21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm Vinh Hoa, có chút không dời mắt được.

Từ đầu đến chân, cảm giác lãnh đạm quấn quanh lấy người Vinh Hoa, nhìn Thúc Hàm Thanh với ánh mắt lạnh lùng. Không còn đọng lại tí nào tính cách hưng phấn đắc ý như xưa, đôi mắt Thúc Hàm Thanh khó nén vẻ đau khổ.

Yến Thần Quân nhíu mày nhìn Vinh Hoa, che Thúc Hàm Thanh sau lưng mình, lạnh lùng thốt ra từng câu từng chữ: "Thu hồi súng đi."

Ánh mắt Vinh Hoa dõi theo Yến Thần Quân, đối với loại có sắc mà không có sức cậu ta trước giờ đều không sợ, nhưng thấy sự che chở của Yến Thần Quân, Thúc Hàm Thanh cũng rũ mắt tránh cậu ta. Vinh Hoa bỗng cảm thấy tức trong lòng, ngực như đang mắc một cục lửa giận.

Ông anh kia nói không sai, người đàn ông này không chịu an phận, thích câu dẫn kẻ khác. Trước kia cậu ta đơn thuần ngu xuẩn, không chỉ bị trêu đùa cảm xúc mà còn đùa bỡn cả về thể xác, người nọ cuống lên thì nói chưa yêu nhau, giờ lại ra vẻ chột dạ không dám đối diện cậu ta.

Yến Thần Quân bên cạnh làm bộ dạng muốn đuổi người đi, ngón tay còn chưa chạm đến cậu ta, đã bị dây leo hất ra.

Trên mặt Vinh Hoa lộ một mạt tức giận, nhịn không được đối Yến Thần Quân nói: "Nói chuyện với anh? Đừng núp sau lưng anh ta mà trốn tôi nữa, tôi có lời muốn nói với anh."

Thúc Hàm Thanh nhìn thấy biểu tình đếch sợ ai của Vinh Hoa, bộ dạng như sắp phát nổ tại chỗ, tâm tình hơi phức tạp: "……Cậu muốn nói với tôi cái gì……"

Thúc Hàm Thanh còn chưa dứt lời, trên cổ tay truyền đến xúc cảm ấm áp từ Yến Thần Quân, chỉ thấy y lại che chắn trước mặt bản thân: "Đây là người tôi mang đến, cậu muốn gì cứ cho tôi biết là được."

Vinh Hoa mím môi, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Thúc Hàm Thanh, đây là đối tượng mới của anh à? Mị lực nhà anh lớn thật nha, đi đâu đàn ông cũng theo sau."

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm vào tay Yến Thần Quân đang nắm lấy mình, cúi đầu muốn tránh khỏi, nhưng đã thất bại. Cậu bỗng nghe thấy lời của Vinh Hoa liền ngây tại chỗ, mãi mới phản ứng được lập tức nói: "Cậu đừng có nói bậy!"

Vinh Hoa môi mím càng chặt hơn, trên mặt viết rõ hai chữ không tin.

Đúng lúc này, giọng nói tức muốn chết của Lôi Tranh vang lên cách đó không xa: "Vinh Hoa! Cậu lại đánh người! Mợ nội nó không thể cho tôi yên bình một hôm à!"

Lúc Lôi Tranh tới thì thấy sự có mặt của Thúc Hàm Thanh, trở nên sửng sốt nhíu mày, gã nói: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Yến Thần Quân: "Tôi đưa đến."

Vinh Hoa nhìn thấy Lôi Tranh, buồn bực mà trừng mắt liếc Thúc Hàm Thanh một cái, rồi đẩy Lôi Tranh ở bên cạnh hầm hực rời đi, chẳng khác gì nhóc con tùy hứng.

Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu ta quay đầu nhìn Thúc Hàm Thanh thêm cái nữa thì thấy Thúc Hàm Thanh đang nhìn mình, ánh sáng trong mắt cậu ta chợt loé lên, sau đó liền dời đi, tỏ vẻ không quan tâm.

*

Yến Thần Quân cho Thúc Hàm Thanh đi trước, còn điều động người dẫn cậu, đứng đó chờ đến khi Thúc Hàm Thanh rời khỏi.

Lôi Tranh nhìn Yến Thần Quân: "Sao Thúc Hàm Thanh lại ở đây? Anh dẫn cậu ấy tới đây để làm gì vậy chứ?"

Yến Thần Quân thong thả ung dung nói: "Hiện tại cậu ấy là người của phòng thí nghiệm tôi, có vấn đề gì à?"

Không thành vấn đề, đương nhiên là không có việc gì rồi.

Mối quan hệ của Lôi Tranh dù có lớn đến đâu cũng không thể quản nổi Yến Thần Quân, bởi sự đãi ngộ đặc cấp của y là đến từ căn cứ.

"Vừa rồi Vinh Hoa không hiểu chuyện, xúc phạm đến anh rồi, tôi thay cậu ta xin lỗi."

Yến Thần Quân lộ ra ý cười trào phúng: "Từ lần đầu gặp mặt tôi cũng đã biết IQ cậu ta hơi thấp. Khi biết cậu ta là em trai của anh thì tôi cũng không kinh ngạc lắm, Thúc Hàm Thanh không hẳn quá thông minh, nhưng việc vút bỏ cậu ta quả thực rất sáng suốt."

Lôi Tranh: "…………"

"Anh đưa Thúc Hàm Thanh tới nơi này làm gì? Thà ở phòng thì nghiệm có phải tốt hơn không."

Yến Thần Quân liếc mắt nhìn gã: "Trông anh có vẻ đã sớm biết cậu ấy ở đây? Mà chuyện tôi đưa cậu ấy đến đây thì có liên quan gì tới anh?"

Dứt lời, Yến Thần Quân liền rời đi, để lại một mình Lôi Tranh đang nghiến răng dõi theo bóng dáng đó.

*

Khi Thúc Hàm Thanh đến nơi, cậu được cấp làm thanh viên trại huấn luyện. Nơi ở thuộc dạng vài người trong một gian kí túc xá, Yến Thần Quân kêu người đưa cho cậu đồ đạc cần thiết. Chỗ ngủ của Thúc Hàm Thanh nằm ngay vị trí góc tường.

Cậu vừa xếp đồ đạc chưa được bao lâu thì có người bước vào, nhưng Thúc Hàm Thanh không hề quen biết. Người vừa tiến vào có cánh tay còn thô hơn bắp đùi cậu, hắn đứng trước Thúc Hàm Thanh chào hỏi: "Xin chào, tôi tên là Thạch Lỗi, một dị năng giả hệ thổ, trong vòng một tháng này mong cậu chiếu cố tôi nhé."

Thúc Hàm Thanh vô cùng sảng khoái nói tên mình, cậu giới thiệu sơ bộ rằng bản thân mang dị năng hệ thủy. Đôi mắt cậu dán chặt lấy bắp tay cuồn cuộn của Thạch Lỗi, sáng lấp lánh hỏi: "Dáng người anh trông được quá thể, tôi sờ tay anh có được không vậy?"

Thạch Lỗi nói đương nhiên có thể, Thúc Hàm Thanh nắm lấy bắp tay của người kia, lập tức giơ ngón tay cái like một phát, cái này cầm chắc lực thực sự. Vào đúng lúc này, trong phòng xuất hiện thêm một người.

Vinh Hoa vừa tiến vào liền đập vô mắt cảnh Thúc Hàm Thanh bóp tay người khác, đặt đồ vật xuống cái rầm.

Thạch Lỗi cũng đi qua chào, nhưng Vinh Hoa vô cùng bất lễ ngó lơ hắn.

Cậu nhanh nhẹn đi ra ngoài, Thạch Lỗi gãi đầu nhìn Thúc Hàm Thanh hỏi: "Đằng ấy có vẻ kiêu ngạo nhỉ?"

Thúc Hàm Thanh nhịn không được vì Vinh Hoa giải thích: "Tính cậu ta kiểu vậy đó, tuổi còn nhỏ nhưng không phải người xấu."

Thạch Lỗi hỏi Thúc Hàm Thanh biết Vinh Hoa à? Thúc Hàm Thanh ầm ừ bảo có biết.

Những thành viên còn lại trong kí túc xá lần lượt đến sau, liền có người đưa họ đến nhận đồng phục rồi thông báo sáng mai tập hợp. Cho đến khi sắp lên giường đi ngủ, Thúc Hàm Thanh thấy Vinh Hoa đột ngột ra ngoài.

Thúc Hàm Thanh đuổi theo cậu ta vài bước thì mất dấu Vinh Hoa, cậu định xoay người chạy đi tìm, bỗng cả người nhấc bay lên, Vinh Hoa trực tiếp vác cậu như vác bao tải.

"Vinh Hoa??!!"

Thúc Hàm Thanh giãy dụa: "Cậu làm cái gì vậy, thả tôi ra!"

Vinh Hoa hoàn toàn không để tâm đến cậu, Thúc Hàm Thanh theo trọng lực ép ghì lên người cậu ta, bụng cấn vào phần xương vai cứng ngắc lắc lư qua lại khiến Thúc Hàm Thanh suýt chút nữa oẹ hết bữa ăn hồi chiều. Đến khi cậu được đặt xuống đất, liền ôm bụng nhíu mày nhìn người kia: "Cậu làm gì vậy?"

Vinh Hoa: "Là do anh theo tôi trước, tôi còn chưa hỏi tội đâu."

Thúc Hàm Thanh nghe ngữ khí ảm đạm của cậu ta, có chút ủ rũ: "Cậu……sau khi trở về, cha có đối xử tốt không? Vẫn ổn chứ?"

Vinh Hoa hồi lâu không nói gì, ánh sáng khuất dạng thấy không rõ mặt.

"Vì sao tôi phải nói cho anh biết?"

Vinh Hoa nói xong lập tức đi mất.

Thúc Hàm Thanh dõi theo bóng dáng cậu ta rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trước khi ngủ cậu có nhớ rằng nhiệm vụ Mộ Diệp nhận có lẽ đã xong rồi, giờ nằm một mình khiến cậu có chút nhớ hắn.

*

Sáng sớm hôm sau bắt đầu tập hợp, chương trình học trông có vẻ khẩn trương, ban ngày có huấn luyện dị năng, chủ yếu là luyện tập thể lực với điều khiển dị năng tàn phá chướng ngại vật. Vinh Hoa đạt top 1 liên tiếp rồi rời khỏi sân đầu tiên, và ngược lại thì cậu luôn là người đứng hạng bét.

Đám người bên quân đội đứng một bên chấm điểm, Thúc Hàm Thanh không hề ngoại lệ mà xếp hạng bét, cũng có những kẻ khác xéo sắc nói cậu làm sao vào đây được. Một tên hạng 2 Tần Thẩm góp phần không ít trong cuộc nói xấu, Thạch Lỗi an ủi cậu: "Không quan tâm đến, tôi thấy cậu tiến bộ hơn so với mấy ngày đầu rồi đấy."

Thúc Hàm Thanh không muốn so đo với đám con nít nhỏ hơn mình vài tuổi, nhưng nghe nhiều thành ra cũng khó chịu. Cậu dựa theo lực đạo của Thạch Lỗi đứng lên, phủi hết đống bùn đất trên người, đầy cảm động nói: "Thạch Lỗi, cảm ơn anh đã an ủi tôi, bây giờ tôi thấy khá hơn rồi, bọn mình đi ăn cơm đi, tôi quyết định hôm nay tập luyện nhiều hơn vài tiếng."

Khi bọn họ vào nhà ăn thấy cảnh Vinh Hoa một thân một mình, Thúc Hàm Thanh chỉ cảm thấy tính tình cậu ta quái gở hơn trước. Hồi còn ở tiểu đội, cậu ta cũng trầm mặc ít lời, nhưng chưa đến mức này.

Có hôm Thúc Hàm Thanh tính chào cậu ta, từ đó việc cậu ta coi mình như không khí đã dần tạo thành thói quen. Điều này còn tệ hơn mối quan hệ trước khi bọn họ ở bên nhau.

Cơm nước no nê, một mình cậu tập luyện ở bia ngắm bắn thật lâu mới về. Lúc sắp sửa lâm vào mộng đẹp, cậu phát hiện giường Vinh Hoa trống trơn.

Ngày hôm sau ở sân huấn luyện, không biết vì sao Vinh Hoa đánh nhau với Tần Thẩm, bọn họ sử dụng sức người thuần túy vật lộn, cuối cùng Lôi Tranh phải ra mặt áp chế hai người họ.

Vinh Hoa nằm trong kí túc xá, nghe đồn tay Tần Thẩm gãy, phải đưa đi trị thương. Thúc Hàm Thanh thừa lúc huấn luyện lẻn về ký túc xá, khi ấy Vinh Hoa còn đang nhắm mắt ngủ.

Thúc Hàm Thanh đứng ở đầu giường cậu ta, khom lưng nhìn đuôi mắt Vinh Hoa cùng khóe môi, ngón tay lướt nhẹ qua, thấp giọng lẩm bẩm: "Tên lưu manh Tần Thẩm xuống tay độc ác thực sự, chắc là đau lắm đây, gãy tay là quá xứng đáng mà."

Thúc Hàm Thanh đặt thuốc mà Yến Thần Quân chuẩn bị sang một bên. Đợi đến khi bóng cậu khuất dạng, Vinh Hoa vốn đang say giấc nồng bỗng mở to mắt, sờ lên chỗ Thúc Hàm Thanh vừa chạm phải.

Sau hai tuần, cuối cùng Thúc Hàm Thanh không còn đứng bét nữa, nhưng huấn luyện thể lực nay đã thành khoá bắn súng, thầy giáo dạy kèm là Lôi Tranh.

Lôi Tranh khí thế sắc bén chỉ đạo bọn họ, gã nhanh chóng liếc mắt Thúc Hàm Thanh một cái, sau đó đứng phía sau cậu: "Thẳng lưng lên."

Thúc Hàm Thanh khựng người, chậm rãi chỉnh eo, Lôi Tranh tiến lên một bước, chống gót chân: "Nâng tay lên một chút."

"Đúng là xem thường cậu quá, mùi hệ lôi trên người ngày càng ít đi. Tôi vẫn mong cậu tránh Vinh Hoa xa ra một chút, tôi không muốn gặp lại cảnh cậu ta thua trước mưu kế của cậu đâu. Nếu đã chọn vị đội trưởng kia rồi thì xin đừng quyến rũ người khác nữa."

"Tôi có nói sẽ sẵn lòng giúp dị năng hệ lôi trên người cậu, chỉ cần ——"

Thúc Hàm Thanh đột nhiên bóp cò súng.

Đoàng đoàng đoàng ——

Sau vài đợt nổ súng đều trúng hồng tâm, tất cả ánh mắt mọi người đổ dồn sang, Thúc Hàm Thanh ném khẩu súng qua một bên: "Lôi trưởng quan, tôi đi được chưa? Có vẻ như tôi không cần sự trợ giúp của anh lắm."

Lôi Tranh trong đầu xuất hiện đầy dãy '???', Thúc Hàm Thanh nói xong bèn gật đầu chào người bên cạnh, dứt khoát cầm đồ rời khỏi.

Bề ngoài Thúc Hàm Thanh quá mức thanh tuyển tuấn tú, ấn tượng thường ngày vẫn luôn ôn hoà với người khác, duy chỉ có khí thế vừa nãy tựa lưỡi dao sắc bén, Lôi Tranh nhìn bóng dáng cậu, cổ họng nhấp nhô trong chớp mắt. Đôi mắt đục ngầu, dõi theo cậu như muốn ghim chặt lấy con mồi gã khao khát.

Vinh Hoa xuất hiện bên người Lôi Tranh, giọng nói như đang tường thuật lại sự kiện có thật: "Anh ấy có vẻ ghét anh."

Lôi Tranh cười nhẹ một cái, xoay người vỗ vai Vinh Hoa, trong ánh mắt tràn đầy sát khí: "Cậu ấy thích tên đội trưởng kia nha, vì Mộ Diệp đó mà nhẫn tâm vứt bỏ cậu. Thật đáng tiếc bởi hắn không có khả năng quay lại nữa rồi, anh trai đã nói sẽ giúp cậu báo thù."

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Lôi Tranh muốn đá đít Hoàng hậu, nhưng Mộ đội trưởng nhà ta làm sao dễ ăn như vậy chứ. Nhưng Lôi Tranh hư lắm, một bên tẩy não Vinh Hoa nói tiểu Thúc không thích cậu ta, một bên mưu hại Hoàng Hậu nhà ta. Giờ thì Vinh quý phi cùng Mộ Hoàng Hậu đấm nhau, gã nhân cơ hội được đà tiến tới!

Yến Thần Quân ( đẩy đẩy mắt kính ):…… Còn tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro