Bước 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên về phòng, trong lòng vui buồn đan xen, cảm xúc rối thành một đống bùi nhùi.

Anh thế nhưng chính là một kẻ nhất kiến sinh tình aaa~

Vừa thấy Thiên Tỉ liền thích trong khi chẳng biết gì về người ta cả...

Cái lúc thấy cậu ta ở bờ tường nhà Tuấn Khải thực ra anh không thấy được mặt cậu. Vừa rồi chính là anh cảm thấy quen quen liền nói linh tinh, cậu thế nhưng đã sập bẫy cho Vương Nguyên cơ hội nhận diện thì biết phải làm sao?

Cơ mà cũng tại cậu thanh niên đó đẹp trai quá mức làm gì, hơn nữa lại đúng tiêu chuẩn về người yêu đã đặt ra ngay từ khi phát hiện bản thân anh là gay.

À, không cần shock, hướng tính này của anh bình thường lắm đó.

Vương Nguyên có thể yêu một người đồng giới. Việc này không vấn đề, nhưng quan trọng là sau hai mươi mấy năm kể từ thời lọt lòng mẹ, đây là lần đầu tiên anh bị heart attack nhanh đến thế.

Ông trời có phải đã nghịch ngợm gì rồi không? Thiên Tỉ hình như đang cố 'tỏ tình' với Tuấn Khải, tên anh họ đáng ghét của anh ư? Tuấn Khải rõ ràng là trai thẳng, hắn ta có bạn gái rồi, mà tình cảm của hai người này cũng không phải dạng vừa đâu... Cmn, ngọt ngọt nị nị muốn mù mắt anh luôn ấy.

Nếu Thiên Tỉ phát hiện liền  không ổn nha, nhỡ đâu cậu ấy thất tình đâm thù hận xã hội thì sao? Người đến sau như anh phải làm sao đây?

Không được rồi, anh chưa xuất trận đã thua thì liền không mang tên Vương Nguyên nữa. Từ bây giờ anh phải bắt đầu quá trình công lược (tán tỉnh?) Thiên Tỉ thôi.

Cứ lấy danh nghĩa cảnh sát đi 'giám sát' cậu cũng không ổn. Vương Nguyên đúng là cảnh sát đấy, nhưng thuộc cục phòng chống tội phạm công nghệ cao... Anh chính là được nuôi trong phòng máy lạnh để làm việc. Cái hôm tóm được Thiên Tỉ không phải anh đang đi tuần đâu, là do Tuấn Khải không dưng gọi tới, Vương Nguyên cũng tiện đường đi làm ghé qua một chút thôi... Thấy có người ăn mặc kín mít thi thoảng lại nhìn nhìn vào bên trong nhà anh mình thì Vương Nguyên kêu một tiếng thôi mà cậu ta chạy như bay ý, anh sức lực tuy có thừa cơ mà đuổi chắc cũng không được.

Nói nhiều quá.

Nhưng chốt lại là Vương Nguyên đang muốn kết thân với Thiên Tỉ nha.

.

.

.

Chắc là giờ đi điều tra từ bà chủ nhà nhỉ? Lợi dụng khuôn mặt thiên thần đẹp trai của anh đi hỏi chuyện sẽ đào được bao nhiêu thông tin lắm đây.

Thiên Tỉ là thầy dạy vũ đạo. Check

Thời gian làm việc: thường vào buổi chiều và tối. Check

Tính tình: hơi trầm lặng nhưng tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Check

Sức khỏe: tốt. Check

Bệnh tật: không. Check

Tiền án tiền sử. ??? (Không dám hỏi nhưng chắc không có)

Bạn gái/trai. Không có (ít nhất là không đưa về đây)

Sở thích: Nuôi mèo, âm nhạc. Check

Kĩ năng sống: làm việc nhà tốt, nhưng riêng nấu ăn thì hơi kém. Check

...

...

Bà chủ thích Thiên Tỉ ghê ha. Để ý cậu ta nhiều như vậy...

Hahaha, anh nên vui hay buồn bây giờ?

.

.

.

Thế là mỗi buổi chiều Thiên Tỉ đi làm nếu gặp Vương Nguyên đều sẽ được hỏi một câu:

"Cậu đi đâu vậy?"

Trả lời "Đi làm" liền tiếp tục

"Bao giờ về? Cậu dạy hai ca liên tiếp hả?"

"Khoảng hơn 19 giờ, dạo này tôi hạn chế, dạy tối một lần một tuần thôi"

"Nếu muộn thì cậu qua ăn cùng tôi đi."

Nói "Không" thì Vương Nguyên sẽ bla bla... chém linh tinh có gì đó giống giọng địa phương mà Thiên Tỉ nghe không hiểu. Tất nhiên ở lại đợi anh ta nói xong liền muộn giờ dạy nên cậu buộc phải đồng ý.

Vương Nguyên như chỉ chờ thế liền tươi cười câm mồm lại để cậu đi.

.

.

.

"Anh tốt với tôi quá"- để làm gì vậy?

Thiên Tỉ ngại ngùng hỏi Vương Nguyên.

Cậu đã ăn không ở không chỗ anh được một tuần rồi... bình thường chẳng ai làm thế cả. Cơ mà khi bị anh ta nhìn cho đến loạn óc thì cậu không còn nghĩ được gì cả, người ta mời thì đồng ý nhanh không cậu quỵ xuống luôn a... Lí do bớt thô bỉ hơn một chút là do Thiên Tỉ sợ, cái uy danh cảnh sát vẫn khiến cậu dè chừng và nghe lời...

"Bởi vì tôi thích cậu" -Vương Nguyên điềm tĩnh trả lời, hai tay vẫn đang cầm muỗng xới cơm vào bát sau đó đưa cho Thiên Tỉ.

Cậu nhận lấy nó, hơi nóng bốc lên mặt rất thỏa mái, mùi cơm chín cũng rất tuyệt...

Không phải thế.

"Dù anh thích tôi cũng không thể thế này suốt được."

Thiên Tỉ đặt bát cơm xuống bàn, mặt nghiêm túc bàn luận.

"Tôi không muốn cứ ăn của anh hoài mà không trả ơn. Anh cũng có công việc của mình vậy nên việc này nên chia ra thì hơn. Anh phải đi làm buổi sáng, đúng không?"

"Đúng"

"Vậy trưa có về đây không? Nếu có thì tôi sẽ làm bữa trưa nha, bởi sáng tôi rảnh lắm"

"Giờ nghỉ trưa tôi có thể về, dù sao đường giữa cục cảnh nơi tôi làm việc và phòng trọ cũng khá gần" nhưng cậu nấu được chứ?

"Đi qua lại có phiền không?"

"Không"- anh trả lời trắc nịch.

Nghe tới đây Thiên Tỉ cười vui vẻ, cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết rồi.

Cậu biết mối quan hệ giữa mình với Vương Nguyên đang triển khai một cách thần thánh... chưa gì hai người đã dùng cơm chung với nhau như bạn bè thân thiết lắm không bằng. Tên Vương Nguyên này cũng mở miệng ra là một câu "tôi thích cậu" hai câu "tôi thích cậu" nghe muốn nhàn tai rồi.

Cơ mà thế cũng không sao, cậu sợ mong còn không được cảnh sát nhân dân Vương Nguyên notice mình nữa.

Thế là Vương Nguyên mỗi buổi trưa đều qua phòng Thiên Tỉ cọ cơm. Hai con người không biết xấu hổ ở chung một chỗ lại hòa hợp đến kì lạ.

__♡__

Tiến trình chuyển sang bước 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro