27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Tranh không chút lý trí ôm chầm Thúc Hàm Thanh, như định nuốt trọn cậu vào lòng ngực. Dù có muốn đẩy ra cũng phản tác dụng, xúc cảm thay đổi chóng mặt cộng thêm việc dị năng vừa bị rút ra khiến làm cậu mệt đến nổi chưa kịp nói đã lập tức bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, Thúc Hàm Thanh nhanh chóng mở mắt ra, mu bàn tay chạm tới chiếc áo sơ mi xanh xám của Lôi Tranh, quần áo phác họa ra vóc dáng cân đối của gã, thân nhiệt nóng bỏng của người đàn ông trưởng thành xuyên qua lớp áo truyền đến.

Lôi Tranh đang ngồi ở đầu giường, trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc lá, quai hàm căng chặt, đầu ngón tay lập loè đốm lửa, thấy cậu tỉnh liền tiến tới bên cạnh cậu.

Lôi Tranh rũ mắt nhìn cậu, dưới đáy mắt hằn rõ vết quầng thâm, gã vòng tay qua người cậu, giọng nói có chút khàn khàn hỏi: "Tỉnh rồi sao? Thân thể còn khó chịu không?"

Thúc Hàm Thanh lắc đầu.

Theo sau đó là luồng hơi thở nguy hiểm ấp tới, trong mắt Lôi Tranh khó khăn ức chế lại cảm xúc, liên tục rải từng nụ hôn nóng rực lên sườn mặt Thúc Hàm Thanh. Thúc Hàm Thanh do dự một lúc rồi đưa tay lên xoa tóc Lôi Tranh.

Trái tim Lôi Tranh như bị lông vũ cọ vào, gã liếm môi, vuốt ve làn da dưới lòng bàn tay, hầu kết nhấp nhô: "Cưng à, em biết không? Tôi không dám nhắm mắt, sợ hãi rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Thúc Hàm Thanh im lặng thật lâu, rồi sau đó chỉ bản thân, phức tạp lắc đầu, cậu chưa rõ phương pháp giám sát của chủ thần ra sao, nên bây giờ cậu không dám nói chuyện.

Nhưng điều an ủi đáng giá nhất chính là thế giới này lại thêm một người biết rõ chân tướng.

Lôi Tranh ôm lấy mặt cậu, vội vàng nói: "Tôi thấy quyển sách kia rồi, đã hiểu thế giới chúng ta sống là dạng như nào."

Thúc Hàm Thanh nắm tay gã.

"Bình tĩnh, tôi biết hiện tại trong đầu em có nhiều băn khoăn. Nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thì quyển sách kia chưa hề nêu tên những người đã xuất hiện, nhưng mà họ đã ở bên cạnh ta từ lâu. Tôi cho rằng đám người đó là những kẻ đứng sau chuyện này."

Thúc Hàm Thanh kinh ngạc nhìn gã, rồi sau đó lộ ra biểu tình khó tin.

"Em nghĩ đến ai?"

Thúc Hàm Thanh chậm rãi nói: "......Sao có thể là cậu ấy chứ."

Tang Mại.

Người đầu tiên Thúc Hàm Thanh nghĩ đến là Tang Mại.

Trong quyển sách căn bản chưa từng xuất hiện cái tên Tang Mại, mà trước kia Thúc Hàm Thanh không hề nghĩ qua. Chỉ là đời trước cùng cậu ấy bên cạnh chiến đấu, cùng nhau vào sinh ra tử biết bao lần. Cậu ấy đối xử với Thúc Hàm Thanh rất tốt, đối xử với mọi người trong tiểu đội cũng rất tốt, làm việc chu đáo mọi mặt, là người tâm tốt tính, Mộ Diệp cũng tín nhiệm cậu ấy.

Bây giờ ngẫm lại, cậu ấy không giống như loại nhân vật nền chỉ mô tả bằng một câu được, sao có thể chưa hề tồn tại trong sách chứ.

Sao lại là cậu ấy.

Đúng vậy, chủ thần vốn là máy móc.

Ngay từ đầu Thúc Hàm Thanh giao lưu cùng với nó đã nhìn ra sự trì độn và không biết đọc tâm của nó. Ý thức rõ ràng không biết một chút gì cả, cực kì vụng về trong việc lý giải xúc cảm nhân loài. Thậm chí sau lần xác định lại mối quan hệ giữa cậu và Vinh Hoa đã bị lừa một cách dễ dàng. Giờ đây bỗng im re không chút động tĩnh, chỉ khi Thúc Hàm Thanh chủ động kêu nó thì may ra mới có hồi âm.

Một số cảm xúc cần phải thông qua sự đồng cảm cảnh ngộ mà ra, loại máy móc sao có thể hiểu rõ nó được chứ.

Có lẽ chủ thần chỉ là công cụ mà thôi?

Tang Mại vẫn luôn ở bên cạnh họ, từ khi cậu trọng sinh đến giờ đều bắt gặp hình ảnh cậu ấy trong hầu hết mọi trường hợp.

Giống như thời điểm trước cốt truyện căn cứ đều hiện hữu dấu vết của cậu ấy.

Người bên cạnh Lôi Tranh - Doãn Biên Yên, người bên cạnh Yến Thần Quân - Dịch Nhiên, hiện tại đã xuất hiện Thạch Lỗi, tất cả bọn họ.

Trong quyển sách kia căn bản không nêu tên họ, nhưng bọn họ lại hiện nhiên xuất hiện bên người như lẽ thường tình.

Kiếp trước không tồn tại Doãn Biên Yên, vì sao đời này lại có?

Mọi nghi hoặc tràn ngập trong đầu Thúc Hàm Thanh.

Lôi Tranh tựa như nghĩ ra điều gì đó: "Doãn Biên Yên? Xác xuất cô ta xuất hiện rất ảo diệu, đợt đi đón Yến Thần Quân trở về căn cứ, cô ta cứ khăng khăng xin tôi đi cho bằng được."

"Cô ta là ai? Kí ức kiếp trước của tôi không nhớ sự có mặt của cô ta bên cạnh anh."

Lôi Tranh nói: "Thân phận của cô ta rất thần bí, tôi chỉ biết cụ thể việc cô ta vốn là tình nhân của ai đó trong căn cứ, một nhân vật xử thế linh hoạt."

Thúc Hàm Thanh nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Doãn Biên Yên, không khỏi nhìn Lôi Tranh bằng ánh mắt khác thường.

Lôi Tranh: "......Em nghĩ gì vậy hả? Tuyệt đối không hề giống như suy nghĩ đó đâu nhé!"

Thúc Hàm Thanh không thèm nhớ đến cô ta nữa, bỗng thấy sau lưng ớn lạnh: "Thật ra Tang Mại có nói, Mộ Diệp......Lúc tôi chuẩn bị rời đi Mộ Diệp không ở trong phòng, hắn rõ ràng đã nói với tôi rằng nhiệm vụ kia chỉ mất một tuần, mà khi ấy vẫn chưa về."

Nhắc tới Mộ Diệp, trong mắt Lôi Tranh ánh lên vẻ chột dạ: "Em lo cho hắn làm gì, rất ít người có thể khiến hắn chịu thua dưới chân lắm."

Ánh mắt Thúc Hàm Thanh ẩn chứa lo lắng: "Chỉ cần chúng ta lệch khỏi cốt truyện thì tức khắc bị xoá bỏ số liệu. Vinh Hoa cũng đã......Tôi bị trói buộc bởi một hệ thống, nó theo dõi tôi, khiến tôi phải dựa theo tình tiết, nhưng gần đây luôn bặt vô âm tín, trước kia nó hay xuất hiện lắm, sau này chỉ khi tôi gọi nó thì mới đáp lại."

Giống như chủ thần đã vứt bỏ cậu vậy.

Lôi Tranh nghĩ thầm chẳng trách thái độ sau khi Vinh Hoa trở về rất không đúng, gã còn nghĩ nó chỉ là tuổi trẻ, yêu ghét đi đến rất mau, sự thật lại là do cậu ta bị xoá bỏ dữ liệu nên tính cách mới trở về như trước.

"Nó còn ra điều kiện gì với em không?"

Thúc Hàm Thanh lắc đầu, Lôi Tranh nhíu mày hừ lạnh: "Bộ nó là thần à? Mong muốn điều khiển chúng ta, dựa vào kịch bản của nó ép buộc để sống sót?"

"Tang Mại vẫn ở bên cạnh Mộ Diệp."

Thúc Hàm Thanh lo lắng sốt ruột, cậu tính xuống giường: "Trước hết hãy theo nguyên tác thí nghiệm thuốc trên người tôi cái đã, sau đó cứu Vinh Hoa, bây giờ chắc hẳn cậu ta khó chịu lắm. Cuối cùng phải nghĩ được giải pháp tìm Mộ Diệp."

Lông mày Lôi Tranh nhướng lên, cả người đột nhiên phát ra tính xâm lược cực mạnh. Gã kéo Thúc Hàm Thanh đến bên mình, thân ảnh cao lớn bao trùm lấy Thúc Hàm Thanh, khuôn mặt khuất dạng ánh sáng phủ đầy sương đen, gã giơ tay ôm lấy mặt cậu, ngữ khí ảm đạm: "Em chỉ biết lo cho họ mà thôi, sao chưa thử hỏi xem tôi như thế nào chứ? Chẳng nói lời nào, chắc vẫn ghét tôi như trước kia phải không, vẫn luôn hận tôi."

Nỗi đau trong mắt Lôi Tranh bị đè nén đến cực hạn, gã lẳng lặng nhìn Thúc Hàm Thanh, như là tội nhân đang chờ bản tuyên án tử hình.

Hàng lông mi dài của Thúc Hàm Thanh phủ lên đôi mắt đen nhánh, cậu ngước mắt, giọng nói nhịn không được run rẩy: "Lôi Tranh, tôi quả thực đã rất hận anh, anh sẽ mãi không biết được cảm giác đau đớn khi dòng điện ấy xuyên qua cơ thể tôi."

Lôi Tranh nặng nề thở gấp, đôi mắt có chút đỏ, lắc đầu: "......Xin lỗi mà, tôi thật sự không biết...... Thật sự không biết......nơi ấy có em, khi tôi phát hiện ra thì em.....em đã nằm trong vũng máu."

Khi Lôi Tranh nói đến đây, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch: "Lúc ấy thủ hạ không dám lên tiếng, tôi mới rõ sự tột cùng của đau đớn sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ, tôi đã mất phương hướng. Hồi tôi còn nhỏ, làm hỏng món đồ yêu thích thì mẹ từng nói rằng mọi thứ đều sẽ sửa được. Nhưng giờ phút ấy tay tôi đã vương phải máu em, tôi không biết phải làm gì hết....... Không ai có thể giúp tôi......"

Thúc Hàm Thanh có thể tưởng tượng ra tinh thần sụy sụp cùng thống khổ của Lôi Tranh lúc ấy. Chỉ là khi cậu bắt đầu quen biết Lôi Tranh thì mọi thứ người đàn ông này làm đều luôn nắm chắc thắng lợi, cao cao tại thượng.

Thúc Hàm Thanh khàn giọng hỏi: "Thế nên anh cũng không tính sống nữa?"

Lôi Tranh nắm chặt lấy tay cậu, lòng ngực hai người kề sát vào nhau, phảng phất có thể nghe được mạch đập của người nọ.

"Đúng vậy, em nhất định sẽ không nghĩ đến việc khi ấy tôi từng ủ mưu muốn tạo phản mấy lão già ấy, đem em cao chạy xa bay. Tôi cho rằng em chắc hẳn sẽ giận, tôi tính đưa em đến Giang Cô, sau đó trói chặt lấy em, tôi cũng kệ việc em hận tôi, chán ghét tôi. Tôi có lẽ nên nhốt em vào lồng sắt, như vậy mới có thể không thoát khỏi tôi, nhưng việc đó đã xảy ra..... Lúc ấy tôi đã nghĩ 'à hoá ra mình vẫn chưa nhìn thấu'."

Mùi hương thuốc lá nhàn nhạt trên người Lôi Tranh, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cùng phần cổ, khi lời nói thốt ra xong, Thúc Hàm Thanh đã hiểu đó là tất thảy dự tính của gã.

"Nhưng bây giờ đã không còn là kiếp trước nữa rồi Lôi Tranh, tôi không muốn hận anh, hơn nữa tôi đã có Mộ Diệp, tôi không muốn phụ lòng hắn."

Trong mắt Lôi Tranh hiện lên một đợt khói mù, sau đó gã buông tay, đôi mắt đen kịt yên lặng nhìn Thúc Hàm Thanh, tựa như chó lớn lông xù ảm đạm: "Em thực sự hết cảm giác với tôi rồi?"

"Thật sự một chút cũng không còn?"

Ánh mắt kia hàm chứa tổn thương cùng ủy khuất.

Hơi lạnh trên eo dần trở nên nóng bỏng, da thịt được mân mê vuốt ve khiến eo Thúc Hàm Thanh mềm nhũn, cậu cụp mắt xuống.

Chỉ nghe giọng nói Lôi Tranh tiếp tục "Còn Vinh Hoa thì sao? Nếu cậu ta tỉnh dậy, em cũng sẽ thốt ra những lời này với cậu ta à? Đúng là vẫn chỉ đối xử tàn nhẫn như vậy với tôi thôi."

Vết chai trên lòng bàn tay cọ lên phần eo non mềm, Thúc Hàm Thanh run rẩy: "...... Đừng nói nữa, tôi không muốn nhắc về chuyện này."

"Được."

Lôi Tranh quỳ xuống trước mặt Thúc Hàm Thanh, tự tay xỏ giày giúp cậu.

Cơ thể nam nhân trước mặt tựa như cây cung căng chặt, áo sơ mi không thắt hết cúc để lộ khuôn ngực cường tráng, trên đôi tay cũng chưa từng có miệng vết thương hung tợn như trong phân cảnh kia.

Thúc Hàm Thanh nghĩ thầm, sao có thể không có cảm xúc gì với người này chứ.

Chính Lôi Tranh là người đã dẫn dặt sự ngây ngô của cậu đến với thế giới khắc nhiệt ấy, cậu đã từng nỗ lực vì muốn gã công nhận, cậu đã từng nhìn gã với ánh mắt tràn ngập sùng bái tín nhiệm, chỉ là số phận vốn thích trêu người.

Lôi Tranh nói gã sẽ ngầm điều tra, khuyên Thúc Hàm Thanh trước hết cứ làm theo tình tiết chủ thần đưa ra.

Thúc Hàm Thanh gật đầu.

Sau đó cậu đã nhiều lần gọi chủ thần, tất cả đều không có hồi âm.

*

Yến Thần Quân tiêm thuốc cho cậu, Thúc Hàm Thanh cởi bỏ cúc áo, lộ ra bờ vai trắng nõn xen kẽ với dấu vết mờ nhạt của lôi văn. Lôi Tranh đứng một bên nhíu mày, nhịn không được qua đó vén áo lên chút xíu: "Tự nhiên kéo xuống nhiều như vậy làm gì."

Yến Thần Quân nhìn bộ dạng Lôi Tranh như bị khùng, Thúc Hàm Thanh cũng tiếp tục lộ nhiều hơn: "Anh ra kia đứng đi."

Sắc mặt Lôi Tranh ũ rũ(*), nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng sang một bên.

(*)Banh mặt là sao á cả nhà? Đây ghi là banh mặt í....

Yến Thần Quân nhẹ giọng trấn an cậu: "Sẽ không đau đâu, sau một hồi sẽ khá hơn, có phản ứng không khoẻ hãy báo cho tôi."

Thúc Hàm Thanh gật đầu.

Sau khi bên này xong xuôi, Lôi Tranh hết nhịn nổi liền lao vào thay Thúc Hàm Thanh cài cúc áo.

Trong lúc đó Thúc Hàm Thanh nghe thấy giọng nói máy móc lạnh lẽo vang trong đầu mình.

"Cốt truyện thay thế Vinh Hoa thử nghiệm thuốc hoàn thành, kế tiếp xin hãy tiếp tục hoàn thành cốt truyện, tiếp cận Lôi Tranh và trở thành tình nhân của gã, xin hãy mau chóng hoàn thành cốt truyện, xin hãy mau chóng hoàn thành cốt truyện."

Sau đó mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng.

Thúc Hàm Thanh vừa vặn đứng dậy, đi về phía trước hai bước thì suýt chút nữa vấp phải sợi dây điện thiết bị ngánh đường đi, may thay được Lôi Tranh đỡ được.

Lôi Tranh khẩn trương hỏi: "Không sao nhỉ, đi đường kiểu gì cứ ngã hoài thế."

Thúc Hàm Thanh nhìn gã, nắm lấy cánh tay Lôi Tranh: "Có chuyện muốn nói cho anh biết, giáo sư Yến, bọn tôi đi trước nhé."

Thúc Hàm Thanh vội vã kéo Lôi Tranh ra ngoài, Lôi Tranh cúi đầu nhìn bàn tay Thúc Hàm Thanh nắm lấy của mình, nhịn không được quay đầu nhìn Yến Thần Quân rồi vênh váo cười đắc ý một cái.

Yến Thần Quân: "............"

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Yến Thần Quân cầm dao phẫu thuật, mặt kính lóe ánh quang: Muốn chết à.

Ô này tui đoán trên 30 r mà trẩu ói :))) sasuga anh trai hụt của tiểu Vinh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro