18 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ẩn húp truỵn hơi lâu (⁠^⁠~⁠^⁠;⁠)⁠ゞ

.

.

.

Thúc Hàm Thanh mơ màng mở mắt, hơi ấm bên người dần tan biến khiến ngón tay cậu không nhịn được rụt về, thấy cảnh Mộ Diệp trần trụi nửa người đang mặc quần áo, phía sau lưng lộ ra vài đường cào không sâu không ít. Nhìn kĩ thì không thể tưởng tượng ra một thân cấm dục trước kia của hắn.

Bên trong căn cứ chia làm khu bình dân và khu chuyên sâu, tiểu đội của họ được điều phối vào khu chuyên sâu. Nhưng giờ phòng ốc hơi lạnh, Thúc Hàm Thanh không thích rời ổ nên làm bộ không nghe tiếng Mộ Diệp khuyên cậu tỉnh dậy.

Mộ Diệp bỗng nhiên đưa tay lại gần phần cổ được bao bọc bởi đoạn chăn ấm, không nhanh không chậm rúc tay vào trong, véo lên cổ cậu một phen, Thúc Hàm Thanh nhịn không được nghiến răng: "Mộ Diệp, anh đừng đưa vòng hạt châu lên gần người tôi được không, lạnh quá đi."

Mộ Diệp cười một tiếng ngắn ngủi: "Không phải hôm nay em muốn qua phòng thí nghiệm sao? Để tôi đưa em đến đó nhé."

Phòng thí nghiệm là nơi Yến Thần Quân được căn cứ cấp cho.

Thúc Hàm Thanh ngồi dậy, Mộ Diệp mang quần áo giúp cậu mặc vào, đột nhiên Thúc Hàm Thanh vòng tay qua eo hắn, chôn mặt vào lòng ngực.

Tính tình Mộ Diệp vốn lãnh đạm, nhưng trên người luôn hừng hực hơi ấm, trước mặt Thúc Hàm Thanh thì hắn vĩnh viễn bày ra bộ dạng ôn nhu săn sóc, cười rộ lên mang theo ý sạch sẽ thanh khiết. Đôi mắt nọ liền dõi theo cậu, bất đắc dĩ nhẹ nhàng thốt ra "Hàm Thanh".

Thúc Hàm Thanh trầm tư hỏi: "Bộ anh không sợ lạnh hả?"

Mộ Diệp cởi áo ngoài, bao bọc lấy Thúc Hàm Thanh vào lòng mình, cong môi cười, ôm chầm lấy người dưới thân rồi hôn lên cằm cậu, bên tai vang lên giọng nói ôn nhu câu dẫn bảo nếu cậu không dậy được thì ngủ tiếp đi, khiến nội tâm Thúc Hàm Thanh giao chiến một hồi.

Năm ngón tay thon dài luồn vào sâu trong mái tóc Mộ Diệp, không nhịn được siết lấy, Mộ Diệp có sự đồng ý bắt đầu đưa lưỡi liếm láp cậu.

Thúc Hàm Thanh một bên không chút để ý đáp lại, một bên trong đầu thuật lại mối quan hệ với Yến Thần Quân.

Kiếp trước cậu gặp y có vài lần, nhưng khi đó còn chưa kịp triển khai tình tiết thay thế Vinh Hoa thử nghiệm dược thì bay màu luôn. Do cậu vội vàng đọc lướt quyển sách, nhảy vọt qua đống nội dung yêu đương chim chuột của vai chính công với Vinh Hoa. Cuối cùng nhìn lại thì có vẻ như các tình tiết lướt nhanh như gió, nên căn bản cậu đối Yến Thần Quân không quá hiểu biết.

Thậm chí vì cái gì mà y lọt vào mắt xanh của Vinh Hoa cậu cũng chịu.

Vài tháng trước cậu làm một cái giao dịch cùng Yến Thần Quân. Cậu biết y đến căn cứ với mục đích nghiên cứu dược hiệu quan trọng, vì thế đã xung phong vào hạng mục tuyển nhân lực thí nghiệm thể, nhưng với điều kiện giúp cậu xoá bỏ tinh thần lực hệ lôi trên người mình.

Yến Thần Quân đồng ý.

Chủ thần vừa lòng với cách làm của cậu, vì không những hoàn thành cốt truyện thay đổi khu vực tình tiết, lại còn tiếp nhận thay Vinh Hoa làm thí nghiệm dược. Nó tựa như thanh tra giám thị bảo đảm chủ tuyến vẫn đâu vào đấy, ngoài ra không để cậu nôn ra bí mật cấu tạo thế giới này bắt nguồn từ sách.

Có điều Thúc Hàm Thanh nghĩ, cậu không phải con rối, cậu là virus.

Một lần nữa bị ép trở về vận mệnh an bài, theo chân Mộ Diệp dễ như trở bàn tay được tiếp nhận vào căn cứ. Trước giờ cậu đi lệch với tuyến truyện, nhưng bàn tay sau lưng chuyển động trục thế giới về lại như cũ, cậu trốn không được, nếu không thể thoát khỏi, vậy chỉ có thể nghênh chiến tiến lên.

Mộ Diệp không rõ ý tưởng của Thúc Hàm Thanh, hắn chỉ biết người dưới thân mình đang thất thần dưới tình huống như vậy.

Em ấy đang nghĩ cái gì.

Mộ Diệp mím môi, lưỡi lướt qua xương quai xanh, động tác trêu chọc mút lấy Thúc Hàm Thanh đến tê dại, cả người khô nóng, một lần nữa khiến cậu chủ động dán lên người Mộ Diệp âu yếm.

Mộ Diệp cảm giác sự có lệ của cậu, trong giọng nói mang theo chút ủy khuất nho nhỏ: "Hàm Thanh, em đang nghĩ gì thế?"

Em ấy còn nhớ về Vinh Hoa sao?

Vẫn chưa quên được người kia ư?

Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn đáy mắt u ám của hắn. Mộ Diệp có đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, lông mi trên dưới nhẹ nhàng vỗ, tỏ vẻ hoang mang, cậu tiến lại gần hôn Mộ Diệp, trấn an nói: "Có nghĩ gì đâu?"

Cậu vẫn thích người này, cho dù sẽ có một ngày Mộ Diệp tỉnh lại và coi cậu như người xa lạ.

Cậu hỏi chủ thần rằng kí ức Mộ Diệp liệu có từng bị đụng qua?

Chủ thần trầm mặc nói hết tất cả, đúng là có chuyện đấy, chủ thần bảo đối với một đoạn số liệu thì trước khi thanh trừ chúng nó phải hết sức cẩn thận, cần định hình rõ trong thời gian dài, chỉ khi nào xác thực có phần lệch ra khỏi cốt truyện thì mới sử dụng chức năng này.

Thúc Hàm Thanh đột nhiên hiểu lý do Mộ Diệp từng đối xử lạnh nhạt với mình. Cậu nghĩ thầm dựa vào cái gì buộc cậu buông tay chứ, đời người cũng chỉ có vài thập niên ngắn ngủi, vì cái gì liền bảo cậu là vai phụ không xứng đáng có tình duyên, cậu đã mất đi Vinh Hoa rồi, giờ không muốn lại mất đi Mộ Diệp đâu.

Rốt cuộc dù thống khổ quên đi thì vẫn còn sự thù hận, Thúc Hàm Thanh hiển nhiên sợ hãi ánh mắt lúc rời đi của Vinh Hoa, tựa như từng đoạn kí ức phát sinh giữa bọn họ đều xoá sạch hoàn toàn.

Trong một khắc sinh mệnh cậu tan biến ở kiếp trước, một sợi ý thức từ thân thể trôi bạt không rõ, cúi đầu phát hiện kỳ thật thế gian hết thảy bình thường, không người nhớ rõ cậu, không người để ý cậu, cảm giác ấy không hề dễ chịu chút nào.

Cậu muốn Mộ Diệp vẫn tiếp tục bên người mình, mặc kệ kết cục như thế nào đi chăng nữa, Thúc Hàm Thanh tuyệt đối không khuất phục trước mệnh yểu.

Thúc Hàm Thanh đưa tay lặng lẽ tiến vào áo rộng thùng thình, sờ dọc theo từng khối cơ bụng căng chặt của hắn, trong miệng thốt lên hai chữ "Làm thôi". Trong chớp mắt, động tác Mộ Diệp khựng lại, ngay sau đó bắt lấy bàn tay không chút liêm sỉ sờ mó, dục vọng dưới đáy mắt âm trầm.

Sau đó môi lưỡi va vào nhau không ngừng dây dưa, Mộ Diệp dùng ngón tay khuếch trương, hắn nâng eo Thúc Hàm Thanh, chờ người nọ phục hồi tinh thần lại, nam nhân đã đâm thứ hàng thẳng vào trong lỗ nhỏ.

Thúc Hàm Thanh theo bản năng nhíu mày, vừa tính thốt ra lời, thì bị nụ hôn cường ngạnh nuốt vào.

Đồ vật thô to không ngừng chèn ép vách thịt mềm ra vào liên tục, bên tai truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp, khiến nam nhân như lột bỏ lớp vỏ ôn nhu thường ngày.

Dục vọng của Mộ Diệp vẫn luôn chìm sau dưới đáy lòng, muốn hơi thở dấu vết của mình chiếm lấy tất thảy Thúc Hàm Thanh, khiến từng tấc thịt run rẩy đều do hắn mà ra. Nhưng hắn quá yêu người này, một nụ cười tùy ý của cậu cũng đủ để khơi dậy sự kích thích bùng cháy, kích động từng tầng gợn sóng, cho nên trước giờ hắn luôn cất giấu thật kĩ.

Một màn kịch liệt đâm rút làm Thúc Hàm Thanh nức nở lắc đầu, muốn nói chuyện, lại bị bóp cằm, nắm chặt lấy tay, ước chừng hơn mười phút, một chút khước từ đều bay hết sạch, chỉ có thể để mặc người đàn ông ra sức đâm rút. Cậu ôm chặt lấy hắn, phảng phất chỉ có vậy mới xác định được điều gì đó.

Cho đến khi Mộ Diệp bắn ra, hắn ôm lấy người nọ kiềm chế xúc cảm xuất tinh, rồi mới đứng dậy giúp Thúc Hàm Thanh lau khô thân thể, cuối cùng mặc quần áo.

*

Mộ Diệp đi đến phòng thí nghiệm, bên ngoài căn cứ bao phủ một lớp tuyết mỏng, trời lạnh như vậy mà Mộ Diệp chỉ mặc áo phông rồi khoác áo ngoài, hắn bảo buổi chiều sẽ tới đón cậu, Thúc Hàm Thanh nói được.

Thời điểm cậu muốn xuống xe, Mộ Diệp giữ lấy tay cậu, hôn hít một chút, thò tay vào túi áo khoác để lại vài viên kẹo: "Muốn hút thuốc thì ăn kẹo nhé. Phải ngoan, nghe lời tôi biết chưa."

Yến Thần Quân đề xuất Thúc Hàm Thanh làm trợ thủ, Mộ Diệp tôn trọng Thúc Hàm Thanh, không nhúng tay quá nhiều, cũng không hỏi vì sao cậu lại trở thành trợ thủ của y.

Thúc Hàm Thanh vẫy tay bái bai hắn, Mộ Diệp dõi theo hình bóng biến mất của cậu rồi mới lái xe rời đi. Vì Yến Thần Quân có cấp giấy thông hành cho cậu nên cả đường đều không chút cản trở mà thẳng tiến.

Thúc Hàm Thanh rất nhanh tới nơi Yến Thần Quân làm việc. Vốn dĩ đồng phục ăn mặc của y không khác gì mọi người, nhưng vì thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, tựa như cả người đều phủ một lớp ánh sáng long lanh. Mắt kính trên mặt tăng thêm vài phần phong độ trí thức, hiện đang đối chiếu thông tin cùng người thẩm tra. Có vẻ như ai ai cũng rất tôn trọng y, đến khi y nhìn thấy Thúc Hàm Thanh thì ánh mắt khinh phiêu phiêu xẹt qua cậu, như có một loại ma lực không làm gì cũng khiến người người cảm thấy mạo phạm. Y bàn giao xong chuyện rồi bước tới.

Thúc Hàm Thanh kêu một tiếng Yến tiên sinh.

Yến Thần Quân duỗi tay mời cậu tới, cho người đem cậu bộ quần áo để thay, sau đó liền đưa cậu đến một căn phòng. Bên trong có loại máy móc hình cầu rất lớn, toàn thân sơn màu trắng.

Không bao lâu, Yến Thần Quân vào trong, đối Thúc Hàm Thanh nói: "Vào trong đó đi."

Thúc Hàm Thanh: "Đây là cái gì thế?"

Yến Thần Quân cúi đầu điều chỉnh số liệu, không lảng tránh mà thẳng vào vấn đề: "Nhằm gia tăng tinh thần lực, thí nghiệm thể cũng cần có đủ tiêu chí."

Thúc Hàm Thanh ngồi xuống, đeo thiết bị bịt mắt lên, trước mắt rất nhanh tối sầm một mảng, bản thân như thể đang ở trong một biến dị không gian vậy. Sau đó chưa phòng bị đã va đập vào vật thể không xác địch, trốn tránh không kịp, tốc độ cường độ cao khiến mọi thứ như thể đã xuyên qua người cậu, rất nhanh sau lưng Thúc Hàm Thanh thấm đẫm tầng mồ hôi lạnh.

Giọng nói Yến Thần Quân vang lên: "Thử nghiệm tránh né vật thể công kích, về sau mỗi ngày đến đây, thời gian nghỉ ngơi hai giờ."

*

Đến khi máy móc giả lập ngừng chạy, Thúc Hàm Thanh gian nan tháo bịt mắt xuống, cả đầu đau như búa bổ, đôi mắt xinh đẹp đỏ bừng rưng rưng nước, chân chạm đất liền mềm nhũn.

Yến Thần Quân đã sớm rời đi, chỉ còn lại vị trợ lí tên Dịch Nhiên bên cạnh, là người thiếu nữ mang kính dày cộm nhưng dễ thương vô cùng.

Cô ấy đưa hộp cơm cho Thúc Hàm Thanh, bảo cậu có thể đi ăn cơm trước, Thúc Hàm Thanh nói lời cảm ơn: "Xin hỏi ở đây có chỗ tắm không? Người tôi toàn mồ hôi ấy nên đi tắm có được không vậy?"

Dịch Nhiên do dự bảo có: "Nhưng chỗ đó là phòng nghỉ của giáo sư Yến, cũng là nơi ở của y. Có gì tôi đi hỏi giúp anh nhé."

Dịch Nhiên không dám bừa bãi làm càn, vì thói ở sạch của Yến Thần Quân, bình thường hiếm khi cho người lạ vào. Thúc Hàm Thanh gật đầu, cậu lấy khăn lông che lại trán.

Không bao lâu sau Dịch Nhiên trở lại, trong tay cô ấy cầm chìa khóa, phảng phất như đang cầm thánh vật: "Đây là chìa khoá phòng giáo sư Yến, y có bảo trong phòng tắm có khăn tắm mới, còn lại xin đừng đụng vào vật bất kì."

Thúc Hàm Thanh đồng ý, cậu mở cửa phòng tầng hai, thái độ trịnh trọng của Dịch Nhiên khiến cậu xếp gọn giày sang một bên, đi chân trần bước vào, sau đó cẩn thận đặt chìa khoá lên trên mặt tủ.

Toàn bộ phòng một bên là nơi làm việc, bên còn lại là chỗ nghĩ ngơi.

Thúc Hàm Thanh nhanh chóng tắm sơ qua, không đụng vào đồ Yến Thần Quân, chỉ xỏ chiếc quần dài vào, bật máy sấy lên hóng khô tóc.

Khi Yến Thần Quân dùng vân tay mở cửa, đập vào mắt là giày sắp xếp trước cửa, y nghe được tiếng ong ong phát ra trong phòng tắm, cách đó không xa Thúc Hàm Thanh nửa người trên trần trụi đang đứng đó. Theo khoảng cách ngày một gần, ánh mắt của y dán lên từng giọt nước đọng trên tóc nhỏ xuống chiếc cổ trắng nõn rồi biến mất ở xương quai xanh.

Cánh tay và mặt lưng cậu rất đẹp, tinh tế thon dài, đường cong cơ bắp trôi chảy, không gầy yếu cũng không quá thô kệch. Lần cậu cởi quần áo ở trước mặt y mà nói, phảng phất như ông trời không chút cẩu thả mà tỉ mỉ cấu tạo, tựa bức tượng thạch cao của phòng giải phẫu. Chỉ là toả ra mạch đập sự sống, phần hoa văn màu đen cố tình chiếm hữu hết khung lưng tuyệt đẹp, mang theo dã tâm bao trùm tất thảy.

Yến Thần Quân cảm thấy đó như một vết nhơ trên tác phẩm nghệ thuật.

Đột nhiên, Thúc Hàm Thanh cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình, đôi môi hồng nhuận khẽ nhúc nhích, quay đầu lại có chút luống cuống nhìn y: "Xin lỗi, tôi sắp xong rồi."

Yến Thần Quân phát hiện rằng khi nói chuyện cùng Thúc Hàm Thanh cần phải luôn chuẩn bị tâm lý phòng bị, bởi vì khuôn mặt cậu, bất luận biểu tình hay giọng nói đều chất chứa sự bình tĩnh trong đấy, nhưng lại cất giấu thâm ý, không mang tính công kích nhưng có thể hút hồn người đối diện, thuần phục thành tù binh cảm xúc của cậu.

Tựa như tên đã lưu lại dấu hôn trên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro