Ngoại truyện 2: An lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là năm thứ hai tôi về hầu hạ ngài Walter.

Từ lạ lẫm đến quen thuộc.

Lòng nhiệt thành của những tấm lòng đang mong chờ Giáng Sinh sưởi ấm cái giá lạnh ngày đông.

Vì cơn sốt bất ngờ ngày trước, tôi vô tình bỏ lỡ ngày trọng đại này.

Suốt mười 16 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi được chứng kiến Giáng Sinh thật sự. Cái sa hoa mà nếu không đến làm hầu cho nhà Walter, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ được thấy.

"Cái đèn chùm kia là công tước mua tặng phu nhân, cầm cẩn thận vào."

Tôi đứng như trời chồng, lúng túng nhìn từng nhóm người hì hục làm việc. Giọng nói trầm khàn đầy nghiêm túc của Adam cứ liên tục ồ ồ bên tai "Ngươi, hãy cho người thay mới tất cả hoa trong lâu đài." Ông cúi đầu nhìn vào quyển sổ con rồi nói.

Vân vê góc áo trong lúng túng, từng người đều làm việc có trật tự và né tránh tôi một cách tự nhiên như thể tôi không hề tồn tại, hoặc là họ cố tình làm lơ tôi, cũng không chắc nữa...

"Ngươi ở đây làm gì?"

Người hầu xung quanh trở nên gượng gạo, không khỏi nhìn tôi với đôi mắt trách cứ rồi lui bớt theo chỉ dẫn của Adam.

Là Hầu tước.

Cái giọng điệu hách dịch coi trời bằng vung của hầu tước vẫn khiến tôi chẳng thể nào thích nghi.

Che dấu cái nhíu mày trong phút chốc. Tôi bước tới, lặng lẽ phủi nhẹ lớp tuyết sắp tan thành nước trên vai ngài, thủ sẵn tư thế muốn nhận lấy áo choàng nặng nề trên người hắn.

Hầu tước rụt tay.

Tôi có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

Thật lãng phí khi cái gương mặt đó lại thuộc về hắn. Nhưng có một thứ tôi ghen tị hơn là dáng người của Hầu tước, sự cao lớn và nghiêm nghị toát ra từ trong khí chất của một alpha trội, tứ mà tôi không thể nào có được dù cho bản thân có là một alpha đi chăng nữa.

Tôi lặng thầm liếc nhìn bờ vai vững chãi đó, tại sao tôi vẫn mãi ốm yếu như thế?

Đỉnh đầu lại vang lên âm thanh trầm thấp của thiếu niên đang trưởng thành "Sao không trả lời."

Nếu là trước đây, tôi sẽ không ngần ngại móc mỉa hắn bằng những lời lẽ ngoan độc nhất mà tôi có nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi. Tôi không còn là An của Fly, hắn cũng không còn là ngài Walter nữa rồi.

Giấu đi lời trong lòng, tôi cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất "Không có thưa Hầu tước, tôi chỉ đang nhìn quanh một chút."

Một cơn gió từ đâu ghé tới luồng qua khe áo, lạnh đến mức khiến da gà nổi lên từng mảng, tôi lặng lẽ rùng mình. Lúc này, cửa sổ đã được khóa kỹ từ lâu không hiểu vì sao lại mở toang, từng cơn gió lạnh thổi hù hù vào gian phòng ấm áp.

Hầu tước thở hắt bực bội.

Mọi người đồng loạt cúi đầu, cả tôi cũng thế.

Trái ngược với giọng điệu đầy bất mãn hắn hay dùng với tôi, hắn nói rất nhỏ nhẹ với một người hầu khác đứng gần đó "Đóng cửa sổ vào. Ta lạnh."

Khóe môi tôi không nhịn được mà cong lên tự giễu, hắn ghét tôi đến mức muốn làm khó tôi bằng mọi giá nhưng lại chưa bao giờ tiếc nuối dịu dàng với những người khác.

Cũng phải thôi, mối quan hệ của tôi và hắn chỉ là chủ tớ tầm thường mà thôi.

Gò má chàng trai thoáng đỏ, thẹn thùng bước lại đóng cửa sổ.

Hầu tước quay người "Đi theo ta."

Tôi không chắc hắn đang ra lệnh cho ai.

Lúc còn đang phân vân không biết có nên hỏi lại hắn hay không thì chàng hầu kia đã đỡ lấy áo khoác trên tay tôi, thẹn thùng theo sau Hầu tước. Tôi lẳng lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại.

Hiển nhiên tôi hoàn toàn hài lòng với hành động này, trời lạnh quá tôi muốn về nghỉ ngơi, con choáng đầu đã bắt đầu nặng hơn.

Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thỏa, phía ngoài lại vang lên tiếng bịch rất lớn, như có người vừa té ngã vậy.

Tôi hít sâu một hơi, định hỏi một người đứng gần đó thì Hầu tước đã đẩy cửa đùng đùng bước tới chỗ tôi.

Hắn nheo mắt nhìn tôi, không hiểu sao tôi có hơi lạnh gáy "Chưa có lệnh của ta mà ngươi dám để hắn chạm vào đồ của ta, ngươi muốn ta phạt ngươi đúng không?"

Qua cánh cửa vừa mở lớn, tôi thấy chàng hầu ban nãy đã quỳ rạp xuống đất, bả vai run rẩy dữ dội.

Tôi đối diện với đôi con ngươi màu lục "Hầu tước, là lỗi của tôi." Dù biết mình không sai nhưng tôi vẫn rất thành tâm nhận lỗi, bài học đầu tiên tôi học được ở lâu đài là nhẫn nhịn, chỉ có nhẫn nhịn mới không để người khác biết mình đang nghĩ gì.

Một tiếng hừ lạnh vang lên trên đỉnh đầu "Coi như ngươi biết điều. Đừng có tái phạm lần sau."

"Tôi biết rồi thưa ngài."

Nhìn chàng hầu co rúm dưới đất, tôi lo bản thân cũng sẽ có một ngày phải chịu cảnh như vậy, khi tôi không còn là người hầu thân cận trên danh nghĩa của Hầu tước nữa, hắn sẽ đá tôi đi như cái cách hắn làm với những người hầu mắc sai lầm.

"Hầu tước, đã có trà."

Hương trà thơm nồng, mang theo hơi nóng ấm áp xua tan không khí lạnh lẽo bên ngoài.

Dù đã ở cạnh hầu hạ Hầu tước hơn một năm, tôi vẫn chưa hiểu nổi sở thích của hắn. Một người trẻ tuổi như hắn cớ sao lại yêu thích thức loại thức uống có phần hơi hướng già dặn như thế này.

Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lật sách không theo quy luật và tiếng gió tuyết đập mạnh vào khung cửa sổ. Hầu tước chăm chú xem sách, tôi chỉ có thể ngồi ngơ ngác một bên châm trà.

Đột nhiên đầu gối tôi hơi đau nhức khi nhớ về lần bị phạt quỳ vì tội chạy loạn, chính miệng Hầu tước đã nói như thế, ngoài chịu đựng, tôi có thể làm được gì? Thôi thì, phận tôi tớ, dù là lý do của tôi có chính đáng hay thuyết phục đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn mãi mãi không thể thắng được sức nặng trong lời nói của Hầu tước nhà Walter.

Nhớ lại những ngày đầu, những ngày tôi không phải che dấu tính tình dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn nghe lời, bao nhiêu quả đắng phải ăn, sao tôi có thể quên được?

Bây giờ cũng chỉ có thể mắng chửi hắn trong lòng mà thôi.

Hừ, đồ tồi.

Bỗng nhiên tôi có chút nhớ đến Fly, trại mồ côi đã cưu mang tôi ra khỏi vũng bùn thối nát, nơi có dì, có tụi nhỏ. Không biết họ sống như thế nào? Cũng không biết họ đã quên tôi hay chưa.

Nhìn đồng hồ đã gần giờ trưa nhưng sắc trời vẫn còn âm u, tâm trạng đang có phần ảo não của tôi càng bị kéo trùng xuống, đến khi nhận ra, tôi đã thở dài một tiếng trong vô thức.

Tôi ngước nhìn Hầu tước, hơi sợ hắn nghe thấy.

Quả nhiên, tiếng gấp sách vang lên, tầm mắt tôi nhìn đến đầu mày đang từ từ nhăn lại của hắn, lòng thầm nói "không xong rồi".

"Hừm." Ngoài dự đoán, hầu tước chỉ thở dài một tiếng rõ to.

"?"

Gì nữa đây?

Tôi ra vẻ ân cần hỏi han "Ngài cần gì ạ?"

"Hừm."

Đồ thần kinh.

"Đuổi đám nhóc đó đi."

Theo hướng chỉ tay của hắn, tôi nhìn về góc cửa.

Đám trẻ, con của những người hầu nhà dưới lại lén chạy lên nhà chính chơi đùa. Chúng mặc bộ đồ trắng phao, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn về phía chúng tôi, trông như những quả cầu tuyết mũm mĩm, nom rất đáng yêu. Không hiểu sao tôi cũng muốn sau này khi lớn lên có một mái ấm, có vợ và những đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như thế.

Mà hình như Hầu tước lại không nghĩ vậy.

Hắn để sách lên bàn, ung dung bước từng bước đến chỗ lũ trẻ, dùng giọng điệu cực kỳ khó ưa "Ai cho phép các ngươi lên đây?" Bọn trẻ nhìn nhau, một bé gái trong số đó đã sợ đến đỏ cả mắt.

Vẻ mặt Hầu tước nhăn nhó như tên phù thủy, đôi môi hồng nhạt mím thành một đường thẳng, nghiêm giọng "Không cho khóc."

"Hầu tước, hay để tôi dắt chúng ra ngoài." Tự ý lên phòng sách là không phải phép, có lẽ sân chơi cho lũ trẻ gần khu vực người hầu đã bị lấp kín bởi tuyết, bọn nhóc mới chạy tới đây mà không xin phép.

"Khoan đã."

Giọng Hầu tước có chút lớn, cô bé vừa nắm được tôi giật mình sợ hãi, bàn tay mũm mĩm ghì chặt lấy tay, hoang mang chui rúc vào lòng tôi.

Có lẽ vì thấy chúng mè nheo, Hầu tước tỏ ra khó chịu hơn.

"Bỏ tay ra."

Tôi do dự "Dạ... à... ừm."

Khóe miệng hắn chề xuống khó chịu "Còn mếu nữa ta sẽ đánh các ngươi."

Đồ hung dữ.

Đột nhiên Hầu tước xoay người đi ra ngoài, bọn trẻ vừa thấy hắn lại gần liền ôm lấy chân tôi.

Thấy người vừa đi, tôi liền ôm lấy bọn chúng, dùng giọng điệu hay nói với mấy đứa trẻ ở Fly mà dỗ dành "Sau này không được tự ý lên đây. Cha mẹ mấy đứa không phải đã dặn rồi ư, như vậy là không ngoan."

Ở đế quốc sinh nở khó khăn như Dellingr, trẻ em được đặt lên vị trí hàng đầu. Dù cho bọn nhỏ có là con người hầu đi chăng nữa cũng rất được ưu ái. Nhưng chỉ là những đứa trẻ có gia đình khai sinh đàng hoàng mà thôi, luật pháp không bảo vệ những đứa bé như nó, những đứa bé từ khi sinh ra còn không được cha mẹ chúng thừa nhận.

Một cậu bé sà vào lòng tôi, "Anh ơi... anh ơi, bọn em không có gì chơi cả, tuyết lớn quá, chỗ hay chơi biến mất rồi."

Lần lượt năm sáu đứa tầm năm sáu tuổi cũng học theo mà đu treo lên người tôi như keo, giọng nói bọn nhỏ trong vắt nũng nịu.

"Mấy đứa nhóc này."

Tiếng Hầu tước không quá lớn nhưng cũng đủ khiến đám trẻ con giật mình. Không biết ai bắt đầu trước, từng đứa từng đứa một khóc ré lên.

"Gì đây?"

Không biết có nhìn lầm hay không, tôi thấy Hầu tước lúng túng, cánh tay hắn cứ giơ lên rồi buông xuống, trông ngố cực kỳ.

Tôi đành ra tay "Mấy đứa, nín nào. Một lát nữa anh làm bánh táo cho mấy đứa nhé. Ngoan, không khóc nữa. Khóc không phải bé ngoan."

"Bánh táo?" Một cô bé đỏ hoe mắt ngơ ngẩn nhìn tôi.

"Ừm, bánh táo."

"Yah! Tuyệt quá!" Lũ nhóc reo lên.

"Ôi trời!" Một nữ hầu hoảng hồn chạy tới, trên mặt cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hẳn đã tìm đám nhóc này lâu lắm, tôi thấy ánh mắt nàng ta cực kỳ sợ hãi khi nhìn Hầu, kể cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp "Hầu tước, là tôi không cẩn thận, để chúng chạy loạn. Ngài bỏ qua cho chúng..."

"Thôi được rồi, lui đi. Ồn ào chết đi được."

Nữ hầu rối rít xin lỗi, gấp rút dắt tay từng đứa ra ngoài.

Tôi cũng thở phào.

"Khoan đã..."

"Hầu tước..."

Ngập ngừng muốn ngăn cản, Hầu tước liền "tặng" tôi một cái liếc mắt đầy xéo sắc, hắn hắng giọng: "Ngươi cầm."

Tôi bật cười.

"Không được cười."

"Vâng. Tôi không cười."

Nữ hầu nhìn túi kẹo đầy màu sắc, chỉ vỏ ngoài thôi cũng đủ chứng minh giá trị đắt đỏ của chúng, cô hơi sửng sốt. Bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Hầu, nữ hầu vội thúc giục bọn trẻ cảm ơn rồi dắt díu nhau rời đi.

À, thì là, Hầu tước cũng có mặt đáng yêu đấy chứ.

"Ngươi còn cười nữa ta khâu miệng ngươi."

Nhưng mặt đáng ghét của hắn thì nhiều hơn.

Cảm nhận cằm bị nắm chặt, đôi mắt màu lục sâu hoắm, vẻ đẹp của chúng như những viên ngọc bích. Không hiểu sao tôi thấy hơi khó thở.

"Không cho cười." Chỗ nào của Hầu tước cũng thể hiện hắn đang rất không vui "Nghe không."

Hương hoa thơm ngọt không biết từ đâu dần lan tỏa trong gian phòng. Thứ sắc dịu dàng len lỏi vào khoang mũi, cuốn bay thần trí những kẻ say mê hoa sắc, trong khoảnh khắc, tôi ngỡ mình đang gặp ảo giác. Tôi đang lạc vào vườn hoa Hoàng Lan, loài hoa nhiệt đới không thể tươi tốt trong những ngày đông băng giá.

Chẳng biết vì cái gì, hắn vội rụt tay, mặt quay ngoắt ra hướng cửa sổ.

Tôi cúi đầu.

Lồng ngực tôi sao lại chua xót đến vậy?

Không biết nữa.

Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ho đầy gượng ép, theo quán tính chộp lấy cái hộp gỗ vừa bay tới.

Chiếc hộp vuông vức, mài bóng loáng, vẻ ngoài của nó làm tôi không khỏi khó hiểu.

Hầu tước lên tiếng "Vứt đi thì tiếc, cho ngươi."

Tôi nhìn gáy hắn "Nhưng nó còn rất mới."

Quả thật rất mới, vỏ hộp được mài tinh tế, nhìn qua đã biết thứ đồ chưa bao giờ được dùng.

Hắn cáu lên "Vậy thì vứt."

Rụt rè mở hợp, tôi kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Là một chiếc vòng tay làm từ đá mắt mèo, trơn bóng và nhã nhặn. Hoàn toàn không hợp với người lao động bằng chân tay như tôi. Cái này mà bể, chắc tôi không ăn cơm mấy ngày vì tiếc mất.

"Tôi..."

"Đừng lằng nhằng nữa. Cầm đi."

"Vâng."

Dù là đồ vứt, nhưng vẫn rất giá trị. Tự nhiên khi không nhận được món quà, à không, món đồ vứt đi từ người khác vào ngày Giáng Sinh, tôi cũng thấy hơi hạnh phúc.

Khi ở cô nhi viện, thứ đắt đỏ nhất trong Giáng Sinh là những bữa ăn có thịt cá và quần áo của những anh chị lớn đã không còn mặt vừa, ở cái nơi hẻo lánh hoang người, đó là thứ đồ xa xỉ nhất mà chúng tôi có thể có được.

Lần đầu tiên trong cả cuộc đời, tôi có thứ thuộc vời tôi, ngay từ đầu đã thuộc về tôi.

Mặc cho tính tình Hầu tước quái gở, mặc cho nhiều lúc tôi ghét hắn đến cùng cực nhưng hiện tại, tôi rất cảm kích hắn.

"Cảm ơn ngài, Hầu tước. Tôi... rất vui."

Vành tai ai kia đỏ rực "..."

An vui vẻ ngắm nghía không rời mắt.

Giữa vầng trời âm u trắng xóa bị che lấp bởi nền tuyết trắng, ở bên kia của đại dương xanh thẳm vẫn le lói chút nắng mới nhạt nhòa, yếu ớt nhưng lại ấm nóng đến khôn cùng.

Ở nơi khuất tầm nhìn, có một người lén lút trộm quan sát biểu cảm của hầu nhỏ, khóe miệng hắn khéo xuống, lại ngập ý cười.

Vui đến vậy sao?

Vậy thì tặng thêm vài món nữa vậy.

À, không xài nên đưa thôi, nào có cố ý ra ngoài mua tặng nhân dịp Giáng Sinh đâu.

Là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro