44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thúc Hàm Thanh bừng tỉnh, cậu đảo mắt một vòng đánh giá xung quanh, khóe mắt khẽ giật, hồi tưởng lại những gì đã trải qua, Dịch Nhiên bỗng nắm lấy tay cậu rồi cưỡng chế dị năng xâm chiếm tinh thần, hoàn toàn khác xa so với sức mạnh của Yến Thần Quân, lần này Thúc Hàm Thanh như cảm nhận con quái thú đối chọi với tiềm thức, liền bị nuốt chửng.

Trước mặt cậu là giá sách ngay ngắn, bố cục giống hệt trong phòng thí nghiệm, Yến Thần Quân tất nhiên sẽ không xuất hiện trong phòng thí nghiệm vào căn cứ lúc này, ngón tay Thúc Hàm Thanh siết chặt vải chăn, cùng lúc đó tiếng mở cửa truyền đến bên tai.

Quần áo trên người Thúc Hàm Thanh được thay qua, thoang thoảng mùi hương thuộc về Yến Thần Quân, cậu ngước mắt nhìn, Yến Thần Quân mặc chiếc áo khoác không nhiễm khói bụi trần đi tới, môi mỏng hơi nhấp, cùng Thúc Hàm Thanh cách một khoảng bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian phảng phất như khựng lại, Yến Thần Quân là người mở miệng phá vỡ khoảng lặng gượng gạo: "Hiện tại còn đau đầu nữa không?"

Yến Thần Quân chưa đề cập tới vẫn ổn lắm, khi đã nhắc rồi, Thúc Hàm Thanh liền thấy đầu vô cùng đau, cậu muốn xuống giường, ai ngờ loạng choạng một tiếng liền ngã nhoài trên giường.

Yến Thần Quân lại gần dìu cậu, Thúc Hàm Thanh phải đợi một hồi mới thoát khỏi cảm giác choáng váng, liền nhận ra người bên cạnh dùng tinh thần lực trấn an, cậu đối mặt với đôi mắt đen nhánh của Yến Thần Quân.

"Đây là đâu?"

Cứ ngỡ Yến Thần Quân sẽ không trả lời, nhưng y rất thẳng thắn đáp lại: "Chỗ ẩn thân của tôi, nhưng không thể nói vị trí cho cậu biết."

Thúc Hàm Thanh không nhận ly nước Yến Thần Quân đưa cho: "Anh bắt cóc tôi làm gì?"

Nếu đầu óc Yến Thần Quân không quá xuất sắc như vậy, chỉ dựa vào bộ dạng tuấn tú kia cũng đủ trở thành một đại minh tinh trước mạt thế. Ánh mắt hiện chất chứa nhiều tâm tư, rất chuẩn khí chất của nam chính ôm trong mình chuyện xưa khó nói.

"Xin lỗi vì đã lợi dụng hành động cậu ghét, nhưng tôi sẽ không tổn thương cậu."

Thúc Hàm Thanh giật giật môi: "Cái thứ chủ thần kia chắc bắt nguồn từ anh nhỉ."

Mỗi khi nghĩ đến đây, Thúc Hàm Thanh đều thấy thật sự quá mức hoang đường.

Cậu muốn nhìn trộm được cảm xúc từ ánh mắt của Yến Thần Quân, nhưng y không giải thích, cũng không tránh né, thành khẩn đến mức khiến người hoảng loạn.

"Đúng vậy, hiện tại nó đã bị thu hồi."

Thúc Hàm Thanh cứng đờ người: "Tại sao?"

Chất giọng Yến Thần Quân trầm thấp từ tính, buột ra câu nói làm nhân tâm run rẩy: "Vì nó vô dụng, lần nào cũng thất bại."

Lúc này ánh mắt Thúc Hàm Thanh tràn đầy phòng bị: "Anh dựa vào đâu—"

"Không, Yến Thần Quân, anh dựa vào cái gì! Dựa vào cái thá gì mà tới can thiệp cuộc sống của tôi."

Không một lời đáp.

"Tại sao chứ?"

Tưởng chừng đã trôi qua mười mấy giây, Yến Thần Quân rốt cuộc mở miệng: "Tất cả bọn họ đều không xứng với cậu."

Thúc Hàm Thanh để lộ biểu tình nực cười: "Anh coi mình là ai hả, Yến Thần Quân, sao tôi chưa hề nhận ra được bộ mặt khốn khiếp của anh nhỉ, ngay cả cha mẹ còn chẳng quản được tôi thì anh dựa vào cái gì! Tôi cùng ai bên nhau cũng chẳng liên quan gì đến anh."

Thúc Hàm Thanh tức chết mất thôi, nhưng Yến Thần Quân căn bản không để ý cảm xúc của cậu, cậu muốn thoát khỏi trò khôi hài này, vừa định mở cửa rời đi, đột nhiên sức lực mất sạch.

Yến Thần Quân bế cậu lần nữa, đặt người trên giường, sau đó đột nhiên lấy tấm hình từ trong ngăn kéo đưa cho Thúc Hàm Thanh.

Một đôi vợ chồng trẻ tuổi ôm đứa bé năm sáu tuổi mỉm cười trước ống kính, diện mạo người vợ dịu dàng, mái tóc đen được buộc gọn gàng, khí chất xuất chúng, có thể thấy được đường nét trên khuôn mặt Thúc Hàm Thanh phần nào giống bà; người chồng cũng mang một bộ dạng văn nhã, trên mặt đeo mắt kính.

Thúc Hàm Thanh nhìn người trong ảnh, chần chờ nhìn sang Yến Thần Quân: "Làm sao anh có được ảnh chụp nhà tôi?"

Yến Thần Quân: "Nếu tôi nói tôi từng là cộng sự của họ thì cậu có tin không?"

Thúc Hàm Thanh theo bản năng nhìn về phía y, ấn ấn huyệt Thái Dương: "......Nhưng họ đã sớm......"

Yến Thần Quân: "Chết trong bạo loạn phải không? Sai rồi, tấm này có từ lúc hai người họ còn làm trong phòng thí nghiệm, sau đó cậu được nhà nội nuôi dưỡng, họ nói rằng cha mẹ cậu công việc bận bịu, nên mới không thể gặp cậu thường xuyên, nhưng thực chất bọn họ cũng chẳng phải là cha mẹ thật của cậu."

Thúc Hàm Thanh đột nhiên thấy đầu muốn nứt toạc, cậu chống tay mượn lực đứng lên, nhưng hoàn toàn thất bại, ánh mắt cậu dao động, như định phản bác gì đó, hé miệng thở dốc, cố chấp nói: "......Tôi có cha mẹ, tôi có mà, không thì sao tôi sinh ra được, anh đừng nói vớ vẩn."

Yến Thần Quân gần gũi đối diện cậu, bầu không khí bất giác căng chặt hơn, y đột nhiên duỗi tay xoa mặt Thúc Hàm Thanh: "Nếu cậu muốn tiếp tục nghe thì tôi sẽ không giấu giếm, chỉ là cậu hẳn sẽ  khó tiếp thu hết."

Thúc Hàm Thanh nghiêng đầu, nước mắt rơi xuống, lẩm bẩm nói: "Tôi có, tôi có cha mẹ, họ hàng luôn kể công việc cha mẹ làm vĩ đại ra sao, đây là bức ảnh sinh nhật lên năm mà bọn họ đã chụp cùng tôi, Yến Thần Quân, họ đã bỏ mạng vào mạt thế bạo loạn, anh đừng hù tôi nữa, tôi tin thật đấy."

Yến Thần Quân thay cậu lau nước mắt, kiên nhẫn nói: "Tôi sẽ không ép cậu tin, đói bụng chưa? Tôi đưa cậu đi cơm nhé."

Nhưng y biết, Thúc Hàm Thanh tin rồi.

Yến Thần Quân dẫn Thúc Hàm Thanh ra khỏi cửa phòng, mới phát hiện bên ngoài đúng chất căn cứ bí mật, hành lang trông dài vô tận, cửa tự dộng cảm ứng mở ra.

Tang Mại cùng Thạch Lỗi ngồi ở cách đó không xa, thấy cậu cũng chẳng ngạc nhiên mà tiếp tục công việc của mình.

Yến Thần Quân đứng sau Thúc Hàm Thanh nhắc khu vực nghỉ ngơi ở phía trước: "Nếu cậu muốn cùng họ ôn chuyện thì cứ ở đây đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu."

Thúc Hàm Thanh nhìn Yến Thần Quân rời đi, Tang Mại đột nhiên ném tờ giấy trong tay về phía cậu, Thúc Hàm Thanh theo bản năng bắt được, thấy bên trong toàn chocolate trắng.

Thấy Thúc Hàm Thanh đứng đực ở đó, Tang Mại buông lời chứng minh cho sự trong sạch của mình: "Không bỏ gì đâu, ăn được đó."

Thúc Hàm Thanh cong môi một chốc, bước tới căn phòng phía trước, Doãn Biên Yên đi ra từ phòng của mình, tựa vào thành cửa nhìn chằm chằm cậu, sau đó thờ ơ chào hỏi.

Thúc Hàm Thanh không trả lời, chỉ nhíu mặt túi giấy, nhìn Doãn Biên Yên: "Tôi cũng là anh em của mọi người?"

Không ai lên tiếng, Yến Thần Quân bỗng gọi Thúc Hàm Thanh qua dùng bữa.

Doãn Biên Yên nhìn hai người họ, đột nhiên hài hước huýt sáo một phen, như quay trở về lần đầu Thúc Hàm Thanh gặp cô ta, dáng vẻ đầy cợt nhã.

"Giáo sư ơi, nhớ bắt lấy cơ hội nha."

Yến Thần Quân đơn giản nướng hai miếng bánh mì, Thúc Hàm Thanh gặm hai lần có lệ.

"Anh có thể thả tôi ra không? Bọn họ tìm không được sẽ rất sốt sắng."

Yến Thần Quân đặt ly sữa bò nóng gần ngay tầm tay cậu: "Tôi sẽ không giao phó cậu cho bất luận người nào."

*

Thúc Hàm Thanh nằm lì trên giường nằm nửa giờ vẫn chưa buồn ngủ, cậu chẳng muốn ở riết trong phòng với Yến Thần Quân. Thế là cậu liền đứng dậy ra ngoài, nhưng chỉ thể lượn lờ đến cửa chính là dừng lại. Muốn ra ngoài thì phải có nhận diện giác mạc của Yến Thần Quân mới được, nên cậu đành ngồi ở bậc thang.

Tang Mại đằng sau bỗng dùng nắm tay che miệng ho, truyền hộp thuốc lá đến trước mặt cậu: "Hút không?"

Thúc Hàm Thanh có ngoại hình chuẩn Châu Á, nhưng đôi mắt hơi hẹp dài, nếu cậu bất động nhìn chằm chằm người ta, ánh nhìn sẽ bất giác toả ra khí chất lạnh băng. Cậu nhìn chằm chằm Tang Mại khoảng chừng mười giây, sau đó đưa tay nhận, dùng bật lửa châm ngòi thuốc.

Tang Mại hơi khẩn trương cười với cậu một cái, sau đó ngắm nhìn điếu thuốc lá lăn qua lộn lại giữa đầu ngón tay, rồi ngồi bên cạnh Thúc Hàm Thanh.

"Giáo sư rất ghét hương thuốc lá, nhưng chưa hề trách móc nặng nề gì anh, em cũng miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở với anh."

Động tác hút thuốc của Thúc Hàm Thanh bất giác khựng lại

"Việc cậu tiếp cận Mộ Diệp cũng từ lệnh của Yến Thần Quân mà ra?"

Hình ảnh trong đội trước kia của Tang Mại là một người hiền lành, mọi việc phiền toái đều được giải quyết dễ dàng qua tay cậu ấy.

"Vâng, ngay cả thứ cốt truyện hư cấu đều từ bọn em tạo ra, trong đó Doãn Biên Yên tham gia biên kịch nhiều nhất, cô ta bảo cực rõ tính anh, nên anh chắc chắn sẽ không...... Khụ, giáo sư nói anh có gì không hiểu có thể hỏi y."

Thúc Hàm Thanh: "......Cho nên vốn dĩ không tồn tại thế giới tiểu thuyết, mấy thứ kia đều là hư cấu hết."

"Không hẳn, bọn em vốn định khiến anh cách xa đám người kia một chút, ai ngờ......"

Tang Mại nhẹ bẫng nói ra sự thật.

Ai ngờ vận mệnh vốn như thế, cuối cùng thì anh vẫn gặp được bọn họ, vẫn đập chung một nhịp tìm với họ.

Cho nên trong chuyện này, thực giả lẫn lộn.

Thúc Hàm Thanh thấy bản thân không thể lập tức tiêu hết lượng thông tin này, vì thế hút một nửa điếu thuốc liền trở về ngủ.

Cậu nằm trên giường, thật lâu chẳng thể chẳng thể vào giấc, đột nhiên trong hư không xuất hiện một loại năng lượng vô hình, chậm rãi lẻn vào tiềm thức cậu, Thúc Hàm Thanh cảm thấy bản thân như biến hoá thành cá, chìm vào biển sâu cất chứa những phân đoạn ký ức vụn vặt.

Cậu như đang ở trên sân tập luyện, có người vắt tay bên vai cậu nói cười vài câu, người khác ném cho cậu viên kẹo, làm cậu theo bản năng bắt được, bên tai truyền đến giọng nữ biếng nhác.

"Thúc Hàm Thanh, tổng sư bảo cậu đến văn phòng kìa."

"Bên trong, bên trong bạo phát, cửa phòng thí nghiệm không được...... Tất cả cảnh báo đều bị vô hiệu hoá, yêu cầu dời đi......"

"Kế hoạch cần phải được tiến hành! Người ấy phải đi!"

"Tại sao đó lại phải là người ấy!"

"Yến Thần Quân, anh điên rồi! Bây giờ là lúc nào, còn nói chuyện yêu đương gì nữa!"

Tiếng bước chân hối hả, giọng điệu phẫn nộ quát mắng, gào thét, bén nhọn thuộc về nữ giới, những âm thanh tạp âm ồn ào, không rõ truyền đến bên tai. Có người tính cản cậu lại nhưng đều chẳng thể làm được gì, cậu vẫn dứt khoát phủi đi bàn tay níu lấy tay áo mình rồi chạy thẳng vào bóng tối.

Hình ảnh phút chốc thay đổi, ánh sáng nhạt màu từ khung cửa nhỏ hẹp chiếu xuống, vệt sáng ấm áp hằn lên bàn tay lạnh lẽo của cậu. Thúc Hàm Thanh nghiêng đầu nâng lên bàn tay che đi ánh sáng đó, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

Người đàn ông che khuất mặt chạy vọt vào, ngón tay run rẩy xoa mặt cậu, lại bị người khác dùng lực kéo ra.

Thúc Hàm Thanh sải bước trên hành lang, tựa như vĩnh viễn không có điểm cuối, phía sau đột nhiên có giọng nói gọi tên cậu. Thúc Hàm Thanh quay đầu lại mới nhận ra nhiều người đang bám lấy người kia.

Là Yến Thần Quân trong bộ dạng thê thảm.

Mắt kính của y đã sớm bị người dẫm nát từng mảnh.

Giây tiếp theo cậu ngẩng đầu lên, trên đầu xuất hiện đầy những tán lá rậm rạp đủ che kín vòm trời, mùi hôi thối của tang thi sộc vào mũi cậu, cúi đầu là vô số tang thi đang tranh nhau bò lên, đột nhiên một bàn tay xương xẩu chộp lấy bắp chân cậu.

Khiến cậu rơi thẳng xuống vực sâu.

.

.

.

🐒 A-à thì, xin lũi vì lặn hơi lâu, và chúc mina một năm mới vui vẻ và tuỵt zờiiiii🥳🎉!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro