13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Mộ Diệp không khỏi nghĩ đến cảnh thân mật của hai người Thúc Hàm Thanh và Vinh Hoa, ngày đó xuất hiện quá đỗi bất ngờ, khiến lòng hắn tràn đầy bối rối.

Tuy Vinh Hoa kịp thời che người dưới thân, nhưng Mộ Diệp vẫn thấy qua khóe môi đỏ mọng của Thúc Hàm Thanh, bị chà đạp diễm lệ hơn cả hoa hồng, so máu tươi càng thêm yêu dã, đôi chân trần khụy xuống đất lạnh.

Sau lần ấy trong lòng hắn bùng lên ngọn lửa ý niệm khó có thể dập tắt. Mỗi khi từ trong đêm tối tỉnh dậy, trên mặt hắn luôn trộn lẫn giữa quẫn bách cùng chua xót, hắn cầm điếu thuốc của Tang Mại, lần đầu tiên nếm thử mùi vị sương khói sộc vào trong xoang mũi, trước mắt hiện lên khuôn mặt mỉm cười của Thúc Hàm Thanh, còn có bộ dạng cậu nhào vào lòng ngực Vinh Hoa, nhất thời trong cơn hoảng hốt hắn thực mau sặc một ngụm khói.

Điếu thuốc lá chua xót ập từ yết hầu lên khoang miệng, nhưng hắn cũng chỉ có thể nuốt trôi mùi vị đắng ngắt ấy, áp xuống từng đợt cảm xúc ghen ghét, và thật nỗ lực để biến đổi khuôn mặt trở về sự lãnh đạm phong vân của lúc ban đầu.

*

Mộ Diệp lơ đi ánh mắt của mọi người, nhìn chằm chằm vào mặt đất khô khốc mà đáp lại: "Được, hành động thôi."

Đám người Vinh Hoa đi một đoạn gặp phải vài con tang thi trên đường, bỗng chốc có một đứa trẻ tang thi mười tuổi bất chợt lao ra từ chỗ két nước, thiếu một chút thôi là cắn phải Vân Ánh, may thay Tề Trác kịp thời phản ứng.

Quần áo Vân Ánh bị xé rách vài mảnh, nhìn thân ảnh nhỏ bé gãy đầu bị văng vô góc tường, trên mặt lộ vẻ không đành lòng, lại có chút sợ hãi nghĩ: "May mắn không cắn trúng á, em có phải anh Mộ không sợ bị tang thi cắn đâu....."

Thúc Hàm Thanh nghe vậy bỗng sửng sốt.

Cậu không khỏi nhớ đến mở đầu kỷ nguyên mạt thế, khi tang thi cắn phải thì tốc độ lây nhiễm virus tăng cực nhanh.

Mà song song cùng lúc đó đã sản sinh ra nhóm dị năng giả đời đầu, được xưng là khắc tinh của virus, và Mộ Diệp là một trong số ấy. Lúc nhóm người trốn thoát khỏi trường học, chính Mộ Diệp bảo hộ bọn họ xuyên suốt quãng đường. Dự định của cả đám là sống sót đến khu an toàn, nhưng trong lúc bảo vệ họ, Mộ Diệp không may bị tang thi cắn, cho tới hiện tại còn lưu lại vết sẹo không thể xóa mờ.

Thậm chí vì không muốn liên lụy tới người khác, hắn che đi miệng vết thương, một thân một mình rời khỏi đội ngũ, chỉ lưu lại tờ giấy nhắn, chuẩn bị chờ đợi thời khắc tử vong trong cô độc. Những người khác đều gạt Thúc Hàm Thanh, cho đến khi Thúc Hàm Thanh không thấy người thì mới phát hiện sự tình bị tang thi cắn.

Lúc ấy Thúc Hàm Thanh không kịp tiếp thu, phẫn nộ nằng nặc đòi đi tìm hắn trở về, nhưng sau khi đồng bọn đồng cam cạm khổ giữ chặt ngăn cậu làm điều dại dột, khi đó cậu đã thanh tỉnh đôi chút.

"Hãy suy nghĩ lại đi! Mộ Diệp làm vậy là vì ai hả,  xin cậu đừng làm phụ lòng anh ấy có được không?"

Thúc Hàm Thanh hít sâu một hơi, áp xuống cơn đau nhức nơi lòng ngực và run rẩy nói rằng đã hiểu, nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu vẫn lén trốn khỏi.

Cậu không muốn buông tay Mộ Diệp, kể cả khi hắn biến thành tang thi cũng không sao hết, khởi điểm của Thúc Hàm Thanh đã sớm không còn gì nữa, người nhà không còn, bằng hữu mất sạch, cậu thậm chí đã nghĩ, cùng Mộ Diệp nắm tay xuống suối vàng cũng được, thế giới này vốn không còn gì đáng sống.

Cậu không thể không đi, bởi đó là Mộ Diệp, ai cũng đáng chết, hà cớ gì hắn lại là kẻ phải tử biệt chứ.

Ước chừng cậu đi khoảng một đêm, lòng bàn chân mài xuống nền đất tạo thành máu tươi, sức lực dần cạn kiệt, Thúc Hàm Thanh quay về nơi thôn làng bọn họ từng ghé qua, khi cậu tìm được Mộ Diệp, chỗ ấy không rõ vì sao lại bùng cháy trong biển lửa.

Thúc Hàm Thanh thấy Mộ Diệp lẳng lặng gục đầu giữa đám lửa, như một tù nhân đang chờ đợi án tử, cậu không chút suy nghĩ chạy vọt vào, ôm chầm lấy mặt hắn rồi khóc nức nở, lần đầu tiên Mộ Diệp trợn mắt mất khống chế quát cậu đi đi.

Thúc Hàm Thanh nghe lời nói lạnh lẽo thốt ra từ cổ họng hắn, hai hàng lệ lăn dài trên gò má: "Tôi không muốn đâu, học trưởng, xin anh đừng rời bỏ tôi mà, tôi sợ cảnh cô độc lắm."

Ngọn lửa vẫn hừng hực nuốt chửng lấy mọi thứ, chẳng mấy chốc tham lam đánh đổ luôn cả cột nhà, lúc ấy Thúc Hàm Thanh giống như tiêu hết dũng khí của cả đời, run rẩy suy nghĩ bị thiêu sống chắc hẳn đau lắm đây.

Chính Mộ Diệp là người đã ôm cậu lao ra khỏi đám cháy, Thúc Hàm Thanh còn kinh hồn bạt vía, phía sau họ là căn phòng đã sớm chìm vào trong biển lửa, Mộ Diệp quỳ xuống trước mặt cậu, lắc đầu, vài sợi tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt hắn, hàng lông mi dài bao trùm lấy đôi mắt, lòng bàn tay tích tụ ngọn lửa cháy rực, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói: "Hiện tại tôi là quái vật, một con quái vật không được phép sống."

Khi đó bọn họ không biết gì cả, trên đôi mắt Mộ Diệp luôn hiện một vẻ quạnh quẽ, nhưng giờ phút ánh lửa chiếu phải, tô đậm sự đáng thương hằn sâu trong mắt hắn.

Thúc Hàm Thanh nắm chặt lòng bàn tay Mộ Diệp, lau nước mắt nghiêm túc nói cho hắn biết rằng hắn không phải quái vật, hắn sẽ không biến thành tang thi, bọn họ chỉ cần đến khu an toàn, mọi thứ đều sẽ giải quyết được hết.

Mộ Diệp thất hồn lạc phách nhìn cậu rồi chậm chạp gật đầu.

Sau đó hai người bọn họ đi tới khu an toàn, mới biết được đây căn bản không phải dị trạng gì cả, mà là một loại thiên phú. Dị năng của Thúc Hàm Thanh cũng từ dược vật căn cứ hướng dẫn mới phát sinh ra, bọn họ quyết định ở lại căn cứ, trở thành đồng đội khăng khít, dẫn đến bây giờ.

*

Mộ Diệp tiếp tục đùa giỡn cảm xúc cậu như sự bố thí của đứa con Phật tử, Thúc Hàm Thanh có ghét, nhưng chưa một lần nào thực sự hận hắn cả.

*

Trên tầng có bốn khu vực nhà ở độc lập, lòng bàn tay Thúc Hàm Thanh nắm chặt khối tinh hạch tiến vào bên trong, Vinh Hoa không phối hợp kêu cậu nên đứng phía sau cậu ta.

Thúc Hàm Thanh nói: "Tôi mở cửa chỗ này tiến vào, chắc chắn an toàn hơn nhiều, ngoài ra tôi có dị năng có thể bảo vệ bản thân mà."

Thế là Vinh Hoa liếc cậu một cái, bảo Vân Ánh đi theo cậu: "Nếu gặp phải cái gì, anh cứ lớn tiếng gọi em, nếu kêu không được thì Vân Ánh kêu, giọng cô ấy to lắm, em nghe xong liền vèo một phát tới đây luôn."

Vân Ánh: "............"

Thúc Hàm Thanh đi vào, cùng Vân Ánh lục soát một vòng gian phòng trống.

Vân Ánh nói: "Nếu không phải do sợ kinh động đám tang thi có khả năng ẩn nấp ở đây, thì trực tiếp bắc cái loa ở đây không phải kêu cứu lẹ hơn sao."

Nói xong cô lại ngẫm điều gì đó: "Vị tiến sĩ này khả năng sống sót khá thấp anh nhỉ, vừa rồi Lôi trưởng quan ra lệnh chúng ta tìm kiếm kiện công văn của tiến sĩ Yến, người có thể không còn, nhưng văn kiện nhất định ở đây."

Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm, Yến Thần Quân là vai chính, sao có thể chết được, hơn nữa não của y đáng giá hơn tập tài liệu nghiên cứu đó nhiều. Nhưng đáng tiếc thay, nhược điểm chí mạng của một dị năng giả hệ tinh thần lại là cơ thể mỏng manh yếu ớt của họ.

Cậu không đợi bọn Vinh Hoa đi ra, lập tức lên tầng với Vân Ánh, Thúc Hàm Thanh chỉ vào mấy gian cửa đóng chặt, trong tay ngưng tụ khối nước, hỏi Vân Ánh: "Cô chọn đi."

Vân Ánh do dự chỉ vào gian phòng trong góc bên trái, Thúc Hàm Thanh bảo cô lùi ra xa một chút, và khi viên tinh hạch phai mờ năng lượng, cửa phòng lập tức vỡ loảng xoảng. Thúc Hàm Thanh bước vào, liền thấy một người nam nhân lớn lên tuấn mỹ, ngũ quan thâm thúy, đeo mắt kính gọng vàng, trên người vừa toát ra khí chất quý tộc cổ điển lại trộn lẫn giữa đường nét hiện đại, tuy bị nhốt mấy ngày, nhưng không hiện ra dáng vẻ chật vật.

Ngồi bên bàn ăn tựa đang thưởng thức bữa cơm trưa, tuy nhìn lướt qua chỉ là thực phẩm đóng hộp, nhưng ở trong tay y lại thành thực đơn xa hoa mỹ thực vừa ra lò. Y nhìn về phía Thúc Hàm Thanh, ánh mắt tò mò lại ưu nhã, độc lập lại tự tin, càng khủng bố hơn chính là con tang thi lâm vào giấc ngủ đối diện y, Yến Thần Quân chỉ vào đồ hộp ở trước mặt mình.

"Xin chào, mong cậu chờ tôi một chút, vừa nãy vất vả lắm mới mở được nó, nên ít nhất hãy để tôi thưởng thức trước đã."

"Còn có không phải sợ, khả năng khống chế của tôi còn tác động đến con tang thi kia."

Thúc Hàm Thanh cầm bộ đàm bảo đã tìm được người, sau đó đối mắt với Yến Thần Quân nói: "Xin lỗi nhé tiến sĩ, chúng tôi không có thời gian cho anh ăn trưa đâu."

Dứt lời, liền nháy mắt về phía Vân Ánh, Vân Ánh gắt gao ôm lấy kiện công văn của Yến Thành Quân, hướng cậu gật đầu.

Yến Thần Quân dần mất đi lớp ngụy trang ôn hòa, lộ ra một chút vẻ ngoài mạo phạm nan kham: "Các người đối xử kiểu vậy với vị khách do chính thủ lĩnh căn cứ mời đến à?"

Lời nói của y còn chưa buột ra ngoài cổ họng, liền bị sợi xích thủy trói chặt, sau đó đã bị kéo ra.

Yến Thần Quân tỏ vẻ kháng nghị: "Tôi không phải vật sở hữu......"

(Ko pải bây giờ ha☺️👉👈)

Rất nhanh bọn Vinh Hoa lên tới nơi, Thúc Hàm Thanh liền giao đầu dây xích thủy đưa cho cậu ta.

Vinh Hoa sửng sốt, Thúc Hàm Thanh nói: "Y khó đối phó quá, tôi không trụ nổi nên giao cho cậu nhé."

Thúc Hàm Thanh bày ra biểu tình tín nhiệm, Vinh Hoa như chú cún nhỏ ưỡn ngực đầy tự hào, ngoắc ngoắc đôi tai chó vô hình, bèn gật đầu.

Thúc Hàm Thanh nói với chủ thần: "Xem đi, ta đã bảo là sẽ phối hợp mà, bây giờ đang tạo cơ hội cho bọn họ kìa."

Chỉ thấy Vinh Hoa không chút khách khí túm dây kéo thật mạnh người Yến Thần Quân rồi đi về phía trước.

Yến Thần Quân đột nhiên không kịp coi chừng lảo đảo bước tới, sự ưu nhã rút sạch. Vinh Hoa ghét bỏ y đi chậm quá, nói với Tề Trác và một người khác: "Hai người kéo y chạy theo tôi."

Yến Thần Quân: "............"

Chủ thần: "............"

Khi bọn họ rời khỏi nguyên vẹn liền tụ tập gặp mặt bọn Mộ Diệp, Lôi Tranh. Thúc Hàm Thanh đã sớm thu hồi thủy xích, xe phía dưới đã chuẩn bị đầy đủ, Lôi Tranh bước tới gọi một tiếng giáo sư Yến: "Xin mời anh ngồi lên xe này, Lục tướng quân ở trong căn cứ đợi anh lâu ngày rồi."

Mặt Yến Thần Quân vẫn bày một vẻ tối sầm, y sửa sang đầu tóc của bản thân, liếc nhìn Thúc Hàm Thanh với Vinh Hoa hỏi: "Các người tên gì?"

Vinh Hoa cảnh giác chắn ở phía trước, nhíu mày nói: "Anh hỏi để làm gì?"

Yến Thần Quân thẳng thắn nói: "Tôi muốn kiếu nại hội đồng tối cao về mấy người."

*

Lộ trình trên đường, Lôi Tranh an bài Vinh Hoa ngồi cùng một xe với Yến Thần Quân, dù sao thì trọng trách bảo hộ Yến Thần Quân về căn cứ an toàn là ưu tiên nhất, trước khi lên xe Vinh Hoa ôm mặt Thúc Hàm Thanh niệm chú: "Không được nhìn Mộ Diệp, không được nhìn Mộ Diệp."

Thúc Hàm Thanh bảo cậu phắn lẹ lên xe đi.

Xe khởi động, tiểu đội bọn họ áp theo sau, bỗng nghe thấy thanh âm thứ gì đó sụp đổ cách đó không xa, Thúc Hàm Thanh quay đầu lại, nhìn không ra tang thi từ nơi nào vọt tới hướng bọn họ, thậm chí đập mạnh vào cửa sổ gào rống, Tang Mại đạp mạnh chân ga, lướt nhanh qua đám tang thi đang mon men theo sát, khoảng cách giữa cả hai xe kéo dài một đoạn.

Bỗng nhiên có tang thi đứng ngang đường chặn họ, đến khúc cua khiến xe bọn họ căn bản tiến không xong lùi không được, thừa lúc tang thi chưa kịp chôn chết cả đám, Mộ Diệp kêu bọn họ mau xuống xe, Thúc Hàm Thanh kéo tay Vân Ánh còn khóc nức nở chạy thoát, kết quả rẽ trúng con hẻm cụt.

Cậu quay đầu lại, đối mắt với Mộ Diệp.

"Vân Ánh, đưa hết toàn bộ tinh hạch cho tôi."

Vinh Hoa xuống xe lao về phía bọn họ, Lôi Tranh theo sát, vô số ngọn lửa ánh lam từ mặt đất phóng vút lên trời cao, đồ sộ dị thường.

Ở trong con hẻm tối, mặt đất đầy rẫy xác tang thi, da đầu Thúc Hàm Thanh tê dại, Mộ Diệp loạng choạng xoay người lại, sau lưng là vết thương dài do tang thi để lại khi hắn che chắn cho Thúc Hàm Thanh mà ra, hắn chỉ suy yếu cười: "Không sao cả."

Ngay sau đó từ khoé miệng và dọc theo mũi rỉ từng giọt máu tươi, Mộ Diệp dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, nhưng mãi lau thì càng thêm lấm lem, bẩn thỉu. Hắn tính dắt theo Thúc Hàm Thanh rời khỏi, hắn muốn nói rằng mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu, chỉ tiếc không còn sức để mấp máy thành lời.

Khi Vinh Hoa chạy tới cứu trợ, Thúc Hàm Thanh ôm chặt một Mộ Diệp toàn thân đẫm máu vào lòng, ngón tay cậu run rẩy không ngừng, chính cậu cũng không biết từ khi nào mà giọt lệ đã sớm lăn dài trên gò má.

.

.

.

Lúc tui đọc đến quá khứ của 2 bn mà tui thấy nghệ quá trời....vầy mà Mộ Diệp ko yêu Hàm Thanh thật thì làm tró huhuhu. Mấy ô công đều có sự hối hận dành cho Hàm Thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro