Ngoại truyện 5: LL_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì?"

Người đàn ông đưa lưng về phía cửa, người hơi cúi xuống lục lọi gì đó trong tủ thấp.

Đợi mãi chẳng có ai trả lời, Lucas đóng cửa tủ, quay lưng, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Hoàng tử Leon có việc tìm tôi?"

"Ông chú, đừng có giả vờ nữa, chú diễn dở lắm."

Lucas nhếch miệng, đúng là anh đang giả vờ thật, ai biểu pheromone của hoàng tử lại dễ nhận ra như thế chứ. Mới có mấy phút mà căn lều trại tồi tàn đã thơm ngát hương hoa hồng ngây dại.

Anh đưa tay làm động tác mời ngồi "Em tìm tôi có việc gì?"

"Ai là em của chú? Đúng là thích cưa sừng làm nghé."

Yoo hoảng sợ, nó có ngốc nghếch tới mấy cũng biết rõ người trước mặt là thiếu tướng, năm 17 tuổi đã vào đội đặc chủng, sắp tới sẽ dẫn quân chinh chiến trên chiến trận, vị anh hùng dũng cảm đầy kiêu hãnh của đế quốc Dellingr. Với nhiêu đó thành tựu, quốc vương nói chuyện cũng phải từ tốn mấy phần, chưa kể ngài ấy còn mang họ Walter, vậy mà hoàng tử...

"Ngươi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với ông chú này một chút." Leon dúi túi tiền vào tay Yoo, "Mua gì đó mà ăn."

Yoo mơ màng ra cửa, ngước mắt nhìn xung quanh toàn sông với núi và một đám alpha, beta đang ra sức khoe mẽ hình thể, đành ngậm miệng đứng trước lều canh chừng.

Lucas đặt cốc nước ấm xuống trước mặt Leon, "Ở đây chẳng có gì đáng để mua đâu nhóc." Xong xuôi lại quay về tìm tòi gì đó trong tủ, không thèm đoái hoài gì đến hoàng tử đang chễm chệ ngồi đối diện.

Hoàng tử dĩ nhiên không vui, ngửa cổ uống cạn cốc nước rồi đặt cốc rỗng xuống bàn thật mạnh, tiếng động đinh tai như thế cũng không thu hút được sự chú ý của thiếu tướng, hai người đang canh chừng bên ngoài nhìn nhau.

"Sẽ không sao chứ?" Yoo lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt.

"Không chết được." Mio thầm cầu nguyện cho Lucas.

Leon nghiến răng.

Qua một lúc, Lucas bất lực nhìn về Leon, giọng có chút khó nói.

"Em nghĩ dùng pheromone có thể giải quyết được mọi chuyện? Chưa kể, nhóc con, em đã bước sang tuổi dậy thì, cẩn thận bảo vệ bản thân cho tốt, không phải lúc nào cũng có thể thả pheromone lung tung..."

Hoàng tử đếch thèm nghe "Ai là nhóc con, đã nói là không được kêu tôi như thế rồi!"

"Vậy em muốn tôi gọi là gì, Leon? Bạn nhỏ? Bé con? Hay là em muốn tôi gọi là..."

"Xùy xùy, im đi, hôm nay tôi có chuyện quan trọng mới tìm chú..."

Leon nói chưa dứt câu, Lucas lại đưa lưng về phía cậu.

"Cái ông chú ấu trĩ này..."

Nhận ra bản thân đang nhờ người ta giúp đỡ, Leon nén giận, dịu giọng coi như hòa giải.

"Anh Lucas, em có chuyện muốn nói anh."

"Nói đi, bạn nhỏ muốn anh Lucas giúp gì?"

"Ha" Leon nhịn không được cười khinh một cái.

Dùng cái vẻ mặt lạnh tanh đó để bợt cỡn người ta thì hay lắm. Leon mím môi.

"Cũng không hẳn là nhờ ch... anh giúp, bài kiểm tra bộ binh tôi đã thông qua, dù có vài sự cố nhưng kết quả của tôi vẫn đạt chuẩn quy định, tôi muốn đề đơn xét duyệt tiếp tục được vào đội đặc chủng huấn luyện."

Nói rồi đưa xấp giấy hồ sơ đã chuẩn bị kỹ trước đó đặt lên bàn, "Mong anh xem xét." Có lẽ đây là lời nói thật lòng nhất từ nãy đến giờ của hoàng tử.

Ban đầu, mục đích ban đầu của Leon muốn vào đội đặc chủng không phải tốt lòng gì cho cam, chủ yếu là "đánh bại" ông chú trước mặt hoặc ích nhất chứng minh chút gì đó với anh. Nhưng mà, sau hơn nửa năm trong quân ngũ, Leon tìm được cái thú vị trong quá trình huấn luyện, cậu được thỏa ý bộc lộ bản chất của mình, không cần che dấu, cũng không lo sợ mình yếu kém. Bởi lẽ, vì chưa đủ nên mới phải huấn luyện, vì đủ rồi nên mới phải trau dồi, đó cũng là khẩu hiệu của người lính Dellingr.

Lucas không khỏi nhìn thật sâu về phía hoàng tử, đoạn anh cúi đầu nhìn hồ sơ của Leon, chậm rãi đặt hồ sơ xuống, dưới sự trông đợi của cậu lôi dấu mộc ra, từ từ đóng con dấu mộc màu xanh dương lên hồ sơ.

Khoan...

Màu xanh dương?

"Chẳng phải đó là mộc bác bỏ à? Chú làm cái quái gì vậy?"

Leon đứng bật dậy khỏi ghế, tiếng động lớn tới nỗi Yoo và Mio phải chạy vào xem.

"Hồ sơ của em không hợp lệ." Lucas cất dấu mộc vào tủ, nhẹ nhàng đặt hồ sơ trước mặt Leon.

Hoàng tử nóng nảy, "Mắc gì không hợp lệ? Tôi vượt qua bài kiểm tra đúng thời hạn, điểm luôn nằm trong hạng 10 toàn đợt, thành tích tuy không xuất sắc nhất nhưng cũng thừa sức vào được đội đặc chủng, bài kiểm tra thể lực đợt rồi cũng thông qua, mắc cái gì hồ sơ không hợp lệ?"

Tiếng Leon lớn đến mức có vài binh lính đi qua phải ngoái đầu lại mà dòm vào.

Đáp lại hoàng tử chỉ là giọng nói lạnh nhạt của thiếu tướng, "Không hợp lệ."

Nghĩ gì đó, Leon cười khẩy "Không ngờ con cả nhà Walter lại nhỏ nhen như thế? Tôi nói nặng chú một chút, tỏ thái độ của mình một chút là chú liền bác bỏ mọi công sức của tôi. Chú lấy thù riêng làm chuyện chung, hay nhỉ? Đây là tác phong của cấp trên à?"

"Không hợp lệ."

"Chú chỉ biết nói có nhiêu đó chữ thôi à!?"

"Hoàng tử, ngài bình tĩnh, ở đây là quân doanh." Yoo ra sức níu cơ thể sắp chồm qua khỏi bàn của Leon.

Nếu nhỡ may thiếu tướng nổi giận mà làm gì đó, bọn họ cản không nổi.

Mặt hoàng tử đỏ bừng bừng, gằn từng chữ "Nếu không giải thích rõ ràng, tôi, sẽ, không, đi, đâu, hết."

Mio lúng túng nhìn hoàng tử lại nhìn thiếu tướng, miệng mấp máy không biết phải nói thế nào.

"Nếu bất kỳ người lính nào khi nghe lệnh cấp trên cũng đều đòi phải giải thích như em, đất nước này đã sớm thành thuộc địa từ lâu rồi. Về đi, hồ sơ không hợp lệ."

Đôi mắt bình thường đã to của hoàng tử trừng lớn, trông có hơi đáng sợ, tiếc là, nó không có mấy công dụng với người dẫn quân gần mười năm như thiếu tướng.

Có vẻ đã tìm được đồ trong tủ, Lucas nhíu mày nhìn những người còn lại "Ra ngoài."

"..." Leon mím môi nhìn chằm chằm bơ lưng dày rộng của thiếu tướng.

"Ra ngoài, đây là mệnh lệnh." Tiếng nói đột nhiên trở nên cứng rắn hơn.

Trong khoảnh khắc, một mùi nhựa thông ập tới, chúng rón rén chạy dọc khắp mao mạch, ghim sâu vào da thịt như muốn xé toạc máu thịt, cảm giác châm chích khắp người lăng kim, chẳng bao lâu, hơi thở Leon trở nên hỗn loạn. Không chỉ Leon, hai người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.

Mio có chút chật vật nói "Vâng, thưa thiếu tướng." Nói rồi liền kéo hai omega đang ngẩn người chạy nhanh ra khỏi lều.

Wattpad: @Chim_derr

"Đây là nhà của tôi." Cậu bé liếc đứa trẻ có đôi mắt tròn xoe, giọng nói không giấu được tự hào, "Thấy vườn Hoàng Lan kia không? Một tay anh tôi trồng đấy, anh ấy nói đây là giống cây của vùng nhiệt đới, khó lắm mới tìm được, anh ấy làm nhiệm vụ cũng không bao giờ quên tôi. Nhìn rõ đi đồ ngốc."

"Tôi không phải đồ ngốc." Đứa trẻ nhíu mày, đôi môi xinh đẹp bĩu ra tỏ vẻ khó chịu, gò má đầy đặn ửng hồng vì nắng.

Cậu bé trêu, "Không phải đồ ngốc mà bị lạc, học viện bé xíu mà cũng đi lạc, nếu tôi không tốt bụng giấu cậu vào xe, mấy người kia sẽ bắt cậu lại."

Đứa trẻ bực bội "Họ không bắt tôi, họ là người hầu của tôi."

"Nói dối không tốt đâu." Nhìn quần áo lấm lem trên người đối phương, hiển nhiên cậu bé không tin, cùng lắm tên này chỉ là người hầu đi theo chủ nhân mà thôi, nhóc con đúng là nói dối không chớp mặt.

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ NÓI DỐI!" Đứa trẻ gần như dùng cả sức bình sinh mà gào lên.

Cậu bé bị giật mình ngã phịch xuống đất, đôi mắt màu lục lộ rõ vẻ hoang mang.

Hình như đứa trẻ kia cũng bị giật mình bởi chính giọng nói của mình.

Chưa đầy một giây sau, đứa trẻ mím môi, đôi mắt to tròn đã ừng ực nước, giọng nói nghẹn ngào đầy tủi hờn.

"Tôi không có nói dối mà... hu hu hu...."

Cậu bé ngồi dưới đất ngơ ngác, bất giác đần ra không biết phải làm sao, khóe miệng đã bắt đầu xụ xuống.

Thấy đã lâu mà chưa có ai dỗ dành, đứa trẻ càng tủi thân hơn, chẳng mấy chốc cả gương mặt như được rửa bởi nước mắt "Không nói dối... hu hu... hức... không có nói dối..."

Em không nói dối, nhưng mọi người chẳng ai tin em. Họ cho rằng em bướng bỉnh, họ gán cho em nhiều tội mà em không có. Em muốn mẹ, nhưng mà, mẹ em đâu rồi? Không một ai chịu tin em cả.

Từ xa, Lucas đã nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc, anh vội nhanh tìm đến nơi phát ra âm thanh.

Cảnh tượng trước mắt làm chàng thanh niên nhất thời câm nín.

Em trai anh ngã lăn ra đất, miệng gào to nhưng mắt chẳng có lấy một giọt nước. Trái lại, đứa trẻ đang đứng đã khóc gần như muốn ngất, đôi mắt đỏ hoe ướt sũng, vậy mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ ậm ờ tự khóc, trông có chút đáng thương.

"Phelan, có chuyện gì?" Lucas đưa tay đỡ em trai đứng dậy, vỗ vỗ bụi dính trên mông cho nhóc.

Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, âm thanh nức nở vang lên bên tai.

"Đừng... hức... đánh bạn ấy."

Lucas không khỏi chú ý đến đứa trẻ bên cạnh.

Mặt nó lấm lem nước, quần áo không biết mới lăn lộn ở chỗ nào mà bẩn hề hề, duy chỉ có đôi mắt long lanh thuần khiết cứ ngây ngô nhìn anh, vẻ đáng yêu vốn dĩ của một đứa trẻ làm người ta thấy yêu thương, không như em anh, Phelan, thằng nhóc ranh mãnh đến phát ghét.

Bỗng nhiên Lucas cũng muốn có một đứa em gái đáng yêu như đứa trẻ này.

"Chú ơi... hức... chú đừng đánh bạn ấy."

"Ha ha, mặt anh già đến độ bạn ấy kêu bằng chú kìa." Phelan nín khóc, bật cười thật lớn rồi nhào đến ôm cổ Lucas đòi cõng.

Anh bất đắc dĩ bật cười, "Em nhỏ, nhà em ở đâu?"

Bạn nhỏ im lặng, anh trai đã dặn rồi, không được tiết lộ thân phận cho người lạ, sẽ rất nguy hiểm.

Lucas nhẹ giọng, có lẽ lâu lắm rồi anh không dùng giọng điệu yêu chiều đến thế "Em không nói, chú không biết phải đưa em về bằng cách nào. Nào, lại đây chú ẵm."

"Anh, giờ anh giống hệt mấy tên chuyên bắt cóc trẻ em, còn cái xưng hô "chú - em" lãng nhách nữa, anh..."

"Có tin anh quăng em xuống không?" Lucas đứa tay ra sau bợ mông cho Phelan khỏi ngã.

"He he."

Nhìn huy hiệu bên vai của đứa trẻ kia, Lucas cũng tờ mờ đoán được thân phận. Có điều, hình như nhà họ đâu có con gái tầm tuổi này, chỉ có một hoàng tử, chẳng lẽ...

"Con trai phải biết tự lập, cha dạy Leon rồi, chú để Leon tự đi."

À, là trai thật này.

Đi được một khoảng, Leon đã mỏi chân lại ngại không muốn nhờ cái chú kia, bước ngày một chậm.

Chẳng nói chẳng rằng, Lucas đưa tay bế đứa bé lên trước ngực.

Leon hoảng sợ bấu chặt cổ anh, lần đầu tiên có người bế nhóc cao đến vậy, ngay cả cha cũng chẳng mấy khi, vã lại, anh ba cũng có vẻ không cao bằng cái chú này đâu chứ nói chi là cha.

"Anh tớ cao lắm đúng không? Như đang bay ha." Phelan bắt đầu khoe khoang.

Đáp lại nhóc là tiếng ừm rất khẽ. Lucas bật cười.

Mấy đứa nhóc bảy tám tuổi là thế, rất mau quên, mới hồi nãy còn chọc nhau gào khóc, chẳng bao lâu đã thân thiết trở lại.

Leon trộm nhìn sườn mặt của cái chú xa lạ có vẻ tốt bụng, người này thật khác, nhỉ?

Wattpad: @Chim_derr

"Hoàng tử, Hoàng tử!"

Leon giật mình thoát khỏi hồi tưởng.

"Hoàng tử, chúng ta nên về thôi, ngài đã đứng ở đây cả một ngày rồi."

Yoo lo lắng nhìn bầu trời đã sập tối, nếu bây giờ họ không trở về thì trễ giờ mở cổng của doanh trại.

Đương lúc còn định khuyên ngăn, Yoo thấy thiếu tướng ra khỏi lều, đôi mắt màu nâu sáng sâu thăm thẳm, có phần bất lực nhìn Leon.

"Em trở về đi."

"Tôi muốn nghe lý do, nghe xong tôi sẽ về."

Đứa trẻ ngày nào anh còn bế trên tay đã lớn đến từng này, Lucas có chút bồi hồi. Anh từ lâu đã coi Leon như em trai, đôi lúc sẽ chọc ghẹo hay đùa cợt làm vui. Bỗng nhiên, anh nhận ra, Leon khác và anh cũng vậy. Leon là quân, anh là thần, chỉ có thế.

"Mio."

"Vâng, thưa thiếu tướng."

"Đưa hoàng tử trở về an toàn, từ nay về sau, mong hoàng tử không có việc gì hệ trọng thì đừng tới lui quân doanh làm gì, đây không phải nơi để ngài chơi đùa." Nói rồi Lucas bỏ đi một mạch, như cái cách anh đã làm vào nửa năm trước.

Wattpad: @Chim_derr

Chuyện ngày hôm đó đã trở thành nỗi đau đấu của Leon trong suốt hai năm qua, cậu ngậm ngùi chấp nhận việc bị loại bỏ ra khỏi đội đặc chủng. Vốn dĩ, một tuần sau khi gặp Lucas ngày hôm đó, Leon từng quay trở lại, thế mà ông chú đó đã chạy mất, chạy đến nơi đầu chiến tuyến, làm những việc mà anh ta phải làm.

Khi Leon 16, thiếu tướng ngày nào đã trở thành Thống tướng, anh nắm giữ hơn quá nửa số quân lính của quân đội, chưa kể đến đội đặc chủng IL dưới trướng. Thế lực của Lucas dần trở thành mối đe dọa cho quốc vương, dù cho anh có trung thành như thế nào đi chăng nữa, Lucas vẫn bị điều về tổng bộ.

"Hoàng tử, có thư của hoàng tử Loric." Yoo đặt bức thư lên bàn làm việc của Leon.

"Chẳng phải anh mới khởi hành đến Phoenix hai ngày thôi sao, giờ hẳn là chưa tới, sao gửi thư về sớm thế?"

Yoo lắc đầu.

Leon lật bức thư ra xem.

À...

Lucas đã trở về.

Đây hoàn toàn không phải ý của cha, Leon chắc chắn thế. Có lẽ đám hầu thần đã nói gì đó.

Cuộc gặp gỡ của họ vừa ngượng ngùng vừa khó hiểu trong lễ truy hiệu của Phelan.

"Mắc mớ gì mình phải trốn?"

Leon nhăn nhó tự độc thoại.

Khi vừa vào cổng lớn của Walter, không hiểu sao cậu lại nhìn thấy bóng dáng của Lucas đầu tiên, chắc tại anh ta bự quá, đứng đâu cũng ngáng chỗ nên mới dễ thấy.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Leon tìm về phòng khách được sắp xếp.

Khi đi qua phòng tiếp khách chính, cậu nghe thấy giọng cha. Vốn định vào làm nũng vòi cha bớt vài khóa học mùa hè thì lại bên trong phát ra tiếng nói.

"Tôi hiểu."

Là Lucas nhỉ?

"Ta tin ngươi hiểu cho quyết định của ta, đám hầu thần kia cứ lải nhải bên tai, ta không thể không suy xét." Đức vua ôn tồn nói, "David cũng là bạn lâu năm của ta, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chuyện của Leon cũng nhờ một tay ngươi, ta vô cùng biết ơn, thằng bé còn nhỏ dại, ngươi cũng đừng nên chấp nó. Vào quân ngũ khó khăn thế nào, ta không muốn nó chịu khổ mới phải nhờ đến người, ngươi hiểu ý ta mà đúng không?"

"Tôi hiểu, thưa ngài."

"Tốt, tốt. À, nghe nói ngươi cũng sắp 30 rồi nhỉ? Không còn trẻ nữa, đã tìm được ai chưa? Ngươi thấy Loric như thế nào, nó hơn ngươi có vài tuổi thôi, omega đàng hoàng giỏi giang như nó khó kiếm lắm, không phải vì là con ta nên ta mới khen đâu... ha ha... Hai đứa xem có ngày nào rảnh gặp mặt nói chuyện thử đi, ta nói David rồi, ông ấy ủng hộ lắm đấy..."

"..."

Vua Helen không khỏi nhìn Lucas một cái, tên nhóc này vẫn cứ lầm lì như vậy, bình thường thì nói cũng nhiều lắm mà chỉ cần cái gì đụng đến chuyện riêng tư thì cứ im lìm lìm.

Ông hắn giọng, "Thôi không nói nữa, hôm nay cũng là ngày vui của nhà Walter, Phelan đã lên Hầu tước, chúc mừng."

"Cảm ơn ý tốt của người, tôi xin thay mặt nhà Walter cảm ơn. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi chuẩn bị cho buổi lễ."

Nhà Vua phất tay, "Ừm, đi đi."

Leon gần như nín thở ép sát người vào sau cột.

Thì ra là thế.

Bàn tay nhỏ đè lên ngực, không biết nên vui hay nên buồn, đột nhiên cậu thấy khó chịu quá thể.

Vì Lucas nghe lời cha, hay là... vì anh trai sắp gặp mặt Thống tướng?

Wattpad: @Chim_derr

"Thống... thống tướng." Yoo giật mình nhìn thân hình cao lớn của người đàn ông đối diện.

Ngoài trời đã buông sương đêm nhưng người nọ chỉ mặc độc mộc một chiếc áo mỏng tanh khiến hơi thở quẩn quanh càng trở nên lạnh lẽo.

Leon liếc mắt đi lướt qua Lucas, không hiểu sao có hơi chột dạ.

Cánh tay dễ dàng bị bắt lại.

"Làm gì? Buông ra."

"Em chịu nói chuyện với tôi rồi à?"

"..." Leon nhíu mi nhìn Lucas.

"Tôi nghĩ sau chuyện hôm đó thì em sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa chứ."

"..." Bỗng nhiên cậu không biết phải dùng cách gì để đối diện với anh.

Lucas nhìn cánh cửa phòng Phelan, cau mày "Tại sao giờ này em vẫn còn ở chỗ Phelan?" Âm thanh trầm thấp của người đàn ông đã trưởng thành khiến tâm trạng ngứa ngáy.

"Mắc gì không được ở chỗ Phelan?" Leon bướng bỉnh hất tay.

Lucas mím môi "Hai đứa còn nhỏ, chuyện gì cũng phải đợi người lớn nói trước rồi hẵng tính."

Nếu hai đứa nó thật sự có gì với nhau thật, Lucas cũng sẽ ủng hộ, nhưng anh không thể để hai đứa làm bậy không suy nghĩ, mới có mấy tuổi đầu đâu chứ.

"Ngày mai là lễ phong tước chính thức, anh sẽ nói với người lớn, bây giờ hai đứa còn nhỏ..."

Đột nhiên Leon nổi cáu quát lên "Tôi không còn là con nít! Anh đừng coi tôi là con nít nữa được không?"

Thật hết cách với mấy đứa nhóc này, Lucas thở dài "Em với Phelan có bao tuổi, đã 16 chưa? Còn không phải là con nít. Đừng cãi bướng, về phòng đi."

Đôi mắt to của hoàng tử trừng lên nhìn Lucas "Anh không được coi tôi là con nít. Tôi không về."

Những người hầu phía sau im lặng không dám lên tiếng, họ biết hoàng tử hiện đang vô cùng vô cùng bực bội.

"Khuya rồi, anh dẫn em về." Lucas kéo tay Leon nhưng lại bị hất ra.

"Không về, tôi ở đây, có chết cũng không về."

Hai đứa này thiếu hơi nhau một chút là chết liền à?

Mấy năm Lucas đi xa, không biết bọn nhóc này đã phát triển tới độ nào, mới bao lớn mà đã sống chết vì tình.

Anh thở dài phất tay với Yoo, cậu ta hiểu ý liền đem tới một tấm chăn to. Lucas chùm hẳn lên đầu Leon.

"Móa! Làm gì vậy? MÓA!" Cơ thể đột nhiên bị nhất bổng khiến Leon kêu ré lên.

Dù Leon chưa trưởng thành thì vẫn là một omega, Lucas dùng chăn để hạn chế tiếp xúc da thịt với cậu nhóc.

Qua một hồi dẫy dụa, cuối cùng không hiểu vì sao Leon trở nên ngoan ngoãn, đến khi bị đặt đến cửa phòng cho khách, Lucas mỉm cười xoa đầu hoàng tử, khóe mắt cong cong.

Bàn tay hơi chai xoa nhẹ ráy tai mềm mềm của thiếu niên, "Nhóc con, đừng quấy rối nữa, ngoan ngoãn hôm nay đi."

Một khoảng thời gian dài gặp lại, có vẻ cậu nhóc đã quên đi những chuyện trước kia. Đứa trẻ thù dai này vậy mà không nhắc chút gì về chuyện đội đặc chủng.

Mái tóc Leon bị vò loạn rủ xuống hai mắt "Ừm."

Trên phía ngoài tấm chăn dày còn thoang thoảng mùi nhựa thông lành lạnh, có chút, hấp dẫn... nhỉ?

Wattpad: @Chim_derr

"Người càng lớn tuổi chẳng phải càng nên hiểu quy tắc hơn sao?"

Leon giương mắt nhìn về người đàn ông đối diện. Dù biết Lucas chỉ làm theo quy tắc cung điện nhưng hoàng tử vẫn thấy ghét quá thể.

Đôi mắt người này thật đẹp, tựa như rừng cây nguyên thủy nhất, thâm sâu như chính con người của anh vậy. Có lẽ, mỗi lần cố mở cánh cửa bí mật của nơi thần bí đó, người ta sẽ bị choáng ngợp bởi xanh mát của thiên nhiên, sau lại vật vã mà tìm nơi ẩn náu, bởi lẽ, bí mật ấy là gai sắt, chẳng khi nào chịu mở cửa cho người thăm sóc*.

*thăm nom và chăm sóc

"Thần rất vui khi được diện kiến hoàng tử." Lucas hành lễ, đôi mắt nhìn cậu như nhìn một người xa lạ.

Không xu nịnh và chẳng có tí cảm tình.

"Ngồi đi."

Lucas ngồi xuống, đôi mắt nhìn thẳng.

Leon mím môi.

"Ta nghĩ ngươi biết vì sao ta gọi ngươi đến đây."

"..."

"Ta và Phelan Walter đang thực hiện một cuộc cải cách nội bộ, có lẽ trong những năm tới, sẽ có vài người đến tìm người, ta mong lúc đó ngươi sẽ không lay động."

"Phelan là em trai của tôi thưa hoàng tử."

Đúng vậy, anh sẽ không phản bội người em thân yêu của mình. Nhưng...

"Ai mà biết được, lỡ bọn họ dâng cho người một omega nào đó hợp ý, ngươi sẽ bất chấp tất cả thì sao? Ngươi đã từ chối đính ước với Loric còn gì? Người phương bắc hay nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút."

Khi vừa đặt chân về lâu đài Walter chưa đầy một tuần, đúng là có rất nhiều người xưng là thân thiết mang danh "giới thiệu" đem đến rất nhiều omega. Chẳng qua Thống tướng Lucas đều từ chối cả, lý do lại chẳng hợp lý, thế là omega vẫn được "dâng" đến của Walter đều đặn. Kể cả Vua Helen cũng sắp xếp một buổi gặp mặt cho Lucas và Loric, nhưng không hiểu sao cả hai đều không thể tham gia.

"Có lẽ hoàng tử cũng lo lắng quá rồi, vả lại, nếu thật sự gặp được omega nào định mệnh hơn, tôi cũng không thể thẳng nổi quy luật tự nhiên."

Việc sinh sản của Dellingr từ lâu đã khó khăn, hiển nhiên, để khắc phục tình trạng này, bất kể có thân phận như thế nào, chỉ cần có độ thích hợp cao, việc kết hôn là hoàn toàn có thể xảy ra. Mười năm trở lại đây không thiếu cảnh kết hôn không "môn đăng hộ đối".

"Không được!" Nhận ra bản thân hơi quá khích, Leon đè giọng "Ngươi làm vậy chẳng khác nào đang tiếp tay cho những kẻ muốn trục lợi..."

"Có vẻ hoàng tử đã quá quan tâm đến hôn sự của tôi. Ngài yên tâm, tôi sẽ luôn trung thành với Dellingr, tôi có thể cam đoan tôi hoàn toàn không làm gì có hại đến đế quốc." Lucas đứng dậy, "Nếu không có việc quan trọng, tôi xin phép ra về."

Thống tướng hiện tại không muốn vào cung điện, anh ghét bỏ những tên hám lợi ở đây, quân đội dù thuộc hoàng gia nhưng vẫn là một tổ chức độc lập. 

Bao năm nay, dù binh lính có lớn mạnh, dù thế lực quân doanh có bành trướng, anh vẫn không hề có ý nghĩ sẽ phản bội đế quốc, phản bội niềm tin của anh dành cho Dellingr.

Dưới sự từ chối cứng rắn của Thống tướng, trong những năm qua, số lượng người đưa omega đến cửa cũng dần thưa thớt.

Nhưng bọn người luôn sống trong nghi kỵ thì có thể đặt niềm tin vào ai?

Nhiệm vụ của anh là giữ cho đất nước này được hòa bình, cuộc nội chiến kia, anh mặc kệ.

Mạng sống của anh là của nhân dân, không phải của những kẻ chỉ biết lợi lộc của bản thân.

Wattpad: @Chim_derr

"Anh Lucas."

Giọng nói quen thuộc làm anh có hơi bất ngờ.

"Hôm nay tự nhiên lại ngoan ngoãn thế?"

"..."

Sáng hôm nay vẫn còn ngồi hiên ngang chỉ tay năm ngón ở cung điện, giờ đã mặc thường phục rón rén đứng sau lưng anh, Lucas nhịn không được bật cười.

"Ngồi đi."

Anh chỉ chiếc ghế trống bên cạnh, rót một tách trà ấm cho cậu trai trẻ.

"Dạo này Phelan thích uống trà đen nên chỉ có loại này. Ngay mai chuẩn bị trà hoa hồng cho em."

Leon im lặng cầm ly trà trên tay, cậu không uống, chỉ lặng lặng nhìn đáy ly trà. Cậu nhìn quanh, đây là dinh thự riêng của Lucas, nhà riêng của anh.

Lucas có vẻ đoán ra được chuyện gì.

"Em hãy nghĩ thoáng ra, càng lớn suy nghĩ sẽ có chút cách biệt, một thời gian sau cũng sẽ quen thôi. Tình cảm không thể cưỡng ép."

Ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà phản chiếu lên gương mặt trưởng thành của Leon, đôi mắt nâu sáng máu càng thêm rực rỡ, mà, sự rực rỡ ấy chỉ đặt lên mặt hồ tĩnh lặng phía trước, hoàn toàn không...

"Leon, em có nghe anh nói gì không?"

"Nghe."

"Ừm. Anh nói rồi, sau này em sẽ quen thôi, có lẽ sẽ có người phù hợp hơn với em."

Đôi môi xinh xắn hơi mím lại "Càng lớn người ta sẽ càng xa cách sao?"

Giọng nói Leon trở nên đau thương vô ngần, khiến cho tâm tình khuyên răng của Lucas bỗng lay động. 

Chẳng lẽ việc Phelan công khai theo đuổi cậu hầu kia khiến hoàng tử đau lòng đến thế sao?

"Sao thế, không phải em nói tình cảm không quan trọng sao? Lúc anh định gặp mặt Loric em đã nói tình cảm chỉ là nhất thời, chuyện gì cũng phải nghĩ đến mình đầu tiên. Nay đã thay đổi rồi à?"

Anh sắn một ít bánh ngọt cho Leon.

Leon bướng bỉnh "Anh khác em khác."

"Khác thế nào?"

"Em..."

Lucas dịu dàng xoa đầu hoàng tử như khi cậu còn bé "Thằng nhóc ích kỷ! Em được quyền yêu đương còn anh thì không được? Còn triệu anh đến cung điện nữa..."

"Đừng có xoa đầu em!"

Leon càng từ chối anh càng muốn làm tới, Lucas dùng hai tay vò đầu cậu nhóc "Nhóc con, em phải cho anh yêu đương thôi, em muốn anh thành ông lão cô đơn à?

Đột nhiên, Leon dùng hết sức bình sinh nắm chặt hai tay Lucas, đôi mắt to tròn lóng lánh nước, hình bóng anh phản chiếu trên con ngươi kia, lay động và hỗn độn.

"!!!"

Leon đứng bật dậy đẩy mạnh Lucas lên ghế, chân như bôi dầu chạy khuất sau vườn hồng thân gỗ của dinh thự.

Đôi mắt màu nâu sáng hơi dại ra, không biết qua bao lâu, anh đưa đôi bàn tay hơi chai sần lên môi, miết nhẹ.

Hình như... anh đoán sai cả rồi.

Wattpad: @Chim_derr

Còn 1 chương nữa là hết luôn nha mấy ní ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro