15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe của Mew

Ánh mắt của Gulf có vẻ rất ghét bỏ.

Ừ nhỉ? phải ghét bỏ, đại đại ghét bỏ, ai là người bỏ cậu li biệt 10 mấy năm trời, không một lời nói, hay một lời tạm biệt, ít nhất là một lời giải thích.

Ban đầu cậu thấy mặt hắn khá quen, nhưng cũng nghĩ là vì nhớ nên đánh bỏ qua, đến hôm đấy vô tình đem dĩa đựng bánh hôm trước đến trả, đúng lúc hắn đang tắm , nên anh đặt đĩa lên bàn rồi ngồi đấy, đói thấy lâu quá đành đi vòng vòng tham quan, chợt đến một nơi, anh thấy trên tường là một bức tranh vẽ bằng sơn, nhưng lại tô lên điểm chân thực, phía góc có một tấm ảnh nhỏ đủ để nhìn thấy rõ chỉ tiết mặt mũi, bức ảnh ấy chứa đựng hai hình ảnh của hai người con trai, đang đứng giữa trời tuyết cùng nhau chụp ảnh, cười rất vui vẻ và rạng rỡ dưới sắc mùa đông, có lẽ, mùa đông ấy là mùa đông cuối cùng của họ, mùa đông của sự chia li trong sự vắng lặng đến ngỡ ngàng, mùa đông đau thương nhất với anh ?

Thoát khỏi vòng suy nghĩ của bản thân, anh nhận ra đấy là con người của năm trước, năm cả hai nằm ở độ tuổi 19, vừa trải qua sự khắc nghiệt của chuyện học hành. Cả hai cùng nhau đi vi vu khắp nơi trông khu phố của mình, cùng nhau trải nghiệm thứ là thanh xuân, nhưng thứ bản thân chưa từng được trải qua vì lo cho học tập, nay đã được thử, đến cả chuyện tình yêu, cả hai cũng đang cùng nhau trải nghiệm. Nhưng mọi thứ đang diễn ra rất nhanh đấy sao? Đang hạnh phúc, mọi thứ lại đổ lên người anh, năm 19 tuổi nhưng anh phải gánh vác cả kinh tế gia đình, năm ấy, anh phải nắm giữ chức vụ của cha anh, mẹ thì bệnh nằm trên giường ngày đêm vùi đầu vào công việc không thấy đường đâu mà ngóc đầu lên được, từ biến cố này đến sự xui xẻo khác, đột nhiên hắn rời đi đột ngột không lời từ biệt, một bên hiếu, một bên kinh tế, một bên tình, ngày đêm anh nhắn cho hắn muốn nát cả bàn phím nhưng chẳng thấy hồi âm của bên kia, năm ấy, anh rơi vào trầm cảm nặng, do áp lực, xém phải đánh đổi cả mạng sống.

May mắn chào đón anh lần nữa, đợt đấy, anh vô tình kí kết được hợp đồng lớn nên công ti đang trên đường phá sản vô tình trở lại ban đầu, kinh tế gia đình trở lại bình thường, anh trả lại chức vụ cho ba và rời khỏi nơi đầy đau thương này

Kết thúc dòng hồi ức này, anh biết bản thân phải nhanh chân rời khỏi căn nhà này, anh cũng đã nghĩ bản thân phải chạy trốn lần nữa.

Về thực tại, anh nhìn ra phía ngồi cửa xe ngắm nhìn bầu trời có đầy cơn nắng mùa hạ đầu tiên, khoé mắt anh đột nhiên có vài giọt sương mắt của mùa đông năm ấy. Khi suy đi ngẫm lại anh nhận ra bản thân và hắn cũng thay đổi nhiều hơn trước đó, bản thân cũng đã đâu đó ở tuổi 28 hắn cũng sắp 29 , anh cũng nhận ra hắn cũng đổi nhiều, gương mặt non nớt, thanh tú năm ấy nay chẳng còn nữa thay vào đó là hàm râu vừa cạo , gương mặt cũng thấm trưởng thành hơn, như đã qua bao hương vị của đời

Trong không khí ngột ngạt, hắn lại mở lời " Không còn nhớ tôi sao?", anh nghe câu hỏi ấy bị cuốn khỏi dòng suy nghĩ
"chúng ta có gì sao?" anh phũ nhận bằng một câu hỏi khác

"Chúng ta có rất nhiều thứ liên quan đến nhau, tôi biết và biết rất rõ, em đang rất hận tôi.." hắn nói chưa xong bị anh ngắt lời "hận gì cơ chứ chúng ta không liên quan gì đến nhau cả"

"Được rồi, nghe tôi  nói hết đi đã" hắn nhẹ nhàng bảo

"Trước đó là tôi sai, sai vì đi không một lời từ biệt đến em và tôi rời đi trong lúc em áp lực nhất nhưng đó không phải là sự quyết định đúng sao?" hắn bảo.

"Tôi cứ nghĩ, bản thân rời đi sẽ giúp tương lai cả hai sáng hơn, rời đi sẽ giúp em bớt một phần áp lực, nhưng xin lỗi, tôi sai thật rồi" mặt hắn có vẻ buồn rầu nói "lần này tôi trở về là tìm em, em vẫn không thay đổi, vẫn là chàng trai năm ấy , khuôn mặt trong trẻo ấy vẫn in hằng trên khuôn mặt này của em, nhưng tiếc là khuôn mặt này của tôi đã thay đổi rất nhiều nên đó là lí do em không nhận ra nhỉ?" lời anh nói như lời xoa dịu cho cậu lúc này.Khi nghe anh nói, trong lòng cậu dịu hẳn lại, đột nhiên cậu nhìn anh nước mắt cứ rơi hoài, chẳng thể nào kìm lại được, đoạn đường về nhà lúc này sao lại dài đến thế?

Nhìn thấy cậu khóc anh cuống quýt hết cả lên, vội dừng xe kiếm cách đến bên cậu, nhưng sao mãi chẳng được thế này? anh vội đưa tay gạt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt xin đẹp kia, vỗ ngọt cậu " đừng khóc, người xót em là tôi, xin em" nhìn cậu khóc tim hắn gắt gao như bị đánh vào trọng tâm, anh đau lắm, đau lắm chứ, hiện tại hắn biết, em còn giận, giận hắn rất nhiều, lần này hắn quay về là quan mình chính đại tiến về bên em chứ không phải là hình ảnh tình yêu bị chôn cất sau cái danh là bạn bè.

......

____________________

nay cố viết bù, hihi, không giỡn nữa nha, nhưng tui thấy sến quá mấy ní🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro