

Cảm giác thòm thèm đánh bại mọi xúc giác khác. An nhìn bộ dụng cụ ăn uống, quý tộc hình như rất kiêng kị dùng chung đồ cá nhân. Nó bèn lấy khăn tay có sẵn trong túi, thấm chút nước lau tay.

Không biết từ khi nào, Phelan ngồi rất gần nó.

Tay hắn chống cằm, lơ đãng hỏi: "Làm gì?"

Trên người Phelan có mùi rất thơm. Dù không muốn công nhận nhưng nó cảm thấy khá dễ chịu, mùi hoa thơm nồng dần trở nên dễ ngửi hơn bao giờ hết.

"Tôi dùng tay ăn."

Phelan không khỏi ném cái nhìn "mọi rợ" cho nó, ném gói vải đến trước mặt nó "Dùng thìa."

An hơi bất ngờ, không ngờ Phelan cũng có chỗ dễ tính như vậy.

Bụng được lấp đầy khiển chỉ số hạnh phúc trong người An tăng cao, nếu không phải có bàn tay "ma quỷ" đang mân mê gáy nó thì chỉ số này còn cao hơn gấp mấy lần.

Nó không biết hiểu Phelan đang nghĩ gì và càng không có nhu cầu muốn biết.

Hai tiết buổi chiều nhanh chóng kết thúc, đa phần mọi người trong lớp đều đã học qua gia sư riêng, đến trường giống như đang thuê hoa trên gấm. Hoàn toàn trái ngược đám người hầu nửa chữ nghe cũng không hiểu như nó. Nhưng mà mục đích họ đến để phục vụ chủ nhân, còn nó thì ngược lại, xem việc học mới là nhiệm vụ chính.

Phelan dường như hoàn toàn không quan tâm đến hành động của nó, chỉ cần kịp thời nghe theo mệnh lệnh và đừng làm phiền hắn khi không cần thiết. An có thể tự do làm điều mình muốn.

Nó bạo dạn lấy một trang giấy trắng, đợi thật lâu để chắc chắn Phelan không mắng mỏ gì mới dám lén cầm bút của hắn bắt đầu ghi chép.

Biết bao giờ mới có cơ hội được học. Nó muốn tích lũy thêm kiến thức, biết đâu sau này khi nó rời khỏi và không còn làm người hầu nữa, nó có thể dùng tri thức kiếm tiền thay vì lao động chân tay như trước kia.

Hồi chuông ra về vang lên, An cố gắng chép hết đoạn cuối rồi dọn dẹp đồ đạc rồi vội vã theo Phelan ra về.

Nó đã lầm khi nghĩ Phelan là học sinh chăm ngoan. Hắn gần như dành cả buổi chiều để ngủ.

Lần này An bị cho đi bộ, không phải cầm đồ nặng nhưng chân nó cũng rã rời. Được nửa đường Phelan lại đổi ý cho nó lên ngồi cùng người lái xe.

Xuống xe ngựa, Phelan làm lơ bàn tay đưa ra của nó, đi một mạch lên hành lang.

Adam nhìn nó, "Ngươi làm gì cho cậu chủ phật ý?"

Nó lắc đầu.

An chẳng hiểu mô tê gì. Hoàn thành chức trách dẹp cặp cất sách, đứng đơ người trong phòng Phelan đợi một lúc, hắn cũng chẳng sai bảo gì mà chỉ nhốt mình trong phóng sách.

Trong phòng Phelan dùng nhiều nến thơm nên có mùi rất đậm, hương Hoàng Lan nồng đến choáng váng đầu óc.

Qua khe hở chỉ thấy tấm lưng ỉu xìu của Phelan, An mặc kệ, quyết định trở về phòng.

Nó không nên tự tìm phiền phức thì hơn.

Nhiệm vụ chính là chăm sóc cậu út nhà Walter, nếu cậu út không cần chăm sóc, nó hết chuyện để làm. Vì vậy, gần như nguyên một buổi chiều chả ai làm phiền nó, An thanh thơi nghiên cứu bài tập và tính toán vài thứ cho tương lai.

Wattpad: @Chim_derr

Cốc cốc cốc.

"Ai gọi đó."

"Ta, Adam." Thái độ có vẻ rất giận dữ.

Bỏ sổ sách vào ngăn tủ, nó mở cửa.

Mặt Adam cau có, giọng chất vấn, "tại sao ngươi lại ở đây? Không phải ta đã nói luôn phải túc trực bên cạnh chủ nhân à?"

"Tôi đợi rất lâu nhưng không thấy ngài Phelan sai bao nên mới về phòng." An trần thuật.

Quản gia ra vẻ khó tin "Ngươi làm người hầu kiểu gì vậy? Ngài ấy không sai bao ngươi ngươi cũng phải ở yên vị trí, không được đi lung tung." Ông thở dài, "còn nữa, sao ngươi dám gọi tên ngài Walter, sửa lại ngay."

"Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý." An mím môi nhìn quản gia.

Má nó, sao cứ dính lấy tên đó là mình gặp phiền phức thế!

Lời mắng chửi tiếp theo tự nhiên dừng lại ngay môi. Vẻ mặt hối lỗi đầy tủi hổ của An làm quản gia hơi bối rối. Gương mặt của nó làm ông cứ có cảm giác như mình đang làm quá mọi chuyện dù tất cả chỉ dựa theo luật lệ.

Có trời mới biết, thượng đế đã ưu ái với An thế nào.

Cơ thể An ốm yếu mảnh mai làm ngươi ta liên tưởng rằng chỉ cần nói nặng với nó một chút là nó có thể khiến nó ngã quỵ bất cứ lúc nào. Gương mặt nó còn lưu giữ nét ngây ngô của trẻ con, trong sáng và tinh khiết. Đặc biệt, mắt nó đẹp lắm, đẹp đến nao lòng.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Adam chùn bước, bản năng làm cha trong lòng ông trỗi dậy.

Quản gia hắn giọng, nghiêm trọng nói; "Ngài Walter cho gọi ngươi."

Đồng hồ điểm chín giờ trên đầu giường nhảy lên, quả lắc bên trong đung đưa tạo ra tiếng lenh keng khe khẽ.

"Đã chín giờ rồi." Biết rằng công việc người hầu không có thời gian cố định nhưng nó cần đi ngủ, đã mấy ngày ngủ không ngon giấc.

Quản gia Adam híp mắt, tinh tế liếc vào bên trong phòng, đảo một lượt rồi dừng trên mặt nó: "Người là người hầu, không có quyền ngã giá."

Biết rằng nói gì cũng vô dụng. An gật đầu "Đợi tôi thay đồ một chút." Luật lệ có nói, phải luôn chỉnh tề trước mặt chủ nhân.

Nó nghĩ mình nên tay bộ đồ ngủ mỏng dính trên người ra cho lịch sự.

"Không cần mất thời gian, bây giờ đi luôn."

Đánh giá một lượt bộ âu phục đuôi tôm của người đối diện, An câm nín.

Nó vẫn không nhịn được, "Sao không thể thay. Chỉ một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Ngài không phải cũng đang mặc đồng phục mà."

Gương mặt chững chạc của tuổi trung niên thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng. Adam mím môi, "đừng thắc mắc về mệnh lệnh."

"Được rồi. Tôi đi ngay." An cũng không nấn ná, đi sớm về sớm. Nó lách qua Adam, tiện tay chốt cửa "Ngài dẫn đường đi."

Buổi chiều lúc kiếm đường về phòng nó đã bị lạc một lần. Mới ở có vài hôm mà thuộc đường đi nước bước mới không hợp lý. May sao gặp được Nhân nên nó nhờ người ta đưa về, hiện giờ cũng không ngoại lệ, Adam vừa dẫn đường vừa nói để nó ghi nhớ đường đi.

Adam dẫn nó đến trước của phòng Phelan.

Trịnh trọng gõ cửa ba nhịp, nói: "Thưa ngài, người đến rồi." Như trút được gánh nặng, ông liền rời đi ngay lập tức.

An bơ vơ trừng mắt với cánh cửa hồi lâu mới mở cửa bước vào.

Phòng trống, An vuốt mặt đè nén khóe môi mất kiểm soát cứ nhếch lên, nó tỏ ra thất vọng gọi: "Ngài Walter?" Giọng nhỏ như muỗi kêu.

Căn phòng im ắng, tiếng phầm phập của màn cửa bị gió thổi kêu rõ mồn một.

Một tay đặt lên nắm cửa, An nghiêng đầu nói chuyện với không khí: "Nếu ngài không có ở đây tôi xin phép về trước, là do ngài không có ở đây nhé. Đã muộn rồi, ngài chắc hẳn đã mệt nên không muốn gặp tôi, chúc ngài nghỉ ngơi vui vẻ."

"..."

Này không phải tôi cố ý rời đi nha...

Tiếng nước từ trong phòng tắm vọng lại, An khựng lại. Mặc kệ tất cả, nó quay người muốn rời đi.

"Vào đây."

Tai thính hơn chó.

Không còn cách nào khác, bắt buộc phải vào.

Lúc này nó mới kịp nhận ra, hắn đang tắm thì kêu nó vào làm gì cơ chứ.

"Thưa ngài, tôi không chắc mình vào bên trong sẽ hợp lý."

"Đừng để ta nhắc lại."

Chịu rồi, tên này bị cái gì ấy.

Chần chừ mãi nó vẫn mở cửa bước vào.

Đàn ông với nhau sợ khỉ gì? Vô!

Vừa bước vào, An không khỏi cảm thán trong lòng. Phòng tắm to gấp ba lần phòng ngủ hiện tại của nó, trước cửa ra vào còn được lót một thảm lông động vật màu trắng. Đi qua gian lớn nhìn vào trong sẽ thấy ngay bồn tắm bằng đá cẩm thạch, mặt nước còn lác đác vài cánh hoa hồng.

Điệu, quá điệu.

Trong làn hơi nước mờ nhạt, thiếu niên ngửa cổ tựa đầu lên thành bồn, tĩnh lặng như tranh.

Khuôn mặt vẫn còn mang nhiều nét bướng bỉnh của cậu trai mới lớn, nhưng cũng đủ tạo nên sức hút, phải dùng bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ cho đủ với cái đẹp trời ban này đây?

Xuyên qua bức màn mỏng dính, nó chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu của Phelan và hương sữa tắm thổn thức lòng người, chủ nhân của nó có lẽ vô cùng yêu thích hoa Hoàng Lan.

Nó không dám nhìn bậy, đứng ngay cửa nói vọng vào bên trong: "Ngài cho gọi tôi."

Giọng nói lười biếng chán chường đáp lời nó: "Lại đây."

An do dự, "Có vẻ không thích hợp lắm, thưa ngài..."

Cách một lớp màng mà nó vẫn có thể cảm nhận ánh mắt sắc như dao găm của Phelan.

Nói ngại ngùng thì không phải không có.

Nó biết yêu cầu của Phelan là hợp lý, bởi lẽ người hầu phải phục vụ sinh hoạt cá nhân của chủ nhân như một lẽ thường tình. Khế ước đã ký, nó từ chối mới là vô lý. Nhưng mà chuyện này đến quá gấp đi. Nó nhớ lần gần nhất nó giúp người khác tắm rửa là phụ giúp các bảo mẫu tắm cho mấy đứa trẻ sơ sinh.

Hai chân An rề rà tiến vào bên trong, Ánh mắt trắng trợn xoi mói cơ thể Phelan. 

Cơ thể thiếu niên 15 16 tuổi hiển nhiên chả có cơ bắp đồ sộ tám múi hay thân hình vạm vỡ như những alpha trưởng thành, nhưng ít ra Phelan cũng không ốm yếu teo héo như nó. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn rõ được những đường cong mạnh khỏe trên bắp tay và cơ ngực săn chắc.

An bĩu môi, nếu lúc nhỏ không bị bỏ đói và chịu khó tập luyện thể chất thì có lẽ nó còn đô hơn Phelan bây giờ, An âm thầm ôm ấp niềm tin như vậy.

Cầm dụng cụ chà lưng, nó gần như dùng hết sức bình sinh hung hăng cọ mạnh lên vai Phelan, cảnh tượng làm nó không khỏi nhớ đến lúc tắm heo ở viện.

Hơi ấm nung nóng hương hoa trong phòng thêm đậm đặc, thơm nồng e thẹn quyến rũ lan tỏa khắp ngõ ngách căn phòng.

Giọng nói lười biếng vang lên bên tai: "Xích bên trái một chút."

An đáp một tiếng rồi làm theo.

Được cọ đến thoải mái, cơ mặt Phelan giãn ra không ít.

"Được rồi."

Kì cọ đến hai tay mỏi nhừ cuối cùng cũng được tha.

Phelan đột ngột đứng lên, cảnh xuân lồ lộ đập thẳng vào mắt nó, An nhăn mặt quay đầu đi.

Má. Chỗ nào của tên này cũng làm nó ghen tị, cùng bằng tuổi nhưng cách biệt lớn quá.

Có lẽ đã quen với việc này, Phelan hiên ngang dang hai tay chờ người mặc đồ hộ.

An mím môi, nhanh chóng lấy áo choàng tắm khoác lên vai hắn, dùng khăn lau cho sạch nước rồi lấy quần áo ngủ chuẩn bị sẵn trên giá mặc vào cho hắn.

Nó thở hắt: "Xong rồi thưa ngài, tôi xin phép về trước."

Tiếng nói phát ra từ lồng ngực ngăn chặn hành động nó, Phelan xụ mặt: "Đứng lại."

Hắn chăm chú nhìn vành tai ửng đỏ của nó. Lòng nghi ngờ trỗi dậy, tên nhóc này thật sự không phải là...

Bịch bịch bịch

Từng hồi nhịp mạnh mẽ bóp lấy tâm nhĩ, sự nóng nảy dâng tràn khiến cả thân thể hắn như bị gai đâm, tất cả như muốn báo hiệu sự mất kiểm soát sắp xảy ra.

Hắn không ngửi được bất cứ mùi lạ nào, khắp nơi đều là pheromone của hắn, quái lạ...

Chắc có lẽ là tác dụng phụ của việc đánh dấu.

Phelan liếm nhẹ qua chân răng, hắn thật sự chán ghét cái bản năng như thú vật này.

An đần mặt ra. Nó lén dấu bàn tay run rẩy ra sau lưng, tự nhiên nó cảm thấy sợ hãi quá.

Người hầu hắng giọng "Ngài Walter, đêm đã khuya, ngài hãy mau mau nghỉ sớm, sáng mai còn phải đến trường." Khó thở quá.

Khoé môi nó hé mở lén lút hít thở từng ngụm không khí.

Hương hoa ban nãy nó còn cảm thán nay chỉ thấy gay mũi, nó muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Chính Phelan còn chẳng hiểu bản thân mình, hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu An, bàn tay vô thức chạm đến mai tóc dài cột gọn bên vai của nó: "Ngươi, đêm nay ở đây, ta cần người làm một số chuyện."

Cơn váng đầu làm nó bỏ qua hành động quái lạ của chủ nhân, căng da đầu nói: "Không được. Người hầu không được phép ở cùng giường chủ nhân. Tôi không có nhiệm vụ phải hầu giường cho ngài. Tôi không làm mấy trò dơ bẩn như vậy."

Không thể trách An nghĩ nhiều. Hành động của Phelan hôm nay rất kỳ lạ, có tin tưởng nhau tới đâu cũng không thể để tên người hầu chưa đủ một ngày như nó ở chung một nơi mà không có người bảo vệ. Chưa kể ấn tượng ban đầu của họ cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.

Đột nhiên nó nhớ đến câu chuyện hay được truyền miệng vào mỗi phiên chợ vắng. Còn có, gáy nó vẫn rõ mồm một dấu răng của hắn chưa phai.

"Dơ bẩn?" Hắn nhíu mày.

"Là ghê tởm, dù thân phận thấp kém, tôi vẫn có lòng tự trọng của mình."

Nghĩ đến gì đó, Phelan cười trào phúng "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ chẳng bao giờ hứng thú với loại người như ngươi. Có vẻ ngươi chưa đọc kỹ luật lệ người hầu," gương mặt đẹp trai cười đểu vỗ nhẹ lên má nó, "được rồi. Quay về đi."

Chân mày nó nhíu chặt, cúi người "Tôi xin phép." Sau đó quay người rời đi.

Giữa căn phòng còn lượn lờ hơi nước, thiếu niên ngắm nghía bàn tay mình, từ từ úp mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu.

Thơm.

Wattpad: @Chim_derr

Rõ ràng trong lúc hoảng loạn, An vô tình phát ra một ít pheromone. Mùi hương rõ là của alpha sắp phân hóa, đáng ra hắn nên thấy ghê tởm, khó chịu. Vậy mà kỳ lạ thay, tâm trạng mê đắm, rạo rực bỏng tay là như thế nào đây?

Nhưng mà oan quá, hắn chỉ muốn kêu nó pha một tách trà thôi mà...

Về đến phòng, An bực dọc đấm mấy cái vào không khí.

Tức giận thở dốc: "Ngay từ đầu mình không nên bị tiền làm mờ mắt..." An đắm chìm trong tự trách một hồi.

Bên mũi còn ngập đầy hương hoa Hoàng Lan dịu ngọt, mỗi lúc một nồng nàn.

Một thằng nhóc mười lăm mười sáu như Phelan sao lại yêu thích cái mùi yểu điệu, lẳng lơ như thế cơ chứ.

An nhàm chán ghé lưng lên gối, cố cuộn tròn từng đốt ngón ẩm ướt đang run lẩy bẩy, nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái và vầng trán vã đầy mồ hôi làm nó bối rối.

Không xong rồi.

Có lẽ là bị ốm, nó luôn như vậy vào lập đông.

Nó lặng lẽ thiếp đi với mớ hỗn độn trong đầu.

"Sự cố" ngày hôm đó cứ lặng lẽ trôi qua như thế.

An dần làm quen được với công việc mới.

Không như nó nghĩ, Phelan hiếm có thời gian làm khó làm dễ nó vì phải thường xuyên phải ngoài vào những lúc không đến trường. Bởi thế, công việc của nó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không giặt giũ, không nấu nướng, công việc gì nặng nhọc cũng chưa bao giờ đến tay nó, rất nhàn nhã.

"Ayo~ Nhóc con dạo này trắng trẻo ra nhỉ?" Leon như thường lệ đến tìm Phelan nói chuyện.

Đôi mắt màu lục thoáng ghé đến người hầu nhỏ đang phân loại một số bài tập, công việc mà An đã luyện đến độ nhuần nhuyễn.

Đúng như Leon nói, nó đã thay đổi rất nhiều. Làn da rám nắng trắng trẻo lên không ít, bàn tay đầy vết chai cũng dần trở nên mềm mại và đặc biệt mái tóc đen xơ rối cũng trở nên mượt mà và óng ả hơn.

Thấy Leon đã đến cạnh, An đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta.

Nở nụ cười thương mại đặc trưng, "Hoàng tử quá khen, cũng là nhờ ngài Walter săn sóc. Mời ngài ngồi."

Leon đã quen thái độ khách sáo này: "Phải không đó?"

Sắp gọn sách vào hộc bàn, An kính cẩn cúi người: "Vâng. Đã đến giờ cơm trưa, tôi xin phép đi lấy bữa trưa."

Gần đây Phelan giở chứng không thích người vào lớp đưa thức ăn, nó phải đích thân ra cổng để lấy.

Phelan im lặng xem như đồng ý.

Gấp lắm rồi chứ gì, An nhếch mày.

Gần đây Leon đến tìm Phelan với tần suất nhiều hơn bình thường, trong trường cũng rộ lên tin đồn hoàng gia muốn lập hôn ước với nhà Walter. Thấy thái độ thân thiết của họ, An thêm phần chắc chắn.

Mối liên hôn này có lợi cho nhiều phía. Đối với nó cũng vậy, chỉ cần có ai chịu nổi Phelan thay nó, nó đội ơn người ta.

Nhận hộp thức ăn từ tay Nhân, An cười nhẹ cám ơn: "Anh vất vả rồi."

Nhân ngại ngùng gãi gáy: "Đáng lẽ anh nên đem lên để em đỡ phải xuống." Nụ cười ấy làm Nhân ngẩn người, hình như dạo này An khang khác nhưng cụ thể chỗ nào thì anh ta không rõ.

Chào hỏi xong xuôi, nó ghé qua nhà ăn mua ít bánh mì cho bữa trưa.

Thức ăn nấu sẵn ở Heimdall khá ngon nhưng không rẻ, bánh mì là rẻ nhất, nó phải tiết kiệm.

Vài hôm trước cầm tháng lương đầu trong tay, nó không nghĩ ngợi chia những đồng xu vàng theo tỷ lệ bảy ba, bảy phần để cất trong rương, ba phần dùng để tiêu hằng ngày.

Thực tế thì tiền công cho người hầu tính theo năm ngoại trừ binh lính, cận vệ. Riêng nó được đặc cách, vừa có lương tháng vừa được công theo năm.

Vào cửa đã thấy hoàng tử và ngài Walter chụm đầu vào nhau bàn bạc gì đó, An im lặng quay người hướng mặt ra cửa ngoan ngoãn canh gác, miệng lén gặm bánh mì.

No trước đã.

Nhìn người hầu của Leon cũng đứng bên ngoài e thẹn lén nhìn mình, An ga lăng chìa bánh, "Ăn không?"

Người kia đỏ mặt lắc đầu, rõ là cao hơn nó một cái đầu nhưng lại trông rất nhỏ bé, "Không ăn, cảm... cảm ơn."

"An." Phelan phía sau trầm giọng gọi, hiếm có khi nào hắn gọi tên nó, trừ khi tức giận.

Không phải chỉ lén ăn trước thôi sao, có cần nhỏ mọn đến vậy không?

Chùi sạch vụn bánh mì bên mép, An nhanh tay gói chỗ còn lại cho vào túi, chầm chậm đi lại.

Nó đặt túi lên bàn, hai tay nhanh nhẹn mở túi lấy hai phần cơm và một phần tráng miệng ra: "Ngài Walter, hoàng tử, mời dùng bữa."

Phelan liếc qua bàn tay trái hằn vết đỏ: "Đứng đó làm gì."

"Lần sau tôi sẽ chú ý."

Nguyên tắc khi nói chuyện với chủ khó tính. Bước 1, xuống nước.

"Ta đang hỏi ngươi."

"Tôi không muốn quấy rầy chủ nhân và hoàng tử, chẳng phải ngài từng nói không không được làm phiền ngài khi làm việc ạ."

Bước 2, đưa bản thân vào thế yêu.

"..."

Bước 3, làm gì có bước ba.

Nó thoăn thoắt xếp gọn thức ăn ra bàn, một mực cúi đầu giả điếc.

Đôi mắt ánh lục xinh đẹp híp lại.

Leon liếc Phelan rồi lại nhìn An, cười hớn hở phá vỡ bầu không khí: "An, có phần cho ta nữa hả?"

Nó bỏ qua cái nhìn xuyên thủng người của Phelan, nhẹ giọng: "Có ạ. Hôm qua khi nghe tin hoàng tử thường tới vào bữa trưa, phu nhân đã đặc biệt căn dặn nhà bếp. Ngài hãy nếm thử có hợp khẩu vị không?"

Lúc nói chuyện omega, giọng điệu của nó sẽ tự động mềm mỏng, một phần vì biết mình sắp phân hóa thành alpha, một phần nó đối với người đẹp trước giờ luôn như thế.

Sau khi nhận được tiền, An tranh thủ khi Phelan ra ngoài tập cưỡi ngựa cùng con cháu quý tộc khác, đã đến phòng khám nhỏ trong thủ đô để khám.

Vì sao lại là phòng khám nhỏ? Do không có tiền ấy.

Mới đầu, nhìn vào cái biển hiệu treo vắt vẻo ở bên tường, An có chút chần chừ, lại nghĩ đến số tiền mình đang có thì cũng đi vào.

Nghe nói nơi này chẩn đoán chính xác hơn bệnh viện thủ đô.

Kết quả sàng lọc cho thấy, pheromone của nó có chín phần là Alpha.

Cảm xúc lúc đó của nó như vỡ òa, ông trời đúng là không phụ lòng người.

Đến khi trả tiền nó xuýt la làng giữa phòng khám.

Chỉ là phòng khám nhỏ mà chi phí thăm khám đã cắt cổ, cũng may chỉ là sàng lọc cơ bản.

An cầm kết quả trên tay cắn răng trả viện phí.

"Làm nhiệm vụ của ngươi đi." "Công chúa" Phelan bực bội cắt ngang suy nghĩ nó.

Trải qua gần một tháng làm việc, nó nhận ra vị chủ nhân này không chỉ có bệnh công chúa mà còn có bệnh mãn kinh.

Kén ăn không nói, đến cả ngủ nghỉ ăn mặc hắn cũng khó tính. Nào là không ăn cà rốt, không ăn bông cải, không ăn bơ lạc, không ăn cá quá nhỏ, không ăn cá quá lớn, không ăn thịt mỡ, không tắm nước quá nóng, không tắm nước quá lạnh, đi ngủ không được để đèn sáng, cũng không được tắt hết nến, bắt buộc phải thả màn giường mới chịu đi ngủ,... Và ti tỉ thứ trời ơi đất hỡi.

Đối với một người có ăn là tốt, sạch sẽ là ổn, bạ đâu ngủ đó như nó là một cực hình.

"Tôi xin phép." Câu này là nói với Leon.

An kéo ghế ngồi cạnh Phelan, tuy là bàn hai người nhưng ba người ngồi cũng không thấy chật chội lắm.

Nó tỉ mỉ phết phô mai lên bánh mì rồi cần thận cắt thịt cừu, rưới chút sốt thịt lên mặt, xong xuôi lại đặt trước mặt Phelan.

Đã ăn hơn nửa ổ bánh mì nhưng nó cũng không thể cưỡng lại hương thơm thức ăn, An lại đói bụng.

Sắp phân hóa nên lượng dinh dưỡng cần rất nhiều, gần đây nó luôn cảm thấy đói.

Chứng kiến một màn này, Leon không khỏi trợn mắt há mồm, hoàng tử giễu cợt ra mặt: "Ha, chơi chung lâu vậy giờ tôi mới biết cậu bị liệt."

Mấy lần trước tới tìm Phelan nói chuyện, khi An về thì Leon cũng đi, nay có nhiều việc phải làm nên nán lại lâu. Leon cảm thấy mình vừa bỏ qua điều gì đó rất đặc sắc.

"Không ăn thì biến đi." Chỉ có Phelan mới dám nói chuyện như vậy với hoàng tử.

Leon bĩu môi: "Thấy ghét. Cuối cùng cũng chỉ có An mới đáng yêu với tôi thôi." Leon gắp miếng thịt vừa cắt đứa đến bên miệng An: "Nói A đi. Aaaaaaaa..."

Phelan siết chặt cái nĩa trong tay, cánh tay đang đung đưa trước mắt làm hắn thấy ngứa mắt.

An khó xử nhìn người hầu omega của Leon, mặt cậu ta đã xanh ngắt rồi.

"Không được đâu thưa hoàng tử." An khẽ nghiêng người tránh đi.

Omega bên ngoài đi vào cũng vội ngăn cản: "Đúng đó hoàng tử, bảo mẫu biết được sẽ oán trách tôi mất." Yoo đặt hộp thức ăn xuống bàn, cố khuyên ngăn vị chủ nhân hay gây rắc rối của mình.

Bốn phương tám hướng đều ngăn cản, Leon buông nĩa, tạm thời bỏ qua ý định chọc điên Phelan.

Hoàng tử nghĩ mình vừa biết cái gì không nên biết.

"Yoo, gói đống này lại, chúng ta đi. " Leon đứng dậy đi về lớp, không ở đây quấy rối nữa, việc cần nói cũng nói xong rồi, "Giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến phu nhân, sau này không cần chuẩn bị nữa đâu." Sau đó chủ tớ cũng ra ngoài.

An muốn đứng dậy thì Phelan ngăn lại: "Đừng nhiều chuyện nữa, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi."

Phelan soi xét biểu cảm trên mặt An, nếu nó dám lộ bộ mặt tiếc nuối gì thì ngày mai khỏi cần đi học nữa.

Thái độ khó chịu của hắn làm An không khỏi hoài nghi, Phelan đang tức giận vì Leon tỏ ra thân mật với mình.

Nó giải thích một tiếng: "Hoàng tử rất tốt, ngài không cần lo lắng đâu ạ, hoàng tử rất tốt." Ngụ ý là "Hoàng tử rất chung thủy trong tim chỉ có ngài, tôi chỉ là người hầu hoàng tử sẽ không để mắt."

Lời này vào tai Phelan lại giống như An đang bao che cho Leon, đôi mắt xanh lục ánh đỏ nhìn thẳng vào mắt nó.

"?"

Mùi hoa từ đâu chen vào mũi nó, mang đầy giận dữ và thù địch.

An chắc mẩm mình là alpha rồi, chỉ có alpha mới khiến pheromone của Phelan tràn đầy địch ý như thế.

Nó nên tránh xa hoàng tử thôi. Phelan ghen rồi.

Người hầu liền an ủi thiếu nữ mới lớn đối diện: "Tôi chắc chắn không dám. Ngài Walter đừng lo lắng, ăn trước đã, ha." Nó đói lắm rồi.

Phelan hừ mũi.

Tính tình hắn trở nên kì lạ từ sau khi nó kiểm tra giới tính, rõ ràng nó đã giấu rồi cơ mà. Chẳng lẽ là pheromone làm hắn khó chịu? Hay là do nó dám thân mật với người yêu của hắn trước mặt hắn?

Không rõ nữa.

Thật khó lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro