Chương 10*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường sinh nhật của Lâm Hác rất gần ngày tết, năm nay sinh nhật hắn chỉ trước tết hai ngày.

Lâm Hác chưa từng chờ mong đón sinh nhật, bởi vì từ trước đến nay hắn chưa từng vui vẻ vì được sinh ra đời. Nhưng năm nay sinh nhật có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Lâm Hác, năm nay hắn lên đại học, tìm được mẹ ruột, còn chính thức yêu đương với Thẩm Niệm.

Vu Phượng Hà gọi điện cho Lâm Hác từ sớm, muốn rủ mọi người cùng đến quán mở tiệc chúc mừng, Lâm Hác viện cớ sinh nhật gần tết nên gộp lại ăn tết luôn. Vu Phượng Hà đồng ý, còn dặn dò hắn nhớ phải đưa Thẩm Niệm đến cùng.

Lâm Hác muốn đón sinh nhật cùng Thẩm Niệm. Buổi tối ngày hắn tròn 17 tuổi, Lâm Hác chỉ liếc Thẩm Niệm một cái rồi bỏ ra khỏi nhà. Ngày sinh nhật 18, hắn cưỡng bức Thẩm Niệm. Ngày sinh nhật thứ 19, hắn và bạn bè ra ngoài chơi như điên ba ngày ba đêm không về, đến khi về vẫn còn thấy chiếc bánh kem Thẩm Niệm chuẩn bị cho hắn đang nằm trên bàn, nhưng mà nó đã hỏng rồi.

Sinh nhật 20 tuổi, Thẩm Niệm dọn vào phòng đi thuê của Lâm Hác, hai người cùng chúc mừng cho ngày đặc biệt này.

Lâm Hác nói: "Thẩm Niệm, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đón sinh nhật cùng em. Trước khi gặp được anh, em chưa bao giờ thấy việc em được ra đời là việc đáng để chúc mừng, chính anh đã khiến cuộc đời em trở nên có ý nghĩa. Chúng mình cũng phải chúc mừng tình yêu, chúc mừng sống chung!"

Thẩm Niệm nói: "Còn phải chúc mừng tự do."

Lâm Hác do dự một hồi, vẫn hỏi anh: "Có phải Lâm Lập đã..."

Thẩm Niệm biết hắn muốn hỏi gì, anh ngắt lời hắn: "Chắc là đã biết rồi, nhưng mà không quan trọng. Anh đã gửi đơn ly hôn cho ông ta, mấy ngày nay ông ta bận tối mày tối mặt vì chuyện khác, tạm thời không có thời gian quản mình đâu."

Lâm Hác rất kinh ngạc, hóa ra mấy ngày nay Thẩm Niệm bận rộn vì chuyện này. Thẩm Niệm ly hôn đơn phương, phía Lâm Lập chắc chắn sẽ không nhanh chóng đồng ý. Cho dù Lâm Lập đồng ý, nhà Thẩm Niệm cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Thẩm Niệm đoán được lo lắng của Lâm Hác, anh nắm tay Lâm Hác, nói: "Đừng lo, bên Lâm Lập sẽ không có vấn đề gì cả. Còn nhà anh, bọn họ đã mặc kệ anh từ lâu rồi, dù anh sống hay chết bọn họ cũng sẽ không quan tâm. À đúng rồi, chắc em còn chưa biết, nhân tình của Lâm Lập có thai, mấy hôm nay cứ chạy đến nhà làm ầm hết lên."

Lâm Hác không quan tâm tình nhân cái gì cả, hắn chỉ đau lòng thay Thẩm Niệm, hắn ôm Thẩm Niệm như vô số lần hắn từng ôm anh, nói: "Bọn họ không cần anh cũng không sao, em cần. Thẩm Niệm, bây giờ anh đã là người có gia đình."

Thẩm Niệm cười khẽ bên tai Lâm Hác, nói: "Ừ! Anh có em, anh có gia đình."

Hai người nói chuyện một hồi, Thẩm Niệm đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Tiếu Hác, anh còn chuẩn bị quà cho em, đợi anh đi lấy cho em."

Nói xong, Thẩm Niệm đứng dậy vào phòng để quần áo, một lát sau cầm một ống tròn đựng tranh ra.

"Ngày trước em nói muốn anh vẽ cho em một bức, anh nghĩ, không biết phải vẽ em như thế nào đây. Anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được rồi."

Thẩm Niệm mở tranh ra, Lâm Hác nhìn thấy chính mình trên bức tranh. Lâm Hác đang cầm ô, bối cảnh là những giọt mưa tí tách, hắn mặc quần áo ngày mà hắn thổ lộ, trên mặt là nụ cười thật tươi.

Lâm Hác hỏi: "Là ngày em tỏ tình với anh à?"

Thẩm Niệm trả lời: "Ừ, hôm đó em chạy về phía anh trong mưa, nói với anh rằng em yêu anh. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời anh."

Lâm Hác hôn hôn anh, lại cười hỏi: "Nhưng hôm đấy em không che ô, vì sao anh lại vẽ em che ô?"

Thẩm Niệm nói: "Bởi vì anh không muốn em ướt mưa."

Nguyên nhân này khiến Lâm Hác bất ngờ, những lúc Thẩm Niệm vô tình làm lại khiến hắn vui vẻ và cảm động.

"Tiểu Hác, em... có muốn nghe anh kể chuyện cũ không?"

"Muốn, em muốn biết tất cả về anh."

Có lẽ là một câu chuyện rất dài, Lâm Hác để anh dựa vào vai mình, sau đó lắng nghe từng lời của anh.

"Chắc là lúc anh mười bốn tuổi, anh phát hiện mình thích con trai. Khi đó mọi người vẫn chưa khoan dung với đồng tính như bây giờ, người đồng tính cũng không được đăng ký kết hôn. Gia đình anh rất truyền thống nên anh luôn lừa gạt mọi người, cho đến khi anh lên đại học."

"Anh học đại học ở nơi khác, lúc ấy trong trường có một đàn anh cùng quê với anh, anh ta biết anh là đồng hương nên chủ động đến nói chuyện với anh, cũng giúp anh rất nhiều thứ."

"Không phải mọi người nói là ở lâu sinh tình à. Gần nhau một thời gian, anh phát hiện anh hơi hơi thích đàn anh, nhưng anh sợ anh ta sẽ bối rối nên không dám nói."

"Trong lúc nói chuyện anh giả vờ nhắc đến đồng tính, anh ta nói không kỳ thị người đồng tính, anh cũng tưởng là thật. Đôi khi anh ta sẽ khen anh, nói 'Thẩm Niệm, nhìn em đẹp lắm, còn đẹp hơn con gái nữa'. Anh ta nói 'Thẩm Niệm, em tốt tính thật đấy, nếu anh có bạn gái tốt như em thì hay quá'. Lúc đấy anh bị mấy lời đường mật mê hoặc, ma xui quỷ khiến tỏ tình với anh ta."

"Anh sợ lắm, nhưng khi anh tỏ tình, đàn anh lại đồng ý. Sau đó bọn anh dần thân thiết hơn. Sau này anh nhớ lại, kiểu quan hệ này sao lại là yêu đương được. Anh ta chưa bao giờ hôn anh, cũng không chạm vào anh, đôi khi anh bị anh ta khiêu khích nên cứng, anh ta chỉ sờ ngoài quần anh một cái rồi rụt tay về, còn chê cười anh."

"Lúc ấy cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quá chú tâm tin tưởng anh ta, anh ta muốn gì anh cũng mua cho. Có lần anh đưa anh ta về nhà, anh chỉ nói với mọi người đây là bạn bè của anh thôi, anh còn mừng thầm vì đã đưa anh ta về gặp người nhà nữa. Ngày hôm sau anh ta nói có việc phải về nhà một chuyến, không cho anh đi theo, anh cũng để anh ta đi. Kết quả là hôm đó nhà anh bị mất trộm, tiền trong két sắt và một ít tài liệu quan trọng, mấy hồ sơ bí mật trong máy tính của ba anh cũng bị trộm mất."

"Nhà anh báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh bắt được kẻ trộm, chính là đàn anh của anh. Lúc đấy anh ta bị cảnh sát còng tay, anh ta quỳ xuống cầu xin anh, anh không biết phải làm sao bây giờ. Kết quả anh ta bắt đầu chửi bới anh, anh ta chửi anh vô dụng, chửi anh là... kẻ đồng tính ghê tởm, nói nói rất nhiều lời khó nghe. Ba anh giận tái cả mặt, về đến nhà đánh anh một trận."

"Người nhà anh biết anh là đồng tính nên chê anh làm mất mặt họ, nhốt anh lại, còn đưa anh đến bệnh viện tâm thần trị bệnh. Anh không được học đại học, bị đưa ra nước ngoài. Sau khi anh về nước, người nhà anh lại không thể chấp nhận anh, anh trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay. Cũng trong lúc ấy, Lâm Lập đến nhà anh nói đồng ý cưới anh, điều kiện là hai bên phải hợp tác với nhau. Người nhà anh coi thường Lâm Lập nhưng nếu có thể xử lý anh triệt để thì rất hợp ý của bọn họ. Vậy là anh biến thành đồ giao dịch gả cho Lâm Lập."

"Bây giờ nghĩ lại, đàn anh vốn chẳng hề yêu anh, nếu không tại sao anh ta lại không chịu hôn, hoặc là ôm anh một cái."

"Thực ra từ lúc gả cho Lâm Lập anh đã mất hết hy vọng rồi, anh nghĩ cứ sống như thế đến cuối đời thôi. Nhưng anh không ngờ sẽ gặp được em."

"Tiểu Hác, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết hai ta là cùng một loại người. Anh biết anh đã phá hủy gia đình của em, thế nên ban đầu em căm ghét anh, anh cũng không thể ghét em được. Anh thấy mình rất ghê tởm, mỗi lần làm tình cùng em cũng khiến anh càng mê muội, bởi vì em là người đầu tiên, là người đầu tiên đồng ý ôm anh. Em sẽ mắng anh, sẽ hôn anh, sẽ ghét anh, nhưng lại khóc lóc xin anh đừng rời khỏi em. Em khiến anh điên cuồng, cũng khiến anh không thể tự kiềm chế."

"Đôi khi anh cũng thấy anh rất đê tiện, anh nghĩ liệu có phải em bị anh mê hoặc hay không, liệu có phải..."

"Thẩm Niệm!" - Lâm Hác ngắt lời Thẩm Niệm, Thẩm Niệm nhận ra hắn hơi giận.

Lâm Hác nghe Thẩm Niệm kể lại quá khứ của mình, nghe anh kể những kẻ kia đã tổn thương anh thế nào, Thẩm Niệm nói rất bình tĩnh, hắn lại thấy trong lòng càng đau.

Lâm Hác nhìn thẳng vào mắt Thẩm Niệm, nói: "Em yêu anh là lựa chọn của em, em không cho phép anh hoài nghi chính anh, anh không biết anh tốt đến thế nào đâu."

Thẩm Niệm biết mình nói sai, vội vàng rướn người hôn hôn cằm hắn, nói: "Tiểu Hác, anh sai rồi. Anh không nên tự coi thường mình, anh yêu em giống như em yêu anh."

Lâm Hác đã không còn tức giận nữa rồi, nhưng hắn vẫn giả vờ còn giận: "Biết sai rồi? Biết sai thì phải làm gì? Hôn một cái là xong à?"

Thẩm Niệm hơi sốt ruột, ăn sinh nhật thôi mà cũng khiến người ta nổi nóng, anh hối hận muốn chết. Thẩm Niệm tự biết mình đuối lý, đành ôm chặt lấy tay Lâm Hác, lấy lòng hắn: "Vậy em nói đi, em muốn phạt thế nào anh cũng nghe."

Lâm Hác hiển nhiên không giả vờ được nữa, lập tức cười hì hì đè lên Thẩm Niệm: "Vậy anh gọi em một tiếng chồng xem sao."

"..."

"Không gọi thì thôi, ngủ đi."

"Ch...Chồng ơi."

Chụt. Mặt Thẩm Niệm bị Lâm Hác mút một cái thật to, nước miếng dính hết lên má anh bị Lâm Hác dùng môi lau đi.

Lâm Hác bế Thẩm Niệm đi vào phòng, còn không quên chọc anh xấu hổ: "Vợ ngoan, chồng sẽ thương em thật nhiều lần."

Thẩm Niệm đã quen được rồi, hơi nhúc nhích mông, nói: "Chồng ơi, được rồi."

"Niệm Niệm, lát nữa bắn trong em được không?" – Lâm Hác vừa nói vừa cố ý vuốt ve phần bụng hơi lồi lên.

"Được, chồng... ưm.... Bắn nhiều... cho em.... Ứm... Hức aaa..."

"Niệm Niệm, vợ à, vợ ngoan, gọi anh đi."

"Ưm... Chồng, chồng... hức hức... bắn, chồng bắn vào! Á... Chồng!"

Lâm Hác nổi ý xấu trêu anh: "Cưng phải có thai, có sữa thì chồng mới bú sữa cho cưng được."

Không biết là Thẩm Niệm tưởng thật hay bị chơi choáng váng rồi, anh hơi giật mình: "Vậy chồng, làm em mang thai... sau đó... uống sữa."

Lâm Hác không nhịn được buông lời thô tục: "Mẹ nó, hôm nay đừng hòng chồng tha cho em."

"Á... Aa.... Chồng ơi, có... có sữa chưa."

Thẩm Niệm đắm chìm trong ảo tưởng mang thai chảy sữa, vừa nãy hai người nói chuyện anh đã uống một chút rượu, bây giờ men say không còn biết liêm sỉ là gì nữa.

Lâm Hác nhớ tới bánh sinh nhật còn trên bàn, hắn rút ra, đi ra phòng khách lấy bánh vào. Thẩm Niệm chỉ cảm thấy bên dưới trống rỗng, sau đó mơ mơ màng màng cảm nhận được một bàn tay to lớn du tẩu trên ngực mình.

Lâm Hác lại quay về giường ôm lấy Thẩm Niệm, cũng cắm vào trong anh. Thẩm Niệm thấy trong mông hơi lành lạnh, chủ động cử động ăn lấy hắn. Lâm Hác nhìn bộ ngực bị mình bôi đầy bơ, hắn cười xấu xa trêu Thẩm Niệm: "Niệm Niệm sờ xem, có phải có sữa rồi không."

Thẩm Niệm nghe lời sờ sờ, quả nhiên sờ thấy cả tay đầy màu trắng, hương sữa ngọt ngào truyền đến từ trước ngực, anh vội vàng kéo Lâm Hác: "Có sữa, chồng ơi, mau uống đi."

Lâm Hác hơi bất đắc dĩ, ngày mai Thẩm Niệm tỉnh táo chắc sẽ xấu hổ tức giận muốn giết hắn mất. Nhưng hắn cũng chỉ là người bị khiêu khích không nhịn được thôi, hắn dán lên ngực Thẩm Niệm bắt đầu mút liếm, liếm sạch bơ ngọt ngào trên ngực Thẩm Niệm, liếm xong còn không quên nói: "Vợ à, sữa của em ngọt quá."

Thẩm Niệm lúc này không biết có tỉnh hơn chút nào không, anh mở hé mắt hừ hừ, sau đó lại bị Lâm Hác đâm bắn.

Đêm nay, Thẩm Niệm biến thành quà sinh nhật, bị Lâm Hác bóc ra ăn sạch sành sanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro