4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó lần lượt một tuần, Thúc Hàm Thanh đến chút nhiệm vụ cỏn con đều không nhận, nhiệm vụ tổ đội thì ngay cả cọng tóc cũng mất hút.

Hôm nay Thúc Hàm Thanh ngủ ngon lành, không rõ từ khi nào xuất hiện một Mộ Diệp ở trong phòng, giúp cậu dọn dẹp mọi ngóc ngách sạch bóng không còn một hạt bụi.

Thúc Hàm Thanh ngồi dậy thì cứ nghĩ mình mộng du xông vào phòng người khác, Mộ Diệp còn đem bữa sáng mua sẵn đến cho, đặt ở trước mặt cậu: "Hàm Thanh, cậu nghỉ ngơi tốt chưa vậy? Chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ đi."

Thói quen ngủ của Thúc Hàm Thanh không bao giờ có chữ mặc áo, nơi cổ thịt của cậu trời sinh mẫn cảm, nên dù có cho cậu loại áo phông làm từ thứ lụa mềm nhất thế giới thì cậu cũng không mặc, bởi vì nó khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu lại càng không thích mang trang sức, trước kia cậu từng tra qua thì nhận kết quả bảo đây là một dạng bệnh tâm lý. Cậu cũng không muốn Mộ Diệp bắt gặp lôi văn dị thường trên lưng mình, vì thế cậu liền rúc mình vào chăn: "Gần đây tôi rất bận."

"Tôi đã giúp cậu dọn dẹp phòng ngủ, thu thập củ cải các kiểu trong vườn, còn cho gà trâu lợn ăn, sửa sang hàng rào, xây dựng một số kho hàng mới, thăng cấp khu vườn lên hai bậc."

Ý bảo hiện tại cậu rảnh lắm.

Thúc Hàm Thanh nghĩ hắn không hiểu thú vui trồng cây trồng cối, mỗi lần thu hoạch tự mình động tay mới chính là thành tựu ngập tràn.

Thúc Hàm Thanh: "...... Ai cho anh đụng vào máy chơi game của tôi thế?"

"......Xin lỗi nhé, lần sau tôi có đụng thì sẽ xin phép cậu trước."

Thúc Hàm Thanh thấy hắn nhận sai lẹ quá, nên đành ngậm miệng.

Mộ Diệp hỏi cậu: "Hàm Thanh, gần đây dị năng của cậu vẫn ở mức màu vàng sao?"

Bất kì dị năng giả mạnh yếu nào cũng đều tuân theo màu sắc đo lường để phân loại ra, bắt đầu từ hồng đến tím, hiện tại Thúc Hàm Thanh khó khăn lắm mới lết đến cấp bậc màu vàng, mà lôi văn tử kim bắt nguồn từ dị năng của Lôi Tranh ở sau lưng cậu, có khả năng bộc phát bất cứ lúc nào.

Thúc Hàm Thanh im im, hiện tại năng lượng cậu hấp thụ chỉ ra chứ không vào được, có thể duy trì hiện trạng cân bằng như vầy đã là quá giỏi rồi.

Mộ Diệp nói: "Bây giờ chúng ta có nhiệm vụ mới, nghe nói một đám tang thi thí nghiệm thể cao cấp đào tẩu khỏi phòng thí nghiệm, cấp bậc tinh hạch rất cao, cậu muốn đi không? Nói không chừng hấp thụ xong tinh hạch này sẽ tăng bậc dị năng."

Thúc Hàm Thanh nghe xong, chần chờ nói: "Đích đến có phải vườn bách thảo bỏ hoang phía bắc?"

Mộ Diệp: "Cậu biết à? Chúng ta cùng đi đi."

Thúc Hàm Thanh đánh hơi ra cốt truyện sắp rục rịch tiếp diễn, vườn bách thảo phía bắc kia không chỉ có mỗi đám tang thi đang lẫn trốn, còn có đông đủ các kiểu động thực vật biến dị, trong đó có một loại cây biến dị sẽ kết hai giống quả hoàn toàn khác biệt, Thúc Hàm Thanh sau khi đọc xong quyển sách kia mới rõ, quả cái thu hút quả đực, theo bản năng mà thân cận dây dưa.

Hình dạng của loại quả kia cũng không đặc thù gì mấy, chỉ có quả cái mang màu sắc đậm hơn một chút, chẳng khác trái cây dại thông thường, nhưng lại thành thục toả ra hương vị ngọt ngào.

Mà buồn cười thay những người xấu số ăn phải chúng, chính là Mộ Diệp với Vinh Hoa, mà người hái thì lại là Thúc Hàm Thanh. Vườn bách thảo rất lớn, vì thế tiểu đội bọn họ đã chia thành vài nhóm hành động.

Trong sách mô tả Mộ Diệp và Vinh Hoa bởi vì muốn tránh lượng lớn tang thi xâm nhập vào vườn bách thảo nên đã chạy vào phòng thí nghiệm ngầm bỏ hoang. Thúc Hàm Thanh nhớ rõ là có kiểu phát sinh như vậy, thẳng đến ngày hôm sau tiểu đội cứu trợ tinh anh tới cứu họ ra, nhưng khi ấy cậu cũng chưa rõ mô tê gì hết về quan hệ mờ ám đã xảy ra giữa hai người kia.

Thúc Hàm Thanh thanh tỉnh thì thấy bản thân lúc đó ngáo thật, cư nhiên lại không phát hiện rằng hôm đó gạo đã nấu thành cơm.

Thúc Hàm Thanh nói mình sẽ đi, Mộ Diệp có chút vui vẻ, hắn đưa thẻ tích phân của bản thân cho Thúc Hàm Thanh: "Tích phân của cậu chắc cũng không còn nhiều, trước hết dùng tạm của tôi đi, bình thường tôi xài ít lắm."

Thúc Hàm Thanh ngơ ngác nói: "Vậy còn anh thì sao?"

Mộ Diệp cầm thẻ của cậu: "Tôi dùng của cậu là được, ngày đó cậu không phải nói mối quan hệ của chúng ta không khác gì trước kia sao? Hồi đó chúng ta thường hay dùng ké của nhau mà."

Thúc Hàm Thanh nói không cần, giật lại thẻ của mình, trả lại thẻ cho hắn, ngày xưa cậu nghĩ rằng phải sống cùng Mộ Diệp thật tốt, cho nên mới hành động như vậy, hiện giờ cậu không muốn nữa.

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ."

Mộ Diệp nhíu mày: "Có gì khác nhau sao?"

Thúc Hàm Thanh không nói, động tác vừa rồi khiến chăn cậu rớt xuống giường, Mộ Diệp đột nhiên khom lưng, ngón tay xoa xoa sườn cổ cậu: "Hàm Thanh, cậu không phát hiện 'hình xăm' của mình phảng phất biến hóa à?"

Thúc Hàm Thanh lập tức né tránh, làn da được Mộ Diệp chạm qua như phảng phất lửa đốt: "Không có, tôi không phát hiện."

Bộ dạng Thúc Hàm Thanh tránh tránh né né còn không kịp khiến hai mắt Mộ Diệp tối sầm lại, hắn quả thật có thể đem người nọ ôm vào lòng ngực dễ như trở bàn tay. Thậm chí là có thể lột sạch toàn bộ rồi tỉ mỉ ngắm nhìn từng tấc da tấc thịt, nhưng hắn không làm thế. Mộ Diệp một lần nữa khôi phục vẻ ngoài đúng mực có lễ, rũ mắt giúp cậu đắp chăn đàng hoàng: "Ngày mai tập hợp nhé."

Bóng người vừa khuất, Thúc Hàm Thanh mới nhớ ra lúc trước Mộ Diệp vẫn còn cầm chìa khoá phòng mình chưa trả, xem ra mai cậu phải đi đòi rồi. Cậu cầm lấy bánh bao nhân trứng sữa gặm vài miếng, ngọt ngào mềm mại, Mộ Diệp còn nhớ rõ gu ăn uống của cậu.

Thúc Hàm Thanh theo thói quen hay cầm theo mấy viên kẹo trái cây, cậu thích hương vị loại này, trước kia cậu có hút thuốc, bởi vì Mộ Diệp không thích mùi thuốc lá, cho nên cậu mới cai thuốc.

Không thể không nói, Mộ Diệp vốn ở sạch, lại thích dọn dẹp, hồi Thúc Hàm Thanh còn là bạn cùng phòng của hắn, mọi thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp.

Cậu nhìn hình dáng phía sau lưng của bản thân phản chiếu trên gương, quả nhiên những hoa văn màu đen đan chéo lại lan rộng ra một ít, thậm chí còn sắp lan đến sau mang tai của Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh nói với chủ thần: "Biện pháp ngươi nghĩ cho ta đâu rồi? Chắc không phải lừa ta rồi phủi đi chứ hả."

Giọng nói máy móc của chủ thần bỗng vang lên đầy oan ức: "Ta có nghĩ mà, hiện tại có hai biện pháp, một là tìm dị năng giả hệ tinh thần thay ngươi giảm thiểu tinh thần lực, có thể chữa dần. Hai thì tìm Lôi Tranh thu hồi lôi dị năng trong cơ thể ngươi, phương pháp này nhẹ nhàng nhất, không uổng phí thời gian và sức lực."

Thúc Hàm Thanh nghiến lợi, mấp máy môi nói: "Ta chọn một."

"Hiện tại nếu ngươi muốn xài dị năng, chỉ có thể hấp thụ năng lượng bên trong tinh hạch."

Thúc Hàm Thanh: "Giờ đây mình trở thành cái trạm chuyển hoá năng lượng mất rồi."

*

Ngày hôm sau Thúc Hàm Thanh xuất hiện ở địa điểm tập hợp, trên người khoác lên bộ đồ tác chiến màu đen bó sát, loại áo này có dáng cổ cao. Lúc trước Thúc Hàm Thanh không ưa mặc kiểu này, nhưng hiện tại rất thích hợp để che đi hoa văn ở trên người.

Vào lúc cậu lên xe, liền không ít ánh nhìn dừng ở trên người cậu, Mộ Diệp hướng tới cậu vẫy tay, Thúc Hàm Thanh ngồi xuống đối diện hắn, Vân Ánh mau lẹ ngồi bên cạnh cậu, Vinh Hoa ngồi cách đó không xa.

Lâu rồi Thúc Hàm Thanh không gặp cậu ta, đương nhiên quần áo cho mượn cậu cũng không muốn tính toán làm gì, chỉ là cậu không nhắc thì đứa nhỏ không lễ phép này cũng không có ý tứ trả đồ.

Xe ở đằng trước là xe tải quân dụng, bốn phía đều có người ngồi, từ mạt thế tới nay, người người toàn là quân binh, dù sao vậy cũng tốt cho tình hình hiện tại. Từ lúc cậu tiến vào, mắt Vân Ánh dính chặt lấy người cậu không rời: "Nhìn thích quá anh Thúc ơi, không ngờ khi anh mặc đồ tác chiến mang theo một loại sắc tình tuyệt quá trời quá đất."

Nói xong còn diễn quả thèm chảy dãi không kịp lau.

Thúc Hàm Thanh ngồi không thoải mái mà kéo kéo cổ áo, chỗ bắp chân cố định một con dao chuyên dụng, mạ sát vào cổ giày bốt, mơ hồ nói: "Tôi như thế nào mà sắc tình."

Vân Ánh tiện tay thả like một phát: "Dáng anh đẹp dữ á trời, anh Thúc, em sờ ngực anh được hông vậy."

Thúc Hàm Thanh cao 1m84, đối với nam nhân cũng thuộc dạng cao ráo, nếu đứng chung một chỗ với Mộ Diệp, liền biết được hắn cao hơn cậu bốn năm centimet, thể trạng cũng lực lưỡng hơn. Có lẽ bởi vì khung xương của cậu vốn mảnh khảnh, nhưng lại phân bố đều đặn cơ thịt, chỗ nào cần có sẽ có, eo thon chân dài, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, ngày thường ăn mặc rộng thùng thình không nhìn ra cái gì, bây giờ mặc kiểu vầy đặc biệt rõ ràng.

Thúc Hàm Thanh nghe được cảm thấy rất vui vẻ, hào phóng nói: "Cho sờ đấy."

Ngón tay Vân Ánh chọc chọc cơ ngực cậu, sau đó đem bàn tay dán đi lên, cười đến hoa chi loạn chiến(*): "Chu choa mạ ơi, cảm xúc thích vỡi, mềm quá đi, giống như bóng nước vậy á, Vinh Hoa, cậu muốn sờ thử không?"

(*) Đào chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người/cười đầy phóng túng, cười phá lên ->chắc ả Vân Ánh phê quá ấy mà :))))

Vinh Hoa vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt dừng ở ngực của Thúc Hàm Thanh.

Thúc Hàm Thanh vội vàng gạt tay Vân Ánh ra, che ngực lại: "Được.....được rồi, sờ ngực nam nhân có gì mà kích động thế."

Vinh Hoa thấy Thúc Hàm Thanh cho Vân Ánh sờ ngực vui vẻ, còn đối với bản thân bày ra vẻ không tình nguyện, biệt nữu mà quay đầu: "Tôi thấy bình thường."

Mộ Diệp cách đó không xa khuyên họ trật tự một chút, sau đó liền nói vắn tắt một chút về tình huống nhiệm vụ, chủ yếu là đến thu thập tinh hạch, sau đó là lấy đồ vật cho nguyên chủ.

"Bình an trở về, nghe rõ chưa?"

Mọi người đồng thanh nói: "Đã biết!"

*

Vườn bách thảo kia hoang phế đã lâu, bọn họ lại có dị năng, nên cũng không phí công sức gì để mở đường, mỗi người cầm theo bộ đàm, xong rồi cả đám tiến vào trong.

Vân Ánh tung ta tung tăng đi theo sau Thúc Hàm Thanh: "Anh Thúc, em đi với anh."

Mộ Diệp phụ trách phân đội: "Tôi với mấy người đi với nhau, Vân Ánh không có dị năng chiến đấu."

Vinh Hoa nhìn bọn họ, bày ra vẻ mặt kì lạ.

Thúc Hàm Thanh trong nháy mắt đã hiểu mà thầm thì với chủ thần: "Ghen kìa."

Chủ thần nói: "Ta không hiểu rõ loại cảm xúc phức tạp của con người, dù sao ngươi nói cũng hợp logic."

Thúc Hàm Thanh chỉ chỉ về hướng bên kia nói: "Chúng ta đi qua bên này."

Đó là hướng của loại quả mà chủ thần spoil cho, bọn họ đi được một đoạn, không thấy bóng dáng tang thi đâu, Mộ Diệp bảo định vị ghi được vị trí biến mất của chúng là ở đây.

Mộ Diệp đi ở phía trước, Vân Ánh đột nhiên lặng lẽ nói với Thúc Hàm Thanh: "Anh Thúc, anh có thành kiến gì với tiểu Vinh à."

Thúc Hàm Thanh liếc cô một cái: "Tôi có ý kiến gì với cậu ta đâu, chỉ là đứa nhóc kia thân với cô lắm à."

Vân Ánh gật đầu: "Bởi vì em luôn có đồ ăn ngon, mà Tiểu Vinh rất dễ dụ luôn, anh chỉ cần cho cậu ta ăn, tóc của cậu ta sẽ xoè thành một bông hoa nhỏ, nghĩa là cậu ta rất vui vẻ."

Thúc Hàm Thanh gật đầu, tiến sâu vào trong rồi đi tầm mười phút, cậu mới thấy cái cây kia, từ phía xa đã ngửi được hương vị thơm ngon, thứ quả kia tựa như quả lê, nhưng đánh vào thị giác cực kì.

Thúc Hàm Thanh làm Vân Ánh vạch túi ra cho cậu, sau đó liền bắt đầu hái, một quả cái, một quả đực, không lâu hái chất đầy một túi.

Vân Ánh nghi hoặc hỏi: "Anh Thúc, cái này ăn được ạ?"

Thúc Hàm Thanh gật đầu: "Có thể ăn." Chỉ có cô là không thể ăn.

Mộ Diệp đi về phía xa xa để dò đường, hắn bảo hai người chờ tại chỗ, đến lúc Thúc Hàm Thanh hái xong quả thì quay lại. Vân Ánh tính duỗi tay lấy, đã bị Thúc Hàm Thanh vỗ nhẹ lên mu bàn tay, cảnh cáo nói.

"Tôi biết loại quả này, cô gái nhỏ, đặc biệt là cô gái lớn lên xinh đẹp, ăn vào mặt sẽ nổi mụn."

Vân Ánh sợ tới mức che mặt lại, lúc này Mộ Diệp đã trở về, Thúc Hàm Thanh cầm quả đực đưa cho hắn: "Cho anh nè, nếm thử xem, ngọt lắm đấy."

Mộ Diệp tay nhận lấy quả, Thúc Hàm Thanh thấy hắn không ăn, nói một câu: "Ăn được."

Mộ Diệp cắn một ngụm, dần mỉm cười, gật đầu: "Đúng là rất ngọt."

Thúc Hàm Thanh vừa lòng, đem trái cây giao cho Vân Ánh: "Cô giữ hộ tôi, không phải anh trai không muốn cô ăn, chỉ là thứ này không tốt cho cô, tôi có lần nào gạt cô đâu đúng không nào."

Vân Ánh gật đầu.

Cứ như vậy lục quét một vòng, cũng chưa soi ra bóng dáng tang thi, nhưng lại có dấu vết sót lại của chúng. Bọn họ rất mau tập hợp lại, Thúc Hàm Thanh cầm lấy quả cái từ trong túi Vân Ánh đang giữ.

Cậu tiến đến cạnh Vinh Hoa, cậu ta so với Thúc Hàm Thanh kém tuổi hơn, nên chỉ biết dùng ánh mắt trào phúng nhìn cậu.

"Ài, cho cậu ăn thử nè, không ăn thì thôi."

Vinh Hoa: "......Tôi không cần."

Thúc Hàm Thanh muốn đấm cậu ta một phát, trông gợi đòn ghê: "Ừa thì, cái này, vừa rồi Mộ Diệp cũng nói ăn ngon mà cậu không muốn thử à."

Vừa chìa bài Mộ Diệp xong thì Vinh Hoa mới tỏ vẻ do dự, cậu dò xét rồi gặm một miếng, sau đó từ mái tóc mọc lên bông hoa trắng xinh to bằng móng tay cái, Thúc Hàm Thanh liền hái một đoá: "......Đúng là có thể nở hoa."

Bọn họ ngồi cùng nhau nghỉ ngơi trong vài phút ngắn ngủi, Vân Ánh đổ cho mỗi người một ly nước trái cây. Thúc Hàm Thanh cũng khát nước, rất nhanh nốc cạn ly, cảm thấy hương vị này không tồi, cậu xin Vân Ánh thêm một ly nữa, uống một ngụm, mơ hồ hỏi: "Ở đâu ra thế? Uống ngon thật."

Vân Ánh: "Này là trái cây anh hái đó, em vừa ép nước xong nên cho mấy đại ca kia uống luôn."

Thúc Hàm Thanh phụt hết đống nước trong miệng: "............"

.

.

.

:)))) Phải cảm tạ Vân Ánh tạo cơ hội chứ anh. Tính ra chương này nói về 'công chính' Mộ Diệp với 'thụ chính' Vinh Hoa đến với nhau ntn, hồi tui đọc đến đây tui kiểu wtf thế quái j bất ổn thế tr ạ, thế thì np kiểu dèeeeee:D???? Nhưng tui đã sai, tại truyện này bà chúa ô hoàng quay xe cựk mạnk :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro