49 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thần Quân không đồng ý Thúc Hàm Thanh rời đi, luôn miệng nói nào là bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ ở yên đây mới không xảy ra chuyện.

Thúc Hàm Thanh càng thấy tình trạng của y không đúng, mà cậu khó dứt khoát được, chỉ đành tìm cơ hội khác.

Tầng hầm chứa đầy đồ ăn và quần áo, ngoài ra còn có những mặt hàng như dao kéo, dược phẩm và những vật dụng khác, nên tạm không cần lo xa.

Thúc Hàm Thanh gặp Tang Mại, nhờ cậu ấy để lại lời nhắn rằng cậu vẫn ổn cho nhóm Mộ Diệp.

Tang Mại ngồi trên ghế, do dự nói: "Họ sao...... Lỡ như giáo sư phát hiện?"

Thúc Hàm Thanh: "Chắc chắn hiện tại ai cũng điên hết rồi, Tang Mại, xin anh đó, em không thể ở đây mãi mãi được, Yến Thần Quân quá mức cố chấp, em sẽ cố thuyết phục y và giải thích cặn kẽ với bên kia, phải ngăn bằng được cuộc xung đột này. Em không muốn ai trong số chúng ta gặp chuyện nữa."

Tang Mại im lặng thật lâu, dưới ánh nhìn chăm chú của Thúc Hàm Thanh, cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi."

Một khi Yến Thần Quân mất dấu Thúc Hàm Thanh, y sẽ tìm cậu ngay lập tức.

Thúc Hàm Thanh nhận ra những ham muốn u ám dính chặt trên người y chẳng buông.

Sau khi tìm được Thúc Hàm Thanh, Yến Thần Quân đưa tay chạm vai cậu: "Em đã đi đâu vậy? Lần sau muốn gì cứ nói tôi."

Thúc Hàm Thanh: "Yến Thần Quân, anh có cho tôi rời khỏi đâu mà xin."

Yến Thần Quân đánh trống lảng: "Tôi sắp nấu ăn, em muốn ăn gì?"

Thúc Hàm Thanh im lặng, sau đó nói: "Anh nấu mì cho tôi đi."

Thúc Hàm Thanh đứng sau y, mắt dõi theo động tác thái rau: "Yến Thần Quân, anh còn yêu tôi không?"

Giữa khe hở của tay Yến Thần Quân đọng vài giọt máu, là y tự cắt trúng tay mình, Thúc Hàm Thanh vội vàng nắm cổ tay y, vừa chuẩn bị lấy giấy ăn thì Yến Thần Quân đã đặt tay dưới vòi nước. Cũng may vết thương không lớn, Thúc Hàm Thanh định giúp y băng bó vết thương thì bị y lặng lẽ ngăn, tự mình liếm vết thương, ánh nhìn lóe lên: "......Sao lại hỏi cái này."

Thúc Hàm Thanh đối mắt với y: "Yến Thần Quân, sống thêm đời nữa giúp tôi ngợ ra một điều, rằng ta phải bắt lấy cơ hội trong tầm mắt và đừng khiến bản thân sống trong hối hận."

Yến Thần Quân bỗng rũ mi, cảm xúc ngổn ngang phức tạp nơi đáy lòng khẽ trỗi dậy, rồi lại đưa mắt về Thúc Hàm Thanh, ngữ khí hối hận ẩn chứa bất an: "Tôi...... Tôi mong em sống thật hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi."

Thúc Hàm Thanh cầm tay Yến Thần Quân, sau đó ngậm ngón tay bị thương vào miệng, Yến Thần Quân đỏ mặt vội rút tay đi, nhưng Thúc Hàm Thanh ghì chặt tay y: "Đêm nay cửa phòng tôi sẽ không khóa đâu Yến Thần Quân, nói chuyện với anh mệt thật đấy."

Đôi khi nói không bằng trực tiếp hành động.

Bữa cơm đó Yến Thần Quân hành động chẳng khác gì người gỗ trì độn, tay chân cứng đờ trở về phòng mình, mỗi tối đều có người đứng trực, vào lúc rạng sáng Doãn Biên Yên mơ màng tỉnh dậy, vừa định ra ngoài làm một điếu, lập tức đập vào mắt bóng người đằng xa, dưới ánh ban mai chiếu vào mới thấy được mặt người nọ, là Yến Thần Quân.

Giây sau đó, cô ta thấy y định mở cửa phòng Thúc Hàm Thanh, bàn tay đặt trên then cửa thật lâu như đang đắn đo điều gì, rồi mới bước vào.

Kết quả vấp phải thảm dưới sàn, chứng ám ảnh cưỡng chế khiến y cúi xuống chỉnh lại cho ngay ngắn, quay đầu bỗng chạm mắt Doãn Biên Yên ngậm điếu thuốc.

Yến Thần Quân: "............"

Doãn Biên Yên: "............"

Doãn Biên Yên theo bản năng rời mắt, cô ta xoay người đứng đó tầm vài giây, mới lẳng lặng rời khỏi tầm mắt của Yến Thần Quân.

Thúc Hàm Thanh quả thật không khóa, Yến Thần Quân vặn then cửa liền mở được ngay, đây vỗn dĩ là phòng ban đầu của y, thắp sáng bởi ánh đèn nhỏ bé nơi đầu giường.

Y tới gần, trên giường là Thúc Hàm Thanh dùng tay gối đầu, nhịp thở đều đều.

Trong nháy mắt Yến Thần Quân hơi hoảng lên, hình ảnh người thiếu niên nhắm chặt mi nơi trí nhớ hòa vào thực tại, khuôn mặt nhu hòa tuấn tú trùng khớp, y khom lưng nâng tay cậu lên, vén vài sợi tóc ra sau tai Thúc Hàm Thanh.

Lúc này Thúc Hàm Thanh từ từ mở mắt, phát hiện có người trong phòng khẽ trở mình, một lát mới hơi chống người dậy, nhẹ nhàng nói: "Tôi chờ đến ngủ quên luôn này."

Yến Thần Quân trầm mặc, Thúc Hàm Thanh nheo mắt, thấy trong phòng có mỗi ánh đèn lờ mờ.

Thúc Hàm Thanh ngẩng đầu và hôn lên khóe môi Yến Thần Quân, đó là một nụ hôn tựa chuồn chuồn chạm mặt hồ.

Hô hấp Yến Thần Quân cứng đờ, tiếp đó Thúc Hàm Thanh vươn tay ôm lấy cổ y: "Anh muốn hôn nữa không?"

Vừa dứt lời, Yến Thần Quân đưa mắt nhìn cậu, trong mắt chứa đầy sự khẩn trương, yết hầu xinh đẹp nhấp nhô lên xuống, rồi lại dời mắt đi nơi khác, nghiêm túc nói: "......Không."

Thúc Hàm Thanh tháo mắt kính y xuống, Yến Thần Quân không khoẻ nhắm mắt lại, Thúc Hàm Thanh liền dán vào người y.

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Yến Thần Quân, khiến y không nhịn được mà run lên.

"Tôi dạy cho anh nhé."

Yến Thần Quân nhìn cậu: "......Hàm Thanh......"

Thúc Hàm Thanh nghi hoặc: "Anh không muốn sao?"

Yến Thần Quân bị ánh mắt chằm chặp ép thành lời đáp lại: "Không phải vậy, chỉ là tôi thấy hơi nhanh."

Thúc Hàm Thanh khó tin nhìn y, thầm nghĩ nhanh kiểu gì thế, này trải qua mấy đời rồi mà, tiếp đó đè y dưới thân mình: "Tôi không chơi trò platonic với anh đâu, đừng lãng phí thời gian."

(*)Platonic: tình yêu không cần tình dục

Bọn họ bắt đầu hôn môi trên giường.

Lúc Thúc Hàm Thanh nghiêng người đè lên cơ thể Yến Thần Quân, eo bị cánh tay y vòng qua ôm chặt lấy.

Cậu từng chút mút cắn môi Yến Thần Quân, như muốn nếm trọn tất thảy hương vị của y, Yến Thần Quân hé miệng thuận theo cậu, đầu lưỡi bị làm càn bắt đầu dây dưa, bên trong khoang miệng chưa có chỗ nào là chưa được nhâm nhi qua.

Không hổ danh Yến Thần Quân trí tuệ siêu phàm, rất nhanh nắm bắt được cách hôn của Thúc Hàm Thanh, cũng bắt đầu quấn lấy đầu lưỡi của cậu mà ma xát triền miên, đầu lưỡi mẫn cảm bị liếm láp không ngừng, nước miếng Thúc Hàm Thanh nhiễu xuống cằm bị Yến Thần Quân cúi xuống liếm sạch.

Cả hai kịch liệt đến nhễ nhại mồ hôi, Thúc Hàm Thanh giơ tay đầu hàng đẩy Yến Thần Quân để chấm dứt nụ hôn, quần áo đã sớm trở nên xộc xệch.

Yến Thần Quân lại dính chặt lấy người cậu, Thúc Hàm Thanh ngồi trên người Yến Thần Quân, mặc cho y rải từng nụ hôn lên người mình, cậu đưa tay vén áo sơ mi rồi luồn vào trong, lòng bàn tay không cách trở chạm cơ bụng y.

Thúc Hàm Thanh hôn đáp lại: "Sao ở phòng thí nghiệm hoài mà đào đâu ra cơ bụng thế?"

Giọng nói Yến Thần Quân nhiễm đầy dục vọng dần trở nên khàn khàn, y dính sát mặt cậu và nói: "Vì tôi thường luyện mỗi ngày."

Yến Thần Quân xoa nắn thật mạnh da thịt cách lớp quần áo của cậu, tạo thành luồng điện xẹt qua khiến Thúc Hàm Thanh run lên. Ngón tay cậu khẽ ấn sau gáy Yến Thần Quân, để mặc cho y đem cậu đè dưới thân.

Thúc Hàm Thanh vốn dĩ muốn thời khắc khai bao diễn ra thật tốt, nên chỉ mặc mỗi quần trong, bản thân cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ánh đèn không quá sáng, nhưng Thúc Hàm Thanh thấy mình chẳng thế mở mắt nổi, Yến Thần Quân chôn mặt vào cổ cậu, Thúc Hàm Thanh đẩy y: "Kế tiếp?"

Yến Thần Quân mím môi ngồi dậy: "Tôi đã xem qua video."

Thúc Hàm Thanh cười, chủ động cởi quần trong xuống đầu gối, đặt một cẳng chân lên vai y, banh hai chân ra để Yến Thần Quân có thể nhìn rõ: "Vậy cho tôi thấy thành quả học tập của anh nào."

Yến Thần Quân hít sâu một hơi, như thể gặp phải thứ gì đó mới lạ, ngón tay ấm áp chậm rãi di chuyển dọc từ chân đi lên, Thúc Hàm Thanh tự an ủi dương vật của bản thân.

Yến Thần Quân chạm phải lỗ dưới của Thúc Hàm Thanh, thấp giọng kinh hô: "Nó đang kẹp lấy tôi này."

Từ một ngón chuyển thanh hai ngón, Thúc Hàm Thanh chẳng rảnh rang gì để tự thẩm nên cảm thấy có chút không chịu nổi, lại thêm lời nói vốn nên cấm tiệt khi đang trên giường của Yến Thần Quân kia, chẳng hề nhẫn nại mà cắn cằm y một cái, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, trông có chút ngượng ngùng hôn lên khóe môi Yến Thần Quân: "Không đùa nữa nào, tới đây làm cái này."

Yến Thần Quân: "......Làm gì cơ?"

Tay Thúc Hàm Thanh không ngần ngại chạm côn thịt vừa nóng vừa to của Yến Thần Quân, khiến y sững sờ hồi lâu, da mặt nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng nói một câu kiên định: "Không được, vào sớm sẽ làm đau em mất."

Thúc Hàm Thanh nhắm mắt, Yến Thần Quân ôm cậu rồi hôn hôn, ngậm lấy ngón tay cậu mút cắn.

Thúc Hàm Thanh chưa từng trải qua màn dạo đầu nào lâu như vậy, trong ba tên kia thì Lôi Tranh nói không với dạo đầu, ngay cả Mộ Diệp ngồi chung mâm còn nóng vội hơn y nhiều. Thúc Hàm Thanh muốn điên luôn, tâm thế Yến Thần Quân đang muốn nghiên cứu lẫn chuẩn bị tinh thần hay gì ấy, không ngừng thay đổi góc độ nhấm nháp trong khoang miệng non mềm, dưới ánh đèn mập mờ xoa bóp mông thịt cậu.

Thúc Hàm Thanh nắm lấy bàn tay làm loạn của y, mang tâm trí giận dỗi xen lẫn ngượng ngùng mở miệng: "Yến Thần Quân, anh muốn làm không thế."

Yến Thần Quân như đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, thấy Thúc Hàm Thanh chờ đến phát bực, bèn đưa chóp mũi chạm vào mặt cậu, Thúc Hàm Thanh cảm nhận được chóp mũi thẳng đọt ấy áp lên mặt mình.

Tiếp đến Yến Thần Quân ôm eo cậu rồi đặt cẳng chân cậu lên vai mình, hít một hơi thật sâu, nâng mông Thúc Hàm Thanh lên và chầm chậm tiến vào. Ban đầu rất khẩn trương, đến khi gậy thịt căng cứng đánh phá vách thịt, toàn bộ chôn vùi trong lỗ thịt ấm áp, cả hai đã sớm thở hổn hển.

Yến Thần Quân chẳng khác nào cún nhỏ cọ môi với Thúc Hàm Thanh, theo bản năng động thân.

Vốn dĩ Yến Thần Quân sợ làm đau cậu, nên từ lúc đút vật thô nóng vào cũng thật chậm rãi, vừa nhấp vừa cúi xuống hôn cậu một phát, hai tay giữ chặt mông cậu với sự nhẫn nại vô tận. Y dùng đầu khấc cọ xát lên vách thịt non mềm, nhận thấy sự bất mãn của Thúc Hàm Thanh qua cử chỉ vặn vẹo thì y mới vặn dây cót đâm thật mạnh vào sâu, thịt mông bị xương hông đâm đến biến dạng, âm thanh bạch bạch vang vọng khắp phòng, tựa như muốn ép toàn bộ dâm dịch ra ngoài.

Đến khi Yến Thần Quân đâm trúng điểm mẫn cảm nào đó, khoái cảm tê dại mãnh liệt như dòng điện chạy xuống sống lưng Thúc Hàm Thanh, động thịt mềm mại lập tức bọc lấy gậy thịt thô to và mút lấy triền miên, Yến Thần Quân trong lòng hiểu ra, hỏi cậu có phải đây đúng không?

Thúc Hàm Thanh đâm sướng đến mức tay chân đều mềm nhũn, mơ màng gật với tâm trí khoan khoái như vụt thẳng lên tầng mây, bụng nhỏ tê rần, cậu không nhịn được mà gọi tên Yến Thần Quân, khi thì thút thít xin y chậm lại chút thôi, khi thì nói y đừng có dừng.

Vào lúc Yến Thần Quân bắn, bọn họ ôm nhau cùng thở dốc, chẳng đợi Thúc Hàm Thanh kịp phản ứng, cậu đã được Yến Thần Quân ôm ngồi vào lòng.

Tư thế này khiến quy đầu đâm thẳng vào tận cùng của vách thịt non mềm, chưa cần Yến Thần Quân nhấp hông, bên trong Thúc Hàm Thanh nhanh chóng tự tiết dịch nhờn, vừa sướng vừa tê kẹp lấy vật cứng cáp, họ trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó liền bỏ qua khắc chế mà bắt đầu màn dạo chơi lần hai.

Thúc Hàm Thanh đê mê đến hồn bay phách lạc, ngửa đầu với tư thế ngồi trên côn thịt khẽ giãy dụa, giống như mất đi khả năng hô hấp muốn trốn thoát, cả người cậu nhầy nhụa mồ hôi, khoang miệng bị y liếm đến tê dại, bên tai vang vảng giọng nói rằng tư thế này thấy trong phim, nghe bảo vô được sâu lắm.

Chỗ mẫn cảm bị Yến Thần Quân liên tục cọ xát, lỗ thịt dưới kia đã sớm tê rần, làn sóng khoái cảm mạnh mẽ ùa vào tâm trí, eo cũng mỏi nhừ, Thúc Hàm Thanh chỉ có thể miễn cưỡng áp sát người Yến Thần Quân, cả người sắp nhũn thành bãi bùn lầy.

Thúc Hàm Thanh hoàn toàn trần truồng, ngửa đầu thấp giọng rên, không hề xấu hổ đong đưa eo phối hợp với nhịp của Yến Thần Quân, mặc cho y khuấy đảo bên trong mình, khoái cảm như tia chớp chạy dọc sống lưng, Thúc Hàm Thanh thảm thương rên to, không chút phòng bị mà bỗng nhiên cao trào.

Thúc Hàm Thanh vừa lên đỉnh xong, cả người mất hết sức lực, miệng nhỏ vô lực bị Yến Thần Quân xâm nhập liếm mút, bên tai là âm thanh khàn đặc của Yến Thần Quân hỏi em còn muốn nữa không? Cuối cùng cậu mới tỉnh lại, hôn lên cằm y, một tay câu lấy cổ Yến Thần Quân, khóe mắt ẩn chứa mê hoặc: "Giờ anh nghĩ em còn chịu được nữa không?"

Yến Thần Quân quay đầu đi, ngậm lấy ngón tay đang sờ loạn người y.

Thúc Hàm Thanh ôm vai y, hôn lên cổ y với giọng nói nhẹ nhàng: "Có chết cũng phải chết trên người anh chứ nhỉ? Bị anh làm chết đó...... ô ừm......"

Vừa dứt lời, Yến Thần Quân liền ấn Thúc Hàm Thanh xuống và quấn lấy nhau, da thịt trần trụi kề sát, liên tiếp thay đổi tư thế như đang muốn thử nghiệm, cuối cùng ôm Thúc Hàm Thanh nói rằng y thích nhất tư thế mặt đối mặt.

Không bao cao su, hai lần y xuất sâu trong Thúc Hàm Thanh, Yến Thần Quân lại cảm thấy người dưới thân đã hoàn toàn nhiễm ướt hơi thở của chính mình.

Sâu trong thâm tâm y bỗng dưng xuất hiện một loại dục vọng lạ kì, rất khó diễn tả bằng lời, nhưng nó đã hóa trái tim này thành bọt biển đẫm nước và căng đầy tình yêu nặng trĩu.

Và cứ thế, một trận ân ái nhớp nháp lại tiếp diễn đến tận nửa đêm.

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Yến Thần Quân (ngượng ngùng rũ mắt với vẻ ảm đạm): Anh thấy chúng mình nhanh quá.

Thúc Hàm Thanh (cởi quần áo) (cũng giúp Yến Thần Quân cởi đồ):......Làm mới tư tưởng cho mấy người mệt ghê.

Lôi Tranh & Mộ Diệp & Vinh Hoa (chỉ chỉ trỏ trỏ): Lêu lêu cái đồ kiếp trước chưa được hôn lần nào.

Yến Thần Quân:...... (càng thêm tự ti)

Cua lão bản (bác sĩ) (cầm ống nghe) (đẩy đẩy mắt kính): Bệnh gì cũng hết, ân ái chữa tất! Ân ái có thể tạo nên kỳ tích!

Lôi Tranh & Mộ Diệp & Vinh Hoa:......Tôi thấy gần đây tâm lý có chút không ổn, cầu bác sĩ kê đơn giúp tôi.

Tiểu thúc:......

về mặt thể xác thì tác giả cho họ Yến ít xôi thịt nhất, nhưng việc hai người về một nhà cực mãn nhãn :333 sống hạnh phúc nha hai anh 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro