37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúc Hàm Thanh cầm ống nhòm, soi thấy cảnh phục vụ bày biện nến trên bàn rồi châm lửa, biểu cảm của Vinh Hoa như kì dị ứng với tất thảy làm cậu suýt chút nữa phì cười. Còn Lôi Tranh thì đưa lưng về phía Thúc Hàm Thanh, nhìn không ra biểu tình. Hiện tại Lôi Tranh và Vinh Hoa ngồi trong nhà hàng, người dưới tướng Lôi Tranh mai phục xung quanh.

Sau sự kiện liên quan Thạch Lỗi kết thúc, Lôi Tranh và Thúc Hàm Thanh đều nhận thấy mỗi lần chủ thần tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ, sẽ luôn có người giám sát dõi theo từ xa.

Lôi Tranh phái cấp dưới - Tịch Lưu theo chân Thúc Hàm Thanh, Tịch Lưu thông báo đã đến lúc rồi gắn thiết bị liên lạc lên người cậu.

Thúc Hàm Thanh đứng trên lan can nhảy vọt sang tòa nhà bên cạnh, Tịch Lưu không ngờ người có bề ngoài tựa như thiếu gia lại có hành động sạch sẽ lưu loát đến vậy.

Khi Thúc Hàm Thanh đặt chân đến tầng trệt của tòa nhà, bốn phía không chút dị thường.

Thực ra cậu vẫn luôn tò mò, rằng đứng sau tận cùng mọi thứ là con người hay máy móc, mục đích cuối cùng của tất thảy là gì, ẩn ý trong lời nói của Tang Mại ngày hôm đó, tại sao cậu ấy lại tấn công Mộ Diệp, mọi thứ rất nhanh đã hình thành một khúc mắc to tướng trong cậu.

Thúc Hàm Thanh cảm giác sự thật đang gần ngay trước mắt.

Cậu vừa bước vào nhà hàng, đã mơ hồ nắm bắt được luồng sức mạnh từ hệ tinh thần ở đâu đó không xa, lực áp bức chẳng thua kém dị năng giả hệ tinh thần tham gia trong cuộc giải cứu Tang Mại ngày ấy.

Đã là diễn kịch rồi thì Thúc Hàm Thanh phải nhập tâm chứ, Lôi Tranh cũng nói cần tính chân thực, tốt nhất mặc kệ người giám sát, cứ để họ coi hết điều họ định hóng.

(đánh ghennnnn)

Cậu đi đến trước mặt chỗ Vinh Hoa và Lôi Tranh đang ngồi.

Khi cả hai người đồng thời quay về phía cậu, mặt Vinh Hoa rõ ràng uể oải không vui, Lôi Tranh từng dặn dò cậu không nhất thiết phải bày mặt thù hận. Vinh Hoa mỉm cười, trong lòng thì nghĩ lần sau sẽ đưa Thúc Hàm Thanh đến đây với mình.

Thúc Hàm Thanh cầm ly rượu trên tay Lôi Tranh rồi hất lên mặt gã, giọng nói chứa đầy sự bức bối: "Cái đồ tra nam!"

Âm thanh cực lớn đã nhanh chóng thu hút toàn lực chú ý của mọi người trong quán về hướng này.

Lôi Tranh nhắm mắt, chất lỏng màu đỏ rượu dính đầy mặt, gã hoảng hốt đứng dậy, đôi tay nắm lấy của Thúc Hàm Thanh như định giải thích.

Thúc Hàm Thanh đẩy gã đi, ngữ khí hấp tấp: "Anh còn muốn giải thích gì nữa, rõ ràng bảo giữa hai người trong sạch, tôi ở nhà đợi cơm, vậy mà lại dám lêu lổng ở đây với cậu ta. Tôi quá thất vọng rồi!"

Người xung quanh nhìn Lôi Tranh với Vinh Hoa với ánh mắt lạ thường.

Lôi Tranh: "Không— người anh yêu thật lòng là em, cậu ta chỉ qua đường—"

"Bốp—"

Thúc Hàm Thanh liếc gã thật sâu, kết thúc bằng một câu: "Đã kết thúc rồi."

Vinh Hoa bị cái tát kia dọa mất tiêu, cậu ta nhích mông về phía sau một chút, sau khi đối mặt với Thúc Hàm Thanh thì nhanh chóng che mắt lại, sao nhập tâm quá vậy trời.

Thúc hàm rời khỏi, Lôi Tranh cũng đuổi theo sau, bọn họ dây dưa đến tận bên ngoài, vào lúc này Vinh Hoa tia được hình ảnh người phụ nữ đội mũ sắp sửa rời chỗ, Cậu ta đảo mắt nhìn mọi người một lúc, đột ngột bước tới: "Xin cô hãy dừng bước."

Một đoạn hỏa tên xẹt qua vai Vinh Hoa, nếu không kịp thời phản ứng thì có lẽ đã xuyên một nhát trên đầu cậu ta, hỏa tên cắm thẳng trên vách tường, ánh mắt Vinh Hoa dần lạnh đi, dừng trên người phụ nữ trước mặt.

Thúc Hàm Thanh ra khỏi nhà ăn với Lôi Tranh, tuy khoảng cách xa, vẫn đủ để cậu nhận thấy tính uy hiếp của dị năng giả hệ tinh thần kia.

Mọi chuyện xảy đến trong nháy mắt, mặt kính của nhà hàng như bị hàng ngàn mũi tên xiên qua, lập tức vỡ vụn xuống nền đất. Lôi Tranh nhanh chóng ôm Thúc Hàm Thanh trốn một bên, đập vào mắt là cảnh Vinh Hoa cấp tốc đuổi theo người phụ nữ mặc váy, tốc độ của ả nhanh như bóng ma vậy.

Đây là tín hiệu, bước tiếp đến tất cả mọi người ẩn nấp trong bóng tối đồng loạt xông ra.

Thúc Hàm Thanh và Lôi Tranh liếc nhau, nấp trên chiếc xe quan sát mọi thứ đang diễn ra.

Ở trong xe, Thúc Hàm Thanh đưa tay ôm mặt Lôi Tranh, áy náy nhìn phải ngó trái mặt gã: "Trông hơi sưng rồi, đau không?"

Lôi Tranh ngậm lấy ngón tay cậu: "Sao anh lại thấy em đánh đã tay lắm nhỉ."

Thúc Hàm Thanh lắc đầu thề thốt: "Không có chuyện đó đâu."

Khi Thúc Hàm Thanh theo chân Lôi Tranh đến một tòa nhà trông có vẻ bỏ hoang từ lâu, Doãn Biên Yên mang vẻ mặt nhợt nhạt, giây phút không còn lối thoát mà mặt cô ta lại bình tĩnh lạ thường, ngón tay buông thõng trên chân nhẹ động, máu nhỏ giọt theo đó.

Lôi Tranh đi tới chen ngang vào màn giăng co, chỉ nghe thấy giọng nói êm tai xưa kia của Doãn Biên Yên trầm đến lợi hại, mũ rơi xuống để lộ mái tóc dài buông xõa, cả người càng thêm kiều diễm, giọng cô ta gấp gáp: "Lôi Tranh, anh tới đúng lúc quá, không hiểu sao lại có người chặn tôi."

Bầu không khí trở nên lắng đọng, Lôi Tranh nhàn nhạt đưa mắt sang đám người mang thương tích, trầm giọng phá vỡ khoảng lặng: "Bắt lấy cô ta, còn thở là được."

Doãn Biên Yên tất nhiên không phải dạng người ngoan ngoãn chờ chết, chỉ là có cố đến cỡ nào cũng không phải đối thủ của Vinh Hoa, rất nhanh đã bị quấn thành một cuộn bánh tét hình người.

Vinh Hoa chạy tới bên canh Thúc Hàm Thanh cái đã, rồi duỗi bàn tay ra cho cậu xem: "Bà cô này tính thiêu cháy em đó, may mà trói được cổ rồi."

Thúc Hàm Thanh xoa xoa cậu ta, Doãn Biên Yên hoảng sợ kêu Lôi Tranh thả cô ta ra, giọng điệu vô cùng sắc bén: "Lôi Tranh, anh dám bắt tôi? Có tin ngày mai lính canh đến bắt giam anh không!"

Đột nhiên, Thúc Hàm Thanh nhìn quanh mình, cậu cảm giác dị năng giả hệ tinh thần đang ngày càng xa.

Lôi Tranh tháo bao tay, cúi đầu nắm lấy tóc Doãn Biên Yến, không chút thương hương tiếc ngọc: "Như thế nào, cô nghĩ Thẩm Đoàn dám gây phiền toái cho tôi? Doãn tiểu thư vẫn nên lo cho mình trước đi nhé, trong tay tôi không có tù nhân nam nữ gì cả, chỉ có kẻ chết và người biết mở miệng, hẳn là cô cũng rõ quy tắc của tôi rồi chứ."

Gã quay đầu lại, lập tức có người tiến lại khóa Doãn Biên Yến bằng dây xích khống chế, Vinh Hoa thu hồi dây trói, khiến cô ta mất điểm tựa ngã quỵ xuống đất.

Thúc Hàm Thanh nhíu mày nhìn cô ta bị người vây quanh lôi vào trong xe, đến khi Doãn Biên Yên sượt qua người cậu, cô ta chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi chỉ là diễn thôi?"

Thúc Hàm Thanh im lặng, biểu tình Doãn Yên Biên càng thêm phức tạp.

Lôi Tranh ra hiệu đưa người về, Thúc Hàm Thanh dán mắt lên hình bóng của cô ta vài lần rồi quay sang nói với Lôi Tranh: "Em cảm thấy dị năng giả hệ tinh thần kia đã sớm rời khỏi đây."

Không bao lâu sau, có người tới báo cáo Lôi Tranh rằng mai phục bên ngoài bắt được một dị năng giả hệ tinh thần, Lôi Tranh từng điều tra danh sách dị năng giả hệ tinh thần làm việc trong căn cứ, phần lớn hội tụ trong phòng thí nghiệm, có xác xuất cao người bị bắt là cô trợ lý nhỏ bên cạnh Yến Thần Quân.

Đợi đến khi cấp dưới tháo mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt vô biểu tình của Yến Thần Quân, Lôi Tranh do dự một chút, sau đó tặng cho cấp dưới nhà mình một cú, còn cấp dưới thì lơ ngơ không hiểu. Lôi Tranh đến bên cạnh người Yến Thần Quân cởi trói, đồng thời xin lỗi y.

"Giáo sư Yến, chuyện này xin đừng trách chúng tôi, anh lanh quanh ở nơi đây làm gì? Cứ ngỡ đêm nay câu được cá lớn cơ đấy."

Yến Thần Quân xoa cánh tay mình, y khẽ nhìn lướt qua Thúc Hàm Thanh, dù chỉ trong thoáng chốc.

"Vài ngày gần đây Dịch Nhiên có biểu hiện lạ nên tôi theo cô ấy tới đây."

Thúc Hàm Thanh hơi ngạc nhiên, Yến Thần Quân thật sự để tâm lời nói ngày hôm đó của cậu.

Y sở hữu dị năng tinh thân, chiến lực không bằng hệ khác, ngày thường đều kè cặp với người bảo vệ, hiện giờ lại vì cậu mà đơn độc hành tung.

Thúc Hàm Thanh không nói một câu, dù sao cũng đã thuận lợi bắt được người, vì thế cậu chủ động đưa Yến Thần Quân trở về.

Vinh Hoa đảm đương chức tài xế, Thúc Hàm Thanh ngồi bên ghế phụ, quay đầu nhìn Yến Thần Quân mà nảy sinh chút quan tâm, cậu lo lắng hỏi: "Giáo sư Yến, anh có bị thương không? Người dưới tướng Lôi Tranh chưa từng gặp qua anh, cho nên mới bắt nhầm người."

Yến Thần Quân lắc đầu, y vẫn luôn chăm chú nhìn Thúc Hàm Thanh với ánh mắt ôn nhu như cũ, khiến người còn lại bất giác muốn quay đi chỗ khác.

"......Anh từng nói đã theo chân Dịch Nhiên tới đây, gần đây cô ấy có điều gì khác thường à?"

Yến Thần Quân hơi chỉnh thẳng lưng, sau đó mở lời: "Sau ngày cậu đến tìm tôi, tôi bắt đầu quan sát cô ấy nhiều hơn, cô ấy vốn không có người nhà trong khu căn cứ, vậy mà lại ra ngoài thường xuyên, không ai rõ cô ấy đi đâu hay làm gì. Thường thì tôi không mấy bận tâm với sinh hoạt cá nhân của nhân viên, lần này là vô tình gặp phải cô ấy, đáng tiếc đã lạc mất dấu."

Thúc Hàm Thanh: "Bị phát hiện?"

Yến Thần Quân nói không biết: "Có vẻ như Lôi Tranh đã sai người trong căn cứ truy bắt cô ấy."

*

Sau khi đưa y về phòng thí nghiệm, Yến Thần Quân bỗng nói hôm nay muộn rồi, bọn họ có thể ở lại tá túc.

Vinh Hoa: "Không cần, tôi không quen chỗ lạ."

Yến Thần Quân: "Muốn tôi nói rõ yêu cầu của mình hơn à? Tôi cần sự bảo hộ của hai người, dù gì thì Dịch Nhiên vẫn dễ dàng quay về đây. Nếu tôi có mệnh hệ gì, sợ rằng căn cứ gánh không nổi trách nhiệm. Suy cho cùng bộ não này là vô giá."

Vinh Hoa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y: "Ghê gớm đến mức nào chứ?"

Yến Thần Quân: "Bằng hai đầu của cậu cộng lại."

Vinh Hoa: "............"

Chỗ này chỉ có mình Yến Thần Quân lui tới, bên trong chứa đầy các loại dụng cụ lạnh lẽo. Thúc Hàm Thanh từng ở đây một quãng thời gian, vào lúc người khác đều rời khỏi, chỉ để lại mỗi Yến Thần Quân, đối mặt với từng trang báo cáo và những con số chi chít. Khi Thúc Hàm Thanh nhìn vào bóng dáng của Yến Thần Quân, đột nhiên cảm thấy y trông thực cô độc.

Thúc Hàm Thanh và Vinh Hoa ngủ ở nơi Yến Thần Quân bố trí, trong góc phòng y đặt sẵn đệm gấp.

Ban đầu Yến Thần Quân chỉ định Vinh Hoa ngủ trên ghế sô pha, mà Vinh Hoa lại thích ngủ trên chiếc giường có chút xíu của Thúc Hàm Thanh hơn.

Yến Thần Quân bình tĩnh nói: "Tôi cần được nghỉ ngơi, vì thế xin đừng phát ra tiếng động gì."

Lúc này Thúc Hàm Thanh mới nhớ tới chiếc chìa khóa phòng Yến Thần Quân vẫn chưa trả lại, Vinh Hoa bên cạnh Thúc Hàm Thanh hừ lạnh một tiếng.

Thúc Hàm Thanh đẩy cậu ta, một mặt không vui Vinh Hoa cũng không nói lời nào.

Thúc Hàm Thanh nằm xuống, Vinh Hoa liền ôm lấy cậu, chẳng khác nào chó lớn đang phát hỏa, bọn họ chỉ cách Yến Thần Quân một tủ sách, chân hai người họ đan vào nhau, Thúc Hàm Thanh hoàn toàn bị người kia gắt gao ôm chặt.

Thúc Hàm Thanh đưa tay xoa mặt Vinh Hoa, cảm nhận được xúc cảm da mặt cọ nhẹ vào mình, Vinh Hoa đã sớm không còn là bộ dạng vô hại năm xưa, cả người khi đó toát ra mui hương của một xử nam sạch sẽ ngây ngô, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đổ tại Lôi Tranh bày hư.

Thúc Hàm Thanh nhỏ giọng cảnh cáo: "Ở đây không được làm trò xằng bậy."

Vinh Hoa ậm ừ đáp ứng, ôm cậu chặt hơn: "Anh ơi, ngủ đi nha, em sẽ bảo vệ anh."

Vào lúc Thúc Hàm Thanh sắp sửa chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy dưới tầng truyền đến động tĩnh. Dị năng giả vốn nhạy bén, Thúc Hàm Thanh mở to mắt thì Vinh Hoa mặc xong áo khoác chuẩn bị xuống dưới.

Cậu ta quay đầu bảo Thúc Hàm Thanh ở lại đây: "Em đi xem tình huống thế nào, anh ở lại đây bảo vệ...... đầu óc của y đi nha."

Thúc Hàm Thanh khuyên nhủ cậu ta cẩn thận, quay sang mới phát hiện Yến Thần Quân đã sớm tỉnh dậy, hiện y đang ngồi trên giường.

Thúc Hàm Thanh nhìn y, biểu hiện của Yến Thần Quân có chút lạ, như thể đang tự hỏi điều gì đó, bỗng chốc y khiến cậu ngã quỵ.

Không đợi đến khi Thúc Hàm Thanh kịp phản ứng, cánh cửa đã bị một lực phá vỡ.

Mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, đại não Thúc Hàm Thanh khựng lại như bánh răng rỉ sét, kịp thời xoay người đem Yến Thần Quân bảo vệ dưới thân, cậu đứng dậy ngưng tụ thủy kiếm trên tay.

Thạch Lỗi chặn cậu lại, phía sau hắn là một người trùm đầu kín mít, cúi hằm đầu xuống khiến người khác khó thấy được mặt. Thúc Hàm Thanh đã sớm lao vào đánh tay đôi với hắn, Thạch Lỗi tựa như sợ làm cậu bị thương, còn cố tình không dùng dị năng, Thúc Hàm Thanh thấy vậy liền nhíu mày, cũng thu hồi thủy kiếm.

Người nam nhân kia tiến về phía Yến Thần Quấn, Yến Thần Quân thấy Thúc Hàm Thanh dần rơi vào thế bất lợi, nhắm mắt khai mở chiêu công kích tinh thần, không ngờ tới việc người ngã quỵ trước lại là Thúc Hàm Thanh.

Chớp mắt sức mạnh trong thân thể quay cuồng, giống như định phá sạch chui ra, trên trán Thúc Hàm Thanh đã sớm ướt đẫm mồ hôi, Thạch Lỗi cũng khó chịu không kém, Thúc Hàm Thanh cật lực cau mày, thân thể bất giác run rẩy: "...... Yến Thần Quân, anh ngừng lại đi."

Yến Thần Quân mở mắt, trong nháy mắt mọi áp lực đều rút sạch khỏi người Thúc Hàm Thanh tựa thủy triều.

Người nam nhân kia đột ngột lao về phía Yến Thần Quân, Thúc Hàm Thanh phóng một đao thủy kiếm về phía hắn, nam nhân hắc y liền nghiêng người tránh đi, nhưng mũ của hắn bị hất bay, Thúc Hàm Thanh lập tức đối mặt với cặp mắt hắc trầm quen thuộc.

Ngay lập tức Thúc Hàm Thanh kinh ngạc, bất kì lời nói nào cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Mộ Diệp, tại sao là Mộ Diệp vậy chứ.

Đột nhiên sau cổ đau nhói, Thúc Hàm Thanh kêu lên một tiếng, thân hình ngã quỵ trong nháy mắt đã có người đỡ.

Sợi tóc mềm mại cọ lên cánh tay Mộ Diệp, khiến người không nhịn được sờ vào, đầu ngón tay khẽ run rẩy, hắn nghe theo mong ước của thâm tâm, vươn tay để năm ngón tay nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc sau gáy cậu.

Thạch Lỗi nhanh chóng trói Yến Thần Quân lại, hắn nhíu mày nhìn Thúc Hàm Thanh: "Mục tiêu của chúng ta là Yến Thần Quân, đi thôi."

Mộ Diệp đứng dậy, sườn mặt Thúc Hàm Thanh vùi vào ngực hắn, cả người mềm mại trong lòng, cánh tay vô lực buông thõng xuống, sợi tóc đen nhánh tựa lông quạ, Mộ Diệp trả lời bằng chất giọng lạnh nhạt: "Nhưng em ấy đã thấy tôi."

.

.

.

Tui định off đến tận ngày 18 do đầu tuần sau thi :v nhưng chưa rõ lắm, tại chap sau ngắn phết

nhiều daika trong koanchay bảo nổ não vì chương này, ko biết đi đâu về đâu, tui chỉ biết khuyên nhủ mí bn đội mũ chặt vô :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro