3. Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon đột nhiên muốn rời đi, còn mang theo cả vali, rõ ràng là sẽ đi rất lâu. Wooje nội tâm thì hốt hoảng, ngoài mặt lại bình tĩnh, chỉ có đôi tay lúc nắm lấy anh là khẽ run.

"Hyeonjoon à, anh đi đâu?'

Hyeonjoon hiếm khi không đáp lời cậu, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang giữ chặt lấy anh, vừa giống như trấn an tựa như nói lời từ biệt.

"Bên bệnh viện điều anh đi canh gác bên cơ sở cũ" Giọng của Hyeonjoon trầm áp, ngay cả câu nói cũng tràn ngập từ tính và trấn an nhưng đôi mắt kia lại chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.

"Anh cứ bỏ mặc căn nhà của chúng ta mà rời đi vậy hay sao?" Cho dù ý tứ là trách mắng, tông giọng của cậu lại khẽ run rẩy, giống như câu hỏi của cậu vốn dĩ là "Em hết cơ hội rồi sao?"

Những điều này Hyeonjoon đều hiểu, vì vậy bước chân vốn dĩ nôn nóng, dồn dập, giờ đậy lại chậm rãi từ tốn. Anh xoay người, đối mặt với đôi mắt tròn xoe nay đã ngập nước mắt, đôi má bánh bao lại thêm hồng. Đôi mắt nhìn cậu rất đỗi dịu dàng, cùng với thâm tình không che giấu.


"Đừng khóc" Anh đang cho em cơ hội đó, có biết không?

"Anh chỉ đi một chút rồi sẽ về, được không?"

Wooje không đáp, chỉ chôn khuôn mặt sớm đã ứng đỏ vào lồng ngực vững chãi của anh, ôm thật chặt lấy eo anh. Có thể thấy rất rõ Hyeonjoon ngập ngừng, tay của anh đưa lên, như muốn ôm em lại như có rào cản vô hình, nhưng anh cuối cùng cũng thở dài, nhận mệnh ôm chầm lấy em nhỏ, thì thầm vào tai em nhỏ một câu, "Em đi cùng anh nhé", không giống như câu hỏi, càng giống như câu khẳng định hơn. Vì anh biết, em nhỏ đã đợi câu này từ nãy đến giờ mà.

"Anh sẽ đặt trước gà đem theo, em tự mình soạn hành lý trước chịu không?"

Wooje vẫn không trả lời, chỉ cánh tay chầm chậm nới lỏng rồi buông vòng eo của anh ra, cái đầu nhỏ gật lên xuống biểu thị em đã nghe rồi nhưng lại chẳng chịu di chuyển, đợi đến khi Hyeonjoon đặt một nụ hôn lên má em thì mới chịu đi vào phòng.

Chậm rãi chất đống hành lý cho một tháng lên xe, bọn họ mới xuất phát đến tiệm gà, cầm lấy một bịch lớn đồ ăn được anh đặt trước. Trên xe là một bầu không khí im lặng, cùng với mùi gà thơm phức bên mũi, Hyeonjoon nhìn lên gương chiếu hậu, thấy mặt em nhỏ vẫn buồn bã, thiếu sức sống. Tự nhủ với bản thân sẽ tìm được một vị bác sĩ tài giỏi, trẻ trung, yêu thương em hơn cả anh, rồi anh sẽ yên lòng giao lại em nhỏ cho người đó, và rồi em sẽ có hạnh phúc trọn vẹn.

Như cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình có vẻ khác lạ, cậu xé một miếng gà vừa miệng, chấm cùng với sốt hành tây, chậm rãi đưa lên bên miệng anh. Hyeonjoon cũng nhận lấy, sau đó hôn nhẹ lên cánh tay em. Wooje lúc này nhìn vui vẻ hơn rất nhiều, cậu tiếp tục thưởng thức phần gà nóng hổi bên trong hộp.

Lúc bọn họ đến nơi, chỉ quá nửa phần gà anh mua vơi đi, Hyeonjoon còn tưởng cậu đang rất đói, cho rằng hành trình này cũng dài, cho nên mua rất nhiều gà cho em nhỏ. Rốt cục chỉ nhận được ánh mắt cầu cứu của cậu, còn bĩu môi nhỏ giọng nói, "Em no lắm rồi". Moon Hyeonjoon tất nhiên không hề nghĩ để viễn cảnh cậu đã đánh lẻ sau lưng anh bằng tô mì trứng.

Trước mắt hai người giờ đây là toà bệnh viện cổ kính được xây dựng theo lối kiến trúc thời thế chiến thứ nhất, có vẻ đã rất cũ kĩ và sập xệ. Bác sĩ Kim đứng sẵn ở cửa, thân thiện chào hỏi và bắt tay hai người họ.

"Lâu lắm tôi mới có dịp gặp anh" Hyeonjoon chỉ mỉm cười không đáp, cũng lịch sự bắt tay bác sĩ Kim.

"Bệnh viện này đang nằm trong vùng quy hoạch, cho nên rất có khả năng bị cải tạo thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng chính tôi cũng không rõ, theo chỉ thị của cấp trên thì chỉ là bảo trì thôi. Hiện nay, tất cả bệnh nhân đã được sơ tán qua các bệnh viện lận cận"

"Vậy công việc của tôi trong một tháng này là gì?"

"Cậu biết đó, dù sao thì cậu là bác sĩ kỳ cựu, hẳn cũng rành rọt về thiết bị với đường đi nước bước trong bệnh viện rồi nhỉ? cậu chỉ cần mỗi ngày đi kiểm tra một vòng là được" Sau khi dẫn bọn họ tham quan một vòng bệnh viện, kể lể mọi thứ về quá khứ huy hoàng một thời của bệnh viện này, bác sĩ Kim vỗ vai Hyeonjoon một cái. Rõ ràng là trên mặt chữ là lời dặn dò thích đáng nhưng nghe thế nào cũng giống đang cười nhạo anh từ 1 bác sĩ thành công trở thành một người bảo vệ thừa thãi. Moon Hyeonjoon thấy vậy cũng không lộ rõ tức giận, ngược lại lịch sự cúi đầu cảm ơn anh ta, chỉ có đôi bàn tay nắm chặt thành quyền.

Nếu không phải bọn họ sử dụng mối quan hệ để đá anh ra khỏi bệnh viện, người thản nhiên cười khẩy bây giờ là anh mới đúng, luận về kinh nghiệm, luận về kiến thức, tên này chưa chắc đã bằng một nửa của anh, nói không chừng cái móng chân cũng không bằng.

Lúc bác sĩ Kim rời đi, bên trong bệnh viện vẫn còn kha khá công nhân vận chuyển đồ đạc, Moon Hyeonjoon nắm chặt chìa khóa tổng trong tay, chặt đến mức bàn tay anh bị nó chém một đường, không sâu, nhưng đủ cho máu chảy.

"Anh à, chỗ này, nhìn thế nào cũng giống như có vong"

"Bệnh viện nào mà chẳng có ma chứ" Vừa nhìn đến gương mặt bạn nhỏ bị dọa sợ, anh hối hận rồi. Đáng lẽ không nên đem bạn nhỏ đến đây làm gì, rõ ràng cũng đâu phải chỗ gì tốt lành.

Hyeonjoon nhẹ nhàng xoa lưng cậu như để trấn an, "Nhưng mà Wooje, trong bệnh viện không thể nói bậy bạ đâu"

"Hyeonjoon à"

"Hửm?"

"Anh chảy máu rồi" Gương mặt cậu hốt hoảng, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của anh. Như để xoa dịu tâm trạng hoảng loạn hiện tại của Wooje, Hyeonjoon chỉ đặt một nụ hôn lên má cậu, để cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Máu men theo cánh tay anh, nhỏ giọt xuống sàn để lại một vệt đỏ thẫm, sau đó chậm rãi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro