Ngoại truyện 1: Phelan Walter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, ta bắt đầu để tâm đến em.

Ta cố gắng đắp nặn cho bản thân một vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng đối xử với em như những bao kẻ khác. Và cho đến một ngày ta mới nhận ra ta đã sai. Ta sự mình đẩy em ra khỏi vòng tay, dù chỉ cách nhau có hai bước chân, lại xa cách đến lạ kỳ.

Hình như em đang cẩn thận mở cửa sổ, em sợ ta nóng nực sao?

Thật đáng yêu quá thể.

Nhưng mà... ta còn bực em lắm.

Em đối với ta rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy không chỉ với một mình ta.

Việc gì khiến em và tên hầu kia nói lâu như vậy? Em thân mật với hắn, ánh mắt em bao dung, cử chỉ em nhẹ nhàng, em nói gì với hắn? Nhìn sự thơ thẩn của tên đó, ta chỉ muốn móc mắt hắn, hắn lấy cái quyền gì dám lại gần em?

Ta muốn che mắt hết tất cả mọi người, không một ai được ngắm nhìn sự đẹp đẽ của em ngoài ta cả.

Muốn bắt chuyện với em quá...

Phải nói gì đây...

"Ban nãy nói gì?"

Chết mất thôi, ta lỡ nói ra tiếng lòng mất rồi...

Nhìn xem nhìn xem, em lại dùng đôi mắt trong trẻo ấy nói chuyện với ta.

Em nào biết thứ vũ khí ấy ép ta phải đầu hàng trước em ngay tức khắc.

Đôi môi nhạt màu của em hơi hé mở, chết mất thôi, ta chịu không nổi mất.

Ta nghe thấy giọng nói êm tai của em nhưng không kịp hiểu, vì ta còn đang mãi chìm đắm vào em.

Làm sao đây?

Ta cùng em đã ở cùng nhau bao ngày rồi nhỉ?

Ta không nhớ nữa.

Trong buồng xe chật hẹp, ta có thể cảm nhận được hương vị đăng đắng chỉ thuộc về em.

Chỉ có ta mới có thể ngửi thấy thôi, đúng không em?

Hình như, em lại ho, sức khỏe của em luôn kém như vậy, dù ta có cố bồi bổ như thế nào đi chăng nữa.

Chẳng phải em đã bán những món trang sức ta tặng em? Cớ gì em cứ mãi để dành số tiền ấy mà chẳng dùng để mua gì cho chính mình, ta không thể trực tiếp đưa tiền cho em, em sẽ giận ta mất.

"Hôm qua không uống thuốc?" Ta nghe thấy giọng của chính mình, ta không muốn nhìn em, ta sợ bản thân không kiềm chế được mà tổn thương nhành lá trà tươi tốt bao ngày ta săn sóc.

Em dịu dàng thỏ thẻ "Chuẩn bị cho chuyến đi khá bận rộn. Tôi không uống một hôm cũng không sao đâu, dù gì cũng đã khỏi từ lâu rồi. Ngài đừng lo."

Nhìn em cái cách em lo lắng cho ta, phải chăng em sợ ta nhọc lòng?

Em thật ngoan quá.

Nhưng ta không bày tỏ, "Ai lo?"

Nét mặt kia của em, hẳn là thất vọng não nề lắm.

Nhưng biết làm sao được, ta chưa thể bày tỏ nếu chưa đủ sức bảo vệ em. Em hãy đợi ta nhé.

Đôi môi em dần trắng đi vì cái gió mặn đáng ghét, ta không muốn như thế "Đóng cửa sổ lại, ta lạnh."

Em hẳn sẽ hiểu lòng ta chứ?

Wattpad: @Chim_derr

Đứng trước vị thuyền trưởng, ta vẫn không thể rời mắt khỏi em.

Bộ trang phục trên người em, sao lại ngắn quá thể.

Em không biết mình quyến rũ đến nhường nào sao?

Cơ thể em vừa mềm mại lại vừa khỏe khoắn nổi bần bật giữa đám người, em đẹp, đẹp đến cùng cực.

Nhìn xem, ánh mắt thèm muốn kinh tởm của chúng, em sao lại lơ đãng đến thế cơ chứ?

Máu nóng trong người ta sôi trào khi nhìn thấy bàn tay thô ráp đang nắm chặt tay em, ta muốn chặt tay hắn...

Em đã kéo ta trở về.

Trong buồng xe chật chội, em ngồi cạnh ta. Đôi mắt ngây thơ chăm chú nhìn ta, ta biết chứ, nhưng ta còn giận em lắm.

Em đang muốn bào chữa cho con trai của thuyền trưởng? Mới rời ta có một chút thôi em đã thích hắn rồi?

"Hầu tước, phó thuyền trưởng hẳn là lần đầu làm việc nên còn nhiều sai sót, ngài bỏ qua cho cậu ấy có được không ạ? Cậu ta đã rất hối hận."

Từng câu từng chữ đều muốn bào chữa cho tên kia, em và hắn đã nói những gì khi ta không ở đó? Hẳn là... rất nhiều nhỉ?

"Có lần một sẽ có lần hai, ta cần gì phải giữ một kẻ vô dụng." Thái độ luống cuống của em làm ta càng bực dọc hơn, "Nếu thích thì ngươi ở lại thế chỗ cho hắn đi."

Em lắc đầu "Không phải, ý tôi là, dù gì chúng ta cũng đang cần thuyền trưởng giúp đỡ lô hàng này. Vả lại, lô hàng này rất quan trọng đối với ngài không phải sao? Chuyện của phó thuyền trưởng, chúng ta có thể xử lý sau, nhé?"

Ta có thể cảm nhận khoé miệng của mình đang nhếch lên, em không nói là "ngài" mà là "chúng ta".

Đứa nhóc này, sao lại đáng yêu thế chứ.

"Hừ, ngươi liệu mà xử lý." Ta cố kiềm chế để bản thân không thể hiện quá lỗ liệu.

Tiếng thở dài của em vang lên khe khẽ.

Hẳn là em còn tiếc tên phó thuyền trưởng đó, hắn thì có gì tốt?

Đen hơn ta, nghèo hơn ta, nói năng thô lỗ hơn ta, chẳng qua hắn vạm vỡ hơn ta một chút, cao hơn ta một chút mà thôi.

Cái đó, ta có thể cải thiện được cơ mà...

Tâm trạng không thoải mái.

Đúng rồi, ta hơn hắn ở chỗ, em sẽ mãi mãi nghe lời ta.

Ta sẽ không thừa nhận bản thân biến thái, dù hiện giờ ta đang gối đầu lên đùi em, lén lút khắc ghi pheromone của em vào trí nhớ.

Được rồi Phelan, không nên nghĩ nữa.

Chuyện gì mà ta không thể kiểm soát?

Không có chuyện gì cả.

Ta nhìn bóng lưng em rời đi, chết mất, mới thoáng đó thôi, ta lại có chút nhớ em rồi.

Sau ngày em bị sốt, ta đã nhận ra vị trí của em trong lòng ta rất đặc biệt.

Ta không biết mô tả nó như thế nào, chỉ là, sau này em phải ở cạnh ta, bằng mọi giá.

Em là của ta, mãi mãi là người hầu của Phelan Walter, An ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro