1. Ngày Kỷ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại reo lên liên hồi, tuy nhiên chẳng có ai bắt máy, Hyeonjoon cả thấy mình như ngộp thở. Tắt nguồn điện thoại, Hyeonjoon vùi mặt vào lòng bàn tay, vẻ mệt mỏi của anh càng làm cho ngồi nhà vốn đã lạnh lẽo nay càng thêm ảm đạm.

 Cả bàn tiệc thịnh soạn cùng với nến thơm cũng chẳng cứu vãn được chút hy vọng vốn đã dập tắt từ lâu. Hyeonjoon chán nản, thổi tắt nến thơm giờ đây đã trở nên vô vị, đồ ăn cũng chẳng còn giữ được độ nóng vốn có của nó, vốn dĩ là khói bay nghi ngút, giờ đã nguội lạnh đến mùi hương thơm nức mũi cũng đã phai nhòa. 

Sớm nên biết, cho dù ban đầu có cháy bỏng thế nào cũng bị thời gian làm cho lạnh lẽo.

Hyeonjoon quen thuộc cất đi một bộ chén dĩa đã được bày trí tỉ mỉ vào tủ, sau đó lấy một miếng gà đã nguội, ăn vội cho qua bữa, lại rửa chén, đánh răng, rồi nằm xuống giường. Giống như hôm nay chẳng là ngày gì cả, thật giống như là anh nổi hứng làm chuyện ruồi bu. Hay do nó vốn dĩ là một chuyện thừa thãi nhỉ? Chính Hyeonjoon cũng không trả lời được.

Tiếng cánh cửa nặng nề mở, tiếng bước chân dồn dập. Hyeonjoon tắt đèn, nhắm mắt, vờ như đã ngủ.

"Hyeonjoon ah~"

"Anh ngủ thật rồi hở? Em nhắn tin mà chẳng thấy anh rep" Không nghe thấy tiếng người thương trả lời, Wooje dường như đã thấy được sự nghiêm trọng của vấn vấn đề, nhỏ giọng thì thầm, "Hyung giận bé hả? Bé xin lỗi mà~"

Qua một hồi lâu vẫn chẳng thấy người thương trả lời, Wooje bĩu môi thất vọng đi vào nhà vệ sinh. Cậu không biết mình đã làm sai cái gì, hôm nay cậu được đồng nghiệp rủ đi xem trận đấu karate của vận động viên, cứ nghĩ đã nhắn tin thông báo cho anh rồi, kết quả lại chưa gửi tin nhắn.

 Sau đó, nhà thi đấu lại không có sóng, gần như tin nhắn kakaotalk đều không đến được điện thoại cậu cũng không biết Hyeonjoon đã gọi đến, bảo sao cả ngày hôm nay cậu chỉ mong anh gọi một cuộc lại chẳng thấy gì. Trong lòng cậu Hyeonjoon đánh võ là bá nhất, ai cũng không bằng anh.

"Hyeonjoon à, anh đừng giận bé nhé~" Wooje nằm xuống giường, một tay ôm chặt lấy eo anh, một tay lại ôm bé amuseable moon vô lòng, có lẽ Hyeonjoon đã ngủ rồi, chắc không phải anh giận dai bé đâu phải không? "Hyeonjoon, xoay qua ôm em đi mà~"

Thấy Hyeojun vẫn không động đậy, bụng nhấp nhô theo từng nhịp thở, lúc này, Wooje mới chắc rằng anh đã ngủ rồi, chậm rãi để amuseable moon ra đằng sau, hai tay vòng chặt lấy người anh.

Lúc Hyeonjoon vừa tỉnh dậy, đã thấy nhóc con nào đó nhảy vào lòng anh rồi, nhưng mà tối qua anh này ở mép giường, sao sáng nay đã nằm ở giữa rồi? Tài thiệt. Hyeonjoon thở dài, đúng là không nỡ giận, nếu bé con đã chẳng nhớ vậy tổ chức thêm lễ kỷ niệm này cũng thành công cốc. Chi bằng quên nó đi cho rồi.

Mái tóc của Wooje vô cùng mềm mại, cùng với gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, là bé con anh đã theo đuổi từ rất lâu. Có lẽ vì là vì anh không ấn tượng, cho nên cậu mới không nhớ gì hết, cũng không trách cậu được. Cậu vẫn đang là một bạn nhỏ đang lớn mà, vô lo vô nghĩ là chuyện hiển nhiên thôi. Trên đời này việc Hyeonjoon thích nhất, chính là chơi đùa với mái tóc bồng bềnh của Wooje. Như đang cảm nhận được nguy hiểm, Wooje lắc lắc cái đầu, sau đó lại chui tọt vào lòng Hyeonjoon, tiếp tục say giấc nồng.

Anh ôm lấy cậu, thấp giọng thì thầm bên tai: "Đến giờ rồi, mau dậy thôi"

Wooje vẫn làm như không nghe thấy tiếng của anh, vẫn ôm chặt lấy anh không buông, sau đó lại nghe cậu nhỏ giọng nói, "Anh không giận bé nữa, bé mới dậy"

Hyeonjoon cười phì, nhỏ giọng đáp:"Ừ, không giận bé nữa"

Đoạn ký ức mơ hồ của Wooje kết thúc tại đó, vì để bồi tội cậu còn đặc biệt mua tặng cho anh chiếc máy PS4 cùng với bàn phím anh yêu thích. Cho nên cậu thoát tội rồi đúng không? 

Nhưng mà dạo gần đây Hyeonjoon vẫn luôn trong trạng thái mất hồn, chẳng những hay mất tập trung mà còn hay uống rượu nữa. Minhyung hyung nói là do áp lực công việc và căng thẳng kéo dài nhưng cậu hỏi thêm chỉ nhận được cái lắc đầu chối từ từ đàn anh, kể cả Minseok hyung cũng đắn đo, không muốn nói rõ ràng cho cậu. 

Lời của tác giả:
Tuy là lấy cảm hứng từ truyện kinh dị, nhưng mà phần kinh dị, theo cá nhân tui là không chiếm đa số đâu á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro