Ngoại truyện 4: LL_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Lucas x Leon

Gửi tặng bạn đọc: @SauLuoiNho (không biết có tag đúng không, Hạc không thất hứa nhé ^^)

Wattpad: @Chim_derr

Leon Kenneth được nuôi dưỡng bằng sự cưng chìu.

Từ ngày bé, cậu dưới sự mong đợi của cha, hào hứng của họ hàng mà ra đời.

Lớn lên, cậu là vị hoàng tử omega xinh xắn hoạt bát, đi đến đâu cũng được chào đón.

Nhưng Leon chưa từng có hạnh phúc trọn vẹn.

Bởi lẽ, con người là kẻ tham lam, luôn khát khao thứ mình chưa có.

Leon Kenneth khao khát có mẹ, người mẹ đã dùng cả tính mạng để mang cậu đến thế giới này.

Trong suốt những ngày còn ấu thơ, Leon chỉ thấy sự đau buồn hối hận trên mặt cha. Đức Vua và Hoàng hậu khởi điểm từ con số không, mối hôn sự này chỉ là một cuộc trao đổi, Phoenix cần tiền, Dellingr cần quyền. Nhưng nhà Vua luôn một lòng với người vợ omega duy nhất đến từ Phoenix.

Họ đã cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ với hai đứa trẻ đáng yêu.

Nhưng,

Mọi chuyện đã kết thúc khi đứa con cuối cùng, Leon Kenneth, ra đời.

Leo vừa đau lòng vừa căm ghét đứa em này, kẻ đã cướp đi người mẹ của hắn.

Lớn lên giữa sự yêu thương và căm ghét.

Và.

Đức Vua rất yêu thương Leon, cậu giống nam Hoàng hậu vô cùng, từng nụ cười cử chỉ đều làm ông mường tượng đến người vợ quá cố.

Chính vì vậy, Đức Vua luôn nhắm mắt làm ngơ với con út này, dù cậu có quậy phá khắp nơi, chỉ cần không quá quắc, ông đều có thể bỏ qua. Sự thiên vị này càng làm Leon thêm phần đố kỵ, cũng làm cho người khác vô cùng căm ghét.

Cho đến một ngày, Leon làm vỡ bức tranh của nam Hoàng hậu trong cung điện chính, Đức vua vô cùng giận dữ, lập tức sai người đưa Leon đến quân doanh hòng chỉnh đốn cái thói ngang bướng của cậu, năm ấy hoàng tử vừa tròn 14.

Và đó cũng là lúc Leon gặp Thống tướng, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất của đế quốc.

Wattpad: @Chim_derr

"Nghỉ! Nghiêm!"

Tiếng của đội trưởng vọng cả thao trường, Leon ngáp một cái, ngón tay trắng nõn ngoáy ngoáy lỗ tai.

Cảnh tượng lập tức thu hút đội trưởng, hắn ta quát lớn "Này! Tên kia."

Hơn trăm alpha độ tuổi trung bình 16 bất động, đôi mắt không hề xê dịch nhưng miệng thì đã mấp máy.

"Tên ngáo nào lại tạo sự chú ý với đội trưởng vậy? Không biết hắn là "chúa quỷ" chỗ này à?" Một alpha lên tiếng.

Người kế bên đáp lời "Ai mà biết. Chắc là điếc không sợ súng nên mới thích gây sự chú ý ở chỗ Eman."

Eman, đội trưởng đội bộ binh số 3, người được mệnh danh là hung thần ác sát chuyên triệt hạ ý chí đối phương bằng ngôn từ lẫn vũ lực, tân binh trước gia nhập chính thức vào hàng ngũ không ai là không phải trải qua.

Thấy đối phương không nhúc nhích, Eman chau mày bước thẳng đến chỗ Leon, nghiêm giọng "Gọi cậu đó!"

Leon chỉ tay vào chính mình "Gọi ta làm gì?"

Mặt Eman đỏ lên, vừa vì kinh ngạc trước nhan sắc người đối diện, vừa vì bực bội "Cậu xưng "ta" với ai? Nghĩ mình còn ở ngoài quân doanh chắc? Cậu tên gì, đội nào? Chưa từng học qua 1000 quy tắc quân bộ à? Bước ra ngoài hít đất 100 cái cho tôi!"

Tức thì hơn mấy trăm cặp mắt đổ dồn về thiếu niên bị điểm mặt chỉ tên, không khỏi trợn mắt nhìn cho rõ hơn.

Rõ ràng là một omega vừa thành niên, sao lại vào chỗ toàn là alpha và beta này? Quân bộ không phải không có omega nhưng chỉ toàn ở quân y và hậu cần, hiếm ai chịu khổ được ở "nhà tù trần thế" này.

Leon đâu có rảnh quan tâm mấy chuyện đó, cái nắng chói chang khiến tinh thần hoàng tử chếnh choáng, lập tức, Leon bước ra khỏi hàng.

Đội trưởng theo quy tắc bước về chỗ chỉ huy, ngẩng mặt đợi thiếu niên hít đất.

"???"

Leon đứng dưới bóng cây cách đó chừng mấy mươi mét, thong dong uống nước không biết lấy từ đâu ra, đưa tay phất phất ra hiệu mọi người tiếp tục công việc, trông rất có khí khái của người lãnh đạo.

Năm phút sau, Leon bị xách cổ ra giữa thao trường, cái cơ thể ốm nhom so với một alpha trưởng thành đã trải qua nhiều năm huấn luyện quá khập khiễng, Leon cau mày.

"Buông ra coi."

"Còn dám nói! Quy tắc đâu? Kỷ cương đâu? Cậu còn dám ra đó đứng hóng mát, tăng thêm 100, hít đất 200 cái cho tôi." Eman gần như gầm lên.

Leon bịt tai "Mắc gì ta phải nghe theo? Buông ra, có tin ta cho người chém đầu người không?"

Mười bốn năm sống trên đời, Leon chưa bao giờ cần nể nang ai ngoại trừ Loric Kenneth, ngay cả con trai út nhà Walter cậu ta còn dám đánh, mấy tên này, muỗi.

Mấy người bên dưới lắc đầu ngoày nguậy, vẻ ngoài ấy quá uổng phí với cái miệng kia, nói lời nào cũng làm người ta hộc máu.

Không ngoài dự đoán, Eman bùng nổ, đương lúc đang định lên tiếng dạy dỗ thì phía sau đã vang lên tiếng nói.

"Cậu nghĩ mình đang đi nghỉ mát?"

Nhận ra giọng nói thuộc về ai, Eman lập tức buông Leon, quay lưng đưa tay chào theo kiểu quân đội "Thưa thiếu tướng!"

Thiếu tướng Lucas Walter gật đầu đáp lại, sau đó hướng mắt về phía tên nhóc mang vẻ mặt ương bướng sau lưng Eman.

Eman lập tức giải thích "Thưa thiếu tướng, binh sĩ số 142 có hành vi không đúng chuẩn mực, binh sĩ tự ý rời hàng ngũ tránh nắng, sử dụng nước trái cây giải khát khi chưa cho phép, thưa hết."

Leon liếc Eman rồi nhìn chai cam ép được Loric chuẩn bị trong tay mình, có muốn chối cũng không được, vật chứng rành rành.

Có vẻ thiếu tướng cũng thấy "tan chứng" trên tay cậu.

Im lặng một hồi dài.

Giọng nói trầm trầm đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành vang lên.

"Tôi cho cậu toại nguyện."

5 giây sau đó, giữa cái nắng chói chang của mùa hè, Leon được "đặc cách" che dù, bên cạnh còn một thùng nước chừng 20 lít. Đương lúc hoàng tử còn đang nhăn mặt, Lucas ra lệnh.

"Uống hết."

Leon nhìn cái dù làm từ sắt trên đỉnh đầu, đúng là loại tốt, hấp thụ nhiệt vô cùng hiệu quả, chưa gì mà mồ hôi hai bên thái dương đã chảy ròng ròng như suối.

Cả thao trường hàng trăm binh sĩ không lấy một tiếng động, mặt ai cũng mong đợi nhìn hai người đang đấu mắt ở vị trí trung tâm.

Leon sao có thể không biết người này?

Mỗi năm vào ngày lễ tạ ơn đều có mặt gã ở cung điện, mỗi tháng của những năm nhất hoàng tử đều có mặt ở sân sau nhà gã, mỗi ngày của những tháng khóa hai đều đánh nhau với em gã.

Không biết mới là lạ.

Ít nhiều gì hai người cũng xem như có quen biết, thế mà ông chú này vẫn có thể thản nhiên lơ đẹp bạn của em trai gã.

Mới đầu Leon còn nghĩ thiếu tướng chỉ ra vẻ cho qua chuyện.

Cho tới khi uống tới cốc nước thứ 12, hoàng tử mới nhận ra...

Má nó, hắn nói thật!

Số người còn lại được điều dẫn qua khu vực khác huấn luyện, nơi này chỉ còn cậu, Lucas, Eman và một nữ apha đi phía sau như là cấp dưới của thiếu tướng, bốn người, tám con mắt nhìn nhau.

Bụng Leon lõng bõng nước, hơi thở trở nên nặng nề vì sức nóng của dù sắt.

Nhưng để nói về sự ngoan cố, chẳng ai chịu thua ai.

Eman có hơi lo lắng nhìn gương mặt Leon. Dù sao người này vẫn là một omega, uống non nửa gần 3 lít nước vẫn nghiến răng không chịu nhận sai, thiếu tướng lại càng nghiêm túc đứng hơn một tiếng đồng hồ giám sát, không thúc giục cũng không giải trừ lệnh phạt.

Hắn chưa từng nghĩ thiếu tướng cũng có lúc rảnh rỗi như thế.

Nữ alpha, Mio, và Eman trao đổi ánh mắt cho nhau. Lúc Mio định khuyên giải thì có người cướp lời.

"Được rồi, ta thua, hài lòng chưa?"

Leon chống gối trừng mắt, cốc nước bị quăng xuống đất lăn chầm chậm, chạm đến mũi giày Lucas thì dừng.

Trên mặt người kia vẫn là sự vô cảm đáng ghét, Lucas nhìn giọt mồ hôi lăn dài trên má hoàng tử.

"Nhắc lại quy tắc quân doanh."

Eman lập tức đọc răm rắp "Không được xưng "ta - ngươi" trong quân bộ, ở đây không còn dùng chức vị bên ngoài, mọi thứ đều dựa trên năng lực mà thực thi."

"Còn gì nữa?"

Eman đứng đực mặt ra, còn gì nữa?

Lucas liếc mắt qua hắn, Mio lập tức lên tiếng "Không được nói chuyện trống không với cấp trên."

"Được rồi, giải tán." Lời vừa thốt ra như giải thoát cho ba người, thiếu tướng nhìn Eman "việc còn lại cậu liệu mà sắp xếp" Lucas nói xong liền nhấc bước rời đi.

Đột nhiên, Leon đứng phắt dậy.

"Này! Ông chú kia!" Bóng lưng thẳng tắp vẫn tiến về phía trước.

"Chú Lucas!" Không có hồi âm.

"Lucas! Đứng lại." Khoảng cách so với ban nãy còn xa hơn.

"Anh... anh Lucas..."

Mio vô tình đụng vào tấm lưng đột ngột khựng lại của người phía trước.

Thiếu tướng chậm rãi quay đầu nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn giữa thao trường đang chống gối thở hồng hộc như chó.

Âm thanh phát ra từ kẽ răng truyền tới "Đợi đi ông già, sẽ có một ngày ngươi quỳ gối cầu xin ta, hứ!"

Vừa nói xong, Leon liền lẽ lưỡi, nhấc chân toang bỏ chạy.

Chưa được mấy bước đã bị Eman nắm áo khéo lại "Cái thằng nhóc này..." Sống gần 30 năm trên đời, lần đầu tiên hắn thấy một tên nhóc dám liều mạng thách thức thiếu tướng Lucas, Diêm vương trốn doanh trại, này.

Lucas nhướng mày, nhìn tên nhóc bị Eman xách nhẹ bẫng đến chỗ huấn luyện, lặng im một lúc mới thực sự rời đi.

Wattpad: @Chim_derr

Sự kiện ngày hôm đó như một nốt nhạc đệm chấm giữa mặt hồ, một cậu nhóc binh sĩ vừa tới dám đứng ra thách đấu tay đôi với thiếu tướng, nghe cũng oách lắm chứ bộ.

"Cậu ta nói thế này nè "Này tên thất bại, rồi sẽ có một ngày người phải phục tùng ta!", ghê chưa ghê chưa?" Một binh sĩ vừa và cơm vừa kể.

Người đối diện lập tức phản bác "Đâu có, rõ ràng cậu ta nói "Tên thất bại, rồi có một ngày người phải quỳ gối dưới trướng ta!", tôi là người chứng kiến nè!"

"Nói hay quá ha?"

"Chứ sao nữa, tôi tận mắt..."

Eman đứng lù lù sau lưng người binh sĩ, mặt mày đăm chiêu nhìn anh ta. Đám người đang bàn tán lập tức tản đi.

Chuyện đã qua được gần tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí tin đồn còn lan rộng đến mức cấp trên cũng cho gọi hỏi hắn - nhân chứng sống của "sự kiện lịch sử", vậy mà hai đương sự có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy.

Đánh mắt đến chàng thiếu niên đang vùi đầu ăn cơm trong góc, Eman bưng khay cơm đến ngồi đối diện hoàng tử.

So với một tháng trước, Leon đã thay đổi rất nhiều. Đen hơn, cao lớn hơn, có da có thịt hơn và cứng đầu hơn.

Mắt thấy bát cơm của Leon đã gần cạn, Eman định mở miệng thì thấy cậu đứng phắt dậy đi lấy bát mới.

Chà, coi bộ quyết tâm dữ à.

"Với cường độ tập luyện như hiện tai, chắc tầm mười năm nữa cậu sẽ đánh bại thiếu tướng bây giờ."

Eman thấy bàn tay thon thả gắp thức ăn hơi khựng lại. Hắn tiếp tục.

"Nếu cậu muốn mạnh hơn, không phải không có cách."

Người đối diện cứ như không nghe thấy, một mực vùi đầu ăn cơm.

"Thiếu tướng cũng đang học theo phương pháp này."

"Phương pháp gì?"

"Tôi tưởng nãy giờ nhóc không nghe chứ."

Leon buông đũa, lấy khăn chùi miệng, lặp lại.

"Phương pháp gì?"

"Thằng nhóc này, ăn nói thế à?"

Đôi chân mày xinh xắn nhăn lại rồi giãn ra, tấm lưng thon thả thẳng tắp.

"Thưa trung úy, xin ngài hãy chỉ dạy."

Eman thầm cảm thán năng lực huấn luyện của quân bộ, không ai có thể ương bướng mãi.

Hắn ta hắng giọng "Là vầy. Bất cứ ai muốn thăng chức đều phải trải qua bài kiểm tra tam cấp, bao gồm bộ, kỵ và hải, trong đó bộ binh được coi là lực lượng nòng cốt của quân đội ta, tất nhiên với điều kiện cậu phải đạt được điểm lý thuyết đạt chuẩn trước. Nói chung là trong bài kiểm tra bộ binh, cậu sẽ tự sinh tồn trong 30 ngày trong rừng với ba không, không thức ăn, không nước uống và không vũ khí."

"Nếu vượt qua, quân danh sẽ xem xét chức vụ và đưa cậu tới bộ huấn luyện đặc chủng, ở đó có gì tôi không rõ vì đó là nơi sàng lọc những cá nhân ưu việt để lãnh đạo từng đội đặc nhiệm. Ở đó mới có người ngang tài với thiếu tướng. Chỉ khi cậu đặt được một chân tới đội đặc chủng mới có thể "đấu" với thiếu tướng."

Vốn dĩ những người trong quân doanh hiện tại đều không vượt qua được bài kiểm tra 30 ngày, còn lại đều được cử ra chiến tuyến. Nghiêm ngặt và khắc khe mới tạo ra được quân đội ưu việt.

Leon đăm chiêu không nói, Eman cũng không tiếp lời.

Cậu nhóc nên thấy khó mà bỏ qua. Đối với một người mới không có tí kinh nghiệm gì mà có thể trụ trong quân bộ hơn tháng đã là quá giỏi, nghe nói đức Vua cũng đã nguôi ngoai, có lẽ vài ngày nữa sẽ có người rước vị hoàng tử này trở về, tốt nhất là nên như vậy.

---

"Cái gì??? Thằng bé nộp đơn đi đâu?"

Đức Vua gần như nhảy dựng lên khi thấy báo cáo từ quân bộ.

Người đối diện lập tức cúi đầu, lặp lại lời vừa rồi.

"Thưa Đức Vua, hoàng tử nộp đơn xin được kiểm tra năng lực quân đội."

Loric nhíu mày "Chẳng phải đó là bài kiểm tra ba mươi ngày của bộ binh à? Thằng bé định làm lính đặc chủng? Vậy nó đã thông qua bài kiểm tra lý thuyết? Thằng bé đó thực sự chịu học bài?"

Không ai tiếp lời.

Wattpad: @Chim_derr

"Thưa thiếu tướng, đây là thư của Đức Vua."

Lucas gỡ niêm phong từ thư, tờ giấy sạch sẽ thoang thoảng hương dược liệu, trông có hơi hào nhoáng quá mức khi so sánh với nơi đóng quân đầy bụi bặm này.

Ngẫm lá thư một hồi, Lucas lặng lẽ cất vào tủ, tiếp tục công việc trên tay.

Mio có hơi tò mò ngó sang, bắt gặp đôi mắt không mấy niềm nở lại rụt trở về.

Cuối cùng cũng không nhịn được "Thiếu tướng, bức thư viết gì vậy?"

"Cô thích đọc thư không?" Lucas không đáp mà hỏi lại.

Thấy được điểm sáng, Mio liền tù tì gật đầu "Đọc một chút cũng không sao, ha ha."

"..."

Mio ngẩng người nhìn đống thư chất chồng như núi trước mặt, đây rõ ràng là một đống hỗn tạp từ mấy tên quý tộc yêu cầu người canh gác mà Lucas chán chẳng buồn đọc mấy tháng trước cộng dồn lại.

"Đọc cho kỹ từng cái cho tôi."

Hay lắm, tôi chờ, tôi chờ một ngày có người trị được anh, coi anh độc ác như thế được bao lâu.

Mio dùng chất giọng không mấy thánh thót đọc lớn từng bức thư trước cửa lều trại, vài binh sĩ đi ngang không khỏi đứng lại hóng hớt cười cợt.

"Đứng đây thêm nữa đi, tôi mới có bạn đồng hành."

Mio vừa đau khổ vừa ác độc nói.

Wattpad: @Chim_derr

"Chào mừng những bạn trẻ tiềm năng, chúc mừng các bạn đã vượt qua bài kiểm tra hải và kỵ binh. Nếu có nguyện vọng dừng lại, đội trưởng sẽ sắp xếp đưa các bạn đến doanh trại phía Tây, ở đó cũng là một môi trường triển vọng."

Nữ quân nhân, Hel, tốt bụng nhắc nhở.

Dù gì, đến được nơi này cũng đã quá xuất sắc, tất cả ai vượt qua đều dự toán được con đường tương lai sáng lạn phía trước, bởi thế, sau khi Hel dứt lời, hơn quá nửa số binh sĩ trẻ tuổi chuyển hướng sang căn lều phía trái làm thủ tục chứng nhận.

Áng chừng một tiếng sau, đoàn người đã vơi bớt, chỉ còn dư lại chừng hai mươi thanh thiếu niên đứng vững vàng giữa thao trường.

Hel có chút bất ngờ, số lượng năm nay gấp đôi năm ngoái, đội đặc chủng hẳn là vui lắm.

Bỗng nhiên, mắt cô không chủ ý dừng lại trên người thiếu niên có vóc dáng tương đối thấp ở giữa hàng. Hel có hơi nghi ngờ đây là omega, dẫu sao alpha tuổi này thấp lắm cũng chỉ mét 75, cậu nhóc kia ước chừng còn nhỏ con hơn bạn nữ đứng bên cạnh.

Nhìn hồ sơ trong tay, Hel có hơi giật mình, quả nhiên, cô đoán đúng.

Ánh mắt không khỏi có hơi ngưỡng mộ cậu trai trẻ trước mặt. Hơn hai mươi năm nay, cuối cùng đội đặc chủng cũng sắp chào đón thêm omega thứ 10 của tổ đội.

"Tôi cần đi đâu nữa?"

Giọng nói có phần không kiên nhẫn cất lên, có vẻ đây là một cậu nhóc khó gần, Hel nghĩ.

"Leon... Kenneth?"

Họ Kenneth? Đừng nói cậu ta là hoàng tử nhé...

Hel thăm dò "Hoàng... tử?"

Leon nhìn chằm chằm Hel, ngậm chặt miệng không nói.

Cuối cùng Hel đành bỏ cuộc. Đức Vua sao lại đưa con trai cưng vào cái địa ngục này được cơ chứ, có lẽ cô đã hơi đa nghi.

"Lối thứ 2 từ bên trái sang."

Cô trao lại hồ sơ cho Leon.

"Khoan đã... khi vào sẽ có bài kiểm tra, cẩn thận."

"Cảm ơn."

Leon cầm tập hồ sơ bỏ vào túi, hắt mũi vài cái vì chưa quen được mùi máu từ phía lều trại bay đến.

Trước khi đến đây có vài người bị thương do làm nhiệm vụ, dù khó chịu, Leon chỉ có thể chịu đựng trong cơn bực dọc, đâu đâu cũng có mùi của alpha, thật khó ngửi.

Suốt ba tháng trời lăn lộn trong đất cát, Leon dần ít nóng nảy hơn. Không đúng, phải nói là kiềm chế giỏi hơn, bằng mọi cách, dù mọi giá, cậu phải cho ông chú kia biết mặt.

Cậu không thể dùng quyền hành hoàng tử để ép buộc hắn chịu phạt, Leon còn đang bị "án treo", gia tộc Walter cũng không phải nhà giàu mới nổi.

Thế nên Leon phải ngậm bồ hòn làm ngọt, xuống nước viết thư cho cha xin gia nhập kỳ thi thăng cấp, nhịn nhục sống khổ cực hơn hai tháng ở doanh trại, ngậm đắng chịu cực hình trên đồi cát dưới bờ biển suốt bốn tháng.

Tất cả đều xứng đáng, dám làm hoàng tử bẽ mặt, hắn phải trả giá.

Wattpad: @Chim_derr

Leon vác túi đồ lên vai, theo chân dòng người hướng về nơi được chỉ định.

Đột nhiên cậu bị ngăn ngay cửa.

"Kiểm tra đồ dùng cá nhân."

"Bên kia bọn họ đã kiểm tra rồi." Leon không thích người khác lục lọi đồ của mình, mấy người này mỗi lần kiểm tra đều xới tung đồ lên như mớ rác, hoàng tử không vui.

"Kiểm tra đồ dùng cá nhân." Người đối diện lặp lại như cái máy.

Đột nhiên sự ương bướng của Leon nổi dậy "Tôi nói, bên kia họ đã kiểm tra rồi."

Tuy nhiên, thay vì phạt hay cưỡng ép, người quân nhân gật đầu, nhìn thoáng qua beta đang đứng trong góc. Người kia bước tới đóng mộc lên quyển sổ thông tin của Leon rồi hướng dẫn cậu đi lối khác.

Vừa đóng cánh cửa, Leon nghe thấy một giọng nữ vang lên.

"Chúc mừng binh sĩ vượt qua bài kiểm tra số một - sự cứng rắn. Phân loại binh sĩ, cấp C, chỉ số sức khỏe 7/10, hạng cân: trung bình - thấp, điểm đánh giá: 7.5/10, mời đi qua cổng IL-3."

"Sự cứng rắn" là cái vẹo gì? Đơn giản là cậu ghét người khác đụng vào đồ của mình thôi. Đã kiểm tra một lần rồi nên cậu mới từ chối yêu cầu của họ thôi.

Leon nghe theo hướng dẫn tìm cổng IL-3, phía bên trong chỉ có một beta nữ và một nam alpha hơi gầy, sau lưng họ là một rừng đầm lầy với tiếng ếch ồn ào.

Bọn họ thoáng liếc Leon rồi quay mặt đi.

Qua một lúc lại có thêm một người nữa bước vào, là một nữ alpha.

"Chào, có vẻ tôi là người cuối cùng vào đây nhỉ?"

Đáp lại cô là sự im lặng.

Đôi mắt xanh quét qua căn phòng, dừng ở chỗ Leon.

"Ồ, có cậu omega nổi tiếng cũng ở đây à? Tôi nghe nói về cậu nhiều lắm, lần này mới có cơ hội gặp. Tôi tên My, cậu là Leon, người thách thức thiếu tướng đúng không?"

"Tôi là Leon."

"Tôi biết tôi biết. cậu được phân vào đây à? Cũng được phết, ở đây phân loại khá gắt, cổng IL-1 nghe nói chỉ có 2 người thông qua."

Leon không tiếp lời, cậu vào được cổng IL-3 là nhờ thông qua bài kiểm tra ở cổng, không thì với chỉ số sức khỏe và kết quả của đợt vừa rồi cậu cùng lắm cũng chỉ thông qua được cổng IL-5 trên 7 cổng vào của kỳ này mà thôi.

Mục tiêu là tới cổng IL-1.

Wattpad: @Chim_derr

Trải qua 30 ngày sinh tồn cùng tổ đội, Leon thừa sống thiếu chết mới leo lên được hạng 9 trên tổng 10 người vượt qua vòng này, người xếp thứ 10 là My, còn lại đều thất bại hoặc chấn thương.

Đứng trước đài quân đội giữa rừng, mười con người có thể bám víu vào gì thì bám, ai nấy đều ốm đi mấy ký.

Bỗng nhiên bóng dáng một người xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, mười thanh thiếu niên đứng bật dậy xếp thẳng hàng. Chỉ duy nhất một người đứng sững như trời chồng, đôi mắt to trừng lớn, căm ghét nhìn về phía khán đài.

Lucas Walter tới rồi.

Wattpad: @Chim_derr

"Mùi gì vậy?"

"Thơm quá..."

"Hình như là pheromone..."

"CÓ OMEGA ĐANG PHÁT TÌNH!"

Mùi hoa hồng phá tí sữa tươi, vừa ngọt ngào vừa hấp dẫn, chốn thao trường đầy rẫy alpha, chả mấy chốc đã có mấy người đỏ mắt, môi mấp máy kiềm chế cơn thèm khát.

Những alpha được huấn luyện trong đội đặc chủng vẫn có thể kiềm chế được, nhưng những cô cậu alpha vừa thành niên đã mệt lả sau bài kiểm tra cực hình thì chẳng khác nào chất kích thích cực mạnh, có vài người đã bắt đầu lần mò đến mùi hương.

Trên đầu đài, Lucas nhíu chặt chân mày nhìn về một phía.

Đóa hoa hồng đầy gai đang lúng túng che gáy, Leon, dần nhận ra sự bất thường trong cơ thể.

Kỳ phát tình đầu tiên lại ở ngay quân trại, trước mặt kẻ thù? Cái vẹo gì thế!!!

Lòng bàn tay cậu lạnh ngắt nhưng cơ thể lại nóng hừng hực, đôi mắt dần mờ đi vì hơi nước, đầy rẫy mùi pheromone hỗn tạp càng khiến hoàng tử thêm chật vật, chúng liên tục công kích thần kinh non nớt, xé nát từng thớ thịt trên người cậu.

Nhưng, Leon chẳng có cách nào chống cự.

Thì ra, cậu cũng không mạnh đến thế.

Rầm.

Tiếng động lớn kéo Leon về với thực tại.

Ngước mắt, trước mặt là bụi bay mịt mù, mùi thông thoang thoảng an ủi sự nóng nảy trong người cậu.

Cơ thể cậu đột nhiên nhẹ bẫng, có ai đó đang nâng cậu lên, trong cơn mơ mồ, Leon nghe thấy giọng Mio.

"Bên này bên này, được rồi được rồi, việc còn lại tôi sẽ xử lý, cậu đưa người này về lều quân y, đúng vậy, phòng đó đó."

Dần dà, Leon thiếp đi.

Wattpad: @Chim_derr

"Hoàng tử đã tỉnh rồi ạ?"

Ai đó nhẹ nhàng chạm nhẹ muỗng nước lên miệng Leon, cậu theo bản năng né ra.

"Cậu là ai?"

Cậu trai trước mặt rất trẻ, dáng người nhỏ gầy, hoàn toàn lạ lẫm.

"Tôi là người hầu mới của ngài thưa hoàng tử, tôi tên Yoo, là omega, ngài hãy yên tâm."

Lúc này Leon mới có thời gian để ý khung cảnh xung quanh, thì ra là đang ở cung điện...

Khoan đã!

"Sao ta lại ở cung điện?"

Leon gần như bật dậy khỏi giường, Yoo sợ hãi quỳ xuống, tay vô thức ôm đầu.

"Hoàng tử, xin ngài bớt giận..."

Nhìn biểu hiện của Yoo, Leon thấy mình hơi làm quá, bèn ngồi lại xuống giường, có hơi ngại ngùng gãi đầu.

"Ờ... ngươi đứng dậy đi, ta chỉ muốn hỏi một chút."

Yoo khéo léo đưa nước đến trước mặt hoàng tử "Người uống nước trước có được không ạ? Ngài đã hôn mê gần một tuần rồi."

"Một tuần?"

"Vâng ạ, ngài yên tâm, những người hôm đó đều là beta, không có alpha nào chạm vào người người đâu ạ?"

Sau một lúc thì hoàng tử hoàng toàn hiểu rõ ngọn ngành.

Hôm đó, một mình thiếu tướng Lucas xông tới trói chặt năm alpha gần đó có dấu hiệu sắp động dụng, anh cho huy động toàn bộ số beta có trong doanh trại đến hộ tống hoàng tử đến lều quân y, sau nửa ngày, đức vua cho người mang hoàng tử trở về cung điện, chuyện hôm đó cứ như vậy mà kết thúc.

Có điều, sau hôm đó, không ai thấy mặt Lucas nữa, gần như thiếu tướng nhốt mình trong phòng là việc.

Đột nhiên, Leon có một linh cảm.

Wattpad: @Chim_derr

"Ta muốn gặp thiếu tướng."

"Không được..."

"Dưới quyền lực hoàng gia, ta cần gặp thiếu tướng vì một số chuyện hệ trọng."

Mio chặn cửa nhất thời á khẩu. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cậu nhóc ưng ngạnh hôm đó, Mio nghĩ cùng lắm chỉ là con quý tộc này nọ, ai ngờ đùng một cái công khai là hoàng tử luôn cơ chứ.

Nhưng mà...

"Không có sự chấp thuận của thiếu tướng, kể cả hoàng tử cũng không được vào."

"Hừ."

Leon liếc về phía Yoo, lập tức, tờ giấy thông hành có mộc của nhà vua đưa tới.

"Lần này còn lý do gì để từ chối nữa."

"Mời ngài vào trong." Mio bất đắc dĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro