6. Trốn Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon giờ đây đã chẳng còn là Hyeonjoon, vẫn là gương mặt đó, vẫn là thân hình đó nhưng ánh mắt lại vô hồn. Giống như nó vốn dĩ chẳng thuộc về nơi này. Anh thoăn thoắt bám riết theo sau Wooje, gương mặt vô thần kèm theo sự lạnh lùng khó tả, trên tay là cây rìu, đôi chân khập khiễng rượt đuổi theo sau cùng với từng vệt máu. Chân của anh đã gãy. 

Cậu tin là vậy, là bởi vì chính mắt cậu thấy anh ngã từ cầu thang tầng hai. Nhưng theo lẽ thường tình, phàm là con người, sao có thể kiên cường đến như vậy? Wooje biết, anh hiện tại đã chẳng còn là anh, trái tim thấp thỏm lên xuống, âm thanh bước chân ngày càng nặng nề. Cuối hành lang là phòng làm việc của bác sĩ, chỉ còn căn phòng đó mở. Cậu như được tiếp thêm sức, tông thẳng vào căn phòng, tiếng khóa cửa nặng nề. Tạm thời an toàn.

"MAU BƯỚC RA ĐÂY. UỐNG THUỐC NHANH LÊN"

Wooje tựa lưng vào cửa, thở phào một hơi. Cậu phải tìm ra lối thoát trước khi anh có thể phá cửa. Trên bàn là một cái điện thoại di động cũ, cậu như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng, lập tức chợp lấy nó rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng gõ cửa giờ đây đã trở thành âm thanh sắc bén của chiếc rìu, liên tục bổ vào cánh cửa đã cũ.

 Ở trong góc nhà vệ sinh, là một cái thanh kim loại tách rời, Wooje lập tức cầm lấy nó. Đồng thời đậy nắp bồn cầu, cố gắng thoát ra bằng đường cửa sổ. Không khả thi. Đây là tầng 2, nếu ngã, hoặc là gãy chân, hoặc là chết. Dù sao cũng khó thoát, Wooje quyết định gọi thêm một cuốc điện thoại cho Minseok, nếu bọn họ đến kịp, nó là may mắn của cậu. Nếu không, coi như là nguyện vọng trước khi...

"MUỐN TRỐN À"

Wooje có thể nghe thấy tiếng những mảnh gỗ va đập xuống đất. Trái tim đã treo trên cần cổ, hô hấp cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc nói chuyện. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, cuối cùng là tiếng nói của Minseok.

"Chúng ta hẹn nhau ở sảnh nhé" Đây không phải là Minseok, là giọng của anh nhưng không phải anh. Là nó, là nó. Đôi tay tay của Wooje run lên bần bật, nước mắt cũng đã đến khóe mi. Em sợ, Hyeon Jun à, em đang rất sợ.

"MAU BƯỚC RA ĐÂY" Cánh cửa chính đã bị phá nát, Wooje có thể nghe được, sau đó như suy nghĩ kĩ, lúc nhìn thấy anh đứng trước cảnh cửa nhà vệ sinh, cậu đứng nép vào một góc, cầm chắc ống kim loại. Lúc anh bổ từng nhát thật mạnh vào cánh cửa kiếng của nhà vệ sinh cũng là lúc đôi bàn tay nhỏ bé của cậu siết thật chặt.

Wooje nè, nếu có ai muốn giết em, hãy dùng thanh kim loại đó đập thật mạnh vào đầu nhé.

"CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU RA MẶT RỒI À?"

Wooje có thể thấy được gương mặt vặn vẹo của anh, mỉm cười một cách ghê rợn cũng là lúc, cậu siết chặt thanh kim loại trong tay, đánh một cú thật mạnh vào đầu anh. Máu chảy xuống liên hồi. Anh không kịp phản ứng với hành động của cậu, ngã rầm lên mặt đất. Tạm thời ngất xỉu. Lúc này, nước mắt của Wooje lập tức rơi xuống, từng giọt nối đuôi nhau, rơi xuống không ngừng. Đây không phải Hyeonjoon nhưng lại là thân thể anh. Có lẽ Hyeonjoon đau lắm. Càng đau hơn là quan sát chính mình đã chẳng còn là chính mình.

Wooje lê từng bước nặng trĩu, gấp rút chạy khỏi căn phòng kia. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Wooje lập tức cầm lấy nó.

"Wooje à, em đang ở đâu vậy? Anh và Minhyung đến rồi đây. Em đang ở đâu vậy? Mau lên tiếng đi. Coi như anh xin em đó" Âm thanh sau cuối gần như là run rẩy nói ra.

"Em...E-em đang trên tầng hai"

"Wooje, em nghe cho rõ đây. Chỉ 15 phút nữa, cảnh sát sẽ đến, em có nghe rõ không?"

"Em biết rồi, em biết rồi"

"Anh cũng sẽ đế-" Âm thanh bị ngắt quãng. Điện thoại đã hết pin. Wooje tức giận, ném mạnh điện thoại xuống đất. Cố gắng chạy xuống cầu thang, lê theo thanh kim loại nặng trĩu.

"ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU HẢ?" Âm thanh lạnh lẽo đó một lần nữa cất lên khiến cho cậu lạnh sống lưng. Có vẻ khó thoát rồi. Nhưng ngoài dự liệu của cậu, không có cảm giác đau nào ập đến. Wooje lập tức quay người lại nhìn. Cánh tay phải của Hyeonjoon như đang chống lại anh, liên tục ngăn lại hành động như muốn chém xuống. 

Sau đó, Wooje tận mắt nhìn thấy, Hyeonjoon lảo đảo ngã nhào xuống cầu thang, chiếc rìu cắm thẳng vào vai phải của anh. Cậu lập tức buông thanh kim loại ra, bước vội xuống, trên người Hyeonjoon giờ đây đã bê bết máu. Đôi mắt mất đi tiêu cự.

"Hyeonjoon à, anh mau tỉnh lại, mau tỉnh lại nhìn em đi mà"

"Nó sắp sụp đổ rồi" Hyeonjoon thều thào lên tiếng, "Mau chạy ra khỏi đây đi Wooje à"

"Moon Hyeonjoon-"

"Wooje à" là giọng nói trầm ấm của hắn, xen kẽ với nỗi buồn man mác. "Chạy đi. Coi như anh xin em. Nhưng em hãy nhớ rằng, anh yêu em"

"Không"

"Làm ơn đó Wooje à"

"Em không bỏ mặt anh lại đâu" Wooje nói, rồi lại chậm rãi nắm lấy cánh tay nhuốm máu của hắn, chậm rãi hôn lên.

Trong khoảng khắc đó, thứ mà cậu tâm niệm là hình ảnh cả hai cùng nhau rời khỏi đây.

Nước mắt nóng hổi của cậu rơi lên khuôn mặt anh, "Nếu ra khỏi đây, hoặc là em cùng anh ra, hoặc là chúng ta cùng ở lại"

Nói rồi, Wooje cố gắng không đụng vào chiếc rìu trên vai anh, khiêng anh bước xuống dưới. Chỉ còn một tầng nữa. Ông trời có mắt, bọn sẽ an toàn rời khỏi đây, làm ơn. Wooje có thể nghe tiếng nứt vỡ của những bức tường, tiếng gào thét phát ra từ những căn phòng khóa chặt vốn chẳng có ai. Nhưng bọn họ di chuyển quá chậm, từng vết nứt dưới sàn gần như đã chạm đến chân cậu. 

Hyeonjoon đã ngất xỉu. Bọn họ có lẽ đã phải chôn chân tại đây, chỉ còn một chút nữa, còn một chút nữa thôi. Cánh cửa chính đã xuất hiện trước mắt rồi. Ngay lúc Wooje tuyệt vọng cho rằng bọn họ sẽ nằm lại tại đây. Ánh sáng từ đèn pha ô tô cuối cùng cũng chiếu sáng cả sảnh bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro